Ngã Ba Tình Yêu

Chương 3: Chương 1.2

Lâu Vũ Tình

03/06/2017

Gần đây đã xảy ra chuyện gì? Một chuyện nhỏ xíu cũng làm cô nhớ lại, không cần phải lưu mấy chuyện đó trong đầu dẫn đến việc nhớ tới người kia, chuyện cũ tám trăm năm trước rồi, còn lấy ra nói ngại chưa đủ chua xót sao.

Cô nhíu nhíu mày, tìm cái thùng giấy ném mấy tấm hình vào, một mạch sắp xếp lại căn phòng, bỏ đi không ít đồ cũ, trong đó có hoa hồng giấy mà lễ tình nhân đầu tiên của hai người anh đã gấp cho cô, đồ lưu niệm lúc hai người đi du lịch, quà sinh nhật anh tặng, ngay cả cuốn sổ anh viết cũng giận chó đánh mèo ném vào!

Thùng giấy không chứa đủ.

Lúc chia tay, phần lớn những đồ vật có liên quan đến anh, đều bị cô vứt sạch trong cơn nóng giận, lúc đó để lại những thứ này ở đây, tựa như những hồi ức còn sót lại trong lòng, thật ra thì không còn lại bao nhiêu.

Mấy năm qua, đại khái là hoàn toàn xóa bỏ người kia trong cuộc đời của mình, không lưu lại chút nào?

Quên đi tướng mạo của anh, quên đi giọng điệu anh gọi biệt danh của cô, quên đi dáng vẻ anh bước đi, ánh mắt chăm chú khi nhìn cô, thậm chí --

Quên đi tên của anh.

Cái tên đã từng làm cho cô hỉ nộ ái ố, đã từng ngọt ngào, cũng đã từng khóc thút thít.

Dư Quán Chỉ.

Sắp xếp căn phòng xong, cô nhìn thùng giấy trong tay thật lâu.

Vừa đúng lúc từ ban công nhìn thấy được nhà để xe mở ra, nhận ra là xe của anh họ Trọng Tề, cô bưng thùng giấy xuống lầu, Dương Trọng Tề đậu xe đâu ra đấy, nhanh chóng bước lên cầu thang.

Cô không nói hai lời, vừa chạm mặt đã đẩy thùng giấy cho anh rồi nói. "Giúp em vứt đi."

Dương Trọng Tề không hiểu ra sao."Sao không tự mình vứt đi chứ?"

"Em phải ra ngoài mua quà gấp. Dương Quý Yến nhà các anh thực sự khó hầu hạ, năm nào trao đổi quà cũng có ý kiến hết!"

". . . . . ."

Cô bước đi không thèm quay đầu lại, nên không hề biết sau đó Dương Trọng Tề đã quăng thùng giấy lại cho Dương Quý Yến.

"Mọi người tạo nghiệt thì mọi người gánh đi. Em vứt đi."

Vẻ mặt Dương Quý Yến vô cùng thắc mắc, mở thùng giấy ra.

Đây không phải là những thứ mà mối tình đầu không duyên phận đã tặng cho Dương Ấu Tần sao? Năm đó trân quý muốn chết, người khác mà đụng vào một chút là chị ấy cũng sẽ trở mặt.

Người yêu đầu tiên của nữ vương nhà bọn họ đã tự tay xếp thành đóa hoa hồng tình yêu, nếu cô dám vứt đi, lỡ như sau này Dương Ấu Tần hối hận, mười cái mạng của cô cũng không đủ chết, ai dám chọc giận nữ vương nhà họ Dương chứ!

Cô lại đem cái đống nóng phỏng tay ném sang cho anh trai, Dương Quý Sở lại đẩy sang cho Dương Thúc Ngụy, Dương Thúc Ngụy lại giở trò bỉ ổi giao cho Dương Thúc Triệu, cái thùng bị cả đám khiêng qua vác lại, cả đám anh em trong nhà tránh né hỗn loạn như tránh dịch bệnh, cuối cùng anh họ Dương Bá Hàn phải tiếp nhận -- nhưng thật ra là vì không ai có thể sang tay lại.

Nên mua cái gì thì được nhỉ?

Dương Ấu Tần thong thả đi trên đường cái, cưỡi ngựa xem hoa dọc theo con đường, đi ngang qua một cửa hàng tổng hợp (*), đi vào một vòng lại bước ra ngoài.

(*) Cửa hàng tổng hợp: đây là cửa hàng bán các thứ quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện….

Mình đang mở một cửa hàng tổng hợp cho phái nữ, cần gì phải đem tiền cho cửa hàng của người khác chứ, đồ bên trong lại không tốt hơn đồ ở cửa hàng của cô.

Cửa hàng của cô, năm đó vừa mới tốt nghiệp, đã thuận miệng nói một câu: "Không biết phải làm cái gì nữa, thấy bạn bè mở cửa hàng hình như cũng không tệ, nếu không thì em cũng mở một cửa hàng tổng hợp cho phái nữ thử xem có khả quan không. . . ."



Vừa mới nói xong không bao lâu, anh em họ hàng tề tựu đông đủ giúp cô chuẩn bị hết mọi thứ. Mặt tiền cửa hàng là anh Trọng Tề tìm, trang trí nội thất là do anh Quý Sở tìm nhà thiết kế để bàn bạc, lúc nào cũng theo sát chỉ đạo, liên hệ với nhà cung cấp để nhập hàng và các thủ tục còn lại là do anh Thúc Ngụy một tay lo hết mọi việc. . . . .

Có những người anh họ có khả năng kinh doanh hơn nữa còn lo chu đáo hết các thứ thủ tục, cô hoàn toàn không cần phải tốn chút tâm tư nào. Có khu vực tốt, mặt tiền cửa hàng tốt, lập kế hoạch sản phẩm tốt, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, dù cô không hiểu biết về kinh doanh, có muốn thua lỗ cũng không hề dễ dàng.

Có biết bao nhiêu người hâm mộ cô, có nhiều người thân thiết thương yêu cô như vậy, thiên chi kiều nữ gặp nhiều may mắn, chỉ cần cô nói một câu, bất cứ việc gì cũng được đáp ứng.

Hay là thôi đi, như vậy mà còn không hài lòng nữa, thật là bất hạnh mà.

Trước đây cô thường tận dụng những món đồ ở cửa hàng để làm quà trao đổi vào đêm Giáng sinh, lại bị Dương Quý Yến chê là qua loa lấy lệ, suy nghĩ muốn tặng cho em ấy đôi giày hiệu để tôn lên đôi chân học múa thon dài xinh đẹp, vừa vặn thích hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, kết quả lại bị nói là không may mắn, giống như đang trù yểu người ta bỏ trốn vậy. . . . Mọi người phải phân xử đúng sai, có phải là khó hầu hạ hay không chứ?

Đang tập trung suy nghĩ xem lấy cái gì để chận cái miệng nhỏ nhắn hay bắt bẻ khoa trương của Dương Quý Yến, phía sau có người đi lướt nhanh qua cô, đụng vào bên vai của cô, chân cô lảo đảo mấy bước rồi mới đứng vững được. Người nọ cũng không lên tiếng xin lỗi, coi như không thấy cứ tiếp tục đi về phía trước, lại đụng vào cô gái phía trước.

Làm cái gì vậy? Đường này là của nhà anh ta hay sao?

Người phía trước lại không may mắn như cô, thoáng một cái cả người không thể đứng vững ngã xuống khỏi vỉa hè. Cái người to lớn khỏe mạnh kia cũng không dừng lại nhìn một cái, nghênh ngang bỏ đi.

Cô đưa mắt nhìn lại, cô gái ngã ngồi trên mặt đất sắc mặt tái nhợt, trên trán toát ra mồ hôi lớn như hạt đậu, khó khăn thở dốc. Người khác thấy vậy đều do dự, không dám tùy tiện tiến lên giúp đỡ.

Cô không nghĩ nhiều, bước đến bên cạnh, ngồi xổm xuống hỏi: "Cô có ổn không? Có đứng lên được không?"

Cô gái dừng một chút, nhìn thấy một bàn tay trắng nõn đưa đến, nhẹ nhàng gật đầu, đặt tay lên tay đối phương.

Dương Ấu Tần dùng sức đỡ đối phương dậy, ổn định bên cạnh bậc thang trước cửa hàng xong mới hỏi: "Tôi phải làm gì để giúp cô?"

"Tôi . . . . Trong túi có thuốc."

Cô quan sát khắp bốn phía. "Được, vậy cô đợi một lát, tôi tới cửa hàng tiện lợi phía trước mua nước."

Cô gái lấy ra hộp thuốc mang theo bên người, không bao lâu Dương Ấu Tần cũng cầm theo chai nước suối trở lại, thấy khuỷu tay cô ấy bị trầy xước nên tiện đường chu đáo mua băng keo cá nhân và thuốc khử trùng.

Sau khi uống thuốc xong, vết thương cũng xử lý sơ qua, Dương Ấu Tần thấy sắc mặt đối phương hơi tốt lên, vì vậy hỏi: "Có cần tôi đưa cô về nghỉ không?"

Cô gái gật đầu một cái. "Tiệm của tôi không xa ở phía trước, làm phiền cô rồi."

Dọc đường đi, hai người tán gẫu một hồi, giới thiệu họ tên với nhau, cũng biết được một người vừa mới đi gặp vị hôn phu về, còn một người thì đang chọn quà trao đổi đêm Giáng sinh cho người thân.

Chương Nghi Hằng nói rằng cửa hàng nằm trong con hẻm nhỏ, là một cửa hàng thủ công mỹ nghệ nho nhỏ.

Tránh xa con đường lớn ồn ào náo nhiệt, cửa hàng nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh, mặc dù khách khứa không nhiều, việc buôn bán cũng sẽ không quá tốt, nhưng làm cho người ta có một cảm gian yên bình ấm áp. Cô nghĩ, bà chủ cũng không lo lắng chuyện kinh doanh là phải đặt ở vị trí thuận tiện nhất, nếu không thì cũng sẽ không mở cửa hàng ở chỗ này.

Lần đầu tiên Dương Ấu Tần nhìn qua, lập tức thích nơi này.

Bà chủ đang pha cà phê đãi khách, cô rảnh rỗi quan sát bài trí xung quanh, tấm trải bàn bằng vải bố được ráp lại, bên trong tủ kính thủy tinh là cặp cô dâu chú rễ gấu bông, trang sức bằng thủy tinh, thùng thư làm bằng gỗ, chuông gió bằng gốm sứ, và rất nhiều đồ trang trí nho nhỏ. . . . . .

Cô xoay người lại hỏi: "Những thứ này đều là do cô làm sao?"

"Chỉ một nửa thôi."

"Sao cô lại muốn mở một cửa hàng như thế này?" Xem ra thân thể đối phương không được khỏe lắm, mở cửa hàng không phải sẽ làm cô ấy càng bận rộn hơn sao, cơ thể có thể chịu đựng được sao?

"Tôi chỉ muốn giúp mọi người trang trí nên một ngôi nhà ấm áp, một cái gì đó có thể gột rửa đi những mệt mỏi ở bên ngoài, một không gian có thể thả lỏng và quyến luyến không muốn xa rời." Chương Nghi Hằng cười nói. "Có lẽ do tính cách lưu luyến không muốn xa gia đình của tôi đó mà, cảm thấy đây là một chuyện rất quan trọng."

Dương Ấu Tần nhận lấy cà phê cô ấy đưa cho, khẽ nhấp một ngụm, xuýt xoa tán thưởng: "Tay nghề của cô thật sự khéo léo, người đàn ông nào cưới được cô, nhất định sẽ rất hạnh phúc."



Trong trí nhớ của cô, hình như cũng có một người hướng tới đối tượng tính tình điềm tĩnh, dịu dàng thông minh đức hạnh, có thể vì một nửa kia mà bài trí một tổ ấm nho nhỏ ấm áp như thế này. . . .

Chỉ tiếc là cuối cùng cô vẫn làm cho anh thất vọng. Cô là cô gái được nuông chiều, bản thân luôn là trung tâm, không thiếu sự quan tâm săn sóc, khi qua lại chưa từng nấu cho anh một bữa cơm, khó trách anh lại chia tay cô không lưu luyến chút nào.

Sau này gián tiếp biết được những lời đó từ miệng của bạn bè anh, không rõ trong lòng có cảm giác gì, dù sao những lời đó cũng là sự thật. Thật ra anh nhận xét như vậy không bất ngờ chút nào, chẳng qua là có hơi khó chịu, thì ra trong lòng anh đánh giá cô kém cỏi như vậy. Cô còn tưởng rằng, hai người ở cùng nhau rất vui vẻ, dù sao cũng có vài kỷ niệm có ý nghĩa.

Nếu như anh gặp được người trước mắt đây, kết quả hẳn sẽ không tệ như vậy đâu!

"Cô Dương?"

"Hả?" Cô chợt hồi tỉnh lại.

"Cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Vẻ mặt có hơi . . . . ."

Có hơi như thế nào? Cô chưa từng soi gương, không biết lúc mình nhớ tới anh rốt cuộc thì vẻ mặt như thế nào.

Cũng không biết vì sao, cô không để đối phương nói ra, nhanh chóng nói sang chuyện khác. "Xin lỗi, cô vừa nói gì phải không? Tôi nghe không rõ."

"Tôi nói là, không phải cô muốn chọn quà để tặng người thân sao? Tôi làm chậm trễ thời giờ của cô thế này thật sự là ngại quá, nếu như cô không chê, vậy tôi giúp cô chọn quà nha?"

"Chuyện này. . . . . Cũng được." Dù sao cô cũng không nghĩ ra sẽ tặng cái gì, mọi thứ trong cửa hàng này đều làm bằng tay rất tinh tế, chọn làm quà tặng cũng rất được.

Ánh mắt Chương Nghi Hằng lướt một vòng trong cửa hàng, sau đó cô ấy cầm mô hình ngôi nhà nhỏ lên, đưa tay xoa nhẹ rồi hỏi. "Cái này thì thế nào?"

Cô chú ý thấy, vừa rồi khi đối phương chạm vào mô hình đó thì biểu cảm trên mặt hơi hiu quạnh, giống như cô gái nhỏ phải chịu uất ức vậy, đôi mắt mở to một cách quật cường, dáng vẻ như cố chịu đựng để không khóc. Chẳng lẽ không có ai nói với cô ấy rằng như vậy sẽ làm cho cô ấy trông đáng thương hơn sao?

Cô không biết, một cô gái với điều kiện tuyệt vời như vậy, diện mạo xinh đẹp, gia thế hẳn là cũng không tệ, xem ra cũng là một cô gái không thiếu thứ gì, tại sao lại lộ ra vẻ mặt bất lực của cô gái nhỏ lạc đường như vậy. Có điều nếu để cho cô ấy mong chờ như vậy, vậy thì giao cho cô đi, mong là có thể chúc phúc cho cô ấy, để cô ấy sớm tìm được đường về nhà.

"Cái này. . . . ." Giọng nói Dương Ấu Tần cương trực. "Có thể không?"

"Có thể nha. Cái này là do vị hôn phu của tôi thuận tay thảo ra bản vẽ đó, tôi cảm thấy cũng được, nên cứ làm theo. Chỉ là bên trong chưa có bài trí gì hết, muốn bố trí như thế nào, hay muốn trồng hoa gì đó, là do chủ nhân cuối cùng của nó tự mình thiết kế."

Anh học kiến trúc, cũng đã từng nói, muốn một ngôi nhà với phòng ốc phong cách Châu Âu như vậy, anh phụ trách thiết kế phòng ốc, trước nhà nhất định phải có một khoảng sân, trồng hoa gì thì do nữ chủ nhân quyết định, vào những buổi tối mùa hè, người trong nhà có thể ra trước sân hóng mát, nướng thịt, cùng con cái kể chuyện xưa. . . . . .

Có phải bây giờ anh cũng đã từng bước thực hiện kế hoạch trong mơ ước của mình không, xây dựng ngôi nhà mà anh khao khát. Cô không hề biết, thậm chí bất ngờ là mình lại nhớ rõ từng câu từng chữ anh nói lúc đó.

Cô đã rất dè dặt cẩn trọng, nhưng chẳng hiểu tại sao trái tim lại khẽ run rẩy.

Cô nói cám ơn, muốn thanh toán trước khi rời đi nhưng Chương Nghi Hằng chỉ từ chối và cười nói: "Coi như đây là quà chúc phúc của tôi, nhất định phải làm cho mình hạnh phúc nha."

Sau khi cầm mô hình ngôi nhà nhỏ ra khỏi cửa hàng, cô mới hồi phục lại lý trí, ngẩn ngơ tự hỏi mình: Mình đang làm cái gì vậy?

Sau đó, cô mang mô hình ngôi nhà nhỏ về nhà, đặt ở trong phòng, còn quà tặng cho Quý Yến, cô đã chọn một sợi dây chuyền bạch kim số lượng giới hạn.

Cô tự nói với mình, phong cách này không thích hợp với Quý Yến, nếu tặng cái đó chắc chắn em ấy sẽ không thích, nha đầu kia sơ ý lơ là, chắc chắn không đầy mấy ngày sẽ làm cho sứt mẻ đỗ vỡ, tường đổ vách xiêu.

Hơn nữa, đây là tấm lòng của người tặng quà, cô không tiện từ chối, cũng không biết xử trí như thế nào, đành phải trưng bày.

Thật sự cũng chỉ có như vậy mà thôi, không có ý nghĩa gì khác.

Một chút ý nghĩa cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Ba Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook