Trang Chủ
Ngôn Tình
Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau
Cốt Nhục Tình Thâm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ăn xong, Bạch Sùng Quang tiễn Linh Tố tới trước cửa nhà, sau khi trao đổi phương thức liên lạc, anh mới ra về.

Linh Tố một mình lên lầu. Đèn hành lang lại hỏng, cô mò mẫm tìm chìa khóa mở cửa.

Trong bóng tối một luồng không khí xa lạ đang chuyển động, Linh Tố thất kinh, hét lên: “Ai đó?”

“Là anh đây.”

Bật lửa lóe sáng, khuôn mặt của Tiêu Phong lúc ẩn lúc hiện.

Lồng ngực Linh Tố chợt rúng động, toàn thân run lên, cô đưa mắt nhìn anh trừng trừng.

Tiêu Phong tưởng sự xuất hiện của mình làm Linh Tố giật mình, vội hỏi: “Em không sao chứ?”

Linh Tố định thần lại, vội vàng quay mặt đi, lạnh lùng nói: “Tiêu đại hiệp? Rồng đến nhà tôm thế này, chẳng hay có điều gì chỉ giáo?”

Tiêu Phong tắt bật lửa, hành lang lại đen ngòm. Linh Tố bất giác thở phào một hơi, hình như cảm thấy bóng tối càng thích hợp để trò chuyện.

Giọng nói trầm thấp của Tiêu Phong vọng lại: “Dù thế nào em cũng không chịu tha thứ cho bác sao?”

Linh Tố tiếp tục mò chìa khóa: “Tôi không hẹp hòi như thế đâu. Tôi chỉ cảm thấy gieo nhân nào gặp quả ấy, hết sức công bằng. Tôi không oán trách thì ông ấy cũng không nên oán trách gì mới phải.”

“Em có thể bình tâm lại nghe anh nói vài câu không?”

Linh Tố bực bội nói: “Tôi có lập kết giới đâu, tất cả sóng âm anh phát ra đều truyền thẳng vào tai tôi đây này.”

Tiêu Phong nói: “Hôm kia bác đột nhiên bị sốc.”

Động tác của Linh Tố chợt khựng lại.

“Bệnh viện đã gửi tới hai thông báo nguy kịch, sáng nay mới may mắn cứu được bác.” Giọng nói của Tiêu Phong chùng xuống, “Linh Tố, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, tuổi già như chuối trên cây. Thời gian đã không còn nhiều nữa rồi.”

Linh Tố không nói gì.

Hai mươi bốn năm qua, ngày nào ông ta cũng có cơ hội đến tìm mẹ con cô. Nhưng phải đợi đến lúc sắp tàn hơi, ông ta mới nhớ đến họ. Một người mới ích kỷ làm sao!

Linh Tố mở cửa ra, vốn không định mời Tiêu Phong vào nhà, nhưng lại nghĩ làm thế thì bất lịch sự quá,ên đành phải nhượng bộ.

Căn phòng không rộng, bày biện đơn giản, thành cửa sổ đặt một chậu xương rồng đang nở hoa. Trên kệ để ti vi có một chiếc cốc màu đen nhìn không bắt mắt, chỉ có người tinh tường mới nhận ra đó là một món đồ pháp bảo, dùng để tránh tà.

Tiêu Phong cầm chiếc cốc lên ngắm nghía kĩ càng, “Món đồ này hay thật, em lấy từ đâu ra thế?”

Linh Tố nói: “Thời đi học có lần leo núi cùng các bạn, tình cờ gặp một lão hòa thượng, mới gặp nhau mà như thân quen từ lâu, người này đã tặng chiếc cốc cho tôi. Anh muốn uống gì không?”

“Tùy.”

Linh Tố cười: “Nhà tôi không có đồ uống nào tên là ‘tùy’ cả.”

“Vậy thì cho anh một ít nước khoáng. Thêm một bát mì nữa là tốt nhất”

“Anh chưa ăn tối sao?”

“Tất cả chỉ vì đợi em.” Tiêu Phong ngồi trên sô pha, tự ý mở ti vi xem.

Linh Tố có cảm giác mình đã chuốc phiền phức vào nhà, nhưng nhìn nụ cười có phần vô lại của Tiêu Phong, cô chỉ đành chấp nhận hiện thực, đi vào bếp nấu mì cho Tiêu công tử.

Cô tự nhủ, mặc dù bụng tức anh ách, nhưng khát vọng tình thân vẫn chiếm thế thượng phong.

Người sống nơi trần thế, cả đời tìm tìm kiếm kiếm, chẳng qua là muốn tìm một nơi thuộc về mình.

Ngoài phòng khách, ti vi đang phát ca khúc mở đầu của phim truyền hình Ác cốc tam lưu chiếu lúc tám giờ hàng ngày. Không ngờ Tiêu Phong – công tử con nhà giàu có vẻ ngoài thanh thoát tai không nghe chuyện thiên hạ, tay không nhúng chuyện bao đồng lại thích xem thể loại phim thế này, thật khiến người ta không tưởng tượng nổi.

Linh Tố vừa cười thầm trong bụng, vừa bỏ mì vào nước sôi. Trong phút bất thần, đột nhiên cô nhớ tới một buổi tối nhiều năm về trước.

Cô vẫn nhớ rõ đó là một tối nóng nực ẩm ướt, cô đứng trong bếp mồ hôi ướt đẫm lưng, nhưng trong lòng thì ngọt ngào vô cùng. Mẹ dạy cô nấu rất nhiều món, nhưng món tủ của cô là mì gà nấm, hôm đó chuẩn bị vội vàng, chỉ sợ gà chín tới, nhưng lúc bưng ra, người đó đã ngủ thiếp trên sô pha lúc nào không hay.

Nghĩ đến đây, Linh Tố chợt thấy buồn bã trong lòng.

Cô vớt mì ra, rắc ít tiêu, bưng tô mì nóng hổi lên nhà. Tiêu Phong đang dựa trên sô pha, tay vẫn cầm điều khiển ti vi, nhưng mắt đã nhắm tịt. Tiêu Phong có dung mạo anh tuấn, ngũ quan rõ nét, thường ngày trông mạnh mẽ kiên định, trông như bậc anh hùng võ lâm, nhưng khi anh say ngủ, khuôn mặt anh dịu dàng ôn hòa, thật là một cảnh tượng làm rung động lòng người.

Linh Tố lặng lẽ quan sát hồi lâu, sau đó cô thở dài một hơi, bước về phía anh, đặt mạnh bát mì lên bàn uống nước. Tiêu Phong giật mình tỉnh dậy.

“Anh ngủ quên à?”

Linh Tố bực dọc nói: “Nước dãi sắp chảy ra rồi.”

Không ngờ Tiêu Phong lại đưa tay lau khóe miệng. Linh Tố không nhịn được phải phì cười.

“Thôi, ăn mì đi. Ăn xong tự rửa bát.”

Nói đoạn, cô giật lấy điều khiển, chuyển sang kênh địa phương. Lúc này là chín giờ rưỡi, bắt đầu phát chương trình thời sự. Lãnh đạo nước nào đó có chuyến thăm viếng, nội chiến nước nào đó vẫn đang tiếp diễn, hoa quả vùng nào đó bội thu, công trình khoa học của viện nào đó thành công rực rỡ. Sau đó đến thời sự địa phương, chỉ nghe nữ phát thanh xinh đẹp nói: “Vụ án bắt cóc cặp song sinh nhà họ Bạch đến nay vẫn chưa có chút tiến triển. Chuyên gia cho hay, hiện tại hai đứa trẻ có lẽ vẫn chưa gặp nguy hại, nhưng đang lâm vào tình thế cực kì nguy hiểm. Không tránh khỏi khả năng các phần tử khủng bố có hành vi ngược đãi với bọn trẻ…”

Chuyên gia? Chuyên gia dở hơi nào không biết? Linh Tố cười nhạt. Đừng nói vị chuyên gia này chính là cô nhé?

Tiêu Phong ngồi bên cất tiếng hỏi: “Đây chính là vụ án gần đây em tham gia sao?”

Lỉnh Tố gật đầu: “Nếu không vì hai đứa trẻ, thật không muốn bận tâm đến vụ này chút nào.”

“Bạch gia là một gia tộc vô cùng phức tạp.”

Linh Tố đột nhiên hỏi: “Còn Tiêu gia thì sao? Chẳng phải Tiêu gia cũng cực kì phức tạp sao?”

Tiêu Phong khinh khỉnh nói: “Bạch gia sao có thể so với Tiêu gia được? Bọn họ còn thua xa.”

Linh Tố cười châm chọc: “Thì ra tôi không phải thảo dân tầm thường, mà là con nhà danh gia vọng tộc. Nếu anh nói sớm vài năm, không biết chừng hôm nay tôi đã là bà Bạch rồi.”

Tiêu Phong nói: “Làm bà Bạch có gì tốt? Em bằng lòng bị trói chặt tại Bạch gia sao?”

Linh Tố cảm thấy lời anh nói rất có lý, không phải Lâm Lang đã bị trói chặt trong đó sao?

Tiêu Phong vừa ăn mì vừa khen: “Đây thực sự là bát mì ngon nhất mà anh từng được ăn.”

“Ngon hơn cả mì mà mẹ anh nấu ư?”

Tiêu Phong cười cười: “Bố mẹ anh đã ly thân từ lâu lắm rồi, anh và em trai sống với bố, đã nhiều năm anh không gặp lại bà ấy. Sau khi tái giá bà ấy chuyển đến Ý, sinh thêm một trai một gái, vì thế cũng chẳng thiếu người phụng dưỡng hầu hạ.”

Linh Tố rầu rĩ không nói gì.

Tiêu Phong bật cười sảng khoái: “Có điều bà ấy là thiên kim đại tiểu thư, mười ngón tay không chạm nước lạnh, chưa từng xuống bếp bao giờ.”

Linh Tố nói: “Nhà anh giàu như thế, đương nhiên bà ấy không cần xuống bếp rồi.”

Tiêu Phong đính chính: “Linh Tố, em cũng là một thành viên của Tiêu gia. Tên em phải là Tiêu Linh Tố mới đúng.”

Linh Tố cau mày, cảm thấy cái tên mới này vô cùng kì quặc. Đương nhiên cô không chịu chấp nhận cái tên này, mẹ mới là người sinh ra cô, nuôi dưỡng cô, cả đời này cô chỉ mang họ Thẩm.

Ăn xong, Tiêu Phong vén tay áo đi vào bếp rửa bát thật. Linh Tố mỉm cười đi theo anh, nhìn động tác gọn gàng thành thục của anh, mới yên tâm anh sẽ không làm vỡ bát của cô.

Tiêu Phong giải thích: “Hồi còn đi học, anh cũng phải học làm việc nhà.”

“Trường nào mà giáo dục toàn diện thế?”

“Trường nam sinh tư thục, học phí đắt đỏ, quy củ nghiêm ngặt. Bắt đầu từ tháng tư đến tháng mười phải tắm bằng nước lạnh. Tháng nào cũng có đợt kiểm tra, thi không qua hai môn thì bị đuổi ngay… Tóm lại, đoạn kí ức đó anh thật không dám hồi tưởng lại.”

Linh Tố cười: “Xem ra bố anh rất nghiêm khắc với anh.”

“Ai bảo anh là con trưởng làm gì.”

“Anh còn anh chị em nào không?”

Tiêu Phong nói: “Còn một đứa em trai tên là Tiêu Tùng, nhỏ hơn em một tuổi, vừa tốt nghiệp đại học năm nay. Nó tính tình hoạt bát, lại đẹp trai cao ráo, từ bé đã biết làm người lớn vui lòng. Ngoài ra chỉ có thêm một cô em họ là em thôi, nếu như chúng ta quen nhau từ bé thì tốt biết bao.”

Không hiểu sao Linh Tố lại thấy câu nói tình cảm đó nghe rất chướng tai. Vì cô đã từng suy diễn lung tung, nên lúc này vô cùng ngượng ngùng. Cô nói lấp lửng: “Anh giỏi ăn nói lắm. Cái gì ít đều quý cả, nếu anh có mười cô em họ nội, tám cô em họ ngoại, thử hỏi anh còn để tâm đến ai nữa?”

Tiêu Phong nhướn mày: “Bác nói em ngoan ngoãn hiền lành, nhưng anh thấy em cũng sắc sảo lắm.”

“Quá khen rồi.” Linh Tố liếc xéo anh một cái.

Tiêu Phong dịu giọng nói: “Linh Tố, chúng ta giảng hòa nhé.”

Linh Tố không nói gì.

Tiêu Phong đưa cho cô một tấm danh thiếp: “Nếu em thay đổi chủ ý, xin hãy tìm anh.”

Linh Tố đột nhiên nói: “Ông ta là người như thế nào?”

“Bác à? Bác là một người tốt.”

Linh Tố cười nhạo: “Tôi không quan tâm trước đây ông ta có giết người phóng hỏa hay không.”

Tiêu Phong thở dài, nói: “Bác là người rất trọng tình cảm.”

“Tình cảm giữa anh và ông ta rất sâu nặng sao?”

Tiêu Phong đáp: “Từ nhỏ bố mẹ ly dị, ai nấy đều có người mới, là bác đã nuôi lớn anh. Cả đời bác không kết hôn, cũng không… cũng không có thêm đứa con nào, bác coi anh như con đẻ vậy.”

Linh Tố cười nhạt: “Hay thật đó.”

Con người Tiêu Bá Bình thật kì lạ làm sao, con gái đẻ thì vứt ở ngoài hai mươi lăm năm, nhưng lại coi cháu trai như con đẻ. Ông ta làm bộ cho ai xem đây?

Con người như thế, sắp phải xa lìa cõi trần rồi.

Đối với Linh Tố mà nói, cái chết không có nghĩa là kết thúc. Tiêu Phong cũng theo nghiệp pháp sư, chắc anh cũng không đau buồn quá mức. Nếu như nhớ nhung người xưa, chỉ cần người ấy chưa đầu thai, là có thể gọi về gặp mặt. Đương nhiên không kinh khủng đáng sợ như Lưu Triệt gặp Lý phu nhân. Nếu lúc đó người ấy đang sống trên trần…

Linh Tố đột nhiên nhớ đến người mẹ quá cố của mình.

Tiêu Phong ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú đối diện, đột nhiên cảm thấy nét u buồn kia cực kì chướng mắt. Anh không cưỡng lại được ý định giơ tay vuốt phẳng hàng lông mày hơi nhăn của cô.

Bàn tay anh vừa chạm vào da cô, Linh Tố chỉ cảm thấy như có một luồng điện chạy qua người. Nhất thời kích động, toàn thân run lên.

Tiêu Phong cũng định thần lại, vội thu tay về. Linh Tố hơi đỏ mặt, quay sang chỗ khác.

Tiêu Phong biết mình vừa cư xử hồ đồ, nên cũng hơi ngượng ngùng. Hai người lúng túng một lát, sau đó Tiêu Phong đứng dậy cáo từ.

Linh Tố tiễn anh ra cửa. Tiêu Phong từ biệt cô trong tiếng gió đêm vi vút. Cô nhìn anh bước tới bên xe, mở cửa ngồi vào trong, hạ kính xuống, vẫy tay với cô, sau đó khởi động xe rời khỏi.

Đột nhiên cô bật cười lắc đầu.

Cô đi vào nhà, tắm rửa xong xuôi, leo lên giường đắp chăn, nhưng xoay qua xoay lại cũng không tài nào ngủ nổi.

Không phải cô thương tiếc gì ông lão đang vất vưởng trước Quỷ Môn Quan, mà là cô lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

Linh Tố tức anh ách.

Bọn trẻ có phải do cô sinh ra đâu, tại sao cô lại nhạy cảm với tiếng khóc của chúng thế?

Tiếng khóc vọng bên tai làm cô toàn thân run rẩy, nổi hết da gà. Cô nghe thấy một đứa trẻ gào khóc: “Đừng! Đừng giết Tiểu Cần!”

Linh Tố ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh chảy từ sống lưng xuống.

Tiếng khóc đột nhiên biến thành tiếng hét chói tai, chất chứa sự tuyệt vọng và hoảng sợ. Âm thanh của một đứa bé tắt ngấm, đứa còn lại gào khóc thảm thiết.

Linh Tố nhảy xuống giường, cầm di động lên, ngón tay cô run lẩy bẩy, khó khăn lắm mới gọi được cho Lý Quốc Cường.

“Mau cứu đứa bé! Tiểu Lý! Mau cứu đứa bé!”

“Tiểu Thẩm, em bình tĩnh chút! Xảy ra chuyện gì?”

“Không hay rồi, một đứa bé gặp chuyện rồi. Bọn chúng đã làm hại nó.”

Lý Quốc Cường hít một hơi thật sâu, hỏi: “Ở đâu?”

Linh Tố cuống cuồng: “Tôi không biết! Tôi chỉ nghe thấy tiếng hét chói tai, sau đó một đứa bé không khóc nữa, không còn âm thanh gì nữa! Tiểu Lý, nhất định nó đã xảy ra chuyện rồi.”

“Em nghĩ kĩ lại xem.”

Đầu Linh Tố muốn nổ tung, rồi bất thình lình cô hét lên: “Nghĩa trang! Tiểu Lý, tôi nhìn thấy rất nhiều bia mộ to lớn uy nghiêm.”

Lý Quốc Cường thấy lạnh người: “Tôi lập tức liên lạc với đội trưởng Trương, em đừng lo quá.”

Linh Tố cúp máy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cơ hồ tiếng khóc thảm thiết của đứa bé vẫn vang vọng bên tai. Cô đứng ngồi không yên, chạy qua chạy lại khắp căn phòng. Căn phòng nhỏ hẹp đột nhiên trở nên cực kì rộng rãi, tiếng khóc của đứa bé vang lên không ngừng, cô chỉ cảm thấy trời xoay đất chuyển, buồn nôn vô cùng.

Đây chẳng qua là phản ứng bình thường do linh lực quá mạnh, không hề hung hiểm, nhưng vì không có sự chuẩn bị trước, nên nhất thời cơ thể không chống đỡ được. Linh Tố than thầm, vội vàng ngồi xuống niệm tâm kinh.

Cô đang trong cơn bồn chồn lo lắng, đột ngột ép bản thân phải bình tĩnh lại khiến đầu óc trở nên rối loạn, cảm giác buồn nôn chỉ tăng chứ không giảm. Linh Tố không chịu được, vội lao vào nhà tắm nôn ọe.

Bữa tối đã tiêu hóa gần hết rồi, cô chỉ nôn ra nước chua, cảm giác khó chịu làm cô đau đầu chóng mặt, nước mắt tuôn ra xối xả.

Khó khăn lắm mới đè nén được cảm giác khó chịu đó, bấy giờ cô mới nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp từ ngoài vọng lại.

Linh Tố định đứng dậy, cô thử dùng tay chống lên nền nhà, nhưng hai bàn tay mềm nhũn không chút sức lực, khiến cô lại ngã nhào xuống đất. Cô mở miệng định hét lên, nhưng cổ họng khô rát như bị lửa thiêu vì nôn ọe quá nhiều.

Cô cảm thấy toàn thân khó chịu, mồ hôi tuôn ra như tắm, dạ dày co thắt, đầu như muốn vỡ ra, lồng ngực nặng trịch, dần dần thở không ra hơi.

Vào lúc như thế này cuốn vở đó có viết phải làm gì không nhỉ? Đầu óc rối như tơ vò, Linh Tố không tài nào nhớ lại được. Cô thở hồn hển, không khí không cách nào chui vào phổi được.

Tầm nhìn dần mờ đi, tiếng thở dốc dần át hẳn tiếng gõ cửa cuống quít ngoài kia, rồi mọi thứ trở nên mờ ảo mông lung.

Cơ thể mềm oặt của Linh Tố ngã xuống. Tầm nhìn tối đen.

Một âm thanh đinh tai nhức óc vọng lại từ chốn xa xôi.

“Mưa rồi!” Cô bé Linh Tố vội đặt bút xuống, trèo lên ghế đóng cửa sổ lại.

Em gái Linh Tịnh vừa biết chạy nói theo: “Mưa rồi. Mưa, mưa.”

Linh Tố đóng cửa sổ xong bèn trèo xuống, dắt tay em bước ra ngoài.

Người mẹ đang lau pháp khí, thấy hai con gái bước tới, nụ cười ấm áp hiện ra trên khuôn mặt trắng bệch, đột nhiên thần sắc rúng động, bà cúi xuống ho mấy tiếng.

Linh Tố buông tay em ra, nhanh nhẹn chạy đi mở ngăn kéo lấy thuốc, rồi rót một cốc nước vơi đưa đến trước mặt mẹ.

“Ngoan lắm.” Thẩm Tuệ Quân cảm thấy ấm lòng, “Linh Tố giỏi quá.”

Linh Tịnh trèo lên đầu gối mẹ, “Mẹ, uống thuốc.”

Thẩm Tuệ Quân ôm hôn con gái: “Linh Tịnh cũng giỏi lắm.”

Linh Tố im lặng quan sát khuôn mặt tiều tụy của mẹ.

Thẩm Tuệ Quân cảm nhận được ánh mắt đó, bèn quay lại cười với con: “Đứa con ngốc nghếch này, còn ngẩn người ở đó làm gì, mau đi làm chuyện của con đi.”

Linh Tố trợn tròn mắt, nhìn khuôn mặt già đi nhanh chóng của mẹ, em gái đột nhiên trở nên cao lớn, bộ dạng như khi họ qua đời.

Linh Tịnh cũng giục chị: “Chị à, mau đi làm chuyện của chị đi. Nhanh lên!”

Linh Tố coi như không nghe thấy, tiến về phía trước định chạm vào người họ. Nhưng cho dù cô có cố gắng đến đâu, cũng không tài nào rút ngắn được khoảng cách, mẹ và em gái ở ngay trước mặt, nhưng cô không làm sao chạm vào họ được.

Trong cơn nóng vội, lồng ngực như bị vật gì đè chặt, dồn lên cổ họng. Cô đau đớn gập lưng, nước mắt tuôn trào xối xả.

Đột nhiên có người vỗ mạnh lên lưng cô, một luồng chân khí mạnh mẽ chui vào cơ thể, chạy dọc tĩnh mạch, đẩy thứ tắc nghẽn trong cổ họng cô ra ngoài.

Linh Tố ho sặc sụa tỉnh dậy, máu chảy đầy miệng, nhưng đã có thể thở được. Cô dùng lực thở dốc, khí quản đau nhức như bị lửa thiêu theo mỗi nhịp thở.

Một bàn tay to lớn dịu dàng vỗ lên lưng cô, một cánh tay rắn rỏi khác ôm lấy cô. Linh Tố ngửi thấy một luồng khí vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Người đó thấy cô đã trấn tĩnh lại, bèn ôm cô vào lòng. Bàn tay vẫn không ngừng vỗ lên lưng cô, một dòng linh lực ấm áp chui vào người cô.

Linh Tố tựa vào lồng ngực ấm áp mạnh mẽ đó, nhắm mắt lại run rẩy theo bản năng, không còn kiểm soát nổi mình nữa.

Người đó ôm cô chặt hơn nữa, sau đó bế cô từ phòng tắm vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

Linh Tố mở to mắt, nhìn thấy một góc của Âu phục. Người đó chạy đi rót một cốc nước ấm đặt vào tay cô, rồi lấy khăn ướt giúp cô lau mặt.

“Anh…” Linh Tố nghe thấy giọng mình rã rời mệt nhoài.

“Đừng nói nữa.” Tiêu Phong khẽ nói: “Em nằm xuống đã, đừng vận khí vội.”

Chiếc khăn ướt nhẹ nhàng di chuyển trên khuôn mặt cô, người đó dịu dàng lau sạch vết máu và mồ hôi cho cô.

Trái tim hỗn loạn của cô dần lấy lại nhịp đập thường ngày.

Sau khi súc miệng, uống nước, ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Tiêu Phong đang mỉm cười quan sát mình. Khuôn mặt anh tuấn nho nhã toát lên sự quan tâm lo lắng.

“Anh còn chưa về à?”

Tiêu Phong chỉ cười không đáp.

Linh Tố lại thấy tim đập nhanh hơn, “Cảm ơn anh.”

Tiêu Phong nói: “Em là em gái anh, anh chăm sóc em là chuyện đương nhiên.”

Lmh Tố lắc đầu mệt nhọc: “Nếu tôi tập luyện chăm chỉ hơn, thì đã không bị ngã gục bởi linh lực của mình.”

“Không có chuyện gì xảy ra là tốt rồi.” Tiêu Phong sờ trán cô: “Không sao đâu. Em có cần nghỉ ngơi một chút không?”

Cơn giày vò ban nãy khiến Linh Tố sức cùng lực kiệt, vòng tay của Tiêu Phong lại ấm áp vô cùng. Trong giây phút đó bao ân oán tan biến, cơn buồn ngủ trỗi dậy, cô dựa vào ngực anh, nhắm mắt lại.

Không ngờ vòng tay của một con người lại có thể dễ chịu đến như thế. Linh Tố trong lòng bình an, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngỡ như mới ngủ được năm phút, mở mắt ra bên ngoài trời đã sáng hẳn.

Tiêu Phong đã đi rồi, trong không khí còn lưu lại mùi nước hoa đàn ông phảng phất trên người anh.

Linh Tố nằm trên giường, ngoài cửa sổ đàn chim đang hót líu lo, đồng hồ đầu giường hiện thị bảy giờ mười lăm phút.

Lại một ngày bận rộn nữa, Linh Tố ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt.

Công việc ngốn đa số thời gian một đời người mà.

Đến công ty, Cố Nguyên Trác gọi cô vào văn phòng, tuyên bố nhiệm vụ trong ngày: “Chiều nay đại diện của Vạn Hâm sẽ tới, Tiểu Trần đi đón họ, tối nay tôi và em phải hầu rượu họ. Sáng mai kí xong hợp đồng, buổi chiều leo núi lễ chùa, tám giờ tối mai tiễn họ lên máy bay.”

Linh Tố dở khóc dở cười: “Em vẫn tưởng rằng làm ngành này thì không phải đi hầu rượu.”

Giám đốc Cố nói: “Ngành nào mà chẳng là bán? Bán thân xác, bán thời gian. Chỉ cần không bán lương tâm là được.”

Buổi trưa Linh Tố dùng bữa tại quán ăn nhanh dưới lầu. Quán này có món cơm trộn tương đối ngon, còn miễn phí một bát canh rong biển.

Linh Tố vừa nuốt xong ngụm canh, đột nhiên nghe thấy một tin tức phát ra từ ti vi trong quán: “… Vụ án bắt cóc hai đứa trẻ nhà họ Bạch hôm nay đã có tiến triển. Theo báo cáo của bên cảnh sát, họ đã tìm thấy một chiếc áo trẻ em nhuốm máu trước một ngôi mộ trong khu nghĩa trang Vĩnh An tại phía tây thành phố. Kết quả cho thấy chiếc áo này là của Bạch Hạo Cần, một trong hai đứa trẻ mất tích của Bạch gia. Vụ án vẫn đang trong qụá trình điều tra…”

Trên màn hình ti vi, một số cảnh sát đứng thành hàng trước bia mộ. Những tấm bia mộ to lớn bị cấy cối um tùm vây kín.

Cô không còn thiết ăn uống gì nữa.

Gọi điện cho Lý Quốc Cường, nghe giọng anh ta rất mệt mỏi: “Đại sư nói quả không sai.”

Nhưng điều này không đáng để vỗ tay hoan hô.

Linh Tố hỏi: “Có manh mối gì không?”

“Chiếc áo nhuốm máu đứa trẻ, theo phân tích của chúng tôi, đứa trẻ dù không chết thì cũng bị thương nặng. Bà Bạch khóc ngất đi, giới truyền thông lại mò đến, vo ve như đàn ong, đến tôi cũng không được yên tĩnh.”

Anh cho Linh Tố số điện thoại mới, dặn cô sau này tìm anh hãy gọi vào số mới.

Sau đó nói tiếp: “Bạch Khôn Nguyên muốn gặp em!”

Linh Tố vội từ chối: “Không! Nhất định là không!”

“Chẳng qua anh ta muốn hỏi em về bọn trẻ thôi.”

“Tôi không thuộc đội phá án, những thứ tôi nói chẳng có căn cứ khoa học hay pháp luật nào, anh ta tìm tôi cũng vô dụng thôi.”

“Có lẽ muốn tìm chút an ủi từ em.”

Thật nực cười, sao cô lại phải an ủi anh ta chứ?

Anh ta không nên mong mỏi ở cô một sự cảm thông mới phải. Năm đó họ đã ức hiếp cô quá thể, bây giờ họ gặp nạn, cho dù cô không sướng thầm trong bụng, đổ thêm dầu vào lửa thì cô cũng có quyền khoanh tay đứng nhìn, bàng quan như không.

Sở dĩ cô giúp họ tìm bọn trẻ là vì thương xót bọn trẻ vô tội, không liên quan gì đến người lớn. Anh đâu sinh ra tôi, tôi cũng không sinh ra anh, giữa chúng ta chẳng có quan hệ nào cả.

Lý Quốc Cường đột nhiên nói: “Em có quen Bạch Sùng Quang của Bạch gia không?”

“Có. Thì sao?”

“Em thấy mối quan hệ của anha và Bạch Khôn Nguyên như thế nào?”

Linh Tố cười: “Cả thiên hạ đều biết rằng bọn họ như nước với lửa.”

Lý Quốc Cường giả vờ ho một cái: “Nghe nói em và Bạch Sùng Quang cũng thân thiết lắm?”

Linh Tố nhận ra ngay vấn đề: “Đây là câu hỏi của phía cảnh sát sao?”

Lý Quốc Cường vội nói: “Đừng đa nghi, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

Linh Tố lạnh lùng nói: “Chẳng ngại nói cho anh biết, sáu năm trước tôi và chú cháu Bạch gia từng có rắc rối chuyện tình cảm. Bây giờ bọn họ đã có sự nghiệp riêng, vợ hiền con thảo, chỉ còn mình tôi vẫn chăn đơn gối chiếc. Nhẽ ra tôi phải là nghi phạm đầu tiên của vụ án này.”

Lý Quốc Cường biết mình sơ ý mạo phạm cô gái này, vội rối rít xin lỗi.

Anh nghĩ đến một chuyện, hỏi: “Vậy em có quen Quan Lâm Lang không?”

“Lâm Lang?” Linh Tố nghi hoặc hỏi, “Cô ấy chẳng phải là em gái của Bạch Khôn Nguyên sao?”

“Chiếc áo đó được tìm thấy trước ngôi mộ của cô ta.”

Linh Tố đứng dậy.

Cuối cùng cũng đến lúc rồi?

Trong bóng tối mịt mù, có một bàn tay to lớn thao túng tất cả. Bản nhạc đã bước vào cao trào, kết cục sắp được hé mở.

Rốt cuộc Lâm Lang đã chết như thế nào?

Suốt buổi chiều Linh Tố ngơ ngẩn như người mất hồn, Cố Trác Nguyên không nhịn được nói, “Nếu em thấy không khỏe thì không cần tham gia tiệc chiêu đãi tối nay, tôi bảo bọn A Minh đi cũng được.”

Lính Tố lắc đầu: “Họ không làm dự án này, nhiều chi tiết không hiểu tường tận, tôi đi là hay hơn.”

“Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Không có gì đâu.”

Toàn những chuyện chẳng liên quan gì đến cô cả.

Gió thu thổi qua, một chiếc lá rơi trên tóc Linh Tố, Cố Nguyên Trác tiện tay phủi đi giùm cô.

Linh Tố đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt quét qua, cô quay đầu nhìn tứ phía, cũng không phát hiện người nào khả nghi.

Đúng lúc này tài xế cho xe đến, hai người lên xe đi mất.

Linh Tố về nhà với mùi rượu nồng nặc bám trên người. Đã mười một rưỡi rồi. Chỉ cần vài lần thế này, chắc chắn hàng xóm láng giềng sẽ nghĩ cô làm việc ở quán bar, rồi sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cô.

Cô rút chìa khóa mở cửa, không bất ngờ lắm khi cảm nhận được luồng khí của một người khác trong bóng tối.

Linh Tố bực bội nói: “Tiêu Phong, ngày nào anh cũng chắn trước cửa nhà tôi, làm thế vui lắm sao?”

Sau vài giây yên lặng, giọng một người đàn ông vang lên: “Là anh đây.”

Ngay lập tức chiếc chìa khóa trên tay rơi “lẻng kẻng” xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Avatar
Thien Luan13:07 02/07/2015
Yêu ma sinh ra từ tâm, hạnh phúc luôn đến với người hữu duyên.

BÌNH LUẬN FACEBOOK