Nếu Như Gặp Mặt Lúc Chưa Yêu

Chương 30: Chương 4.2

Phong Thần Tuyết

31/07/2016

Biệt thự Thần Thị trong sân vườn hoàn toàn vắng lặng.

Ngoại trừ mấy người làm cần thiết, Thần Tinh đã cho những người còn lại nghỉ hết.

Má Phùng thấy Thần Tinh quay về, thái độ đã tốt hơn trước rất nhiều “Cô đã quay về, tôi đã chuẩn bị xong bữa đêm rồi.”

“Không cần nữa đâu.” Thần Tinh lắc đầu, đi thẳng vào phòng khách.

Má Phùng nhanh chóng đi theo, lại nói “Nhị tiểu thư, có một chuyện tôi cần phải nói với cô…”

Má Phùng đang nói dừng lại, mãi cho đến khi Thần Tinh nhìn về phía này, bà mới tiến lại, ghé sát cạnh cô nói “Hôm nay luật sư của tiểu thư Thần Nhan có gọi điện đến thông báo rằng tòa biệt thự này có khả năng sẽ thuộc quyền sở hữu của cô ấy.”

“Thần Nhan?” Thần Tinh không quá xa lạ với cái tên này, cho dù chỉ gặp mặt một lần, thế nhưng, ấn tượng khá sâu sắc.

“Đúng thế, căn biệt thự này trước kia chính là của bố tiểu thư Thần Nhan, sau đó tạm thời để lão gia ở. Hiện nay lão gia đã qua đời, cho nên tiểu thư Thần Nhan muốn thu hồi lại căn biệt thự.” Má Phùng quan sát kĩ sắc mặt của Thần Tinh, khẽ khàng lên tiếng.

Thần Tinh cau chặt đôi mày, nhanh như vậy, cô ấy đã muốn thu hời lại căn biệt thự này sao

Trước tiên là căn biệt thự, tiếp đó, chắc là cả tập đoàn Thần Thị?

“Cô xem, chúng ta nên làm thế nào? Cô ấy có trong tay bản hiệp định mà lão gia đã kí khi còn sống, lại có cả luật sư làm chứng. Cho nên…”

“Hãy giúp tôi hẹn gặp mặt chị ý vào sáng mai.”

Cho dù thế nào, đối diện sớm một chút có lẽ tốt hơn là né tránh.

Ngồi vào bồn tắm, trong không khí ấm áp, ẩm ướt, vết tích đêm đó đã chẳng còn vương lại chút nào, nước ẩm hảy qua chiếc vòng, ánh đèn chiếu vào lung linh lấp lánh, càng khiến đôi mắt Thần Tinh thêm phần mơ màng.

Khẽ lắc đầu, quên đi những lời mà Vũ Văn Ngạo nói khi nãy, Thần Tinh tựa đầu lên thành bồn tắm, thả lỏng toàn thân trong làn nước ấm áp vỗ về.

Chỉ là không ngờ cô lại ngủ quên, mãi cho tới khi má Phùng gõ cửa, cô mới giật mình tỉnh giấc.

“Tiểu thư, luật sư Phương gọi điện tới, cô có nghe không?”

“Có.”

Thần Tinh nhấc điện thoại đưa lại gần tai, giọng luật sư Phương vang lên “Thần tổng, bản thảo ly hôn giữa cô với Lăng tiên sinh đã hoàn tất, trợ lý của Lăng tiên sinh nói, Lăng tiên sinh chỉ có thời gian rảnh vào sáng mai, cô xem liệu có thể đến văn phòng luật sư được hay không?”

“Được, phiền ông hãy sắp xếp lại nhé!”

“Được.”

Dập điện thoại xuống, cuối cùng cuộc hôn nhân của cô sắp kết thúc.

Ngày mai, cô sẽ không còn là phu nhân của Lăng Điền nữa. Tay chống trán, chiếc vòng lạnh giá khiến cô nhận ra nước tắm đã nguội lạnh từ lâu. Cô bước vội ra khỏi bồn tắm, cả người sởn gai ốc…

Hôm sau, đầu Thần Tinh ong ong, hai mũi tắc nghẹt, cô vẫn luôn tưởng rằng sức khỏe của mình rất tốt, thế nhưng chẳng thể nào chống chọi lại được với virut cảm cúm. Thần Tinh uống một ly nước lớn, đồng hồ đã chỉ sang số chín, cuộc hẹn tại văn phòng luật sư diễn ra lúc chín rưỡi sáng, mười giờ lại gặp mặt Thần Nhan tại văn phòng bất động sản Ly Hợp. Lịch buổi sáng nay quá kín.

Nhưng, cô đến đúng giờ, không có nghĩa Lăng Điền cũng vậy.

Đợi mãi tới mười giờ kém mười lăm, vẫn chưa thấy bóng dáng Lăng Điền đâu. Luật sư Phương ngồi đó lặng nhìn đồng hồ, ra hiệu trợ lý gọi điện sang cho trợ lý Lăng Điền.

“Luật sư Phương, trợ lý Lăng tiên sinh nói sáng nay Lăng tiên sinh có một cuộc họp gấp, bảo chúng ta hoãn tới một giờ chiều.”

“Cái gì?” Sắc mặt luật sư Phương biến đổi, nhìn sang Thần Tinh, nói “Tại sao lại như vậy được, không phải đã hẹn trước sáng nay tới kí nốt hay sao? Mau gọi lại nói rằng Thần tổng cũng rất bận, buổi chiều e rằng không có thời gian.”

“Luật sư Phương, không cần phiền phức vậy đâu, buổi chiều cũng được. Tôi còn có việc, cứ như vậy nhé!”

“Chuyện này… Thần tổng, thực sự ngại quá, là tôi đã không dàn xếp thời gian tốt.” Kính mắt luật sư Phương phản chiếu ánh đèn trong văn phòng.

“Không sao cả.”

Thần Tinh đứng dậy cáo từ, bảo Vương Đại Vy sắp xếp lại cuộc họp buổi chiều, lại bảo Tiểu Lý lái xe tới văn phòng bất động sản Ly Hợp.

Văn phòng bất động sản Ly Hợp nằm ở khu vực đông đúc nhất thành phố. Có một công ty bất động sản quy mô lớn tại thành phố tấc đất tấc vàng này, thực không khó tưởng tượng tiềm lực kinh tế của công ty bất động sản Ly Hợp hùng hậu tới mức độ nào. Huống hồ, đằng sau công ty có tập đoàn tài chính khổng lồ chống đỡ, nếu mục tiêu của Thần Nhan thực sự là tập đoàn Thần Thị, thì cho dù là sự hậu thuẫn của tập đoàn Thái Hưng, cũng không dễ dàng đối phó.

Dù đã vội vã lên đường, nhưng khi bước vào phòng làm việc của tổng giám đốc công ty bất động sản Ly Hợp, Thần Tinh vẫn bị muộn mất mười phút.

“Xin chào, có phải là Thần Tinh tiểu thư không?” Một cô trợ lý tiến lại gần hỏi.

“Đúng vậy, thật ngại quá, tôi đã tới muộn, giờ hẹn với Thần tổng là mười giờ.”

“Đúng vậy, lúc này Thần tổng đang bàn bạc công việc với người khác.”

“Cũng được.” Cô trợ lý mỉm cười rồi nói tiếp “Xin mời ngồi bên này, có chuyện gì xin cứ gọi tôi, tôi là Alice.”

“Được rồi, cảm ơn cô.”

Thần Tinh ngồi xuống đợi, lúc đồng hồ sắp điểm mười hai giờ trưa, trong phòng làm việc truyền ra tiếng động, cô mới đứng dậy. Alice tiến lại gần, giữa lúc mở cửa, Thần Tinh nhìn thấy Thần Nhan cùng một người đàn ông bước ra.

Và người đàn ông đó, cô không hề xa lạ, chính là Lăng Điền.

“Thần tổng, tiểu thư Thần Tinh đã tới rồi.”

“Thần Tinh, thật ngại quá, đã bắt cô phải chờ hai tiếng đồng hồ.” Thần Nhan bước tới trước mặt Thần Tinh, mỉm cười nắm lấy tay cô nói “Đúng rồi, cô vẫn còn chưa dùng bữa trưa đúng không, hay là chúng ta dùng chung?”

“Được.”



Cho dù tới nơi này vì muốn bàn chuyện căn biệt thự, thế nhưng bây giờ chỉ còn cách chiều theo ý Thần Nhan mà thôi.

“Lăng tổng, chúng ta cùng dùng bữa trưa hay là…” Thần Nhan mỉm cười nhìn Lăng Điền hỏi.

Lăng Điền khẽ gật đầu.

Thần Tinh mím chặt môi, Thần Nhan chắc hẳn biết quan hệ giữa cô và Lăng Điền, nhưng vẫn hành động như vậy, quả nhiên không phải là một nhân vật đơn giản…Thần Nhan đang muốn tạo áp lực lên cô trong thời gian dùng bữa.

Chả trách khi xưa, Thần Đỉnh lại lo lắng trước Thần Nhan như vậy.

Chỉ là, cô không phải Thần Đỉnh, cô là Thần Tinh…một Thần Tinh mới bước chân vào chốn thương trường, nhưng lại có thể đương đầu với sợ hãi.

Nhà hàng nằm ngay trong tòa nhà của công ty bất động sản Ly Hợp, chuyên các món Quảng Đông, có món canh nóng hôi hổi, trong vắt, mùi vị mê hồn.

Chỉ là nhân viên phục vụ vừa mới bê một bát tới trước mặt Thần Tinh, mùi hương tỏa ra khiến cô không khỏi hắt xì liên tục.

Cho dù đã dùng khăn giấy che miệng, thế nhưng Thần Tinh vẫn cảm thấy vô cùng ngần ngại.

Không biết có phải do mẫn cảm với vị canh hay là do cô đang bị cảm cúm nặng.

“Thần tiểu thư, cô đang bị cảm sao?” Thần Nhan quan tâm hỏi han.

“Thật là ngại quá.” Thần Tinh cố gắng hắng giọng để ngăn việc hắt xì lại, nhịn tới độ khuôn mặt đỏ bừng lên.

“Tôi bảo Alice mang ít thuốc sang cho cô nhé!” Thần Nhan dịu dàng lên tiếng.

“Không cần đâu, hai người cứ dùng bữa trước đi, tôi vào phòng rửa tay một chút.” Thần Tinh đứng dậy, bước về phía phòng vệ sinh.

Sau khi dùng nước ấm rửa mũi, Thần Tinh mới thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng có lẽ cô nên tới bệnh viện kiểm tra, không thể bản thân bận rộn mãi thế này được.

Cô nhìn mình trong gương, chiếc cằm nhọn hoắt, khiến bản thân sắp sửa chẳng nhận ra mình nữa rồi.

Vặn vòi nước lại, quay người bước ra ngoài, không ngờ lại đụng trúng Lăng Điền.

“Lăng tổng…”

“Vì Thần Thị mà cô vất vả đến thế này sao?”

“Lăng tổng, không phải anh cũng rất vất vả vì Lăng Thị hay sao?” Thản nhiên như không đáp lại, Thần Tinh lại nói tiếp “Lăng tổng, cuộc hẹn lúc một giờ chiều nay, xin anh đừng quên.”

Lăng Điền lạnh lùng vứt một hộp thuốc cho cô rồi nói “Biết rồi!”

Thần Tinh đưa tay đón lấy, là nước nhỏ mũi. Lúc nhận lấy lọ thuốc nhỏ mũi, Thần Tinh thấy phía sau Lăng Điền có một bóng người thoáng hiện. Trước khi cô kịp phản ứng, một con dao nhọn bóng loáng đã đâm tới phía trước.

“Lăng Điền, tên khốn khiếp, mau chết đi.”

Sau tiếng hét này, người đàn ông kia liền đâm con dao sắc nhọn tới, phản ứng đầu tiên của Thần Tinh chính là đẩy Lăng Điền sang một bên. Con dao đâm tới, sát ngay cạnh mái tóc Thần Tinh, một vài sợi tóc lặng lẽ rơi xuống.

Ngay giây sau, Lăng Điền định thần lao đến, bẻ mạnh cổ tay của người đàn ông kia khiến con dao rơi xuống, nhưng người đàn ông kia đã nhanh nhẹn dùng bàn tay siết chặt đấm mạnh về phía Lăng Điền. Nhưng Lăng Điền nhanh chóng tránh được, đưa tay bắt lấy nắm đấm, thuần thục bóp mạnh khiến người đàn ông không nhấc nổi tay lên nữa.

Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đợi khi nhân viên phục vụ nghe tiếng chạy tới, người đàn ông kia đã bị Lăng Điền khống chế, miệng không ngừng mắng nhiếc “ Mày là đồ khốn kiếp, mày cứ đợi đấy, rồi có ngày tao sẽ trị được mày.”

Lăng Điền nhận lấy khăn giấy từ nhân viên phục vụ, chậm rãi lau tay, liếc sang thấy Thần Tinh mái tóc đã rối bù.

“Lăng tổng, thực sự xin lỗi, đây là lỗi của nhà hàng chúng tôi, thực sự xin lôi ngài.” Người phụ trách nhà hàng vội vã chạy tới, trán vã đầy mồ hôi.

“Người này giao lại cho các anh xử lý.”

“Dạ được, tôi đã thông báo cho cảnh sát. Lăng tổng, xin ngài hãy tiếp tục dùng bữa.” Người phụ trách nhà hàng đưa lời nịnh nọt.

Lăng Điền không nhìn Thần Tinh nữa, đi thẳng về phía cầu thang.

Lúc Thần Tinh được nhân viên bảo vệ của nhà hàng đưa đi, ngang qua người đàn ông kia, đột nhiên thấy ông ta mắng lại một câu “Tao khuyên mày đừng có theo Lăng Điền nữa. Hắn không phải người tốt. Mày sẽ phải hối hận đấy.”

Lăng Điền không phải người tốt? Cô đã biết từ lâu.

Thế nhưng, thiện ác rồi cũng có ngày báo ứng.

Còn về hối hận, cô chẳng có thời gian nghĩ tới. Lúc này cô chỉ có thể tập trung sức lực vào những chuyện chưa xảy ra, bởi đó mới là những thứ mà cô nên nắm chắc.

Thần Tinh chỉnh qua lại đầu tóc, bấy giờ mới nhớ tới bữa ăn, lúc này đã thấy Thần Nhan bước ra ngoài.

“Thần tiểu thư, mau theo tôi.”

Thần Nhan mỉm cười dịu dàng, ra hiệu Thần Tinh đi theo cô vào thang máy.

Thang máy đi thẳng xuống tầng dưới, cửa mở ra, đối diện là một salon tóc.

“Thần tiểu thư, chúng ta vào trong này dưỡng tóc một lúc đi” Thần Nhan mỉm cười rồi nói.

“Thần tổng, tôi có thể nói về chuyện kia trước được không?”

Cũng mang họ Thần, cứ gọi thế này thật sự cảm thấy có phần lúng túng, có điều mối quan hệ giữa hai người đâu chỉ dừng lại ở lúng túng?

“Ừm, tôi biết rồi, chúng ta có thể vừa làm tóc, vừa bàn chuyện công việc cũng được. Tôi thích tiết kiệm thời gian kiểu này, cô có ngại không?”



Thần Nhan mỉm cười đáp lại.

Thần Tinh không từ chối thêm nữa, bước vào trong salon. Một nhân viên dẫn đường đưa hai người vào phòng riêng, một lúc sau, thợ tóc bước vào, chăm sóc tóc cho cả Thần Tinh và Thần Nhan.

Thần Nhan chỉ sửa lại mái tóc đôi chút, nên thợ cắt làm rất nhanh, kĩ năng thuần thục.

“Tiểu thư, cô xem có muốn đổi sang kiểu tóc khác hay là giữ nguyên mái tóc như trước đấy?” Một thợ cắt tóc khác đưa lời hỏi Thần Tinh.

“Cắt đi cho tôi, cảm ơn.”

Từ nhỏ tới lớn, Thần Tinh luôn để tóc dài, bởi vì mẹ thích thế. Nhưng lúc này đột nhiên cô lại không muốn để tóc dài nữa.

Nếu những sợi tóc dài đó đại diện cho việc lằng nhằng, cắt không dứt vậy thì tốt nhất nên cắt luôn đi cho xong.

Thợ cắt nhanh chóng bắt tay vào công việc, mái tóc Thần Tinh từng sợi từng sợi rơi xuống, cùng lúc Thần Tinh lên tiếng trước “Thần tổng, lần này chắc không chỉ vì muốn thu hồi lại căn biệt thự thôi chứ?”

“Đúng thế.” Thần Nhan không hề phủ nhận, nụ cười vẫn vô cùng ấm áp “Căn biệt thự đó trước kia thuộc về bố tôi, mẹ tôi cũng từng ở đó, cho nên, hiện nay tôi muốn thu hồi lại. Bởi vì tôi cho rằng căn biệt thự đó có ý nghĩa với tôi nhiều hơn với cô.”

Chỉ vì nguyên nhân này thôi? Chứ không phải thu hồi biệt thự là bước đầu tiên, sau đó là cả tập đoàn Thần Thị?

“Thần tổng, không cần đâu. Chẳng phải khi còn sống, bố tôi đã kí thỏa thuận, giao hẹn sau khi trăm tuổi, căn biệt thự sẽ giao trả lại cho cô.”

Thần Nhan ngước mắt nhìn lên người phụ nữ trong gương, ánh mắt dịu dàng tựa nước, những lời nói ra không mang chút giả dối.

Lúc này, người thợ cắt tóc đã gần như tạo hình xong mái tóc cho Thần Tinh, lại dặn dò trợ lý gội đầu qua cho cô, Thần Nhan cũng ra hiệu thợ làm tóc cho mình thôi sửa tóc, đứng dậy đi về phía gội đầu, lúc thợ chuẩn bị gội đầu, cô liền nhẹ nhàng cất tiếng “Thần tiểu thư, tôi cảm thấy rất tiếc trước cái chết của bố cô, thế nhưng, xin cô tin rằng, công ty bất động sản Ly Hợp không hề tiến hành ép giá nguyên vật liệu của bố cô giống như dư luận đồn thổi. Còn vấn đề về chất lượng nguyên vật liệu dẫn tới nhân công tử vong, đối với tất cả các bên đều không ai muốn thấy cả.”

“Thần tổng, cho dù quá khứ có thế nào, tôi chỉ mong rằng, Thần tổng hãy giơ cao đánh khẽ với tập đoàn Thần Thị, bởi vì đó là tâm huyết mấy chục năm của bố tôi.”

“Tôi thì công tư phân minh, nếu Thần Thị có thể tiếp tục duy trì nhờ vào khả năng của cô, cho dù tôi có muốn gây khó dễ, cũng sẽ không thừa nước đục thả câu.” Thần Nhan hòa nhã lên tiếng.

Tuy rằng trước đó, Thần Đỉnh đã nói tình hình Thần Thị vô cùng nguy ngập, thế nhưng không hiểu sao Thần Tinh lại rất tin tưởng những gì Thần Nhan vừa nói.

Sau khi gội sạch và sửa sang thêm một chút, mái tóc ngắn tuyệt đẹp của Thần Tinh đã hoàn thành.

Khi quay lại nhà hàng, Lăng Điền vẫn đang ngồi đó xử lý văn kiện.

Thấy vậy Thần Tinh có chút bất ngờ.

“Lăng tổng, sự việc đã xử lý xong rồi?”

“Đúng vậy.” Lăng Điền thực ra cũng biết cười, giống như lúc này, khi đối diện với Thần Nhan. Nụ cười ấy đặc biệt hút hồn.

“Thật ngại quá, đã để anh phải đợi lâu rồi!”

“Tôi không chỉ đợi riêng mình cô, mà còn đợi cả vợ tôi nữa…”

Thần Nhan mỉm cười hiền hòa, hầu hết những người trong giới thương nhân đều đã biết mối quan hệ giữa Thần Tinh và Lăng Điền.

Chỉ là, suy cho cùng đây vẫn là chuyện nhà người ta, người ngoài chẳng tiện nói gì cả.

“Chiều nay chúng tôi sẽ làm thủ tục ly hôn.” Lăng Điền nói, thanh âm vô cùng thoải mái, dường như chuyện này chẳng liên quan gì tới anh.

“Thì ra là vậy, nếu đã thế, thỏa thuận giữa tôi với Lăng tổng tôi sẽ bảo Alice lập bản thảo rồi mang sang cho Lăng tổng sau.”

“Ok.”

Thần Tinh ngồi lặng lẽ một bên, nghe hai người nói chuyện, mùi vị món cơm rang hải sản lúc này trở nên quái dị, hoặc có lẽ không phải do món cơm có vấn đề bởi bản thân cô không thích ứng được với đồ ăn ở một nhà hàng lớn như thế này.

Thì ra anh ở lại để đợi cô cùng đi kí thỏa thuận ly hôn, vậy không phải cảng tốt hơn sao? Chuyến đi này coi như một công giải quyết đôi việc.

Thần Tinh nhanh chóng dùng hết đĩa cơm rang, Lăng Điền cũng đóng máy tính cầm tay, chẳng hề nhìn cô một lần, đi ra ngoài trước.

“Thần tổng, hãy cho tôi thời gian mười ngày, tôi sẽ dọn ra khỏi căn biệt thự đó.”

“Cảm ơn cô.” Thần Nhan gật đầu, đưa mắt nhìn theo bóng dáng Thần Tinh rời khỏi nhà hàng.

Lúc này Alice mới đi vào nói “Thần tổng, cô không sợ cô ấy giống bố mình là con sói mắt trắng sao?”

“Nếu tôi đã không giúp đỡ gì cô ấy, thì làm gì có sói mắt trắng nào chứ?”

“Thế nhưng chuyện buổi trưa hôm nay cũng coi như cô đã giúp cô ấy một việc, có điều khả năng họ vẫn sẽ ly hôn.”

“Đúng thế, mong rằng cô ấy không dễ bị người ta lừa gạt.”

“Thần tổng, ý của cô chính là Vũ Văn Linh có ý đồ không tốt với tiểu thư?”

Thần Nhan không tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ nhẹ mỉm cười “Được rồi, hãy xem giúp tôi kế hoạch làm việc chiều nay thế nào?”

“Dạ vâng.”

Trong đời người, ai cũng có số phận riêng của mình, hôn nhân cũng vậy, đôi lúc nhìn thì tưởng không thích hợp, thực ra đây lại chính là cuộc hôn nhân xứng đôi nhất, cũng giống như cô và Tư Đồ Tiêu.

Những mối tình bề ngoài tưởng lộng lẫy, lãng mạn, khiến người ta ngưỡng mộ chưa chắc đã chân thực.

Đối với Thần Tinh, tuy rằng là người có quan hệ huyết thống với cô, thế nhưng do ân oán của đời trước, khiến cho đến đời họ có khoảng cách khá xa, không còn được thân thiết và thẳng thắn với nhau được nữa.

Mong rằng, cô gái nhìn bể ngoài trông kiên cường này sẽ tự mình chọn được cong đường thích hợp nhất cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Như Gặp Mặt Lúc Chưa Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook