Nếu Tớ Là Hoàng Tử Thì Tiểu Nha Đầu Cậu Là Công Chúa

Chương 23: Có Thể Quên Cô Ấy, Thật Sự Khó Hơn Cả Lên Trời

Sammy (Trang Thùy)

04/01/2017

- Ồ, chỗ này tuyệt quá!Hạ Tưởng Y trầm trồ bước vào căn phòng.

Huy nghe vậy mỉm cười, đưa tay khoác vai Nhi rất tự nhiên:

- Hạ tiểu thư đây thật có mắt nhìn. Căn phòng này tôi đã đặt trước 2 tháng, Tiểu Dương Nhi rất thích mà.

Nhi cau mày, phũ phàng hất luôn cánh tay trên vai mình:

- Đói rồi!!! Ăn thôi!

Như để chứng minh, cô ngồi ngay vào bàn, cầm dao cắt thịt bò.

- Ừ, ăn nhiều vào nhé! Dạo này cậu gầy đi nhiều đấy!

Huy xoa xoa đầu cô, ánh mắt lộ rõ vẻ châm chọc.

Nhi nheo mắt nói vẻ cảnh giác:

- Để thành con heo chứ gì? Cậu có âm mưu nuôi cho tớ béo tròn rồi sau đó vứt ra đường chứ gì? Đây nói cho mà biết nhé, nếu đây không có ai hốt, đây sẽ bám cậu cả đời!

- Vậy tớ càng mong cậu thật béo hơn nữa!- Huy nhoẻn miệng cười. Nhi lườm một cái, không muốn phí thời gian cãi nhau. Đồ ăn quan trọng hơn.

Hạ Tưởng Y bật cười, kéo ghế ngồi xuống:

- Thế này thì mình cũng phải ăn thôi, không thì sẽ hết mất.

- Cứ ăn thoải mái đi. Có gì thiếu tiền đã có Huy đại gia ở lại rửa bát.- Nhi miệng nhồm nhoàm thịt bò, gật gù nói.

- Che cái miệng lại kìa! Trong cậu cũng không lịch sự lắm đâu!

Huy đưa khăn tay cho Nhi xong vội đi sang phòng trà bên cạnh chứ ở đây sợ khó sống. ( Sam: Bà Nhi bốc hỏa rồi! Xăng! Xăng đâu?/ Nhi: Mày có bị ngu không?)

Bên kia phòng, Huy kéo ghế ngồi xuống, khẽ lắc đầu cười:



- Công nhận là giống thật.

- Cô ta.... không tốt đẹp gì đâu.- Hạo Nguyên nhếch mép nói.

- Sao lại có thể nói vị hôn thê của mình thế chứ?- Huy nhấp một ngụm trà, cười trêu chọc.

- Vì mẹ... nếu không thì... Mà thôi, coi như đây là những gì tôi có thể làm cho Dương Gia.- Hạo Nguyên lạnh nhạt nói. Sau chuyện Nhi bị thương, Tử Thiên đã giúp anh điều tra Hạ Tưởng Y, kết quả không được tốt cho lắm.

- Sao có thể nói thế? Thời gian qua cậu đã tiếp quản Âu Dương rất tốt, coi như hoàn thành phần nào tâm nguyện của Dương Phu nhân rồi.

- Cậu nghĩ... Ở lại Dương gia tôi có vui không khi trong đầu luôn tràn ngập hình ảnh cô ấy?- Hạo Nguyên cười chua xót.

- Cậu không thể mở lòng lần nữa sao? Cậu không thể quên Nhi?

- Haha! Câu hỏi hay lắm, nhưng cậu không phải người đầu tiên hỏi tôi như vậy. Mark và Reay cũng đã hỏi tôi rất nhiều.

- Tôi biết cậu đã trả lời thế nào...

- Có thể quên cô ấy, thật sự khó hơn cả lên trời. Mark, Reay và kể cả cậu, liệu có thể quên cô ấy không? Tình cảm nảy sinh đã 14 năm, chỉ nói quên là quên được sao?

- Ray, cậu nghĩ có thể sao? Cậu và Nhi... Hai người là anh em mà...

- Anh em nuôi... Nghe đau đớn thật đấy... Hạ Tưởng Y với tôi như một nhiệm vụ phải có trách nhiệm hoàn thành. Không phải vì tôi quá kiêu ngạo, mà cô ta mãi mãi không thể thay thế vị trí Tiểu Mạt trong trái tim tôi, cho dù vẻ ngoài của cô ta có giống Tiểu Mạt đến mức nào...

- Nhi đã phục hồi trí nhớ...

- Mọi thứ đã trở về vạch xuất phát, sau chuyến bay định mệnh đó. Pax, cậu có yêu Tiểu Mạt không?

- Cậu còn hỏi tôi câu đó sao?

- Thay tôi, Mark và Reay chăm sóc cho cô ấy. Nếu cô ấy buồn, tôi sẽ đánh chết cậu. Nếu cô ấy khóc, tôi sẽ ném cậu xuống vực thẳm. Nếu cô ấy bị tổn thương, tôi sẽ giết cậu, rồi đưa cô ấy đi, xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh cậu trong trái tim cô ấy.

- Ray,khi tôi khiến Nhi như vậy, đó chính là khi tôi chết đi. Chỉ cần tôi còn ở đây, tôi mãi mãi bảo vệ yêu thương cô ấy.



- Ừ.

Hạo Nguyên mỉm cười, nỗi buồn bị anh chôn sâu trong đôi mắt hổ phách không thể qua khỏi mắt Huy. Cậu khẽ thở dài, vỗ vai Hạo Nguyên:

- Đi ra thôi. Cậu cũng nói, ở gần Hạ Tưởng Y không tốt đẹp còn gì.

Cả 2 đứng dậy, quay về bàn tiệc. Nhưng...

Nhi đâu rồi?

Chỉ còn Hạ Tưởng Y nằm đó. Bàn ăn lộn xộn, bát đĩa đổ vỡ , rơi vương vãi cả sàn gỗ lạnh giá.

Huy vội lay mạnh Hạ Tưởng Y, hét lớn:

- Dậy! Nhi đâu???

- Hả?

Hạ Tưởng Y dụi mắt tỉnh lại, ngơ ngác hỏi.

- Nhi đâu rồi?

Hạo Nguyên nghiến răng.

- Nhi... Nhi bị một người đàn ông bắt đi rồi...

Hạ Tưởng Y rưng rưng nước mắt.

Cùng một lúc, ánh mắt Hạo Nguyên và Huy cùng hướng về cô ta. Tưởng Y nấc lên 1 tiếng, nói tiếp:

- Lúc nãy, Nhi bảo cô ấy cần đi ra ngoài. Sau một hồi không thấy cô ấy quay lại, tôi liền đi ra xem sao.Tôi thấy Nhi bị một người đàn ông mặc áo khoác đen đội mũ che kín mặt giữ lại. Hình như hắn đã gây mê Nhi. Tôi hoảng quá, định hét lên thì bị đánh ngất.

Huy và Hạo Nguyên cùng hóa đá, hai tay nắm chặt. Tiểu nha đầu ngốc đó, bị bắt cóc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Tớ Là Hoàng Tử Thì Tiểu Nha Đầu Cậu Là Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook