Nếu Như Gặp Mặt Lúc Chưa Yêu

Chương 44: Chương 7.2

Phong Thần Tuyết

31/07/2016

Lúc này, đầu kia điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ, cho dù cách một lùm cây, anh vẫn có thể nhìn được, ngoại trừ hồ bơi vắng lặng không người, chẳng còn thấy bóng dáng ai khác. Thế nhưng anh biết, có chuyện gì đó chắc chắn đang diễn ra.

Anh biết rõ tính cách Thần Tinh, đẩy cô một cú mạnh như vậy, chắc anh không bị coi là người nhiều chuyện nhỉ?

Chuyện này, anh đích thực đã điều tra ra được vài điểm nghi vấn, thế nhưng, anh không thể trực tiếp nói cho Thần Tinh mà hy vọng Lăng Điền thẳng thắn đối diện.

“Làm sao thế?”

Lúc này Lăng Điền đã đứng bên cạnh Thần Tinh, mái tóc anh vẫn còn chảy nước, anh mắt đã không còn bình tĩnh như mọi khi.

Thần Tinh nhìn anh, ánh mắt vô cùng phức tạp.

“Con trai tôi… Thiên Thiên cần phải truyền máu, thế nhưng kho máu bệnh viện không có, bởi vì đó là nhóm máu O, dạng RH-.” Giọng cô càng lúc càng nhỏ, nhưng từng từ từng chữ hiện rõ bên tai anh.

Nội dung tài liệu Hoàng Phủ Dịch đưa cho cô xem khi nãy chứa thông tin nhóm máu của Lăng Điền là nhóm máu O, dạng RH-.

Sau câu này, Lăng Điền trở nên cực kỳ lo lắng, anh không nói thêm bất cứ câu nào, lập tức rút di động. Thần Tinh chỉ nghe thấy loáng thoáng anh dặn dò, Nghiêm Khả sắp xếp cho chuyên cơ riêng bay tới rồi lại quay về thành phố H.

Lời nói cùng sự căng thẳng này của anh cho thấy một sự thật, nhưng suy đoán của Hoàng Phủ Dịch không hề sai.

Một năm trước, anh quả nhiên đã nhìn thấu vấn đề, cho nên mới lựa chọn tin vào bản giám định ADN đó.

Nếu không thì lúc này, trước tiên anh phải kinh ngạc trước sự tương đồng về nhóm máu, chứ không phải chẳng nói lời nào đã sắp xếp cho chuyên cơ bay tới đón anh về thế này.

Sự căng thẳng này đồng nghĩa với điều gì, chẳng cần nói cô cũng hiểu. Cũng chính vì hiểu rõ, hai mắt cô đã bắt đầu long lanh đẫm lệ.

Sau khi dập di động, Lăng Điền nhận ra Thần Tinh có chút biến đổi, mấp máy môi định nói điều gì đó với cô, chỉ thấy nước mắt cô đã lã chã rơi xuống.

“Anh muốn quay về truyền máu cho Thiên Thiên?”

Nhìn thấy nước mắt cô, Lăng Điền đưa tay ra, nhưng bỗng khựng lại giữa không trung, bởi vì câu nói vừa rồi và cả những lời sau đó nữa.

“Thiên Thiên không sao cả… Đúng thế, Thiên Thiên là con trai anh, thế nhưng, tại sao một năm trước anh lại không nhận Thiên Thiên?”

Lăng Điền chìn trong im lặng.

“Một năm trước, anh đã biết bản giám định đó là giả, đúng không?” Thần Tinh tiếp tục đưa ra lời chất vấn.

Lăng Điền lặng lẽ thu tay, hướng ánh nhìn đi chỗ khác.

“Một năm rồi, nếu như không phải tình cờ gặp lại, có phải anh định cả đời này coi Thiên Thiên như không khí, như chưa bao giờ tồn tại?”

Lăng Điền lặng lẽ lùi về sau vài bước.

“Tôi chỉ muốn biết một đáp án từ chính miệng anh và muốn tận tai nghe được đáp án đó.”

Cô sắp sửa không kiềm chế nổi nữa rồi, cũng chính lúc đó, anh đưa tay ra, kéo cô đi vào bên trong căn biệt thự.

Lần này cô không rút khỏi tay anh, mỗi một bước đi, cô đều nghe tiếng trái tim mình thổn thức bi thương. Nỗi bi thương này đã dồn nén một năm, tối nay, dưới sự sắp xếp của Hoàng Phủ Dịch, cuối cùng cô đã có thể giải tỏa.

Thì ra kìm nén quá lâu, đến khi giải tỏa, trai tim lại đau đớn đến vậy.

“Đúng thế, một năm trước, tôi đã biết bản giám định đó chưa chắc là thật.”

Nước mắt cô lăn xuống theo câu nói đó của anh, càng lúc càng nhiều, từ suy đoán đến chứng thực, chỉ khiến cô chẳng thể nào thôi rơi lệ.

“Một năm trước, nếu không có Thiên Thiên, chẳng phải em cũng không muốn ở lại bên cạnh tôi sao? Cho nên…”

“Cho nên anh tự cho mình là đúng, dùng cách thức đó để phủ nhận Thiên Thiên là con anh, đúng không? Lăng Điền, đến hôm nay, tại sao anh vẫn muốn tiếp tục lời dối trá đó? Là anh lo lắng lo lắng ở bên cạnh anh, đối với Thiên Thiên mà nói là một nguy hiểm sao?” Thần Tinh dùng tay lau khô nước mắt, giọng nói bắt đầu lạc đi vì khóc quá nhiều. “Cho dù dụng ý của anh rốt cuộc là gì, một năm nay, Thiên Thiên có lẽ không hề gặp phải tổn hại gì, thế sau này thì sao chứ? Một đứa trẻ không bố, cuộc sống của nó dù hạnh phúc vẫn luôn thiếu thốn, người chưa từng trải qua, sẽ không hiểu nổi sự thiếu thốn đó đối với một đứa trẻ đáng sợ nhường nào. Thế nhưng tôi biết rõ, tôi là con gái riêng, cho nên từ nhỏ đã không được bố thừa nhận, không có tình yêu của bố, khiến tôi đi học thường thấp kém hơn người khác. Cảm giác đó khó chịu vô cùng, thậm chí còn lớn hơn rất nhiều so với những tổn hại khác. Lăng Điền, anh lúc nào cũng tự cho mình là đúng, từ trước tới giờ, anh lúc nào cũng muốn người khác phải sống theo cách nghĩ của mình, chứ không thèm bận tâm người đó rốt cuộc có thích hay không, trong lòng nghĩ những gì? Anh thà dùng sự dối trá để giải quyết mọi việc…”

“Tôi tự cho mình là đúng, một mình một ý, chẳng phải có thể cho em một cuộc sống bình an vào lúc đó hay sao. Và cũng vì thế không phải mọi người đều vui?”

“Bình an? Tôi vẫn luôn muốn bình an, thế nhưng không phải tôi muốn là được. Vì bình an, tôi có thể từ bỏ Thần Thị, vì bình an, tôi chỉ muốn là một người thợ làm bánh bình thường. Thế nhưng sự thực cho tôi biết rằng, có nhiều việc, không phải cứ lùi bước là có thể bình an, ngược lại, còn khiến bản thân càng lúc càng bị động. Cho nên, tôi sẽ không bao giờ lùi bước nữa.” Cô nhanh chóng nói xong những lời này, trước khi nước mắt lại tuôn xuống như mưa. Cô hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói “Tôi biết rằng, đối với anh mà nói, tôi chỉ là một gánh nặng của cuộc liên hôn đôi bên cùng có lợi, Thiên Thiên ra đời cũng là một bất ngờ. Thế nhưng anh là bố của nó, xin đừng dùng bất cứ lý do gì để tránh xa nó. Nếu trong lòng anh còn nghĩ tới đứa bé đó, tôi xin anh, có thể quan tâm nó bằng thân phận một người bố, cho nó tình yêu cảu anh được không? Còn về phần tôi, tôi sẽ không gây bất cứ phiền phức nào cho anh, lúc nào anh muốn gặp Thiên Thiên, tôi sẽ đưa nó sang chỗ anh, như vậy ít nhất đứa bé cũng lớn lên với niềm hạnh phúc hoàn chỉnh. Thiên Thiên không thể thiếu tình yêu từ bố được.”

Cùng lúc nói ra những lời này cô bàng hoàng nhận ra, thì ra đây chính là những lời cô vẫn nghĩ trong lòng, cũng là lời khẩn cầu lớn nhất mà cô có thể làm cho con trai mình.

Cô vẫn luôn hy vọng Thiên Thiên nhận được đầy đủ tình yêu mà một đứa trẻ bình thường có được.

“Nghe có vẻ rất hay, vậy còn em thì sao? Lẽ nào em không muốn có bất kỳ danh phận nào sao?” Lăng Điền đột nhiên bật cười thành tiếng, dùng dáng vẻ mà cô quen thuộc một năm trước để hỏi.

Nghe những lời này, sắc mặt Thần Tinh bỗng trắng nhợt.

Cô hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói này. Không ngờ anh lại nghĩ về cô như vậy.

“Chúng ta có thể ký một bản thỏa thuận, viết rõ hết những điều này bên trong, tôi không cần anh cho bất cứ danh phận nào, ngoài tình yêu của người bố dành cho Thiên Thiên.”

Cô từ từ lên tiếng, nước mắt khiến cô nấc nghẹn, ngoài ra chẳng còn bất cứ sự kích động nào khác.

“Bản thỏa thuận?” Nụ cười trên môi Lăng Điền dần nhạt đi, anh nhìn về phía Thần Tinh, nói “Trên bản thỏa thuận phải đề rõ, em không những không cần danh phận, mà nếu như sau này Thiên Thiên được thừa hưởng Lăng Thị, em cũng không cần một đồng tiền nào từ Lăng Thị?”

Thần Tinh gật đầu không chút do dự, Lăng Điền thấy thế định nói gì đo, thế nhưng đột nhiên khựng lại, lạnh lùng lên tiếng “Thần Tinh, nếu em thực sự không cầu mong gì, vậy thì những thứ muốn có được lại càng nhiều hơn.”

Nghe anh lạnh lùng nó ra những lời vô tình như vậy, Thần Tinh không khỏi sững sờ, cho dù tối qua vẫn còn chút ấm áp tình cảm, nhưng cô sẽ không nhớ quá lâu. Bởi vì, nếu ghi khắc vào trong tim, những lúc như thế này xảy ra, chỉ khiến cô càng thêm lạc lõng, đau khổ.

“Vậy, anh cứ coi như mình nói đúng đi. Anh có thể nhờ luật sư lập một bản thỏa thuận rồi gửi sang cho tôi, nếu quá muộn, sẽ mất nhiều ưu đãi đó.”

Nói xong câu này, Thần Tinh liền quay người bỏ đi, bóng dáng cô dần khuất trên con đường nhỏ. Sau khi cô rời khỏi, một bóng dáng khác lại lặng lẽ xuất hiện.

“Steven, em thực sự khâm phục sự quả cảm của anh đấy. Thì ra anh đã biết từ lâu bản báo cáo giám định AND đó không phải là thật…”

Lăng Điền chẳng hề ngạc nhiên trước câu nói của Vu Vãn Lai, cũng chẳng hề mở miệng nói bất cứ lời nào.

Trong im lặng, Vu Vãn Lai đi tới trước mặt Lăng Điền, ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, khẽ lắc đầu nói “Một năm trước, người cho rằng anh ngu ngốc mới thực sự ngu ngốc.”

Giọng cô rất khẽ, thế nhưng đủ để Lăng Điền nghe thấy.

Vũ Văn Linh có lẽ nằm mơ cũng chẳng ngờ được, tính kế người khác, ngược lại đã bị người ta nhìn thấu.

Lăng Điền cong miệng mỉm cười “Chuyện một năm trước, em nắm rõ vậy sao?”

“Đúng thế em biết rõ, nếu lúc đó anh hỏi em, em sẽ nói cho anh nghe, đáng tiếc anh không hề hỏi.”

“Thật sao?”

“Đúng thế, tại sao một năm trước anh biết bản giám định đó là giả mà vẫn thừa nhận? Là sợ người khác rắp tâm gây tổn hại cho hai mẹ con Thần Tinh, đúng không?” Vu Vãn Lai từ từ lên tiếng “Vừa hay Vũ Văn Linh lại hy vọng dựa vào bản giám định sai sót này, khiến anh bỏ mặc hoàn toàn hai mẹ con Thần Tinh. Thế là anh thuận theo ý của hắn, để hắn cho rằng anh tin, tiếp đó không còn chĩa mũi nhọn về phía hai mẹ con cô ấy?”

“Không phải. Có lẽ, tôi nên cảm ơn Vũ Văn Linh, đã cho tôi lý do để không phải gánh vác trách nhiệm đó.”

“Steven, anh không phải loại người như vậy. Cho dù thế nào, đó cũng là cốt nhục ruột thịt của anh, anh không thể dựa vào bản giám định sai lầm đó để chối từ được.”

Sau câu nói này, Lăng Điền nhìn thẳng vào mặt Vu Vãn Lai nói “Tôi chính là người như vậy, sau khi gặp được Lạc Lạc, tất cả tình cảm của tôi đều đã cạn kiệt, cũng chẳng thể nào yêu ai thêm được nữa, bao gồm cả tình yêu dành cho con cái.”

Nếu thực sự là vậy, tối nay, cô không đến nỗi trắng tay ra về.

“Steven, cho dù anh nói thế nào, anh cũng có tình có nghĩa hơn Vũ Văn Linh. Nếu Lạc Lạc trên đời có linh, cô ấy nhất định sẽ hối hận lựa chọn lúc xưa của mình.” Vu Vãn Lai lên tiếng.

Lăng Điền nghe vậy chỉ mỉm cười bất lực.

“Steven, thực ra với thực lực hiện nay của Lăng Thị, hoàn toàn có thể đối chọi với Vũ Văn Linh. Như những gì em đã nói với anh lần trước, em cần anh giúp đỡ, hy vọng anh có thể suy nghĩ. Em hiểu rõ về Thái Hưng, cộng thêm sự hậu thuẫn của Lăng Thị, trận chiến này, chúng ta sẽ thắng.”

Vu Vãn Lai nhắc lại lời khẩn cầu trước đó, lần này Lăng Điền không hề từ chối, cũng chẳng đồng ý, chỉ nói để anh suy nghĩ xem sao.

Như vậy, cho dù không nhận được sự đồng tình từ Hoàng Phủ Dịch, cô cũng có thể khiến cho Vũ Văn Linh nếm trải thử hậu quả vì đã vứt bỏ cô tồi tệ tới mức nào.

“Vãn Lai, tôi muốn biết, tôi đối chọi với Thái Hưng, sẽ đem lại bao nhiêu lợi ích cho Lăng Thị? Tôi là một thương nhân, tôi muốn có được lợi ích rõ ràng, chứ không phải do tình cảm cá nhân mà có những quyết định sai lầm.”

Câu này khiến Vu Vãn Lai thở phào nhẹ nhõm, cô không sợ anh đưa ra cái giá, chỉ sợ anh lại khéo léo đưa lời từ chối mà thôi.

“Lợi ích đương nhiên ngoại trừ khoản tiền thù lao cho em, những khoản lợi nhuận khác đều thuộc về Lăng Thị. Ngoài ra sau khi đánh đổ hoàn toàn Vũ văn Linh, em sẽ cho anh một niềm vui bất ngờ khác.” Vu Vãn Lai nhanh chóng đáp lại.

“Tôi chỉ sợ bất ngờ thì có mà niềm vui thì không.”

“Không, nhất định sẽ là niềm vui bất ngờ, em đảm bảo đó, Steven. Không phải em độc ác, chỉ là những hành vi của Vũ Văn Linh thực sự khiến người ta đau đớn. Cho nên, em mới bắt buộc phải cho hắn ta một bài học, để hắn biết rằng, đừng có lợi dụng phụ nữ để đạt được mục đích của bản thân, nếu không, đến sau cùng sẽ chỉ có được hai bàn tay trắng. Đây là điều mà em muốn làm, cũng vì bị hắn ép đến bước đường cùng, bất đắc dĩ mà thôi…”

“Mau nói kế hoạch của em ra cho tôi nghe, tôi cần biết tính khả thi của nó.”

Cuối cùng anh cũng đã lên tiếng, Vu Vãn Lai thầm mừng trong dạ, tiến sát lại phía anh nói “Kế hoạch này nhất định không khiến anh thất vọng…”

Vu Vãn Lai từ từ nói cho Lăng Điền nghe.

Ánh trăng sáng trong, dưới bầu trời, một điều gì đó đen tối dần dần hiển hiện rõ rệt hơn…

Buổi sáng hôm sau, Thần Tinh thức dậy rất muộn

.

Có lẽ tối qua sau khi quay về biệt thự, cô khóc quá nhiều, dường như toàn bộ nước mắt uất ức kìm nén hơn một năm nay ào ạt tuôn ra, muốn ngưng lại cũng chẳng được. Khóc mệt rồi cô mới dần dần chìm vào giấc ngủ, khi ấy trời cũng đã gần sáng rồi.

Lúc Thần Tinh thức dậy, đã là mười giờ sáng.

May mà hôm nay không có hội thảo, ban tổ chứ chỉ mời các bên tham dự các hoạt động bổ trợ mà thôi. Hoạt động đó chính là tham quan quanh đảo. Cho nên cô đi hay không cũng được. Hơn nữa lúc này Thần Tinh cũng không muốn ra ngoài, nhìn ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, cô chẳng có chút tân trạng nào cả. Sau khi thức dậy, dùng bữa qua loa, cô nằm xuống chiếc giường mây, mở laptop, lên mạng, nói chuyện cùng Thiên Thiên.

Lúc công việc bận rộn, nói chuyện qua mạng hàng ngày là niềm mong mỏi duy nhất của cô, cho dù Thiên Thiên vẫn chưa biết nói, chỉ biết quờ quạng tay chân, hoặc dí mặt vào ống kính.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Cô ngồi dậy, mở cửa, không ngờ người đến là Vu Vãn Lai.

“Tôi không nhớ rằng hôm nay có hẹn gặp cô?”

Vu Vãn Lai không bận tâm đến vẻ mặt lạnh lùng của Thần Tinh, mỉm cười nói “Cô không hề hẹn tôi, thế nhưng tôi muốn gặp cô, cho nên không mời tự đến thôi.”



“Vậy rất xin lỗi, nếu không có hẹn trước, lịch trình hiện nay của tôi đã sắp kín, không có thời gian đón tiếp Vu tiểu thư, mời Vu tiểu thư hẹn sang lúc khác.”

“Này, Thần tiểu thư, tôi tin rằng sau khi biết được vì sao tôi tới đây, cô nhất định sẽ chịu dành chút thời gian cho tôi. Hôm nay tôi tới là vì Thiên Thiên, nếu cô không muốn Thiên Thiên giống mình, rơi vào vận mẹnh của một đứa con hoang, vậy thì dành cho tôi mười phút, tôi sẽ nói hết những gì cần nói.”

Thần Tinh khoanh tay không hề có ý định cho Vu Vãn Lai bước vào. Vu Vãn Lai cũng chẳng bận tâm, đứng ngay ngoài cửa, dùng giọng điệu vừ phải, nói tiếp “Một năm trước, cô đã quyết định rời khỏi Steven rồi, một năm sau, còn tham lam thứ gì nữa?”

Thần Tinh nở nụ cười lạnh lùng, đáp “Một năm trước, cô bảo tôi nhường vị trí cô dâu lại cho cô, tôi đã nhường. Một năm sau, cô lại mong tôi nhường cái gì cho cô nữa?”

Những lời này khiến Vu Vãn Lai khẽ nhướng mày, người phụ nữ ngô nghê tầm thường một năm qua, thực sự đã chững chạc lên nhiều “Ha ha, một năm trước, cô không gả được cho Vũ Văn Linh, một năm sau, lại cho rằng dựa vào Thiên Thiên có thể tái giá với Steven sao? Thần Tinh, tôi khuyên cô, tốt nhất là nên nhìn rõ sự thực, có cô ở bên, sự ra đời của Thiên Thiên sẽ trở thành tượng trưng của việc khuất tất. Đến sau cùng, nói không chừng nó lại giống cô, chỉ có thể mang thân phận là một đứa con riêng, nếu không có tình hình đặc biệt gì xảy ra, cả đời cũng không được bố công nhận. Cô không muốn Thiên Thiên đi theo bước đường của mình, tại sao lại không nghĩ tói chuyện này chứ? Có phải cảm thấy kỳ lạ, tại sao tôi lại biết rõ những lời nói chuyện của cô với Steven không? Tôi chẳng ngại nói cho cô biết, là Steven nói cho tôi biết, anh ấy cảm thấy phiền não với cả cô và cả đứa con đó.”

“Vu tiểu thư, nghe cô nói nhiều như vậy, thực sự là vất vả, thế nhưng đây là việc riêng của tôi, cô không có quyền can thiệp, mời cô về cho.” Thần Tinh vẫn cứ mỉm cười, chỉ là bất giác nắm chặt đôi tay, đau đớn mức nào, chỉ mình cô hiểu thấu.

Vu Vãn Lai bật cười, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thần Tinh, nói “Chuyện riêng của cô, tôi đương nhiên không tiện can dự. Thế nhưng cùng là phụ nữ, tôi khuyên Thần tiểu thư liệu chăng suy nghĩ tới việc từ bỏ quyền nuôi dưỡng Thiên Thiên, như vậy, ít nhất nó sẽ có được tuổi thơ hoàn mỹ. Hơn nữa, với chức vụ của Thần tiểu thư tại Niệm Vũ hiện nay, lại phải nuôi dưỡng Thiên Thiên, thực sự không dễ dàng chút nào. Huống hồ, Lăng Điền hoàn toàn không định lấy cô thêm một lần nữa.”

Những lời nhạo báng này thực sự là thứ vũ khí sát thương đáng sợ, thế nhưng đối với Thần Tinh mà nói, chỉ khiến cô từ từ buông lỏng tay ra.

“Nếu mục tiêu lần này của Vu tiểu thư là Lăng Điền, vậy hãy dựa vài bản lĩnh của cô mà tranh giành, còn về việc tôi làm như thế nào, chẳng đến lượt cô dạy dỗ. Không còn sớm nữa, nếu như không còn gì khác, mời Vu tiểu thư về cho, thời gian của tôi rất quý giá, không muốn lãng phí vào những con người hay sự việc vớ vẩn.”

Vu Vãn Lai nghe rồi vẫn dày mặt nói tiếp “Đừng có hành động nông nổi như vậy. Tốt nhất cô hãy suy nghĩ cho kĩ những lời tôi nói. Gì mà không cần danh phận, chỉ cần đứa trẻ nhận được tình thương và sự chăm sóc của Lăng Điền, cái lý do ngớ ngẩn như vậy sau này sẽ khiến Thiên Thiên chẳng ngẩng đầu lên được, bởi vid có một người mẹ như cô, khiến nó khó lòng được bố thừa nhận. Còn bản thân cô lại chẳng thể trao cho đứa trẻ được thứ tốt nhất, chỉ khiến đứa trẻ bị liên lụy bởi cô mà thôi.”

Vu Vãn Lai nói hết những lời tàn độc, những gì cần nói cô đều đã nói xong, Thần Tinh ngoài mặt dù tỏ ra không bận tâm, trong lòng nhất định sẽ khác.

Vu Vãn Lai nghĩ vậy cười nhạt, quay người, dần dần biết mất khỏi nơi này.

Thần Tinh đóng cửa lại, cho dù đã tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Vu Vãn Lai, thế nhưng lúc đơn độc một mình, những lời nói của Vu Vãn Lai cứ vang vọng trong tâm trí cô.

Hít một hơi thật sâu, Thần Tinh quay lại trước máy tính, mở hòm thư, bất ngờ nhận được thư từ Vũ Văn Phi. Anh muốn hẹn gặp cô sau khi cô quay về thành phố H.

Đọc bức thư này xong, Thần Tinh thoáng do dự một lúc, thế nhưng khi kết nối được cuộc trò chuyện qua webcam, cô không còn tâm tư trả lời nữa.

Hình ảnh truyền tới là Thiên Thiên vừa ăn xong bữa sáng, dáng vẻ hoạt bát đáng yêu, nhìn Thiên Thiên, cô lại thấy sống mũi cay cay. Khi bắt đầu nói chuyện với Thiên Thiên, giọng nói từ từ trở nên dịu dàng, ấm áp.

Hôm nay là ngày cuối cùng trong chuyến công tác tại hải đảo, một giờ chiều, các vị khách ngồi máy bay trở về.

Trong cuộc hội thảo lần này, có không ít tập đoàn tìm được cơ hội hợp tác, trong đó, Lăng Thị nhìn bề ngoài lặng lẽ nhất lại trở thành người thu hoạch lớn nhất.

Cho dù đã bỏ thầu công trình giai đoạn ba của tập đoàn Niệm Vũ, Lăng Thị vẫn không chút ảnh hưởng.

Hôm nay Thần Tinh dậy từ sớm, ra ngoài dạo bộ một mình. Vì là ngày cuối cùng, đại đa số các khách mời khác đều ngủ dậy muộn trên bãi biển thanh tịnh, vắng vẻ hơn nhiều so với mọi khi.

Cô mặc bộ váy cùng đôi dép mà Lăng Điền mua cho, đi dọc bờ biển, trên bãi cát có lưu lại những món quà mà biển lớn ban tặng…những vỏ sò với nhiều hình dạng, màu sắc khác nhau. Trước đó không lâu, Lăng Điền đã chính tay dùng những vỏ sò này làm thành một con thuyền nhỏ cho cô, chỉ là con thuyền này giống như cô, giờ không biết đi về phương nào.

Gió biển len lỏi đùa vui mái tóc, tại sao cô lại nhớ đến những điều này cơ chứ?

Nhẹ vén gọn tóc sang một bên, bỗng Thần Tinh nhìn thấy một dáng hình cô độc đang đứng ở cách chỗ đó không xa lắm.

Là Lăng Điền.

Tình cờ gặp nhau vào buổi sáng tinh mơ, cô tin rằng đó không phải là anh cố ý. Sau khi thấy cô, anh liền từ từ tiến lại. Cô đứng tại chỗ, không hề lùi bước, cũng chẳng hề tiến thêm, chỉ đứng lặng nơi đó, nhìn anh bước tới càng lúc càng gần.

Gió biển vẫn thổi, sóng biển cuộn đến từng cơn, vỗ về chân anh và cô, khoảng cách từ từ thu ngắn lại theo từng bước chân anh, mãi cho tới khi anh dừng lại trước mặt cô.

Thần Tinh không hề nói gì, anh cũng chìm trong im lặng, giữa họ chỉ là sóng biển cùng tiếng chim thi thoảng vang lên.

“Tôi đã báo trợ lý thảo bản thỏa thuận rồi, chốc nữa cô ấy sẽ đưa cho em.” Lúc giọng nói lạnh nhạt của anh vang lên, khóe môi cô khẽ cử động, muốn nói điều gì đó, những chẳng thể thốt thành lời.

Thần Tinh chỉ dùng giọng nói bình thản đáp “Được.”

Chỉ một từ ‘được’ đơn giản, rồi cô lại bước về phía trước.

Vào lúc đi ngang qua anh, gió biển mang theo vị muối mặn thổi vào mắt khiến nơi đó khô khốc không lệ.

Quay về căn biệt thự, Nghiêm Khả đã bảo nhân viên đưa bản thỏa thuận sang.

Thần Tinh do dự một lúc lâu, cuối cùng mở ra xem, nội dung bản thỏa thuận rất đơn giản, và chính sự đơn giản này khiến cô sau khi đọc xong, hai tay bắt đầu run rẩy.

Thật không ngờ, bản thỏa thuận lại có nội dung như vậy, khiến cô càng them khó chịu, buồn khổ. Bên ngoài truyền lại tiếng chuông cửa, cô biết, đó là Hoàng Phủ Dịch.

Cô đã hẹn trước sẽ cùng dùng bữa trưa với Hoàng Phủ Dịch, sau đó trả phòng rồi ra thẳng sân bay. Cô đứng dậy, mím chặt đôi môi, giọt lệ duy nhất cuối cùng cũng rơi xuống bàn phím…

Sau khi quay về thành phố H, Hoàng Phủ Dịch cho Thần Tinh nghỉ phép nửa ngày.

Thần Tinh hân hoan nhận lời, quay về nhà đã là ba giờ chiều, Thiên Thiên vẫn còn đang ngủ, cô đi tới đầu giường của Thiên Thiên, nhìn khuôn mặt bé xinh ngày càng giống Lăng Điền, khẽ vuốt nhẹ ngón tay lên mái tóc khá dày của thằng bé.

Thiên Thiên thoáng nhăn chiếc mũi xinh, vẫn ngủ ngon lành.

“Thiên Thiên, sau này sống cùng với bố liệu có vui vẻ hơn sống với mẹ không?” Thần Tinh cúi người, dịu dàng đưa lời hỏi.

“Đây là món quà bố tặng cho con, có phải rất đẹp không? Bố con là người chẳng biết biểu đạt bản thân, thế nhưng mẹ biết, bố thực sự rất yêu con. Thiên Thiên giống bố như vậy, con sẽ hạnh phúc hơn mẹ, nhất định đấy.”

Cô lấy chiếc thuyền làm bằng vỏ sò ra, đặt lên giường của Thiên Thiên, cúi người xuống thấp hơn, vừa định đặt môi hôn lên chiếc chán kia, bên ngoài đã truyền vào giọng nói khẽ khàng của chị Trương.

“Thần tiểu thư, có người đến tìm cô.”

Thần Tinh ngẩng đầu lên nhìn chị Trương, lập tức được chị ra hiệu người đó đang ở dưới nhà.

Thần Tinh đứng dậy, kéo một góc rèm cửa ra, người đứng dưới nhà lúc này là Vũ Văn Phi.

Cô không muốn xuống dưới, thế nhưng thấy Vũ Văn Phi đã tìm tới đây, cô không xuống gặp, e rằng Vũ Văn Phi sẽ không chịu rời khỏi.

Nơi này, xem ra sẽ nhanh chóng không còn là nơi có thể tránh xa phiền phức như cô vẫn nghĩ.

Thần Tinh đứng dậy, bước xuống nhà.

Buổi chiều cuối hạ đầu thu, ánh nắng chiếu xuyên qua lớp lá, mang theo chút nóng bức cuối cùng trong ngày, cũng chiếu lên khuôn mặt của Vũ Văn Phi, khiến đôi mắt anh sáng chói. Sau khi nhìn thấy Thần Tinh, đôi mắt anh lại thêm hân hoan “Cuối cùng đã gặp được em rồi.”

“Anh có chuyện gì không?” Thần Tinh nhìn khoảng sân nóng nực nói “Vào trong rồi nói chuyện.”

Rồi cô dẫn Vù Văn Phi đi vào bên trong.

“Đã một năm rồi, em vẫn khỏe chứ?”

“Ừm, rất khỏe, còn anh thì sao ?”

“Anh cũng khỏe.” Vũ Văn Phi lại cắt ngang chủ đề, đan hai tay vào nhau, có phần căng thẳng, đưa mắt nhìn khắp xung quanh, sau khi xác định phòng khách chỉ có mỗi cô và anh, mới nói “Tiểu Tinh, có chuyện này, anh muốn nhờ em giúp đỡ, có được không?”

Thần Tinh khá bất ngờ trước câu nói của Vũ Văn Phi.

“Có chuyện gì mà tôi có thể giúp anh được?”

“…” Vũ Văn Phi nắm chặt hai tay, gần như đang hạ quyết tâm, mãi lúc sau mới nói nên lời “Tiểu Tinh, anh hy vọng em có thể nói vài câu với Hoàng Phủ Dịch, giao lại công trình giai đoạn ba cho tập đoàn Thái Hưng được không?”

Trước khi cô kịp lên tiếng, anh lại nói thêm “Anh biết, em làm vậy sẽ rất khó xử, thế nhưng đây là điều kiện để anh tiếp tục được ở lại tập đoàn Thái Hưng. Anh không muôn rời khỏi nơi này, anh muốn tiếp tục ở lại đây, em có hiểu ý của anh không? Tiểu Tinh, xin hãy giúp anh.”

Vũ Văn Phi khẽ buông tiếng, lúc này anh thật không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Thần Tinh, cho dù, ban đầu anh không muốn lại đây nhờ vả Thần Tinh. Thế nhưng Vu Vãn Lai nói đúng, ngoại trừ Thần Tinh ra, chẳng ai có thể giúp anh được.”

Qua miệng Vu Vãn Lai cùng báo chí, không khó nhận ra Thần Tinh rất được tập đoàn Niệm Vũ trọng dụng.

“E rằng một trợ lý bé nhỏ như tôi chẳng thể nào xoay chuyển nổi việc này.” Thần Tinh mím chặt đôi môi khô ráp của mình.

Lúc này, cô không thể từ chối Vũ Văn Phi thẳng thừng, cô càng biết rằng, cô chẳng thể từ chối giúp anh.

Cho dù lần này gián tiếp ‘giúp’ tập đoàn Thái Hưng, thế nhưng có nhiều chuyện, cô hy vọng có thể sắp xếp thỏa đáng, trước khi cô đưa ra quyết định sau cùng.

“Tiểu Tinh…” Vũ Văn Phi cúi thấp đầu, thanh âm tràn đầy nỗi thất vọng.

“Thế nhưng tôi sẽ cố gắng thử xem sao, hy vọng có tác dụng.” Thần Tinh hít sau một hơi, nhanh chóng buông lời.

“Tiểu Tinh!” Vũ Văn Phi ngước mắt nhìn lên, anh thật không ngờ, Thần Tinh lại đồng ý nhanh như vậy. Nhưng người phụ nữ trước mặt đồng thời khiến anh bỗng cảm thấy bất an “Em…”

Anh không biết tại sao lại cảm thấy bất an, nhưng Thần Tinh đã cắt ngang lời “Anh còn chuyện gì khác không?”

“Không… không còn gì, em thực sự vẫn ổn chứ?” Vũ Văn Phi hỏi lại câu này.

Thần Tinh nhẹ mỉm cười.

“Em ổn là được.” Vũ Văn Phi tiếp tục nói, hai bàn tay nắm chặt dần dần buông lỏng, nhìn đồng hồ trên tay, nói “Anh còn có việc, lần khác lại đến thăm em.”

“À đúng rồi, tại sao anh lại biết tôi ở nơi này?” Trước khi Vũ Văn Phi rời khỏi, Thần Tinh quyết định hỏi ra nghi vấn trong lòng.

“Anh… anh vẫn luôn quan tâm đến em, cho nên, đương nhiên biết được em sống ở đây.” Vũ Văn Phi không giỏi nói dối, câu nói này khiến cho một vào nghi vấn trong lòng Thần Tinh bỗng trỗi dậy.

Thế nhưng, cô sẽ không tiếp tục hỏi thêm.

“Vậy được, tôi tiễn anh về.”

Lúc tiễn Vũ Văn Phi ra ngoài cửa,trước khi bước ra khỏi sân, Vũ Văn Phi đột nhiên bỗng dừng bước, nhìn về phía Thần Tinh nói “Nếu như chuyện này khó quá, vậy thì thôi đi…”

Thần Tinh nhìn Vũ Văn Phi, trong lòng thầm nghĩ suy cho cùng Vũ Văn Phi vẫn là người đàn ông biết suy nghĩ cho người khác “Tôi sẽ lựa sức mà làm.”

Lựa sức mà làm, thực sự thì cô không làm được. Khi xuất hiện ở tập đoàn Niệm Vũ vào buổi tối, cô biết rẳng bốn chữ này đối với cô mà nói để làm được quá khó.

Thần Tinh đưa tay gõ cửa phòng làm việc của Hoàng Phủ Dịch

“Vào đi.”

Thấy Thần Tinh bước vào Hoàng Phủ Dịch tạm thời ngưng công việc đang làm “Không nghỉ ngơi ở nhà mà vội vã tới tìm tôi là vì sao?”

Thần Tinh nhìn Hoàng Phủ Dịch “Có chuyện tôi muốn nhờ anh.”

Hoàng Phủ Dịch khẽ nhướn mày, ra hiệu Thần Tinh tiếp tục nói.



“Liệu có thể cho tập đoàn Thái Hưng một cơ hội tham dự đấu thầu công trình giai đoạn ba của tập đoàn chúng ta không?”

Yêu cầu này thực sự khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên, chỉ là Thần Tinh đến tìm anh lúc này, đưa ra yêu cầu như vậy, hoàn toàn không mấy bất ngờ.

“Hãy cho tôi một lý do.” Hoàng Phủ Dịch mỉm cười ôn hòa.

“Lý do chính là, tập đoàn Thái Hưng là một doanh nghiệp không có chữ tín.”

Hoàng Phủ Dịch ngước mắt nhìn Thần Tinh, Hiểu được ẩn ý trông câu nói của cô. Thần Tinh dõng dạc nói từng chữ một ”Có lẽ, tập đoàn Niệm Vũ nên đưa ra kế hoạch thu mua một lần.”

Tập đoàn Niệm Vũ trước kia đã thu mua không ít công ty, chỉ là gần đây, họ chuyên tâm vào lĩnh vực khai thác bất động sản, cho nên mới chuyển việc thu mua ban đầu thành hợp tác.

Thế nhưng đây chỉ là kế hoạch chiến lược trong một giai đoạn, đối với một tập đoàn lớp có chút ít danh tiếng trong giới bất động sản như Thái Hưng, nếu có thể thu mua thành công, đó là một thành tích không tệ đối với tập đoàn Niệm Vũ.

Anh không phải chưa từng có suy nghĩ này, chỉ là không ngờ người nhắc tới đầu tiên lại là Thần Tinh, con người xưa nay luôn rụt rè, thận trọng.

Là điều gì đã khiến Thần Tinh nói vậy?

Hoàng Phủ Dịch nhìn về phía Thần Tinh bỗng nhiên nhớ tới người con gái ngày xưa.

Nếu có thứ gì đó khiến một người con gái bản tính lương thiện thay đổi tính cách, chỉ có thể vì cô ấy muốn bảo vệ ai đó, hoặc bởi vì người khác muốn làm tổn hại tới thứ mà cô muốn bảo vệ.

Cho nên, Thần Tinh…

“Đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân tôi, xem ra là quá đường đột.” Thần Tinh thấy Hoàng Phủ Dịch trầm ngâm, liền nói thêm.

Hai lòng bàn tay Thần Tinh lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, nói cho cùng cô vẫn chưa đủ tự tin và quyết tâm khi nói ra suy nghĩ này.

Hoàng Phủ Dịch đứng dậy, vẫn mỉm cười dịu dàng đáp “Tôi không hề cảm thấy đường đột, Thái Hưng đích thực có nền tảng khá vững chắc trong giới bất động sản.”

Câu nói này không hề có ý trách cứ, đích thực nhìn từ góc độ nào, ít nhất là dưới ánh mắt của thương nhân, đề án khởi động thu mua Thái Hưng chắc chắn sẽ được các cổ đông ủng hộ.

Còn về công trình giai đoạn ba, đương nhiên chính là một miếng mồi tốt nhất.

Cạnh tranh trên thương trường, những miếng mồi ngon ngọt nhất đôi lúc chính là vỏ bọc của thuốc độc.

“Star, tôi cảm thấy đề nghị cô đưa ra không tệ, tôi cũng rất coi trọng, xem ra cô đã bắt đầu quen với quy tắc của thương trường. Tôi hy vọng rất nhanh thôi, cô có thể vận dụng thuần thục những quy tắc đó.”

Vận dụng thuần thục những quy tắc?

Thần Tinh tuy rằng mỉm cười, thế nhưng trong lòng biết rõ, những lời nói của cô ngày hôm nay tuyệt đối không phải biểu hiện đã quen thuộc với những quy tắc khắc nghiệt của thương trường, ngược lại chỉ là một lựa chọn khác của bản thân.

Thế nhưng, đối với Hoàng Phủ Dịch, nếu anh đã nghĩ như vậy, cô cũng không đưa lời phản bác lại.

“Ừm, tôi cũng hy vọng như vậy, hãy giao cơ hội dự thầu công trình giai đoạn ba cho Thái Hưng, và để tôi xử lý việc này nhé?”

Hoàng Phủ Dịch nhìn người phụ nữ trước mặt minh chăm chú, cô lúc này có phần khác so với trước kia, nhưng khác ở đâu, anh không nói ra được, chỉ ngây ra nhìn cô, rồi gật đầu đồng ý.

“Được, tôi sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt.” Thần Tinh nói xong, lại định nói gì đó lại thôi. Nhưng Hoàng Phủ Dịch đã tinh ý nhận ra “Còn có chuyện gì khác sao?”

“Tôi…” Thần Tinh mỉm cười thẹn thùng, nói “Tôi muốn sau khi hoàn thành xong dự án công trình giai đoạn ba, xin nghỉ một chuyến, không biết có được không?”

“Đương nhiên là được rồi.”

Cho dù trong lòng cảm thấy hoài nghi, Hoàng Phủ Dịch vẫn đồng ý.

“Cảm ơn anh.” Sau đó, Thần Tinh càng cười tươi tắn hơn.

Chỉ là nụ cười này có phần thiếu tự nhiên.

Bước ra khỏi phòng làm việc, từ từ quay về vị trí của minh, cô mím chặt môi, nụ cười dù vậy vẫn hiển hiện, chỉ là buồn man mác.

Ngày hôm sau, trên bàn làm việc của Thần Tinh đã đặt bản thỏa thuận đó do Nghiêm Khả gửi tới, cô vừa mở ra, di động đã vang lên.

“Thần tiểu thư, chào cô, cô đã nhận được bản thỏa thuận chưa?”

Đầu kia nghe điện thoại truyền lại giọng nói thận trọng của Nghiêm Khả.

“Vâng, tôi nhận được rồi.”

“Vậy không biết cô đã nhận được thư điện tử tôi gửi qua chưa?”

“Sáng nay tôi cũng đã nhận được.”

“Bản trong thư điện tử là phần bổ sung cho bản thỏa thuận đó, nếu Thần tiểu thư thấy không còn vấn đề gì, vậy thì tôi nghĩ có thể nhanh chóng ký kết, như vậy cũng tốt với Thần tiểu thư hơn.”

“Ừm, tôi biết rồi, thế nhưng bây giờ tôi đang bận làm một dự án, sẽ xử lý nhanh thôi. Đợi đến lúc hoàn thành, chúng ta ký bản thỏa thuận này, được không?”

“Phía bên chúng tôi đương nhiên không thành vấn đề, điều quan trọng là ý của Thần tiểu thư như thể nào? Cô phải biết rằng, tôi tin rằng Thần tiểu thư sẽ không từ chối.”

Đúng thế, đổi lại là ai cũng sẽ không từ chối, một điều kiện quá tốt như vậy.

Thế nhưng, đến sau cùng đó cũng chỉ là điều kiện.

Rốt cuộc, ở phương diện nào đó cô vẫn là người phụ nữ non nớt.

Dập điện thoại, hít một hơi thật sâu, lúc định quay người đi vào nhà hàng tây, di động Thần Tinh lại vang lên lần nữa.

Lần này là của một số điện thoại lạ.

Cô nhấc máy, nhưng sau khi nghe giọng, cô chẳng còn cảm thấy lạ lẫm.

Vũ Văn Linh vẫn nói bằng một chất giọng bình thản thường thấy “Thần Tinh?”

“Là tôi.”

“Thang Mễ vừa nói cho tôi biết, cô đã gửi thư điện tử thông báo, tập đoàn Thái Hưng lại có cơ hội dự thầu công trinh giai đoạn ba của tập đoàn Niệm Vũ?”

“Đúng thế.”

“Cảm ơn cô.”

“Không có gì, tôi chỉ đang làm đúng theo chức trách của mình thôi!”

“Tuy rằng nói vậy, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn cô, tối nay, sau khi tan làm, cô rảnh không? Tôi muốn mời cô dùng bữa, tiện thể cũng thỉnh giáo vài chuyện có liên quan tới lần dự thầu này.”

“Tổng giám đốc Vũ Văn, rất xin lỗi, tôi phải tăng ca.”

“Thần Tinh, cho dù trước kia giữa chúng ta tồn tại bao nhiêu hiểu lầm, thế nhưng lần này, tôi mong cô đồng ý, được không? Cho dù cô tăng ca muộn tới đâu, tôi cũng sẽ đợi.”

“... Được thôi.”

Nói ra thì chuyện hợp tác sắp tới khiến cô chẳng thể nào tránh né Vũ Văn Linh thêm được nữa.

Bảy giờ tối, cuối cùng Thần Tinh cũng bước ra khỏi tập đoàn Niệm Vũ.

Chiếc ô tô riêng của Vũ Văn Linh đang đợi dưới cột đèn đường, lái xe đi xuống, cung kính mở cửa xe cho cô.

Thần Tinh ngồi vào trong xe, bên cạnh là người đàn ông cao sang, lạnh nhạt.

“Cô muốn đi đâu ăn?” Vũ Văn Linh nho nhã, dịu dàng đưa lời hỏi.

“Chỗ nào cũng được.”

Vũ Văn Linh không hỏi thêm, chỉ liếc mắt ra hiệu cho lái xe, chiếc xe lập tức lao đi.

Nơi mà Vũ Văn Linh chọn khá yên tĩnh, thanh tao.

Không khí cùng với cách bài trí tinh tế khiến bữa tối hôm nay trông rất tuyệt. Thế nhưng Thần Tinh lại không cảm thấy thèm ăn trước những món ăn đắt tiền này.

‘Không hợp khẩu vị cô sao?”

Nếu không trải qua những sự cố một năm trước, bất luận người đàn ông này có xuất hiện trong trường hợp nào cũng đều hoàn mỹ.

Cũng giống như lúc này. Anh quan tâm cô một cách vừa phải, chứ không quá mức.

Thế nhưng, sự quan tâm này bây giờ chỉ khiến Thần Tinh lắc đầu, lấy khăn ăn lau miệng, nói “Tổng giám đốc Vũ Văn, không biết anh có chuyện gì liên quan tới công trình giai đoạn ba muốn nói với tôi?”

“Đây chỉ là cái cớ tôi chợt nghĩ ra, vì sợ cô không đồng ý mà thôi.”

Lần này Vũ Văn Linh trả lời rất thẳng thắn “Ha ha, tổng giám đốc Vũ Văn Linh thực sự đánh giá tôi quá cao rồi đấy!”

“Thần Tinh, tôi vẫn luôn coi trọng cô, chỉ là trước kia, giữa chúng ta tồn tại quá nhiều hiểu lầm.”

“Chuyện quá khứ đều đã qua rồi, nếu anh trúng thầu công trình giai đoạn ba, giữa chúng ta sẽ có một hợp tác hoàn toàn mới.” Thần Tinh khéo léo tránh câu nói vừa rồi của Vũ Văn Linh.

“Tôi cũng hy vọng là thế.”

“Thế nhưng có một điểm, hy vọng tổng giám đốc Vũ Văn hãy chuẩn bị tâm lý trước. Cho dù tập đoàn Thái Hưng có cơ hội dự thầu công trình giai đoạn ba, thế nhưng do vụ việc lần trước, có khả năng các cổ đông sẽ gia tăng thêm các điều kiện ràng buộc trong hợp đồng, hy vọng đến lúc đó, Thái Hưng có thể chấp nhận.”

“Điều kiện ràng buộc?’ Vũ Văn Linh nhắc lại bốn chữ này đầy tâm tư.

“Đúng vậy, thế nhưng rốt cuộc các cổ đông sẽ đưa ra điều kiện gì, tôi không biết được.”

“Tôi hiểu rồi, cho dù là điều kiện ràng buộc gì, chỉ cần hợp lý, Thái Hưng sẽ vui vẻ chấp nhận.”

“Vậy thì tốt. Cảm ơn tổng giám đốc Vũ Văn đã chiêu đãi, tôi đã dùng bữa xong rồi, trong nhà còn có chút việc, tôi xin cáo từ trước.”

“Thần Tinh…” Vũ Văn Linh bỗng gọi giật Thần Tinh lại.

Cũng bởi vì câu gọi này, Thần Tinh không thể lập tức ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Như Gặp Mặt Lúc Chưa Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook