Trang Chủ
Ngôn Tình
Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau
Cố Nhân Trùng Phùng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bạch Khôn Nguyên và Đồng Bội Hoa cùng lúc quay lại nhìn cô.

Không gian im lìm ngượng ngập.

Linh Tố sững sờ vài giây, rồi miễn cưỡng bước một bước về phía trước. Thời khắc đó cô thực sự cảm thấy toàn thân xương cốt hoen rỉ, tứ chi không còn nghe theo điều khiển của trí óc.

Đại đội trưởng gọi cô lại: “Tiểu Thẩm, em đến đúng lúc lắm. Hai vị này là Bạch tiên sinh và Bạch phu nhân.”

Linh Tố đờ đẫn gật đầu.

“Bạch tiên sinh, Thẩm tiểu thư đây chính là vị chuyên gia mà chúng tôi đã nói với anh.”

Linh Tố suýt nữa phì cười. Từ lúc nào cô trở thành chuyên gia thế này? Chuyên gia thông linh sao?

Cơ quan nhà nước đâu thể tuyên truyền mấy thứ mê tín dị đoan được, nên chỉ đành gán cho cô chức danh chuyên gia.

Quả nhiên Đồng Bội Hoa nhìn cô bằng ánh mắt hồ nghi ác cảm. Người phụ nữ này thông minh như thế, sao lại không lập tức nghĩ ra nhiệm vụ thực sự của cô được chứ? Cô ta đanh giọng hỏi: “Đội trưởng Trương, anh nghiêm túc đấy chứ?”

Đội trưởng Trương thấy cô ta hoài nghi năng lực phán đoán của mình, vội vàng nói: “Đương nhiên rồi, Tiểu Thẩm đã giúp chúng ta phá không ít các vụ án khó nhằn rồi.”

Đồng Bội Hoa còn định nói gì đó, Bạch Khôn Nguyên chợt nhẹ giọng cắt ngang: “Chỉ cần cứu được bọn trẻ là được.”

Đồng Bội Hoa hai mắt đỏ hoe, vội ngậm miệng lại.

Bạch Khôn Nguyên hướng ánh mắt về phía Linh Tố. Cô gái trẻ trung có khuôn mặt trắng bệch tiều tụy, không một chút cảm thông, ánh mắt lãnh đạm, dường như chưa từng quen biết họ.

Sự thực thì Linh Tố rất hi vọng đời này chưa từng quen biết họ.

Đại đội trưởng nói không ngừng, hình như đang giới thiệu tình tiết vụ án, nhưng Linh Tố chẳng để lọt tai chút nào. Tai cô đang bị nhiễu loạn bởi tiếng trách móc, tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng trẻ con thút thít khóc. Cô cứ cúi đầu mãi, đuôi mắt chỉ nhìn thấy bộ Âu phục màu xám của Bạch Khôn Nguyên.

Vừa lúc Bạch Khôn Nguyên buông tay xuống, ánh sáng trắng phản chiếu lấp lánh, làm nhức mắt Linh Tố.

Đó là một chiếc nhẫn cưới.

Chính vào lúc đó, từ sâu bên trong cơ thể Linh Tố đột nhiên trào dâng dũng khí và sức mạnh bất tận. Cô ngẩng đầu lên, thở sâu một cái, nói: “Tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc.”

Tất thảy mọi người đều đờ người ra, vợ chồng Bạch Khôn Nguyên mặt mày tối sầm.

Linh Tố nói chắc nịch: “Đứa trẻ đang khóc. Đội trưởng Trương, tôi cảm thấy điềm không lành.”

Đồng Bội Hoa đứng bật dậy, hét lên: “Cô đang nói linh tinh cái gì thế?”

Đằng nào mấy năm trước cũng trở mặt rồi, bây giờ chẳng cần giữ hình tượng làm gì nữa. Đồng Bội Hoa ném cho cô ánh mắt hung ác, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Linh Tố không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt cô ta, nói: “Tôi nghe thấy tiếng một người đàn ông đang trách cứ bọn trẻ, bọn trẻ cứ khóc mãi. Có lẽ bọn trẻ vẫn còn sống, nhưng chắc chắn đang phải chịu giày vò.”

Đồng Bội Hoa toàn thân run rẩy, khuôn mặt trắng bệch, chỉ vào mặt Linh Tố nói: “Mày… mày là con yêu nữ! Mày vừa bước vào là tao đã biết rồi, đến nước này mà mày còn mở miệng trù yểm gia đình tao! Nhìn gia đình tao thế này, mày sung sướng lắm…”

“Bội Hoa!” Bạch Khôn Nguyên vội vàng ngăn vợ lại.

Anh ta quay sang nói với Linh Tố bằng giọng kiên định: “Chúng tôi cần tìm thấy bọn trẻ.”

Linh Tố mệt mỏi lắc đầu, “Hiện tại tôi không có thêm manh mối gì.”

Đồng Bội Hoa hét lớn: “Còn lâu nó mới giúp chúng ta! Nó vui sướng còn chẳng hết nữa là!”

Mọi người nhất thời chết lặng, họ ngầm đoán ra chút nội tình, nhưng lúc này không ai dám thở mạnh, chỉ sợ bất cẩn một tí sẽ trở thành vật hi sinh ngay tức khắc.

Bạch Khôn Nguyên kéo tay Đồng Bội Hoa: “Em mệt quá rồi. Về nhà nghỉ ngơi đi.”

Đồng Bội Hoa đang cơn tức giận, không nghĩ ngợi nhiều, buột miệng nói luôn: “Sao? Anh còn bênh nó? Đau lòng rồi hả? Hối hận rồi hả?”

Linh Tố quay mặt đi chỗ khác.

Bạch Khôn Nguyên trách vợ: “Em nói lung tung gì thế? Còn bao nhiêu người ngồi đây nữa.”

Đồng Bội Hoa hai mắt đỏ bừng: “Nó trù yểm con anh, anh còn bênh nó sao?”

Bạch Khôn Nguyên mặt nặng như chì, kéo vợ đi ra ngoài cửa: “Em kích động quá rồi đấy. Chúng ta về nhà. Về nhà chờ tin cũng thế cả.”

Linh Tố vẫn điềm nhiên như không, như thể tất cả mọi chuyện chẳng liên quan gì đến cô cả, đôi mắt u tối lạnh lùng xa cách, giống một khung cửa sổ không nhìn thấy được phong cảnh bên ngoài. Những người trong phòng sau khi nghe cuộc đối thoại, nhìn vẻ mặt của đương sự, là có thể đoán ra đại khái nội tình, ai nấy ngậm chặt miệng, không dám thở mạnh.

Đồng Bội Hoa bị chồng lôi ra ngoài, chưa chạy được mấy bước đã gập lưng, khóc toáng lên.

“Con của tôi đang ở đâu? Chúng ở đâu?”

Đồng Bội Hoa xinh đẹp, lạnh lùng, cao ngạo, lúc này chỉ là một người mẹ đáng thương.

Bạch Khôn Nguyên đỡ cô ta ra ngoài. Trước khi đi còn quay đầu nhìn Linh Tố một cái. Hai mắt Linh Tố trống rỗng như thể không có tiêu cự.

Anh ta dìu vợ bỏ đi.

Vào giây phút cánh cửa được đóng lại, Linh Tố mới kinh hoàng nhận ra lưng mình ướt đẫm mồ hôi.

Tiếng gào khóc của Đồng Bội Hoa vẫn lảng vảng bên tai. Linh Tố hi vọng xiết bao cảnh tượng ban nãy chỉ là một giấc mộng.

Sau bao năm gặp lại anh, vốn định âm thầm chúc phúc trong nước mắt, không ngờ lại gặp nhau trong tình huống thê lương thế này.

Bàng hoàng, khóc lóc, ân ân oán oán.

Vì sao chứ?

Chỉ là người đó đã chững chạc h, tóc mai vẫn dày rậm như xưa, bộ Âu phục sẫm màu ôm sát cơ thể, cao ráo điển trai, nho nhã hơn người. Đối mặt với biến cố to lớn như thế, anh ta vẫn điềm tĩnh ung dung. Nhưng khóe mắt tiều tụy bi thương, làm người ta đau lòng xót xa.

Bởi vì mấy năm nay chưa một lần mơ thấy, hôm nay đột nhiên gặp lại, cứ ngỡ như còn trong cõi mộng.

Linh Tố đưa tay sờ mái tóc rối bù của mình, cô đang mặc trên người một chiếc áo rộng thùng thình nhàu nát. Không cần soi gương cũng biết bộ dạng lúc này của cô lôi thôi nhếch nhác thế nào, rất phù hợp với hình tượng mà Đồng Bội Hoa gán cho cô.

Một bà đồng chuyên buông lời xằng bậy lừa phỉnh đám đông.

Đoàn Giác bưng một cốc trà đến, nhẹ nhàng đặt trước mặt cô, định nói gì nhưng lại thôi.

Linh Tố cười khẽ, nói: “Trước đây tôi có quen họ, cũng năm, sáu năm không gặp mặt rồi. Không ngờ hôm nay lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.”

Đoàn Giác là người thật thà, nhưng anh không đần. Anh biết vào lúc này, cách làm hay nhất là ngậm miệng không nói gì cả.

Linh Tố cười với anh: “Có điều chuyện nào ra chuyện ấy.” Cô quay sang hỏi Lý Quốc Cường, “Rốt cuộc chuyện là thế nào?”

Lý Quốc Cường vẫn chưa hết run, nhỏ giọng nói: “Ngày hai mươi lăm tháng trước, có hai đứa bé bị bắt đi lúc đang chơi ở khu vui chơi của chung cư, bảo mẫu bị ăn đòn. Ba ngày sau Bạch gia mới chịu báo cảnh sát, đối phương đòi hai nghìn vạn tiền chuộc. Hôm giaoiền chuộc, bọn tôi đã giăng lưới khắp nơi, nhưng không ngờ tên đó vẫn chạy thoát được. Bây giờ bọn nó có tiền rồi, cũng không có dấu hiệu thả người. Bọn tôi đang chờ xem liệu đối phương có liên lạc thêm lần nữa hay không.”

Dứt lời anh đưa cho cô một bức ảnh. Trong ảnh là một cặp song sinh tầm bốn tuổi, cặp mắt tròn đen, mái tóc hơi xoăn, cánh tay mũm mĩm như củ sen, giống nhau như đúc. Hai đứa trẻ cười rạng rỡ hồn nhiên, Linh Tố dường như có thể nghe thấy tiếng khanh khách của chúng.

Bố mẹ nào mà để lạc mất hai đứa con quý báu này đều sẽ bạc tóc chỉ trong một đêm.

Linh Tố thở dài một tiếng, “Tiểu Lý, tôi chỉ có thể nói rằng, tôi cảm thấy điềm chẳng lành.”

Hai người đàn ông rơi vào im lặng.

“Lúc này đầu óc hỗn loạn quá, hãy cho tôi chút thời gian. Tôi sẽ tìm ra manh mối.”

Lý Quốc Cường cũng bất mãn: ”Đừng nói là em, tôi cũng cảm thấy cặp vợ chồng này hết sức kì quặc, hỏi họ nhiều chuyện, họ đều không chịu thành thật khai báo.”

Đoàn Giác nói: “Người có tiền mà.”

“Tôi hỏi bà Bạch gần đây có bị ai uy hiếp không, nghe thế cô ta bèn đảo mắt đi chỗ khác, rõ ràng có uẩn khúc gì đó, nhưng lại không chịu nói ra.”

“Sao không điều tra?”

“Điều tra thế nào đây, điều tra từ đâu đây? Người ta nói, vụ bắt cóc và việc làm ăn không dính dáng đến nhau.”

Đoàn Giác lắc đầu: “Đúng là không thể hiểu nổi người có tiền.”

Linh Tố đầu đau như búa bổ, không muốn nghe thêm nữa, vội vã cáo từ.

Cô lao như bay ra khỏi Cục cảnh sát, chạy trên đường lớn, cơn gió thổi qua làm đầu đau khủng khiếp, cô đành vào tiệm thuốc mua Aspirin. Vừa nuốt viên thuốc xuống bụng, một chiếc Benz màu đen chậm rãi tiến tới.

Cửa xe hạ xuống, Bạch Khôn Nguyên đang ngồi trên ghế lái, lặng lẽ nhìn cô.

Anh ta đỗ xe ở đầu đường bên kia, Linh Tố đứng ở đầu đường bên này, ngăn giữa hai người là dòng xe cộ tấp nập. Ngọn gió ấm áp đầu thu thổi bay mái tóc Linh Tố, che mất tầm nhìn của cô. Khoảng thời gian hơn sáu năm xa cách trôi qua như chưa từng có.

Vào giây phút đó, khung cảnh mấy năm trước dường như tái hiện, anh đến đón cô giờ tan trường, cửa xe hạ xuống, dịu dàng mỉm cười, làm trái tim cô say sưa ngây ngất.

Cô thiếu nữ ngây thơ đơn thuần, sao có thể vượt qua được cám dỗ lớn như thế?

Người đàn ông dạn dĩ tình trường, đương nhiên có thể đành lòng lợi dụng làm tổn thương một người vô tội.

Hai người họ cứ lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu giữa con phố huyên náo. Sau đó Linh Tố quay lưng bỏ đi, Bạch Khôn Nguyên nâng kính xe, lái thẳng về phía trước.

Chẳng có gì để nói cả, mọi thứ chết chìm trong im lặng.

Trời còn chưa tối hẳn, Linh Tố đã có mặt tại Quán Ba Cây Chổi.

Tường Tử lắc đầu: “Càng ngày cậu càng đến đây sớm hơn, đang trốn chạy điều gì chăng?”

Đến cậu ta cũng nhìn ra được tâm sự của Linh Tố.

Nữ ca sĩ đang thử giọng trên sân khấu, hát thử một câu: “Chúng ta hiểu quá ít về tình yêu.”

Lẽ nào lại không đúng?

Linh Tố thấy đói bụng, bèn gọi một chiếc bánh nhân vanila, một cốc trà sữa cỡ lớn, ăn như chết đói, không màng đến hình tượng. Mứt hoa quả rớt xuống tay, cô thè lưỡi liếm.

Bàn bên cạnh vang lên tiếng cười khẽ.

Linh Tố cũng chẳng buồn để tâm.

Người đàn ông nói: “Hình như em đã có một ngày rất thú vị.”

Một câu nói trúng tim đen, Linh Tố rầu rĩ nói: “Lại còn không à? Gặp lại tình xưa, trời long đất lở, sóng dâng biển giật.”

“Nghe có vẻ rất kích thích nhỉ?” Người đàn ông cảm thấy rất thú vị, cười hỏi: “Có phải anh ta đã già nua xấu xí?”

Linh Tố ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Không. Ngược lại càng thêm chững chạc tràn đầy mê lực, may mà năm đó người tôi gặp không phải anh ta bây giờ, nếu không chắc tôi sớm đã chết không có chỗ chôn rồi.”

“Đừng hàm hồ đưa ra kết luận, đừng quá tin vào đôi mắt của mình.”

“Còn chưa hết đâu. Phu nhân của anh ta chỉ vào mũi chửi tôi là yêu nữ. Thế mà tôi còn không biết điều, to gan dự đoán lũ trẻ mất tích của họ lành ít dữ nhiều.”

Người đàn ông cười khẽ: “Là do em quá tốt bụng.”

Linh Tố kinh ngạc hỏi: “Từ đâu mà anh nhìn ra tôi quá tốt bụng?”

“Em vẫn còn để tâm đến chuyện của họ.”

“Tôi muốn mặc kệ lắm chứ, nhưng lúc đó còn nhiều người vô can, muốn quay đầu bỏ đi là chuyện không thể.”

“Nếu đã là người vô can, sao lại không thể quay đầu bỏ đi chứ?”

Linh Tố nghĩ thấy cũng đúng, bèn đổi giọng: “Xem ra tôi cũng có chút tinh thần nhân đạo chủ nghĩa nhỉ?”

Tiếng cười thấp trầm của người đàn ông làm lay động hồn phách người đối diện: “Lúc đó chắc tim em đập loạn nhịp nhỉ?”

Linh Tố nghĩ một chút rồi nói: “Không có.” Một chút kích động cũng không, trái tim cô hoàn toàn bình thường. Chỉ là Đồng Bội Hoa làm cô sợ hãi mồ hôi tuôn đầm đìa. Nhưng mà ít ai không sợ hãi người phụ nữ mang tên Đồng Bội Hoa đó.

Người đàn ông lại hỏi: “Lòng bàn tay có đổ mồ hôi không?”

“Không.”

“Sống mũi có cay không? Khóe mắt có nóng không?”

“Không có, đều không có.” Linh Tố cười nói: “Tôi chỉ cảm thấy đầu óc nổ tung. Nguyên do có lẽ tại ba ngày tăng ca không ngủ đủ giấc.”

“Vậy em còn lo lắng gì nữa?”

“Tôi lo mình đã tỏ ra không đủ kiên cường, lạnh lùng, ung dung.”

Người đàn ông nhìn cô xót xa: “Em không cần tỏ ra mạnh mẽ quật cường như vậy đâu. Em chỉ là một cô gái, em có thể đường hoàng tỏ ra yếu đuối. Em xứng đáng được yêu thương che chở.”

Linh Tố hơi đờ người, sau đó khẽ mỉm cười.

Người đàn ông lại nói: “Không nên giao du với người không có tì vết, vì người ta không thực lòng; không nên giao du với người không có ham mê, vì người ta không sâu sắc.”

Linh Tố gật đầu: “Đúng thế, làm người thì không ai thập toàn thập mỹ cả.”

Người đàn ông cười nói: “Nói chuyện với em thật nhẹ nhõm.”

Linh Tố hiếu kì liếc nhìn đối phương. Đó là một người đàn ông trẻ trung anh tuấn, khí chất xuất chúng, nhìn là biết không phải hạng người nhàn nhã vô công rỗi nghề, nhưng anh ta lại tình nguyện lặng lẽ quan tâm một cô gái tầm thường như cô. Không để lại danh tính, cũng không màng báo đáp.

Tầng lớp quyền quý đôi khi cũng cao quý thật.

Linh Tố nói: “Hôm trước cảm ơn anh nhé.”

Người đàn ông cười: “Chuyện vặt ấy mà.”

“Khiêm nhường nhã nhặn, anh thật ga lăng quá.”

“Nếu là vì em, tôi rất sẵn lòng.”

Linh Tố mỉm cười, duyên dáng đứng dậy, ngồi xuống đối diện anh ta. Anh ta khoảng chừng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, mặc bộ vest trang trọng vừa vặn, nhìn thoáng qua thần thái có chút giống Bạch Khôn Nguyên năm nào.

Nhưng anh ta không phải Bạch Khôn Nguyên.

Trên khuôn mặt Bạch Khôn Nguyên lúc nào cũng toát lên sự khách sáo xa cách, hồi đó Linh Tố quá đỗi ngây ngô nên không nhận ra, bây giờ nghĩ lại, vẻ mặt đó lạnh lùng như một lớp băng, bề ngoài phẳng lặng nhưng sâu bên trong sóng ngầm trào dâng.

Còn người đàn ông trước mặc dù hành tung bí ẩn, chỉ để lộ ra mặt tốt đẹp nhất, nhưng mỗi lời nói nụ cười đều vô cùng chân thành. Thẩm Linh Tố không dám tự nhận mình thông minh, nhưng ít ra vẫn có thể chắc chắn về điều này.

Cô tự giới thiệu: “Tôi là Thẩm Linh Tố, còn anh?”

Người đàn ông dịu dàng nhìn cô, chần chừ vài giây, rồi nói: “Anh là Tiêu Phong.”

Nụ cười trên khuôn mặt Linh Tố dần đông cứng.

Tiêu…

“Thì ra anh không phải người lạ.” Linh Tố mỉm cười có phần chế giễu.

Còn tưởng lần này cô được tình cờ gặp gỡ một người đàn ông xa lạ thần bí đẹp trai, dịu dàng tâm lý, viết nên một giấc mộng thiếu nữ. Thẩm Linh Tố cũng là một cô gái đang thì xuân sắc, không hiểu tại sao giấc mộng nào của cô cũng không có kết thúc có hậu.

Tiêu Phong dịu dàng nói: “Không phải anh cố ý giấu giếm, chỉ là không biết nên mở lời thế nào mới phải.”

Linh Tố hỏi: “Anh biết tôi sao?”

“Biết từ rất lâu rồi.”

“Rất lâu là bao lâu?”.

“Mọi người luôn tìm kiếm mẹ con em. Bảy năm trước cuối cùng mới tìm thấy.”

Bảy năm trước. “Lúc đó mẹ tôi đã qua đời rồi.”

“Đúng thế.” Tiêu Phong thở dài cảm thán, “Sau đó thấy em sống rất tốt, nên không muốn quấy nhiễu cuộc sống của em, vì thế đã không ra mặt.”

“Nhưng lúc đó Linh Tịnh vẫn còn sống.” Ngữ khí Linh Tố lạnh dần, “Nó nằm giường bệnh triền miên, sao các người không có động tĩnh gì? Nếu vậy trước đó còn tìm chúng tôi làm gì?”

Tiêu Phong dịu giọng hỏi lại: “Em thực sự cho rằng chúng ta đã không làm gì ư?”

Linh Tố chợt nhớ tới vị bác sĩ tiếp nhận ca mổ giữa chừng và món tiền ba mươi vạn không biết từ đâu rơi xuống, lúc này mới bàng hoàng tỉnh ngộ.

“Thì ra món tiền đó là của anh.”

Nực cười một nỗi cô còn tưởng đó là tấm lòng của Bạch Khôn Nguyên, cảm động khôn xiết, nên nhất thời mê đắm anh ta, kết quả bị tạt cho gáo nước bẩn.

Bây giờ nghĩ lại, lúc đó trong đầu Bạch Khôn Nguyên chỉ nghĩ đến di chúc của Lâm Lang, làm gì có tâm trng quan tâm bệnh tình của em gái cô. Cũng chỉ có người thân mới có thể làm chuyện đội rét cho than thôi.

Linh Tố cảm kích nói: “Cảm ơn anh.”

Tiêu Phong nói: “Chỉ tiếc là vẫn không cứu được con bé.”

“Đó là mệnh của nó rồi. Sau khi giải thoát khỏi cơ thể đó, nó sẽ đầu thai vào một gia đình hạnh phúc, sống vui vẻ khỏe mạnh. Như thế tốt hơn nhiều phải không?”

Tiêu Phong gật đầu, “Sự tình đã như thế, chi bằng thay một cơ thể khác thì hơn.”

Linh Tố chần chừ vài giây, rồi khẽ hỏi: “Anh có quan hệ thế nào với ông ấy?”

Tiêu Phong nói: “Tiêu Bá Bình là bác ruột anh. Linh Tố, anh là anh họ của em.”

Linh Tố chậm rãi ngẩng đầu, đưa mắt nhìn người anh họ xa lạ trước mặt.

Vào giây phút này, cô thật hi vọng anh chỉ là một người xa lạ không có chút quan hệ huyết thống nào với mình.

Cô hỏi: “Sao bây giờ lại tự dưng ra mặt?”

“Bệnh ung thư của bác ngày càng xấu đi, bác muốn gặp em lần cuối.”

Linh Tố cảm thấy tim mình thắt lại, có chút đau. Mẹ và em gái đều qua đời rồi, khó khăn lắm mới đợi đến ngày bố cho người đến tìm cô, không ngờ li vì ông không còn nhiều thời gian nữa. Không biết mệnh cô là mệnh gì nữa, lần nào cũng phải tận mắt nhìn từng người thân lần lượt rời bỏ cô, để lại mình cô lẻ loi trên thế gian này.

Linh Tố thần người ra.

Tiêu Phong thở dài: “Em sẽ đi gặp bác chứ?”

Bản thân Linh Tố cũng cảm thấy hồ nghi: “Tôi nên đi hay không? Ông ấy đã vứt bỏ tôi bao năm nay, bây giờ vẫy tay một cái là muốn tôi đến bên giường bệnh làm đứa con hiếu thảo, nghĩ như vậy hình như có hơi đơn giản quá nhỉ?”

“Linh Tố.” Tiêu Phong bất lực gọi tên cô.

Linh Tố lạnh lùng nói: “Ba mươi vạn đó tôi không động đến một xu. Tôi sẽ trả lại cho anh.”

“Tiền không là vấn đề.” Tiêu Phong nói, “Đã là người một nhà…”

“Ai là người một nhà với các người?” Linh Tố cắt ngang lời anh, “Tôi họ Thẩm, anh họ Tiêu, chúng ta không phải người một nhà.”

“Linh Tố, bác không còn nhiều thời gian nữa. Bác có chuyện muốn nói với em.”

“Anh đã thay ông ấy đến gặp tôi, sao không thay ông ấy chuyển lời luôn đi?”

Tiêu Phong thở dài: “Có những lời phải tự mình nói ra mới được.”

Linh Tố lạnh lùng nhìn anh: “Hồi đó lúc ông ta cho đem tiền đến cho, nói ra chẳng phải xong chuyện rồi ư?”

“Linh Tố…”

“Đừng có luôn miệng gọi tôi Linh Tố Linh Tố như thế, tôi với anh nào có thân thiết gì!” Linh Tố cao giọng, vài vị khách trong quán bar đưa mắt nhìn hai người.

Linh Tố mím chặt môi, ra sức trấn tĩnh, nhưng cơn giận dâng lên đầy bụng, làm cánh mũi cay cay, khóe mắt nóng bừng. Cô giận dữ quay mặt đi.

Lúc này Tiêu Phong mới níu cô lại nói: “Em đi gặp bác một lần, muốn nói gì thì nói hết ra, như vậy cũng tốt cho cả em nữa.”

Linh Tố đứng dậy: “Chẳng có gì là tốt! Tôi không chấp nhận ông ta, tôi không muốn chạy đến xem ông ta chết như thế nào.”

Tiêu Phong dịu giọng nói: “Em nỡ lòng nào để một người già hấp hối phải ôm hận lìa đời?”

Linh Tố lạnh lùng phản bác: “Đương nhiên sẽ có con hiền cháu thảo khóc lóc quanh giường ông ta. Còn tôi đối với ông ta, đã thuộc về quá khứ rồi.”

Cô gạt tay Tiêu Phong ra, vội vàng bỏ đi.

Cô cứ đi hoài đi mãi, không biết đi qua bao nhiêu con phố, mới dừng chân lại.

Màn đêm đã buông xuống, đèn điện lấp lánh như châu ngọc điểm xuyết đường phố náo nhiệt, người người mặc áo khoác qua lại tấp nập, ma quỷ ngật ngưỡng xuyên qua, nhưng chẳng ai hay biết, chỉ mình Linh Tố nhìn thấu.

Trên phố người đông như nêm, nhưng đối với Linh Tố mà nói, đây là một thành phố không có bóng người. Con đường trống không và ánh đèn nhấp nháy làm nổi bật sự cô đơn của cô. Chuyện xưa lần lượt hiện ra trong đầu, lúc thì là Bạch Khôn Nguyên thâm trầm điềm tĩnh, lúc thì là Đồng Bội Hoa kiêu ngạo đáng sợ, lúc thì là bóng dáng lúc ẩn lúc hiện của người mẹ, lúc thì là đứa em gái trắng bệch tiều tụy. Cuối cùng là khuôn mặt đang nở nụ cười dịu dàng của Tiêu Phong.

Anh họ?

Linh Tố cười nhạt.

Mơ mộng hão huyền bao lâu nay, không ngờ lại là anh em họ.

Vảo giây phút đó, nỗi bi thương khi phải lật bài ngửa với Bạch Khôn Nguyên mấy năm trước lại ùa về trong cô.

***

Linh Tố theo dõi tiến triển vụ án từ chỗ Đoàn Giác. Nói đúng hơn là, chẳng có tiến triển gì cả.

Bọn trẻ đã mất tích mười ngày, không rõ sống chết. Tin tức dần không che giấu nổi, giới truyền thông phát hiện được chút dấu vết, lập tức làm nhặng xị lên. Đây là thời khắc cực kì khó khăn của Bạch gia.

Đột nhiên Linh Tố nghĩ đến Lâm Lang.

Thiếu nữ xinh đẹp bạc mệnh đó, nếu còn sống, bây giờ bà Bạch là cô ấy mới phải.

Linh Tố ngẫm nghĩ rồi tự châm biếm, nếu năm đó Lâm Lang không chết, thì cô sẽ không quen biết Bạch Khôn Nguyên. Đối với cô mà nói người nhà Bạch gia chỉ là những kẻ xa lạ.

Rằm Trung Thu, giám đốc Cố là người hào phóng, chẳng những tặng nhân viên bánh trung thu cao cấp, mà còn phát cho mỗi người một bao lì xì.

Một đồng nghiệp nói: “Giám đốc hôm nay vui vẻ lắm, nghe nói một người bạn đã lâu không gặp của giám đốc vừa về nước.”

“Chính là người đàn ông vừa bước vào sao? Dáng vẻ của anh ta làm mình liên tưởng đến đại hiệp Tiêu Phong.”

Linh Tố khẽ run tay, tách trà suýt nữa trào ra ngoài.

Đúng là thần hồn nát thần tính mà.

Linh Tố thầm cười nhạo mình, đứng dậy bước vào phòng trà nước. Sau lưng đột nhiên có người gọi: “Linh Tố?”

Nhất thời cô tưởng mình bị ảo giác nên vẫn tiếp tục bước đi. Nhưng chưa đi được hai bước thì một lực mạnh xoay cô lại.

Trước mặt là một người đàn ông có mái tóc dày rậm và làn da bánh mật, áo jacket phảng phất mùi thuốc lá nhàn nhạt, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười mừng vui rạng rỡ.

Linh Tố run run ngón tay chỉ anh ta: “Anh… anh… là Bạch Sùng Quang?”

Người này như vừa chui từ dưới đất lên vậy.

Bạch Sùng Quang cười ha hả, dùng sức ôm chặt Linh Tố, luồng khí trong phổi cô bị đẩy hết ra ngoài.

“Suýt nữa thì không nhận ra em rồi! Em đã cao hơn, xinh đẹp hơn! Vẫn sống tốt chứ? Có nhớ anh không?”

Bạch Sùng Quang vẫn phóng khoáng hào sảng như xưa.

Cố Nguyên Trác tò mò hỏi: “Hai người quen nhau à?”

“Bạn cũ đó.” Bạch Sùng Quang cười đáp: “Sao, cô ấy là nhân viên của anh à?”

“Tiểu Thẩm là vị tướng đắc lực của tôi đó.”

Bạch Sùng Quang không khỏi tự hào: “Linh Tố của chúng tôi giỏi giang từ tấm bé.”

Linh Tố bị anh ôm trong lòng, giống như con gà bị chim ưng quắp chặt, toàn thân đau nhức, nhưng cô lại rất thích sự chào đón nồng nhiệt này.

Bạch Sùng Quang ôm cô kéo ra ngoài, “Nào, anh Bạch mời em một bữa nhé, hôm nay chúng ta phải uống cho đã mới được.”

Cố Nguyên Trác vội hỏi: “Còn mình thì sao?”

Bạch Sùng Quang phủi tay: “Hôm khác đi. Hôm khác nhất định mời cậu.”

Cố Nguyên Trác cười mắng: “Mê sắc quên bạn!”

Linh Tố không có quyền phát ngôn, cô bị đưa thẳng đến một quán ăn Tứ Xuyên rất đông khách ngay gần đó.

Lúc này Bạch Sùng Quang không chịu nổi nữa, miệng thưởng rượu, mắt nhìn Linh Tố chăm chú, làm cô sởn hết cả gai ốc.

Linh Tố hắng giọng hỏi: “Anh về nước từ khi nào thế?”

“Mới xuống máy bay hôm qua. Anh được nghỉ phép, thuận đường ghé qua thăm Nguyên Trác. Anh ta là đàn anh hồi đại học. Không ngờ lại gặp được em.” Bạch Sùng Quang cười, “Mấy năm nay, lúc nào anh cũng nhớ đến em.”

Linh Tố mỉm cười với anh: “Em sống tốt lắm. Anh thì sao?”

“Anh làm về nhiếp ảnh.”

Linh Tố trợn tròn hai mắt.

Bạch Sùng Quang dịu dàng nhìn cô: “Thật là nhớ nhung biểu cảm ngây thơ đáng yêu này của em.”

Linh Tố đỏ mặt: “Đừng nói quanh. Bây giờ anh là nhiếp ảnh gia sao?”

Bạch Sùng Quang rút xâu chìa khóa ra, chỉ vào một biểu tượng trên đó: “Anh làm ở đây.”

Trên móc chìa khóa là một biểu tượng không xa lạ gì.

“Tạp chí Địa lý quốc gia?” Linh Tố vỗ tay, “Anh cừ quá!”

Bạch Sùng Quang giơ tay làm bộ định búng trán cô.

Linh Tố mỉm cười né tránh, cô hỏi tiếp: “Công ty của anh thì sao? Chẳng lẽ công ty nhỏ hồi đó đã phá sản rồi sao?”

Bạch Sùng Quang đáp: “Không phá sản, nhưng anh không muốn làm nữa. Lời lãi thì ít mà phải tốn công tốn sức, chán lắm. Anh chỉ là một cậu ấm lười nhác, hưởng lợi nhuận từ cổ phiếu cũng đủ ăn đủ mặc rồi, thế nên đành bằng lòng với kiếp lang thang.”

Linh Tố cười: “Than gì nữa? Biết bao người mơ có được cuộc sống như thế.”

Bạch Sùng Quang hỏi: “Em thì sao?”

“Em à? Đi học, tốt nghiệp, đi làm. Chẳng có gì đáng để nói cả.”

Anh mắt Bạch Sùng Quang trở nên sâu thẳm: “Em đã thay đổi nhiều rồi.”

“Em đã già đi sáu tuổi mà.”

“Không. Em đã cởi mở hơn, có khí chất hơn, tự tin hơn. Toàn thân phát ra hào quang.”

Linh Tố cười trừ: “Không đâu. Chỉ tại anh chưa nhìn thấy bộ dạng nhem nhuốc từ đầu tới chân lúc đo đạc tại công trường của em thôi.”

Bạch Sùng Quang nói: “Lúc qua đời, chị dâu đã để lại một phần tài sản cho em.”

Linh Tố gật đầu: “Em rất bất ngờ.”

Bạch Sùng Quang đốt một điếu thuốc, “Hôm đó chị ấy đột nhiên tỉnh táo trở lại, lần lượt gọi tên từng người, chuyện xảy ra trong mấy năm trời dường như chị ấy cũng biết cả. Có lẽ đó chính là hồi quang phản chiếu mà người ta hay nhắc đến, sau khi lập xong di chúc, đêm đó chị ấy đã trúng gió qua đời.”

Không khí quanh bàn ăn chìm trong im lặng.

Hồi lâu sau, Linh Tố mới nói: “Không ngờ dì ấy lại nhớ đến em.”

Ánh mắt Bạch Sùng Quang khẽ lay động, “Ai có thể quên được em chứ?”

Linh Tố bối rối ho khẽ: “Bọn họ… bọn họ xảy ra chuyện rồi, anh có biết không?”

Bạch Sùng Quang không hiểu: “Bọn họ nào? Xảy ra chuyện gì?”

Linh Tố ngẩng đầu: “Anh không biết sao?”

“Biết cái gì?”

“Ôi!” Linh Tố lắc đầu, “Anh trở về đúng lúc lắm. Hai đứa con của vợ chồng Bạch Khôn Nguyên bị bắt cóc rồi.”

Bạch Sùng Quang lập tức ngồi thẳng người: “Em nói là Hạo Cần và Hạo Miễn?”

Lúc này Linh Tố mới biết tên của hai đứa trẻ. Cô khẽ gật đầu.

Bạch Sùng Quang kinh ngạc vô cùng: “Sao có thể thế được?”

Linh Tố nói: “Em thường giúp bạn phân tích một số vụ án khó nhằn, lần này họ lại đến tìm em. Lúc đến nơi, nhìn thấy hai người bọn họ, ha ha, suýt nữa thì em sợ mất vía đấy.”

Bạch Sùng Quang nhìn cô bằng ánh mắt cảm thông: “Bọn họ không làm khó em chứ?”

“Bạch Khôn Nguyên vẫn kiệm lời như xưa, Đồng Bội Hoa thì chỉ thẳng mặt em mà mắng chửi.”

Bạch Sùng Quang cười: “Trước đây anh đã đoán rằng Đồng Bội Hoa sẽ biến thành một người đàn bà chua ngoa mà. Thật không hiểu sao Bạch Khôn Nguyên có thể chịu được cô ta.”

Ngữ khí của Linh Tố không giấu nổi sự bực tức, nhưng cô chỉ thở dài nói: “Em luôn cho rằng cô ta là một kẻ máu lạnh vô tình, nhưng dù sao cô ta vẫn là một người mẹ. Chắc trong cơn rối trí, ngay bản thân cô ta cũng không biết mình đang nói gì nữa.”

Bạch Sùng Quang hỏi: “Tìm thấy bọn trẻ chưa?”

Linh Tố lắc đầu: “Vẫn chưa. Em có linh cảm không tốt. Anh Bạch, em cảm thấy chuyện này không đơn giản chút nào. Thật sự thì em cảm thấy, hai đứa trẻ lành ít dữ nhiều.”

Bạch Sùng Quang nhíu mày: “Không ai nói với anh chuyện này cả.”

“Dạo trước họ đã cố gắng giấu nhẹm, nhưng gần đây không giấu được nữa, rất nhanh thôi tin này sẽ lan truyền khắp nơi.”

“Bạch gia có ngày hôm nay, đương nhiên không thiếu kẻ thù. Chỉ là không biết kẻ nào lại làm ra chuyện điên cuồng vô nhân tính này?”

“Nghe nói bên trong có nội tình, nhưng bọn họ không cho phía cảnh sát tiến hành điều tra nội bộ công ty.”

“Đã đến nước này rồi, còn khăng khăng giữ chút cơ mật làm gì?”

“Bọn trẻ là con của họ, quyền quyết định nằm trong tay họ.”

“Cũng chỉ có bọn họ mới làm thế được.”

Linh Tố khẽ vỗ lên tay anh, nói: “Bản thân anh cũng phải cẩn thận.”

“Anh ư?”

“Anh cũng biết vợ chồng họ không dễ đối phó mà.”

“Nhưng cũng chỉ để đối phó với đối thủ trên thương trường thôi. Giữa anh và bọn họ đã không còn mối quan hệ lợi ích nào nữa.”

Linh Tố cũng không hiểu tại sao trong lòng lại có chút lo lắng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Avatar
Thien Luan13:07 02/07/2015
Yêu ma sinh ra từ tâm, hạnh phúc luôn đến với người hữu duyên.

BÌNH LUẬN FACEBOOK