Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày đầu tiên đi làm của Long Nữ là một ngày rất đẹp. Đồng hồ đã điểm tám giờ, cô và Trác Lan vẫn chẳng có vẻ gì là sẽ chịu tỉnh dậy, hai người vẫn say sưa tít mít trong cái tạo hình kỳ quái đó, thời gian thì cứ từng giây từng phút trôi đi. Đừng trách cô, bắt đầu từ năm thứ ba đại học cô chưa từng tỉnh dậy trước chín giờ sáng. Hai năm nay, ngày ngày ở trong nhà thì dĩ nhiên ngủ tới khi nào tỉnh thì thôi. Đột nhiên nhạc ầm ĩ vang lên làm cô giật nảy mình, lần sờ mãi mới nhận ra là điện thoại của mình, nhìn giờ cô hét lên một tiếng.

“Tiểu thư à, mới sáng sớm cậu đã dọa tớ rồi hả?” Trác Lan ngồi dậy, nheo mắt hỏi, đang hoàn toàn trong trạng thái nửa tình nửa mê.

Long Nữ chả buồn đoái hoài, vội vàng thay quần áo, rửa mặt, lúc đánh răng cô bỗng ý thức ra phải nhờ Trác Lan lái xe đưa cô tới công ty, nếu không chắc chắn sẽ bị muộn. Vì thế cô ngậm bàn chải, chạy tới giường, ra sức lay Trác Lan đang sắp trở lại với giấc mộng, còn không ngừng rì rà rì rầm. Trác Lan thực tình chịu không thấu, hét lên một tiếng rồi ngồi hẳn dậy: “Kem đánh răng văng đầy mặt tớ rồi, phiền chết mất.”

Mồm miệng Long Nữ đầy những bọt, một tay cầm bàn chải, một tay nắm chặt áo ngủ của Trác Lan, sợ nàng ta lại nằm vật xuống: “Đản Đản tốt bụng, mau dậy đưa tớ đi làm, ngày đầu tiên không thể đến muộn, sắp không kịp quẹt thẻ mất rồi.”

Trác Lan nhìn Long Nữ vẫn đang để mặt mộc ngồi kế bên, vừa lái xe vừa thở dài nói: “Đại tiểu thư ơi, cậu hai mươi tư tuổi rồi, sao lại không trang điểm vậy? Mà xem lúc nào rảnh thì đi học lái xe đi.” Cô thật không muốn ngày nào cũng phải làm nô dịch như thế này, giờ nghĩ thấy có chút thông cảm với Giang Đông. Long Nữ hoàn toàn là một đứa trẻ con, lấy chồng hai năm rồi mà bộ dạng vẫn như thế, thật không biết là được bao bọc quá tốt, hay quá ngốc nghếch nữa.

“Không thích trang điểm, hơn nữa chẳng phải tớ mù đường sao?” Long Nữ nhỏ giọng nói. Thật ra là vì Giang Đông không thích cô trang điểm, trông cô mỏng mày hay hạt, cô mà trang điểm liền bị anh chê không đẹp, tóm lại là sau nhiều lần bị cái miệng ghê gớm vô địch của anh chê bai, cô tự động bỏ cuộc. Còn về chuyện học lái xe, cô nhát gan, Giang Đông từng dạy một lần, mà cô vốn rất sợ anh, nên cứ cuống lên, thay vì đạp chân phanh, cô liền đạp trúng chân ga, kết quả là chiếc Porsche mới sắm của anh hy sinh. Từ đó trở đi anh không để cho cô có ý nghĩ học lái xe nữa, có một chút xíu cũng kiên quyết dập tắt.

May mà hôm nay không tắc đường, nhưng lúc đến nơi đã là tám giờ năm mươi phút, thời gian quét thẻ quy định là tám giờ năm mươi lăm phút, Long Nữ nhảy xuống xe liền chạy vào trong. May hôm nay đi giày bệt, không thì chết chắc. Đúng lúc tới cửa thì tí nữa bị xe đụng trúng, cô tức tối trừng mắt nhìn cái xe đó, trề môi ra xong lại tiếp tục chạy vào trong.

Đào Nhiên nhìn theo Long Nữ vừa chạy vào, mỉm cười, hình như mỗi lần gặp anh, cô gái này đều rất nhếch nhác. Anh là người có yêu cầu rất cao đối với phụ nữ, cứ nhìn cách ăn mặc của nhân viên công ty anh là thấy ngay, tất cả đều rất chỉn chu. Trong mắt anh không chứa nổi những thứ không đẹp. Hôm qua trợ lý đã đi dò la, thì ra cô là nhân viên mới của bộ phận Dự án.

Long Nữ tuy đã vội vội vàng vàng, nhưng vẫn cứ đến muộn, hiện tại đang đứng trong văn phòng của giám đốc bộ phận kế hoạch nghe mắng.

“Cô à, đây là nơi làm việc chứ không phải là trường trung học, sao cô có thể ăn mặc tùy tiện thế này? Mà sao không trang điểm? Quy định của công ty chúng ta cô không đọc cẩn thận sao? Nữ phải ăn mặc lịch sự, phải trang điểm, phải đi giày cao gót, lại còn ngày đầu tiên đi làm đã đi muộn, coi đây là nhà của cô đấy hả? Tuy cô nhờ quen biết mà vào được đây, nhưng ít nhất cũng phải cố gắng một chút , nếu không, hừ, đừng trách là tôi không cảnh báo cô.” Nữ giám đốc nói rất nhiệt tình, Long Nữ cúi mặt chăm chú nghe. Nghe dạy bảo thôi mà, không sao, hiện giờ cô cực kỳ cảm ơn Giang Đông, bị cái miệng độc địa của anh giáo huấn hai năm trời, cô đã thành đao thương bất nhập rồi. Nhưng dựa vào giác quan thứ sáu của mình, Long Nữ có cảm giác mãnh liệt rằng người phụ nữ này không thích cô. “Bỏ đi, bỏ đi. Đều tại mình không tốt, mới ngày đầu tiên đã bị người ta bắt được thóp.”

Nghe mắng nửa tiếng đồng hồ, Long Nữ ủ rũ từ văn phòng của giám đốc đi ra, cuộc sống đi làm đáng thương của cô đã bắt đầu bi thảm như thế đấy. Vừa mới ngồi vào chỗ, cô liền nhận ra những người khác đang nhìn cô rất kỳ quái. Cô chạnh lòng nghĩ, đi cửa sau thì đã sao. Cô cũng trải qua đại học chứ không phải không biết gì. Cả một buổi sáng không ngừng in ấn, đánh máy, rõ ràng là làm chân sai vặt. Trác Lan còn gọi điện tới hỏi thăm cô thế nào, cô không nhắc gì đến công việc của cô, cô không muốn bản thân cứ ỷ lại vào người khác mãi, phải có ngày trưởng thành lên chứ, vì thế cô cười hi hi nói cũng được lắm, Trác Lan cũng an tâm hơn.

Lúc tới nhà ăn nhân viên ăn trưa, cô phát hiện ra mình đúng thật là lạc loài, mọi người ở đây ai cũng ăn mặc rất đẹp, nữ thì như tới để trình diễn catwalk, nam thì cũng vô cùng có phong cách. Ông chủ kỳ quặc thật, có phải công ty thời trang đâu, làm thế này làm gì cơ chứ? Tìm một chỗ ngồi xuống, cô liền nghe thấy có người nhỏ giọng bàn tán.

“Kia là người mới ở phòng các cậu à, trông cũng được đấy,” Tên nào đó hỏi Tiểu Lâm phòng Dự án.

“Nhảy dù vào, chả tài cán gì.” Tiểu Lâm dửng dưng nói, chẳng chút e dè cô sẽ nghe thấy, hoặc chính là nói để cho cô nghe. Thiên Hạo không phải là nơi người bình thường muốn vào là được, dù là một nhân viên văn thư quèn cũng phải qua mấy vòng phỏng vấn. Nhưng cô lại đột nhiên được vào đây, chắc chắn làm người khác rất phản cảm. Nếu là trước đây, chắc chắn Long Nữ sẽ quay đầu lại chửi cô ta, nhưng hôm nay cô không làm như vậy. Bản lĩnh to nhất của cô là cáo mượn oai hùm, lúc cô ra vẻ đều có Trác Lan hoặc Giang Đông đỡ lưng, giờ đơn độc tác chiến cô thấy hơi sợ. Cô là cô gái tầm thường thế đấy, dễ sợ, dễ khóc, nhưng không muốn để người khác nhìn thấu.Vì thế buổi chiều, lúc đánh máy, cô để ý tới bản dự án “Tinh phẩm Phong Lâm” mà Thiên Hạo mới khai thác, còn chưa bắt đầu, tất cả vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu. Cô vào đại học đâu phải chỉ mỗi lo ăn, đừng hòng coi thường cô.

Vật vã cả một ngày, cuối cùng đã tới lúc tan làm, cả ngày bị người ta sai khiến làm cái này làm cái kia, Long Nữ vừa xoa cái cổ nhức mỏi vừa đi ra ngoài. Ra tới cửa, cô ngước đầu lên nhìn, cao nhất chính là tòa nhà Đông Nam. Tòa nhà Đông Nam cách đây không xa, lại còn là tòa cao nhất ở khu này, vì thế cực kỳ nổi bật. Nơi đó lấp lánh ánh sáng hoa lệ trong màn đêm, và trên tầng cao nhất có người đàn ông mà cô yêu thương, người đàn ông lạnh lùng bá đạo đó. Nhìn mãi, nhìn mãi tới mức muốn rớt nước mắt. Trước đây cô quá ngây thơ, quá ngốc nghếch, bảo sao anh lúc nào cũng nói không có anh cô chẳng làm được gì hết, nhưng không phải như vậy, cô muốn anh nhận ra rằng, không có anh, cô vẫn có thể sống rất tốt. Dù cho phải chịu chút ấm ức, dù cho bị người ta bắt nạt, cô cũng không muốn lại bị anh coi thường nữa.

Đào Nhiên ngồi trong xe nhìn cô gái trước mặt, nét mặt lúc thì buồn bã, lúc thì kiên cường. Anh vốn chẳng có chút hứng thú với trò chơi ái tình, vì thế xung quanh anh không có người phụ nữ nào, mọi người thậm chí còn đồn thổi liệu anh có phải là gay hay không. Nhưng hôm nay, không biết tại sao, anh muốn tiếp cận cô gái có biểu cảm rất phong phú này, cô còn bao nhiêu vẻ mặt mà anh chưa biết nữa đây?

“Này, người đẹp!” Đào Nhiên dừng xe trước mặt Long Nữ, cười yêu mị.

“Ơ, anh có phải chính là anh đẹp...?” Long Nữ chắc chắn không thể quên trai đẹp mình đã gặp, đặc biệt là cực phẩm thế này. Trước đây sở thích lớn nhất của cô là ngắm trai đẹp, nhưng sau khi gặp được Giang Đông thì cô chẳng còn tăm tia ai khác nữa. Một là cảm thấy Giang Đông đã quá đẹp rồi, hai là không dám, Giang Đông sẽ nổi giận mất. Trai đẹp trước mắt cô khác kiểu của Giang Đông, không thể nào so sánh hai người này ai đẹp hơn ai, vẻ đẹp của Giang Đông là kiểu khí chất vương giả, lạnh lùng áp đảo, còn người đàn ông này lại là vẻ dịu dàng, nham hiểm.

“Đúng, hôm qua em đã đụng vào anh, có muốn đi uống một ly không?” Đào Nhiên đưa ra lời mời luôn. Đối với phụ nữ anh thấy thế là hay nhất.

Long Nữ âm thầm hạ giá tên mỹ nam này mấy bậc, quả nhiên nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo. Nhưng hôm nay cô muốn buông thả một chút, tên kia đã không chung thủy với cô, việc gì cô phải khư khư lời hẹn thề đó, vì vậy cô mỉm cười nói một tiếng: “Được.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nếu Như Có Một Ngày

BÌNH LUẬN FACEBOOK