Trang Chủ
Ngôn Tình
Ngã Ba Tình Yêu
Chương 8.1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Melodysoyani.

Tốt đẹp nhất chính là ngày nghỉ vào chủ nhật, mới sáng sớm anh đã thức dậy.

Mở to mắt, nằm ở trên giường, không muốn động đậy.

Lười biếng, cái gì cũng không muốn làm, nếu như có thể, thật ra thì anh rất muốn cứ như vậy mà ngủ cả ngày, nhưng ——

"Papa?" Cô bé nhỏ nhắn nào đó thò đầu vào.

Anh than thở."Ta dậy rồi."

Đây là sự khác biệt của việc độc và có gánh nặng gia đình, chuyện gì cũng không thể hành động tùy ý, anh còn phải chuẩn bị bữa sáng cho con gái, ngay cả tư cách ngủ nướng cũng không có.

Anh đứng dậy đánh răng rửa mặt, giúp con gái vệ sinh cá nhân, sau đó đến trước bàn ăn chuẩn bị bữa sáng.

Lúc đang nướng xong ổ bánh mì cuối cùng, trong lúc bôi mứt hoa quả loãng, thì điện thoại di động vang lên.

Anh bắt máy, không có ngoài ý muốn là Dương Ấu Tần.

"Hôm nay tôi...... Có thể không qua đó được, anh——"

"Em bận thì thôi, không cần phải qua đây, anh cũng đang muốn dắt Dữu Dữu ra ngoài đi dạo." Anh rất nhanh tiếp lời.

"Ừa."

Vài ba lời, qua loa kết thúc cuộc nói chuyện.

Không ngoài dự định, ngay từ lúc đêm đó quyết tâm nói thẳng với cô, anh đã sớm có chuẩn bị tâm lý.

Cô đáp lại lời mời của Kha Trí Khiêm, đại biểu đã bằng lòng lui tới với đối phương, tương lai sẽ phát triển như thế nào, đó là chuyện không ngoài dự liệu.

Anh có con nhỏ lại là một người ba đơn thân, không có quyền lợi tranh giành, như vậy đều tốt cho cả hai...... Rõ ràng đã liên tục tự nói với mình, trong lòng vẫn là có chút phiền muộn không thể nào định nghĩa được.

"Dữu Dữu......" Anh vừa há mồm, cũng không nên làm sao nói cho con gái biết, sau này con bé không có cách nào có thể thường xuyên tới thăm dì Ấu Ấu, cô ấy muốn hẹn hò, yêu thương, sau đó...... Có thể cũng sẽ không đến đây nữa.

Sau khi ăn sáng xong, anh nói đã lâu không về quê, nên đã dẫn con gái về quê nhà ở Đài Trung để thăm cha mẹ.

Chỉ là chạy đi chạy lại trên đường xe phải tốn cả buổi sáng, bọn họ ăn rồi bữa trưa ở chỗ đó, lại đợi một lát, tâm sự tình hình gần đây, vừa lúc gặp các anh em cũng nghỉ phép trở về, tay chân tụ tập lại chung một chỗ, cái gì có thể nói đều nói ra hết, vừa nói đến chuyện con cái, tất cả đều bàn tán không hết.

Trong đó, không khỏi cũng bị hỏi chuyện có tái hôn lại hay không.

"Chị dâu là một cô gái tốt, nhưng cuộc sống tương lai của anh vẫn còn rất dài, cũng không thể cứ trải qua như vậy, em nghĩ chị dâu cũng sẽ vui nếu có người đến giúp chị ấy chăm sóc con gái."

"Hơn nữa, Dữu Dữu còn nhỏ, trong nhà luôn cần phải có một người phụ nữ để trông nôm, đợi nó lớn hơn một chút nữa, sẽ có rất nhiều chuyện của con gái mà anh không thể giúp được, ít nhất chính là anh không thể nào dạy nó trang điểm, mua áo lót ra sao, làm sao để sử dụng băng vệ sinh."

"Anh biết mà." Điều các anh em nói, làm sao anh lại không có nghĩ qua chứ?"Anh cũng không có bài xích chuyện tái hôn, mấy năm nữa, nếu như có đối tượng thích hợp, anh sẽ suy tính."

"Cho nên hiện tại không có đối tượng thích hợp sao? “Dì Ấu Ấu” mà Tiểu Dữu Dữu luôn miệng nhắc tới là ai vậy? Còn giúp nó buộc tóc, ăn mặc xinh đẹp giống như một công chúa nhỏ, còn có thể dắt nó đi học, ăn vài món ngon, mỗi ngày đều ở chung một chỗ...... Anh đừng nói với em, đây chỉ là tình bạn đó."

"Cô ấy...... Là cô gái mà trước đây anh từng quen."

"Như vậy, không tốt sao?" Người tình thuở ban đầu, rất có duyên.

"Anh tuyệt đối tin tưởng, cô có thể xem Dữu Dữu như con ruột của mình, nhưng mà trên mặt tình cảm, bọn anh không cách nào phù hợp, anh không muốn......Lại giẫm vào vết xe đỗ."

Không đề cập đến mặt cảm tình, thì dù bọn họ thật sự được tự do ở cạnh nhau, nhưng một khi vai trò và thân phận khác nhau, anh không thể nắm chắt rằng mình có thể đạt được tiêu chuẩn của cô, diễn tốt vai người yêu hoàn mỹ của cô. Có lẽ những người thế này, thật sự chỉ thích hợp làm bạn, không thích hợp làm người yêu.

Anh em nhà họ Dư yên lặng.

Một đoạn tình cảm kia khiến cho anh bị tổn thương rất nặng, chuyện này các anh em đều biết được, cho nên đã có một khoảng thời gian rất dài anh không dám đụng đến chuyện tình cảm, hôm nay lại phải đối mặt với người đã tạo nên thương tổn này, làm sao trong lòng không sợ hãi, không lùi bước được?

Cũng là vì quá đau, mới sợ sệt lại không dám bước tiếp nữa.

Cũng bởi vì như vậy, về sau đối với tình yêu, anh vẫn ôm chặt tâm trạng có cũng được không có cũng được, cá tính hợp, quan trọng nhất là có thể cùng chung sống với nhau, còn lại đều không hề gì cả. Trong lòng bọn họ cũng biết, anh đối với chị dâu là thích nhiều hơn yêu, nhưng bởi vì Nghi Hằng thật sự là một người phụ nữ tốt, nên bọn họ cũng không có nói thêm cái gì.

Sao người sáng suốt có thể không nhìn ra, ai anh cũng có thể suy tính, chỉ duy nhất người kia, người duy nhất mà trong lòng anh yêu, cũng người duy nhất có năng lực lật đổ anh, khiến anh đau triệt tâm phế là không thể.

Vì ở lại quê nhà hơi lâu, khi trở về đã gần chín giờ tối.

Chạy xe vào tầng hầm, lúc đi tới trên thang máy, anh thuận đường lượn quanh đi đến chỗ hộp thư, con gái vừa vào phòng khách, liền sôi nổi chạy như bay ——

"Dì Ấu Ấu!"

Động tác của anh cứng đờ, ngoái đầu nhìn lại, người đang ngồi ngủ gật trên ghế so pha ở phòng khách kia, không phải cô thì còn có ai?

Dương Ấu Tần ôm lấy đứa bé đang nhào tới, chống lại ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu của anh, chợt không được tự nhiên dời đi, nghiêm mặt oán trách: "Con đã đi đâu vậy? Chờ lâu thật đó!"

" Đưa con bé về thăm ông ba một chút thôi." Anh vô ý thức trả lời."Không phải nói...... Hôm nay không tới sao?"

Thật ra thì chân chính muốn hỏi là —— không phải đi hẹn hò rồi sao? Chẳng lẽ không thuận lợi? Hay là...... Vị Kha tiên sinh không hợp với cô, nên mới có thể về sớm vậy à?

"Chỉ uống ly cà phê thôi, cũng đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi."

Nói...... nói rõ ràng cái gì? Đầu óc anh như bột nhão, còn muốn hỏi rõ ràng chút nữa, nhưng lại thấy sắc mặt cô rất thúi nói: "Tôi chờ cả buổi tối, chờ tới bây giờ cũng còn chưa ăn gì, rất đói!"

"Ừa......" Anh như ở trong mộng mới tỉnh: "Lên lầu trước rồi nói."

Cô chờ quá lâu, bữa ăn tối cũng nguội rồi. Sau khi vào nhà, chuyện đầu tiền anh làm là vào nhà bếp hâm nóng món ăn lại giúp cô.Cô mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn phong phú, ngoài ra dưới đáy nồi nước còn có vài món ăn nhà nổi tiếng như là thịt lợn và dưa chua, có lẽ là muốn ăn lẩu, nhưng không ngờ lại phải chờ lâu như vậy.

Anh dùng nước canh có sẵn,thêm một vài nguyên liệu đơn giản, còn bỏ thêm chút mì cho cô đỡ đói, cô cũng không nói nhiều gì, liền nhận lấy yên tĩnh ăn mì canh của cô, gương mặt vẫn nhăn nhó như cũ, rõ ràng là không muốn nói chuyện với anh.

Anh thật sự không hiểu nổi đây tột cùng là tình huống thế nào, không nhịn được mở miệng lại hỏi: "Em và Kha tiên sinh......"

"Sẽ không Fu (Melody: @_@ từ này là từ viết tắt của khá nhiều câu nên mình cũng k rõ nó có nghĩa gì), đi từ chối anh ta, không được sao?"

Dĩ nhiên Được. Cho tới nay cô vẫn không thiếu người theo đuổi, từ chối một người cũng không đại biểu cái gì, nhưng mà——

Sau khi từ chối, trước tiên chính là tới tìm anh, ý tứ này còn chưa đủ rõ ràng sao? Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, rất khó giả bộ ngu ngốc.

"Em......" Vẻ mặt anh phức tạp nhìn lại cô: "Anh cho là, đêm đó anh nói rất rõ......"

"Tôi có nói cái gì không?" Cô nặng nề để chén canh xuống, không ăn nữa.

Tiểu Dữu Dữu nhận thấy được dòng khí kì lạ giữa hai người, giật nhẹ tay của cô hỏi khẽ: "Dì à, người đang gây gổ với papa sao?"

Dư Quán Chỉ cho là cô sẽ phủ nhận như trước kia lúc cãi nhau, hoặc cũng sẽ tránh Dữu Dữu để nói chuyện riêng, ai ngờ ——

"Đúng, ông ấy thật đáng ghét."

Sau đó đứa con gái phản bội liền dựa vào người của cô, đối với người "Chọc dì Ấu Ấu tức giận" là anh, phát ra làn sóng điện.

...... Bây giờ anh mới biết, lúc cãi nhau có con gái đứng bên cạnh giống như đứng trước trạm quốc tế.

"Trước tiên ăn mỳ xong đã, chúng ta mới nói tiếp có được không? Không cần làm khó cái bụng của mình."

Cô liếc anh một cái, mặc dù còn nghiêm mặt, nhưng vẫn yên lặng nâng bát đũa lên.

Anh lặng lẽ đợi một bên nhìn cô ăn cơm, bình phục lại tâm tình kích động từ lúc khi nhìn thấy cô xuất hiện tới giờ.

Anh không ngờ tới cô còn có thể tới đây, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng cô vẫn tới.

Nếu như đến giai đoạn này, anh còn chưa biết tình huống thế nào, vậy thì thật là ngu đến mức hết thuốc chữa rồi.

Đây là cô thỏa hiệp, coi như không có cam kết, cũng không cách nào cho cô cái gì, thậm chí sẽ làm người thân không tha thứ, cô vẫn suy nghĩ muốn ở lại bên cạnh cha con bọn họ.

Cô khó chịu, cũng không phải là không kiên nhẫn được vì chờ lâu, mà là đang cùng tức giận với bản thân, giận mình không có nguyên tắc, không bỏ được cha con bọn họ......

Mặc dù cảm thấy mình như vậy rất bỉ ổi, cũng không công bằng với cô, nhưng anh quả thật vì thế mà lòng tràn đầy kích động.

Anh không nói gì thêm nữa, có một số việc cũng không cần nói rõ, hiểu ý là được rồi, Dương nữ vương đã một bụng khó chịu, thật muốn nói trắng ra là, đó là tự mình tìm chết.

Đợi đến sau khi cô ăn no, anh dọn dẹp bát đũa rữa sạch mọi thứ, sau đó sắp xếp những nguyên liệu cô đã mang tới một chút, phân loại bỏ vào tủ lạnh.

"Nhiều đồ như vậy, ngày mai có thể ăn lẩu rồi."

"Tôi có nói là tôi muốn ăn không?" Cô hừ lạnh, ngược lại sắc mặt không có cứng ngắc như vậy, chủ động giúp một tay bỏ rau cải vào tầng dưới của tủ lạnh.

Người mua những nguyên liệu nấu lẩu này không phải là cô sao?

Anh phải dùng sức mín chặt môi mới có thể nhịn cười. Đột nhiên cảm thấy dáng vẻ kiêu ngạo đùa giỡn, phát cáu này của cô đối với anh, thật đáng yêu.

Ý tứ của Dư Quán Chỉ, thật ra thì đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng.

Mặc dù nói rất uyển chuyển, nhưng trắng ra một chút không phải là nói ——

Anh họ của em nói anh làm em trễ nãi, anh suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có đạo lý, nhưng anh cũng không hề muốn có dính líu tình cảm với em, cho nên nếu như có đối tượng thích hợp thì em hãy đi đi! Ở chung với anh sẽ không có tương lai.

Nụ hôn kia, là tạm biệt.

Vốn là, cô thật không suy nghĩ đến chuyện kia, anh không cần cố ý tỏ thái độ gì, nhưng nụ hôn kia, ngược lại để cho cô bắt đầu nghĩ rất nhiều.

Nếu như anh không có tình cảm với cô, cũng sẽ không hôn cô, dùng cách của người yêu để nói lời tạm biệt với cô.

Cách anh hôn cô, vẫn giống như trước, có dịu dàng, cũng có khí phách, có chiếm đoạt cũng có thương tiếc...... Tràn đầy tình cảm để cho cô không cách nào dứt ra được.

Anh vẫn thích cô. Trước khi anh hôn cô, thậm chí cô còn không biết được chuyện này, anh che giấu tốt như vậy.

Những năm này, cô vẫn luôn chờ đợi người có thể làm cho tim cô đập thình thịch, người khiến cô không chùn bước tiến vào thế giới tình yêu lần nữa, nhưng đợi tới đợi lui, lại từ trong nụ hôn kia, cảm nhận được tần số tình yêu yên lặng đã lâu, trái tim cũng theo lồng ngực của anh, cùng nhau nhảy lên.

Tiếng “thình thịch” trong nháy mắt đó, cô chờ đã lâu, cuối cùng vẫn là xảy ra ở trên người của cùng một người đàn ông.

Đêm hôm đó cô nghĩ thật lâu, biết mình chỉ có hai cái lựa chọn ——

Một là như lời anh từng nói, xoay người rời đi, trở về hai con đường song song không thể giao nhau, tự nhiên mà xa lạ, đi tìm một tình yêu có lẽ không giống như thế nữa, nhưng vẫn có thể tiếp nhận đối tượng lui tới, cuối cùng đi đến hôn nhân.

Hai là thừa nhận tình cảm vẫn còn, sau đó sẽ xem như là không có chuyện này, buông tha đủ loại quyền lợi và đòi hỏi trong tình yêu, nhưng cô có thể ở lại bên cạnh người đàn ông mà cô thật lòng yêu.

Cô muốn cái nào đây?

Cô lựa chọn cái sau, vì cô rõ ràng hơn ai hết, sau khi chia cách nhiều năm, người đàn ông vẫn có thể có thể làm cô xúc động, cũng chỉ có Dư Quán Chỉ.

Nếu anh đã tỏ thái độ rõ ràng như thế, cô còn lựa chọn lưu lại, đó chính là một người muốn đánh, một người nguyện chịu đựng, không có oán hận hay trách than.

Cô thật sự đã nghĩ thông suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngã Ba Tình Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK