Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 258: Bái quan dã sử* (1)

Ninh Viễn

21/11/2020

(*) Bái quan dã sử (稗官野史): bái quan là một chức quan nhỏ thời xưa, chuyên thuật lại chuyện đường phố và các phong tục cho vua nghe; cụm từ này dùng để chỉ tiểu thuyết, sách ghi chép những chuyện vặt, giai thoại

Mùa hạ năm Quang Hưng thứ năm, tức Trường Ca Bảo Khang năm thứ tư, kênh đào Quỷ Thủy đã được xây dựng hoàn tất.

Kênh cao mười trượng rộng sáu trượng, kéo dài qua cả con sông Quỷ Thủy, hạ nguồn có thể tưới tiêu thượng nguồn lưu thông xe ngựa, cực kỳ đồ sộ.

Một chiếc xe ngựa cực lớn từ thượng nguồn đi qua, người đánh xe là một nữ tử.

Nữ tử đội mũ che nắng, trong tay giơ cao ngọn roi, lúc từ trên kênh Quỷ Thủy đi qua thấy có nhiều người đi đường đang nghỉ chân ở hai bên đường, bám vào lan can gỗ cao ngang vai, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu kinh sợ.

Nữ tử kia tò mò cho xe ngựa dừng ở một bên, xuống xe đi vào giữa đám người nhìn xuống, chỉ thấy một mảng lớn ruộng bậc thang xanh biếc giống như một bức tranh sơn thủy khổng lồ đang bày ra trước mắt, dòng nước đổ thẳng xuống thỉnh thoảng lại bắn lên bọt nước mát lạnh, khiến cho người ta thần thanh khí sảng.

A Thấm mấy năm nay đã đi qua không ít địa phương, thâm sơn cùng cốc đồng ruộng dọc ngang, từ Trung Nguyên cho đến phiên bang đều để lại dấu chân của Thanh Viên, quả thực có nhiều nơi bao la hùng vĩ khiến cho nàng mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới kênh đào khổng lồ đứng sừng sững ở giữa Đại Thương và Trường Ca quốc này vẫn có thể khiến nàng phải trầm trồ kinh ngạc.

Vị trí xây dựng kênh Quỷ Thủy có chút kỳ diệu, nằm ở giữa hai quốc gia.

Quỷ Thủy lao nhanh không ngừng từ hạ nguồn mà qua, lấy con kênh này làm ranh giới, nam thuộc Đại Thương bắc thuộc Trường Ca, tưới tiêu không dứt cho hai bên bờ, người đi đường xe ngựa lui tới thường xuyên. Hai đầu phía nam đều thiết đặt cửa khẩu, dân chúng dựa vào ký hiệu hộ tịch hoặc công văn thông quan để nhập cảnh.

Ngoại trừ dân chúng ở vùng biên cảnh hai quốc gia thường xuyên tới đây du ngoạn thưởng thức, cũng mở ra một hành lang chuyên dành cho các thương đội từ Vạn Hướng Chi Lộ đi qua đi lại. Mỗi khi có thương đội đi qua, màn che của xe ngựa sẽ được cuộn lên, người trong xe tràn đầy mong đợi ló đầu nhìn ra bên ngoài, phát ra từng tràng kinh ngạc tán thán.

"A Thấm, đừng đứng ở phía ngoài như vậy, rất nguy hiểm."

A Tranh đứng ở trên xe ngựa giống như lão a mẫu gọi A Thấm, A Thấm lúc này mới lưu luyến không rời mà quay trở lại.

"Đã sớm nghe nói kênh Quỷ Thủy lợi hại, hôm nay nhìn thấy dáng vẻ đồ sộ hùng vĩ so với đập nước lớn Nan Khôi ở đất Phạn còn thần khí hơn vài phần." Khi A Thấm trở lại Thanh Viên trên mặt còn mang theo vẻ hưng phấn, A Tranh dùng khăn tay lau đi bọt nước trên trán nàng:

"Nhìn xem bộ dáng này của ngươi, vẫn cứ như một tiểu cô nương."

"Đúng vậy đúng vậy!" A Hạc ở một bên nói chen vào, "Trước kia cảm thấy nàng rất lợi hại, ánh mắt nhỏ kia trừng một cái có thể ăn thịt người!"

A Thấm hỏi nàng: "Vậy hiện tại thì sao?"

"Hiện tại?" A Hạc nheo mắt hừ hừ hai tiếng, "Còn cần ta nhiều lời sao? Ngươi mau thành thật khai ra, kẹo bảy màu ta mua ở Trường Ca có phải đã bị ngươi ăn vụng rồi không?"

"Ta mới không có!"

"Chính là ngươi! Trừ ngươi ra còn ai thích ăn kẹo như vậy? Cả ngày kẹo không rời miệng, cũng không sợ ăn đến hư răng!"

Nhưng đúng lúc này lại có người tự thú.

"Là ta! Là ta ăn!" A Liêu ngồi trên một tấm thảm da hổ, tay trái ôm một con tiểu thần long, tay phải giơ lên thẳng tắp, vươn thẳng đầu.

"Ai nha A Liêu ngươi đừng động!" Hai vị nương tử ngồi ở phía sau nàng nắm tóc nàng cảnh cáo nói.

"Nga. . . . . ."

"Cứ như vậy, ngồi yên, bằng không lát nữa lại kéo căng tóc ngươi." Một vị nương tử nói với một vị khác, "Xem này, chính là như vậy, nắm tóc chia làm ba bó, hai bó ở chỗ này đan vào nhau, bó còn lại từ phía trên quấn qua, đúng đúng đúng, lỏng một chút, lát nữa còn phải quấn thêm một nút thắt."

A Hạc thấy nàng ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn vâng lời bộ dáng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, tương đối đáng yêu, nhịn không được tiến lên véo mặt nàng một cái: "Thì ra là ngươi con mèo tham lam này ăn vụng."

A Liêu giữ đầu bất động chỉ chuyển động tròng mắt, vừa cơ linh vừa giảo hoạt: "Ngươi nói xem A Hạc tỷ tỷ của chúng ta sao lại thông minh như vậy nhỉ? Trong cửa hiệu bán kẹo có cả trăm ngàn loại kẹo, tỷ tỷ không mua loại nào khác lại cứ cố tình mua loại ngon nhất, như vậy bảo người ta làm sao có thể nhịn được? Ta nhịn mấy canh giờ rồi thật sự nhịn không được nữa, nên mới ăn hết. Tỷ tỷ chính là muốn trách tội người ta sao?"

A Hạc so với A Liêu nhỏ hơn hai tuổi, mỗi lần mở miệng lại một tiếng tỷ tỷ như thế này khiến cho trái tim của A Hạc cũng tan chảy, làm sao có thể thật sự trách tội nàng?

"Ngươi đêm nay. . . . . ." A Hạc điểm điểm vào đầu nàng, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói, "Hảo hảo hầu hạ tỷ tỷ."

A Liêu cứng đờ người, nhu thuận gật đầu đáp ứng, giữ lâu như vậy cuối cùng cũng không giữ yên được nữa, vừa gật đầu như thế toàn bộ tóc đều bị kéo căng, đau đến nước mắt ứa ra ngoài.

Thanh Viên đã từng một lần mất cân bằng, A Liêu hiểu được nguyên nhân đều là do mình. Thế nhưng nàng không nỡ bỏ bất cứ một vị tri kỷ nào, các nương tử trong Thanh Viên cũng đều là tình cảm sâu nặng, nàng không muốn cô phụ bất cứ một người nào. Đặc biệt cái chết của A Tự quanh năm vẫn gõ hồi chuông cảnh tỉnh ở trong lòng nàng, không thể tái phạm sai lầm giống như vậy nữa.

Thế nhưng, chỉ cần là con người đều sẽ có thời điểm sơ sót, trong mối quan hệ đa giác lại càng là như thế.

Rốt cuộc có hay không một loại biện pháp, có thể làm cho các Thanh Viên nương tử càng thêm hài hòa?

A Liêu đã từng khổ não, viết thư cho Hoàng đế Đại Thương, cũng là thanh mai của chính mình, hi vọng vị thiên tài này có thể chỉ đường cho nàng.

Hoàng thượng không hổ là Hoàng thượng, luôn luôn chỉ ra con đường kinh hồn.

Vị đế vương một thời dẹp tan loạn thế này ở trong thư chỉ điểm một "con đường tươi sáng", A Liêu mở bức thư ra, liếc mắt một cái liền xem xong, mặt đen như than.

A Tranh ở bên cạnh cùng nàng xem thư, sau khi xem xong hai người mặt đối mặt, A Tranh ngưng mắt nhìn túi da xinh đẹp này của nàng, âm thầm nuốt nước bọt.

"A Tranh, ngươi. . . . . ."

"Ta, ta đi ra ngoài trước."

A Tranh lặng lẽ đóng cửa đi vào trong đại sảnh của Thanh Viên, A Liêu ngồi ở bên trong "Nhã trúc sơn tuyền", bên chân là dòng suối trong chảy xuôi cùng hàng trúc xanh biếc, mà nàng lại giống như là một tảng đá cứng ngắc ở giữa suối trong và trúc xanh.

Đình Húc đây là đưa ra cái biện pháp tệ hại gì vậy chứ, dù chỉ mới suy nghĩ một chút về hình ảnh đó, A Liêu đã cảm thấy hai chân và trong ngực phát đau.

Đáng sợ!

Nhưng mà. . . . . .

"A Tranh tỷ tỷ, mặt ngươi sao lại đỏ như vậy?" A Hỷ đang giúp các tỷ muội khâu vá găng tay sưởi ấm dùng trong mùa đông, thấy A Tranh từ trong phòng đi ra hai má đỏ ửng, tưởng là nàng bị bệnh liền hỏi một câu.

A Tranh giúp nàng sắp xếp lại kim chỉ khâu, ánh mắt lấp lóe ấp a ấp úng nhắc tới nỗi phiền muộn của A Liêu và lời nói trong thư của Vệ Đình Húc.

"Hiến hoa? Hiến hoa gì? Hiến hoa cho ai?" A Hỷ nhất thời không nghĩ ra được hai chữ "Hiến hoa" của Vệ Đình Húc là ý tứ gì, không xấu hổ không ngượng ngùng mà hỏi thẳng, A Tranh vội vàng giơ tay "suỵt" một tiếng.

Mấy vị nương tử đi ngang qua, tò mò liếc mắt nhìn các nàng một cái.

A Hỷ bừng tỉnh đại ngộ, nhanh chóng che đi khuôn mặt vừa đỏ lên, tự mình suy xét một lúc, trong ánh mắt hoa đào tất cả đều là chờ mong, cúi đầu "Oa" một tiếng, nói: "Có thật không? Ta muốn rất lâu rồi!"

A Tranh: ". . . . . . Công tử còn chưa có quyết định mà."

"Nhưng như vậy A Liêu sẽ bận rộn biết bao nhiêu? Không sợ thân thể chịu không nổi sao?"

"A Hỷ, công tử còn chưa có quyết. . . . . ."

"Ta biết rồi." A Hỷ căn bản không có nghe A Tranh đang nói cái gì, kiên kiên định định lập kế hoạch cho chính mình, "Trước kia A Liêu phụ trách 'hái mật', hiển nhiên không cùng tham gia được. Nhưng nếu bây giờ nàng đến 'hiến hoa', một lần nhiều người cùng nhau chơi đùa, cũng không có trở ngại gì a."

A Tranh: ". . . . . . Ta vừa nghe được cái gì vậy chứ!"

A Hỷ cổ linh tinh quái đã là chuyện mà Thanh Viên đều biết, không nghĩ tới cách thức độc đáo đặc biệt của nàng còn rất nhiều, ngay cả trong chuyện giường chiếu cũng có thể hùng hùng hổ hổ không giống một ai.

A Hạc cùng A Hỷ có quan hệ tốt nhất, biện pháp của Vệ Đình Húc rất nhanh đã truyền đến trong tai A Hạc, A Hạc lập tức cảm xúc dâng trào hận không thể trực tiếp đem A Liêu trói lại nhanh chóng áp dụng. A Liêu không nghĩ tới các nương tử trong Thanh Viên ai nấy đều trông có vẻ tri thức lễ nghĩa hồn nhiên ngây thơ, không ngờ hai chữ này của Vệ Đình Húc vừa truyền ra, toàn bộ Thanh Viên đều như lang như hổ, phủ quét lên một tầng đỏ hồng ám muội.

A Liêu bị giày vò mấy ngày, thắt lưng không còn là thắt lưng cánh tay không còn là cánh tay, choáng đầu hoa mắt nhìn thấy ai cũng có cảm giác trong ánh mắt của các nàng cất giấu chút tình ý bất hảo, không phải đang suy nghĩ tư thế mới thì chính là đang nghĩ đến thứ tự trước sau giữa các tỷ muội. Còn có hai tiểu nương tử năm nay mới mười tám tuổi vừa gia nhập Thanh Viên, toàn thân tràn đầy sức lực thiếu chút nữa tháo rời cả người A Liêu.

Động Xuân phẩm hoa hiền sĩ nàng đây như thế nào lại lưu lạc tới nông nỗi hôm nay?

Tất cả đều là lỗi của Vệ Đình Húc.

Trên đường trở về Bác Lăng, A Liêu đã quyết định, khi gặp lại Vệ Đình Húc nhất định phải hảo hảo cùng nàng tâm sự thật lâu, để xem cái biện pháp tệ hại này là như thế nào mà nghĩ ra được.

A Liêu là sợ, thật sự sợ. Hiện giờ A Hạc mà nhìn nàng cười một cái, nàng đều hận không thể tự cuộn mình lại rúc vào trong góc.

Sau khi tiến vào Bác Lăng, Thanh Viên chạy băng băng trên đại đạo thông suốt.

Hai bên đại lộ tửu quán hàng thịt mọc lên san sát, tiếng người ồn ào vô cùng náo nhiệt. Hồ thương tự do đi lại cùng truyền giáo sĩ dị quốc đi lướt qua nhau. Tuấn nương tử cưỡi ngựa nhàn rỗi dạo chơi, tiếu lang quân mặc váy bó sát người, còn có rất nhiều người dân dạo chơi hội hoa xuân. . . . . . A Liêu nhìn cảnh tượng náo nhiệt ở Bác Lăng đã không còn giống Đại Duật đô thành Nhữ Trữ đói khổ trước kia. Chẳng qua so với Nhữ Trữ có điểm bất đồng, Bác Lăng có một mị lực đặc biệt, bất luận ngươi là hạng người gì, đều có thể ở bên trong tòa thành phồn hoa này tìm được vị trí thuộc về chính mình. Lúc còn ở phiên bang nàng đã từng nghe được những lời đánh giá của người hồ đối với Bác Lăng, bọn họ gọi Bác Lăng là "Đồ Tư Thản", ý nghĩa là "Rực rỡ và tự do".

Rất nhanh đã tiến vào Thú uyển, Nội quân Giáo úy đích thân tới đón A Liêu, sắp xếp cho Thanh Viên tiến vào trong cung, ở bên trong Hải Thư viện chờ Hoàng thượng.

Hôm nay đúng lúc phải tảo triều, bách quan tập trung ở bên trong Trọng Hoa điện, cùng thương nghị quốc sự.

A Liêu đã sớm nghe nói Hoàng đế Đại Thương thiết thực mà cần chính, mặc dù không phải mỗi ngày đều lâm triều, mỗi năm ngày một lần từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn triều đình sẽ không làm việc. Vừa vặn bên trong Hải Thư viện có một bể tắm lớn, A Liêu liền để cho các Thanh Viên nương tử tha hồ bơi lội một phen, chờ Hoàng thượng triệu kiến.

Khi ánh tà dương dung nhập vào phía chân trời, Vệ Đình Húc đích thân đến đây.

Một tiếng "Hoàng thượng giá lâm" âm cuối còn chưa hạ, Vệ Đình Húc đã thay thường phục từ giữa hai hàng binh giáp giống như một cơn gió đi đến trước mặt A Liêu.

"Bái kiến bệ hạ!" Nhóm người A Liêu quỳ xuống đất hành lễ, Vệ Đình Húc cho các nàng miễn lễ, hộ vệ canh giữ ở ngoài viện, nàng cùng A Liêu đơn độc tiến vào trong viện.

Kể từ năm Quang Hưng đầu tiên, sau khi A Liêu mang theo các nương tử của nàng rời khỏi Bác Lăng đã được năm năm, trong năm năm này nàng đã viết rất nhiều thư cho Vệ Đình Húc cũng gửi về rất nhiều đặc sản lễ vật, nhưng chưa từng có cơ hội chân chính trở về gặp mặt một lần. Hiện giờ chí hữu trùng phùng, khoảnh khắc hai người nhìn nhau viền mắt đều có chút đỏ hồng.

"Để ta ngắm nhìn bệ hạ thật kỹ xem." A Liêu cảm thán nói, "Bệ hạ một chút cũng chưa từng thay đổi, bệ hạ a bệ hạ, có phải đã ăn vụng tiên đan gì rồi không, vì sao lại không già?"

Cố nhân tương phùng, vừa bắt đầu chính là một tràng ca tụng chân tình thực ý, Vệ Đình Húc nhịn không được khóe miệng giương lên, tỉ mỉ ngắm nhìn A Liêu: "Liêu công tử cũng không có gì thay đổi, bất quá hai má hồng nhuận mi thanh mục tú thế này, nhìn qua là có đại hỷ sự."

Ý tứ trêu chọc trong câu nói này A Liêu làm sao lại nghe không ra, không nhắc thì nàng thiếu chút nữa đã quên mất, chỉ vào Vệ Đình Húc lắc đầu: "Ta đang muốn tìm bệ hạ tính sổ đây!"

"Nga? Trẫm đã làm gì?" Vệ Đình Húc đem làn váy dài nhẹ nhàng nhấc lên, thoải mái nằm vào trên nhuyễn tháp, híp mắt mỉm cười chờ đợi A Liêu chậm rãi tố khổ.

A Liêu đem tất cả mọi chuyện đã phát sinh sau biện pháp hiến hoa của nàng kể lại từng chi tiết, khuê trung mật hữu ngôn vô bất tẫn, tất cả mọi chuyện tư mật cùng bối rối đều bày ra để cho nàng hảo hảo nghiền ngẫm, hảo hảo tự kiểm điểm. Vệ Đình Húc nhịn không được che mặt mà cười, hoàn toàn không dừng được.

"Bệ hạ còn cười! Có biết mấy ngày nay ta chịu bao nhiêu khổ không! Lúc nhỏ a mẫu ta bức ta luyện công cũng chưa từng bị giày vò như vậy!"

"Nhưng mà A Liêu, ngươi thực sự cảm thấy khổ sao?" Vệ Đình Húc nghiêm túc hỏi nàng.

A Liêu vừa suy nghĩ vừa hồi tưởng, không biết nghĩ tới cái gì, gian tà nở nụ cười: "Trong khổ có vui."

Vệ Đình Húc tấm tắc lắc đầu, A Liêu bỗng nhiên thò đầu tới, thần thần bí bí nói: "Bệ hạ thần cơ diệu toán."

"Thần cơ diệu toán?"

"Quả thật là có một chuyện vui." Nói xong A Liêu từ trong tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ màu trắng, giơ lên ở trước mặt Vệ Đình Húc, vẻ mặt trở nên gian tà hơn, "Bệ hạ có đoán được lần này ta vì sao lại đặc biệt quay về Bác Lăng không? Trong bình này lại là chứa vật gì?"

A Liêu cười đến hưng phấn lại thần bí, Vệ Đình Húc suy nghĩ một chút: "Chẳng lẽ. . . . . ."

"Đúng vậy!" A Liêu tràn đầy phấn khích nói, "Chính là thứ mà ngươi đã nghĩ đến đó! Văn Quân muội muội đang ở nơi nào? Mau chóng để cho nàng hiện thân thử một lần!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook