Nếu

Chương 1: Cuộc Gặp Cho Một Băt Đầu

Tee

16/03/2017

Trong căn phòng nhỏ, chỉ nghe tiếng lốc ca lốc cốc của bàn phím máy tính.

– ''Mình phải thất nghiệp đến bao giờ đây?? Haizzz..''

Lim nằm dài trên chiếc giường nhỏ vắt tay lên trán mà thở dài. Vì cả tháng nay cô chưa tìm được công việc nào tốt cả.

Cốc cốc.....

Tiếng gõ cửa làm Lim giật mình choàng dậy.

- Con không định ra ăn cơm sao ? - Là ba Lim, người đàn ông trụ cột kiêm bếp núc bởi vì Lim... không biết nấu ăn....

- À há, con ra liền - Ba chân bốn cẳng Lim phi thẳng xuống giường, quên cả mặc áo len vì nghe tới ăn là cơn đói của Lim lại bùng lên.

- Hôm nay ba nấu những gì vậy?

Câu hỏi muôn đời cô vẫn hỏi dù biết câu trả lời vẫn là:

- Mấy món mình vẫn thường ăn thôi con - Ba cô trả lời.

- Ùm huh... mình ăn thôi ba.

Lim hào hứng mời sau đó chiến với buổi tối cơm lành canh ngọt của ba.

Ba Lim nấu ăn rất ngon, Lim thường bảo ba rằng '' sau này con có nhiều tiền sẽ mở cho ba một cái quán ăn bự ơi bự, to ơi là to'' nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cô như gà vịt dẫm chân tại chổ, chẳng có tiền đồ tí nào.

.

.

Sinh Anh là cô gái vừa mới bước qua tuổi 24, cô thường được ba mình gọi là Lim, cũng là đứa con mà ba cô luôn ra sức bảo vệ, dù đôi lúc cô chẳng hiểu được vì sao ba cô lại yêu thương cô đến vậy, cha con cô sống với nhau trong căn nhà nhỏ trong hẻm được thuê lại, cứ ba tháng ba và cô lại chuyển chỗ ở một lần, cô không hiểu ba cô muốn gì, nhưng ba đi thì cô cũng sẽ đi theo thôi, vì cô nghĩ ba là duy nhất đối với cô mà.

Cũng 17 năm rồi, cô được sống trong vòng tay yêu thương của ba mình, người đã đưa cô từ ngoài đường về, hôm ấy trời mưa rất to, ông tìm thấy cô đang nằm co ro gần đóng rác, máu me bê bết chảy, hơi thở yếu ớt đọng lại trên gương mặt cô bé, có lẽ nếu không có ba nuôi Lim thì Lim đã chết đi từ 17 năm về trước.

- Ngày mai ba sẽ làm gì vậy?

Lim chống đũa xuống chén, vừa nhai cơm vừa hỏi ba.

- Mai ba chở hàng cho chú Tư đầu hẻm, chuyến này đi hơi xa. Ba để sẵn đồ ăn con bắt cơm lên là sẽ ăn được.

Ba cô không quên dặn dò cô về bữa ăn trưa hôm sau...vì cô thường không ăn sáng.

– Vâng, con biết rồi, cảm ơn ba nhé!

Lim cười, nhìn ba mình, ông cũng nhìn cô như thể ''Ba biết rồi con gái''. Ánh mắt đó vẫn yêu thương nhìn Lim như thuở ban đầu.

Hôm nay cũng như bao hôm khác, Lim lại sách balo ra ngoài tìm việc, lúc đi cũng đã hơn 9h trưa rồi...cô đạp xe dọc hết con phố nhỏ. Vào đông nên cũng dần trở lạnh, trời cũng mất đi màu vàng của nắng, đi hết con phố A rồi đến con phố B Lim chẳng nhìn thấy cửa hàng nào cần tuyển nhân viên cả.

Suy nghĩ gắng gượng đi, sắp quẹo tới con phố D thì bổng nhiên:

- Két......rầm.



Một đường thẳng kéo dài ra trên mặt đường. Lim bị một con ô tô màu đỏ sắp đâm sầm vào nhưng may mắn cô né tránh được, thế là không bị cán chết thì cũng bị rớt trên xe xuống, đáp đất tại chỗ.

- Này ... con nhỏ kia đi đứng kiểu gì thế hả? bộ mắt cô để trên đỉnh đầu sao? - Đằng xa tiếng cô gái truyền tới chổ Lim

Còn Lim vẫn còn loay hoay với chiếc xe đạp nhỏ của mình.

- Thôi rồi, xe hỏng rồi, giờ làm sao đây?

Cô than thở... khi con xe của mình đã bị cong niềng , chưa kịp quay lại thì:

- Này, mày bị điếc à, trả lời đi chứ?

Tiếng nói chanh chua lại truyền tới lần nữa. Một cô gái diện chiếc đầm màu đỏ từ trong xe bước ra, nhìn mặt trang điểm đậm nhưng không kém phần sắc sảo.

- Hừ, giọng gì mà chói tai quá đi mất - Lim bực tức thì thào.

- Mày còn dám nói à? Đồ con nhỏ quê.

- Cô là người sai còn trách ai chứ?

- Mày nói gì? - Cô gái đó tiến tới gần Lim

- Tôi nói sự thật. - Lim cũng bực tức không kém khi nhìn con xe yêu dấu của mình giờ đã thành chiếc xe cà tàn không hơn không kém.

- Ở đây mà mày dám lên tiếng sao? Con nhỏ láo xược.

Cô gái tiến đến thì Lim định thụt lùi, cơ mà Lim nghĩ mình có làm gì đâu chứ?

- Này bà chị đừng manh động thế? Con gái tôi không muốn đánh nhau .

Lim đưa tay lên ngang bụng phòng thủ...thầm nghĩ '' hôm nay sao đen thế chứ?''

Cô gái đó mặt nham hiểm nhìn cô '' thôi rồi'' vừa cất tiếng than trong lòng thì bỗng dưng người Lim bị nhấc bổng ngược ra sau.

- Á... làm gì thế? Bỏ tôi ra.

Lim hét toán lên.

- ...................-

- Làm cái gì thế hả?. mau bỏ tôi xuống... cậu là ai mà làm vậy hả?

Cô ngước mặt ra sau thì mới biết đó là thằng con trai cao ngất ngưởng đang ra sức nắm cổ áo cô lôi lên, chuyện chưa từng xảy ra với cô....

- Miệng mồm cũng không tệ.

Cậu con trai với đôi mắt sắc lẻm nhìn Lim

- Cậu là ai? Sao cậu bạo lực quá vậy, thả tôi xuống, cổ tôi đau quá. - Lim cảm thấy dần khó thở, Lim nghĩ mình đã làm gì sai chứ?

- Này, biết điều thì mau xin lỗi.. dám động đến tiểu thư đây sao?



Tiếng cô gái lúc nãy lại vang lên.

- Tôi... tôi không sai .

Nghĩ sao nói vậy, Lim khó khăn lên tiếng thì thào, khoảnh khắc đó Lim ước mình có thể chết nhanh hơn một chút, nước mắt cô sắp tuôn trào.

- Bịch.... - Lim cảm giác như bị ném đi vậy, thở hổn hển mắt cũng mờ đi.

- Liệu hồn lần sau khôn hồn mở mắt to ra - Tiếng của cô gái cảnh cáo.

- Đi thôi anh yêu, nhìn con nhỏ này thật chướng mắt.

Cô gái đứng cạnh cậu con trai làm vẻ nũng nịu . Còn cậu ta lại nhìn vào Lim chăm chăm.

.

.

Sau đó chiếc xe rời đi, còn lại cô với chiếc xe đạp đã bị hỏng.

- Gì chứ? Mấy người thật quá đáng mà.

Nhìn theo bóng xe mà Lim chửi theo. Thầm nghĩ, đúng là hai kẻ nhà giàu yêu nhau có khác, có tiền là có thể đối xử với người khác vậy sao?.

Lê cái thân thảm hại cùng chiếc xe đã bị hỏng Lim chẳng biết làm thế nào. Ở đây nhà cửa thưa thớt quá, toàn là biệt thự, lấy đâu chỗ sửa xe chứ?

Lim kéo lê nó đi không được, sửa niềng lại thì chẳng xong.

- Làm sao bây giờ? – Lim nhìn chiếc xe nằm chổng chơ mà không biết làm gì hơn.

.

.

Reng reng... Là điện thoại của ba

- Alo ba hả?

-Ừ, đã ăn cơm chưa?

-Dạ con chưa......ba đã về nhà chưa?

Lim gắng gượng giữ hơi thở bình tĩnh để trả lời.

- Hôm nay có thể ba sẽ về muộn, con xem ăn cơm đi, nhớ mặc áo ấm khi ra đường, đi đâu nhớ cẩn thận.. ba phải chỡ tiếp rồi...ba cấp máy đây.

Ba dặn dò Lim, rồi vội vàng cúp máy, nước mắt Lim bỗng rơi lúc nào không hay.

Lim thầm nghĩ : Đúng thật chỉ có mỗi ba lo cho cô thôi... cô còn chưa kịp hỏi ba ăn cơm chưa nữa...nghe ba nói mà cổ họng cô lại thấy nghẹn lại.

Cô nghĩ phải cố gắng vì so với bây giờ ba cô đã rất vất vả vì cô lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook