Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngồi trên xe, Long Nữ có chút hối hận. Cô chưa từng to gan như thế này bao giờ, dám đi uống rượu với một người đàn ông lạ mặt. Lúc này trong đầu đột nhiên thấp thoáng xuất hiện khuôn mặt giận đùng đùng của Giang Đông, cô mím môi, ra sức lắc đầu, không muốn anh ta làm phiền tới mình. Đào Nhiên thấy hành động của Long Nữ rất thú vị, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ căng thẳng và bất an, đôi mắt to chớp chớp hệt như một chú hươu nhỏ ngơ ngác, bất giác muốn trêu chọc cô.

“Em là nhân viên của Thiên Hạo à?” Giạng nói của Đào Nhiên rất hay, rất có sức hút, hơn nữa làm cho người ta có cảm giác rất thân thiết, không lạnh lùng xa cách như kiểu của Giang Đông.

Long Nữ gật gật đầu đồng tình, không nói gì.

“Nhân viên của Thiên Hạo được ăn mặc thế nào sao?” Đào Nhiên nhếch khóe miệng, Long Nữ phát hiện ra người đàn ông này cười rất đẹp. Vì thế cô cũng không chú ý vừa rồi anh ta nói gì, thấy Đào Nhiên quay qua nhìn mình, cô ngại ngùng cúi đầu: “Em dậy muộn, không kịp trang điểm, hơn nữa không biết đi giày cao gót, sợ ngã.” Long Nữ cúi đầu, giọng cũng rất nhẹ, mái tóc dài buông xuống che khuất khuôn mặt, một bức họa thật dịu dàng, khiến Đào Nhiên chợt thất thần.

“Anh cũng là nhân viên của Thiên Hạo?” Long Nữ nhỏ giọng hỏi, vừa mới nói được hai câu, cô nghĩ người đàn ông có nụ cười đẹp như vậy chắc không phải kẻ xấu, đều tại Giang Đông, toàn nhốt cô ở trong nhà, khiến cô cứ gặp người lạ là chạy ra sau lưng anh, vì thế khi giao tiếp với người khác cô luôn bị căng thẳng không biết nên nói gì.

“Đúng vậy, chúng ta là đồng nghiệp.” Đào Nhiên trả lời đơn giản, đâu chỉ là đồng nghiệp, còn là ông chủ của cô nữa kia. Nhưng anh đương nhiên không muốn nói với cô, bình thường cô cũng chẳng gặp được anh, một nhân viên văn phòng nhỏ bé muốn gặp sếp lớn là một chuyện rất khó, hơn nữa anh hiểu rất rõ rằng địa vị bình đẳng mới càng dễ rút ngắn khoảng cách, cho nên như thế này là rất hay.

Long Nữ ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh cứ như cuối cùng đã tìm được đồng đội cách mạng, hào hứng nói: “Thật sao? Công ty này kỳ cục thật đấy, tại sao phải trang điểm, đi giày cao gót chứ, mệt chết mất.”

Đào Nhiên cười một tiếng, thở dài nói: “Sở thích cá nhân của ông chủ.”

“Con người quái đản, sao phải lằng nhằng thế, thật đáng thương cho cô nào phải lòng anh ta, anh ta có khi nào còn mắc chứng sạch sẽ thái quá không?” Long Nữ một mình ngồi đó nghĩ xiên nghĩ xẹo, hoàn toàn không biết người đàn ông bị cô chê bai không ngớt kia đang ngồi ngay bên cạnh, đã thế sắc mặt anh ta còn dần dần khó coi. Lớn thế này rồi, lần đầu tiên Đào Nhiên bị nói như thế, cấu tạo đầu óc của cô gái này thật sự kỳ cục.

“Đúng rồi, vẫn chưa hỏi tên em là gì?” Đào Nhiên thực tình không chịu nổi việc bị cô hủy hoại hình ảnh, sau cùng phải mở miệng chặn cô lại.

“Em à? Em tên Long Nữ. Còn anh?” Long Nữ trả lời ngắn gọn.

“Cái tên rất cá tính, gọi anh là Eric được rồi.” Anh không nói cho cô tên tiếng Trung của mình, anh sợ cô biết anh là ông chủ của cô. Thực ra anh lo lắng thừa rồi, Long Nữ hoàn toàn không biết ông chủ của Thiên Hạo là ai, mà anh cũng đâu có lừa cô, Erics đúng là tên tiếng Anh của anh mà.

Diệp Sắc Khuynh Thành là nơi Đào Nhiên thường lui tới, anh và Diệp Tử là bạn bè chơi với nhau từ thủa nhỏ nên thường lui tới ủng hộ. Hôm nay Diệp Tử không có mặt. Cái tên đó từ sau khi kết hôn thì biến thành anh chồng ngoan ngoãn rồi. Đợt này có con thì càng hết biết, ngày ngày chăm vợ chăm con như bảo bối. Đào Nhiên dè bỉu cái hành vi ấy, cậu ta liền cười toe toét mà rằng, cảm giác này anh không hiểu được, sau này lấy vợ rồi thì sẽ biết ngay.

Long Nữ lần đầu tiên tới nơi như thế này, lúc học đại học muốn đi nhưng không dám, tốt nghiệp rồi Giang Đông lại càng không cho cô đi, những nơi quán bar, sàn nhảy liệt hết và khu vực nguy hiểm cấp độ 1, nhắc đến cũng không cho cô nhắc. Nhưng cô cũng là người trẻ tuổi, luôn có sự tò mò, có lần cô lén trốn đi, bị thủ hạ của Giang Đông phát hiện, sau khi bị bắt về còn bị anh mắng cho khóc luôn, phải hứa sẽ không dám đi nữa. Lần đó còn chưa vào được đến cửa, lần này thì khác rồi. Ánh đèn mờ ảo, mùi thuốc lá nồng nặc, người đông đúc, Long Nữ theo sát sạt Đào Nhiên sợ bị lạc mất. Đào Nhiên nhìn bộ dạng sợ hãi của Long Nữ thì rất buồn cười, không phải lớn thế này mà còn chưa từng tới những nơi như thế này đấy chứ?

Đào Nhiên tới cạnh quầy bar chào hỏi Even. Even đang trò chuyện vui vẻ với một chàng trai trẻ, trông thấy Đào Nhiên tới thì hôn tên con trai đó một cái rồi đi tới phía này. Long Nữ trợn tròn hai mắt không thể tin nổi. Gay? Ôi trời ơi! Được mở mang tầm mắt nhé, trước giờ chỉ mới nghe nói chưa từng gặp.

Thấy Even và Đào Nhiên ôm nhau chào hỏi, mặt Long Nữ giật giật, thì ra là thế, bảo sao...Hóa ra anh ta là gay. Thế này trong lòng cô dễ chịu hơn một chút, nếu không thì đi theo một người đàn ông lạ vào chỗ này, cô sẽ phải tự quở trách ranh giới đạo đức của mình. Nếu anh ta thích đàn ông, vậy thì cô và anh ta sẽ không được coi là khác giới, Long Nữ lại phát huy bản chất cực kỳ mạnh mẽ của mình, tự an ủi bản thân.

Đào Nhiên quay đầu thấy Long Nữ đứng đó lúc thì chau mày, lúc thì lắc đầu, hỏi cô làm sao vậy, cô ấp úng mãi mới nói ra được một câu: “Tình yêu vốn rất thiêng liêng, em sẽ không miệt thị đâu.”

Đào Nhiên không hiểu, nhíu mày, sau đó đột nhiên cười rộ lên, cúi đầu nhìn cô, nói: “Vậy em có chịu làm bạn với anh không? Em biết chuyện này...” Nói xong anh còn vờ làm bộ mặt đau khổ, khiến người khác phải xót xa.

“Chịu mà, chịu mà, không vấn đề gì đâu, mấy chuyện này đâu phải tự mình quyết định được, muốn yêu thì cứ yêu đi.” Đôi mắt Long Nữ lấp lánh tia sáng đồng cảm, nỗ lực an ủi anh ta Kỳ thực Đào Nhiên gần như không nhịn được mà cười ầm lên. Cô gái này sao mà ngốc thế chứ, trong đầu cô rốt cuộc chứa cái gì không biết, nhưng anh nhận ra, trêu chọc cô rất thú vị.

“Vậy thì có phải sau này có vấn đề gì trong chuyện tình cảm anh đều có thể chia sẻ cùng em không? Em biết đấy, những chuyện này không dễ nói với người khác cho lắm.” Đào Nhiên từng bước từng bước tiến lên, đối phó với mấy cô nàng nai tơ thế này anh rất lành nghề, chỉ là trước giờ anh cho rằng “món ăn” này không hợp với mình, với kiểu con gái này anh chỉ đứng ngắm từ xa, vì anh cảm thấy ở bên cạnh một người ngốc nghếch như thế sẽ rất mệt, rất vô vị. Nhưng hôm nay anh đã thay đổi suy nghĩ của mình, cô nàng nai tơ này thực sự rất thú vị.

“Đương nhiên là được. Em cũng đã từng yêu, em biết rất nhiều, thật đấy. Anh có thể nói với em.” Long Nữ chớp mắt biến thành cô gái tung cánh, lấp lánh ánh hào quang của thiên sứ.

“Đưa điện thoại cho anh.” Đào Nhiên đưa tay đòi điện thoại của Long Nữ, Long Nữ ngoan ngoãn đưa cho anh ta. Anh bấm một dãy số, chuông điện thoại của anh vang lên: “Vậy sau này có gì phiền muộn anh sẽ gọi điện cho em nhé.” Đào Nhiên cười rất ngọt ngào mê hồn, khiến Long Nữ cảm thấy thế giới này thật tươi sáng, trai đẹp thật đẹp trai quá.

Ngồi một lát thì có điện thoại, cô nhìn thấy là Trác Lan gọi, vội vàng nghe máy.

“Con bé đáng chết kia, sao còn chưa về nhà hả?” Trác Lan gào lên ở đầu bên kia, tới mức Long Nữ phải đưa điện thoại ra xa.

“Không phải cậu nói buổi tối có tiệc tùng gì đó không về nhà ăn cơm sao?” Long Nữ nhìn Đào Nhiên, ngại ngùng cười, vội vàng trả lời.

“Đúng thế. Vừa rồi điện thoại của cậu không gọi được, gọi về nhà cũng không tìm được cậu, cứ tưởng ngày đầu tiên đi làm đã bị chết trận luôn rồi.” Cái mồm của Trác Lan không nể nang, nhất là khi hai người họ sừng sộ với nhau.

Long Nữ vẫn cười tỏ vẻ xin lỗi với Đào Nhiên, thực ra trong bụng đã chửi bới Trác Lan xong cả ngàn lần rồi, nếu không phải sợ mất hình tượng trước mặt mỹ nam thì cô chịu để cho cô ấy lớn tiếng vậy sao?

“Thế rốt cuộc cậu tìm tớ có chuyện gì?” Long Nữ hỏi.

“Không phải là tớ, là tên sói nhà cậu, không phải là Giang đại thiếu gia, không tìm được cậu thì đơn hàng của tớ mất sạch, mau gọi lại cho anh ta di.” Trác Lan nói một lèo hệt như súng liên thanh, sau đó cúp luôn. Long Nữ nghe thấy đầu bên kia cũng rất ồn, chắc đang tiệc tùng thật, hậm hực trừng mắt với cái di động, bụng nghĩ: “ Tôi không bằng cái đơn hàng của cậu chắc!”

“Bạn trai à?” Đào Nhiên cười hỏi.

“Không phải, là bạn của em, con gái, một đứa ghê gớm.” Long Nữ cười vẻ bất lực mà nói.

Đào Nhiên đang định nói tiếp thì điện thoại của Long Nữ reo, cô vừa nhìn đã nhíu mày lại, nhưng rồi vẫn bắt máy.

“Gì vậy?” Long Nữ tỏ vẻ điềm tĩnh nói.

“Em được lắm, dám không nghe điện thoại của anh, gan to ra rồi nhỉ?” Lửa giận của Giang Đông ở bên đầu bên kia còn chưa nguôi, gọi bao nhiêu cuộc rồi mà cô không chịu nghe máy. Anh đã từng nói với cô, dù có tức giận thế nào, bốc đồng thế nào, cũng không được để anh không tìm ra cô, thế này khác nào coi lời của anh như gió thoảng qua tai?

“Có chuyện gì thì anh nói đi.” Long Nữ vẫn lạnh nhạt như cũ.

“Ai cho em nói năng kiểu đó với anh? Mà em đang ở đâu, sao lại ồn vậy?” Giang Đông nghe cô nói thế, giọng cũng lạnh đi, hơn nữa nghe thấy bên phía Long Nữ rất ồn ào, muộn thế này còn chưa về nhà, cô muốn chết sao?

Long Nữ sợ nhất không phải anh tức giận, không phải anh quát, mà là vẻ xã hội đen lành lạnh có thể khiến người ta chết khiếp thi thoảng lại lộ ra này của anh. Gan cô nhỏ lắm, ai mà biết được anh giận lên sẽ làm gì cô chứ. “Anh còn không nói thì em cúp đấy, em còn có việc.” Cô quyết tâm không thể thua cuộc ngay trong ngày đầu tiên, cố gắng thẳng lưng dùng hết sức mà nói.

“Được, cúp đi, đừng để anh bắt được, nếu không em biết hậu quả thế nào rồi đấy.” Giọng nói của Giang Đông rất bình tĩnh rất lạnh lùng.

“Anh đừng quên, hai chúng ta hết rồi. Em muốn làm gì là chuyện của em.”

“Hết rồi? Ai nói hết rồi? Em tưởng ly hôn là xong à? Hết hay không, phải là anh quyết định.” Giang Đông nói xong liền cúp luôn máy.

“Vô lại!” Long Nữ tức giận thở phì phò, nghĩ: “Tên đàn ông này vẫn như thế, vô phương cứu chữa, tính khí chết tiệt, dám cúp điện thoại, tức chết mất!”

Đào Nhiên thấy bộ dạng của Long Nữ, lại thêm đoạn đối thoại vừa rồi, nhỏ giọng hỏi: “Không sao chứ?”

“Không sao, thật ngại quá, em muốn về trước, ở nhà em còn có việc.” Long Nữ tỏ ý xin lỗi, Đào Nhiên cười bảo không việc gì. Hai người ra khỏi Diệp Sắc, lúc ra cửa gặp đúng thuộc hạ Lâm Mạt của Giang Đông đi vào, Long Nữ sợ tới mức nép sát vào sau Đào Nhiên, trong bụng nghĩ thầm nếu để bị trông thấy thì tiêu đời. Tuy đã ly hôn nhưng sức ảnh hưởng của Giang Đông đối với cô vẫn chưa giảm, cô vẫn thấp thỏm sợ anh, cái tên xấu xa đó.

Giang Đông hầm hầm ném điện thoại vào góc tường, mới vài ngày đã học được thói không về nhà, còn dám cãi lại anh. Thật hư quá, xem ra anh thực sự phải cho cô một trận. Anh vốn nghĩ chắc chỉ vài ba hôm, náo loạn đủ rồi thì cô sẽ quay về xin xỏ anh. Kết quả là đã lằng nhằng nửa tháng rồi mà chẳng có động tĩnh gì hết. Cuối tuần bốn vị phụ huynh về, anh thực không mong sự tình sẽ rối rắm thành thật, thế thì xui xẻo lớn. Cô vợ bé bỏng của anh gây sự như thế cũng đã đủ rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nếu Như Có Một Ngày

BÌNH LUẬN FACEBOOK