Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 261: Bái quan dã sử (4)

Ninh Viễn

21/11/2020

Lúc Chân Văn Quân đi đến trước cửa Trọng Hoa điện, bách quan đã nhường ra một lối đi hướng thẳng đến long ỷ.

Lúng ta lúng túng cũng có, lòng mang nghi ngờ cũng có, ai cũng không biết Hoàng thượng luôn luôn ổn trọng đây là bị làm sao, tất cả đều nhìn về phía Chân Văn Quân, muốn ở trên người nàng tìm được đáp án.

Chân Văn Quân đích thực là có đáp án.

Cơ hồ ngay tại thời khắc đầu tiên khi Nội quan hoang mang rối loạn tìm đến nàng thì nàng đã lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, khi nàng sải bước đạp trên lớp thảm lông cừu thật dày ở bên trong Trọng Hoa điện, nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Vệ Đình Húc ở phía sau chuỗi ngọc trên mũ miện, nàng chỉ muốn túm A Liêu tới gõ nát đầu nàng ta.

"Văn Quân. . . . . ."

Một tiếng gọi trầm thấp này của Vệ Đình Húc chỉ có mỗi Chân Văn Quân nghe được, trong sự đè nén mang theo run rẩy không dễ phát hiện, trong mắt hàm chứa một tầng lệ quang mỏng manh, thậm chí là bất lực. Chân Văn Quân lần đầu tiên nhìn thấy Vệ Đình Húc lại có thời điểm không biết phải làm thế nào như vậy.

Cơ hồ là theo bản năng, nàng hướng về phía Chân Văn Quân giang hai cánh tay ra.

Chân Văn Quân chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, không biết uy lực của Vũ Lộ Hoàn đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, Tử Trác vì gìn giữ uy nghiêm của bậc đế vương không có thất thố ở trên triều đường, chẳng biết đã phải chịu đựng giày vò như thế nào. Chân Văn Quân lập tức ôm lấy nàng, quay đầu đối mặt bên dưới triều đường đang xì xào bàn tán, cất cao giọng nói:

"Bệ hạ đêm qua bị nhiễm phong hàn, thân thể không khỏe nhưng vẫn kiên trì lâm triều, bệ hạ cần chính yêu dân quả thật là phúc của bách tính Đại Thương, nhưng hiện tại không thể kiên trì được nữa, bổn. . . . . . cung cần phải đưa bệ hạ trở về trước, tảo triều chỉ có thể tạm dừng ở đây."

Vệ Đình Húc từ lúc đăng cơ cho tới nay sớm đêm vất vả không ngừng như thế nào người có mắt đều nhìn thấy được, hiện giờ nhiễm bệnh chúng thần đau lòng không thôi, đều phụ họa tán thành.

Vệ Hợp cũng rất lo lắng, lập tức truyền Ngự y đến chẩn trị cho bệ hạ, bị Chân Văn Quân thốt lên một tiếng ngăn cản: "Không được!"

Quần thần nghi hoặc đầy đầu nhìn về phía Chân Văn Quân, không hiểu rõ việc truyền Ngự y đến chẩn trị cho Hoàng thượng có chỗ nào là không được.

Chân Văn Quân đầu óc xoay chuyển luôn rất nhanh: "Bổn cung đi theo bệ hạ nhiều năm, quen thuộc nhất là sức khỏe và bệnh căn của bệ hạ. Bệ hạ mẫn cảm đối với nhiều loại dược vật, dùng liều lượng sai lệch một chút cũng sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, nếu như bệnh tình của bệ hạ chuyển biến xấu, ai có thể đảm đương trách nhiệm đây?"

Nàng tuy là ôn hòa, nhưng ở Trường Ca quốc cũng không phải chưa từng mắng người, thần tử làm chuyện hồ đồ nàng nhất định phải xuất ra uy nghiêm chỉnh đốn, lại càng không cần phải nói nàng chính là xuất thân nữ tướng, lạnh lùng trừng mắt một cái, ngay lập tức không ai dám nói nữa.

Vệ Đình Húc nắm lấy y phục của nàng lại siết chặt thêm vài phần, Chân Văn Quân hiểu được nàng đang khó chịu hơn. Thời khắc không thể chậm trễ, cần phải lập tức rời đi tìm đến một chỗ không người!

Điều khiển Ngự Viên lao đi vùn vụt trên đại đạo trong cung, Chân Văn Quân đuổi xa phu đi tự mình đánh xe, vừa nhanh chóng vừa vững vàng.

Trước có Thú vệ cấp tốc mở đường, tất cả mọi người trong cung nhìn thấy thánh giá đều né tránh.

Từ Trọng Hoa điện đến tẩm cung cũng không xa, kỹ thuật điều khiển xe ngựa của Chân Văn Quân thuộc hạng nhất, chỉ cần thời gian một khắc là có thể đến nơi. Dù vậy Vệ Đình Húc vẫn không nhịn được, như một con xà yêu, kéo theo làn váy dài từ bên trong thùng xe bò ra, từ sau lưng Chân Văn Quân ôm lấy nàng, kéo xé y phục của nàng. Vạt áo bị kéo ra, dùng sức túm xuống, lộ ra đầu vai đã dưỡng được vài năm cuối cùng cũng trắng lại được một chút. Vệ Đình Húc một câu cũng không nói cúi xuống liền cắn.

Một ngụm này vốn là rất hung ác, nhưng trong nháy mắt khi hàm răng của Vệ Đình Húc chạm vào đầu vai của Chân Văn Quân, lý trí bất chợt quay về nhảy vọt vào trong đầu, đột ngột đánh tan phần lớn khí lực, nhưng vẫn khiến cho Chân Văn Quân thoáng nhíu mày. Chân Văn Quân cũng không sợ đau, đứt tay gãy chân đều nếm qua cả rồi, huống chi là bị Vệ Đình Húc cắn một cái.

Khiến cho nàng nhíu mày chính là sự thất thố của Vệ Đình Húc.

Vệ Đình Húc chưa bao giờ ở bên ngoài làm ra loại chuyện phóng túng thế này? Huống chi hiện tại nàng là Hoàng đế của Đại Thương, vẫn luôn rất có uy danh, tuyệt đối sẽ không ở trước mặt người ngoài thất lễ dù chỉ một chút. Tẩm cung còn đang ở phía trước, nàng đã nằm nhoài cả người trên lưng Chân Văn Quân, giống như một đám lửa cháy bừng, toàn thân nóng rực, dây dưa không ngớt, chọc cho Chân Văn Quân cũng nhộn nhạo trong lòng.

"Văn Quân, phu nhân. . . . . ." Vệ Đình Húc thần trí rời rạc nỉ non không ngừng, đầu ngón tay cách lớp y phục ở sau lưng Chân Văn Quân cào túm. Chân Văn Quân liếc mắt nhìn về phía sau, thấy Vệ Đình Húc hai má đỏ ửng tựa như sốt cao, xương cốt toàn thân giống như bị hòa tan không chống người dậy nổi, hàm răng chạm vào đầu vai đã in hằn một dấu răng của Chân Văn Quân cọ qua cọ lại, rõ ràng là vạn phần khó chịu.

Thời điểm khởi hiệu của Vũ Lộ Hoàn có chút sai lệch, nhưng hiệu quả so với trong tưởng tượng lại còn mạnh hơn.

"Tử Trác, ta biết hiện tại rất khó chịu, cố nhịn một chút nữa. Muốn cắn liền cắn đi, lập tức sẽ tới tẩm cung ngay thôi."

Chân Văn Quân đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị cắn, Vệ Đình Húc lại dùng trán áp vào sau lưng nàng, thở hổn hển phả ra hai luồng khí nóng rực, ánh mắt đăm đăm thanh âm cũng mềm đến cực điểm.

"Không nỡ." Vệ Đình Húc nói.

Cuối cùng cũng đến cửa chính của tẩm cung, Chân Văn Quân cơ hồ vừa phi thân xuống ngựa đồng thời ôm Vệ Đình Húc xuống, nhanh như gió tiến vào trong điện.

Trong nháy mắt vừa khép cửa phòng lại, mật thám của Vệ Đình Húc nhận thấy được dị thường, lập tức từ trong cửa ngầm hiện thân. Chân Văn Quân nửa người đã ở bên trong, một tay túm lấy nàng:

"Tới thật tốt!"

Mật thám sửng sốt.

Chân Văn Quân nói với nàng mấy câu, bảo nàng đi tìm A Liêu. Mật thám từ nhỏ đã ở bên cạnh Vệ Đình Húc, chưa trải sự đời, ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu được Chân Văn Quân đang nói cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn bên dưới lớp mặt nạ đỏ lên, vội vàng rời đi. . . . . .

Trong ba ngày sau đó, ngoại trừ A Liêu tới một lần và người đến đưa thức ăn cùng rượu nước, tẩm cung của Vệ Đình Húc không hề mở rộng cho bất luận kẻ nào.

Quần thần đều rất lo lắng cho an nguy của bệ hạ, ban đầu tất cả đều vây quanh ở bên ngoài tẩm cung, muốn trước tiên nhận được tin tức của bệ hạ. Sau đó A Liêu mang theo Trưởng Công chúa A Nhiễm và Thái hậu cùng nhau đến đây, mới khuyên được tất cả mọi người quay trở về.

"Hoàng thượng rốt cuộc là làm sao vậy?" Thái hậu có thể tin tưởng A Liêu, đến đây khuyên mọi người rời đi, nhưng hiện giờ ngay cả nàng cũng không thể đi vào trong nhìn bệ hạ một cái, khiến cho Thái hậu rất lo lắng.

A Liêu thật sự khó mà mở miệng, đối mặt với ánh mắt nghi ngờ lại lo lắng của Trưởng Công chúa cùng Thái hậu, xấu hổ cúi đầu.

Nàng làm sao mà nói cho nhị vị đây, hiện giờ Hoàng thượng gặp nạn tất cả đều do một tay nàng tạo thành? Nói vốn dĩ bệ hạ đã nghĩ đến chuyện nhận con thừa tự xác lập người kế vị, nàng lại chạy tới nói rằng đã lấy được bí pháp nữ nữ sinh tử, bản thân còn chưa dùng đã để cho bệ hạ dùng. Cho dù chuyện này hoàn toàn là bệ hạ cam tâm tình nguyện, là bệ hạ có chút nóng vội, nhưng nàng có thể đem trách nhiệm đổ hết cho Vệ Đình Húc được sao? Không thể, trừ phi nàng không muốn giữ cái đầu này nữa.

Huống hồ Vũ Lộ Hoàn này đến cuối cùng thật đúng là có chút sai lệch, không có tác dụng ngay lập tức, ngược lại tới ngày thứ hai dược hiệu mới khoan thai đến chậm, náo loạn ra một sự kiện lớn như vậy, suýt nữa đánh mất hết tôn nghiêm của hoàng thất. A Liêu cũng không dám nghĩ, nếu như thật sự có điều gì sơ suất, đừng nói là đầu của nàng, mà thậm chí hơn ba mươi vị nương tử của Thanh Viên, cùng với Trưởng Tôn gia ở Động Xuân xa xôi sợ rằng đều phải bị Thái hậu nhổ tận gốc.

A Liêu nói hết lời mới khuyên được Thái hậu cùng Trưởng Công chúa trở về, dù sao y thuật của Chân Văn Quân rất cao, cũng là người tri kỷ và tín nhiệm nhất của Vệ Đình Húc, có nàng ở bên trong canh chừng hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Thái hậu bán tín bán nghi không quá cam lòng mà rời đi, bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại.

Lau sạch mồ hôi trên trán, A Liêu cũng không dám đi vào.

Toàn bộ nội thị tỳ nữ đều bị đuổi ra ngoài, đứng trước cột trụ sơn đỏ ở bên ngoài điện, tất cả đều nhìn A Liêu.

Đừng nhìn ta, ta cái gì cũng không biết. A Liêu che mặt mà đi.

Nàng biết Vũ Lộ Hoàn này không có gây nguy hiểm tính mạng, chẳng qua thời gian tạo người có thể phải dài. . . . . . một chút. . . . . . sao?

Theo suy đoán của nàng, từ lúc bắt đầu khởi hiệu, dược hiệu sẽ kéo dài suốt hai mươi bốn canh giờ, nếu được giải quyết thỏa đáng thì hai ngày sau sẽ tự tiêu tan.

Nhưng hiện tại đã là ngày thứ ba rồi, hai người các nàng vẫn chưa đi ra.

Văn Quân muội muội anh dũng như thế nào, A Liêu trong ngày thường đã chứng kiến được không ít, chắc hẳn bên trong khuê phòng cũng không thua kém bao nhiêu. Người có thể khiến cho Đình Húc như si như say, hẳn là mọi phương diện đều nổi bật xuất chúng, hẳn là sẽ không tồn tại tình huống giải quyết không thỏa đáng.

Vậy chính là. . . . . . chính là. . . . . .

Kỳ hiệu của Vũ Lộ Hoàn xuất hiện sai lệch, làm cho A Liêu đặc biệt không nắm chắc.

Sẽ không phải là thời gian khởi hiệu có sai lệch, nên thời gian dài duy trì cũng có vấn đề chứ?

Nếu thật sự có vấn đề, thì sẽ cần bao lâu?

Năm ngày? Mười ngày? Dù sao cũng không có khả năng là nửa tháng đi chứ?

. . . . . .

Hai mươi ngày sau, đô thành của Trường Ca quốc, Tục Châu.

Thái tử Tiểu Kiêu phụ trách giám quốc sắp bị tấu chương chất đống thành núi chôn sống, mặt đều đen đi: "Mẫu hoàng rốt cuộc là khi nào mới trở về! Thư truyền đi một bức cũng chưa hồi âm, đã xảy ra chuyện gì!"

Tiểu Kiêu cực kỳ muốn đi Bác Lăng một chuyến, nhưng nàng không đi được.

Chẳng lẽ là Vệ Đình Húc lại quấn lấy a mẫu, làm cho nàng ngay cả Trường Ca quốc cũng không trở về nữa.

Tiểu Kiêu trong lòng thấp thỏm không yên —— hẳn là không thể nào, Vệ Đình Húc tuy rằng gian xảo, nhưng đối với a mẫu cũng coi như là tốt, sau khi hai quốc gia cùng tồn tại Tiểu Kiêu từng gặp qua nàng vài lần, có thể nhìn ra người này đối với a mẫu quả thực không giống với người khác. Như thế nào đến lúc này lại. . . . . .

Tiểu Kiêu đang lo lắng, một bức thư khẩn được trình đến trong tay nàng.

Xem xong thư khẩn, Tiểu Kiêu có một chuyện không hiểu rõ. Vệ Đình Húc bị bệnh, a mẫu cùng nàng đơn độc ở bên trong tẩm cung đã hai mươi ngày. . . . . .

Bị bệnh? Đơn độc? Hai mươi ngày?

Bệnh gì mà có thể bệnh lâu như vậy không khỏe cũng không chết, lại còn cần đến a mẫu một mình chiếu cố nàng, một tấc cũng không rời lâu như vậy?

Tiểu Kiêu càng nghĩ càng không rõ, cuối cùng lấy chuyện này làm cớ, truyền mưu sĩ Lý Dung tới gặp nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook