Nếu

Chương 8: Nổi Nhớ Được Bù Đắp.

Tee

16/03/2017

Lim tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ của mình, mọi thứ mờ ảo sau ánh sáng lấp ló nơi cửa sổ, vô thức cô nheo mắt đưa tay mình lên che chắn.

Lim nhìn xung quanh, đây là phòng cô mà, hôm qua cô đã vào đây sao?

– Con không sao chứ?

Người đàn ông trung niên tóc đã hơi ngả màu, đang đứng trước cửa phòng.

– Ba !

- Thấy con nằm dưới sàn ba đã rất lo. – Ba cô đi vào , ngồi xuống cạnh giường trên tay cầm tô cháo nóng hổi.

Ba cô đã về thật sao? Không phải là mơ chứ?

Đã hơn nữa tháng qua Lim đã trông ngóng khuôn mặt này bao nhiêu lần, cũng vì ba đi xa mà cô đã chịu rất nhiều tổn thương, lúc đó chẳng có ai bảo vệ cô.

Giờ đây Lim có thể nhìn thấy ông như thế này, khiến Lim không thể kiềm nén được nữa, cô ôm chầm lấy ba mình.

.

.

Cứ thế Lim khóc trên vai ba mình...

Khóc cho ngày hôm qua.

Và...cho cả bây giờ.

Nhưng trái tim Lim không đau như lúc ấy.

– Con đã rất nhớ ba. Ba đã đi đâu vậy hả? Con cứ nghĩ ba đã quên con rồi. – Lim khóc, khóc cho sự ngóng trong của cô sự tủi hờn của một cô gái.

– Con gái ngoan, nín đi. Ba xin lỗi vì đã để con một mình. Ba xin lỗi!

Ông nhẹ nhàng vỗ lưng con gái mình, ông biết, trước giờ ông chưa bao giờ để Lim một mình như thế, nhưng đứa con gái ngây thơ của ông đâu hay biết nổi lòng ông đang mang.

– Ba đừng đi đâu nữa, con sợ ở một mình lắm, nhà mình nghèo thì ba con mình cùng làm thêm kiếm tiền, ba đừng đi một mình nữa. – Ánh mắt nhòe mi của cô nhìn ông đầy thành khẩn.

Có lẽ ông đã sai khi đã bỏ mặc Lim như thế.

– Ba biết rồi, giờ con ăn cháo rồi uống thuốc đi. Nhìn con gầy lắm, con bỏ ăn sao?

Lim biết, bây giờ ba cô đã về nên cô không cần bất kì thứ gì nữa.. những ngày qua Lim chỉ lo nghĩ nên mới ốm vậy nhưng cô cũng không muốn ba mình lo lắng thêm.

Lim lắc đầu – Con đã ăn rất nhiều, trời lạnh teo mỡ ốm đó ba à – Lim cười, nụ cười của một cô gái mới lớn, đáng yêu và ngây ngô.

Niềm vui của cô gái đã trở về, dù sau này khổ mấy cô cũng sẽ giúp ba làm việc. Lim chỉ muốn sống yên ổn cùng ba mình mà thôi.

.

.

Trên chiếc xe ô tô màu đen, chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng, đeo kính đen đang tiến về phía nhà Lim.

Trước mặt chàng trai là căn nhà nhỏ, trước cổng có chậu hoa mười giờ đang nở rộ.

– Chú ơi cho con hỏi, Sinh Anh có nhà không vậy chú?

Ba Lim đang quét sân, thì nghe thấy tiếng người hỏi. Ông nhìn chàng trai trước mặt. Cậu ta rất cao, khuôn mặt rất có thiện cảm.

– Cậu tìm con tôi có việc gì không? – ông biết trước giờ Lim không hề có bạn.



– Cháu là bạn cô ấy, con có thể gặp cô ấy được không? – Anh vẫn kiên nhẫn hỏi.

Ông vốn trước giờ không cho Lim tiếp xúc với ai, đến đi làm thêm Lim còn trốn ba mình đi tìm, ông không muốn con mình chịu khổ, nhưng hôm nay nhìn đứa con bé bỏng của mình khóc nức nở ông cảm thấy rất đau lòng.

– Con bé đang nằm nghĩ trong phòng. Nó không được khỏe.

– Không khỏe sao? Cô ấy....

– Cậu theo tôi.

Chưa nói hết câu thì ba Lim đã lên tiếng. Bởi ông muốn có người bầu bạn với Lim bây giờ. Dù ông mới gặp chàng trai lần đầu nhưng ông nghĩ con mình nên có một người ở cạnh. Có lẽ con gái ông đã bị ông giam lõng quá lâu rồi.

Chàng trai đi theo ba Lim vào trong nhà, phía bên cạnh chiếc ghế gỗ là phòng con gái ông.

Cố cốc....

– Lim, có bạn tới tìm, con gặp cậu ấy đi này.

– Cậu đợi nó một chút. - Ông quay qua nói với chàng trai sau đó ông quay đi về phía bếp.

Cạch - - Lim mở cửa ngay sau đó.

– Anh là ...? – chàng trai trước mặt..hơn cô cả cái đầu, và cô đã từng thấy qua...

Đoạn phim trong đầu Lim được tua chậm lại...

Căn phòng màu trắng... giường bệnh... người bị thương...

Kí ức ngày đó lại hiện về.....

– Đã nhớ ra tôi là ai chưa? Chàng trai cất tiếng hỏi.

– Anh ... sao anh lại tới đây?

Lim hoang mang nhìn chàng trai.

Còn anh thì đã mong sẽ được nhìn ánh mắt đó, cái nhìn từ đã lâu anh chưa được thấy. Đó chẳng ai khác chính là Lâm Ninh.

– Tôi vào trong được không? – anh chỉ vào căn phòng nhỏ của cô.

– Tôi có chuyện muốn nói.

Lim khự lại, cô nhìn ba, ông vẫn ở trong bếp... tại sao ba cô lại có thể cho anh vào đây? Nhưng bất giác Lim nhớ đến chuyện hôm qua..cô sợ ba cô biết. Lim chừng chừ nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Căn phòng màu trắng chỉ có mỗi cái giường và cái bàn nhỏ, trên đó anh thấy một khung ảnh đã cũ mờ... có một người đàn ông, một người phụ nữ và một cô bé.

– Em không được khỏe sao? Tôi nghe ba em nói em bị ốm.

Lim ngạc nhiên khi ba cô lại nói cho anh ta biết...

- Tôi không sao. Anh đến đây có việc gì?

- Tôi chỉ muốn gặp để cám ơn em chuyện hôm trước.

Chuyện hôm trước, là chuyện ngu ngốc mà cô từng làm sao?... Lim nhìn anh đầy nghi hoặc.

– Anh là anh trai của cậu ta sao?

– Anh trai?

Cô vẫn nhìn anh đợi câu trả lời.



- Anh Phi không phải em trai tôi. Cậu ấy là boss của tôi - Anh mỉm cười nhìn cô, một nụ cười tỏa nắng.

Anh Phi hóa ra tên cậu ta! Cậu ta không phải cử người đến đây đuổi cha con cô đi đó chứ? Lim vẫn ngồi ngẩn ngơ nghĩ ngợi điều gì đó.

– Chúng ta làm bạn được không? – Anh lên tiếng.

– Hả, anh vừa nói gì cơ? – Lim nghe không rõ nên hỏi lại.

– Tôi nói, tôi muốn làm bạn với em, có được không? – anh nhìn Lim ánh mắt chờ đợi, cô cũng nhìn anh nhưng là ánh mắt ngạc nhiên khó nói.

Mới hôm qua có người bắt cô phải biến mất, hôm nay có người nói muốn làm bạn với cô, trong khi đó hai người này là quan hệ boss – nhân viên.

– Tại sao?

Cô khó hiểu nhìn anh......

anh im lặng....

– Tôi không....

– Vì anh muốn....chỉ đơn giản vậy thôi. – anh lên tiếng chỉ sợ cô từ chối anh.

Trước giờ cô không có bạn bè nào cả, ngoài Minh Hưng ra... nhưng anh lại đến tận đây chỉ sau câu cảm ơn là muốn làm bạn với cô.

Nhưng sao phải là cô?

– Nếu em mở lời nghĩa là đồng ý đấy. – Anh lại cười, chẳng phải anh đang gài cô sao?

– Anh tên Lâm Ninh, rất vui khi được gặp em Sinh Anh, à không Lim mới đúng – Anh đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cô, nhẻo miệng cười, cũng không quên cái tên mà ba cô đã gọi trước đó.

Cô nhìn tay anh rồi lại nhìn lên khuôn mặt anh, nhìn anh rất có thiện cảm, cũng rất đẹp nữa, cô nghĩ, cùng làm việc với nhau nhưng sao chỉ giống nhau mỗi nhan sắc còn tính cách lại khác biệt như vậy?.. Lim lại nhớ đến ánh mắt đêm qua.. bà tay Lim khẽ nhói.

Nhưng Lim tay lại đưa ra...

Nếu không phải kẻ thù thì nên là bạn!

– Ừm. Tôi và anh sẽ là bạn.

Dù thế nào chuyện cũng đã xảy ra, không thể tránh được thì phải đón nhận . Đây là người bạn thứ hai mà cô có, ánh mắt Lim thoáng niềm vui.

– Tốt lắm cô bé... em nên đồng ý sớm, tay anh mỏi ra vì đợi em trả lời đấy – Anh bất ngờ đưa tay lên xoa đầu cô, miệng nói không ngừng nghỉ.

– Anh... đừng làm vậy. – cô không quen lắm với những hành động này.

– Làm quen đi, anh sẽ thường xuyên xoa đầu em như thế.

– Để làm gì ?

Lim thắc mắc.

– Kiểm tra...

– Kiểm tra gì cơ? - Cô giương mắt nhìn anh hỏi.

– Kiểm tra xem.... ngày đó em có gội đầu không thôi mà.. haha

Anh bật cười, còn cô mắt tròn xoe nhìn anh như một con ngố.

Thế đấy, họ đã trở thành bạn của nhau như thế, ba Lim không nói gì, có lẽ ông muốn anh là bạn của Lim, khiến Lim vui là ông yên tâm rồi.

Ngày cuối cùng của tháng 11 khép lại với những tiếng cười, nhưng họ đâu biết ''Vòng tròn cuộc đời, có kết thúc thì sẽ vẫn lại bắt đầu!''

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook