Nếu Như Yêu

Chương 25

Thanh Sam Lạc Thác

03/02/2017

Tôi yếu ớt lùi lại phía sau rồi dựa người vào tường. Ngoài cửa sổ, một loạt tiếng sấm rền vang như muốn xé toang bầu trời. Tuy nhiên, tôi chẳng có phản ứng nào với âm thanh ầm ầm đó, sự rung động từ sâu bên trong cơ thể khiến tôi run rẩy, một cảm giác lạ lẫm cứ lan ra, từng chút từng chút bao bọc lấy toàn thân. Đó là cảm giác gì vậy? Tôi hoàn toàn không biết.

Hà Từ Hàng

Type: BH. Diễm My

1

Tận mắt nhìn thấy Dư Tịnh Văn từ trên lầu cao rơi xuống, tôi khiếp sợ đến đờ đẫn.

Tôi và cảnh sát cùng lúc lao ra ban công và ngó nhìn xuống, chị ta rơi lên tấm đệm khí, bộ váy đỏ như bó sát vào cơ thể. Cảnh sát và nhân viên phòng cháy chữa cháy lần lượt cùng với các đồng nghiệp ở dưới lầu gọi điện thông báo tình hình. Tôi nhìn đăm đăm vào cơ thể đó dưới cái nắng gắt, không dám tin vào mắt mình.

Sắc mặt chị Hứa Khả trắng bệch, rồi ngất đi, tôi bối rối không biết làm thế nào.

Trong lúc hoảng loạn, tôi đã gọi điện cho Tử Đông, lắp bắp kể lại tình hình. Anh rất bình tĩnh, vừa điều động xe cứu thương vừa giữ máy với tôi, dặn tôi đặt chị Hứa Khả nằm thẳng ra, đóng cửa sổ lại, mở điều hòa nhưng không được để nhiệt độ quá thấp, càng không để gió điều hòa thổi thẳng vào người chị, rồi sau đó cởi cúc áo của chị ra, dùng nước ấm lau người cho chị… Tôi luống cuống làm theo từng bước anh chỉ dẫn, cuối cùng thì anh cũng đến. Dù trong điện thoại tôi đã kể lại đại khái tình hình xảy ra cho anh nghe, nhưng khi nhìn thấy khắp phòng đầy vết máu, anh vẫn hoảng hốt, kinh ngạc. “Hai người có bị thương không?”

Tôi lắc đầu, sau khi nghe nhịp tim của chị Hứa Khả xong, anh bảo nhân viên cứu hộ đưa chị ấy lên xe cứu thương. Trên đường đi, anh lại hỏi tôi: “Em chắc chắn không bị thương ở đâu chứ?”

Tôi cúi nhìn xuống người, trước ngực áo dính đầy máu, chắc là dính lúc chạy đến chỗ ban công, cộng thêm mồ hôi ướt đầm áo nên trông nhếch nhác đến thảm hại. Điều quan trọng là, tim tôi đập rất nhanh, tay chân đều lạnh toát, không thể xua tan được nỗi hãi hùng, khiếp sợ.

“Vậy… chị ta có chết không?”

“Anh không biết, không lạc quan lắm, có thể cô ta đã được đưa đến bệnh viện của bọn anh, dù sao bệnh viện cũng cách đây không xa lắm. Anh sẽ đi hỏi thăm xem thế nào.”

Chúng tôi không nói gì thêm nữa.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho chị Hứa Khả, Tử Đông đưa tôi đến phòng nghỉ của bác sĩ, tìm một chiếc áo phông đưa cho tôi. “Đây là áo của anh, sạch đấy, em thay tạm đi.”

Tôi thay xong áo bước ra ngồi xuống ghế ngoài hành lang, muốn để cho tâm trạng của mình được bình tĩnh lại. Một cốc kem sô cô la Sundae giơ ra trước mặt, tôi ngẩng đầu nhìn lên, là Hứa Tử Đông.

“Ăn xong có lẽ sẽ không thấy khó chịu nữa.”

“Sô cô la trị được bách bệnh không?”

Anh cười, không hiểu vì sao, nhìn thấy nụ cười của anh, tôi bỗng cảm thấy thế giới này không tồi tệ đến mức không thể chấp nhận được. Tôi cầm cốc kem Sundae nhưng chẳng có tâm trạng nào để ăn, chỉ cắn hai miếng rồi thôi.

“Chọn ngành y sẽ phải chứng kiến rất nhiều điều mà người bình thường khó có thể chấp nhận. Hơn nữa bọn anh phải coi đó là chuyện bình thường, và dần dần cũng có thái độ chuyên nghiệp, nhưng anh hiểu em cảm thấy sợ hãi thế nào.”

“Thực ra hiện trường lúc đó không kinh sợ như cảnh người chết em từng gặp.”

Anh ngạc nhiên nhìn tôi.

“Anh quên bố em làm nghề gì rồi à? Ấn tượng sâu sắc nhất của em là hồi em năm tuổi, có lần người ta mời bố đến tổ chức tang lễ, ông Trương lúc đó cũng có việc nên không ở nhà, bố không yên tâm để em ở nhà một mình nên dẫn em theo…”

Lúc đến nhà đó, ông cụ đang trong tình trạng hấp hối. Bố để tôi ở ngoài sân, dặn tôi không được chạy lung tung. Tôi chẳng thể ngôi yên nên lén đi vào trong nhà. Tôi thấy một cụ già nằm trên giường, phát ra âm thanh ngắt quãng, nói chính xác là tiếng rên đau đớn, cộng thêm tiếng thở khò khè. Giống như một con cá mắc cạn, khuôn mặt cụ nhăn nhó, hai mắt mở to, nhìn lên nóc nhà với cái nhìn vô hồn, trống rỗng, chân tay không ngừng co giật. Người nhà của cụ vây xung quanh, lặng lẽ chờ đợi cụ tạ thế. Nhưng ông cụ vẫn như thế không biết bao lâu, rồi mới trút hơi thở cuối cùng. Cảnh tượng đó đáng sợ đến nỗi dường như đã vượt qua sức chịu đựng của con người. Tôi cứng đờ người, cho đến khi bố chạy đến ôm tôi, tôi mới òa lên khóc, thảm thiết hơn cả những người thân họ hàng của ông cụ.

“Người đến viếng đám ma đó đều nói rằng ông cụ coi như phúc thọ song toàn, sống thọ và mất tại nhà. Anh thấy không, cuộc đời có sống có chết, cái chết thực ra cũng là một chuyện bình thường, chỉ cần sống đủ thọ, cho dù chết có đau đớn thế nào vẫn được coi là cái chết yên lành. Bố em từng nói bố không thích tang lễ làm cho những người chết trẻ, bây giờ em đã hiểu, điều đó thực sự khiến người ta hãi hùng, đau buồn.”

Anh cầm cốc kem Sundae đặt ở bên cạnh, nắm lấy bàn tay đầy mồ hôi lạnh của tôi. “Cô ấy đang được cấp cứu, có lẽ vẫn còn hi vọng.”

Tôi hơi xấu hổ, lẩm bẩm: “Bình thường em không đa sầu đa cảm như vậy đâu.”

“Phản ứng đó là bình thường mà. Có điều đối với anh, chị và em không sao là điều quan trọng nhất.”

Tôi bất giác không động đậy, ánh mắt nhìn xuống bàn tay anh, tim đập nhanh hơn. Đúng lúc đó, có người khẽ ho một tiếng: “Tử Đông.”

Tôi vội vàng ngẩng đầu lên, cách đó không xa là một người đàn ông hơi béo khoảng năm mươi tuổi nhìn chúng tôi với ánh mắt nghi hoặc. Hứa Tử Đông vội buông tay tôi ra. “Bố, bố đến rồi ạ.”

Bác ấy “ừ” một tiếng, nhìn tôi từ đầu đến chân nhưng lại nói với Tử Đông, ngữ điệu nghiêm khắc: “Con không ở bên cạnh trông chị, ở đây làm gì đấy?”

Tôi vội đứng bật dậy. “Em về đây ạ.”

Tôi chạy một mạch ra khỏi bệnh viện không cả quay đầu lại, cho đến khi lên xe buýt, ngồi vào chỗ mới thở ra một hơi. Tuy vậy, tim tôi vẫn đập rộn rã, lòng bàn tay ra đầy mồ hôi, đầu óc rối bời, cả quãng đường đi tâm trí hỗn loạn.

Nghỉ hè, kí túc xá trường tôi đóng cửa, anh Triệu Thủ Khác được phân đến ở ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh, tôi liền thuê trọ ở căn phòng cũ của anh. Phòng trọ không có điều hòa, chỉ có một chiếc quạt treo tường thổi ra gió nóng nhưng dù sao cũng làm không khí lưu thông một chút.

Bước vào phòng, tôi liền nằm nhoài ra giường, lưng túa đầy mồ hôi, nhưng tôi chẳng muốn động đậy nữa. Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, tôi mặc kệ, tuy nhiên người ngoài đó cứ gõ mãi, lúc nhẹ lúc mạnh, tôi nghe mà lòng càng thêm rối bời, đành phải dậy mở cửa ngó ra, thì ra là Chu Nhuệ.

“Tại sao không mở cửa?”

“Đang ngủ, ồn chết đi được.”

“Sao lại tắt điện thoại?”

“Hết pin rồi.”

“Nóng thế này làm sao mà ngủ được, ở lì trong này không sợ bị cảm nóng à? Đi theo tôi ra ngoài.”

“Mệt lắm, không muốn đi đâu cả.”

Cậu ta nhìn tôi từ đầu đến chân. “Cậu mặc áo của ai vậy?”

Tôi cúi đầu nhìn cái áo, thực ra là liếc mắt nhìn, cái áo phông in chữ kỷ niệm hoạt động hiến máu nhân đạo của Bệnh viện Trung tâm thành phố. Tôi chẳng buồn trả lời cậu ta, vào giường nằm tiếp.

“Bác sĩ Hứa Tử Đông đó, có phải đã nói gì với cậu không?”

Tôi có tật giật mình, bật ngay dậy. “Nói gì cơ?”

“Một lần tôi gặp anh ta ở quán bar.”

“Ờ, nói rồi, là chuyện cậu và cô bạn Tiểu Ngải gì đó đi uống rượu à?”

“Bọn tôi chia tay rồi.”

Thế có gì đáng ngạc nhiên đâu, ngay cả tiếng “ờ” tôi cũng lười không đáp lại.

Cậu ta bực bội vò đầu, đi đi lại lại trong phòng. Tôi thấy thế đau hết cả đầu. “Cậu đến đâu để tìm tôi chỉ vì việc đó à? Dùng đầuu gối nghĩ cũng biết, bọn cậu chia ta không phải là chuyện sớm muộn sao?”

“Có phải cậu đang giận tôi không?”

“Cậu làm ơn chín chắn một chút đi, Chu Nhuệ, đừng có dùng miệng lưỡi của học sinh cấp hai nói chuyện với tôi nữa, được không? Trời nóng thế này, tôi chụp ảnh mẫu cũng đã mệt gần chết rồi, buổi chiều lại còn… một đống chuyện, làm gì có thời gian rảnh mà giận cậu. Cậu có tiền, có thời gian, có thể chơi các trò chơi, tôi mừng cho cái số phận tốt đẹp của cậu, có điều tôi không thể chơi đùa cùng cậu được.”

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, hồi lâu không nói câu nào, tôi bị cậu ra nhìn đến sởn gia ốc. “Làm sao à?”

Cậu ta chẳng nói năng gì, quay người bỏ đi, còn đạp cửa đánh rầm một cái. Tôi ủ rũ nằm ra giường nghĩ, khẩu khí của mình vừa rồi giống hệt anh Triệu Thủ Khác hay dạy dỗ mình. Tôi lúc nào cũng chán ngán cái kiểu từ trên cao nhìn xuống và cách nói nghiêm túc của anh ấy, vậy mà không ngờ bây giờ tôi lại nói y như thế với Chu Nhuệ, chẳng trách cậu ta giận là phải.

Cánh cửa lại một lần nữa bị gõ, tôi vội vàng bò dậy ra mở cửa, tuôn một tràng: “Cong người cậu bây giờ dễ trở mặt thế… Ơ, bố, sao bố lại đến đây?”

Bố đứng ngoài cửa nhìn tôi, tôi lại bị nhìn đến nỗi sởn gai ốc, cảm thấy có gì không ổn, cười hì hì. “Bố, bố vào đi ạ.”

Bố bước vào, thấy nóng quá liền nhăn mặt, mở chiếc cặp màu đen bố hay mang theo khi đi tổ chức tang lễ, đưa cho tôi giấy chứng nhận nhà ở và giấy chứng nhận đất đai tôi mới làm xong cách đây không lâu, rồi nói: “Đem trả lại cho người ta.”

Tôi bặm môi không nói lời nào.

“Tiểu Hàng, bố hoàn toàn không ngờ con lại gạt bố, thậm chí còn làm giả hợp đồng. Sao con lại làm vậy hả?”

Tôi hít một hơi thật sâu. “Được rồi, nếu bố muốn biết, con sẽ nói lý do của con. Hôm đó sau khi cùng bố chuyển nhà, gửi hòm đựng sách của bố sang nhà dì Mai, trong lúc đóng gói, có một tờ giấy rơi ra từ cuốn Sông Đông êm đềm, trên đó viết ngày sinh của con. Chiếc chăn nhỏ và mảnh giấy này là toàn bộ những gì người sinh ra con để lại, chẳng trách bố không muốn đưa tờ giấy đó cho con xem. Bọn họ bỏ rơi con mà không hề nói nguyên nhân bỏ con, thậm chí không viết thêm một câu nhờ ai nhặt được thì hãy chăm sóc con. Bố đã nuôi nấng con bao nhiêu năm, cho con một mái nhà nên con cũng muốn vì bố làm một việc gì đó.”

“Tiểu Hàng, bố không cần con phải làm việc này vì bố, con…”

Tôi nắm lấy hai tờ giấy chứng nhận, ném mạnh xuống đất. “Không cần thì thôi, muốn trả lại thì tự bố đi mà trả.”

Tôi mở cửa chạy ra ngoài.

2

Tôi chạy một mạch xuống lầu.

Trời đã khá muộn nhưng nhiệt độ vẫn không giảm, không khí oi bức kinh khủng. Tôi chạy chưa được bao xa đã không còn sức nữa, ngồi sụp xuống vệ đường thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng.

“Coi như cậu còn có lương tâm, biết chạy đuổi theo tôi, tôi tha thứ cho cậu đấy.”

Tôi ngẩng đầu lên, là Chu Nhuệ, bực khoogn biết phải nói thế nào. Cậu ta cùng ngồi xuống bên cạnh, nhìn tôi chăm chú. “Này, cho dù không đuổi kịp tôi cũng đâu cần phải khóc lóc như thế?”

Tôi lấy ống tay áo lau mặt, nước mắt và mồ hôi trộn lẫn vào nhau, Chu Nhuệ thấy thế nhăn mặt, đưa khăn giấy cho tôi, còn chê bai: “Dáng vẻ cậu thế này mà cũng làm người mẫu ảnh.”

Tôi bỗng giận điên người, đẩy mạnh cậu ta một cái, cậu ta không chút đề phòng nên bị đẩy ngã dúi xuống đất, đau đến nỗi kêu oai oái. Tôi không thể bỏ mặc, bèn đứng lên kéo cậu ta dậy.

Vậy mà cậu ta không thèm trở mặt với tôi, còn cầm khăn giấy lau mồ hôi trên trán tôi. Tôi hỏi: “Sao cậu còn ở đây chưa đi?”

Cậu ta bực bội nói: “Vừa nãy bố cậu gọi cho tôi, nói cậu cãi nhau với chú ấy rồi bỏ ra ngoài, chú ấy đuổi theo không kịp, gọi điện cho cậu thì thấy tắt máy nên đã gọi cho tôi, tôi đành phải quay lại tìm cậu. Mới có một lúc, cậu làm tôi tức điên người bỏ đi, rồi cậu lại cãi nhau với chú Hà, hiệu suất lên cơn của cậu cũng cao đấy chứ!”

Bị cậu ta nói cho một hồi, cơn bực của tôi cũng hạ hỏa, bình tĩnh lại, tôi lấy giấy ăn lau nước mắt.

“Cậu cáu với tôi, dù sao tôi cũng đáng bị thế. Nhưng cậu không nên cãi nhau với chú Hà, chú ấy đối với cậu rất tốt.”

Hiếm khi thấy cậu ta nói năng tử tế như vậy, tôi cười gượng lắc đầu. “Tôi về trước đây, kẻo bố tôi lại lo.”

Cậu ta gật đầu. “Ừ, về đi.”

Tôi quay về căn nhà trọ, cửa phòng vẫn đang mở, bố ngồi ở mép giường, hai vai so lại, cảm giác già đi rất nhiều, nhìn thấy mà xót xa.

Bố ngẩng đầu lên nhìn tôi, thở phào một cái. “Con nhóc này, chạy gì mà nhanh thế, bố xuống lầu đã không thấy tăm hơi đâu, gọi điện cho con thì tắt máy, bố đang không biết tìm con ở đâu.”

“Con định đi dạo loanh quanh một lát rồi về, để bố phải lo lắng một chút.”

Bố nhìn tôi rồi bỗng nói: “Bố xin lỗi, Tiểu Hàng, trời nóng như thế này, ban ngày con đi chụp ảnh kiếm tiền, buổi tối lại phải ở trong căn phòng nhỏ bí bức thế này là vì bố, bố hiểu cả.”

Nước mắt tôi cứ thế lăn xuống.

“Nhưng bố không thể lấy căn nhà đó.”

“Bây giờ bố cứ ở đi, sau này trả lại cho chị Hứa Khả là được. Con viết giấy bảo đảm không lấy căn nhà đó rồi.”

Bố lắc đầu. “Tiểu Hàng, ngày mai cùng bố đến gặp Hứa Khả, rồi trả lại giấy tờ nhà đất cho cô ấy.”



Tôi giận đùng đùng, nói: “Người ta đang nằm viện dưỡng thai, bố thật sự muốn đi làm chị ấy thêm buồn ư?”

“Vậy thì gặp em trai của cô ấy là bác sĩ Hứa cũng được.”

Tôi không còn gì để nói, một lúc lâu mới hỏi bố: “Sao bố lại phát hiện ra?”

“Bố chỉ nghi ngờ, chụp hình cho công ty thời trang làm sao có thể kiếm được nhiều tiền để mua nhà như thế. Sáng nay bố bỗng nhớ ra, thẻ tiết kiệm của con là do bố làm, bố có mật khẩu tra tìm, thế là bố nhờ Thủ Khác lên mạng tìm ngân hàng rồi nhập mật khẩu, nhìn người chuyển tiền và số tiền là hiểu ra tất cả.”

Tôi thầm mắng anh Triệu Thủ Khác nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, đành im lặng không lên tiếng.

“Thuê phòng cũng không khác gì nhà cả, điều kiện cũng không kém hơn ở đây đâu. Tiểu Hàng, con không phải lo cho bố. Đi thôi, bố dẫn con ra ngoài ăn chút gì đó.”

Sau khi xuống lầu, bố băn khoăn nhìn xung quanh, trầm ngâm suy nghĩ rồi cười tự giễu. “Thành phố hoàn toàn thay đổi rồi, không thể nhớ được là nên đi thế nào nữa.”

Từ nhỏ bố đã sống ở thành phố này, vậy mà lại phải bỏ đi, trở thành một người tha hương. Tôi không thể nhìn tiếp vẻ mặt này của bố bèn kéo cánh tay bố. “Con biết một quán có đồ ăn vừa ngon vừa rẻ, cạnh bờ sông, ở đó cũng rất mát.”

Chúng tôi đến quán ăn cạnh bờ sông, quán ăn này thắp đèn sáng trưng, khách ra vào tấp nập, tiếng cười nói ồn ào, huyên náo. Bố nhăn mặt. “Ồn quá!”

“Bố con mình mua đồ ăn, sau đó ra bờ sông ngồi ăn cũng được.”

Tôi chọn mấy món quen thuộc, thêm một chai bia và nước uống có ga, sau đó bước qua đường đến chỗ bờ sông, ngồi xuống một chiếc ghế dài, đã có khá nhiều người ngồi hóng mát ở đây, gió sông thổi vào mát rượi, rất sảng khoái.

Thấy tôi vẫn buồn rầu không vui, bố trêu: “Cái mặt của con thế này mà cũng chụp ảnh được à?”

Tôi lườm bố, không nói câu nào.

“Được rồi, được rồi, con lừa bố cũng coi như thành công đấy, cái hợp đồng giả này còn có cả con dấu, đúng là bố không thể tìm ra sơ hở được.”

“Hừ, con phải tìm người chuyên khắc dấu đấy, phí mất của con năm mươi đồng, bố đền cho con đi.”

Bố tôi lắc đầu cười.

“Con không hiểu, tại sao bố lại cố chấp như vậy? Bố hiền lành thế cơ mà? Có phải bố rất hận mẹ của chị Hứa Khả không? Hồi đó rốt cuộc bà ấy đã làm gì bố thế?”

Vẻ mặt bố trầm xuống, nhưng lần này tôi không thể chịu nổi nữa, cứ thế nhìn bố chăm chăm, cuối cùng bố cũng nói. “Đều là chuyện quá khứ rồi, bố không hận ai cả, nhưng bố đã mất rất nhiều thời gian mới có thể chấp nhận được mọi chuyện. Cuộc sống của bố bây giờ rất bình lặng, lại có con nữa, bố không muốn nhắc đến những chuyện không vui.”

Sống mũi cay cay, tôi hỏi: “Tại sao bố lại mang con về?”

Đây là câu hỏi có lẽ bố không muốn trả lời,nhưng bố không né tránh như trước nữa. “Lúc đó, tinh thần bố rất suy sụp, Tiểu Hàng à. Bố cảm giác thị trấn nhỏ này vô cùng ngột ngạt, vậy mà vẫn phải làm một công việc không hề muốn làm để giải quyết chuyện cơm ăn áo mặc. Sau đó, vì chán quá, bố và ông Trương đã uống một trận say túy lúy, uống say rồi thì đương nhiên chẳng muốn nghĩ đến cái gì, nhưng khi tỉnh dậy cảm thấy mình chẳng khác gì một xác chết di động.”

Trong tình trạng như thế, chuyện hôn nhân khó có thể khiến cho đôi bên hài lòng, chẳng trách sau đó ha người ly hôn.

“Có một lần bố uống rượu say, lúc tỉnh dậy thấy mình đã ngủ mê mệt gần hai ngày, nhìn lên lịch mới biết hôm đó chính là sinh nhật của mẹ bố. Đã tám năm rồi bố không về lại thành phố, bố lấy hết dũng khí bắt xe khách về nhà, mua một gói quà và gõ cửa, nhưng kết quả anh trai bố nói với bố, mẹ của bố đã mất năm kia và bố của bố mất năm ngoái rồi.”

Tôi kinh hãi mở to mắt. “Bố, tại sao lâu như vậy bố không liên lạc gì với họ?”

“Bố được trại cải tạo cho về nhà năm 1980, lúc đó bố mẹ đều không cho bố vào nhà. Cũng không thể trách họ được, dù sao những gì bố phải chịu khiến họ cảm thấy nhục nhã. Sau đó bố tìm được việc làm ở một công trình xây dựng trong thành phố, có lần chỉ đi qua khu chung cư nhà máy hóa chất và đứng từ xa nhìn họ, cứ như vậy năm năm trời.”

“Trong năm năm đó mà họ vẫn không cho bố vào nhà ư?” Tôi không thể tin được, cảm thấy vô cùng bực tức. “Họ là cha mẹ đẻ của bố, sao lại đối xử với bố như vậy được?”

Bố không trả lời câu hỏi của tôi. “Sau đó, lưng bố bị thương, không thể làm việc nặng được nữa, đúng lúc đó thì gặp ông Trương. Ông làm nghề xem bói trong thành phố, sức khỏe cũng yếu, định trở về quê nghỉ ngơi, bố nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định cùng đi với ông. Sau khi có chỗ ăn ở ổn định, bố liên tục viết thư gửi về nhà, thông báo cho họ biết bố đang ở đâu, liên lạc với bố như thế nào nhưng không nhận được bất cứ bức thư trả lời nào. Dần dần, bố cũng thấy nản lòng, không viết thư, cũng không quay trở lại thành phố nữa. Không ngời ngay nhìn mặt bố mẹ lần cuối bố cũng không được nhìn, vì không ai muốn thông báo cho bố biết. Bố nói với anh trai muốn vào thắp hương cho bố mẹ, nhưng ông ấy không đồng ý. Bố cầu xin ông ấy nói cho bố biết mộ bố mẹ được an táng ở đâu để bố đi tảo mộ, ông ấy cũng không nói.”

Toàn thân tôi run rẩy, ngồi bên cạnh bố, tôi đưa tay nắm lấy tay ông, bố lắc đầu, vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi. “Không sao đâu con, bố giờ đã nghĩ thông rồi. Có điều thời điểm đó, bố vô cùng phẫn nộ nên đã to tiếng với ông ta rồi đánh nhau, sau đó bố bỏ đi. Bố đi lang thang không mục đích, thành phố đó đã thay đổi rất nhiều, bố không biết mình đang đi đâu, chợt nghĩ sống như thế này chi bằng chết đi cho xong.”

“Bố…” Tôi nghĩ đến cảnh cô Du Tịnh Văn đó rơi từ trên lầu cao xuống trước mắt mình, lòng bàn tay bắt đầu túa mồ hôi.

“Thế nên bố không muốn nhắc đến chuyện này. Khi con người ta đã có ý nghĩ là cuộc đời này không còn ý nghĩa gì nữa. Bố ngắm chuẩn phương hướng, cứ nhằm hướng bờ sông mà đi…”

Bố phải tuyệt vọng đến thế nào mới có ý nghĩ như vậy. Tôi bỗng khóc nấc lên, toàn thân run rẩy, bố nắm lấy vai tôi.

“Bố đi ngang qua cổng phụ của Bệnh viện Nhân dân tỉnh, vô tình nhìn thấy con.”

Thì ra là vậy. Tôi dựa đầu vào vai bố, bố xoa đầu tôi. “Lúc đó con mới được sinh ra có vài ngày, vẫn còn rất nhỏ bé, yếu ớt, bế lên cảm giác nhẹ như sợi lông vậy. Chuyện là như thế đấy, bố không biết cuộc đời con sau này thế nào nhưng ít nhất bố cũng có thể dẫn con đi một đoạn đường. Thế là bố đã bế con lên và quay trở về khu tập thể của nhà máy hóa chất, đi một vòng qua trường tiểu học mà bố từng học, coi như tạm biệt với quá khứ, sau đó đưa con tới thôn Lý Tập.”

Thị trấn nhỏ tẻ nhạt đó dung nạp hai con người bị bỏ rơi là tôi và bố, lần đầu tiên trong đời, tôi biết ơn sự tồn tại của nó đến vậy.

“Trước đây con từng hỏi bố, tại sao bố đặt tên con là Từ Hàng. Đối với bố, con chính là con thuyền từ bi, có con, bố mới có thể trở về nhà. Con muốn giúp bố lấy lại ngôi nhà, bố hiểu tâm ý của con. Nhưng Tiểu Hàng à, thật sự không cần thiết đâu, con và ông Trương đã cho bố một ngôi nhà, bố cảm thấy thế là đủ rồi.”

Bố lau nước mắt cho tôi, nhưng nước mắt tôi cứ thế rơi xuống không ngừng. Sau khi biết mình là con nuôi của bố, tôi luôn nghĩ, tôi sẽ không để ý bố mẹ đẻ là ai, tôi cũng sẽ không đi tìm họ, nhưng trong lòng chẳng lúc nào buông bỏ được nỗi băn khoăn, day dứt: Tại sao họ lại bỏ rơi tôi? Chỉ đến lúc này, tôi mới thực sự từ bỏ được. Bất kể họ là ai, lúc đó đã nghĩ như thế nào, điều ấy không còn liên quan đến tôi nữa.

Cách không xa có một hồ bơi cjanh bãi sông, bố nhìn những người đang bơi ở đó với ánh mắt xa xăm.

“Bố sao thế ạ?”

“Hồi còn nhỏ, vào mùa hè, bố cũng ra sông bơi, lúc đó chưa có công viên nước đẹp như bây giờ, cũng không có hồ bơi, bọn bố đều bơi ở bãi sông bỏ hoang trước mặt, lấy bánh xe ô tô người ta vứt đi làm phao bơi.”

“Vui thật bố nhỉ?”

“Vui thì vui thật, nhưng người lớn sợ bọn bố gặp nguy hiểm nên không cho đi bơi. Nghỉ hè, anh trai nhân lúc bố mẹ đi làm, lén dẫn bố đến đây. Bọn bố luôn về nhà trước khi bố mẹ đi làm về, cứ nghĩ làm như thế là qua mắt được bố mẹ. Nào ngờ mẹ chỉ dùng móng tay cào nhẹ lên cánh tay bọn bố là đã phát hiện ra bọn bố lén đi bơi, thế là mẹ lấy mắc áo quất cho một trận.”

Tôi nghe thấy vậy bật cười ha hả. “Không ngờ ngày nhỏ bố nghịch thế!”

“Đứa trẻ nào mà chẳng nghịch. Anh trai lúc nào cũng chịu đòn thay cho bố, vậy mà chớp mắt đã già hết rồi.”

Nghĩ đến ông anh khắc nghiệt của bố, tôi nhìn bố và nhận ra rằng, bố vẫn nhớ những kỉ niệm xưa, thảo nào không bao giờ trách người anh đã hói nửa đầu mà vẫn đuổi ông ra khỏi nhà.

“Bố, đằng nào thì cũng đi thuê nhà, hay bố chuyển ra thành phố đi, hai bố con mình sống với nhau, như thế tốt hơn.”

Bố cười. “Ở đây người ta không mời bố đi tổ chức tang lễ đâu, chẳng lẽ hai bố con ta ăn không khí để sống à?”

“Thì bố không cần căn nhà đó, trả lại nó cho chị Hứa Khả, chị ấy nhất định sẽ trả lại một phần tiền con đã bỏ ra, như vậy cũng đủ cho bố con ta sống một thời gian.”

“Sau khi tiêu hết thì sao?”

“Bố có thể kéo nhị hồ trước cổng trường con kiếm tiền, chắc thu nhập cũng không đến nỗi nào đâu, hơn nữa con cũng có thể tìm được công việc khác.”

Bố cười, vuốt tóc tôi. “Đừng nghĩ lung tung nữa, con phải học hành cho tốt vào.”

“Con hứa sẽ học hành tốt, bố cũng phải hứa với con uống ít rượu thôi, đặc biệt là rượu trắng đấy.”

Bàn tay cầm lon bia của bố hơi khựng lại. “Được, bố hứa.”

Bố nói lời là giữ lời. Tôi nghĩ, trả lại nhà cũng được, chỉ cần luôn có bố bên cạnh là tôi coi như đã có nhà rồi.

3

Sáng sớm hôm sau, tôi và bố cùng đến Bệnh viện Trung tâm thành phố.

Hứa Tử Đông và một số bác sĩ trẻ đang cùng đi với một bác sĩ trung niên đến các phòng bệnh thăm bệnh nhân. Họ đều mặc áo blouse giống nhau nhưng anh vẫn rất nổi bật với vóc dáng dong dỏng cao và chiếc blouse trắng khoác ngoài… “Mày lại đang mắc bệnh mê trai đẹp đấy, thật xấu hổ, hãy tỉnh táo lại đi, làm một người bình thường xem nào.” Tôi thầm nhắc nhở mình.

Anh xong việc liền đến chỗ chúng tôi, nghe bố tôi nói rõ mục đích đến đây, anh khó xử nhìn sang tôi. Tôi xua tay. “Em không biết đâu, lúc bố em cố chấp thì chẳng ai thay đổi được. Bố đã muốn như vậy thì làm theo ý bố thôi.”

“Cho dù Từ Hàng không nghĩ gì, nhưng…”Hứa Tử Đông cười gượng. “Chú Hà, làm như vậy sẽ làm tổn thương đến chị cháu, chị ấy luôn muốn tỏ chút thành ý của mình.”

Bố tôi do dự một lát rồi nói: “Hai người lầm rồi, tôi tuyệt đối không phải là bố của Hứa Khả.”

Tôi kinh ngjac đến nỗi suýt rơi cả cằm, nhưng Tử Đông vẫn tỏ ra bình tĩnh, nói nhỏ: “Cháu biết.”

Tôi nhìn bố, bố cũng có chút nghi hoặc rồi lại nhìn Hứa Tử Đông. “Hai người đang chơi trò gì vậy? Cậu đã biết, tại sao chị cậu lại không biết?”

“Lần trước đầu chú bị thương, sau đó cháu đổi thuốc giúp chú nên nhận tiện lấy mẫu đi xét nghiệm DNA, cháu nhờ bạn cháu xét nghiệm hộ mới biết chú và chị cháu không có quan hệ huyết thống.”

Tôi vừa kinh ngạc vừa bực bội, cười nhạt. “Anh làm như vậy khác gì coi bố em là kẻ lừa đảo.”

“Không, em hiểu nhầm rồi Từ Hàng. Anh không bao giờ nghi ngờ chú Hà, chỉ thấy chị luôn canh cánh trong lòng việc chú Hà không nhận con, thế nên anh chỉ muốn giúp chị xác nhận lại một chút, có thể điều đó giúp chị yên lòng, dù sao việc giám định riêng tư thế này cũng không có bất cứ hiệu lực pháp lý nào mà. Cầm kết quả, anh không muốn chị biết sẽ càng thêm mệt mỏi nên mới giữ im lặng.”

Tôi quay sang bố, hỏi: “Bố, sao bố không nói sớm mà lại kéo dài đến tận hôm nay?”

Bố lại ngần ngừ không định nói, sau đó lắc đầu. “Thôi con, chuyện này đừng nhắc đến nữa, tóm lại căn nhà này bố không thể nhận được.”

Lúc này, phía lối rẽ hành lang có tiếng người kêu thất thanh: “Chị sao thế? Có ai không, mau đến đây giúp với, có người ngất rồi.”

Hứa Tử Đông vội vàng bước đến, tiếp đó nghe thấy tiếng anh kêu to ý tá, tôi cũng chạy đến đấy, thấy người nằm trên nền nhà là chị Hứa Khả, chị lại bị ngất. Y tá nhanh chóng chạy lại cùng Tử Đông đưa chị vào phòng bệnh.

Tôi quay lại nhìn bố, bố cũng đang sững sờ. Hai bố con nhìn nhau, bố lo lắng nói: “Tình hình cô ấy có nghiêm trọng không?”

“Con cũng không biết nữa.”

Nhưng lòng tôi cũng thấp thỏm không yên, hình ảnh chị ấy ngất xỉu với sắc mặt trắng bệch hôm quua lại hiện lên trước mắt tôi, giờ lại thêm cú sốc này nữa, liệu chị ấy có chịu nổi không?

Một lát sau, chị Hứa Khả được đẩy từ phòng bệnh ra ngoài. Tôi vội vàng hỏi Tử Đông: “Chị Hứa sao rồi ạ?”

Anh đáp ngắn gọn: “Xuất hiện triệu chứng tiền sản giật, phải đưa chị đến phòng cấp cứu khoa nội.”

Họ vào thang máy chuyên dụng, tôi và bố vào thang máy khác đến tầng dành cho khoa sản, tìm một vòng mới thấy Tôn Á Âu và Hứa Tử Đông.

Tôn Á Âu hỏi: “Sao lại như vậy chứ? Hôm qua không phải tình hình đã ổn định hơn sao?”

Tử Đông lạnh lùng nói: “Có thể anh nghĩ rằng cú sốc mà chị phải chịu qua một đêm sẽ hoàn toàn hồi phục, nhưng các chức năng cơ thể thì không hồi phục đơn giản như anh tương đâu.”

Tôn Á Âu không còn nói được gì, một lúc lâu mới hỏi: “Tử Đông, nói cho anh biết, tình trạng của cô ấy có nguy hiểm không?”

Tử Đông nhìn thấy chúng tôi bước đến gần, giọng nói đã dịu hơn: “Giờ mới chỉ là kiểm tra lâm sàng để đánh giá tình trạng cơ thể chị ấy và thai nhi, áp dụng các biện pháo để hạ huyết áp, ngăn chặn phát triển thành chứng tiền giật sản. Nếu bệnh tiếp tục diễn biến, sợ rằng phải ngừng việc mang thai.”

Tôi giật mình sợ hãi trước một loạt từ chuyên ngành của anh. “Ngừng nghĩa là thế nào ạ?”

“Tức là cho bé sinh ra trước, rồi chăm sóc theo phương pháo của trẻ sinh non.”

Tôn Á Âu lẩm bẩm: “Nhưng cô ấy mới mang bầu được ba mươi hai tuần.”

Tôi quay sang nhìn anh ta, lần đầu tiên thấy đầu tóc anh ta rối bời, quần áo xộc xệch, mắt đầy tia máu, gương mặt tràn đầy lo lắng, không còn thái độ lạnh lùng xuất chúng trước kia. Lòng đầy ác cảm, tôi nghĩ, hai người phụ nữ có liên quan đến cuộc đời anh ra đều đang nằm trong cùng một bệnh viện, đối mặt với sống chết, nếu anh ta giữ được vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh thì quả là máu lạnh.

Tôi quay sang nhìn Hứa Tử Đông, trong mắt anh ánh lên cái nhìn sắc bén mà tôi không hiểu được, nhưng giọng nói vẫn rất điềm đạm. “Theo tôi hiểu, nếu áp dụng phương pháp ngừng mang thai, không chỉ cần hạ huyết áp mà chị còn phải điều trị bằng thuốc Gluco-corticois (*), giúp đẩy nhanh quá trình phát triển của phổi thai nhi, nâng cao tỉ lệ sống. Bây giờ chỉ có thể đợi xem bác sĩ sẽ áp dụng phương pháo chữa trị nào.”

(*) Gluco-corticoid: là hormone vỏ thượng thận, có vai trò quan trọng trong việc duy trì chuyển hóa năng lượng và duy trì huyết áp.

Tôi và bố ngồi cạnh nhua, Hứa Tử Đông và Tôn Á Âu mỗi người ngồi hai đầu ghế, đều im lặng không nói.



Tôi hơi nghiêng đầu nhìn thì bỗng thấy một người đàn ông sải từng bước dài đi đến, Tử Đông đứng bật dậy, kinh ngạc hỏi: “Bố, sao bố lại đến đây?”

Ông giận dữ gí tờ báo vào tay con trai, hỏi: “Con nói cho bố biết, thế này là thế nào?”

Hứa Tử Đông nhìn vào tờ báo, còn ông quay sang Tôn Á Âu. “Anh giải thích cho tôi biết, sao lại có người chạy đến nhà của hai đứa ở chung cư đường Thẩm Dương nhảy lầu tự sát hả?”

Tôn Á Âu không biết nói thế nào, Hứa Tử Đông tiện tay đưa tờ báo cho tôi, kéo ông lại. “Bố, đừng làm ồn nữa.”

Ông bực tức nhìn con trai. “Sao con lại giấu bố? Nếu không đọc báo ở văn phòng, nhìn thấy ở đó viết là nhà của Khả Khả thì bố chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Chẳng trách nó đang khỏe mạnh như thế lại phải nhập viện.”

“Bố, chị bị chứng tiền sản giật, hiện đang phải cấp cứu. Con đang định gọi điện cho bố.”

Ông kinh ngạc, gần như hoảng lên. “Có nghiêm trọng không, có nguy hiểm không?”

“Bố đừng lo quá, bố ra đây con kể cho bố nghe.”

Anh kéo bố ra một góc, tôi giơ tờ báo ra, tiêu đề đập vào mắt: Một cô gái tự tử vì chuyện tình cảm, nhảy từ lầu tám mươi xuống rơi vào tấm đệm khí, hiện vẫn sống sót. Bên dưới là một bức ảnh to, góc chụp từ dươi lên, có thể nhìn thấy cô gái mặc váy đỏ ngồi trên lan can. Bài báo viết tỉ mỉ, còn phỏng vấn cả cảnh sát, nhân viên phòng cháy chữa cháy, nhân viên quét dọn, người dân xung quanh đó, thậm chí còn nhắc đến cả người phụ nữ mang bầu, chủ căn nhà vì quá kinh hãi nên đã phải nhập viện.

Bố tôi cầm tờ báo xem, biểu cảm phức tạp. Lúc này, ánh mắt bố Hứa Tử Đông hướng về chỗ chúng tôi, tôi kéo bố đứng dậy, nói nhỏ: “Chúng ta đi thôi.”

Bố tôi gật đầu và đứng dậy cùng tôi bước vào thang máy. Sau khi ra khỏi thang máy, bố nói: “Bố không yên tâm, hay là chúng ta ở dưới lầu đợi vậy.”

“Bố, con cũng không yên tâm về chị Hứa Khả, nhưng gặp bố của chị ấy… thực sự không thể nói rõ ràng mọi chuyện. Bố con mình nên về trước thì hơn, con sẽ gọi điện cho bác sĩ Hứa hỏi thăm tình hình.”

Chúng tôi lên xe buýt, cả quãng đường đi bố không nói câu nào. Tôi lại có vô số vấn đề cần hỏi, ví dụ như: Bố và mẹ chị Hứa Khả rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Hồi đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bố lại im lặng suốt thế?

Tôi nghiêng đầu nhìn bố, khuôn mặt bố vẫn không có bất cứ biểu cảm nào, cảm giác như tâm trí bố đang phiêu du về những kỷ niệm xa xôi. Tôi thầm nhủ: Nếu bố không nói, mày cũng đừng vì thỏa mãn trí tò mò mà hỏi han gì hết!

4

Cả hai ngày sau đó, tôi gọi điện cho Hứa Tử Đông, anh đang bận việc nên nói rất ngắn gọn, chỉ bảo rằng chị đang tiếp tục điều trị, các bác sĩ đều đưa ra phương án ngừng mang thai, nhưng chị nhất quyết muốn để cái thai phát triển hoàn thiện thêm. Tôi lo lắng nói: “Chị ấy nên nghe lời bác sĩ chứ.” Anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi có thể cảm thấy giọng nói anh trầm xuống, tình hình của chị Hứa Khả chắc chắn không lạc quan. Tôi kể cho bố nghe, bố trầm mặc hồi lâu không nói.

Lúc tôi đi khai giảng về, bố đã không ở nhà trọ nữa. Tôi gọi vào di động của bố, hình như bố đang ở trên xe buýt, xung quanh rất ồn ào, bố chỉ nói đi một lát rồi về.

Tôi càng đợi càng không yên tâm, trời cũng sắp tối rồi, tôi gọi điện lần nữa nhưng bố không nghe máy. Tôi còn nhớ rõ lần trước bố ra ngoài một mình và đã xảy ra chuyện, thế nên tôi bắt đầu cuống lên, nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định bắt xe buýt đến bệnh viện xem sao.

Tôi lên tầng đến phòng chị Hứa Khả, điều làm tôi bất ngờ là chị Hứa Khả không nằm trên giường bệnh. Hứa Tử Đông và Tôn Á Âu đứng ở bên trong, đang nói chuyện gì đó, cạnh cửa sổ là một người phụ nữ trung tuổi, tôi trông thấy khá quen.

“Chủ nhiệm Cố nói rất rõ, tình trạng của cô ấy đang nguy hiểm, không thể kéo dài thêm nữa.” Tôn Á Âu nói. “Anh là chồng của cô ấy, có quyền yêu cầu tạm ngưng mang thai bây giờ.”

“Nhưng chị không mất tri giác, chị vẫn kiên quyết yêu cầu đợi phổi của bé phát triển hoàn thiện hơn mới sinh, chúng ta cần tôn trọng ý kiến của chị.”

“Cậu không nhận ra sao? Tâm trạng cô ấy bây giờ rất hỗn loạn, sa sút, quyết định trong tình trạng nhue thế liệu có lí trí không? Cô ấy không muốn gặp anh, nếu cậu không khuyên cô ấy, sau này cô ấy xaury ra chuyện gì, đó là trách nhiệm của cậu đấy.”

Hứa Tử Đông bặm môi không nói, tôi không nhịn nỗi nữa, bước đến, nói: “Bây giờ mới quy kết trách nhiệm thuộc về ai, còn vội vã thanh minh cho bản thân, anh xử sự như vậy có hợp lý không?”

Sắc mặt Tôn Á Ân tái xanh, không nói thêm câu nào nữa đã bỏ đi. Hứa Tử Đông ngồi ở mép giường với vẻ chán nản.

“Thực ra anh và anh ấy có cùng ý kiến, nhưng bây giờ ngừng mang thai sẽ an toàn hơn cho chị. Anh đã khuyên nhủ chị, nhưng chị cố chấp một cách bất thường, không nghe lời ai hết.”

“Vâng, em biết anh ta nói không sai, nhưng nghe anh ta nói đến trách nhiệm, thấy anh cũng không phản bác lại, em mới cáu.”

Hứa Tử Đông cười gượng. “Anh và chị có một điểm chung, từ nhỏ đến lớn đều không muốn cãi nhau.”

Điều này thì tôi nhìn ra. So với hai chị em họ, tôi hoàn toàn là một đứa bướng bỉnh, ngang ngược. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng sấm, rồi mưa dội xuống như trút. Tôi nhìn bầu trời tối đen như mực bên ngoài cửa sổ, càng cảm thấy lo lắng.

Hứa Tử Đông nói: “Từ Hàng, thời tiết xấu thế này, sao em lại đến đây?”

“Em muốn qua xem bố em có đến đây không, bố vì chuyện của chị Hứa Khả nên rất áy náy. Chị Hứa Khả đâu rồi ạ?”

“Chị được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt rồi.” Anh lắc đầu, nói thêm: “Không thể trách chú Hà được, chú ấy không còn cách nào khác mới nói ra sự thật thôi.”

Lúc này, người phụ nữ trung niên ngồi bên cửa sổ từ nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng. “Từ Hàng, cô đã nêu ra đề nghị không hợp lý với bố cháu, ông ấy giấu chuyện lâu như vậy, cô rất cảm ơn ông ấy.”

Hứa Tử Đông và tôi đều ngạc nhiên, tôi nhìn cô ấy, vẫn cảm thấy rất quen nhưng không thể nhớ đã gặp ở đâu. Hứa Tử Đông giới thiệu. “Đây là dì anh, là em gái ruột của mẹ anh.”

“Cô tên là Nghiêm Tiểu Thanh, Từ Hàng, Tết vừa rồi cô có đến nhà cháu, cháu còn nhớ không?”

Tôi bỗng nhớ ra, ngày mồng Hai Tết có một vị khách ghé thăm nhà tôi.

“Lúc đó, cô đến nhà đề nghị bố cháu đừng kể chuyện năm xưa với Khả Khả. Cô đã thay chị mình xin lỗi bố cháu và có đưa một số tiền coi như bù đắp, ông ấ đã từ chối và hứa sẽ im lặng.”

Tôi ngớ người, sau đó nổi nóng. “Cháu cho rằng bố cháu không nói là có lý do của ông ấy, cô dựa vào cái gì mà yêu cầu bố cháu làm việc đó?”

“Cô thật sự xin lỗi, Từ Hàng. Trước khi mất, chị cô đã kể cho cô nghe mọi chuyện. Cô nghĩ chuyện này đã lâu rồi, nếu nhắc lại chỉ làm đảo lộn cuộc sống của Khả Khả, thế nên cô mới không nói. Không ngờ Khả Khả tự phát hiện ra nhóm máu của mình không giống với mọi người, rồi tìm đến dì Mai và nghe ngóng tin tức của bố cháu.”

Sự bực tức của tôi ngày càng dâng cao, tôi to tiếng: “Vì thế cô đã đi tìm bố cháu, cô nghĩ rằng nói một câu xin lỗi đó là bù đắp tất cả sao? Cô lại còn đưa ra đề nghị với bố cháu sao? Những năm qua, ông ấy đã phải sống cuộc sống thế nào, cô có biết không? Ông ấy bị đi lao động cải tạo, sau khi được tha, bố mẹ không nhận ông ấy, anh trai tuyệt giao, không cho ông ấy vào nhà. Ông ấy làm việc nặng trong suốt năm năm ở công trường xây dựng nhưng lại không có một chỗ dung thân ở thành phố, phải phiêu bạt đến một thị trấn nhỏ bẻ xa lạ, làm công việc tổ chức tang lễ. Ngay cả bố mẹ qua đời cũng chẳng ai thông báo cho ông ấy một câu, cho đến nay vẫn không biết bố mẹ ở đâu…”

“Đừng nói nữa, Tiểu Hàng.”

Bố bước vào, ngắt lời. Bố cầm ô đi mưa nhưng vai vẫn ướt một nửa. Tôi hỏi bố: “Bố chạy đi đâu thế, làm con lo gần chết.”

“Bố định đi đến bệnh viện xem thế nào nhưng lại lên nhầm xe buýt, thế là phải đi một vòng thành phố.” Bố không vui, nhìn tôi. “Con nhắc đến những chuyện này làm gì chứ?”

Tôi mím chặt môi không nói,

“Ông đừng trách Từ Hàng, là do tôi nhắc đến trước.” Nghiêm Tiểu Thanh nói. “Lúc còn sống, biết bao lần chị tôi muốn đi tìm ông, nhưng chị ấy cũng biết, sai lầm đã gây ra không thể cứu vãn được nữa, chị ấy không thể tha thứ cho bản thân.”

Bố tôi lắc đầu. “Đừng nhắc đến chuyện này nữa. Tình hình Hứa Khả hiện nay thế nào rồi?”

Nghiêm Tiểu Thanh và Hứa Tử Đông nhìn nhau, cùng lắc đầu. “Tình trạng con bé không tốt lắm, huyết áp không giảm, Chủ nhiệm Cố đề nghị con bé ngừng việc mang thai, nhưng con bé vẫn kiên trì đợi kết thúc liệu trình tiêm thuốc đẩy nhanh quá trình phát triển cho phổi của em bé mới tiến hành phẫu thuật. Chờ sợ rằng nếu cứ để tình trạng này kéo dài sẽ xuất hiện tiền sản giật.”

“Tại sao cô ấy không chịu nghe lời khuyên của bác sĩ?”

Tử Đông ngần ngừ một lát rồi nói: “Tinh thần của chị ấy rất sa sút, có lẽ do mấy hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, chị gặp phải cú sốc quá lớn nên nhất thời không chịu đựng được.”

Tôi hỏi: “Không phải cô Du Vịnh Văn đó đã thoát khỏi nguy hiểm rồi sao?”

“Đó chỉ là một chuyện, điều chị ấy không thể chịu đựng nổi có lẽ là chuyện chú Hà không phải bố đẻ của chị ấy.”

Tôi không thể hiểu nổi. “Chuyện này quan trọng với chị ấy đến thế sao?”

“Em không hiểu con người chị ấy đấy, chị ấy lúc nào cũng tỏ ra kiên cường, nhưng thực ra rất yếu đuối. Về chuyện thân thế của chị ấy, nhận thức hơn ba mươi năm qua của chị tự nhiên thay đổi, khi nghĩ rằng bản thân đã tìm ra sự thật và luôn tin là đúng thì hóa ra lại không phải, thế nên chị không thể bình tĩnh được.”

Nghiêm Tiểu Thanh nói khẽ: “Chuyện này là lỗi của dì, nếu dì nói cho con bé biết sớm, có lẽ nó sẽ không đau khổ đến thế.”

“Chúng ta cùng vào thăm cô ấy đi.” Bố tôi nói.

Chúng tôi đi theo Tử Đông vào phòng chăm sóc đặc biệt. Chị Hứa Khả đang được truyền dịch, bố chị đang ngồi bên cạnh xem báo. Thấy tôi và bố, ông nhăn mặt, hỏi: “Tử Đông, hai người này là ai vậy?”

Chưa đợi Hứa Tử Đông trả lời, cô Nghiêm Tiểu Thanh đã cười. “Anh rể, em đói rồi, lại không quen thuộc đường sá ở đây, anh dẫn em ra ngoài ăn chút gì nhé, tiện thể mua cho Khả Khả chút đồ ăn nữa.”

Bác ấy có vẻ hơi do dự nhưng rồi cũng đi cùng cô Nghiêm Tiểu Thanh ra ngoài. Chị Hứa Khả thều thào nói: “Chú Hà, dì kể hết với cháu rồi, cháu xin lỗi đã mạo muội làm phiền đến cuộc sống của chú và Từ Hàng.”

Bố tôi lắc đầu. “Không có gì đâu.”

Tôi hỏi thẳng. “Chị Hứa Khả, bác sĩ nói nếu cứ để thế này sẽ rất nguy hiểm, tại sao chị không đồng ý để bác sĩ tiến hành phẫu thuật?”

Chị cười gượng. “Chị nghĩ như vậy rất có lỗi với đứa bé, cuộc đời chị đã phải đối mặt với quá nhiều việc, chị đã không thể cho bé một gia đình êm ấm, nên ít ra cũng đợi bé phát triển hoàn thiện thêm một chút rồi chị mới sinh, nếu sinh ra mà chức năng tim phổi không hoàn thiện, sẽ gặp trở ngại về hô hấp. Chị không thể để bé có một khởi đầu như vậy được.”

Tôi nhăn mặt, nói không khách sao: “Chị Hứa Khả, em có thể hiểu chị yêu em bé đến nhường nào, nhưng không cần thiết phóng đại sự áy náy đến mức độ ấy.”

“Chị chỉ nghĩ tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa, trước đây chị nghĩ, mẹ sinh ra chị, ít nhất cũng là sản phẩm của tình yêu, giờ xem ra hoàn toàn không phải thế. Mẹ sinh ra chị khiến cho một người tốt vì việc làm của mẹ mà bị xã hội, gia đình từ bỏ, mất đi tất cả. Chị hoàn toàn không hiểu được cách làm của mẹ. Nhưng chị thì có tốt đẹp gì đâu. Chị kiên trì giữ đứa bé lại nhưng chẳng thể cho nó một gia đình hoàn chỉnh, một cơ thể khỏe mạnh, có lẽ tương lai nó sẽ oán hận chị, việc duy nhất chị có thể làm bây giờ là cố gắng giúp tỉ lệ sống sót của bé cao hơn một chút thôi.”

“Mỗi người sinh ra đều phải đối mặt với số phận khác nhau, số phận của em là từ khi sinh ra đã bị người ta vứt ở cổng bệnh viện, nhưng em vẫn lớn lên bằng ngàn này và cảm thấy rất hài lòng với những gì mình có.”

“Em rất may mắn, Từ Hàng, em có một người bố tốt.”

Chị nói câu đó rồi ngoảnh mặt đi, gương mặt mệt mỏi bơ phờ xen lẫn hoang mang. Tôi nghĩ mình không thuyết phục được chị, lại chẳng thể an ủi được chị điều gì.

Bố tôi im lặng suốt từ nãy, giờ mới lên tiếng: “Bác sĩ Hứa, nếu không phiền, tôi có thể nói chuyện riêng với chị cậu một lát được không?”

Tôi và htd ra ngoài, đến chỗ rẽ thì dừng lại, ở đó có khung cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời tối sầm, mưa gió gào thét, những tia chớp thỉnh thoảng rạch ngang bầu trời, kèm theo tiếng sấm rền vang. Tôi thấy anh có vẻ bồn chồn lo lắng nên nói thẳng: “Anh yên tâm đi, em nói năng bộp chộp, chứ bố em sẽ không nói ảnh hưởng đến chị Hứa Khả đâu.”

“Xin lỗi em, Từ Hàng.”

Tôi không phản ứng kịp, hỏi lại: “Sao cơ?”

“Chuyện anh làm, lại cả dì của anh nữa. Nhà anh đối xử với em thật không công bằng. Lòng khoan dung của ông ấy khiến anh thấy xấu hổ.

“Nếu bố không phải là người như vậy thì có lẽ ông cũng không khốn khổ đến thế. Nhưng đổi lại, nếu ông thật sự không phải là người như vậy thì có lẽ em cũng chẳng thể trở thành con gái ông. Em muốn bố có cuộc sống tốt hơn, nhưng nếu đem cuộc sống đó trao đổi với em, em sẽ không đổi đâu.”

“Em rộng lượng hơn anh rất nhiều.”

Tôi không sợ người khác nói nặng lời nhưng không thể chịu được lời khen thẳng thắn như vậy nên bỗng cảm thấy không được tự nhiên.

“Lúc nhận kết quả giám định, quả thực anh đã hơi nhỏ nhen, đoán rằng tại sao chú Hà lại không phủ nhận chuyện này.”

Tôi cười tươi. “Chắc anh nghĩ bố em mập mờ không nói rõ là muốn lợi dụng chứ gì?”

Anh đỏ mặt. “Đừng giận anh, anh thừa nhận đã có ý nghĩ đó.”

Tôi không hề cảm thấy giận. “Không sao, lúc đó em cũng có rất nhiều suy nghĩ, em còn nghĩ chị Hứa Khả là con gái ruột của bố thì chắc chắn bố không còn yêu thương mình như trước đây nữa.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, tôi không hiểu là gì, chỉ cảm thấy đang bị ánh mắt đó bao bọc nên càng mất tự nhiên, toàn thân dâng lên một cảm giác kỳ lạ, râm ran như bị gai đâm, chỉ muốn quay người bỏ chạy. “Sao lại nhìn em như vậy? Em nghĩ như thế thực ra là vì em không có cảm giác an toàn, muốn độc chiếm bố cho mình, thế nên trước đây dù bản thân đã đoán trước được kết quả nhưng em vẫn muốn chị anh làm giám định DNA, còn định lừa gạt chị ấy. Còn nữa, em…”

Chưa đợi tôi nói hết, anh đã ôm ghì lấy tôi. Vì không có chút phong bị nào, người tôi như hóa đá, không có bất cứ phản ứng nào, phải một lúc lâu sau mới định thần lại. Cách anh ôm tôi không khiến tôi tan chảy giống như giấc mộng xuân hôm đó, ngược lại nó giống cách người lớn ôm đứa trẻ con hơn, không mang bất cứ cảm giác chiếm hữu nào, anh còn xoa đầu tôi như muốn an ủi, cưng nựng tôi.

Anh đang thương hại tôi ư? Từ trước đến nay, tôi ghét nhất bị người khác thương hại, nhưng cái ôm của anh dễ chịu quá, tôi chẳng cảm thấy bị tổn thương gì cả. Tôi cũng thử ôm lấy lưng anh, vùi đầu vào vai anh, anh cúi đầu xuống, hôn lên trán tôi, tim tôi bỗng chốc đập thình thịch, miệng khô khốc, không dám động đậy.

Điện thoại trong chiếc áo blouse của anh bỗng rung lên, anh buông tôi ra, cầm điện thoại lên xem rồi nói: “Từ Hàng, anh phải ề phòng bệnh khoa nội bây giờ.”

Tôi không hiểu ý câu nói đó là gì, chỉ gật đầu bừa, anh nắm tay tôi một lát rồi vội vàng bước đi.

Tôi yếu ớt lùi lại phía sau, rồi dựa người vào tường. Ngoài cửa sổ, một loạt tiếng sấm rền vang như muốn xé toang bầu trời. Tuy nhiên, tôi chẳng có phản ứng nào với âm thanh ầm ầm đó, sự rung động từ sâu bên trong cơ thể khiến tôi run rẩy, một cảm giác lạ lẫm cứ lan ra, từng chút từng chút bao bọc lấy toàn thân. Đó là cảm giác gì vậy? Tôi hoàn toàn không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Như Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook