Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 155: Duy đăng hạp kiếm (14)

Ninh Viễn

17/11/2020

Chân Văn Quân còn nhớ khi sắp bước vào đầu năm Chiếu Vũ thứ ba, một trận tuyết cực lớn rơi xuống ở Nhữ Trữ. Trong trận gió tuyết cuồng bạo toàn bộ Nhữ Trữ đều bị một tầng tuyết thật dày bao phủ, xe ngựa khó đi, người ngã bị thương nhiều vô số.

Mặc dù thời tiết có ác liệt đến đâu Vệ Đình Húc cũng phải đi đến Cấm uyển, tảo triều càng không thể vắng mặt. Chân Văn Quân sợ mã phu đánh xe không tốt liền tự mình hộ tống Vệ Đình Húc đi.

Gió quất vào mặt giống như đao cắt, mang theo những bông tuyết phả vào mặt liên tục làm cho người ta khó có thể hít thở. Chân Văn Quân dùng khăn tay của Vệ Đình Húc bao quanh mũi miệng, ở bên trong trận bạo tuyết vừa nhanh chóng vừa vững vàng đánh xe ngựa chạy tới, người đi đường đều liếc mắt nhìn không ngừng.

"Bí thư thừa! Bí thư thừa!"

Thấp thoáng nghe thấy có người ở phía sau xe ngựa hô to, tiếng gió thổi thật sự quá lớn, Chân Văn Quân đội mũ lông cáo, vì để chắn tuyết vành mũ được kéo xuống rất thấp, miếng che tai ở hai bên được thả xuống cũng che khuất không ít tầm nhìn của nàng. Chỉ là nhìn đường ở phía trước cũng đã có chút khó khăn, phía sau có vài tiếng người nàng căn bản không có tâm tư chú ý đến, một lòng chỉ muốn nhanh chóng chạy đến Cấm uyển.

Chân Văn Quân không dừng xe, con ngựa vốn đang vững vàng chạy về phía trước, bỗng nhiên thân xe nhoáng lên một cái, sức nặng trên thùng xe rõ ràng gia tăng, có người nhảy lên xe ngựa?! Nàng lập tức cho xe ngựa dừng lại, đem dây thừng cột chặt vào cọc gỗ, túm lấy kẻ có ý đồ tiến vào thùng xe ra đây.

Người đã lén nhảy lên xe chính là một nam nhân thân hình cao lớn, Chân Văn Quân quát to một tiếng: "Đăng đồ tử từ đâu tới!", một tay lôi hắn xuống dưới mặt đất tuyết, roi ngựa vung lên sắp sửa quất vào sau gáy của hắn, chợt nghe Vệ Đình Húc nói:

"Văn Quân chậm đã, người này chính là Đại hồng lư."

"Đại hồng lư?" Chân Văn Quân biết đương triều Đại hồng lư đang cùng với Vệ Đình Húc phụ trách việc khai thông Vạn Hướng Chi Lộ, nhưng cho dù là đồng triều cộng sự cũng không có lý nào lại trực tiếp chui vào trong xe ngựa của người khác, huống chi người ngồi trong xe còn là một nữ tử độc thân.

Đợi cho người nọ từ trong lớp tuyết đứng lên, trong lúc hắn còn đang phủi sạch tuyết đọng trên mặt cùng trên người thì Chân Văn Quân đã nhận ra hắn.

"Hóa ra là Bạc công." Chân Văn Quân tất nhiên là biết hắn, hắn trước kia cả ngày cùng Trưởng Tôn Ngộ xuất hiện cùng nhau, ra vào nơi chốn yên liễu có chút khó nói, Chân Văn Quân đã từng chính mắt gặp qua. Không nghĩ tới chỉ trong vòng vài năm Bạc Lan đã biến hóa nhanh chóng từ một hoàn khố tử đệ* tiến lên một bước lớn, ngồi trên cương vị cao nhất phụ trách công việc ngoại giao của Đại Duật, nghe nói trong khoảng thời gian này toàn bộ sinh hoạt ăn uống hàng ngày của Mãnh Đạt Hãn đều do vị Đại hồng lư này phụ trách.

(*) Hoàn khố tử đệ (纨绔子弟): dùng để chỉ con cháu những kẻ có quyền có tiền, cả ngày chỉ biết ăn chơi trác táng

Bạc Lan nhìn qua chỉ mới hơn ba mươi tuổi đầu, phụ thân hắn vốn là tiền nhiệm Đại hồng lư, bởi vì thân thể không khỏe cáo lão về hưu sau đó để cho nhi tử đến kế thừa chức nghiệp, Bạc Lan được thăng liên tục hai cấp trực tiếp tiếp nhận chức vị của phụ thân, xem ra Đại Duật quả thật là nhân tài điêu linh, ngay cả người có tư lịch như vậy cũng có thể đứng vào hàng Cửu khanh trở thành trọng thần đắc lực.

"Ai, đừng gọi như vậy, cứ như ta đã già mất rồi. Văn Quân muội muội cứ gọi ta Bạc công tử hay Bạc lang đều được." Bạc Lan phóng ra một ánh mắt quyến rũ, Chân Văn Quân nhìn thấy mà chẳng hiểu ra sao. Tên này không phải yêu thích nam tử sao? Vì sao đối với nữ nhân cũng bày đặt ra vẻ như vậy?

Chân Văn Quân vốn là đối với Trưởng Tôn Ngộ không có bất kỳ hảo cảm gì, liên quan đến cả một đám hồ bằng cẩu hữu của hắn cũng chẳng muốn nhìn thấy cho lắm. Bạc Lan này lại còn giữa ban ngày ban mặt muốn lén lút chui vào trong xe ngựa của Vệ Đình Húc, lễ nghi như thế sao có thể đảm nhiệm chức vị Đại hồng lư? Chỉ sợ ở trước mặt phiên bang ngoại tân đánh mất hết thể diện của Đại Duật. Chân Văn Quân ngoài miệng không nói nhưng trong lòng thật sự là vạn phần xem thường, nhưng nàng không giống kẻ quần là áo lượt này, sự giáo dưỡng từ nhỏ đã làm cho nàng hiểu được thời điểm nào thì nên nói cái gì, vẫn là khách khí nói:

"Bạc công tử vì sao lại chui lên xe ngựa của nữ lang nhà ta, mặc dù là ngày tuyết rơi nhiều, nhưng nếu bị người bên ngoài thấy được chỉ sợ là thanh danh của công tử cùng nữ lang nhà ta cũng không được tốt lắm đâu."

Bạc Lan lại khoát tay, ghét bỏ Chân Văn Quân bắn tiếng đe dọa: "Ôi, đều là năm tháng nào rồi, thời kỳ Chiếu Vũ cũng đã sắp được ba năm rồi, thời đại nam nữ đại phòng lập tức sẽ qua đi, Hoàng thượng cùng Bí thư thừa không phải đều đang khuyến khích nữ nhân gia của Đại Duật đi ra khỏi khuê phòng, đến Thái Học viện đọc sách học kinh đó sao? Ta cùng Bí thư thừa đồng triều cộng sự đã được một năm, ngày ngày tương đối thân thiết gắn bó, lại có cái gì phải sợ miệng lưỡi người khác? Thanh giả tự thanh a Văn Quân muội muội. Suy nghĩ của ngươi không phải là vẫn còn dừng ở thời kỳ Thần Sơ, cho rằng nam nữ khác biệt đó chứ?"

Chân Văn Quân khóe miệng vẽ ra ý cười thật sâu: "Bạc công tử nói rất đúng, chẳng qua thùng xe này thật sự quá mức chật hẹp, Bạc công tử cao to vạm vỡ nếu chen vào trong đó chỉ sợ ủy khuất Bạc công tử."

"Không ủy khuất không ủy khuất, kỳ thật rất rộng rãi. Mã phu nhà ta a hai ngày trước bị ngã gãy chân, không có cách nào đánh xe, ta một Đại hồng lư dù sao cũng không thể đi bộ đến tảo triều được." Nói xong Bạc Lan quay đầu lại đối với Vệ Đình Húc cười nói, "Ngươi nói xem ta cùng Tử Trác có duyên biết bao nhiêu, giữa trời băng đất tuyết thế này cũng có thể đi cùng nhau. Lão nhân gia ngài xin rũ lòng thương xót mang ta đi một đoạn đi, nếu không lát nữa tảo triều đến muộn Hoàng thượng giận dữ đập nát mông ta vậy thì mất hết thể diện rồi."

Vệ Đình Húc mỉm cười gật đầu, để cho Bạc Lan lên xe.

Chân Văn Quân thập phần khó chịu nhưng lại không tiện nhiều lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạc Lan phóng một bước lớn tiến lên xe ngựa, nhanh chóng chui vào trong xe.

Bạc Lan đi vào nhưng Vệ Đình Húc lại đứng dậy, Bạc Lan nhíu nhíu hai hàng lông mày dày đậm nói: "Chẳng lẽ Bí thư thừa cũng cho rằng nam nữ thụ thụ bất thân? Cảm thấy cùng Bạc mỗ ngồi chung một xe không tiện?"

Vệ Đình Húc cười nói: "Thùng xe nho nhỏ nếu như hai người miễn cưỡng chen chúc mới là không tiện, Đại hồng lư quyền cao chức trọng, hạ quan nên kính nhường."

Bạc Lan còn muốn đuổi theo nói gì đó, mi phong nhấc lên sau một lúc lâu tựa hồ tìm không được lời nói thích hợp, liền lộ ra ý cười ngậm miệng, đem màn che phủ xuống, an ổn ngồi ở bên trong.

"Đây là loại người gì vậy a." Chân Văn Quân nhỏ giọng oán giận nói.

"Không cần cùng hắn trí khí, người không biết điều thật sự nhiều lắm. Một khi ngươi nhập sĩ sẽ đối mặt với vô số Bạc Lan, nếu cùng bọn họ chính diện giao phong chỉ sợ sẽ lộ ra nhược điểm, không biết sau lưng bọn họ là ai, từng hành động nhỏ nhặt của hiện tại đều là vì để trải lót cho một con đường nào đó. Một khi con đường ngầm đó được trải xong thì khắp nơi đều là bẫy rập, đợi ngươi bước trên con đường đó nói không chừng chỉ một bước lơ đãng là có thể lấy mất tính mạng của ngươi."

Chân Văn Quân nghiêm túc gật đầu, trông có vẻ như đồng ý với lời nói của Vệ Đình Húc, kỳ thực trong lòng có chút bất an. Nỗi bất an này cũng không phải đến từ Bạc Lan.

Bạc Lan này trước kia Chân Văn Quân cũng đã từng lưu ý qua, cũng không phải một kẻ ngốc nghếch, hiện giờ hắn hễ mở miệng là "nam nữ đại phòng" lấy cớ được một tấc lại muốn tiến một thước, mục đích rất rõ ràng, kỳ thật chính là muốn thăm dò xem Chân Văn Quân ở thời điểm nào thì sẽ nổi giận, cho dù không nổi giận hắn cũng có thể từ trong những chi tiết mà Chân Văn Quân phản hồi nhìn ra mức độ tình cảm giữa hai người các nàng.

Bản thân Bạc Lan chắc hẳn không có quá nhiều hứng thú muốn biết chuyện giữa hai người các nàng, e rằng vẫn là được Hoàng thượng giao phó.

Chân Văn Quân đã sớm từ trong miệng a mẫu nghe đến chán ngấy đủ loại cố sự quân thần đấu tranh, quân vương là thăm dò như thế nào còn thần tử lại là dùng diệu kế ra sao để tự giữ lấy mình. Lý Duyên Ý nếu đã hoài nghi Vệ gia hoài nghi Vệ Đình Húc, ở bên người nàng bố trí vài tai mắt là điều tất yếu, chỉ sợ Bạc Lan này chẳng qua cũng chỉ là một người đi trước dò đường, sau này còn có càng nhiều loại minh thương ám kiếm chờ đợi các nàng.

Mà nàng cũng sắp nhập sĩ, trên con đường nhân sinh của nàng tiến về phía trước một bước lớn.

Qua năm mới Chân Văn Quân liền phải vào triều báo danh, như Vệ Đình Húc sở liệu, Lý Duyên Ý quả nhiên đem Chân Văn Quân an bài ở bên người, nhậm chức Truy Nguyệt Giáo úy, chuyên phụ trách sự an toàn của Hoàng thượng lúc xuất hành, chính là một trong tứ đại Giáo úy dưới quyền của thủ lĩnh Truy Nguyệt quân Truy Nguyệt Trung lang tướng, chính ngũ phẩm. Nếu so với Vệ Đình Húc tòng ngũ phẩm thì còn cao hơn một bậc.

Chân Văn Quân tiếp nhận quan phục của Truy Nguyệt Giáo úy cùng trường đao được thống nhất trang bị hồi phủ, đứng ở trước gương mặc vào, trang phục màu đen phía sau lưng có hình một vầng trăng màu vàng kim uốn cong như lưỡi câu, trước ngực chính là ám văn hình hai phiến lá trúc xếp chồng lên nhau. Binh sĩ cấp thấp bình thường của Truy Nguyệt quân phía sau lưng áo là một vầng trăng màu bạc, trước ngực không có ám văn hình lá trúc, còn thủ lĩnh Truy Nguyệt quân phía sau lưng là một vầng trăng tròn vành vạnh, từ ngực cho đến cổ tay áo có đường vân gợn sóng nhấp nhô trông rất sống động, vô cùng tiêu sái tuấn dật.

Kỳ thật Chân Văn Quân thích chính là bộ trang phục kia của Trung lang tướng.

Lễ mừng năm mới Vệ Đình Húc phải quay về Vệ phủ cùng a phụ a mẫu a tỷ nàng một nhà già trẻ cùng nhau ăn tết, đã một khoảng thời gian không trở về, khi gặp lại Vệ Luân thì phát hiện tóc hắn đã trắng xóa, già đi rất nhiều.

Vệ Đình Húc là nữ nhi nhỏ nhất của hắn, phía trên nàng dòng chính có một tỷ tỷ bốn ca ca. Vệ Luân đã gần bảy mươi tuổi, lại thêm lúc trước ở bên trong chiếu ngục hứng chịu tra tấn, một chân tàn phế, tinh thần càng ngày càng kém.

Hắn không hề ngồi xe lăn hoặc để cho người khác hỗ trợ, đi đến đâu cũng là điệu bộ cường tráng hùng dũng oai vệ, nhưng cuối cùng thân thể vẫn là đang suy yếu từng ngày. Trong buổi tiệc gia đình vào đêm trừ tịch* hắn bất chấp thê tử phản đối đã uống rất nhiều rượu, trên đường đi nhà xí đột nhiên trượt ngã, sau đó không thể đứng thẳng được nữa, nửa thân mình bên trái không còn cảm giác. Tìm danh y đến chẩn trị, đại phu nói đây là tật dã bán thân bất toại, e rằng khó có thể chữa khỏi.

(*) Trừ tịch (除夕): giao thừa

Phủ quân vừa ăn mừng năm mới lại mắc phải loại tật bệnh bán thân bất toại này, làm cho cả Vệ phủ đều bị một tầng mờ mịt bao phủ.

Vệ Cảnh An nhận được tin lập tức ra roi thúc ngựa chạy về Nhữ Trữ, nhìn thấy lão phụ tê liệt nằm trên giường bệnh bộ dáng rã rời Vệ Cảnh An khóc lớn một trận, đau đớn tự mắng chính mình là bất hiếu tử, bỏ mặc lão phụ ở kinh thành còn chính mình lại trốn đến biên cương chẳng quan tâm.

Vệ Luân cầm tay Vệ Cảnh An, mặc dù đã gầy trơ xương hành động bất tiện, nhưng đầu óc hắn vẫn là thanh tỉnh.

Hắn bảo Vệ Cảnh An đi gọi Vệ Đình Húc cùng vào đây, ba người ở trong phòng không biết nói chuyện gì nói đến một nửa canh giờ, Vệ Cảnh An mới nặng nề tâm sự mà đi ra. Lúc đi ra lại nhìn Vệ Đình Húc, thân muội muội tâm tình hoàn toàn bất đồng lại có chút không nhận thấy được.

"Chuyện này. . . . . ." Vệ Cảnh An cẩn thận dè dặt nhìn một vòng chung quanh, xác định không có người khác mới mở miệng, "Còn có ai biết?"

"Tỳ nữ thiếp thân của ta Tiểu Hoa."

"Chỉ có một mình Tiểu Hoa? Ngay cả a mẫu cùng các huynh đệ tỷ muội khác cũng không biết?"

"Loại chuyện cơ mật thế này tất nhiên là càng ít người biết càng tốt."

"Nếu không phải a phụ bệnh nặng, các ngươi còn muốn giấu diếm ta tới khi nào?"

Vệ Đình Húc không nói, miễn cưỡng nhấc lên vẻ mỉm cười.

"Chuyện này không phải là nhỏ, nếu như có một tia sơ suất cũng sẽ là tai họa khuynh sào, chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn."

Hai người đi vào buồng trong, đóng chặt cửa lại, ai cũng không thể đi vào.

Chân Văn Quân đi hỗ trợ trở lại tìm không thấy Vệ Đình Húc, nghe gia nô nói nàng cùng nhị công tử đang nghị sự, Chân Văn Quân liền rời khỏi Vệ phủ, đi đến một cửa hiệu bán lương thực ngũ cốc ở Hà Thông phường.

Cửa hiệu này chính là địa điểm đã ước định giữa nàng cùng Bộ Giai, những tin tức mà Bộ Giai nghe được ở bên ngoài toàn bộ đều sẽ gửi đến đây.

Bộ Giai rời khỏi Vệ phủ đã gần ba năm, Vệ Đình Húc cũng từng thuận miệng hỏi qua, Chân Văn Quân nói lão mẫu thân của Bộ Giai qua đời, hắn trở về quê có rất nhiều chuyện phải xử lý. Quan viên trong triều có phụ mẫu tạ thế đều phải để tang ba năm, nàng cũng không tiện thúc giục Bộ Giai. Chờ hắn xử lý xong chuyện trong nhà sẽ trở lại. Sau đó Vệ Đình Húc bận rộn nhiều việc, cũng không để ý đến chuyện của Bộ Giai nữa.

Chân Văn Quân thường xuyên đến cửa hiệu lương thực này mua chút gạo mì gia vị, tiện thể âm thầm thu lấy tin tức của Bộ Giai, chẳng qua trong ba năm này thư tín mà Bộ Giai gửi đến ngoại trừ nơi ở tạm thời trong lúc đó của hắn thì cái gì cũng không có.

Xem ra việc điều tra tiến hành không được thuận lợi cho lắm.

Chân Văn Quân vốn không nóng vội, dù sao nàng cũng đã biết hoa văn huyền điểu có nguồn gốc từ Trường Ca quốc, đối với thân thế của a mẫu nàng có lẽ còn biết được nhiều hơn so với Bộ Giai. Bất đắc dĩ chính là nàng không liên hệ được với Bộ Giai, Bộ Giai hành tung bí hiểm, chỉ có Bộ Giai đơn phương gửi tin tức trở về cho nàng.

Chưa từng có tin tức nào có giá trị được truyền về, Chân Văn Quân đến cửa hiệu này chỉ là một thói quen, biết Bộ Giai đang ở nơi nào là tốt rồi.

Vốn tưởng rằng lần này nhận được vẫn là một mảnh vỏ cây mỏng, trên vỏ cây có ký hiệu một địa danh là hết, không nghĩ tới tiểu nhị trong cửa hiệu lại cực kỳ cẩn thận ôm ra một cuộn vải lớn đưa cho Chân Văn Quân.

Chân Văn Quân hai mắt sáng ngời trong lòng kích động, sau khi xác định xung quanh mình không có người, nàng đem cuộn vải cất vào bên trong tay áo rộng, đạp tuyết rời đi.

Nàng không quay về Vệ phủ, mà tùy ý tìm đến một tửu quán thuê một gian phòng đơn độc đi vào, cài chặt then cửa, kiểm tra trong ngoài phòng không có gì khác thường sau đó mới lấy cuộn thẻ tre được bọc trong vải bố mở ra, vừa vội vã lại thấp thỏm bất an mà đọc nhanh qua một lần.

Tin tức mà Bộ Giai tra được có một phần là chuyện mà trong lòng nàng đã biết rõ, a mẫu đích thực là Nguyễn thị A Khung, chính là hậu duệ của dòng họ Túc Lan ở Trường Ca quốc; còn có một phần khác hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của nàng.

Nàng vẫn luôn biết a mẫu thân thế không tầm thường, nhưng không tài nào nghĩ đến a mẫu lại xuất chúng tuyệt trần như thế.

Nguyễn thị A Khung, đệ nhất võ tướng của Đại Duật thời kỳ Chính Hoằng, từng suất lĩnh sáu ngàn tinh binh đại phá ba vạn thiết kỵ Trùng Tấn. Tráng kiện tựa như diễm dương khí thế nuốt trọn núi sông, lấy sức lực bản thân thu phục thành trì mấy ngàn dặm ở biên cảnh Đại Duật, một mình xâm nhập lấy được thủ cấp của Thủ lĩnh Trùng Tấn, lập hạ công trạng tuyệt thế.

Nàng từng là nữ quan đứng đầu Đại Duật, cũng là nữ tử đầu tiên nhận được tước vị.

Nàng dũng quan tam quân dũng mãnh phi thường vô song, hồ tặc gọi nàng là "Nữ Tu La", chỉ cần nghe thấy trống trận từ quân đội của nàng, không đánh tự bại.

Cứ như vậy một nhân vật truyền kỳ vang danh khắp nơi, lại chỉ trong một đêm hoàn toàn biến mất.

Biến mất khỏi sử sách, biến mất khỏi miệng lưỡi của chúng sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook