Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 136: Buồn ngủ, lạnh, mệt mỏi, ngủ

Ninh Viễn

16/11/2020

Chiếc hộp gỗ nhìn qua có một loại không khí cổ xưa, được bảo hộ rất khá, trước khi tới tay A Liêu ngay cả một vết trầy xước cũng không có.

A Liêu cùng A Tự A Hạc vây quanh nó, ngón tay của ba người đều bị các loại công cụ dùng để mở hộp gỗ mài cọ đến sưng lên, chiếc hộp gỗ vẫn không chút sứt mẻ.

Kỳ quái.

Không phải chỉ là một khối gỗ thôi sao, sao lại có thể chắc chắn như thế?

A Liêu cầm hộp gỗ ở trong tay ra sức xoay lật, tìm không thấy bất kỳ một cái khóa cài nào, chỉ có một khe hở rất nhỏ. Khe hở này có lẽ tương tự như ổ khóa, nhưng ổ khóa luôn luôn có hình dạng riêng biệt tương khớp với chìa khóa, mà khe hở này chỉ là một đường rất mảnh, căn bản không có bất kỳ hình dạng gì đáng nói, làm cho A Liêu chẳng thể hiểu nổi.

Đối chiếu hình dạng cả buổi tựa hồ chỉ có lá cây mới có thể tương khớp với cái khe hẹp này. A Liêu hái xuống một phiến lá cây nhét vào bên trong, xoay tới xoay lui muốn thử xem có thể xoay mở được hay không, thiếu chút nữa đứt gãy ở bên trong, hốt hoảng cẩn thận từng li từng tí rút ra, nếu như bị đứt gãy ở bên trong thì thật chẳng biết phải làm sao. Lại từ chỗ mã phu tìm lấy một sợi dây thép luồn vào bên trong xoay chuyển nửa ngày nhưng dường như không hề chạm được bất cứ thứ gì.

"Bên trong sẽ không phải là trống rỗng đấy chứ. Lão thất phu kia đùa cợt chúng ta sao?" A Hạc tỏ vẻ hoài nghi sâu sắc đối với chuyện bên trong cái được gọi là di bảo của Trường Ca đại nhân này rốt cuộc có chứa đồ vật gì đó hay không.

A Liêu nhíu chặt mày lắc đầu: "Chắc chắn là có vật gì đó, hơn nữa còn là vật vô cùng trọng yếu, bằng không thì không có khả năng lại làm cho nó chắc chắn như vậy, thậm chí cả cách thức để mở ra cũng được che giấu rất tốt."

A Hạc: "Cho dù có bảo bối thì cũng chưa chắc là bí thuật mà công tử muốn đi."

A Hạc nói chính là lời nói thật, nhưng lúc này A Liêu mỏng manh dễ vỡ nghe không được lời nói thật, nàng vừa nói như vậy A Liêu liền đem chiếc hộp thả xuống bên cạnh, lăn qua một bên cuộn người lại tự sưởi ấm cho chính mình.

"Công tử, chớ nghe A Hạc nói bậy. Công tử ngươi nghĩ xem, nữ nữ sinh tử là một việc thần kỳ biết bao, e rằng khắp thiên hạ cũng chỉ có Trường Ca quốc mới có được loại bí pháp này. Bất luận là thành tâm muốn cầu tự hay là muốn chiếm bảo vật cho riêng mình thì chắc chắn sẽ có người giống như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm bí pháp. Nếu ta là quốc chủ của Trường Ca quốc thì nhất định sẽ đem nó giấu ở chỗ mà ai cũng không thể mở ra được." A Tự vỗ vỗ vào chiếc hộp gỗ, "Cũng chính là ở trong này."

A Hạc ngồi ở một bên không nói tiếp, A Tự ôm chiếc hộp dán vào sau lưng A Liêu, đem chiếc hộp một lần nữa đưa tới cho nàng: "Bên trong này nhất định có chứa bảo bối mà ngươi muốn, chẳng qua nơi này quá hoang vắng cái gì cũng không có, ngươi mang nó về Đại Duật tìm một thợ rèn, nhất định có thể mở ra."

A Liêu xoa xoa nước mắt, ôm lấy hộp gỗ đồng thời cầm tay A Tự: "A Tự tỷ tỷ là thương người nhất, đêm nay ta muốn tỷ tỷ ôm ngủ."

A Tự cười cười, kéo tấm thảm qua đắp lên người cho A Liêu.

A Hạc ngồi ở một bên bĩu môi, lấy ra bộ thiết quyền mài qua mài lại, giết thời gian.

Trở lại Lưu Hỏa quốc, còn chưa vào tới cửa thành xa xa đã thấy Tiểu Hoa đứng ở cửa thành liên tục ngóng trông về phương xa.

"Nàng không phải là ở chỗ này đợi mấy ngày nay đó chứ." Chân Văn Quân kinh ngạc nói.

Xe ngựa dừng lại màn che được cuộn lên, Vệ Đình Húc muốn bước xuống. Tiểu Hoa lập tức tiến lên nghênh đón đỡ lấy cánh tay nàng muốn giúp nàng bước xuống, một cái đầu nhỏ đột nhiên từ phía sau Vệ Đình Húc ló ra, khuôn mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm khuôn mặt Tiểu Hoa không chút e dè, Tiểu Hoa sửng sốt:

"Nữ lang, ai vậy?"

Vệ Đình Húc chĩa mũi chân xuống đất vững vàng bước xuống xe: "Đây là nữ nhi của Văn Quân."

Chân Văn Quân đúng lúc theo sau xuống xe, chạm trán với ánh mắt khó tin của Tiểu Hoa.

"Thực không phải nữ nhi của ta, đừng nghe Tử Trác nói bừa." Chân Văn Quân nhanh chóng giũ sạch quan hệ.

"A mẫu." Tiểu Kiêu vững vững vàng vàng dùng tiếng Đại Duật gọi Chân Văn Quân một tiếng, lời này vẫn là do Vệ Đình Húc cố ý dạy cho Tiểu Kiêu.

Tiểu Hoa sáng tỏ gật đầu nói: "Chúc mừng."

Chân Văn Quân không thèm quan tâm: "Các ngươi cứ việc liên hợp lại trêu chọc ta đi."

Tiểu Kiêu chưa bao giờ rời khỏi thảo nguyên, căn bản không biết vốn dĩ thế gian còn có một "sa mạc" như thế này, khắp nơi đều là cát vàng bước đi gian nan, thành thị ánh vàng rực rỡ so với tòa tử thành mà gia gia nàng vẫn luôn bảo hộ kia hoàn toàn bất đồng. Ở đây nơi nơi đều lấp lánh kim quang chói mắt, có nhiều người như vậy lui tới, cả người phục trang đẹp đẽ, làm cho Tiểu Kiêu vừa sợ hãi vừa tò mò. Nàng túm lấy góc áo của Chân Văn Quân, Chân Văn Quân đi tới chỗ nào nàng đi theo tới chỗ đó, một tấc cũng không rời, giống như mọc ra thêm một cái đuôi.

"Ngươi có thể tự mình đi chơi được không?" Chân Văn Quân chịu không nổi, kéo nàng đến một bên hỏi nàng.

Tiểu Kiêu lắc đầu: "Ta chỉ đi theo a mẫu."

"Ta không phải a mẫu của ngươi!"

Tiểu Kiêu bị nàng quát nạt một câu liền khóc lớn, làm cho người qua đường liên tiếp quay đầu lại nhìn xem. Chân Văn Quân chịu không nổi, đành phải thay đổi nét mặt: "Được rồi được rồi đừng khóc nữa, 'a mẫu' là người vô cùng trọng yếu, chỉ có người dưỡng dục ngươi dạy dỗ ngươi đối với ngươi tốt nhất trên khắp thiên hạ này mới có thể gọi nàng là 'a mẫu', hiểu chưa?"

"Hiểu rồi, a mẫu."

Chân Văn Quân ôm mặt, thật sự chẳng muốn cùng nàng nhiều lời nữa.

Từ khi rời khỏi Nhữ Trữ cho đến nay đã trôi qua mười một tháng.

Thuận lợi đến được Lưu Hỏa quốc, cũng cùng Quốc sư ký kết quyền thương mậu, sau khi Quốc sư cùng Mãnh Đạt Hãn thương nghị đã đồng ý hiệp trợ Đại Duật tái khai thông Vạn Hướng Chi Lộ. Song phương đều xuất ra nhân mã trùng tu hành lang thương mậu, mở rộng thủy lộ, quan đạo cùng các đại trạm dịch. Mãnh Đạt Hãn dưới sự hỗ trợ của Quốc sư lại viết một bức thư tay, dán niêm phong bằng nút sáp có hoa văn ấn chương độc quyền của Quốc vương, để cho Vệ Đình Húc cùng Chân Văn Quân chuyển giao cho Hoàng đế Đại Duật.

Lưu Hỏa quốc ngầm ẩn chứa tài phú khổng lồ, ngoại trừ hoàng kim cùng khoáng thạch trân quý, còn có một số lượng lớn thạch tất* chưa khai thác. Thạch tất gặp lửa không tắt, chính là nguyên liệu trọng yếu để chế tác dầu hỏa đạn. Thạch tất ở bên trong lãnh thổ Đại Duật đã sớm bị khai thác gần như sạch sẽ, đang cần tồn trữ một số lượng lớn. Vệ Đình Húc đã thăm dò ý tứ của Quốc sư, từ trong miệng Quốc sư cũng biết tơ lụa ngọc khí của Đại Duật rất được hoan nghênh, một khối tơ lụa hảo hạng có thể đổi lấy mười khối lục tùng thạch, mức giá này là cao gấp ba mươi lần so với ở Đại Duật. Hơn nữa lục tùng thạch của Lưu Hỏa quốc bất luận là độ trơn bóng hay màu sắc đều có thể hoàn toàn nghiền ép lục tùng thạch ở Đại Duật bản địa. Ngọc thạch lại chỉ cung cấp cho hoàng thất sử dụng, Mãnh Đạt Hãn cực kỳ yêu thích ngọc thạch, luôn mang theo bên mình. Lá trà, gốm sứ các loại thương phẩm này cũng đều có thể bán với giá cực cao, vật càng hiếm càng quý, quốc gia sa mạc phong tỏa biên giới nhiều năm đột nhiên mở cửa biên giới, đối với những vật phẩm từ ngàn dặm bên ngoài mang đến thập phần hiếm lạ.

(*) Thạch tất (石漆): dầu mỏ

Quốc sư đã cùng Vệ Đình Húc lập định xong thương mậu khế ước, chỉ chờ Vạn Hướng Chi Lộ khai thông.

Mặc dù đường xá xa xôi hiểm trở, chuyến đi này vẫn là không hề uổng phí. Hết thảy đã được bố trí ổn thỏa, chỉ còn đợi Vạn Hướng Chi Lộ khai thông. Cổ đạo hơn hai trăm năm trước tuy rằng đã không thể phân biệt rõ ràng, nhưng dù sao vẫn còn lưu lại dấu tích. Chỉ cần dọc theo lộ trình ngày xưa của cổ nhân mà khai thác thì có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức.

Sau khi tất cả đã được an bài ổn thỏa Vệ Đình Húc liền chuẩn bị khởi hành, muốn mau chóng trở về Đại Duật báo cho bệ hạ biết tin tức vô cùng tốt lành này.

Xe ngựa đã chuẩn bị xong, gánh nặng lúc đến hiện giờ đã đổi thành mấy rương châu báu hương liệu, giảm nhẹ đi rất nhiều. Nhân mã được thuê tới toàn bộ có thể trở về nhà, khi trở về chỉ còn lại hai trăm người cùng hai mươi chiếc xe ngựa. Các nàng vẫn như trước phải vượt qua vùng biển Minh Trọng đáng sợ, hiện tại nhớ tới vùng biển đó vẫn hết sức chán ghét. Có điều tâm tình trên chặng đường về dù sao cũng bất đồng, vào thời điểm không thể xác định được điểm tận cùng của con đường mênh mông phía trước là ở nơi nào thì rất dễ khiến cho người ta nản lòng thoái chí, nhưng hiện tại đã hoàn toàn khác. Hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn độc nhất vô nhị, chính là lúc cảm xúc dâng trào, sĩ khí tăng cao, nỗi lòng muốn trở về nhà giống như một mũi tên.

Nhưng lại có một chuyện làm vướng chân.

"Không được, A Tranh không thể đi! Nàng là phu nhân của ta!" Mãnh Đạt Hãn quyết không đáp ứng, "Nàng còn phải ở lại vì Lưu Hỏa quốc sinh hạ Vương tử!"

A Liêu chịu không nổi, đi cầu trợ Vệ Đình Húc, Vệ Đình Húc suýt quên mất còn có chuyện này, liền trong đêm đi bái kiến Mãnh Đạt Hãn.

A Liêu đi theo phía sau nàng liên tục truy vấn: "Đình Húc ngươi có biện pháp gì không? Thật sự có nắm chắc là sẽ thuyết phục được Mãnh Đạt Hãn không?" Không ngừng hỏi đông hỏi tây làm cho hai lỗ tai của Vệ Đình Húc cũng phát đau.

"Yên tâm." Trước khi đi vào tẩm điện của Mãnh Đạt Hãn, Vệ Đình Húc cam đoan với A Liêu, "Nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết, thậm chí còn có hai phần kinh hỉ không thể tưởng tượng được."

Hai phần kinh hỉ?

A Liêu làm thế nào cũng không nghĩ ra được "hai phần kinh hỉ" này là cái gì, mãi cho đến sau khi Vệ Đình Húc cùng Mãnh Đạt Hãn nói chuyện xong, Mãnh Đạt Hãn đồng ý để A Tranh quay về Đại Duật, nhưng có một điều kiện.

"Ta muốn đi cùng với A Tranh, ngươi, mang theo ta."

A Liêu: "??"

"Vệ tỷ tỷ nói rất đúng, ta nếu muốn trở thành bản thân mình chân chính thì phải thoát khỏi sự ràng buộc mà Lưu Hỏa quốc mang đến cho ta, không thể bởi vì người nào đã từng thân mật với ta thì ta sẽ gả cho người đó, ta phải hỏi thật kỹ nội tâm của ta, ta rốt cuộc là yêu thích ai, và ai yêu thích ta, chỉ có lưỡng tình tương duyệt mới có thể ở bên nhau cả đời."

"Đúng vậy a nói rất đúng a." Nghe đến đó A Liêu không cảm thấy có cái gì không thích hợp.

"Cho nên, ta muốn đi đến một thế giới rộng lớn hơn để tìm kiếm chân ái. Vệ tỷ tỷ nói, hiện tại Vạn Hướng Chi Lộ sắp được khai thông một lần nữa, ta có thể dọc theo con đường này đi ra ngoài nhìn xem thêm nhiều điều nữa. Dọc theo hành trình này có rất nhiều nữ nhân vừa anh tuấn vừa vĩ đại, cho dù trên đường không có ai vừa lòng, cũng có thể đi đến Đại Duật tìm kiếm. Vệ tỷ tỷ nói Trung Nguyên đất rộng bao la chỉ tính quận đã có đến bốn mươi tám quận, mặc dù ở trong cùng một lãnh thổ quốc gia, nhưng từ nam đến bắc bất luận là khí hậu, ẩm thực hay ngôn ngữ cũng không giống nhau. Quá thần kỳ, ta chưa bao giờ nghĩ tới một quốc gia lại có thể rộng lớn như vậy. Ta muốn đi xem, muốn đi đến thế giới rộng lớn hơn nữa tìm kiếm chân mệnh thiên nữ của ta."

"Đây cũng là chuyện tốt a. . . . . ."

"Nhưng vạn nhất tìm không thấy thì sao?" Mãnh Đạt Hãn chợt xoay chuyển đề tài, "Vạn nhất nhìn qua hết muôn vàn thế giới cũng không có ai so sánh được với A Tranh thì sao? Đến lúc đó A Tranh chạy mất, ta phải đi chỗ nào tìm phu nhân ta đây? Cho nên ta muốn các ngươi mang ta theo, để cho ta cùng với A Tranh đi đến Đại Duật."

Vốn dĩ A Liêu mở không ra chiếc hộp bảo bối đã bực tức trong lòng ăn ngủ khó khăn rồi, Mãnh Đạt Hãn này còn ngại nàng phiền toái quá ít, lại yêu cầu cùng nhau đồng hành đi theo trở về Đại Duật. Vị tổ tông này là vua của Lưu Hỏa quốc, là đối tượng mậu dịch quan trọng nhất trong vòng mười năm tới của Đại Duật, A Liêu không dám mang hắn theo bên người. Hầu hạ thật tốt kiếm cũng chẳng được bao nhiêu béo bở không nói, vạn nhất có đụng chạm gì thì không chỉ là Lưu Hỏa quốc, mà ngay cả Lý Duyên Ý cũng sẽ không buông tha cho nàng. Vả lại, cho dù hắn không phải là Quốc vương gì đó không có thân phận gì tôn quý, đừng nhìn hắn có tư thái của nữ nhân, suy cho cùng thì vẫn là một nam nhân mang trên người tiểu vũ khí kia, muốn bám theo ôn nhu hương của nàng cùng nhau đi, làm sao có thể. Vạn nhất, đương nhiên A Liêu tin tưởng các nương tử của nàng, nhưng mọi chuyện luôn luôn có vạn nhất. Vạn nhất không cẩn thận cùng nương tử của nàng nhìn trúng nhau thậm chí cho ra một tiểu nhãi ranh, nàng chẳng phải là đội cả Cốt Luân thảo nguyên trên đỉnh đầu rồi sao*?

(*) Khi một người bị vợ/chồng mình phản bội đi ngoại tình thì bị ví như là đội mũ xanh lên đầu, câu này cũng có ý tương tự, đội cả thảo nguyên tức là đội cả một bãi cỏ xanh trên đầu, ý nói bị phản bội.

Không đáp ứng, kiên quyết không đáp ứng.

A Liêu chuẩn bị trong đêm điều khiển Thanh Viên trốn chạy.

Dù sao thì bí bảo đã nắm được trong tay, nàng trở về đem vật ấy dâng lên cho Hoàng thượng, Hoàng thượng nhất định có biện pháp mở nó ra. Nhiệm vụ chuyến này của A Liêu đã hoàn thành, tuyệt đối không thể mất đi phu nhân!

A Liêu chuẩn bị thật tốt phù bài để ra khỏi thành, trong đêm điều khiển Thanh Viên chuồn đi. Vệ Đình Húc thấy Thanh Viên giống như một con chuột đào tẩu, nhịn không được bật cười.

"Báo thù xong rồi? Thống khoái?"

Chân Văn Quân từ phía sau nàng nhô đầu ra, đặt cằm lên trên vai nàng, buồn ngủ không chịu nổi, mí mắt cứ liên tục sụp xuống.

Sau khi từ Cốt Luân thảo nguyên trở lại Chân Văn Quân chưa từng có một giấc ngủ ngon, tối nay đi hỏi xin chút rượu an thần trở về chính là muốn ngủ một giấc thỏa thích, nhưng Vệ Đình Húc lại tỏ vẻ giống như đang chờ xem kịch vui vẫn chưa có dự định đi ngủ. Nàng cầm chén rượu đứng ở bên cạnh cửa sổ nhìn xuống, khi trông thấy A Liêu lén lút xuất hiện trong đêm tối, cưỡi Thanh Viên chạy trốn thật nhanh thì vui vẻ không thôi.

"A Liêu cứ như vậy mà đi, chẳng lẽ không sợ quá trình khai thông Vạn Hướng Chi Lộ gặp trở ngại?" Chân Văn Quân hỏi.

"Thương mậu khế ước đã đến tay, ta có cái gì phải sợ? Hơn nữa, Mãnh Đạt Hãn cái gì cũng không hiểu, tất cả đều dựa vào Quốc sư đứng giữa điều hòa."

"Nhưng ngươi không sợ A Liêu ghi hận ngươi sao?" Chân Văn Quân ôm nàng xoay người nàng lại, đặt một nụ hôn lên đôi môi thơm mềm của nàng.

"Ta cùng nàng từ nhỏ tranh cãi đã quen cũng sẽ không thật sự hại nàng. Chỉ là tiểu đả tiểu nháo giữa tỷ muội với nhau mà thôi."

"Tỷ muội các ngươi tiểu đả tiểu nháo cũng đã đánh một trận lớn như vậy? Sau này nếu như ngươi cùng với ta cãi nhau, có phải sẽ đến mức lột sạch da của ta hay không đây?"

"Sao có thể." Vệ Đình Húc rất nghiêm túc mà phủ nhận, "Nhất định là cả xương lẫn thịt toàn bộ đều lột sạch."

Chân Văn Quân "Ôi" một tiếng trực tiếp ôm nàng lên giường.

"Rượu đổ rồi." Khi Vệ Đình Húc được ôm lên giường cánh tay đang giơ ra ngoài, rượu ở trong chén nhoáng lên một cái, rơi đổ vài giọt lên trên mặt thảm. Chân Văn Quân liếm sạch rượu dọc theo ngón tay nàng, thay nàng tiếp nhận chén rượu, đặt ở bên dưới giường.

"Cực lạc đan không phải đã dùng hết rồi sao?" Vệ Đình Húc nhìn thấy trong mắt nàng lấp lóe ra những tia lửa nhỏ, biết nàng có tâm tư.

"Ân. Không thể cứ luôn cậy nhờ dược lực, chúng ta cũng nên dựa vào chính sức mình. Mọi việc đều cần phải tĩnh tâm thăm dò, có lẽ chúng ta sẽ có thể thoát khỏi sự ràng buộc của dược lực, tự mình tìm ra được một mảnh đất trời mới."

"Đất trời mới?"

"Vòm là trời tâm là đất. Xuyên qua vòm trời như mưa như sương, va chạm địa tâm như chớp như sấm. Cho dù không có cực lạc đan ta cũng muốn xoa dịu vòm trời kích nhiệt địa tâm. Chậm rãi thăm dò, luôn luôn có biện pháp."

Vệ Đình Húc cười khẽ: "Nói ra mấy lời này vẫn là miệng lưỡi trơn tru."

Hai người kịch chiến hai hiệp, không có cực lạc đan trợ uy địa tâm vẫn chưa chân chính bị kích nhiệt. Chân Văn Quân có chút nóng vội, cảm giác buồn ngủ lúc ban đầu bởi vì cảm giác không cam chịu này mà khiến cho nàng ngược lại phấn chấn tinh thần, muốn thử thêm vài lần.

"Các ngươi đang làm gì vậy?"

Câu nói bằng tiếng Đại Duật rất không thuần thục của Tiểu Kiêu đột nhiên vang lên, Chân Văn Quân đang chuẩn bị xuất trận một lần nữa bị giật mình hoảng hốt, thiếu chút nữa nghẹn nín một hơi đổ ập lên trên người Vệ Đình Húc.

"Ngươi từ chỗ nào xuất hiện vậy hả!" Chân Văn Quân vội vã túm lấy tấm chăm quấn chặt nàng cùng Vệ Đình Húc chỉ chừa lại hai cái đầu ló ra.

"Các ngươi, đang làm gì vậy?" Tiểu Kiêu vẫn không bỏ qua, lại hỏi một câu.

Chân Văn Quân: "Trời lạnh. . . . . . sưởi ấm."

"Cởi y phục không phải sẽ lạnh hơn sao?"

Chân Văn Quân câm nín không trả lời được: ". . . . . . Ngươi học được tiếng Đại Duật từ đâu vậy?"

"Các ngươi, bọn họ."

"Nhanh chóng đi ngủ đi tiểu nhãi ranh!"

"Ta cũng lạnh." Tiểu Kiêu nói xong định chui lên giường, "Ta cũng muốn sưởi ấm."

Chân Văn Quân túm lấy một tấm chăn khác gần như là cả người phóng vọt lên, một tay ôm lấy Tiểu Kiêu lập tức đi ra khỏi phòng.

"Ta đi đốt bếp lò cho ngươi!"

Chân Văn Quân mang theo Tiểu Kiêu đến gian phòng cách vách, giúp nàng trải chăn đệm rồi nhanh chóng châm lửa bếp lò, Tiểu Kiêu lại kêu đói.

"Đã trễ thế này còn ăn cái gì!"

"Ta đói." Tiểu Kiêu lặp lại nói.

"Nhẫn nhịn, ngủ sẽ không đói bụng!"

"Đói, lại sẽ lạnh."

"Tiểu nhãi ranh ngươi uy hiếp ta. . . . . ."

Chân Văn Quân đi lục lọi phòng bếp tìm được hai khối bánh sữa nhét vào trong miệng Tiểu Kiêu.

"No rồi chứ?"

Tiểu Kiêu ăn rất vui vẻ miệng đầy bánh sữa thơm ngào ngạt không có cơ hội để mở miệng, gật gật đầu lấy lệ.

"Sẽ không lạnh nữa đúng chứ?" Chân Văn Quân cố ý dùng tiếng Trường Ca xác định lại một lần nữa.

"Ân." Tiểu Kiêu gật đầu khẳng định.

Chân Văn Quân lúc này mới rời đi.

Tràn đầy kích động chạy trở về thì thấy, Vệ Đình Húc đang nằm nghiêng một bên chống đầu không chút biểu tình mà nhìn nàng.

"Đợi lâu rồi Tử Trác! Chúng ta tái chiến!" Chân Văn Quân xoay người nằm đè lên, bị Vệ Đình Húc lạnh nhạt dùng một tay đẩy đầu nàng ra.

"Tử Trác?" Chân Văn Quân bị đẩy ra gương mặt đều biến dạng, thập phần ủy khuất.

Vệ Đình Húc: "Buồn ngủ, lạnh, mệt mỏi, ngủ."

Chân Văn Quân: "Ô ô ô. . . . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook