Nếu Như Yêu - Born

Chương 17: Chương 17

Born

08/12/2016

Nếu Như Yêu - Chương 17

Tác giả: Born

Kiều Chinh đứng giữa sàn nhảy, ném ánh mắt về phía Cảnh Phong rồi nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy quyến rũ đáp lại ánh mắt một anh chàng đứng sau lưng anh. Anh chàng đó nhanh chóng bước đến sau cô, tay anh ta lướt nhẹ qua hông cô, ánh mắt nhìn cô thích thú, nói nhỏ bên tai cô:

- Anh sẽ dạy em nhảy.

Ngón tay anh ta bắt đầu lướt nhè nhẹ lên cánh tay trắng nõn của cô, cô đưa tay đẩy anh ta ra, hất mặt bảo:

- Nhảy thôi mà.

- Được lắm - Anh ta chẳng giận mà còn cười khoái chí - Bắt đầu thôi.

Anh ta bắt đầu uốn éo thân hình trên sàn nhảy, Kiều Chinh cũng bắt đầu từ những nhịp chậm, sau đó nhanh dần. Cô nhanh chóng lắc hông, xoay người, hất tóc... những động tác đầy gợi cảm. Ngoài chuyện để anh ta áp sát người mình thì những động tác anh ta làm, cô đều học theo rất thành thạo. Tiếng cổ vũ vang dội. Vừa nhảy, cô vừa đưa mắt liếc về phía Cảnh Phong, ánh mắt anh tối sầm. Kiều Chinh cười nhạt.

Cô đang buông thả bản thân, cô muốn buông thả bản thân để mình chìm vào những cơn điên loạn. Như thế này sẽ không còn suy nghĩ gì về đau khổ mà mình đã nhận lấy từ anh nữa.

- Tiếp đi, tiếp đi - Đám người xung quanh hò hét cổ vũ sau đó còn đem bia đến cho hai người họ.

Người nhảy cùng cô vừa nốc bia, vừa cầm chai bia giơ cao qua đầu lúc lắc xoay tròn khiến bia văng ra khỏi chai bay tứ tung khắp sàn nhảy như mưa rơi càng kích thích đám người nổi loạn nhảy múa điên cuồng. Họ cầm bia lao lên sàn nhảy, vừa uống bia vừa nhảy, một màn trình diễn ngoạn mục khiến người ta vừa hào hứng vừa sợ hãi.

Kiều Chinh lúc đầu chỉ là chạm môi, rồi không ngần ngại uống cạn chai bia trong tay. Chỉ mới uống hai chai mà mắt cô bắt đầu tối sầm lại. Bước nhảy của cô loạng choạng dần.

- Nào, cạn chai này để kết thúc màn trình diễn của chúng ta nào - Một người nào đó nhét vào tay cô thêm một chai bia nữa, Kiều Chinh đang định đưa lên miệng uống thì một bàn tay đã ngăn cô lại.

Cảnh Phong giằng mạnh chai bia trong tay Kiều Chinh ra. Mặt anh đầy sát khí kéo cô lôi đi.

- Anh làm gì vậy? - Một người trong nhóm đứng ra chặn đường anh.

Cảnh Phong không nói gì, giơ chân đạp mạnh vào bụng của người đó. Mấy người kia thấy vậy, trong cơn men, lửa giận bừng bừng cũng nhanh chóng lao đến bao vây anh. Nhưng anh, một tay giữ Kiều Chinh, một tay cho vào túi quần móc ra một cọc tiền quăng lên cao, những tờ tiền rơi lả tả xuống đất. Cả đám người thấy tiền thì nhao nhặt. Cảnh Phong cứ thế kéo Kiều Chinh ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, cô đã giơ tay tát mạnh vào mặt anh, ánh mắt giận dữ:

- Sao anh dám phá ngang cuộc vui của tôi? Anh lấy quyền gì mà kéo tôi đi?

- Anh là vệ sĩ của em. Có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho em.

- Họ nhìn tôi thế nào là chuyện của họ, tôi mặc kệ, tôi chẳng cần quan tâm. Anh chỉ là vệ sĩ của tôi, không phải là thầy giáo càng không phải cha mẹ tôi, anh không có tư cách gì để dạy đời tôi hết - Cô lạnh lùng đáp, quay đầu trở lại vũ trường.

- Đi về với anh - Cảnh Phong nắm tay cô dịu giọng nói.

Rồi không chờ cô phản kháng anh liền bế bổng cô lên cho vào xe. Kiều Chinh hét lên:

- Thả tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy anh. Vì sao anh cứ xuất hiện trước mặt tôi dày vò tôi, hành hạ tôi như thế?!

Nói rồi, cô bật khóc nức nở.

Cảnh Phong đau lòng nhìn Kiều Chinh, muốn đưa tay chạm vào cô nhưng lại rụt tay lại. Anh chưa từng nghĩ sẽ khiến cô đau lòng đến thế. Anh chưa hề muốn cô khóc thảm thương đến thế.

Trước sự im lặng của Cảnh Phong, cô chồm qua anh nhấn công tắc mở cửa, nhưng bị Cảnh Phong giữ lại, cả người cô bất giác theo đà ngã vào lòng anh. Kiều Chinh vùng vẫy trong làn nước mắt, miệng kêu lên:

- Tôi ghét anh, tôi ghét anh. Cảnh Phong, đồ xấu xa...

Bất ngờ, anh giữ chặt người cô, hôn lên bờ môi đang kêu gào của cô. Nụ hôn của anh rất sâu, đầy sự chiếm đoạt như muốn nuốt hết tiếng gào thét của cô.

Hai bờ môi ấm áp tiếp xúc nhau như có một luồng điện xẹt tê dại mang theo sự ngọt ngào không thể cưỡng lại. Cô khẽ run run trong vòng tay anh, cô muốn vùng ra nhưng vẫn nuối tiếc nụ hôn ngọt ngào này, bất giác đáp trả lại nụ hôn của anh trong cơn say tình.

Nụ hôn kéo dài, khiến cơn say váng vất của cô càng rõ rệt hơn, hơi thở trở nên gấp gáp khi nhiệt độ trong người không ngừng tăng cao. Khi Cảnh Phong buông cô ra, cô đã ngất đi rồi. Anh thở dài ôm chặt cô vào trong lòng, mắt nhắm lại đau xót: "Anh phải làm gì với em đây?".

- Mẹ anh mấy bữa nay không ổn lắm - Giọng Thái trong điện thoại trầm lại.



Mặt Cảnh Phong biến sắc. Mẹ là tất cả đối với anh. Xe vừa dừng, anh đã vội vàng lao ngay đến phòng bệnh. Mẹ anh, bà Vân Trang đang không ngừng gào thét, vẫn là câu nói cũ: "Trả con gái lại cho tôi".

Các bác sĩ đã gần như bất lực với bà, cơn chấn động của bà lần này quá mạnh, họ muốn tiêm cho bà một liều an thần nhưng không sao đến gần bà được.

- Mẹ - Cảnh Phong khẩn thiết gọi bà.

- Con à! Em gái con đâu? Như Ngọc của mẹ đâu? - Bà Vân Trang nhìn thấy con trai liền nhào vào lòng anh khóc lóc hỏi - Sao mấy hôm nay em con không đến thăm mẹ, sao nó không đến thăm mẹ, có phải nó ghét mẹ rồi không?

- Không phải đâu mẹ. Như Ngọc đang bận học nên không đến được - Cảnh Phong vỗ lưng mẹ anh trấn an tinh thần của bà.

- Con gạt mẹ, mẹ không tin đâu, con mau dẫn em con lại đây ẹ - Bà Vân Trang vẫn tiếp tục gào thét.

Cảnh Phong khổ sở nhìn mẹ, người đàn ông mạnh mẽ trong anh như muốn gục ngã.

- Mẹ, con đây - Giọng Kiều Chinh đột ngột vang lên.

- Như Ngọc của mẹ - Bà Vân Trang vui mừng nhào đến bên cô, ôm chầm cô vuốt ve, nước mắt bà rơi thấm ướt cả áo cô.

- Con đi đâu mà không đến thăm mẹ, có biết mẹ nhớ con lắm không?

- Mẹ, con bận học, vừa rồi con phải thi nên không đến được. Con thi xong rồi sẽ đến thăm mẹ, mẹ phải nghe lời bác sĩ nếu không con sẽ giận đó...

Nhìn Kiều Chinh dỗ dành bà Vân Trang ngủ, một vị bác sĩ đứng cạnh anh bật ra giọng đầy hài lòng:

- Cậu có cô người yêu tốt thật, ngày nào cũng đến thăm mẹ cậu, chăm sóc bà ấy rất tận tình. Mấy ngày nay cô ấy bận không đến nên mẹ cậu mới như thế này đấy.

- Cám ơn em rất nhiều, nếu không có em thì mẹ anh đã... - Cảnh Phong nói khẽ với cô.

- Tôi làm điều này vì thương bác gái chứ không phải vì anh, đừng hiểu lầm - Cô lạnh lùng trả lời rồi ngồi luôn vào trong chiếc xe hơi của mình.

Cảnh Phong cũng theo cô ngồi vào ghế lái phụ.

- Sao anh lại lên xe của tôi? - Kiều Chinh trừng mắt nhìn anh hỏi.

- Anh là vệ sĩ của em, có nhiệm vụ bảo vệ em - Cảnh Phong vừa nói vừa thắt dây an toàn. Cô đành hập hực lái xe đi.

Chiếc xe lao nhanh trên con đường vắng vẻ, Cảnh Phong ngồi bên cạnh bèn lên tiếng:

- Em mới có bằng lái, tay lái vẫn còn yếu, đừng chạy nhanh như vậy. Tuy là đường vắng nhưng nếu chẳng may lệch tay lái thì...

- Tôi muốn chết đó, vậy thì sao?! - Cô gắt lên cắt ngang lời anh, sau đó bất ngờ thắng xe, cả người anh đập mạnh vào thành ghế nhưng vẫn lại quay sang cô lo lắng hỏi cô:

- Em không sao chứ?

- Xuống xe.

Anh thu lại ánh mắt, quay mặt đi chỗ khác không đáp.

- Tôi bảo anh xuống xe, anh nghe không rõ sao? - Thái độ vô sự của anh càng làm cô phát cáu.

Anh vẫn im lặng. Cô muốn nổi giận cũng không biết nổi giận ra sao. Bèn tự nổi giận với chính mình, đập mạnh tay vào vô lăng.

- Anh không xuống tôi xuống.

Nói xong cô mở cửa, nhanh chóng bước ra rồi đóng sầm cửa lại, bỏ đi một mạch. Anh vội mở cửa đuổi theo cô, nắm lấy tay cô khuyên nhủ:

- Lên xe đi, anh đưa em về nhà, sao phải hành hạ đôi chân của mình như thế.

- Mặc kệ tôi, chân của tôi tôi muốn làm gì là quyền của tôi - Cô hung hăng hất tay anh ra.

Nhưng tay Cảnh Phong nắm rất chặt, không để cô thoát.



- Buông ra... - Cô hét lên.

Nhưng Cảnh Phong vẫn mặc kệ tiếng hét của cô, cứ thế kéo cô lôi về hướng chiếc xe. Tức giận, cô đưa tay anh lên miệng cắn mạnh.

- Em ghét anh, em ghét anh... - Cô rưng rưng đôi mắt đỏ hoe nhìn anh nói.

Anh xúc động kéo tay cô lại, nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn. Bờ môi cô mềm mại mang mùi dâu tây ngọt ngào, khiến anh vừa chạm vào liền có cảm giác bị buộc chặt.

Cô không ngờ anh lại hôn mình, cô ngây người trước nụ hôn nhẹ nhàng như nước chảy đó, có tiếng chuông nào trong tim từng hồi rung lên. Một luồng điện nhẹ chạy khắp toàn thân cô tê dại. Cô còn chưa biết đối mặt ra sao với nụ hôn bất ngờ này thì môi anh đã nhanh chóng rời đi.

- Để xem em sau này còn nói ghét anh nữa không - Anh hổn hển nói.

Cô định thần lại bất ngờ nắm lấy ngực áo anh, nhón chân lên cao, để bờ môi cô lần nữa chạm vào môi anh. Anh chưa bao giờ thấy cô bạo gan như thế nhưng nụ hôn của cô vẫn rất ngọt ngào. Khó khăn lắm anh mới có đủ dũng khí rời ra, vậy mà cô lại lần nữa kích động cảm giác muốn chiếm hữu đôi môi ấy trong anh. Cảnh Phong đưa tay ôm lấy eo cô, giữ cô thật chặt trong lòng mình để có thể vùi sâu hơn cảm giác của mình trong nụ hôn của cô. Nhưng khoảnh khắc anh nhắm mắt lại để cảm nhận sự ngọt ngào của nụ hôn kia thì một cảm giác đau điếng dâng lên. Hàm răng trắng đều của cô đang cắn vào bờ môi dưới của anh. Cô nhướn mày khiêu khích.

- Anh đừng nghĩ em từng nói thích anh thì có nghĩa là em không thể ghét anh. Nói cho anh biết, bây giờ em ghét anh, cực kì ghét anh.

Cô đẩy anh ra, kiêu ngạo hất mặt quay người bỏ đi.

Nhưng lại một lần nữa, anh nắm tay cô kéo lại, rồi lại nhanh chóng đặt một nụ hôn mạnh bạo lên môi cô, một nụ hôn tựa như muốn chiếm hữu hoàn toàn. Đôi tay rắn chắc của anh vòng sau lưng cô siết chặt, kéo thân thể cô sát vào người anh không có lấy một khe hở, không để cho cô có cơ hội vùng thoát.

Cô đấm mạnh tay vào ngực anh, muốn ngăn nụ hôn của anh đang dần cuốn lấy cô, muốn cất tiếng mắng anh. Nào ngờ cô vừa hé môi lập tức một cảm giác chấn động không ngừng tràn vào. Toàn thân cô run lên, tim cô loạn nhịp cứ như thể nó không còn thuộc về cô nữa. Môi lưỡi dây dưa triền miên không dứt, một nụ hôn dài và sâu như một ngọn sóng trào dữ dội cuốn lấy tất cả. Cuốn lấy toàn bộ sức lực của cô, khiến toàn thân cô mềm nhũn, chỉ có thế cố gắng nắm chặt vạt áo anh, tựa vào lòng anh, nương theo anh.

Trong gió chiều, tóc cô nhè nhẹ bay, nụ hôn của họ càng lúc càng sâu. Hai hơi thở hòa quyện, hai trái tim hòa nhịp đập. Cho đến khi cô cảm thấy không thể thở nổi, Cảnh Phong mới dịu dàng rời đi. Anh ôm chầm lấy cô, để cô dựa vào vòm ngực rộng lớn của mình, nghe rõ tiếng trái tim mình đang đập rộn ràng.

- Anh như vậy là có ý gì? - Cô khẽ khàng hỏi.

Cảnh Phong không nói gì, chỉ cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô áp lên ngực mình, nơi trái tim anh.

- Em vẫn chưa hiểu sao?

Như bị chấn động mạnh, cô không dám chớp mắt nhìn Cảnh Phong, cô sợ tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng Cảnh Phong lại mỉm cười, nụ cười của anh rất ngọt ngào, anh giang tay về phía cô. Mọi thứ vỡ òa trong tim cô, không còn muốn suy nghĩ gì thêm nữa, Kiều Chinh lao vào lòng anh. Cô hạnh phúc nói:

- Anh có biết, anh như vậy là sao hay không? Cả đời này em sẽ giữ chặt lấy anh không buông đâu. Anh có hối hận cũng muộn rồi.

- Tùy em - Cảnh Phong khẽ cười, cằm anh đặt lên mái tóc đen mượt của cô tận hưởng cảm giác bên nhau.

Khi Cảnh Phong lái xe đưa Kiều Chinh về nhà, tay anh vẫn nắm chặt tay cô. Suốt cả quãng đường, Kiều Chinh cứ cười mãi không dứt. Cô như một đứa trẻ vừa được quà. Anh nhìn bộ dạng cô không khỏi bật cười, nắm chặt tay cô hơn, những ngón tay đan vào nhau.

Về đến nhà, Kiều Chinh vẫn không muốn rời tay anh. Cảnh Phong đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cô khẽ nói:

- Ngoan, vào nhà đi. Thân phận của anh hiện tại không cho phép chúng ta bên nhau.

Kiều Chinh cụp mắt xuống buồn bã nhưng hơn ai hết cô biết rõ Cảnh Phong nói đúng. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô rồi nhanh chóng quay lưng đi. Vẻ mặt anh điềm tĩnh như mọi ngày càng khiến trái tim Kiều Chinh nhảy nhót không ngừng, cô phải mím môi lại để kìm nén một nụ cười hạnh phúc.

Tại nhà Cảnh Phong, Hải đang trầm tư trên ghế sô pha.

- Mọi chuyện sắp đặt đến đâu rồi? - Giọng Cảnh Phong lạnh băng.

- Xong cả hết rồi. Hiện giờ chỉ cần tìm được địa điểm mà chúng giấu hàng nữa là chúng ta sẽ hốt trọn tất cả. Lão sẽ tay trắng ngay lập tức - Hải đáp.

- Cẩm Tú thế nào?

- Thông tin Cẩm Tú cung cấp lần này quả nhiên là hữu ích - Hải khẽ cười đắc ý - Từ lúc chúng ta cho người gửi lá thư đe dọa cho vợ lão, lão đã bắt đầu lo lắng thật sự. Lão nham hiểm, độc ác như vậy mà rất coi trọng con gái. Kiều Chinh quả nhiên là điểm yếu khó khắc phục của lão.

- Tốt lắm, tiếp tục tiến hành theo kế hoạch đi - Cảnh Phong gật đầu hài lòng.

- Dạ - Hải gật đầu rồi đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa, anh đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Cảnh Phong reo lên.

Hải đi ra nhưng vẫn kịp nhìn thấy nụ cười cùng giọng nói dịu dàng của Cảnh Phong. Chưa bao giờ anh thấy Cảnh Phong cười rạng rỡ như thế này trước đây. Lòng Hải bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi, bất an. Hải sợ rằng Cảnh Phong phim giả tình thật, lại rơi vào lưới tình không lối thoát. Với bản tính của mình, Cảnh Phong rất khó buông tay, nếu anh không buông tay, thì mối tình này sẽ khiến anh đau đớn khôn nguôi. Nhưng nếu anh buông tay... tất cả những gì mọi người cùng cố gắng bao lâu nay đều bị hủy sạch.

Hải nhắm mắt lại, cả người run lên, đột nhiên cảm thấy con đường Cảnh Phong đi không biết là sai hay đúng. Là anh em của nhau bao nhiêu năm rồi, anh không muốn trơ mắt nhìn Cảnh Phong đau đớn, nhưng anh phải làm sao?! Hải chỉ biết thở dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Như Yêu - Born

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook