Ngã Dục Phong Thiên Bns

Chương 13: Đại hán Tào Dương

Nhĩ Căn

02/06/2016

Hứa sư tỷ là một cái ô che rất lớn. Có cái ô này, cùng đi dạo một vòng ngoại tông làm cho không ít đệ tử chú ý. Những đệ tử này thấy Mạnh Hạo đi cạnh Hứa sư tỷ thì hiện ra thần sắc khó tin. Đám đệ tử lúc sáng chém giết trên đỉnh Bình Đính Sơn vốn căm hận hắn vô cùng, lúc này cũng chỉ có thể nhịn xuống. Những đệ tử có tu vi cao hơn dù không biết việc xảy ra vào buổi sáng, thì hình ảnh của Mạnh Hạo cũng đã hiện rõ trong đầu bọn họ. Tự nhiên, nếu không có chuyện, bọn họ cũng sẽ không tìm hắn gây khó dễ.

Thậm chí, Mạnh Hạo còn không biết rằng, một hai tháng vừa rồi ở Kháo Sơn Tông, hắn cũng đã để lại một ít danh khí. Theo suy nghĩ thông thường của hắn, nếu có thể cùng đi với Hứa sư tỷ cả ngày thì tốt quá, nhưng hiện giờ trời đã về khuya, đệ tử ngoại tông ra ngoài không nhiều lắm, số đệ tử nhìn thấy màn này chỉ là non nửa.

Cơ hội này dù sao cũng không dễ có được, không thể đơn giản cho qua. Mạnh Hạo mang bộ dáng ngại ngùng, dẫn theo Hứa sư tỷ đi tới Dưỡng Đan Phường. Nam tử có tuổi trong phường liền khẩn trương đón tiếp, lại vô cùng hâm mộ. Mạnh Hạo nhân tiện thu gom một loạt các loại đan dược, kể cả Chỉ Huyết Đan mua hết. Trong khoảng mấy tháng thời gian tới đây, đan phường này muốn xuất ra tiếp cũng khó.

Sau đó, hai người còn tới bảo các. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Hứa sư tỷ, tên sư huynh mưu mẹo kia biến sắc, trộm đưa cho Mạnh Hạo một khối linh thạch, rõ ràng muốn hối lộ hắn chuyện mảnh gương đồng nhưng Mạnh Hạo chỉ hừ lạnh, làm ra bộ mặt thống hận, ý bảo mảnh gương ấy là đồ bỏ, hắn đã sớm quẳng đi rồi.

Tên sư huynh kia chỉ biết cười khổ, liên tục xin lỗi. Trước đây mang gương kia cũng đã từng bị mất mấy lần, sau đó lại có người nhặt được mang về.

Đi tới dưới núi Đông Phong, Mạnh Hạo mới nhìn Hứa sư tỷ cưỡi ánh trăng bạc mà đi xa dần. Trong mắt hắn hiện lên hình ảnh Hứa sư tỷ vô cùng xinh đẹp, giống một tiên nữ khiến hắn cảm thán không thôi.

“Đáng tiếc, tâm tình của nàng quá lạnh lùng, nếu không nhất định sẽ tìm cách rước nàng về làm lão bà a…”. Mạnh Hạo nghĩ vẩn vơ một hồi, sau đó lắc đầu bỏ đi ý niệm này, trở về động phủ.

Sau một đêm yên bình, sáng hôm sau, mặt trời vừa mới ló rạng, Mạnh Hạo đi ra ngoài động phủ, tâm tình phấn chấn, hắn nhằm hướng Bình Đính Sơn tiến tới.

“Chỉ còn kém một chút là đạt tới Ngưng Khí tầng thứ ba đỉnh phong, tiếc là không có đan dược thích hợp. Yêu đan cũng không có. Nếu muốn, chỉ có cách đi vào ngọn hắc sơn nọ để tìm, nhưng nơi ấy quá nguy hiểm.” Mạnh Hạo vừa đi vừa suy nghĩ.

“Hôm nay phải tìm cách thu thập nhiều hơn linh thạch. Có đầy đủ linh thạch rồi, sẽ kiếm một viên yêu đan, rồi tập trung bế quan tu luyện, nhất định có thể tiến tới Ngưng Khí tầng thứ năm.” Mạnh Hạo thầm tính toán, trong lòng rộn ràng, ánh mắt đầy chờ mong.

“Có thể đạt tới Ngưng Khí tầng thứ năm, ở trong đám đệ tử ngoại tông đã tính là bá chủ một phương rồi. Quan trọng nhất là khi đạt tới Ngưng Khí tầng thứ năm, mình có thể thi triển Phong Hành Thuật, đạp không mà đi.” Mạnh Hạo nhớ tới Vương Đằng Phi, nhớ lúc hắn di chuyển, chân không chạm đất thì tâm thần kích động.

Sau một lúc, trên Bình Đính Sơn bắt đầu xuất hiện các tu sĩ, tiến hành chém giết như mọi hôm, trong đó có một số gương mặt mới. Một lát sau, tiếng chém giết, kêu thảm không ngừng vang lên. Mạnh Hạo đảo mắt qua một lượt, hắn cân nhắc thời điểm ra tay, cẩn thận từng chút một, sau đó đi tới gần một người.

Người này vừa đi, rất cẩn thận xem xét xung quanh. Vừa trông thấy Mạnh Hạo thì thân thể run rẩy, lập tức dừng lại.

Hôm qua hắn đã chứng kiến Mạnh Hạo chỉ một chiêu đã đánh bại gã tu sĩ, giờ này lại tìm tới làm hắn cảm thấy không yên.

“Sao hôm nay hắn vẫn tới chỗ này vậy? Loại người chuyên lừa người này, tốt nhất là không nên dây vào.” Tu sĩ này vừa sợ, thở dài rồi chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, hai mắt hắn sáng ngời, nhìn thấy một đại hán đang bước tới.

“Là…Tào Dương! Người này đạt tới Ngưng Khí tầng thứ hai đỉnh phong, kém một chút là bước vào cảnh giới Ngưng Khí tầng thứ ba rồi. Biểu huynh Lục Hồng của hắn là đệ nhất nhân trong lớp đệ tử cấp thấp của cả vùng này. Chính vì thế mà tên Tào Dương này hoành hành ngang ngược, không coi ai ra gì. Đám tu sĩ chịu thiệt dưới tay hắn lại không dám nói gì, chỉ im lặng cho qua. Ngày hôm trước hắn không tới chỗ này, những người khác đều cảm thấy thoải mái không ít. Hôm nay tới đây, chắc sẽ có trò hay để xem rồi.”

Tu sĩ này thầm nghĩ. Hắn biết tên Tào Dương này không dễ trêu vào, nhưng lại muốn đối phương mau chóng đi tìm tên gia hỏa của Dưỡng Đan Phường kia. Hắn căm ghét cả hai người họ, vì vậy nhìn ánh mắt đầy chờ mong những gì sắp xảy ra.



Tào Dương bước vào trong khu vực, đám tu sĩ đang đánh nhau nhìn thấy hắn thì biến sắc, nhanh chóng tránh ra chỗ khác.

Tào Dương hừ lạnh. Thân thể hắn cao lớn, lưng hùm vai gấu, hai mắt như chuông đồng lộ ra ánh nhìn bức người. Hắn vốn coi chỗ này như là hậu viện nhà mình, trừ đôi ba người hắn không muốn trêu vào, còn lại thì không để ai vào mắt. Lúc này hắn cau mày, thầm thắc mắc không biết vì sao dạo gần đây hảo hữu Triệu Vũ Cương của hắn biến mất không để lại tăm tích gì. Tâm tình hắn không tốt, vừa đi vừa suy nghĩ, rồi nhìn quanh bốn phía, chuẩn bị tìm đám tu sĩ kia kiếm chút đan dược để tu luyện.

Vừa quan sát, hắn đã thấy Mạnh Hạo đứng đó, lập tức hướng sự chú ý vào đối phương.

Hắn vừa quan sát, lại thấy một tên tu sĩ khác đang đứng gần đó tỏ ra hả hê thì trong lòng hắn bỗng kích động.

“Được rồi, nhanh đi thôi.” Tên tu sĩ kia nắm chặt tay, ánh mắt chờ xem náo nhiệt sắp tới. Quả nhiên Tào Dương bước nhanh về phía Mạnh Hạo, trên đường đi, đám tu sĩ gần đó lập tức dạt sang một bên tránh né.

Mạnh Hạo ngồi trên một tảng đá lớn, đang tập trung vào mục tiêu, chuẩn bị chào hàng thì đại hán tên Tào Dương lại gần khiến Mạnh Hạo phải dừng lại, ánh mắt lộ ra chút tiếc nuối. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tào Dương đang đi tới.

Người này Mạnh Hạo không lạ lẫm gì, hắn đã chứng kiến đối phương hành hung đám tu sĩ khác. Hôm nay hắn vẫn biểu hiện ra bộ dáng thư sinh yếu đuối, hơi có vẻ ngại ngùng nhìn đối phương.

“Vị huynh đài này, hôm nay tiểu điếm khai trương tất cả đan dược đều có. Những đan dược này là vật khi đánh nhau rất cần, vị huynh đài này có muốn mua không?”

Tào Dương trừng mắt nhìn Mạnh Hạo, thầm đánh giá một hồi, trong lòng không cách nào nhìn ra tu vi của đối phương. Tu sĩ dưới Ngưng Khí tầng thứ bảy, nếu không lộ ra linh khí thì đều là Ngưng Khí cảnh, rất khó để phân biệt tu vi nông sâu. Đạt tới Ngưng Khí tầng thứ bảy trở lên mới hiển lộ ra ngoài, mọi người chỉ nhìn vào là có thể nhận ra.

Lúc này, tu vi chân chính của Mạnh Hạo hoàn toàn không biểu lộ ra ngoài.

“Lão tử trước giờ mua đồ không phải trả tiền. Ngươi mau mang đan dược và linh thạch ra đây. Nếu chậm trễ, lão tử sẽ vặn cổ ngươi.”

Hai mắt Tào Dương lóe sáng. Sau lưng hắn có biểu ca Lục Hồng, với Mạnh Hạo trước mặt thì không hề coi trọng. Dưới ánh mắt của mọi người trên đỉnh Bình Đính Sơn, biểu hiện ra bá khí khiến mọi người kính sợ.

Tình cảnh hiện ra trước mắt làm cho tên tu sĩ hôm trước bị Mạnh Hạo chấn nhiếp lộ thần sắc hưng phấn vô cùng.

“Mau đánh chết hắn đi!” Tên tu sĩ này thấp giọng thì thào.

“Huynh đài, thánh hiền đã nói, cướp giật đồ của người khác là không tốt a. Ngươi xem, chúng ta có thể thương lượng một chút không? Ta vừa mở hàng, còn chưa bán được gì, lấy đâu ra linh thạch chứ.” Mạnh Hạo ôn hòa nói.

“Thánh hiền? Đây là đỉnh Bình Đính Sơn, lão tử chính là thánh hiền. Lão tử muốn đánh ngươi thì ai dám ngăn cản? Dù làm thịt ngươi thì cũng không có ai dám ho he.”



Tào Dương nghe Mạnh Hạo nói xong thì càng yên tâm. Hắn biết người trước mắt đáng sợ hãi, liền cười ha hả, bước về phía trước một bước, làm ra bộ khẩn trương, sẵn sàng ra tay.

“Huynh đài, ta không trêu người, hơn nữa ta cũng không phải người ở trong này, là người ở bên ngoài đó.”

“Nói nhảm! Ta nói ngươi ở bên trong, chính là ngươi ở bên trong.” Tào Dương dần mất kiên nhẫn, bước nhanh tới lá cờ.

“Khinh người quá đáng!” Tay phải Tào Dương chưa kịp vươn tới lá cờ, khuôn mặt Mạnh Hạo liền trầm xuống, lóe ra một tia tàn khốc. Cả người hắn biến đổi, trong tích tắc đã tới gần Tào Dương, tay phải giơ lên tát thẳng vào mặt đối phương.

Chát! Tào Dương thảm thiết kêu lên, từ miệng phun ra từng ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra xa, khuôn mặt hoảng sợ, không tin nổi.

Tu vi của hắn so với tên tu sĩ hôm qua thì cao hơn một chút, lúc này đang gắng gượng dứng dậy, Mạnh Hạo đã bước tới, lệ khí tuôn ra, hung hăng dẫm mạnh lên người hắn.

“Thánh hiền đã từng nói, mua đồ không trả tiền là muốn chết.”

“Ta đã từng nói với ngươi, hôm nay tiểu điếm mở hàng, còn chưa bán được gì, không có linh thạch.” Mạnh Hạo vừa nói vừa vung chân giậm xuống. Tào Dương không ngừng kêu hét, ôm đầu lăn qua lăn lại.

“Nói cho ngươi rõ, ta là người ở bên ngoài, không phải ở trong này nghe chưa.” Mạnh Hạo tức giận, không ngừng dẫm xuống. Đám tu sĩ đứng quanh nhìn hắn bằng ánh mắt hoảng sợ, nghĩ tới chuyện xảy ra với mình hôm qua thì thầm than may mắn. Lúc này, hình ảnh Mạnh Hạo càng trở nên khủng bố, đáng sợ trong mắt mọi người.

Tào Dương bị Mạnh Hạo đánh cho hôn mê, mơ hồ không biết trời đất ra sao, vung tay lên, mang theo rất nhiều linh thạch hiện ra.

“Ta…., ta muốn mua đan dược.” Tào Dương dùng toàn bộ khí lực hét lên.

“Ta muốn mua đan dược.”

Bàn chân đang chuẩn bị giáng xuống của Mạnh Hạo liền dừng lại, sửng sốt một lúc lâu. Bộ dáng đáng sợ liền biến đổi trở nên nhu hòa vô cùng, cười mỉm cầm lấy linh thạch.

“Ngươi nên nói sớm một chút thì tốt quá.” Mạnh Hạo lại gần đỡ Tào Dương dậy, vội vàng lấy ra một viên đan dược đưa cho hắn, ngại ngùng bảo.

Thân thể Tào Dương run rẩy, nhìn Mạnh Hạo bằng ánh mắt sợ hãi không giấu giếm. Trong lòng hắn lúc này suy nghĩ chẳng khác nào đám tu sĩ hôm qua.

“Vị huynh đài này, ta nhìn thương thế trên thân thể ngươi, nếu chỉ dùng một viên đan dược thì khó mà hồi phục trong thời gian ngắn được. Ngươi còn có không ít cừu địch, nên mua thêm một chút a.”

Mạnh Hạo ôm lấy bả vai Tào Dương, cân nhắc một chút rồi cất lời khuyên nhủ, như nói hộ đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Dục Phong Thiên Bns

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook