Nếu

Chương 6: Oan Gia Gặp Lại

Tee

16/03/2017

Đêm về trời càng lạnh.. Nhìn bàn tay mình Lim cảm thấy tủi thân, Lim cũng giống như đôi tay của mình, vất vả đến chai da trời lạnh, nhăn nheo cả lên. Nhưng nghĩ gì thì Lim cũng phải tiếp tục cuộc sống không tương lại này thôi.

Cũng đến giờ ăn cơm. Lim đang cầm ly nước ấm trên tay, chuẩn bị bước lên quầy để lấy thẻ ăn thì.

Xoạt –

Nước đổ hết vào người cô gái đằng trước.

Vì cô gái đi trái chiều, vừa nhanh vừa không nhìn đường, Lim cũng bất ngờ với tình huống này, không tránh được đó là điều đương nhiên.

- Cô đi đứng thế nào vậy hả?

- Xin lỗi, tôi không cố ý.

Lim hoảng hốt rối rít xin lỗi cô gái trước mặt, nhưng giọng này nghe quen lắm.

Lần này Lim ngước lên, khuôn mặt đó cô đã thấy một lần. Chính xác đó không ai khác chính là Giang Ly.

Linh cảm Lim không lành rồi.

– Thì ra là mày sao? Làm ở đây sao? Rửa bát à? - Giọng điệu châm biếm không chê vào đâu được cô Giang Ly.

– Mày tính xin lỗi tao như thế nào đây? Lần trước là xe hơi, bây giờ là đồ trên người tao cả chục triệu, mày tính lấy gì ra đền đây?

– Tôi đã xin lỗi rồi, với lại chị cũng có lỗi.

– Mày nói sao ?

- Chẳng phải như thế sao? chị đi không nhìn đường mà.

- Mày dám nói thế sao? - Tiếng gắt gỏng ngày càng vang lên một cách dữ dội.

- Có gì thì chị nói chuyện riêng với tôi, chúng ta nói rõ với nhau. - Đến nước này thì mình đành chịu đựng vậy. Lim nghĩ.

– Tao không muốn nói với mày nữa, gọi quản lý ra đây.

Giọng hét thất thanh vang cả nhà hàng. Mọi người ai cũng nhìn tới họ, giờ Lim cảm thấy sắp có chuyện với mình rồi...

- Thưa quý khách có chuyện gì vậy ạ?

– Nhân viên của cô hất nước vào khách hàng, chị nghĩ sao nếu giữ cô ta ở lại làm việc?

Quản lý nhìn là đã hiểu được sự việc, nhưng cô không thể bao che cho Lim được, vì Giang Ly là con gái rượu của Giang Côn, tập đoàn lớn mạnh đứng thứ ba trong vùng.

- Dạ vâng, là bên em có lỗi, chị thông cảm , chúng em sẽ xử lý đúng với nguyên tắc ạ.

–Nguyên tắc gì? Nếu không đuổi việc, thì trách tôi nói với giám đốc các người.

- Vâng, vâng... xin chị đừng nóng giận.

Quản lý quay sang nhìn Lim.



– Em đi thu dọn đồ rồi ra quầy tính lương đi.- quản lý không còn cách nào khác.

– Nhưng em không sai mà, sao cô ta không chịu nói lí lẽ chứ? - Cơn bức xúc của cô lên tới đỉnh điểm, là Giang Ly ép người quá đáng

– Cô muốn trả thù tôi lúc trước bằng kiểu này sao?? - Cô không thể để mất việc như thế này ..

– Mày nên nhớ, tao luôn theo lý lẽ, đuổi là nhẹ cho mày rồi, giờ thì biến đi. – Giang Ly hất tóc, cười khẩy nhìn Lim.

Ánh mắt cô thất vọng nặng nề nhìn quản lý, quản lý cũng chẳng biết làm sao, đụng đến Giang Ly là điều chị không dám làm,nhưng rồi Lim cũng hiểu chẳng có ai giúp mình cả.

Dù là ở đâu cô cũng có kẻ ghét mình. Tránh không được, có lẽ Lim là người kém may mắn trong cuộc sống này.. Lim mệt mỏi chẳng muốn nói gì nữa. Lim xoay người bước đi...thế giới của cô lại lần nữa chìm vào bóng tối.

– Có chuyện gì vậy?

– Cô ta hất nước vào tôi.

- Tôi đã bảo quản lý đuổi việc cô ta rồi – Giang Ly hất mặt vào bóng dáng đang đi về phía sau cửa, vừa nói vừa ngắm nghía lại bộ đồ của mình bị ướt một góc nhỏ ở vùng bụng.

Anh nhìn hình bóng đang di chuyển, chẳng phải cô gái đó sao? tại sao cô ấy lại ở đây? ánh mắt anh bất ngờ khi thấy cô. Nhưng cô nào biết anh đang tìm cô.

– Chỉ là tí nước cô có cần làm vậy với người ta không?

– Cô ta dám lên tiếng với tôi, anh nghĩ tôi có thể tha cho cô ta sao?

Anh biết con người Giang Ly ngang bướng, ương ngạnh, đầy cay độc chỉ vì ngày nào cô ta cũng tới quấy rầy cậu chủ của anh, nên anh phải đích thân tới đây nói rõ.

- Cô ra đây nói chuyện - Tôi không có thời gian cho cô đâu. - Vừa nói anh vừa lo sẽ mất dấu cô gái đó.

– Anh Phi đâu? Sao anh ấy không tới?

– Cô nghĩ cậu ấy sẽ tới sao? - Lâm Ninh cười khẩy.

– Nếu lần sau cô còn dám tới làm phiền cậu ấy bằng cách tới công ty ba cậu ấy xin xỏ giở trò thì đừng trách tôi không khách khí với cô.

Ánh mắt anh thay đổi 180 độ, nghiêm túc hơn bao giờ hết.

– Anh biết rồi sao?

Với anh chuyện gì lại không biết, chỉ tiếc cho Giang Ly là không biết điều đó sớm hơn.

– Tôi chỉ làm theo con tim mình mách bảo. Tôi yêu anh ấy, dù có làm gì tôi cũng không thay đổi quyết định đó đâu. - Giang Ly cương quyết nói thêm.

– Cô thử đi, tôi nghĩ cậu ấy sẽ nhẹ tay với cô đấy. – anh lại cười khẩy, để lộ nguyên cái răng khểnh xinh đẹp của mình.

Dù nói gì thì Giang Ly cũng rất sợ tính cách của Anh Phi. Cậu ấy nói là sẽ làm.

Lâm Ninh nhìn đồng hồ trên tay, anh xoay bước nhanh ra ngoài . bây giờ anh chỉ nghĩ tới một người và anh không thể để cô ây biến mất như thế được.

Nhưng cuối cùng anh vẫn không gặp được cô, chạy hết khắp con đường, hình dáng đó không một chút tăm hơi.

Chỉ còn cách lấy địa chỉ nơi quản lý của cô thôi, tâm trạng anh chùng hẳn.



.

.

Lim cứ thế lang thang một đoạn đường dài, chẳng biết cô đang đi đâu, chỉ biết cuộc đời cô lại chìm vào trong bóng đen.

Xích đu nơi công viên là nơi Lim dừng chân, nhìn đôi tay nhỏ bé của mình rồi lại nhìn lên bầu trời đầy sao, Lim không biết mình nên làm gì nữa.

Lim sợ phải về nhà, cô chỉ muốn ngồi đó nhìn người qua lại ....

............

.

.

– Hôm nay tôi đã thấy cô gái ấy? Người thay cậu trả tiền viện phí.

Đang nhắm mắt nằm trên sofa Anh Phi liền mở mắt. Lâm Ninh tìm cô ta sao? hay cô ta tìm tới anh? nhưng ánh mắt nghi hoặc của cậu lại trở nên bình thường trong phút chốc.

– Thì sao?

Đôi tay cậu cầm lấy điếu thuốc lá.... vừa suy nghĩ điều gì đó.

– Tôi đã xin được địa chỉ nhà, cậu có muốn tới cám ơn cô ấy không?

– Tôi không muốn gặp .

– Được biết cô ấy làm công việc ở nhà hàng của cậu quản lý.

Câu nói của anh làm cậu khựng lại với điếu thuốc chuẩn bị được đốt. Cô ta đến đó sao?

– Cô ta định giở trò gì sao?

– Tôi nghĩ cô ấy không như những cô gái khác.

Lâm Ninh đang nói đỡ cho cô ta sao? Cậu không hiểu Lâm Ninh đang nghĩ gì?

- Cô ta làm gì ở đó?

– Rửa bát , chắc cô ấy khó khăn lắm mới làm công việc đó.

- Rửa bát?

- Nhưng hôm nay bị đuổi rồi, Giang Ly là người bắt buộc quản lý đuổi cô ấy đi.

Đôi mắt cậu dường như trở nên sắc lạnh hơn, điếu thuốc trong tay cũng bị gãy

– Chuẩn bị xe cho tôi.

Nói xong cậu bước lên phòng, Lâm Ninh vẫn còn ngồi đó, anh biết, cô gái đó ắc hẳn đã tác động đến cậu chủ rất nhiều. Thái độ những ngày qua của cậu làm anh đoán ra được phần nào đó. '' Cậu ấy đi tìm cô gái đó ư? đã 11h rồi kia mà'' .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook