Nếu Tớ Là Hoàng Tử Thì Tiểu Nha Đầu Cậu Là Công Chúa

Chương 14: Cái Gì? Có Cảnh Hôn Sao?

Sammy (Trang Thùy)

21/06/2016

- Cảnh 1!!!Tiếng Tử Hàn vang lên trong căn phòng diễn tập.

-Nè...Bộ đồ này sao khó chịu vậy? Rườm rà, gò bó, lại còn....-Từ "gợi cảm" bị Nhi nuốt lại vào trong bụng, vì cô biết khi nói ra, Tử Hàn cũng sẽ lập luận chặt chẽ rằng nó rất "dễ thương".

-Bà có cần nhìn lại gương không?

Tử Hàn đẩy cô lại phía chiếc gương to đùng. Nhi mở to mắt nhìn cô công chúa mặc váy trắng xinh xắn,mái tóc nâu thả xõa uốn cụp lại, trên đầu có cài 1 chiếc vương miện nhỏ sáng lấp lánh. Tử Hàn cốc đầu cô:

-Sao?Thấy bà có giống minh tinh màn bạc không mà còn kêu ca?

-Nhưng sao mặt tôi khó chịu thế?- Hết váy, Nhi lại chuyển qua mặt.

-Chỉ mới make up tí tẹo mà! Da bà trắng rồi, đâu cần phấn.Má hồng, đỡ đi khoản phấn hồng.Mi mắt thì khỏi chê, dẹp mascara đi. Môi hồng sẵn rồi đấy, chỉ tô thêm chút son bóng thôi mà!Còn đôi mắt, bọn tôi chỉ nhấn nhá tí phấn xám cho có hồn thôi!Đấy, hạn chế quá mức qui định rồi còn gì? Bà xem Lê Ánh Ngọc kia kìa, cô ta bôi cả tấn phấn lên mặt ấy, có sao đâu?

Tử Hàn ca dành tặng Nhi 1 bài hẳn hoi.

-Được rồi! Được rồi! Bà nói nữa là cái não tôi nó nổ tung luôn đấy!- Nhi vội vàng bịt tai lại.

-Biết thế là tốt! Ra diễn đi! Ớ, cơ mà hoàng tử đâu?- Tử Hàn ngó quanh.

-Tớ đây!- Huy mỉm cười bước ra. Trong 1 giây, Nhi rung động.Mái tóc đến bóng thả rũ đến chân mày thanh tú, gương mặt hoàn hảo như được khắc chạm, làn da trắng sứ không thua kém gì làn da baby của cô. Bộ âu phục màu trắng lịch lãm, thanh thoát khiến cậu trở nên bừng sáng.

-Oa! Thế này thì bà Nhi sao không phải lòng cho được?- Tử Hàn vỗ tay bôm bốp.

-Này!- Nhi gõ gõ ngón tay vào vai cô ban.

-A! Được rồi! Bắt đầu nhá!

Tử Hàn hô to.Ánh sáng bật lên.Cô công chúa xinh đẹp mặc váy trắng ngồi giữa vườn hoa Ngu mỹ nhân trắng muốt ( thuộc 1 loại hoa Chi tử). Vẻ mặt cô có nét buồn bã nhưng vẻ kiều diễm không thể mất đi. công chúa ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng( bằng giấy!) rồi khẽ thở dài:

-Chàng đâu rồi? Mặt trăng đã lên, nhưng bóng hình chàng vẫn chẳng thấy đâu!

-Cắt! Cắt! Nhi ơi, tôi tự hỏi sau này bà mà làm diễn viên thì có mà thành tỉ phú mất! Diễn cmn sâu luôn!

Tử Hàn quá phấn khích nhảy lên tưng tửng.

-Để tôi nghỉ chút đã nào! Phù! Thật hỏng nhan sắc quá!- Nhi đưa tay vuốt mồ hôi.

-Rồi! Huy, cậu nhớ kịch bản chưa? -Tử Hàn quay qua Huy.

-Dĩ nhiên là rồi! Tớ đã sẵn sàng lên diễn! - Huy liếc khẽ Nhi, mỉm cười nói.

-Tốt! À, tôi thông báo cho 2 người biết trước : Cảnh 2 có cảnh hôn đấy!

Tử Hàn cao giọng nói, mắt Nhi mở to,rồi...............



-CÁI GÌ??????CÓ CẢNH HÔN SAO????

-Chắc lát về tụi mình rủ nhau đi khám tai tập thể quá!- Thiên Giao sửa soạn mấy hộp trang điểm, nhăn mặt nói.

-Không.....thể nào!- Nhi nói giọng như muốn sụp đổ.Tử Hàn tỏ vẻ ngó lơ:

-Quay rồi, đâu có bỏ được!

-Vậy, đổi diễn viên đóng thế? Có hàng đống người tình nguyện đóng với Huy ấy!

Nhi cố gắng vớt vát sự sống sót cuối cùng.

-Nhưng, ai là đạo diễn ấy nhỉ? Là Nguyệt Tử hàn ta chứ ai? Ta chọn ai nhỉ? Là Dương Nhi nhà ngươi chứ ai? Còn dám làm phản nữa không?- Tử Hàn nhướn mày, đập tan hi vọng của Nhi 1 cách phũ nhất.

-Bà... Rất được! Bản tiểu thư nhớ rõ mặt nà ngươi rồi! Nhớ rõ lắm rồi!- Nhi ức chế lắm nhưng đành bất lực nói, nhìn vô cùng tội nghiệp.

-Ai dazzzz! Trẫm cũng có muốn thế đâu! Thôi thì " đâm lao thì phải theo lao" thôi baby à!

Tử Hàn vỗ vỗ vai Nhi tỏ vẻ rất thông cảm, nhưng với cái vẻ mặt đặc biệt đắc ý đó là ta có thể thấy rõ suy nghĩ của bạn Tử hàn rồi.

-Cảnh 2 bắt đầu được chưa nhỉ?

Huy đứng dựa lưng vào thành bàn, cố nói giọng bình thường nhưng không giấu nổi vẻ háo hức.Có cảnh hôn à? Thật là cơ may hiếm có để thực hiện ước muốn hơn 10 năm nay của cậu rồi. Có ngàn lần, vạn lầm cũng đừng mong cậu bỏ lỡ cơ hội này.

-Xem cậu kìa! Muốn " hờ ô nờ ôn" Tiểu Dương Nhi nhà tôi lắm rồi hả?

Tử Hàn quay lại cười với vẻ " bà đã biết tất cả rồi, đừng có mà giấu".

-Này, này! Sao lại gọi tớ như 1 đứa con nít như thế chứ?

Nhi giãy nảy, giậm giậm chân nói.

-Bảo bối, chưa đến lượt cậu nói đâu!

Huy rướn người, đưa tay véo má Nhi.

-Bảo...bối? Cậu nghĩ gì mà gọi tớ thế hả? Đây là nơi công cộng đó!- Nhi ngơ ngác 1 chút rồi gắt lên.

-Bắt đầu chưa, đạo diễn?- Huy ngó lơ cô, quay sang hỏi Tử Hàn. Nhi bực mình, phồng 2 má lên. Bản tiểu thư chúa ghét bị ăn " bơ" đó. Mà thực ra, sâu trong thâm tâm Nhi, Có cũng có 1 chút chút muốn cảnh 2 bắt đầu. Chỉ 1 chút thôi, nhưng cũng tính là có, đúng không?

-Được rồi! Ta không nỡ chia cắt đôi nam nữ nhà các ngươi lâu hơn nữa! Bắt đầu!- Tử Hàn mỉm cười, ra hiệu cho đoàn kịch.Nàng công chúa xinh đẹp nằm trên chiếc giường trắng muốt, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong dài khoogn động đậy.Nàng đang ngủ, thật bình yên! Và, chàng hoàng tử nhẹ nhàng tiến tới, đưa đôi tay vuốt mái tóc mai của công chúa.Giọng chàng ấm áp đến lạ:

-Pha lê yêu dấu của ta! Đã đến lúc nàng tỉnh dậy và trở về với ta rồi!

Rồi chàng khẽ cúi xuống.Nàng công chúa, trong sáng như viên pha lê. Nàng chuẩn bị thức dậy, bởi 1 nụ hôn.Thấp dần, gương mặt tuấn tú của chàng hoàng tử đã ngay sát mặt nàng.Tất cả yên lặng. Mọi người đang chờ đợi .... Khoảng khắc im lặng , từng hơi thở có thể nghe thấy rõ ràng. Huy mimr cười, đầu cúi xuống hơn nữa...và...

-Ồ! Có lẽ tôi phá vỡ khung cảnh lãng mạn này rồi!



Cửa bật mở, 1 giọng nói thích thú vọng vào. Huy nhíu mày,nhìn ra cửa nhìn kẻ phá đám to gan kia là ai?

-Hạo Nguyên?Sao anh lại đây?

Nhi ngạc nhiên ngồi dậy, quay sang hỏi.

-Có lẽ em không muốn tôi đến để tiếp tục cảnh này với Pax hả?

Hạo Nguyên nhún vai nói, quay ánh mắt sang Huy. Nhi cảm thấy rõ, ánh mắt anh ta nhìn cô rất ấm áp, còn với Huy....Chao ôi!Như muốn thiêu chết cậu ấy vậy! Linh tính mách bảo, chiến tranh thế giới thứ 3 đến sớm hơn dự kiến chăng?

-Hơ....Tôi không có!Mà anh đến đây làm gì? Anh đâu có vai diễn trong đội kịch?

Nhi vội hỏi, lảng đi câu hỏi trên của Hạo Nguyên.

-À! Tôi đến tìm 2 người!Give me an appointment! (Cho tôi 1 cuộc hẹn!)

Hạo Nguyên nhíu mày nhìn Huy đi về phía anh, che chắn hết ánh nhìn của anh với Nhi.

-Ok!At the moment! (Ngay bây giờ!)

Huy nói ngay tức thì, rồi quay sang Tử Hàn:

-Cho tụi tớ nghỉ sớm nhé?

Rồi kéo Nhi trong bộ trang phục tập kịch.

~~~~~Tôi là dải phân cách" sân thượng"~~~~~~~

-Huy à, cho tớ đi thay đồ!

Nhi ngửi thấy mùi "đánh nhau", vội lắc tay Huy năn nỉ để lỉnh đi.

-Sao phải thay chứ?Cậu mặc như vậy dễ thương lắm!

Huy cười, không có ý định nới lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô.

-Hạo Nguyên, anh nói gì thì nói nhanh lên, bộ đồ này vướng quá!

Nhi vội vàng quay sang Hạo Nguyên với ánh mắt cầu cứu.

-Em không trốn được đâu, Nhi à!

Hạo Nguyên cười. Nụ cười của anh quyến rũ đến chết người. Nhi hơi khựng lại, rồi đưa mắt lên nhìn Huy.Chỉ thấy cậu ấy đang chiếu ánh mắt lạnh giá vào Hạo Nguyên. Nhi cúi đầu, lẩm bẩm:

-Các thần tiên tứ phương, nếu có đi qua thì hãy mang tôi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Tớ Là Hoàng Tử Thì Tiểu Nha Đầu Cậu Là Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook