Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 263: Bái quan dã sử (6)

Ninh Viễn

21/11/2020

Hai mươi ngày trước, vào một khắc kia khi đại môn của tẩm cung khép lại, Chân Văn Quân đã chuẩn bị sẵn sàng để trường kỳ tác chiến.

Vũ Lộ Hoàn nếu như thời gian khởi hiệu có chút sai lệch, mà dược tính lại mãnh liệt như thế, vậy thì chuyện tiếp theo phải ứng đối chỉ sợ so với trong tưởng tượng còn ác liệt hơn.

Nàng đã nghĩ tới ác liệt, nhưng sự thật vẫn là vượt quá sự tưởng tượng của nàng.

Vệ Đình Húc hoàn toàn là một yêu thú chỉ chờ biến hình, dây dưa nàng suốt một ngày một đêm mới có chút xu hướng hòa dịu. Dựa theo lời A Liêu đã nói, muốn tạo người thành công, tư thế là yếu tố then chốt nhất, đòi hỏi suối nguồn tương giao cọ đẩy xoay nghiền, mới có thể thành công.

Tư thế đối với hai người mà nói đều coi như là thoải mái, có thể nằm nghiêng hai đầu, phần eo dùng sức là được.

Vệ Đình Húc bị dược hiệu khống chế thần chí có chút mơ hồ, khó mà suy xét rõ ràng. Nhưng Chân Văn Quân vạn phần thanh tỉnh cũng không nghĩ tới Vũ Lộ Hoàn này lại có lực sát thương lớn như vậy, suối nguồn tương giao một lúc sau, ngay cả nàng cũng càng lúc càng phấn khích, không có chút cảm giác mệt mỏi nào, hiểu được Vệ Đình Húc vừa mơ hồ lại vừa sinh lực dồi dào như vậy là chuyện gì xảy ra.

Dược hiệu của Vũ Lộ Hoàn ngay trong lúc cộng phó vu sơn, đã chuyển đến trong cơ thể của Chân Văn Quân.

Liên tục cả một ngày ai cũng không có cảm giác mệt mỏi, cơn đau đớn quấy nhiễu Chân Văn Quân nhiều năm vào giờ khắc này đã biến mất tăm hơi.

Phảng phất như trở lại năm hai mươi tuổi, sở hữu tinh lực cùng sức mạnh tiêu pha không hết, thậm chí ở sâu bên trong cơ thể có một loại lúng túng khi khe sâu không được lấp đầy. Chân Văn Quân luôn luôn chủ động, lại là một tướng quân mang binh đánh giặc, dục vọng từ trong đáy lòng ngại ngùng mở miệng.

Cho dù nàng không nói Vệ Đình Húc cũng nhìn ra được.

Nàng nói với Chân Văn Quân, chuyện này không có gì phải xấu hổ, đây là cảm thụ hết sức bình thường của con người. Không nên bởi vì nàng đã quen làm tướng quân mà nhất định phải tự thể nghiệm chỉ đạo hết thảy, nàng cũng có quyền nằm xuống hưởng thụ.

Chân Văn Quân cũng không phải là chưa từng cho Vệ Đình Húc, ngày xưa khi hai người bọn họ lần đầu tiên ở cùng một chỗ Vệ Đình Húc đã không phải là người yếu thế rồi, nàng có yếu bao giờ đâu chứ? Khi đó Chân Văn Quân bất quá chỉ là nô bộc vì nàng phục vụ mà thôi, có thể hầu hạ tốt "tỷ tỷ" đối với nàng mà nói có bao nhiêu trọng yếu, làm sao dám để cho tỷ tỷ vất vả?

Chân Văn Quân lúc còn là một tiểu hài nhi đã tham gia mấy trận đại chiến, bất quá vết thương trên người còn chưa có nhiều như vậy, cởi bỏ y phục tựa như trứng gà lột vỏ, bộ dạng lại xinh đẹp, Vệ Đình Húc há có lý nào lại buông tha cho nàng.

Chẳng qua lúc ấy Vệ Đình Húc thân thể không tốt, đa số thời điểm vẫn là Chân Văn Quân tự mình chuyển động, chuyển động đến cuối cùng đều là chính nàng tìm vị trí, vị trí không tìm được ngược lại làm cho mặt đỏ tai hồng, thật sự cảm thấy quá xấu hổ.

Sau đó mấy ngày cũng không dám nhìn thẳng Vệ Đình Húc, hai người ở trên hành lang chạm mặt Chân Văn Quân đều lập tức đi vòng qua hướng khác, Vệ Đình Húc càng nhìn nàng càng cảm thấy đáng yêu. Có điều da mặt của Chân Văn Quân so với nàng vẫn là mỏng hơn một chút, từ đó về sau Chân Văn Quân không chủ động nhắc tới, Vệ Đình Húc cũng sẽ không trêu chọc nàng.

Vốn Vệ Đình Húc thân thể cũng không tốt, lăn qua lăn lại một chuyến phải giao ra nửa cái mạng.

Sau đó nữa hai người trải qua thời kỳ phân tách kinh thiên động địa, lại có thể một lần nữa đi cùng với nhau cực kỳ không dễ dàng. Hiện giờ các nàng có thể ở bên nhau, trong lòng đều hiểu được, hết thảy đều là kết quả khi hai người chưa bao giờ có thể thực sự buông tay đối phương, vẫn luôn âm thầm nỗ lực đi hướng về phía đối phương.

Đáng giá yêu thương gấp đôi.

Vệ Đình Húc biết mình nợ Chân Văn Quân rất nhiều, cho nên lần này nhận được bí thuật nữ nữ sinh tử nàng trước tiên liền đoạt đi khả năng sinh con, không muốn để cho Văn Quân tiếp tục mệt nhọc.

Sau khi ăn vào Vũ Lộ Hoàn, Chân Văn Quân giúp nàng giải quyết trong thời gian dài, cảm giác nóng rực lúc ban đầu khiến nàng thần chí mơ hồ đã chậm rãi biến mất, thay vào đó là tinh thần bộc phát mãnh liệt.

Đây là một ngày tinh thần sung mãn nhất từ khi Vệ Đình Húc có trí nhớ tới nay, thậm chí có một loại ảo giác rằng mình có thể nhấc lên Thanh Long Yển Nguyệt Đao lên ngựa đánh giặc.

Chính là lúc này, Chân Văn Quân đã bắt đầu vòng triều nhiệt đầu tiên.

Đến lúc rồi.

Đây là chinh phục cũng là sủng ái, là càn khôn nghịch chuyển mảnh đất trời thuộc về hai người các nàng, kéo theo từng trận cọ xát mãnh liệt, vui sướng ngoài ý liệu.

Liên tiếp ba ngày, các nàng dùng rất ít thức ăn nước uống, chỉ muốn vùi vào trong ngực đối phương, làm hài lòng đối phương, một tấc cũng không muốn rời đi.

Đến sáng sớm ngày thứ tư, Chân Văn Quân rất sớm đã tỉnh dậy, bị đói tỉnh.

Xuống giường tìm được thức ăn hôm qua đặt trên bàn ở cửa, chừa lại cho Vệ Đình Húc một nửa, những thứ khác đều bị nàng sấm rền gió cuốn một mạch nuốt sạch, xem như là lót dạ, lại tìm đến rượu rót xuống bụng, lập tức tinh thần phấn chấn.

Miệng còn có chút sưng đỏ, chắc hẳn Vệ Đình Húc cũng không khá hơn chút nào. Nàng tìm đến chậu băng đã tan chảy ở trong góc phòng, thăm dò một chút, nước được bảo tồn rất khá, vẫn còn lạnh, liền dùng một chiếc túi nhỏ bằng da dê múc đầy nước vào trong đó, ấn vào trên môi để giảm sưng. Ấn một lát cảm giác tốt hơn nhiều, lại múc một túi nước trở lại trên giường giúp Vệ Đình Húc chườm lạnh một phen.

Vũ Lộ Hoàn này dược hiệu vẫn không quá ổn định, kỳ thật vào ngày thứ tư các nàng cho rằng dược hiệu đã hết, dự tính đi ra ngoài. Ngay khi các nàng đang tu chỉnh dáng vẻ, Vệ Đình Húc thậm chí còn cho người đem triều phục đưa tới, dự định để cho Chân Văn Quân đích thân giúp nàng mặc vào long bào trực tiếp đi lâm triều, Vũ Lộ Hoàn lại bắt đầu rục rịch.

Lần này khí thế càng dữ dội, Vệ Đình Húc thậm chí cả mũ miện vừa mới buộc xong cũng không kịp tháo xuống, càng không cần nói đến một thân triều phục rườm rà.

Mắt rồng uy nghiêm được thêu trên triều phục cũng không khiến cho Chân Văn Quân khiếp sợ thối lui, ngược lại làm cho nàng càng thêm hưng phấn. Xốc lên trường bào dày nặng, là một đôi chân tuy có lưu lại những vết sẹo, nhưng lại thon dài trắng nõn.

Lại là một phen triền miên, lại thăm dò đến nơi u kính.

Mượn nguồn tinh lực vô hạn do Vũ Lộ Hoàn mang đến, các nàng ra sức bù đắp cho nỗi tiếc nuối gần ít xa nhiều của mấy năm trước.

Vẫn là bởi vì Vũ Lộ Hoàn, nồng tình mật ý từ trong lòng Vệ Đình Húc chưa bao giờ tuôn trào dữ dội đến như vậy. Giờ này khắc này bản thân nàng là không thể tách rời Chân Văn Quân, cũng không muốn tách rời. Thay vì miễn cưỡng trở lại triều đình, sợ rằng sẽ lại gây ra tai tiếng nếu như đang ở trên triều đường bỗng nhiên phát tác.

Không bằng cứ hảo hảo ở cùng một chỗ với Văn Quân cùng nhau hưởng thụ những ngày nghỉ hiếm có này, cứ ở lại bên trong tẩm cung thế giới hai người, đợi đến khi dược hiệu bất quy tắc này chân chính giảm bớt, nàng thật sự có thể từ trên người Chân Văn Quân leo xuống, rồi trở lại cũng không muộn.

Ngay trong lúc A Liêu đang lo lắng vạn phần canh giữ ở trước cửa cung không dám rời đi nửa bước, Vệ Đình Húc đã bí mật truyền ra mấy bức mật thư đưa đến trong tay Vệ Cảnh An cùng Vệ Cảnh Thái, thậm chí còn truyền tin cho Vệ Hợp, hết thảy an bài đâu vào đấy.

Nếu không phải đến ngày thứ hai mươi, dược hiệu thật sự đã đi đến hồi kết thúc, cơn đau đớn toàn thân của Chân Văn Quân lại bắt đầu phát tác, đau đến khiến nàng đứng ngồi không yên, Vệ Đình Húc thật đúng là chẳng nguyện ý đi ra.

Đại môn của tẩm cung cuối cùng cũng mở rộng, Ngự y được truyền vào.

Sau khi thăm dò mạch tượng, lão Ngự y lập tức quỳ xuống đất chúc mừng, Chân Văn Quân ngồi một bên hoàn toàn đã quên mất chuyện sau lưng mình sắp nứt ra, lập tức nhảy vọt lên, kinh hô: "Đây là thật sao!"

Lão Ngự y nói: "Bẩm Hoàng hậu, vi thần không dám có nửa lời dối trá đối với đại sự liên quan đến long mạch vận mệnh quốc gia."

Chân Văn Quân vẫn có chút không tin, lại truyền thêm vài vị Ngự y, cơ hồ đem cả Thái y viện dời đến đây, đáp án nhận được đều thống nhất trước nay chưa từng có, lúc này mới thật sự xác định chuyện này, vui vẻ đến mức trên mông giống như mọc thêm gai nhọn, ở trong phòng xoay qua chuyển lại, xoay chuyển đến khiến Vệ Đình Húc choáng váng đầu.

"Tử Trác! Ngươi nói, nên đặt tên gì cho hài nhi mới được đây?!" Chân Văn Quân hận không thể lập tức đem toàn bộ cổ thư điển tịch đào ra, lấy ra hai ngàn cái tên cho Vệ Đình Húc chọn lựa.

Vệ Đình Húc uống trà, nhìn nàng giống như đang nhìn hài tử ngốc: "Văn Quân nói đặt tên gì thì đặt tên đó đi."

Sau khi ăn chút điểm tâm nhẹ hai người cùng nhau đi đến Ngự Hoa viên phơi nắng, tản bộ.

Tuy rằng ở trong tẩm cung cũng có hành lang để dạo bước, cũng có thể đắm mình dưới ánh mặt trời, nhưng dù sao cũng không náo nhiệt như ở bên trong Ngự Hoa viên. Trong lúc các nàng đang tính toán ngày tháng, trù tính đủ mọi chuyện sau khi vị tiểu Hoàng tử đặc biệt này giáng thế, thì "công thần" A Liêu xuất hiện.

Vệ Đình Húc chính là đế vương, có rất nhiều chuyện không thể nói cùng người ngoài. Nhưng A Liêu thì khác, A Liêu là thanh mai của nàng cũng không ở trong triều làm quan, Vũ Lộ Hoàn lại xuất phát từ tay nàng. Giờ khắc này nhìn thấy nàng tựa như gặp được người của nương gia vạn phần thân thiết, chỉ muốn cùng nàng kể lại tư vị tuyệt vời suốt một ngày một đêm.

Chân Văn Quân cũng không sợ nàng nói cái gì khác, suy cho cùng thì sau khi dùng tiên dược cấp cho nàng phản hồi cũng là điều nên làm, chỉ sợ Vệ Đình Húc nói lỡ miệng, đem chuyện nàng cũng bị Vũ Lộ Hoàn "ô nhiễm" nói ra, vậy thật đúng là xấu hổ chết người.

Đi mấy bước lập tức sẽ tiến đến bên cạnh các nàng, bỗng nhiên ngừng lại.

Hay là đừng đi, vạn nhất đi tới đó vừa lúc nghe được đoạn mà mình không muốn nghe nhất, ngay tại trận nhận được ánh mắt bát quái của A Liêu.

Quên đi quên đi, không biết, nàng cái gì cũng không biết.

Chỉ cần không biết, cái gì cũng chưa từng phát sinh.

Thời gian tám tháng trôi qua rất nhanh, khi Tiểu Kiêu đến Đại Thương bái phỏng thì gặp được Vệ Đình Húc.

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Vệ Đình Húc sẽ biến thành như vậy.

Bụng của Vệ Đình Húc đã rất lớn rồi, so với việc lao lực ngồi ở trên ghế, nàng càng thích đứng lên đi lại một chút. Thỉnh thoảng lại đau lưng, Chân Văn Quân sẽ giúp nàng xoa ấn giảm nhẹ, chung quy so với lúc ngồi cảm giác khá hơn một chút.

"Mẫu hoàng." Nể mặt Chân Văn Quân, Tiểu Kiêu vẫn là tôn kính Vệ Đình Húc, huống hồ vị nữ đế trước mắt cùng Vệ Đình Húc gian trá trong ấn tượng của nàng đã không còn quá giống nhau nữa, có lẽ là do trong bụng đang mang một sinh mệnh mới kỳ diệu, Vệ Đình Húc hiện giờ trông lại có chút hiền hòa.

Nghe được Tiểu Kiêu gọi nàng như vậy, Vệ Đình Húc có chút vui vẻ hướng về phía nàng vẫy tay, để cho nàng ngồi vào trước mặt.

"Ngươi trưởng thành rồi, lúc nãy mới vừa nhìn thấy ngươi đều có chút không nhận ra." Vệ Đình Húc còn đích thân rót rượu cho nàng, "Chắc có lẽ ngươi cũng giống Văn Quân, thích uống rượu mạnh. Bất quá nơi này của mẫu hoàng tạm thời không có rượu mạnh, ủy khuất ngươi rồi."

Tiểu Kiêu lắc đầu một cái, trong lúc nói lời cảm tạ tiếp nhận chén rượu lại trộm nhìn Vệ Đình Húc: "Ngươi ngược lại một chút cũng chưa từng thay đổi. Ngoại trừ bụng lớn ra."

Khóe miệng của Vệ Đình Húc lộ ra một nét cười yếu ớt, rất đẹp:

"Còn hai tháng nữa, Hoàng tử của trẫm và Văn Quân sẽ chào đời. Chắc hẳn ngươi cũng nghĩ tới rồi."

"Cái gì?"

Vệ Đình Húc ánh mắt đột nhiên cố định, thanh âm không có nâng cao, nhưng bầu không khí lại theo ánh mắt nàng hoàn toàn thay đổi: "Lúc trẫm lâm bồn, chính là thời cơ tốt nhất để ngươi đoạt vị."

Tiểu Kiêu trong lòng đột nhiên căng thẳng, nét mặt không có phản ứng gì quá lớn, nhưng vẻ chần chừ trong thoáng chốc vẫn bại lộ ở trước mắt Vệ Đình Húc.

"Đoạt vị? Đoạt vị cái gì?" Tiểu Kiêu cười hai tiếng, thong dong uống rượu.

"Trẫm nhìn ra được dã tâm của ngươi biết được chí hướng của ngươi, càng hiểu được năng lực của ngươi. Lúc trước chỉ là một hài tử mới lớn, đã có thể toàn diện áp chế nhuệ khí cường thịnh của Nam Nhai Diêu gia. Ngươi cùng Văn Quân giống nhau, cùng Nguyễn thị giống nhau, là tướng soái trời sinh, thậm chí là người được chọn trở thành Quốc vương. Nếu như không có Hoàng tử này, đợi sau khi trẫm chết đi, ngươi chính là người kế vị chính thống nhất của Đại Thương. Ai có thể mảy may lay động được ngươi? Đại Thương cùng Trường Ca, sẽ thống nhất ở trong tay ngươi."

"Hóa ra mẫu hoàng là đang lo lắng nhi thần sẽ gây bất hòa nội bộ." Tiểu Kiêu cười nói, "Tuy rằng hiện giờ Trường Ca đang phát triển không ngừng, nhưng luận về binh lực vẫn còn kém Đại Thương một đoạn, Tử Luyện đã già, nhưng vẫn không phải là ngọn đèn cạn dầu. Huống chi a mẫu ta vẫn còn sống, ta sao có thể làm ra chuyện khiến nàng khó xử? Điều mẫu hoàng lo lắng chẳng qua là sau khi chết hai quốc gia cân bằng, nhưng mẫu hoàng, nghe đâu ngươi đã từng nói một câu, thiên hạ sẽ nghênh đón thịnh thế, nhưng sẽ không có thái bình chân chính. Mẫu hoàng có thể quản được mười năm, trăm năm, lại có thể quản được ngàn năm, vạn năm hay sao? Cho dù hôm nay nhi thần đáp ứng mẫu hoàng, sinh thời sẽ không xuất binh vượt qua Quỷ Thủy, nhưng ai có thể cam đoan các thế hệ mai sau sẽ làm như thế nào? Mẫu hoàng, ngươi làm sao có thể bận tâm đến chuyện sau khi chết?"

Lúc còn ở thời kỳ Duật quốc, lễ giáo rất nghiêm, "chết" đối với rất nhiều người mà nói đều là kiêng kỵ, hoàng thất lại càng cấm kỵ.

Tới thời kỳ Quang Hưng mọi người vẫn như trước không muốn nói đến chuyện "chết", nhưng ở bên trong Thú uyển, ở bên cạnh Vệ Đình Húc, đó là một chuyện rất đỗi bình thường, là một đề tài mà theo độ tuổi của nàng ngày càng tăng, cần thiết phải bàn đến.

Bao nhiêu sai lầm mà các bậc quân vương từng phạm phải, nàng đã từng nhất nhất lật xem thậm chí tận mắt chứng kiến, nàng luôn luôn tự nhủ với chính mình phải duy trì thanh tỉnh, không nên bước lên đường xưa lối cũ.

Vệ Đình Húc như thế, Chân Văn Quân như thế, Tiểu Kiêu tất nhiên càng là nghĩ gì nói nấy.

"Hơn nữa, ta cũng đã từng chứng kiến cảnh sinh linh đồ thán thời tiền triều do chiến hỏa không ngừng tạo thành, hiện giờ thời kỳ thái bình chỉ mới được vài năm, ngoại địch bị quét sạch Trung Nguyên một mảnh tốt đẹp, Vạn Hướng Chi Lộ càng là hừng hực khí thế, vì sao lại phải chiến tranh? Trường Ca tộc chúng ta trông giống như dũng mãnh gan dạ, kỳ thật cũng không phải là dân tộc thượng võ, ta cũng không thích lại có chiến tranh. Để cho dân chúng nghỉ ngơi một chút đi. . . . . . Ngai vàng của mẫu hoàng muốn truyền cho ai nhi thần không có ý kiến, nhi thần chỉ nguyện sinh thời tứ hải bình định, không sóng không gió."

Tiểu Kiêu thẳng thắn đem suy nghĩ trong lòng nói ra sạch sẽ, Vệ Đình Húc lại thấy được trong ánh mắt của nàng nỗi niềm thương xót đối với thế nhân, vượt qua tuổi tác.

Vệ Đình Húc nói: "Loạn thế xuất kiêu hùng, bình thời sinh nhân quân. Ngươi sẽ là một vị đế vương tốt."

Tiểu Kiêu cho là mình đã nghe lầm.

Qua nhiều năm như vậy, đây hình như là lần đầu tiên Vệ Đình Húc khen nàng.

Cho nên một tràng vừa rồi, là đang thử thăm dò sao?

Tiểu Kiêu bĩu môi, có chút không vui mà uống liên tiếp hai chén rượu.

Bất quá nói thật, Vệ Đình Húc giống như thật sự đã trở nên ôn hòa.

Vệ Đình Húc trước khi rời đi để lại một chiếc Thiên Binh Thần Hạp, Tiểu Kiêu ấn xuống một cái chốt, bày ra một bức địa đồ vùng sơn dã.

Tiểu Kiêu khó hiểu nhìn nàng.

"Cung nhi đang ở trong ngọn núi này. Nàng vẫn cho rằng trẫm đang giám thị nàng, cho rằng sau khi ở cùng một chỗ với ngươi nhất định sẽ liên lụy ngươi, nên đã trốn đi. Bên trong núi này hình như có mãnh thú thường xuyên lui tới, nàng mặc dù biết chút võ công, nhưng gặp phải mãnh hổ chỉ sợ cũng không còn mạng sống."

Tiểu Kiêu nghe tới đây lập tức nhảy dựng lên, cầm lấy Thiên Binh Thần Hạp lập tức đi ra ngoài. Đi được hai bước chợt quay đầu lại:

"Ngươi thật sự đang giám thị nàng!"

Vệ Đình Húc cười nói: "Giám thị nàng chẳng qua chỉ là tiện thể."

"Kỳ thật người ngươi muốn giám thị chính là ta."

Vệ Đình Húc cũng không phủ nhận: "Đây là thói quen của trẫm, đời này sợ là không sửa được. Sơn đạo khó đi, ngươi cần phải lo lắng một chút."

"Tặng ta một nhân tình lớn như vậy, ta phải lấy cái gì để trao đổi?"

"Không cần trao đổi." Vệ Đình Húc an tĩnh nhắm mắt lại, "Chỉ nguyện ngươi có thể nhớ kỹ tất cả những lời tối nay ngươi đã nói với trẫm."

Từ sau ngày hôm ấy Tiểu Kiêu gặp mặt Hoàng thượng, ba tháng tiếp theo Hoàng thượng bế quan, ngoại trừ Chân Văn Quân cùng vài tỳ nữ thiếp thân, những người khác đều một mực không gặp.

Có người nói nàng đích thực đã sinh hài tử, bí thuật nữ nữ sinh tử kia đã phát huy tác dụng, Văn Đế sau đó mở đầu xây dựng thời đại hưng thịnh chính là thân sinh nữ nhi của Vệ Đình Húc và Chân Văn Quân.

Cũng có người nói, bí thuật kia chẳng qua chỉ là lời bịa đặt và thủ đoạn của Vệ Đình Húc để ổn định quốc gia mà thôi, thế gian nào có chuyện huyền diệu như thế? Văn Đế cũng là hài tử mà nàng nhận làm con thừa tự từ chỗ nhị ca bên kia.

Thậm chí có người nói Đại Thương Văn Đế cùng Trường Ca Quốc vương "Kiêu" là cùng một người, chẳng qua là vì nàng tuân thủ giao ước năm đó cùng Đại Thương Cao Tổ, bảo đảm quốc cảnh bình an mà thôi.

Chính sử còn có rất nhiều chuyện không thể chứng thực, huống chi là dã sử.

Đêm mùa hạ dài lê thê, chuyện xưa trăm năm trước dần dần hòa tan vào trong mộng.

Đường tam tiểu thư đem sách khép lại, ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.

*** Toàn văn hoàn ***

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook