Nếu Như Gặp Mặt Lúc Chưa Yêu

Chương 27: Chương 3.4

Phong Thần Tuyết

31/07/2016

Ngay sau khi bị kéo vào trong, những gì cô nhìn thấy là màu xanh lam bao phủ, trong không khí tràn ngập mùi hương dịu nhẹ.

Mùi hương này càng khiến cả người Thần Tinh nóng, dần dần cô cảm thấy có điều bất ổn, vừa định mở miệng nói gì đó, thế nhưng trước mắt đột nhiên tối sầm rồi ngã xuống giường.

Lăng Nguyên vỗ tay, tiếp tục dùng tay áo che mũi, mỉm cười giảo hoạt lẩm bẩm “Đã xong!”

Tiếp sau đó, cô mới thu dọn mọi thứ rồi chậm rãi ra khỏi phòng.

Ở gần đó, trên con đường sáng trưng, ông anh trai quý hóa của cô đã quay về.

Và màn kịch mà cô đã dày công chuẩn bị sắp sửa mở màn.

Sau đó Lăng Nguyên đi xuống cầu thang, ban đầu dì Tường còn thấy ngạc nhiên, giờ không dám nói tiếng nào, im lặng đứng sang một bên.

“Không được phép nói chị dâu đã quay về, nghe thấy chưa?”

“Dạ.”

Dặn dò xong câu này, Lăng Điền cũng bước khỏi xe.

Lăng Nguyên mỉm cười ra ngoài đón anh trai, thấy vậy Lăng Điền cảm thấy khá bất ngờ.

“Anh trai, muộn như vậy rồi anh mới chịu quay về.”

Lăng Điền chẳng them để ý, lại thấy Lăng Nguyên chủ động ôm lấy cánh tay mình nói “Anh trai, anh đã ăn tối chưa? Nếu chưa ăn, em sẽ làm cho anh vài món?”

Nghe câu này, Lăng Điền liếc mắt nhìn snag Lăng Nguyên. Cô em gái chẳng khác nào hỗn thế ma vương của anh sao hôm nay lại có phần quái dị thế nhỉ?

Trái lại, Lăng Nguyên càng cười rạng rỡ hơn “Anh trai, tay nghề của em mấy năm nay tiến triển mạnh mẽ. Em gái của anh không chỉ biết ăn chơi nhảy múa đâu.

Hơn nữa, khoảng thời gian gần đây em đã gây quá nhiều tai họa, bữa tối hôm nay coi như em đền tội được không?”

Nghe mấy câu này rất hợp tình hợp lý, thế nên Lăng Điền cũng chẳng có lý do để mà từ chối.

Lăng Nguyên lập tức níu lấy Lăng Điền, hân hoan đi vào phòng ăn “Anh trai, đợi em đấy, không cho phép làm việc thêm nữa.”

Thấy Lăng Điền im lặng coi như mặc nhận, cô vui vẻ tiến vào phòng bếp.

Thực ra, tay nghề của cô rất tệ, nhưng món mỳ hoành thánh đơn giản thì vẫn biết làm, nhanh chóng dùng những thứ đã chuẩn bị sẵn từ buổi chiều làm một bát.

Ngửi qua bát mỳ, Lăng Nguyên cười tít mắt như hồ ly. Đợi khi bê bát mỳ hoành thánh ra mới phát hiện Lăng Điền từ lâu đã không còn ở trong phòng ăn nữa.

Lăng Nguyên rất lanh lẹ, vội vã chạy ra ngoài phòng khách, thấy Lăng Điền đang ngồi trên sô pha, nhìn di động trầm ngâm.

Lăng Nguyên rón rén lại gần, đột nhiên hét lớn “Anh trai, em đã chuẩn bị xong bữa ăn tối tràn đầy tình yêu rồi.”

Nói xong, liền bê bát mỳ hoành thánh tới trước mặt Lăng Điền “Anh ăn luôn lúc còn nóng đi, anh trai, mau nếm thử xem nào.”

Lăng Điền nhận lấy, bát mỳ tuy trông không đẹp mắt, thậm chí mùi vị có thể nói là tệ, nhưng đây là lần đầu tiên cô em gái bảo bối của anh vào bếp nên anh không thể từ chối.

Nhìn anh trai ăn hết bát mỳ, Lăng Nguyên vui vẻ nhận lấy chiếc bát, đưa cho dì Tường, lại hỏi “Ăn có được không anh trai?”

“Được.”

Lăng Nguyên lại càng cười tươi hơn “Anh trai, anh đi làm việc đi, em lên gác cùng anh.”

Lăng Điền liếc sang Lăng Nguyên, tuy ánh mắt không sắc bén nhưng vẫn khiến Lăng Nguyên cảm thấy chột dạ “Anh trai, không phải anh nói em cả ngày không lo việc nghiêm chính hay sao? Em nghĩ, hay là để em vào Lăng Thị làm việc, tu tâm dưỡng tính có được không?”

Lăng Điền nhìn sang Lăng Nguyên, khoảnh khắc không biết tại sao, anh lại cảm thấy toàn thân nóng bức, giống như điều hòa ở phòng khách bật hơi nóng quá thì

phải.

Anh quay người bước lên cầu thang, Lăng Nguyên cười tít mắt đi theo phía sau, khi Lăng Điền bước tới trước cửa phòng, cô liền chặn lại rồi nói “Anh trai, hình như anh rất nóng thì phải, có phải hôm nay đã quá mệt mỏi không?”

Lăng Điền cảm thấy lưng áo phía sau đã đầm đìa mồ hôi, thứ cảm giác này thật không ổn chút nào, lại thấy Lăng Nguyên dùng tay quạt mát cho mình “Anh trai à, hay là anh đi tắm trước đi.”

Lăng Nguyên cười tít mắt, chủ động đỡ lấy Lăng Điền, sau đó, quay người đẩy cửa phòng ngủ ra, đưa Lăng Điền vào bên trong, chặn tầm nhìn của Lăng Điền, tiếp đó, mở cửa phòng vệ sinh ra.

Tư duy của Lăng Điền bắt đầu hỗn loạn vì nóng nực, lúc này, anh cần phải tắm ngay để gạt bỏ cảm giác nóng bức khó chịu trong người.

Mở vòi hoa sen, luồng khí nóng ngào ngạt khắp chốn, có thứ gì đó khiến anh bắt đầu mơ hồ, cảm giác mơ hồ này từ từ lan rộng, khiến tâm trí anh như bị nóng bức ăn mòn.

Nóng tới đó chẳng thể nào chịu đựng, thứ cảm giác nóng nực bất thường, giống như có luồng khí dần dần đốt cháy ở vùng bụng dưới, thứ nóng nực mang theo cơn kích thích mãnh liệt, khiến anh anh đành phải chuyển vòi hoa sen từ nóng sang lạnh.

Thế nhưng, ngay cả dòng nước lạnh băng cũng chẳng thể gạt bỏ được thứ cảm giác nóng cháy như lửa trong người. Lăng Điền chỉ cảm thấy cứ tiếp tục ở lại không gian nhỏ hẹp thế này, anh sẽ phát điên mất.

Vội vã tắt vòi hoa sen, Lăng Điền tiện tay lấy chiếc khăn tắm cuốn quanh người rồi bước ra ngoài.

Vừa đi được vài bước, anh liền cảm thấy không khí trong căn phòng có chút bất

ổn, nó nồng nặc mùi thơm lạ thường, đưa mắt nhìn ra, xung quanh toàn là màu xanh lam, trên chiếc giường lớn màu lam thấp thoáng một bóng hình.

Bóng dáng thấp thoáng đó, đối với anh mà nói giống như một mộng cảnh.

Anh đang nằm mơ sao?

Nếu là mơ, chỉ chạm nhẹ vào, mọi thứ sẽ vỡ tan thành từng mảnh…

Lúc Thần Tinh tỉnh dậy, chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, đau đớn như rơi thành từng khúc, đầu cũng nhức mỏi, cô đưa tay sờ trán, muốn nhổm dậy nhưng phần eo bị ai đó ôm chặt. Theo ý thức cô nhìn về phía người đang ôm chặt lấy mình, kinh hãi tới độ suýt lăn khỏi giường.

Toàn thân cô từ trên xuống dưới lõa lồ, không mảnh vải che thân, còn người đàn ông nằm cạnh chính là Lăng Điền.

Cô đưa tay vỗ mạnh lên trán, thử tìm một vài manh mối từ trong những kí ức vụn vặt tối qua, thứ hiện lên trước mặt chính là cảm giác ân ái khiến người tai mặt đỏ tía tai.

Đôi nam nữ trong cảnh ân ái đó chính là cô và anh.

Bây giờ, đôi tay anh vẫn ôm chặt lấy cô, tư thế này khiến cô nuốt trọn ý định hét lớn, cũng chính lúc này, cô nghe thấy tiếng mở khóa truyền vào.

Thần Tinh đẩy bàn tay Lăng Điền ra, trước khi anh kịp tỉnh lại, cô vội tóm lấy y phục tản mát bên cạnh, nhanh chóng mặc vào, khi cánh cửa mở ra, Thần Tinh liền lập tức xong ra ngoài.

“Chị dâu…” Người bước tới chính là Lăng Nguyên với khuôn mặt tươi roi rói, toàn thân Thần Tinh lạnh buốt, đẩy tay Lăng Nguyên ra, định xông xuống nhà.

“Chị dâu, chị làm gì mà vội thế, tắm rửa sạch sẽ cái đã.”

“Tiểu Nguyên, lần này em thực sự quá đáng.”

Lăng Nguyên bật cười ha ha, tiếp tục ngăn cô lại, cùng lúc ấy, sau lưng cô truyền lại tiếng bước chân, dần dần tiến sát lại, tiếp đó, Lăng Điền tách cô với Lăng Nguyên ra, cảm giác uy hiếp ập tới cuồn cuộn.

Thần Tinh cảm thấy cổ tay đau nhói, cả người đã bị Lăng Điền đẩy sát vào tường, khuôn mặt anh tức khí đùng đùng.

Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau sau bao chuyện xảy ra, chỉ là không ngờ trong tình huống vừa lúng túng lại vừa ngần ngại thế này.

Lăng Nguyên hiển nhiên không thể ngờ Thần Tinh và Lăng Điền lại phản ứng như vậy, cô vội vã đứng lại gần, định đưa lời xoa dịu, thế nhưng lúc này bản lĩnh ăn nói của cô lại chẳng thể phát huy.

“Thì ra là vậy.” Lăng Điền nghiến răng, hai tay kẹp chặt phần cổ Thần Tinh “Trước đây, đáng lẽ tôi phải hiểu rõ cô là loại đàn bà thế nào mới phải. Nhanh vậy mà đã qua lại được với Vũ Văn Linh, quả nhiên thủ đoạn không lường.”

Anh nghĩ mọi chuyện thành thế nào chứ? Lẽ nào anh cho rằng, tối qua cô như vậy là tưởng anh là Vũ Văn Linh?

Lúc này, Thần Tinh chỉ cảm thấy bàn tay Lăng Điền càng lúc càng siết chặt cổ mình, hô hấp cực kỳ khó khăn, giống như thể bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị chặn đứng. Theo bản năng, Thần Tinh quờ quạng nắm lấy tay anh.

“Anh trai, anh làm gì thế, anh và chị dâu đã tới mức này sao?”

“Cút!” Lăng Điền xoay người, giận dữ thốt lên một chữ.

“Anh trai! Em không tin chị dâu lại là người như thế, chuyện tối qua là do em sắp xếp. Em thực sự không hiểu, rõ ràng hai người đang tốt đẹp như vậy, sao anh lại không muốn bước ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó chứ?”

Giọng Thần Tinh khô khốc, cô nhìn Lăng Điền nói “Cho dù anh có tự cao tự đại, Thần Thị tuyệt đối không để Lăng Thị thôn tính. Tôi thậm chí chấp nhận lưỡng bại câu thương.”

Lăng Điền buông tay siết chặt nắm đấm, quay người bước vào thư phòng.

“Chị dâu!” Lăng Nguyên thấy Thần Tinh quay người đi xuống cầu thang, vội chạy lên trước định kéo cô lại.

Thần Tinh dừng bước, nhìn Lăng Nguyên nói “Tiểu Nguyên, trước nay chị chưa từng mắng em chuyện gì, thế nhưng chuyện tối qua em thực sự đã sai rồi.”

“Chị dâu, đúng là em đã sai, sai ở chỗ đã không hỏi ý kiến chị trước, thế nhưng em không muốn nhìn thấy chị với anh trai em đi tới bước đường này, càng không

muốn để đám đàn bà xấu xa kia đắc ý.”

Thần Tinh im lặng, bước xuống dưới nhà.

“Chị dâu, chị sẽ ly hôn với anh trai em sao?”

Cho dù không chỉ một lần suy nghĩ như vậy trong lòng, thế nhưng khi Lăng Nguyên nói ra khỏi miệng, Thần Tinh vẫn cứ chập choạng bàng hoàng.

Ly hôn?

Đúng, cuộc hôn nhân giữa cô và anh vốn dĩ chỉ là thứ trao đổi trên thương trường, trong đó, người thân cô đã qua đời hết cả, tranh giành chốn thương trường lại vô cùng phức tạp, cho nên, có lẽ ly hôn chính là kết cục tất yếu.

Chỉ là, kết cục này đến quá nhanh lại mang quá nhiều phức tạp. Nghĩ vậy Thần Tinh nhanh chóng bước xuống nhà, không hề quay đầu nhìn lại.

Cho dù còn nhiều lời muốn chất vấn trực tiếp Lăng Điền, thế nhưng cô đã chẳng còn tâm trạng hỏi han gì nữa.



Mãi cho tới khi ra đến ngoài sân, gió lạnh bên ngoài ập tới, cô mới phát hiện trên người chỉ mặc một chiếc váy màu lam mỏng, thậm chí quên mất cả việc phải choàng chiếc áo khoác ra ngoài.

Chiếc váy màu lam này vốn không phải của cô, là của Lạc Lạc.

Nhưng tối qua thì sao? Chẳng lẽ cô đã trở thành thế thân của Lạc Lạc?

Một đêm ân ái với tư cách thế thân thôi thì coi như cái giá sau cùng phải trả cho cuộc liên hôn này vậy, cũng coi như dấu chấm sau cùng cho cuộc hôn nhân bất hạnh.

Nghĩ vậy, nhưng Thần Tinh vẫn cảm thấy tột cùng đau đớn… Thôi không nghĩ mien man, Thần Tinh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Cả đoạn đường chẳng có ai ngăn cản, chỉ có gió lạnh vô tình lùa vào trong váy, rất lạnh.

Có lẽ, chạy nhanh hơn chút cô sẽ không còn thấy lạnh nữa. Thế nhưng từng cơn gió thổi tới như dao cứa lên mặt đau đớn. Phía sau có một chiếc xe vượt qua khiến cô chập choạng suýt nữa thì vấp ngã.

Tiếng phanh xe vang lên, chiếc xe theo đó dừng lại trước mặt cô, cửa xe mở ra, người bước xuống chính là Hoàng Phủ Dịch.

Mỗi lần gặp mặt người đàn ông này, cô gần như đều trong tình trạng thê thảm, lần này cũng không ngoại lệ.

Trong ngày đông băng giá thế này, nếu muốn nhanh chóng quay về công ty, không muốn chết lạnh, thì đón nhận sự giúp đỡ của anh ta là lựa chọn tốt nhất.

Ngồi vào trong, chiếc xe nhanh chóng phi xuống núi.

Trong xe rất ấm áp, thế nhưng lúc tới trung tâm thương mại gần nhất, Hoàng Phủ Dịch xuống xe, một thoáng sau mang tới cho cô một chiếc áo khoác dày dặn.

Một chiếc áo khoác có màu trắng ngà, kiểu cách đơn giản.

Hoàng Phủ Dịch nhẹ mỉm cười, lại đưa cô một suất ăn sáng.

Thần Tinh không từ chối, đưa tay nhận lấy, lúc cúi xuống, Hoàng Phủ Dịch có thể nhìn thấy dưới mắt trái của cô có một nốt ruồi màu nâu nhạt, giống như hình giọt lệ.

Người già thường nói, người phụ nữ có nốt ruồi giọt lệ thường có trái tim mềm yếu, hay khóc.

Câu nói này có lẽ đúng, cũng khiến anh lần nữa gặp được một người con gái có nốt ruồi như vậy. Anh từng nghĩ, cả cuộc đời này, có lẽ chẳng thể tìm được người con gái có nốt ruồi giọt lệ thứ hai để bầu bạn trọn đời.

Thậm chí anh từng nghĩ, có nhiều chuyện, nếu không thể quên được, đành tìm lại kí ức mà thôi.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại dưới tòa nhà Thần Thị, lúc Thần Tinh bước ra khỏi xe, liền nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh “Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi.”

Ánh ban mai buổi sớm chiếu lên bờ mi Thần Tinh, óng ánh bảy sắc cầu vồng.Mỗi ngày đều là một bắt đầu mới, chỉ cần không từ bỏ, có thể tận hưởng được niềm lạc quan, nhưng nếu bỏ cuộc, vậy thì tất cả sẽ kết thúc.

“Đúng thế, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi, cảm ơn anh lại giúp đỡ tôi lần nữa. Hy vọng, sau này tôi cũng có thể giúp được gì đó cho anh.”

Đối với một vài người, cho dù nói biết bao nhiêu tiếng cảm ơn cũng không đủ biểu đạt lòng biết ơn, tuy rằng chưa chắc sau này cô có thể giúp được anh, thế nhưng nói ra câu này, cô cũng cảm thấy trong lòng thanh thản.

Hoàng Phủ Dịch mỉm cười hòa nhã, nhìn nốt ruồi giọt lệ nhạt dần theo nụ cười của Thần Tinh. Sau đó, từ một góc khác của tòa nhà Thần Tinh có một chiếc xe màu trắng dần tiến vào.

Vu Vãn Lai đưa tay lướt nhẹ trên chiếc ly, móng tay quẹt lên để lại một đường rõ nét.

Mấy hôm nay, tình hình giữa Lăng Thị và Thần Thị rất căng thẳng, lại cộng thêm sự gia nhập của Thái Hưng, lập tức mọi chuyển trở thành tiêu điểm của giới truyền thông báo đài. Các báo đưa ra rất nhiều suy đoán, khiến tâm trạng Vu Vãn Lai chẳng thể nào bình thản thêm được nữa.

Gọi điện thoại cho Vũ Văn Linh, trợ lý của anh, Amy là người nghe, thanh âm rất cứng nhắc ý bảo hôm nay Vũ Văn Linh rất bận, sẽ chuyển lời rằng cô có gọi tới.

Những lời này, trước kia khi còn là trợ lý của Vũ Văn Linh, cô vẫn thường xuyên sử dụng. Giờ bị người khác nói lại, cảm thấy thực sự không vui chút nào.

Vu Vãn Lai dập điện thoại, đứng lên, lệnh cho xe lao thẳng tới Thần Thị.

Ngồi trong xe, Vu Vãn Lai bắt đầu châm điếu thuốc đầu tiên, rồi điếu thứ hai… mãi cho tới khi trong xe nồng nặc mùi thuốc, mở cửa sổ ra, trong làn khói thuốc mờ ảo, cô thấy bóng dáng quen thuộc của Vũ Văn Linh, lúc này bên cạnh anh còn có một người khác – Thần Tinh.

Vu Vãn Lai rút di động gọi cho Vũ Văn Linh, đây là số điện thoại riêng chủ yếu dành cho các khách hàng quan trọng, bình thường Vãn Lai cũng ít khi gọi. Vũ Văn Linh quả nhiên nhấc máy. Ngồi trong xe, Vãn Lai có thể nhìn thấy anh đang khẽ dịch cơ thể sang một bên, nhận điện thoại, giọng nói cố ý nhỏ hẳn lại.

“Vãn Lai à, có việc gì không?”

Trong lòng Vu Vãn Lai trào dâng cảm giác chua xót. Cô rõ ràng là vị hôn thê của anh, từ khi nào lại trở thành xa lạ như vậy?

“Bây giờ anh có thời gian không?”

Im lặng trong giây lát, sau cùng cũng thấy anh lên tiếng “Được, em đang ở đâu?”

“Anh tiến lên phía trước vài bước, em đang ở trong xe.”

Dứt lời cô thấy anh hướng ánh mắt về phía mình, tiếp đó, quay người nói vài câu cùng Thần Tinh, có thể nhìn thấy khuôn mặt mũm mĩm trẻ con của Thần Tinh khẽ gật rồi đi về phía khác, nơi nhộn nhịp nhất của giới thương nhân.Tối nay,

xem ra thời gian cô có thể bên anh cực kỳ ngắn ngủi.

Sau khi Thần Tinh đi xa rồi, Vũ Văn Linh mới bước về phía Vu Vãn Lai.

“Em có chuyện gì không?” Ngồi vào xe, thanh âm của Vũ Văn Linh vang lên mang theo không khí lạnh bên ngoài.

“Có chuyện.”

Cô tựa sát lại, nhìn chăm chú lên khuôn mặt anh, nói “Em đã làm theo những gì

anh nói rồi. Em nghĩ, hôn lễ của chúng ta liệu có thể tổ chức vào tháng năm này được không?”

Tuy lời nói ra có ngữ điệu vô cùng bình lặng, nhưng trong lòng Vu Vãn Lai lại cuồn cuộn trào sóng.

Tất cả mọi chuyện đã không giống như cô nghĩ nữa, cho dù chuẩn bị rất nhiều đường rút lui, kể cả lúc cô bất đắc dĩ phải đặt cược hết mọi thứ lên người Vũ Văn Linh, nhưng đến giờ đã chẳng còn đường lùi nữa.

Dứt lời Vu Vãn Lai nhìn Vũ Văn Linh chăm chú, như thể muốn tìm thấy đôi phần an ủi từ nét mặt anh trước khi anh mở miệng đáp lại.

Thế nhưng, nét mặt Vũ Văn Linh vẫn cực kỳ bình thản “Đợi thêm hai tháng nữa, sau khi ổn thỏa mọi việc, chúng ta mới chuẩn bị được không?”

Chuyện mà cô vẫn luôn lo lắng, cuối cùng đã xảy ra.

“Wilson, kể từ khi em làm trợ lý cho anh, cũng đã mấy năm rồi, có vài việc, anh cứ nói rõ ra, em ngược lại không cảm thấy khó chịu lắm.”Thanh âm của Vu Vãn Lai đã không còn bình tĩnh thản nhiên mà nhuốm màu đau khổ, chua xót.

“Vãn Lai…”

“Có phải anh cảm thấy hai chúng ta đã không còn thích hợp?”

“Vãn Lai, em cũng biết rằng anh là người đàn ông rất coi trọng sự nghiệp.”

“Em biết chứ, cho nên, Thần tiểu thư có lẽ càng thích hợp với anh hơn, đúng không?”

“Vãn Lai.” Lại lần nữa gọi tên cô, chỉ là lần này, đôi mày Vũ Văn Linh đã khẽ nheo lại.

“Tuy bên ngoài mọi người đều cho rằng Thần Thị lúc này ngoài mạnh trong chắc, bên cạnh căn cứ địa bao nhiêu năm tại đây, nếu tập đoàn Thái Hưng có thể thuận lợi trở thành cổ đông của Thần Thị, sẽ tọa nên bước phát triển mạnh cho Thái Hưng trong lĩnh vực nguyên vật liệu xây dựng, một mũi tên trúng hai đích, đúng không?”

Nghe vậy, Vu Vãn Lai lại nghĩ, có vài việc, nếu đã chẳng thể tránh được, xúc động quá chỉ khiến bản thân đi nhầm nước cờ “Wilson, thực ra, anh nên sớm nói cho em biết. Em sẽ tình nguyện làm mọi việc vì anh. Em cũng hiểu rõ, em không xứng với anh, dù là lúc nào em cũng không xứng.”

Nhắc tới chuyện đó, có thể coi là cuộc giao dịch, cộng thêm nét mặt đáng thương, giọng nói dịu dàng, Vu Vãn Lai khẽ ngả vào lòng Vũ Văn Linh.

“Dù thế nào, em cũng luôn ủng hộ quyết định của anh, Wilson.”

“Vãn Lai, anh cần một chút thời gian, trong khoảng thời gian này, anh sẽ ra nước ngoài, sau khi trở về, anh sẽ cho em một đáp án hài lòng. Em cũng hy vọng tập đoàn Thái Hưng càng thêm lớn mạnh, phải không?”

Vu Vãn Lai thu người trong vòng tay anh, nghe câu này, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh nhạt.

Một chút thời gian?

Tuổi thanh xuân của phụ nữ có hạn, cô còn bao nhiêu “chút” thời gian để chờ đợi anh chứ? Lúc này Vũ Văn Linh thốt ra lời hứa sáo rỗng này, tuyệt đối không phải vì còn tình cảm mà chỉ là kéo dài thời gian để tiếp tục lợi dụng mà thôi.

“Được. Em sẽ chúc phúc cho anh và Thần tiểu thư, còn về việc kết thúc mối quan hệ của chúng ta, mấy hôm nữa, em sẽ tuyên bố với giới truyền thông báo đài, như vậy chắc tốt hơn.”

“Cảm ơn em, Vãn Lai.”

“Chỉ cần anh vui vẻ, em bằng lòng làm tất cả mọi chuyện. Chỉ là, về phía Lăng

Điền, chưa chắc anh ấy đã dễ dàng từ bỏ Thần Tinh đâu?”

Vũ Văn Linh chìm trong im lặng, nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên mái tóc dài bóng mượt, đen nhánh như tơ của Vu Vãn Lai, giây phút đó Vu Vãn Lai chỉ thấy sởn cả gai ốc.

“Wilson, nếu anh cần, thực ra, em có thể vì anh…”

“Em muốn quay về bên cạnh Lăng Điền sao?” Vũ Văn Linh dịu dàng lên tiếng, giọng nói không để lộ chút cảm xúc.

“Vì anh, chẳng có gì là không thể. Thế nhưng anh phải tin rằng, em chẳng có chút tình cảm nào với anh ta cả.”

“Anh đương nhiên tin rồi, em có thể vì anh mà làm ra chuyện đó, anh còn có gì mà không thể tin em được chứ? Thế nhưng, lần này không cần đâu.”

“Wilson?”

“Em nhiệt tình như vậy, anh sợ hắn sẽ sinh nghi.”

“Thế nhưng, nếu có thể khiến anh ta sớm ngày ly hôn với Thần Tinh, em nghĩ đáng để thử.”

“Vãn Lai, không cần phải làm quá nhiều, chuyện Lăng Điền, em tạm thời đừng nhúng tay vào.”

Không ngờ anh lại bảo cô đừng nhúng tay vào? Là thực sự không muốn cô vì anh hy sinh quá nhiều, hay là đang sợ, ngộ nhỡ cô mềm lòng, sẽ quay lại giúp Lăng Điền đối phó anh?

Vũ Văn Linh, lòng dạ của anh thật sâu không thấy đáy. Không ngờ tình cảm đã trở thành vùng đất hoang vu, hoàn toàn trống rỗng.

Cho dù là Lạc Lạc của năm đó, e rằng cũng chỉ có được tình cảm của anh ta trong một khoảnh khắc nào đó mà thôi.



Vu Vãn Lai không nói gì thêm, chỉ tựa sát vào vòng tay ấm áp của Vũ Văn Linh. Vãn Lai nhẹ đặt ngón tay thon dài lên lồng ngực Vũ Văn Linh, trong lòng thầm nghĩ, nơi đó liệu có còn vương chút ấm áp tình người.

Thần Tinh ngồi lặng lẽ trong quán ăn đợi Vũ Văn Linh quay lại. Bận rộn cả một ngày trời khiến cô tạm quên đi những chuyện đáng ngại xảy ra tối qua.

Thế nhưng muốn quên đi triệt để, có lẽ thời gian một ngày không đủ. Bởi vì cứ lúc nào rảnh rỗi, thứ mùi vị riêng thoảng ra từ cơ thể Lăng Điền như đang xâm chiếm tâm trí, khiến cô chẳng thể nào thoải mái.

Suốt cả ngày trời, cô bận rộn tới độ không có thời gian đi tắm qua, quần áo cũng chẳng kịp thay.

Bây giờ ngồi trong cửa hàng ấm áp, bỏ lớp áo khoác ngoài ra cô lại càng cảm nhận được mùi vị đó như bóng với hình vây chặt lấy cô, chẳng thể phai mờ.

Thần Tinh vốn không phải là người có bệnh sạch sẽ, thế nhưng cảm giác trên người lúc này khiến cô cực kỳ khó chịu.

Cô cúi đầu, uống một ngụm trà lớn, mùi hương trà thoang thoảng, sau cùng Thần Tinh vẫn quyết định mặc áo khoác vào.

Một lúc sau Vũ Văn Linh mới nhẹ nhàng bước vào, theo cùng anh là một mùi thơm rất nhẹ.

“Anh muốn ăn gì nào, tôi mời.” Gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Thần Tinh mỉm cười khẽ hỏi.

“Ha ha, muốn ăn đồ Thần tổng mời, xem ra cũng tốn không ít công sức.” Vũ Văn Linh ngồi xuống trước, những ngón tay thon dài từ từ lật giở cuốn thực đơn.

Một người đàn ông cao sang lại ngồi trong một quán nhỏ kiểu này thực sự không thích hợp cho mấy, thế nhưng Vũ Văn Linh vẫn thản nhiên như không, gọi một đĩa mỳ bò, món ăn chiêu bài của quán.

“Vậy cũng cho tôi một bát như thế.” Thần Tinh nhẹ giọng nói với phục vụ quán. Lúc này đối với cô ăn cái gì không quan trọng, chỉ cần có thể nhanh chóng quay về tắm rửa mới là quan trọng nhất.

Hai bát mỳ được bê lên, mùa đông ăn mỳ nóng, cơ thể cũng theo đó mà ấm lên nhưng trái yim chẳng thể nào tăng nhiệt.

Trong không khí ngào ngạt, Thần Tinh nhìn ra ngoài tấm cửa sổ trong suốt, lập tức thấy một bóng dáng quen thuộc… là Hoàng Phủ Dịch.

“Làm sao thế?”

“Không sao cả, hình như thấy người quen thôi.”

“Cô quen người đó… Hoàng Phủ Dịch?” Vũ Văn Linh nhẹ nhàng hỏi, chẳng cần đợi Thần Tinh trả lời, ánh mắt cô đã cho anh đáp án.

“Tốt nhất đừng nên quan hệ quá sâu sắc với người đó.” Ngữ khí Vũ Văn Linh bình than nhưng lại mang theo vài phần cảnh cáo.

“Tại sao chứ?”

Cho dù cùng là lời cảnh cáo mà Lăng Điền đã từng nói trước đó, thế nhưng ở trước mặt Lăng Điền, cô chẳng bao giờ hỏi quá nhiều.

“Anh ta là một nhân vật rất lợi hại, vì người tình, sau khi ly dị vợ anh ta đã khiến công ty anh trai vợ cũ phá sản. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, anh ta thậm chí còn quay lại điều hành tập đoàn Niệm Vũ với thành tích ngày càng đáng nể.”

“Thật sao?”

Một người đàn ông dịu dàng là thế, không ngờ lại có quá khứ phức tạp đến vậy.

Thần Tinh ăn hết số mỳ trong bát, khẽ chau đôi mày.

“Tôi cũng không rõ lắm về chuyện của anh ta, nhưng nghe người trong ngành nói, hình như anh ấy không hoàn toàn thuộc về chính đạo.”

“Ý của anh chính là anh ấy không làm ăn chân chính sao?”

Hoàng Phủ Dịch một mình đi vào rạp chiếu phim phía đối diện, ánh đèn ấm áp

phả lên khuôn mặt anh, một người đàn ông dịu dàng là thế, cô chẳng cách nào

nghĩ được anh lại làm ăn với phái hắc đạo.

“Tóm lại, đó là người không dễ dây đâu.” Vũ Văn Linh lấy giấy ăn, nho nhã lau miệng “Cô ăn xong chưa?”

“Rồi.”

Bước ra khỏi quán ăn, trung tâm thương mại vẫn rất đông đúc.

Chỉ là trong dòng người tấp nập đó, không còn bóng dáng lạc lõng kia nữa. Biết vậy nhưng Thần Tinh vẫn không kìm được nhìn về phía rạp chiếu phim lần nữa.

“Tôi tiễn cô về nhà nhé.”

“Không cần phiền phức vậy đâu, mấy hôm nay họp nhiều, anh nên về nghỉ ngơi sớm đi.” Thần Tinh mỉm cười, khéo léo đưa lời từ chối.

Vũ Văn Linh cũng không gượng ép, cùng Thần Tinh đi xuống hầm chứa xe, bên cạnh một chiếc xe đua màu đỏ đột nhiên phi tới. Tiếng phanh xe vang lên, vào lúc Vũ Văn Linh lịch lãm kéo Thần Tinh lùi lại, chiếc xe đã đỗ ngay trước mặt hai

người.

Cửa kính xe từ từ hạ xuống, người lái chính là Lăng Điền, bên cạnh còn có một người phụ nữ tuyệt sắc.

Vũ Văn Linh trước nay sắc mặt điềm đạm, bây giờ không khỏi chau mày, tiếng cười bỡn cợt của Lăng Điền vang lên, đứng trong hầm xe, tiếng cười đó càng thêm vang vọng.

Lăng Điền xoay vô lăng, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng chính lúc này, một cảnh tượng kinh điển diễn ra, một đám phóng viên nhanh chóng ào tới, chớp ảnh liên hỏi.

Lần này, Vũ Văn Linh không hề kéo Thần Tinh ra sau lưng mình, ngược lại, Lăng Điền lại dừng xe, chắn ngang giữa Thần Tinh, Vũ Văn Linh với đám phóng viên đang lao tới như hổ vồ.

“Lăng tổng, Vũ Văn tiên sinh và Thần tổng, các vị đều ở đây à?”

Một viên kí giả đứng gần lanh lợi lên tiếng, các phóng viên phía sau cũng nhao nhao đưa lời “Lăng tổng, bên ngoài đồn thổi ngài với Thần tổng sắp ly hôn bởi những tranh chấp trên thương trường, xin hỏi tin đồn này có thật không?”

Lăng Điền nắm chặt vô lăng, cô gái tuyệt sắc khi nãy vốn tựa sát vào người anh, giờ thấy ống kính máy ảnh, liền ra sức thể hiện sức quyến rũ của bản thân.

Có một vài người phụ nữ thường không muốn bỏ qua cơ hội trở thành tâm điểm của đám đông, bởi vì những cơ hội này một khi đã mất thì khó lòng có lại được.

“Lăng tổng, vị này là?” Một phóng viên khác đã chộp được ảnh chân dung của cô gái này, lập tức truy hỏi.

Đây là lần đầu tiên Lăng Điền xuất hiện trước báo đài kể từ khi bị thương phải ngồi xe lăn, không những tránh được lời đồn anh bị bán thân bất toại mà tình cảnh hiện nay thực là đề tài cực tốt để phát huy trí tưởng tượng phong phú của đám phóng viên.

“Các người nghĩ sao?” Lăng Điền liếc nhìn Vũ Văn Linh và Thần Tinh, khóe miệng cong lên nhưng chẳng biết có phải đang cười không.

“Liên quan tới cuộc hôn nhân giữa tôi và Steven, sau khi chúng tôi quyết định, nhất định sẽ cho các bạn một thông báo chính thức.” Thần Tinh bất ngờ lên tiếng, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh.

“Thần tổng, liệu lúc nào thì có thể đưa ra tuyên bố chính thức?”

“Thần tổng, mối quan hệ hợp tác giữa cô với tổng giám đốc Vũ Văn là thuần túy chứ?” Một phóng viên không biết trời cao đất dày lớn tiếng hỏi.

Nụ cười trên môi Lăng Điền càng lúc càng đậm hơn, anh đột nhiên mở cửa chiếc xe, vội vã bước xuống, đi tới trước mặt Thần Tinh, ôm chặt lấy cô. Vũ Văn Linh định ngăn lại, nhưng Lăng Điền đã nhẹ nhàng hất tay, nói nhỏ chỉ đủ để hai người họ nghe thấy “Hiện nay cô ấy vẫn còn là vợ tôi.”

Thần Tinh bị Lăng Điền kéo đau, định đẩy tay anh ra, nhưng Lăng Điền quá khỏe, lại cúi thấp xuống thì thầm bên tai cô “Nếu cô muốn ngày mai cùng tôi xuất hiện

trên đám báo lá cải thì cứ tiếp tục phản ứng đi.”

Ánh đèn flash bao trùm lên hai người họ, tư thế lúc này rất ân ái, rất hạnh phúc, thế nhưng tất cả chẳng qua chỉ là giả dối.

“Trợ lý Lâm, tối nay tôi không đi gặp khách hàng nữa, phiền cô thông báo lại với họ một tiếng.”

Cô gái tuyệt sắc thoáng lặng người, vài giây sau mới phản ứng lại “Dạ vâng.”

Sau đó, cô vội vã xuống xe, chạy về phía cửa thang máy.

Lăng Điền đưa Thần Tinh lên xe, liếc mắt nhìn Vũ Văn Linh nói “Wilson, sau này đừng bàn chuyện công việc muộn như vậy, tránh để đám phóng viên viết bài bừa bãi, không tốt đâu.”

Vũ Văn Linh mỉm cười không nói, Lăng Điền lại quay đầu nói với đám phóng viên “Chuyện tối nay, tôi không hy vọng nhìn thấy những bài báo sai sự thật xuất hiện, chốc nữa, tôi sẽ bảo trợ lý thông báo với mấy vị tổng biên tập.”

Nghe câu này của Lăng Điền, đám phóng viên thôi không chụp ảnh nữa.

Lăng Điền lập tức xoay vô lăng, cho xe chạy ra khỏi hầm bằng tốc độ tên lửa.

Tốc độ lái xe rất nhanh, con đường trước mặt lại không hề vắng vẻ.

Đây chắc chắn không phải đường về hoặc đường tới khu trung tâm thương mại sầm uất.

Lăng Điền thôi không cười nữa, tiếp tục lái xe. Thần Tinh cũng chỉ có thể mím môi chìm trong im lặng.

Bây giờ, tiếp tục hỏi cũng chẳng có nghĩa lý gì, kêu dừng xe hay phản kháng càng vô ích. Sau một tiếng phanh xe, ô tô rốt cuộc cũng dừng lại. Thần Tinh lặng lẽ ôm chặt lấy thứ duy nhất có thể “tự vệ” lúc này.

“Cô cũng to gan ra phết.” Lăng Điền buông tay khỏi vô lăng, liếc mắt nhìn về phía Thần Tinh.

“Ở cạnh anh, tự nhiên sẽ được huấn luyện cho to gan hơn.”

“Đích thực là vậy, cô rất to gan, ngay cả tôi ban đầu cũng không hề nhìn ra.” Lăng Điền tiến sát lại gần khiến Thần Tinh bất giác lùi lại phía sau, đột nhiên ghế tựa ngả ra, cả người cô cũng theo quán tính ngã xuống. Thay đổi đột ngột này khiến Thần Tinh không kịp phản ứng, chỉ có thể dùng chiếc túi trong tay đập về phía Lăng Điền. Nhưng Lăng Điền đã nhanh tay tóm được, vứt sang một bên, lại đè cả thân mình lên người cô.

“Anh muốn làm gì hả?”

“Cô nghĩ tôi muốn gì? Tiểu Nguyên trước nay không bao giờ bận tâm đến chuyện của người khác, tối qua…”

“Anh cho rằng chuyện hôm qua chính là mưu kế của tôi?”

“Nếu không thì sao chứ?”

“Lẽ nào, đến tận lúc này, anh vẫn cho rằng tôi có ý đồ với anh?”

“Thần Đỉnh giỏi nhất là mưu toan hại người, cô là con gái ông ta, đương nhiên cũng sẽ kế thừa chút bản lĩnh đó?” Lăng Điền vứt ra một câu, lại bóp chặt chiếc cằm của Thần Tinh “Thứ mà các người muốn chẳng phải chính là khiến Lăng Thị phá sản hoàn toàn hay sao? Nếu vậy, tôi và cô cũng có thể làm một cuộc giao dịch. Cô tiếp tục đóng vai Lăng phu nhân, Thần Thị hợp nhất dưới trướng Lăng Thị. Đây chính là lựa chọn tốt nhất của cô lúc này. Cô cho rằng Vũ Văn Linh hồ đồ vì tình rồi sao?”

Giọng Lăng Điền càng lúc càng nặng nề, đôi môi tuyệt mỹ không ngờ chỉ toàn thốt ra những lời độc địa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Như Gặp Mặt Lúc Chưa Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook