Nếu

Chương 9: Cánh Hoa Mười Giờ.

Tee

16/03/2017

Hai ngày sau đó.

Ba với Lim đang ngồi ăn cơm thì chú Tư lại đến, người mà đã nhờ ba Lim chở hàng lúc trước.

– Chà! Cả nhà đang ăn cơm sao?

– Ô, con chào chú. – Lim đứng lên chào, có vẻ từ khi ba cô về tinh thần Lim vui vẻ lên hẳn.

Người đàn ông trạc ngoài 50 tuổi, thân hình cao to, mặc bộ đồ vest xám bước vào.. cũng là lần đầu tiên Lim thấy chú Tư tới nhà. Chắc là vì công việc rồi.

– Ông đến đây có việc gì không ?

Ba Lim cất tiếng, Ánh mắt ông bất ngờ .

– Tôi đến thăm con bé, sao ông lại hỏi tôi thế chứ? Chúng ta là hàng xóm mà. Đúng không cháu ?

Chú Tư cười cười, tay thì vỗ vỗ sau lưng Lim... hành động này khiến ba Lim rất bối rối. Riêng Lim thì chẳng hiểu gì.

– Dạ!...Chú với ba nói chuyện đi.

Lim cười sau đó dọn chén bát xuống, nhường chổ cho ba cô nói chuyện.

.

.

Sau khi Lim đi thì khuôn mặt đang cười của chú Tư lại thay đổi hẳn, thay vào đó là khuôn mặt đầy mưu mô với nụ cười mỉa mai nữa miệng.

– Tao không nghĩ mày có thể dửng dưng như thế đấy? - Lão nhìn ba Lim

Có ai biết được, cứ mỗi lần gia đình Lim chuyển chỗ thì lão cũng sẽ chuyển theo, nhưng đây là lần đầu ông ta xuất hiện trước mặt Lim như thế.

– Chúng ta ra ngoài nói chuyện.- Ba Lim đứng phắt dậy.

– Sao thế? Mày sợ con bé biết chuyện sao? Tao nghĩ mày nên nghe lời tao một chút...còn không...

Ánh mắt lão càng khoét sâu hơn, nụ cười giả hoạt hiện ra.

–Mày đừng ép người quá đáng. – giọng nói bực bội vang lên.

Nếu không có Lim ở nhà thì ông đã không nhẫn nhịn như thế này rồi.

Nhưng rồi ông không thể làm được gì lão, người đang nắm giữ tất cả bí mật của ông, thật đáng chết, ông thầm nghĩ.

– Tao đến đây cảnh cáo mày lần cuối, chuyến hàng này mày không đi thì đừng trách tao không nói trước, mày biết tính tao mà phải không?

– Mày....

Lão vẫn giữ ánh mắt đó nhìn ông, có lẽ ông không thể chống đối được.

Cuộc nói chuyện diễn ra đằng sau đó là biết bao nhiêu là tính toán, một người đặt cược tất cả chỉ để bảo vệ một bí mật, còn một người nắm hết điểm yếu để điều khiển, chỉ riêng Lim là người không hề hay biết sự thật, sự thật cách đây 17 năm trước cũng như 2 tuần trước đó.

.

.

Chiều hôm ấy!

Trời vàng hơn hẳn... ánh mặt trời cũng dần nhạt đi. Lim đang tưới nước cho chậu hoa trước nhà, nhưng tâm hồn Lim lại treo ngược ở phương nào đó.

– Hù.. – tiếng cậu con trai bất thình lình vang lên sau lưng Lim

– ...... – Lim giật điếng người, khuôn mặt cô ngước lên nhìn cậu con trai đang cười.

– Bất ngờ không?

– Thì ra em thích hoa mười giờ à?

– Minh Hưng! Sao anh lại tới đây? – Cô ngạc nhiên nhìn cậu bạn.

– Hôm nay anh không đi làm nên ghé em chơi. hi – Minh Hưng ngồi xuống cạnh cô.

Đã hai ngày rồi cậu vẫn chưa có cơ hội để đến hỏi thăm cô, đối với Minh Hưng Lim là người cậu có cảm tình trong lần gặp đầu tiên, cô gái nhỏ nhắn chỉ biết tập trung rửa bát, công việc mà trời lạnh mà các cô gái trẻ thời nay thường xa lánh.

Nhưng hôm nay nhìn cô gầy hơn thì phải....

– Hôm trước anh nghe chị quản lý nói em không làm đó nữa, và cũng được nghe kể mọi chyện. Chắc em đã rất buồn.



Cậu bạn nhìn cô đầy tiếc nuối. Lim không nói gì, vì cô biết đối với cô mọi thứ bắt đầu sẽ không dễ dàng gì.

– Không sao, em sẽ tìm việc khác

- Ừm, dù sao thì cũng cố lên nhé, never give up.. Fighting!

Vừa nói cậu bạn vừa đưa tay ra phụ họa... mắt cười tít cả lên.

– Hi. Em cám ơn nè !

Cô tiện tay ngắt một cánh hoa mười giờ nhỏ xíu đặt lên tay cậu bạn.

– Ha! sao em không ngắt nguyên một đóa cho anh , cái này có ít quá không ?

Khuôn mặt cậu trở nên nũng nịu như một đứa trẻ .

– Như vầy, anh được tặng mà hoa cũng chẳng bị héo đi. Phải không?

Lim mĩm cười nhìn cậu, ánh mắt trong suốt như pha lê . Cô gái trước mặt cậu ngây ngô đến làm sao.

– Anh hiểu rồi, cảm ơn em nhé!

.

.

– À anh đi bộ tới đây sao? – Nhớ ra điều gì đó Lim lại hỏi.

– Không, xe đạp anh để đằng kia kìa.

Minh Hưng chỉ tay về phía xa kia, chiếc xe thể thao màu đen.

– Em muốn đi dạo không? Anh sẽ làm tài xế... – Cậu bạn mỉm cười đề nghị...

Lim nhìn vào nhà... căn nhà lại vắng bóng ba....có lẽ Lim phải chấp nhận điều đó. Lim nhìn cậu bạn hồi lâu rồi cũng gật đầu.

Con đường hôm nay đông người hơn hẳn, từ rất lâu rồi Lim chưa được thấy cảnh này.

Cô ngồi đằng sau xe, ánh mắt buồn nhìn dòng người qua lại, Lim không biết diễn tả cuộc sống của mình trong 17 năm như thế nào? Chỉ có thể làm theo những gì ba cô nói, ba không cho cô đi học như những đứa trẻ cùng tuổi khác, không cho tiếp xúc với một ai. Mọi thứ đều được ba cô chỉ dạy, Lim không ghét ba vì điều đó. Vì ông là người thân duy nhất bên cạnh cô.

Nhưng cuối cùng ba cô cũng vẫn bỏ mặc cô như thế một lần nữa.

– Xuống thôi – Minh Hưng lên tiếng khi cả hai đã tới nơi.

Cậu bạn dẫn Lim đến quán ăn khi cả hai đã cùng nhau đi loanh quanh qua hết mấy con phố.

Cậu biết Lim đang buồn, ngồi sau xe nhưng Lim không nói tiếng nào? Cậu không biết lý do, nhưng cậu không muốn chạm tới cái giới hạn nỗi buồn đó.

Đơn giản chỉ muốn ở bên cạnh Lim một cách vui vẻ.

– Em muốn ăn gì?

– Gì cũng được..

– Anh gọi hai phần giống nhau nhé.

- Ừm ... Lim mỉm cười gật đầu.

– Em đi vệ sinh một lát.

........................

Lim bước vào nhà vệ sinh, đứng trước gương nhìn mình trong đó, có thể nói khuôn mặt Lim không còn tươi tắn như trước. Nhớ lại lúc chiều, lòng cô lại buồn hơn.

– Có lẽ ba phải đi xa một chuyến nữa, ba xin lỗi vì ...

– Ba định đi đâu cơ? - Chưa để ba nói hết Lim đã lên tiếng.

– Nhà người ta cần người chuyển nhà trong một tháng, tiền trả cũng nhiều nên ba gắng thêm chuyến nữa.

– Ba có thể làm việc gần nhà mà, sao phải đi xa chứ?

Ánh mắt Lim thoáng hụt hẫng nhìn.

– Chuyến hàng này quan trọng với người ta, ba đã hứa rồi nên không hủy được.

Ông không nhìn Lim, vì phải xếp áo quần bỏ vào ba lô.



– Vậy lời hứa của ba cho con ba quên rồi sao?

Ánh mắt buồn chứa chan nhìn ông.

– Ba...

– Ba thật sự xin lỗi, chỉ một tháng thôi, lần này là lần cuối cùng ba đi như thế này.

Ông ngước nhìn con gái mình. Đôi mắt khắc khổ ấy hiện hiện tia buồn bã đến đau lòng.

– Nhưng con phải làm sao khi có một mình chứ?

Với cô một tuần đã quá nhiều chuyện xảy ra, nếu một tháng cô nghĩ mình biết phải làm sao?

– Con cố gắng đợi ba về, xong việc ba con mình chuyển ra ngoại ô sống, ba hứa một lần này nữa thôi.

- Nhưng con...

– Ba quyết định rồi...

– Nhưng...

–Con có thôi không hả?

Lần này ông quát to khiến Lim sững lại.

Lần đầu tiên ông lớn tiếng với Lim như thế. Mọi thứ Lim tưởng chừng là sẽ vỡ nát..

Lim không nói bỏ vào phòng ngay sau đó.

– Lim...

Ông gọi với theo, nhưng ông biết mình đã làm tổn thương con gái, với ông đó là nỗi lòng khó nói thành lời.

..

.

– Chị ơi, chị có đem theo lược không? – Cô gái lạ mặc váy trắng, xinh xắn nhìn Lim hỏi. Đưa cô về thực tại.

– Lược? Tôi không có.

- À, vậy hả. Hihi .

Cô đời nào đem những thứ đó bên người chứ.

– Mà chị ơi, chị biết cái anh ngồi ở bàn kia không ạ?- Cô gái lại tiếp tục hỏi Lim.

– Người nào cơ? ...

– Chị ra đây em chỉ cho.

Cô gái lạ bất chợt kéo cánh tay Lim ra khỏi nhà vệ sinh, sau đó chỉ tay về phía Minh Hưng đang ngồi. Còn Lim thoáng bất ngờ vì cô gái khoát tay mình như vậy khi họ chẳng hề quen nhau.

Là cậu bạn của Lim mà, không lẽ cô gái này để ý cậu ấy sao?

– Minh Hưng sao?

– Anh ấy tên Minh Hưng ạ? Em muốn làm quen anh ấy chị giúp em nhé chị

Cô gái nhẻo miệng cười nhìn Lim chờ đợi câu đồng ý.

Với Lim điều đó Lim chưa từng làm bao giờ , đối với cô gái xinh đẹp ánh mắt trong veo đang ngước nhìn cô như thế này thì cô không thể không đọng lòng được.

– Cậu ấy là bạn của tôi.. nhưng bạn thích cậu ấy sao?

– Tất nhiên rồi, chị giúp em nha. Nha nha chị.... – Cô gái vẫn ôm tay Lim.

– À đây là số điện thoại của em, chị đưa cho anh ấy giúp em nhé..

– Được rồi tôi sẽ hỏi giúp bạn .. – Lim nghĩ chuyện này cũng không to tát gì nên đã nhận lời cô gái.

– Hihi. Cám ơn chị dễ thương nhá.

Cô gái cười cám ơn Lim rối rít...

Còn Lim cứ thế đi ra, có lẽ cô để bạn chờ quá lâu rồi... nụ cười lại nở, Lim nghĩ buồn cũng chẳng thể làm được gì, cô phải cố gắng hơn mới phải.. Vì bên cô không còn ai nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook