Nếu Như Gặp Mặt Lúc Chưa Yêu

Chương 29: CHƯƠNG 4: Mưu tính

Phong Thần Tuyết

31/07/2016

Hợp tác giữa Thần Thị và tập đoàn Thái Hưng tiến hành rất thuận lợi, việc Lăng Thị thu mua Thần Thị trở nên đặc biệt khó khăn.

Còn sự cố trên công trường trước đó, tuy rằng Thần Thị đã bồi thường một món tiền lớn, nhưng nhờ hợp tác với tập đoàn Thái Hưng, Thần Thị làm ăn thuận lợi như cá gặp nước trong ngành vật liệu xây dựng.

Lăng Thị trong một tháng nay gặp nhiều sóng gió, bởi vì quyết sách sai lầm của Lăng Điền, ứng trước khoản tiền vốn lớn cho Thần Thị dẫn tới việc vốn quay vòng gặp vấn đề, lại xảy ra sự cố tại công trường của Thần Thị, Lăng Thị liền bị ảnh hưởng. Chính vì vậy Lăng Điền mất tín nhiệm trước các cổ đông lớn, tuy về cơ bản đã giải quyết xong, thế nhưng kết quả kinh doanh quý của Lăng Thị giảm rõ rệt, càng khiến bên ngoài cho rằng Lăng Thị đang đối mặt với một nguy cơ lớn.

Những thông tin này đã chiếm quá nửa trang đầu của tờ báo kinh tế, trước khi cuộc họp cổ đông quý của tập đoàn Thái Hưng diễn ra, trên báo lại xuất hiện một thông tin ngoài luồng khá quan trọng… Vu Vãn Lai một mình sang Châu Âu thư giãn, nghi ngờ có rạn nứt trong chuyện tình cảm với Vu Văn Linh.

Mặt khác, Thần Tinh đơn phương tuyên bố với giới truyền thông sẽ làm thủ tục ly hôn Lăng Điền, nguyên nhân là do tình cảm bất hòa.

Tất cả những tin này đã được đăng tải suốt cả nửa tháng nay, mãi cho tới đầu tháng tư mới dần lắng xuống.

Mai chính là ngày mà Thuần Tinh và Lăng Điền đi lĩnh giấy ly hôn tại văn phòng luật sư.

Thần Tinh ngồi trong phòng làm việc, lúc này một đống công văn đang chờ cô phê duyệt, công việc vất vả đến mức cô thường xuyên quên ăn. Hậu quả của việc đó là dạ dày của cô dạo này thường rất khó chịu. Thậm chí ngay cả lúc này, Thần Tinh thấy hơi mệt, tiện tay vơ vội một gói bánh quy, vừa ăn vừa làm.

Điện thoại vang lên, Thần Tinh nhẹ nhàng nhấc máy, Đầu dây bên kia chuyền lại giọng nói của Vũ Văn Linh “ Làm xong việc chưa?”

“Sắp xong rồi!”

“Chúng ta cùng đi ăn tối nhé!”

Sau sự kiện xảy ra tại khách sạn, trước những lời mời của Vũ Văn Linh, ngoại trừ các buổi tiệc tùng công việc, đại đa số đều bị Thần Tinh từ chối.

Tối nay, đương nhiên cũng không ngoại lệ.

“Không cần đâu, lát nữa về nhà tôi sẽ ăn.”

“Là thế này, bố tôi vừa đến thành phố H, muốn gặp cô một lần.”

“Hả?”

“Đương nhiên chỉ là bàn công việc, năm phút nữa, tôi sẽ đón cô.” Lần này Vũ Văn Linh chẳng để Thần Tinh kịp đưa lời từ chối.

“Vậy được.”

Năm phút sau, Vũ Văn Linh xuất hiện dưới tòa nhà, Thần Tinh ngồi vào, chiếc xe nhanh chóng lao tới một khách sạn cao cấp.

Bên ngoài cửa sổ lất phất những hạt mưa xuân. Cơn mưa xuân bất chợt khiên Thần Tinh cảm thấy có phần ướt át khi xuống xe vào khách sạn. Mãi cho tới khi gặp bố của Vũ Văn Linh, Vũ Văn Ngạo, cô lại càng cảm thấy ẩm ướt khó chịu hơn. Đương nhiên chuyện này chẳng giấu được đôi mắt sắc bén của Vũ Văn Ngạo.

Vũ Văn Ngạo là người đàn ông trung niên, đầu đã hai thứ tóc, mặc bộ y phục truyền thồng thời Đường. Ngay khi thấy Thần Tinh, hai mắt ông bỗng long lanh nước mắt, lúc bắt tay với Thần Tinh, bàn tay ông thoáng run.

“Chủ tịch Vũ Văn, xin chào ngài.”

“Bố à, đây chính là Thần Tinh.”

“Cháu chính là con gái của Quý Yên?” Vũ Văn Ngạo mấp máy bờ môi, nhẹ hỏi.

“Dạ vâng.”

“Tốt, tốt…” Vũ Văn Ngạo vỗ nhẹ tay Thần Tinh nói “Đã lớn thế này rồi sao, đã thành cô gái trưởng thành rồi!”

Vũ Văn Ngạo buông tay Thần Tinh, hai mắt thoáng hiện chút lạc lõng “Trông cháu rất giống mẹ, mẹ cháu…”

Vừa nói tới đây, Vũ Văn Ngạo đột nhiên dừng lại, lặng lẽ nhìn Thần Tinh, Vũ Văn Linh đỡ Vũ Văn Ngạo nói “ Bố à, mau ngồi xuống đi.”

Vũ Văn Ngạo liền ngồi xuống, Vũ Văn Linh lại dặn dò phục vụ đưa đồ ăn lên.

Các món ăn nhanh chóng được bày ra, sau đó nhân viên phục vụ lui ra bên ngoài, trong phòng chỉ còn lại ba người.

Nhiệt độ trong phòng lúc này rất cao, Thần Tinh cởi áo khoác ngoài, bên trong là một bộ váy màu trắng, chiếc vòng ngọc trên tay óng ánh dưới ánh đèn.



Vũ Văn Ngạo chăm chú nhìn chiếc vòng, chăm chú đến mức chẳng để ý rằng Vũ Văn Linh đang múc canh cho mình.

“Bố à.” Vũ Văn Linh khẽ gọi, Vũ Văn Ngạo lúc này mới định thần, theo phản xạ đưa tay ra đỡ, nhưng chỉ khiến bát canh sánh ra ngoài đôi chút.

“A Linh…” Vũ Văn Ngạo nhận ra sự thất lễ của mình, liền cầm khăn lau nhẹ chỗ cổ tay áo, nhưng ánh mắt vẫn nhìn mãi về phía cổ tay Thần Tinh.

Cho dù cúi đầu dùng bữa, lúc này Thần Tinh cũng nhận ra ánh mắt của Vũ Văn Ngạo, cô nhìn chiếc vòng tay, ngẫm nghĩ một hồi nói “Chủ tịch Vũ Văn, ông rất thích chiếc vòng này sao?”

“Chiếc vòng này là thứ mẹ cháu để lại cho cháu đúng không?” Vũ Văn Ngạo than dài một tiếng sau đó mới nhẹ hỏi.

“Dạ vâng.” Thần Tinh nghe người khác nhắc tới mẹ, bất giác trong lòng dâng lên chút xót xa, chỉ là niềm xót xa đó được giấu trong một góc khuất nhất, không để ai nhìn thấy, thi thoảng mới nhói lên một cái mà thôi.

Vũ Văn Ngạo không nói gì thêm, mãi lâu sau ông mới than dài một tiếng tháo một cúc áo, lấy ra một sợi dây chuyền.

Hành động cùng ánh mắt của ông chứng tỏ dường như ông rất trân trọng sợi dây này. Thần Tinh phát hiện ra sợi dây này cùng một chất ngọc với chiếc vòng mẹ để lại, đều là ngọc trắng trong suốt, mịn trơn.

Vũ Văn Ngạo đặt sợi dây trong lòng bàn tay, đôi mắt bắt đầu phủ một lớp sương “Sợi dây chuyền này cùng với chiếc vòng cháu đeo vốn là một đôi.”

Vũ Văn Ngạo nói xong, bàn tay cầm sợi dây chuyền siết chặt như thể những hình ảnh khó quên trong ký từ từ hiện lên trước mắt.

Trong căn phòng yên tĩnh, ngoại trừ Vũ Văn Ngạo, tất cả đều chìm trong im lặng. Bởi họ có thể nghe thấy ẩn ý trong câu nói của Vũ Văn Ngạo. Xem ra những hồi ức đó không chỉ đơn giản là hoài niệm.

“Chúng vốn là một đôi, ta thậm chí từng cho rằng con người cũng có thể thành cặp, nhưng ta không ngờ, mẹ cháu sau cùng lại yêu và lựa chọn Thẩn Đỉnh…” Ngữ khí của Vũ Văn Ngạo buồn bã khiến Thần Tinh cau chặt đôi mày.

Tình cảm mẹ dành cho Thần Đỉnh, Thần Tinh đã chứng kiến từ khi còn nhỏ. Thế nhưng nghe những lời này của Vũ Văn Ngạo, lẽ nào, trước đó, giữa mẹ và Vũ Văn Ngạo cũng có chút dây dưa tình cảm?

Chiếc vòng và sợi dây chuyền đích thực là được làm từ cùng một chất liệu… mỗi một đường vân gần như đều tương tự, vậy nên cô không thể không tin rằng những lời Vũ Văn Ngạo nói là thật.

“Tiểu Tinh…” Vũ Văn Ngạo ngước mắt nhìn thẳng về phía Thần Tinh đang ngồi đối diện. “Thực ra nếu năm đó ta không nghĩ đơn giản, có lẽ mọi chuyện đã khác. Chỉ là hồi ấy, ta luôn cho rằng trước tiên phải gây dựng sự nghiệp, sau đó mới thành gia lập thất, như vậy đối với ta hay mẹ cháu đều tốt. Thế nên ta quyết định ra nước ngoài du học, sau cùng lại tạo thành sự chia lìa của mẹ cháu với ta. Tới lúc này, tuy rằng sợi dây chuyền và chiếc vòng đã tương ngộ, chỉ là người xưa đã không cong nữa…”

Nói hết câu, Vũ Văn Ngạo dường như rất xúc động, đưa tay lên gạt đi giọt lệ vương bên khóe mắt, than dài một tiếng rồi đưa sợi dây chuyền cho Thần Tinh “Giờ mẹ cháu đã mất, sợi dây này ta giữ lại cũng chẳng nghĩa lý gì, chi bằng giao lại cho cháu. Cháu hãy giữ cả hai đi.”

Thì ra những lời Vũ Văn Linh nói, vì Thần Đỉnh, Vũ Văn Ngạo mới ra tay giúp đỡ Thần Thị có vài phần sự thật, ngoài ra còn có nguyên nhân khác bên trong. Chính là đoạn tình cảm xưa cũ giữa Vũ Văn Ngạo và mẹ cô.

Nếu năm đó Vũ Văn Ngạo nước ngoài, liệu mẹ cô có nên duyên với ông? Như vậy, phải chăng bà sẽ không qua đời sớm thế?

Đời người, cụm từ vô nghĩa nhất chính là “nếu như”, tất cả mọi thứ đã xảy ra dù có muốn thế nào cũng chẳng thể làm lại được.

Thần Tinh không nhận sợi dây chuyền, mà nhẹ nhàng nói “Cháu cho rằng sợi dây để lại chỗ chủ tịch Vũ Văn thì tốt hơn.”

“Ha ha, để ở chỗ ta chỉ càng khiến ta thêm đau buồn mà thôi. À đúng rồi, Tiểu Tinh, cháu và Lăng Điền đã ly hôn, đúng không?”

Nghe vậy, Thần Tinh chỉ gật đầu không nói.

“Tiểu Tinh…” Vũ Văn Ngạo định nói gì đó nhưng có phần lúng túng, ngần ngại.

Vũ Văn Linh kịp thời chặn lại “Bố ơi, canh sắp nguội cả rồi, bố uống canh trước đi đã.”

“Canh nguội rồi vẫn có thể hâm nóng lại, tình cảm nguội lạnh rồi thì chảng thể cứu vãn.” Vũ Văn Ngạo đột nhiên lên tiếng, sau đó lại hỏi Vũ Văn Linh “A Linh, tình cảm giữa con với Vu tiểu thư rốt cuộc ra sao rồi?”

“Bố à, Vãn Lai cũng có dự định riêng của mình, có lẽ do tính cách của con và cô ấy không thích hợp cho lắm.”

“Không thích hợp cho lắm? Vậy tính cách giữa con với Thần Tinh thì sao?”

Câu nói này khiến cho khuôn mặt xưa nay bình thản như không của Vũ Văn Linh ửng hồng. Thần Tinh vốn đang cúi đầu chuẩn bị uống canh lại càng thêm kinh ngạc.

Tiếp đó, trong lồng ngực đột ngột thấy nôn nao. Khoảng thời gian gần đây, dạ dày của Thần Tinh dường như đã nhỏ đi rất nhiều do công việc quá bận rộn mà quên ăn.

“Tiểu Tinh, cô không sao chứ?”



Thần Tinh dùng giấy ăn lau miệng, lắc đầu đáp “Tôi không sao.”

“Tiểu Tinh, duyên phận giữa ta với mẹ cháu kiếp này chẳng thể nào nối tiếp, sợi dây chuyền cùng chiếc vòng này, ta hi vọng có thể đeo lên người cháu cùng A Linh, cháu có hiểu ý ta không?”

“Chủ tịch Vũ Văn, cháu hiểu được ý tốt của ngài.” Đã nói tới mức này rồi, hiển nhiên Thần Tinh chẳng còn đường né tránh. “Thế nhưng cháu với Vũ Văn tiên sinh chỉ là quan hệ đối tác làm ăn, cháu rất cảm ơn anh ấy đã giúp Thần Thị vượt qua khó khăn. Ngoài điều đó ra, giữa chúng cháu không có bất cứ khả năng nào cả, huống hồ, cháu là người phụ nữ đã ly hôn. Với thân phận của Vũ Văn tiên sinh chắc chắn sẽ tìm được các cô gái tốt hơn cháu gấp trăm lần.”

“Tiểu Tinh, đây chẳng qua chỉ là lời từ chối khéo léo của cháu mà thôi. Thật ra A Linh cũng có cảm tình với cháu, nếu không, nó sẽ không tham dự vào cuộc chiến Lăng Thị thu mua Thần Thị. Lúc đó, đại đa số các cổ đông trong công ty đều phản đối đổ vốn vào Thần Thị.”

Vũ Văn Ngạo chậm rãi nói ra câu này khiến Thần Tinh nghe xong cực kỳ ngạc nhiên, âm thầm nghĩ lại, chuyện đổ vốn giúp đỡ một tập đoàn khác đang lao đao mà bản thân tập đoàn mình lại không nhận được bất kỳ lợi ích nào, đương nhiên cổ đông Thái Hưng phản đối cũng là chuyện thường tình.

Ban đầu Vũ Văn Linh quyết định như thế cũng là hành động đầy mạo hiểm.

Tuy răng mượn thân phận cha mình, thế nhưng suy cho cùng cũng chỉ là cái cớ.

“Cho nên cháu cũng rất cảm ơn Vũ Văn tiên sinh.”

Thế nhưng dù thế nào đi nữa, đối với Thần Tinh mà nói, trước nay cô chưa từng hy vọng có chuyện gì thần kỳ xuất hiện trong cuộc đời mình.

“Tiểu Tinh, ngoài lời cảm ơn cùng việc cháu cảm thấy không xứng với A Linh ra, lẽ nào cháu không muốn lấy một người đàn ông như Vũ Văn Linh làm chồng?”

“Chủ tịch Vũ Văn, cảm ơn ngài đã khoản đãi tối nay, còn về những việc khác, ngoài trừ hợp tác giữa hai công ty, cháu thực sự không muốn nghĩ nhiều.” Thần Tinh đặt bát canh xuống rồi từ từ đứng dậy.

Khoảnh khắc Vũ Văn Ngạo đứng bật dậy, đi vài bước tới trước mặt Thần Tinh, tóm lấy bờ vai cô nói “Tiểu Tinh, coi như lão già này cầu xin cháu đấy, hãy cho A Linh một cơ hội, cũng coi như cho bản thân một cơ hội được không. Đây cũng là cảnh mà mẹ cháu trên trời muốn thấy.”

Thế nhưng những lời ông ta nói ra khiến Thần Tinh càng thêm kinh ngạc.

“Đúng vậy, ước hẹn sau cùng của ta với mẹ cháu chính là hy vọng con của hai chúng ta có thể thành đôi. Cho nên, bao nhiêu năm nay ta vẫn không đồng ý cho Vũ Văn Linh nói chuyện yêu đương bên ngoài. Nó quyết định lấy Vu Vãn Lai, cũng là sau khi cháu và Lăng Điền chính thức kết hôn. Hơn nữa chuyện cháu kết hôn cùng với Lăng Điền quá đột ngột, đến mức ta chẳng cách nào thực hiện lời ước hẹn năm xưa.”

“Tiểu Tinh, ta tin rằng A Linh là một đứa trẻ tốt đáng để cháu gửi gắm cả đời. Đây cũng là tâm nguyện của mẹ cháu.”

Câu nói sau cùng như sét đánh ngang tai khiến Thần Tinh lặng người trong giây lát. Cùng lúc đó Vũ Văn Ngạo đã đặt tay cô vào bàn tay Vũ Văn Linh.

Khoảnh khắc ấy Thần Tinh muốn rút tay lại, nhưng lại thấy khóe mắt Vu Văn Ngạo ứa lệ “Tiểu Tinh, hãy cho nhau một cơ hội, không được sao? Nếu thích hợp, mẹ cháu trên trời có linh cũng có thể có yên tâm thực sự. Ta nghĩ cuộc hôn nhân giữa cháu với Lăng Điền chắc chắn khiến bà ấy cực kỳ hối hận.”

Cực kỳ hối hận?

Cho dù là lúc còn sống hay trước khi qua đời, mẹ cháu chỉ luôn hy vọng cô đừng khóc, không hề nhắc đến hai chữ hối hận, chỉ là, mẹ thực sự sẽ không hối hận sao?

Câu nói này khiến Thần Tinh thôi không thu tay lại nữa.

Rời khỏi khách sạn, Vũ Văn Ngạo cương quyết bắt Vũ Văn Linh đưa Thần Tinh về, nhưng Thần Tinh từ chối ngồi lên xe của Tiểu Lý. Dưới ánh trăng thuần khiết, khuôn mặt vốn còn chút mũm mĩm trẻ thơ đã nhọn lại. Cô lúc này trông càng xinh đẹp hơn.

Vũ Văn Linh nhìn theo chiếc ô tô dần khuất, thấy Vũ Văn Ngạo quay người đi về phía ô tô trước, Vũ Văn Linh vội vã đuổi theo.

“A Linh, chuyện này ta cũng chỉ giúp con tới đây thôi.” Giọng Vũ Văn Ngạo đã khác hẳn trước đó, mang thêm chút già nua, mệt mỏi.

“Đã đủ rồi ạ!”

“Đây coi như là ta bù đắp cho con, cho dù phải làm trái với lương tâm của mình.”

“Bố à, chuyện này cũng không thể coi là làm trái với lương tâm được.” Vũ Văn Linh mỉm cười đầy mãn nguyện.

Vũ Văn Ngạo nghe vậy chỉ bật cười buồn vã “Đúng thế! Con sẽ đối xử thật tốt với Tiểu Tinh, đúng không?”

“Con xưa nay không bao giờ ngược đãi phụ nữ.” Nghe vậy Vũ Văn Ngạo đương nhiên hiểu thấu được ẩn ý bên trong.

“Mong rằng là vậy.” Vũ Văn Ngạo tiến lên phía trước, nói tiếp “A Linh, tới hôm nay, tuy ta không thể làm chủ được nữa, nhưng cũng hy vọng con dừng hành động quá cực đoan.”

Nụ cười bên miệng của Vũ Văn Linh càng lúc càng sâu, anh tiến lại gần Vũ Văn Ngạo, cười nhạt mà uy nghiêm “Giờ con làm việc gì cũng là học theo bố năm đó mà thôi.”

Câu nói này tuy ngữ điệu bình thản, nhưng lại khiến sắc mặt Vũ Văn Ngạo trắng nhợt, tiếp đó, ông than dài một tiếng rồi ngồi vào trong xe…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Như Gặp Mặt Lúc Chưa Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook