Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 262: Bái quan dã sử (5)

Ninh Viễn

21/11/2020

"Ta làm sao biết được?"

Lý Dung quỳ ngồi ở phía sau bàn dài, giống như tư thế tiêu chuẩn nhất của thần tử tiền triều khi diện kiến quân chủ, chẳng qua là rượu thịt trước mắt một chút cũng chưa động, Lý Dung đối với Tiểu Kiêu cũng không có bất kỳ lễ tiết gì nên có đối với Thái tử của một quốc gia, nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái, sau khi nghe xong điều lo ngại của nàng liền lãnh đạm đáp lại.

Tiểu Kiêu đang đưa lưng về phía nàng, lập tức quay đầu lại, ánh mắt ở trên người nàng lượn lờ ba vòng, "xùy" một tiếng, làm cho những người khác ở trong điện đều lui xuống, chỉ còn lại nàng cùng Lý Dung hai người.

"Làm sao vậy, ngươi còn đang tức giận sao?" Tiểu Kiêu hỏi nàng.

Lý Dung: "Thảo dân làm sao dám tức giận đối với Thái tử điện hạ."

Nói là không tức giận, nhưng Lý Dung từ đầu tới cuối cũng chưa từng nhìn thẳng vào nàng, đây không phải tức giận thì là cái gì.

Tùy tùng xung quanh đã lui xuống, Tiểu Kiêu cũng lười tiếp tục duy trì điệu bộ của một Thái tử, ngồi xuống đối diện Lý Dung, hai tay chống cằm giống như một tiểu cẩu đáng thương: "Cung nhi còn đang giận ta ngày ấy rời đi không nói lời từ biệt sao? Ta biết, đêm đó đối với chúng ta mà nói đều rất trọng yếu, ta hẳn là nên ở lại bồi ngươi. Nhưng mà mẫu hoàng của ta, nàng. . . . . ."

Lý Dung bụm mặt: "Có thể không nhắc lại sự kiện kia được không? Ta căn bản không muốn nhớ tới, ta cũng không cần ngươi bồi. Chỉ cần không nhắc lại thì tốt rồi."

"Cái gì?" Tâm tình mà Tiểu Kiêu nhận được từ trong miệng nàng có phần vượt ngoài dự liệu của chính mình, chuyện mà nàng vẫn một mực giống như nghẹn ở cổ họng cũng phi thường áy náy, thì ra Cung nhi lại không để trong lòng chút nào, thậm chí khi nhắc đến cũng có phần ghét bỏ.

Tiểu Kiêu ngồi thẳng trở lại: "Cho nên đối với ngươi mà nói, đêm đó căn bản cái gì cũng không tính, giữa chúng ta cái gì cũng không tính, đúng không?"

Hơn một tháng trước, Chân Văn Quân vẫn chưa đi đến Bác Lăng, Tiểu Kiêu còn chưa cần phải giám quốc, thừa dịp nàng bận rộn quốc sự mà chuồn ra ngoài cung tìm Lý Dung vẫn là rất thuận tiện.

Khi đó mỗi lần Lý Dung nhìn thấy Tiểu Kiêu cũng coi như là nhiệt tình, bận rộn tới lui làm thức ăn cho nàng, bồi nàng đi xem hội hoa đăng, thậm chí đã sớm may xong chiếc áo bông dùng để mặc vào mùa đông muốn tặng nàng.

"Biết ngươi không thiếu, cũng biết lúc này mới vào mùa hạ, nhưng mà. . . . . . ta nhàn rỗi không có việc gì làm, may áo vốn muốn cho chính mình mặc, không cẩn thận may hơi lớn, nhìn khắp một vòng người bên cạnh không ai có thể mặc vừa, vóc dáng cao lớn cũng chỉ có ngươi." Lý Dung lúc nói trưng ra vẻ mặt thờ ơ, nói giống y như thật, "Bỏ đi cũng lãng phí, ngươi cứ cầm đi, Thái tử điện hạ."

Tiểu Kiêu hận không thể nghênh đón ánh mặt trời hừng hực trực tiếp đem áo bông mặc vào, Lý Dung khuyên can cả buổi thật sự ngại nàng xấu mặt thiếu chút nữa bỏ đi giả vờ không quen biết nàng, nàng lúc này mới từ bỏ.

Có lẽ chưa từng có một đêm nào lãng mạn hơn thế.

Hoa sen trải đầy cả hồ nước, Lý Dung giúp nàng rót rượu, một chén rượu hạt tiêu này nàng uống đến nhe răng trợn mắt, là loại rượu mạnh nhất đặc biệt nhất mà nàng từng uống. Người giúp nàng rót rượu cũng là như thế.

Lý Dung rất đẹp, phần xinh đẹp này bởi vì đi kèm với thân thế khiến người ta thương xót cùng sự quật cường của bản thân nàng mà mang theo một tầng lạnh lẽo làm cho người ta thương tiếc lại muốn chinh phục.

Tiểu Kiêu đã sớm đến tuổi khám phá chuyện tươi đẹp nhất trong tất cả mọi chuyện trên thế gian này.

Hai người uống chút rượu, kỳ thật cũng không có uống quá nhiều, sự nhiệt tình biểu hiện ra sau đó cùng với mấy ngụm rượu nhạt nhẽo kia không quá tương xứng.

Từ tràn ngập đề phòng cho đến cuối cùng thuận theo vui sướng, các nàng cũng giống như tất cả những thanh niên đang tuổi mới lớn, là loài động vật nhiệt tình lại tò mò, hóa giải lẫn nhau, chiều lòng lẫn nhau.

Đêm đó rất tốt đẹp, ít nhất Tiểu Kiêu cảm thấy vạn phần tốt đẹp.

Nàng muốn Lý Dung làm Thái tử phi của nàng, nàng muốn cho nàng ấy nửa đời sau an ổn vững vàng đi giữa vinh hoa phú quý, không bao giờ phải chịu khổ một chút nào nữa.

Tiểu Kiêu ôm nàng, hướng về phía tia sáng đầu tiên nơi chân trời tuyên thề.

Đáng tiếc lời thề này còn chưa kịp chờ Lý Dung tỉnh lại tự mình nói với nàng, Tiểu Kiêu đã bị Đông cung Thị vệ gọi dậy, nói Quốc vương đang tìm nàng khắp nơi, ra lệnh cho nàng lập tức hồi cung.

Chỉ có ngoan ngoãn nghe lời thì sau này mới có thể có càng nhiều cơ hội xuất cung chơi đùa, Tiểu Kiêu biết rõ điểm này, bây giờ nhất định phải trở về.

Nàng vốn muốn đánh thức Lý Dung để nói lời từ biệt với nàng ấy, nhưng khi nhìn thấy gương mặt an tĩnh lúc ngủ của Lý Dung, làm sao cũng không đành lòng. Cuối cùng chỉ ngồi xổm ở bên giường lẳng lặng nhìn nàng trong chốc lát, sau đó mới lưu luyến rời đi.

Chân Văn Quân sắp sửa khởi hành đi đến Đại Thương. Tháng trước Vệ Đình Húc mới vừa từ Trường Ca trở về, tháng này nàng đã vội vã đi tìm đối phương, xem ra khoảng cách giữa Bác Lăng và Tục Châu không chút nào dập tắt được nhiệt tình của các nàng, ngược lại khiến cho hai người càng thêm gắn bó keo sơn, mong nhớ ngày đêm.

Chân Văn Quân nói Tiểu Kiêu đã có đủ năng lực để xử lý tốt Trường Ca quốc, chính là lúc cần tích lũy kinh nghiệm xã tắc, trong khoảng thời gian nàng rời đi này sẽ do Tiểu Kiêu đến giám quốc.

Tiểu Kiêu sớm đã thành thói quen, hành cung của a mẫu ở trong bên hoàng cung Đại Thương đã được xây dựng xong, rõ ràng chính là có dự tính thường trú, quốc gia này luôn luôn phải đặt trên vai người thừa tự là nàng đây. Hiện tại a mẫu còn có thể cai quản, nàng thỉnh thoảng còn có thể có được chút thanh nhàn, chờ qua vài năm nữa a mẫu nếu như thật sự buông tay giao hết toàn bộ cho nàng, khi đó mới là thật sự bận rộn.

Vì để đến lúc đó không phải luống cuống tay chân phá hủy đi quốc gia mà a mẫu một tay tạo lập, hiện tại học tập thêm một chút cũng là điều nên làm.

"Mẫu hoàng yên tâm đi đi, nơi này có hoàng tổ mẫu cùng Bộ Thừa tướng chỉ điểm, nhi thần không thành vấn đề."

Chân Văn Quân cứ như vậy tiêu sái mà đi, Tiểu Kiêu bận rộn hơn một tháng vẫn luôn muốn đến gặp Lý Dung, nhưng thật sự là không có thời gian.

Phái người đến truyền tin cho nàng bảo nàng tiến cung, người đi rồi, không có tin tức gì trở về.

Lần này vẫn là Tiểu Kiêu tự mình đi mới lôi kéo được nàng đến trước mặt. Vốn tưởng rằng có thể nói vài lời tương tư cảm động, nhưng lại nhận được một trái tim lạnh lẽo.

Lý Dung từ phía sau bàn dài chậm rãi bước ra, quỳ rạp người xuống đất, bình tĩnh nói: "Điện hạ đã cứu thảo dân một mạng, thảo dân hiện giờ nhận bổng lộc của điện hạ nhận sự che chở của điện hạ, chính là quan hệ chủ tớ. Điện hạ muốn bất cứ điều gì ở thảo dân, chỉ cần thảo dân có, nhất định sẽ dâng cho điện hạ. Chỉ sợ thứ điện hạ muốn chính là thứ mà thảo dân không có."

Với tư cách là hài tử cuối cùng ở Cốt Luân thảo nguyên, Tiểu Kiêu đối với hành quân tác chiến cực kỳ có thiên phú, nhưng môi trường trưởng thành từ nhỏ của nàng ngoại trừ đánh giặc thì vẫn là đánh giặc, đối với chuyện tình cảm có chút trì độn thật ra cũng dễ hiểu. Bất quá tại giờ khắc này, nàng cũng đã nhanh chóng hiểu rõ được những lời đầy hàm ý của Lý Dung.

"Ta muốn cái gì ở ngươi, ngươi không có." Tiểu Kiêu nắm lấy cổ áo phía sau của nàng xách lên, trong mắt mang theo nộ khí, chỉ vào ngực nàng, "Ngươi có, chỉ là không muốn cho mà thôi!"

Lý Dung buông thõng hai cánh tay xuôi ở bên người, hoàn toàn không phản kháng: "Điện hạ có biết Đại Duật Mẫn Đế vì sao lại thất bại không?"

Lời này hỏi ra khiến Tiểu Kiêu sửng sốt.

"Bởi vì trái tim của nàng là nóng, trái tim của nàng dâng cho người khác, theo đó ngay cả sinh mệnh cũng giao ra. Thảo dân thân phận đặc thù điện hạ cũng hiểu rõ. Thảo dân vẫn còn muốn sống, cho dù sống tạm qua ngày cũng được."

Tiểu Kiêu tức giận đến mức hai mắt đỏ lên, lý trí cùng sự giáo dưỡng dành cho Thái tử trong mấy năm nay khiến nàng mạnh mẽ nén nhịn cơn xung động muốn nổi trận lôi đình: "Ngươi từ lúc nào lại biến thành một kẻ sợ đầu sợ đuôi như vậy? Cho nên, đêm đó ngươi cùng ta. . . . . ."

"Thảo dân nói rồi, thảo dân nợ điện hạ một mạng, điện hạ muốn, thảo dân sẽ cho."

Tiểu Kiêu vung tay quét sạch tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất, tiếng va chạm to lớn cùng thanh âm vỡ vụn gây rung chấn đến mức thanh xà ngang trong điện cũng phát run.

Trên ống tay áo của Lý Dung dính không ít nước canh, vẫn như trước quỳ rạp ở chỗ cũ, không hề ngẩng đầu, không có bất kỳ động tác gì.

"Cút đi." Tiểu Kiêu nói.

Lý Dung đi rồi, Tiểu Kiêu ở một mình thật lâu, mãi cho đến khi A Khung đến tìm nàng.

"A bà." Tiểu Kiêu vẫn là thích gọi nàng như vậy, thân thiết, "A bà, ngài sống trên đời này đã nhiều năm như vậy, có thể hay không nói cho ta biết, muốn quên đi một người nên làm như thế nào."

A Khung cầm lấy khăn tay, thấm nước ở bên trong chậu ngọc, nhẹ nhàng đè vào trên đôi mắt sưng phù của nàng.

"Ta thích một người khiến ta chán ghét, ta không muốn thích nàng, ta muốn quên nàng."

A Khung mỉm cười: "Nếu như ngươi cũng không phải thật sự thích nàng, ngày mai ngươi sẽ ném ra sau đầu, không cần đến bất luận kẻ nào chỉ điểm. Nếu như, sự chỉ điểm của người đó cũng không hữu hiệu, thì chỉ có thể dựa vào chính ngươi chậm rãi tiêu hóa, chậm rãi rút đi."

A Khung nói chưa dứt lời, vừa nói Tiểu Kiêu lại càng khổ sở, nằm nhoài ở trên đùi A Khung, giống như lúc còn nhỏ, rúc vào cùng nhau.

"A bà có phải hay không cũng đã từng thích ai đó?" Tiểu Kiêu hỏi nàng.

A Khung nở nụ cười: "Đương nhiên, a bà cũng có thời tuổi trẻ mà."

"Người thích chính là sinh phụ của a mẫu sao?"

Cơ hồ không có chút do dự nào, A Khung rất tự nhiên "Ân" một tiếng.

Tạ Phù Thần đã rời khỏi nàng rất lâu rất lâu rồi, thậm chí khoảng thời gian bị giam lỏng sau đó cũng đều là chuyện của rất nhiều năm trước. Khi nàng cho rằng mình sẽ hận Tạ Phù Thần cả đời, không muốn nhắc tới người này nữa, nhưng có thể nhớ lại càng nhiều hơn chính là từng điểm từng giọt lúc còn trẻ ở Nhữ Trữ. Rốt cuộc nhớ lại đều là những điểm tốt của hắn, sự phong nhã hào hoa của hắn. Tiếc cho tài hoa tuyệt thế của hắn cuối cùng không thể kết thúc một cách tốt đẹp.

Năm đó cảm thấy hắn bị trừng phạt đúng tội, mà nhìn hết từng vòng bánh xe năm tháng xoay chuyển xuân đi thu đến, hiện tại lại nhớ tới hắn, tâm tình càng thêm yên bình và trầm tĩnh.

Nàng có sự lựa chọn sao? Chưa từng có. Khi Nguyễn thị bộ tộc bị tru di là không có, về sau khi bị tính kế lại càng không có. Tạ Phù Thần thì có sao? Hắn vì sao lại trung thành với Minh Đế như vậy, ngoại trừ ơn tri ngộ liệu còn có ẩn tình gì khác hay không? Năm đó nàng không có thời gian phân giải, hiện tại lại càng không thể nào biết được.

"A bà, người kể cho ta nghe một chút chuyện ngày xưa của người đi." Tiểu Kiêu nhu thuận nói, "Ta đã phê xong toàn bộ tấu chương rồi."

A Khung cười rộ lên hai bên khóe mắt có hai nếp nhăn rất sâu, nếp nhăn nhàn nhạt trên mi tâm trong những năm gần đây ngược lại càng ngày càng mờ nhạt: "Tấu chương làm sao chỉ trong một ngày là phê xong, ngày mai lại sẽ có một đống lớn chất đến trước mặt ngươi."

"Vậy chờ ngày mai lại nói sau." Tiểu Kiêu bĩu môi, "Thất tình mà, cứ để cho ta hảo hảo phóng túng một phen."

A Khung đã từng nói qua vô số chuyện xưa, mà chuyện xưa giữa nàng cùng Tạ Phù Thần là được nói ít nhất.

Nàng thậm chí chưa từng nói qua với A Lai.

Bất quá cũng tốt, nếu như không mở miệng, đợi sau khi nàng rời khỏi nhân thế, lại có ai còn nhớ được đoạn tình ngày xưa này? Bất luận là tốt hay xấu, khiến cho người ta tâm tình vui sướng hay là đau thương rướm máu, đều là quá khứ mà nàng đã chân thật trải qua.

Bên này A Khung cùng Tiểu Kiêu đắm chìm trong tình cảm tổ tôn thân thiết, bên kia A Liêu lại sắp trọc đầu đến nơi rồi.

Hai mươi ngày, đã hai mươi ngày rồi, hai vị tổ tông vẫn chưa đi ra.

Tỳ nữ đưa thức ăn cùng rượu nước đến nói sau khi đi vào nghe được thanh âm của Hoàng hậu, bảo nàng đem thức ăn đặt lên trên bàn ở cửa, không cho nàng đi vào, nàng có ba lá gan cũng không dám vi phạm, cho nên ở trong điện là tình huống gì nàng căn bản không nhìn thấy. Đi vào nhiều lần như vậy, cũng có nghe được thanh âm của bệ hạ, có mấy lần bệ hạ dặn dò nàng lần sau lại đưa thêm chút rượu bổ khí đến.

Trong điện rất an tĩnh, không nóng không lạnh, nhưng mỗi lần nàng đi vào đều có thể cảm giác được một cỗ khô nóng từ trong xương toát ra, hết sức kỳ quái.

"Khô. . . . . . Khô nóng?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Liêu trở nên trắng bệch, tóm chặt tiểu tỳ nữ càng không ngừng hỏi.

"Đúng vậy, giống như. . . . . ." Tỳ nữ muốn nói lại thôi. A Liêu kéo nàng đến một nơi không người, hảo tỷ tỷ hảo muội muội kêu gọi một trận, lúc này mới cạy ra được miệng của nàng.

"Giống như bên trong có cất giấu một con yêu quái."

A Liêu suýt bị hù chết.

Vũ Lộ Hoàn sẽ không phải là còn có công hiệu gì mà nàng dự đoán không tới, có thể biến người ta thành yêu đấy chứ?

A Liêu trong đêm cùng A Thấm A Tranh đi vào trong chùa cúng hơn vạn lượng tiền nhan đèn, thỉnh Bồ Tát phù hộ, ngàn vạn lần phù hộ cho Đình Húc có thể gặp dữ hóa lành, ít nhất là đừng có thật sự biến thành xà yêu mới được. Nếu không. . . . . . Cái này gọi là chuyện gì a, cho dù có viết vào trong dã sử cũng sẽ không ai có thể tin tưởng được.

Bồ Tát thật đúng là hiển linh rất nhanh.

A Liêu bên này vừa mới trở về, chợt nghe nói bệ hạ đã đi ra.

A Liêu ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Vệ Đình Húc, ở bên trong Ngự Hoa viên tìm được hai vị tổ tông, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng dáng Vệ Đình Húc không cần người ôm cũng không cần người đỡ, êm đẹp tự mình đứng giữa những khóm hoa, một ngụm khí lớn cuối cùng cũng trút ra được —— tổ tiên phù hộ, tổ tiên phù hộ a.

"Đình Húc!" A Liêu vui sướng gọi một tiếng, lập tức muốn bay nhào tới ra sức làm nũng một phen, để cho thời điểm Đình Húc xuống tay phạt nàng có thể nhẹ tay một chút. Vẻ khốn khổ đã bày ra trên mặt, sắp sửa quỳ xuống đất, không nghĩ tới nửa đường lại bị Vệ Đình Húc giơ tay đỡ lấy.

"Quỳ cái gì, cũng không sợ đập vỡ đầu gối hay sao?" Vệ Đình Húc không chỉ đỡ nàng đứng lên, còn đích thân phủi đi bụi đất trên trường bào của nàng, hơi nghiêng đầu, hướng đến nàng nở một nụ cười rực rỡ kiều mỵ.

A Liêu nhanh chóng lui lại hai bước, thiếu chút nữa sợ vỡ mật. Lần trước nhìn thấy vẻ mặt này của nàng, ngay sau đó chính là diệt sạch toàn tộc đối phương.

"Bệ hạ. . . . . ." A Liêu nước mắt ào ào rơi xuống, "Cho dù A Liêu ngàn sai vạn sai, cũng thỉnh nể tình Trưởng Tôn gia đã phụ tá bệ hạ nhiều năm mà bỏ qua cho bọn họ đi, chuyện này thật sự không có liên quan gì đến Trưởng Tôn gia, là lỗi của một mình ta. Còn có, còn có các Thanh Viên nương tử, các nàng càng là vô tội, các nàng cái gì cũng không biết. Nhiều tuyệt thế mỹ nhân như vậy ngươi làm sao có thể nhẫn tâm hạ sát. . . . . . Quên đi, ngươi vốn luôn nhẫn tâm. Nếu ta chết phỏng chừng các nàng cũng không sống nổi, ta chỉ có một nguyện vọng nho nhỏ, đó là để cho ta cùng các nương tử nguyện ý cùng chết với ta được chôn cất ở một nơi non xanh nước biếc. . . . . ."

Vệ Đình Húc thật sự chịu không nổi nàng ríu rít, lại một lần nữa xách nàng lên: "Diễn đến thỏa lòng rồi chứ?"

A Liêu rụt vai lại, cảm giác khí lực của Vệ Đình Húc tựa hồ lớn hơn một ít, lại có thể xách được nàng lên, kinh ngạc mà gật gật đầu.

"Vậy trẫm nói cho ngươi biết một chuyện." Vệ Đình Húc lại ở bên tai A Liêu nói một câu, A Liêu từ hoảng sợ đến mừng rỡ, rồi đến hớn hở, trong hai mắt đều nổ tung ra hoa.

"Thật, thật vậy sao! Đây là thật sao!" A Liêu gắt gao túm lấy bàn tay của Vệ Đình Húc, hoàn toàn không thể tin được.

"Lúc nãy Ngự y mới vừa kiểm tra qua, hắn làm sao dám gạt trẫm."

Hóa ra nụ cười lần này của Vệ Đình Húc là xuất phát từ thành tâm, không có muốn giết người, mà là ngược lại!

A Liêu hận không thể lập tức hướng lên trên bầu trời bắn ra một vạn đóa pháo hoa, nói cho toàn thế giới biết nàng đã thành công!

Nàng hưng phấn dị thường, muốn biết toàn bộ chi tiết, hai vị chí hữu không có gì giấu nhau này liền đi hướng đến chỗ sâu bên trong Ngự Hoa viên.

Chân Văn Quân dìu đỡ thắt lưng bước đi khập khiễng hai mắt đăm đăm, ai có thể tưởng tượng được hai mươi mấy ngày qua nàng là như thế nào vượt qua. . . . . . Tử Trác ngược lại thì tốt rồi, hưởng thụ xong tinh thần phấn chấn bước ra khỏi cửa, lúc này còn trực tiếp đi cùng khuê mật rồi!

Nghe được ở chỗ sâu bên trong hoa viên truyền đến từng trận kinh hô, gương mặt Chân Văn Quân nóng lên —— không được, có một số chuyện cho dù là A Liêu cũng không thể biết! Không thể để cho bất luận kẻ nào biết, nếu không thì nàng một thời lẫy lừng còn chỗ nào để đứng đây!

Nàng phải lập tức đi ngăn cản Vệ Đình Húc!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook