Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ăn trưa xong, thay quần áo, Trác Lan dẫn Long Nữ tới tòa nhà Thiên Hạo ở trung tâm thành phố, Long Nữ đứng trước cửa ngẩng cổ lên nhìn, Trác Lan không hiểu gì, hỏi: “Làm gì vậy?”

“Đếm coi có bao nhiêu tầng, cao thế này.” Long Nữ tuy miệng thì trả lời, nhưng mắt vẫn dán vào tòa nhà, trông có vẻ rất chăm chú đếm, làm Trác Lan bực tới mức mắt trợn cả lên, bất đắc dĩ nói: “Hình như Đông Nam của Giang thị còn cao hơn tòa nhà này cơ.”

Tòa nhà Đông Nam của Giang thị là tòa nhà cao nhất khu vực này, bên trong gần như bao gồm hầu hết các khu vui chơi. Thiên Hạo là tập đoàn bất động sản có tiếng ở thành phố B, mới thay Tổng giám đốc, vì vậy từ ngoài vào trong đều toát lên một cảm giác mới mẻ. Vừa rồi Long Nữ bị câu nói của Trác Lan đánh gục, lập tức dừng ngay bài tập của lớp mẫu giáo lớn cực kỳ ấu trĩ kia, theo Trác Lan đi vào trong Thiên Hạo.

Phụ trách phòng Nhân sự là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, tướng tá bình thường, trông cũng tàm tạm, nhưng vừa thấy Trác Lan đã lập tức đon đả, Long Nữ nhìn đã biết chuyện là thế nào. Haizz, Đản Đản vì cô mà làm bất cứ việc gì, cô phải gắng sức làm việc báo đáp hi sinh của cô ấy. Kết quả là đúng vào lúc cô đang muốn mở rộng tiền đồ, người đàn ông kia liền nói với cô, công việc của cô là văn thư cho bộ phận Kế hoạch. Nghe thế, trong lòng cô ngổn ngang câu hỏi cô học Marketing, sao lại thành văn thư? Văn thư kiêm chân lon ton à? Phát triển kiểu gì đây? Trời ạ! Thế nhưng cô nhanh chóng tự trấn an mình thôi vậy, thôi vậy. Văn thư có cái hay của văn thư, ít nhất cũng không phải dầm mưa dãi nắng, cô xót làn da của cô lắm. Một tiểu anh hùng dũng mãnh, khả năng tự an ủi cực cao, Giang Đông rèn luyện mà thành.

Sau đó cô đi gặp người phụ trách phòng Kế hoạch, một chị gái hơn ba mươi tuổi, tướng tá bình thường, nhưng lại có sức hút của của kẻ mạnh cực lớn. Chị ta đánh giá trên dưới Long Nữ một chút, sau đó lại cúi đầu đọc tài liệu, buông ra một câu: “Ngày mai tới làm việc!” Trong lòng Long Nữ hiểu ngay, chắc chắn là ghen tỵ cô xinh xắn, trẻ trung.

Có lẽ một người sống tới 24 tuổi đầu, tốt nghiệp đại học hai năm rồi, lại học chuyên ngành Marketing, nhưng lại không có một chút kinh nghiệm làm việc nào hết sẽ làm người khác cảm thấy rất kỳ cục. Điều này do từ nhỏ Long Nữ đã được bao bọc quá tốt, ngày ngày ngoài việc học ra thì chẳng biết gì hết, nói gì tới yêu sớm. Hồ đó cô cảm thấy việc này rất mất thời gian, mỗi ngày đều thấy các chàng trai xung quanh mình bị tình yêu giày vò giằng xé, cô phát rầu thay cho họ. Hơn nữa mấy nam sinh kia cô cũng chẳng vừa mắt, ấu trĩ, kém cỏi, thích ra vẻ. Hoàng tử của cô phải chín chắn, tuấn tú có khí khái nam nhi, nói chung là rất vĩ đại, đây chính là nguyên nhân mãi cô chẳng yêu ai. Cô luôn tin rằng trong vận mệnh luôn có một người như thế chờ cô, chắc chắn sẽ gặp được . Khi cô gặp Giang Đông, cô cảm thấy anh chính là người đó, giờ thì thực tiễn chứng minh cô đã sai rồi. Nhưng cô vẫn chưa thoát ra khỏi vòng xoáy đó, vì cô từng nói với chính mình, cho dù Giang Đông có phải là người đó hay không, cô chỉ biết cô yêu anh, cô muốn được sống cùng anh, cô chứng minh lên anh một câu nói khác: “Cho dù anh có như thế nào, người em yêu chỉ có mình anh.”

Lại nói hồi đại học, chuyên ngành của cô là do cô tự chọn. Cô chống đối lại ba mẹ, thi tốt nghiệp phổ thông cũng làm không tốt, cả nhà bắt cô ôn tập, cô chết cũng không chịu. Cô cảm thấy mất mặt, cảm thấy áp lực lớn, hơn nữa cô thực sự bỏ nhà tự mình sống một thời gian. Từ nhỏ tới lớn được bao bọc, khiến cô có cảm giác sắp ngạt thở, cô chỉ muốn có tự do, muốn thách thức bản thân, vì vậy mới chọn chuyên ngành đó. Thật ra cô muốn học Trung văn, nhưng nghĩ ngành học này không dễ kiếm việc, hơn nữa chỗ học lại xa, cả nhà đành phải đồng ý để cô học Marketting. Năm nhất cô lên giảng đường, người ta đi làm thêm.

Lúc ra khỏi Thiên Hạo, cô đang chăm chú nghe Trác Lan dạy bảo: “Nhớ rõ này, phải chăm chỉ nhưng không được chăm chỉ quá, không được đắc tội với ai, mà có đắc tội với người ta cũng không được để bắt nạt, không được ra ngoài hẹn hò, không được để người ta lợi dụng, không được ...” Long Nữ tự động phớt lờ, cô đâu phải là trẻ con, tuy đây là công việc đầu tiên nhưng cô không ngốc, Trác Lan cẩn thận thái quá rồi. Cô cúi đầu tiến về phía trước, không nghe tiếp, đột nhiên đụng vào một vật thể không rõ ràng, chỉ trông thấy phía trước cô là một chiếc sơ mi đen, chất lượng rất tốt. Nhìn lên trên thấy chiếc cổ rất trắng, nhìn lên trên nữa, chiếc cằm rất nhọn, tiếp tục nhìn lên trên, cái miệng rất mềm mại, tiếp tục, cái mũi rất thẳng, tiếp tục, ôi trời mắt phượng kìa!

“Tiểu thư à, nhìn xong chưa?” Giọng nói rất có sức hút vang lên phía trên đầu cô.

Mặt của Long Nữ vụt đỏ lựng, lùi sau hai bước cúi đầu nói” “Xin lỗi.” Sau đó vội vàng chạy ra ngoài đuổi theo Trác Lan.

Khóe miệng Đào Nhiên nhếch lên, cười cười nhìn theo bóng Long Nữ, sải bước nhanh chóng đi vào thang máy riêng.

Có những lúc, duyên phận giữa người với người thật khó mà nói chính xác được, một ngày gặp những hai lần. Ban đầu Đào Nhiên còn cười tiểu nha đầu ngốc đó, giờ lại nhận ra cô gái này không ngờ còn biết đỏ mặt, thật khiến anh ta kinh ngạc. Con gái như thế giờ chẳng có nhiều, không biết tại sao cô ấy lại tới đây.

“Cô gái vừa rồi là...?” Đào Nhiên mỉm cười hỏi trợ lý phía sau mình.

“Tôi sẽ đi điều tra một chút rồi sẽ báo cáo lại.” Trợ lý trả lời rất cẩn thận, nghiêm túc.

“Được, cảm ơn.” Đào Nhiên vẫn cười, người hiểu anh ta đều biết biệt hiệu của anh ta là “hổ mặt cười”, tuy ngày nào cũng mạng vẻ hòa nhã, nhưng trên thương trường thì cực kỳ tàn nhẫn, khiến không ai dám coi thường người đàn ông có bộ mặt tuấn tú này.

Long Nữ tạm biệt Trác Lan ở trước cửa Thiên Hạo, Trác Lan phải đi làm. Cô muốn tranh thủ buổi chiều đi dắt Cầu Cầu về, nếu không lại gặp phải người kia thì càng bức bối. Thực ra cô không hề muốn quay về nơi đã từng là nhà đó. Từng chút một trong đó đều do cô tự thiết kế, đồ đạc đều do cô tự chọn lựa, nhưng bây giờ, nơi đó không phải là nhà của cô nữa. Không biết sau này ai sẽ sống trong đó, nhưng cô sẽ không chúc mừng bọn họ, cô phải trù ẻo bọn họ, dám sống trong căn nhà mà cô bài trí, cẩn thận ra đường bị xe tông, bị chó cắn, bị chậu hoa rơi trúng. Long Nữ cứ thế không ngừng phát huy trí tưởng tượng siêu cấp của mình, hoàn toàn không để ý mình đã đi tới cửa nhà rồi.

Cô đã trả chìa khóa cho Giang Đông, vì thế hiện tại phải đứng đó ấn chuông cửa. Chắc cô giúp việc vẫn ở trong nhà, đừng không có trong nhà đấy, chỗ này khó bắt xe lắm, chiếc taxi vừa đưa cô tới đã chẳng thấy bóng dáng từ lâu rồi. Mà cô không đi bộ về đâu, mệt chết mất, chân sẽ đau, trời lạnh thế này, bị chết cóng thì phải làm sao. Sau khi ấn chuông cửa thêm mười phút, xác định đúng là không người, cô bất đắc dĩ cầm điện thoại bấm dãy số đã thuộc như cháo chảy kia. Cô cứ thích dối mình gạt người như thế đấy, ly hôn rồi, xóa số của Giang Đông đi rồi, nhưng trong đầu thì xóa làm sao? Trước đây cô nổi giận thì hay tắt máy, sau đó lại sợ Giang Đông không tìm được cô, sợ lỡ mất lời xin lỗi của anh, cô lại mở máy, mở máy rồi lại tắt máy. Sau cùng phát hiện ra một cách thông minh hơn, cô cài chế độ im lặng cho điện thoại, nhưng lần nào cũng đều phải thất vọng, bởi vì Giang Đông trước giờ không biết xin lỗi, đối với vấn đề này của anh, cô đã chẳng còn hy vọng nữa rồi.

Điện thoại được kết nối, là trợ lý của anh, nói anh đang bận họp, hỏi cô là ai. Chuyện này không thể trách tên trợ lý tận tụy này được, vì trong điện thoại của Giang Đông, anh lưu tên cô là “Cầu Cầu”, thì biết ai là ai được chứ.

“Họp à, còn bao lâu nữa nhỉ?” Hôm nay cô mặc không nhiều, lạnh một lát thế này đã có chút cảm giác như bị cảm rồi, nhưng mà vốn dĩ cô gọi điện thoại cho anh đã có phần hơi quá rồi, làm phiền anh đang họp thì lại càng không đúng. Cô không hề nhận ra là chỉ cần đứng trước Giang Đông, lập tức chuyện gì cô cũng sẽ ưu tiên đặt anh lên trước, còn cô tự động lùi về phía sau.

Đúng lúc cô đang chờ trả lời, nghe thấy giọng Giang Đông ở đầu bên kia lạnh lùng hỏi là ai, sau đó nghe thấy giọng của Giang Đông: “Chuyện gì vậy?” Giọng nói không còn lạnh lùng như cũ, nhưng khiến Long Nữ nghe mà muốn nổi xung. Bất luận lúc nào cô gọi cho anh, nếu không bị ấn ngắt cuộc gọi thì cũng là nghe đầu bên kia hỏi “chuyện gì vậy?”, ngay một từ xưng hô cũng không có, bỏ đi, không chấp kẻ tiểu nhân, huống hồ hiện tại người chịu khổ đang là cô.

Long Nữ sụt sịt mũi, nhỏ giọng: “Khi nào anh về?”

Giang Đông sững người, trước đây cô cũng thường hỏi anh như thế, anh luôn nói nhanh thôi nhanh thôi, nhưng chưa từng nhanh bao giờ. Khi anh đang định theo thói quen nói “nhanh thôi”, đột nhiện nhớ ra họ đã ly hôn, chẳng lẽ cô quay về rồi?

“Em đang ở nhà?” Giọng nói của Giang Đông mềm mỏng đi mấy phần, biểu cảm cũng rất dịu dàng. Vừa xong anh còn đang quát mắng giám đốc bộ phận buồng phòng, vì vậy lúc này tất cả đều rất kinh ngạc, anh bình thường lạnh lùng mạnh mẽ, hóa ra cũng có vẻ dịu dàng thế này cơ đấy.

“Em về dắt Cầu Cầu đi, nhưng không có ai ở nhà.” Giọng nói của Long Nữ có chút tủi thân, nhốt cô chịu cóng ở bên ngoài, bị ốm thì làm thế nào, ngày mai cô còn phải đi làm nữa.

“Tìm chỗ nào chờ một chút, sẽ có người mang chìa khóa về.” Anh nói xong cúp luôn điện thoại. Long Nữ nhìn điện thoại bị cúp cái rụp, nổi giận đùng đùng. Lần nào cũng thế, toàn là anh cúp máy trước, cô là con gái mà, quyền lợi của cô sao lại bị cướp hết sạch vậy, tức chết mất, đổi là trước đây cô sẽ dồn hết sức quăng cái điện thoại xuống đất. Đây cũng là lý do vì sao cô thường xuyên phải thay điện thoại, Giang Đông từng nói, chẳng lẽ em ăn điện thoại à, hỏng gì mà nhanh vậy, đâu biết đây là công cụ trút giận của cô. Nhưng hôm nay cô không quăng, mấy ngàn tệ đấy, cô sắp thành giai cấp vô sản, nhất định phải học cách tiết kiệm, còn nữa, chẳng lẽ anh bị ngớ ngẩn sao, ở đây tìm ra được chỗ nào mà chờ chứ.

Khoảng mười lăm phút sau, Long Nữ nghe thấy có tiếng xe đi tới. Đấm đấm vào đôi chân tê rần, vịn vào tường đứng lên, cô nhìn thấy xe của Giang Đông phóng vèo qua, sau đó dừng xe. Đôi chân dài, ống quần được là phẳng, đôi giày da bóng loáng, và cả khuôn mặt mãi mãi đẹp như thế nữa. Long Nữ cảm thấy có chút thất bại, anh rời khỏi cô vẫn sống tốt như thế, còn cô, giờ cúi đầu nhìn lại mình, cứ như con chó đầu đường xó chợ, càng nghĩ càng rầu. Cô bĩu môi không nói gì.

Trên đường đi, Giang Đông cứ như đang bay, buổi họp mới được một nửa, vốn định bảo người mang chìa khóa về, nhưng không hiểu tại sao anh lại rất muốn gặp. Anh biết cô nhất định sẽ ngồi ở trước cửa nhà chờ anh, anh không muốn người khác nhìn thấy cô trong bộ dạng đó. Không hiểu tại sao, bắt đầu từ ngày kết hôn anh đã nghĩ như vậy, muốn đặt cô ở trong nhà, ngày ngày ngắm một mình. Giờ khuôn mặt nhỏ của cô bị lạnh đỏ ửng cả lên, cô mặc mỗi chiếc áo khoác đỏ, bên dưới chỉ có quần tất mỏng. Đúng là điên rồi, vừa ly hôn xong liền ăn mặc thế kia. Trước đây, loại đồ hở hang thế này anh quyết không cho cô động tới, gan cô to lắm rồi. Vì bực mình, anh không thèm để ý tới cô, tự mở cửa đi vào.

Long Nữ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, người này đi về để nổi nóng với cô sao? Nhưng vì Cầu Cầu thân thương của cô, cô nhịn vậy, nhưng tìm một vòng không thấy Cầu Cầu đâu, cô hỏi: “Cầu Cầu đâu rồi?”

“Chết đói rồi.” Giang Đông vứt chìa khóa lên bàn, tiện tay nới lỏng cà vạt, thả ra một câu.

“Anh nói linh tinh, anh trả nó cho em.” Long Nữ ngẩng đầu, vẻ mặt tủi thân nhìn anh.

“Chết đói rồi. Hơn nữa còn bị anh ăn rồi.” Giang Đông thích nhìn Long Nữ tức giận, rất ngộ, khuôn mặt nhỏ phồng lên, giận mà không dám nói, lần nào cũng tự mình nén lại,

Long Nữ không nói năng gì, hầm hầm trừng mắt nhìn anh. Chết thật rồi sao? Cầu Cầu của cô, Cầu Cầu cùng cô trải qua chuỗi ngày cô đơn nhất, thế mà bị anh ta để mặc cho chết đói mất rồi. Không biết dũng khí ở đâu ra, Long Nữ đột nhiên lao lên liên tục đánh lên ngực anh, vừa khóc vừa gào: “Anh là đồ xấu xa, bỉ ổi, thối tha! Sao anh lại đối xử với nó như thế? Đó là chó của tôi! Cầu Cầu của tôi! Anh trả lại cho tôi! Trả lại cho tôi! Nhưng quá đáng lắm! Tôi không cần gì hết, tôi chỉ cần Cầu Cầu! Oa...” Mọi tủi thân của Long Nữ nhân dịp này bộc phát ra hết, hình như cô chưa từng ầm ĩ thế này trước mặt anh. Hôm ly hôn là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô khóc lóc, anh luôn tưởng rằng anh ghét phụ nữ ầm ĩ, nhưng hôm đó không hiểu tại sao anh lại đau lòng đến thế, còn hôm nay, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng và an ủi cô.

“Được rồi, được rồi đừng khóc nữa, chết rồi thì khóc còn tác dụng gì nữa. Sẽ mua cho em con khác.” Giang Đông không nói còn đỡ, nói thế Long Nữ càng khóc thậm tệ, mà có khi đã bị cảm rồi cũng nên, nước mắt nước mũi dính tèm lem lên áo sơ mi của anh.

Giang Đông dần dần hết kiên nhẫn, chau mày nói: “Thôi được rồi, đừng được đằng chân lân đằng đầu, anh để nó ở chỗ mẹ rồi, nếu để anh nuôi thì đảm bảo nó sẽ bị chết đói.”

Long Nữ bị cái miệng độc địa của anh làm cho tỉnh lại “được đằng chân lân đằng đầu” là lời nhận xét của anh dành cho cô, luôn là thế. Trước đây cô muốn làm nũng, muốn dựa dẫm, rõ ràng là rất có tình ý, nhưng với anh thì đều trở thành được đằng chân lân đằng đầu hết. Cô đẩy anh ra, đưa tay quệt quệt mặt, nghiêng đầu nghẹn ngào nói: “Vậy em qua chỗ mẹ lấy.”

“Không được.” Giang Đông lập tức nói.

“Ngoài câu không được, anh còn nói được câu gì khác với em không? Lúc nào cũng thế, trong mắt anh em có lúc nào được không?” Nước mắt Long Nữ lại rơi xuống, cái này không được, cái kia không được, lời nói của cô hoàn toàn là không khí, hoàn toàn không có bất cứ tác dụng nào với anh. Trước đây cô có thể nhẫn nhịn, giờ thì không cần. Cô đã ly hôn, tự do rồi, không cần chịu đựng anh nữa.

“Được, được, được, những phải chờ cuối tuần, hôm đó chúng ta cùng ra sân bay đón ba mẹ, lúc đó sẽ mang nó về.” Giang Đông nhìn thấy vẻ tủi thân của cô, thực sự có chút không nỡ. Anh chỉ phủ nhận cô theo thói quen, anh cho rằng cô không biết gì hết, cho rằng cô lúc nào cũng cần có anh bảo ban, không có anh thì cô chỉ là một cô bé ngốc, vậy nên anh mới như vậy, không ngờ cô lại chống đối như thế.

Long Nữ gật đầu, bốn vị phụ huynh cùng đi Maldives du lịch, họ mà biết hai người đã ly hôn chắc người chịu trận vẫn sẽ là cô, vì thế cô ngoan ngoãn đồng ý cùng anh đi đón, tiếp tục vờ làm con dâu ngoan. Nhưng lúc này cô không muốn nhìn thấy anh chút nào hết. Cô qua thất vọng, đừng nói mấy tháng, dù là mấy năm, mấy chục năm nữa anh cũng không thể thay đổi, càng nghĩ càng bực, cô trợn mắt lườm anh một cái rồi quay người đi.

“Em đi bộ về được à?” Giang Đông trông cô giận dỗi, bèn hỏi vẻ rất buồn cười.

“Không sao, không cần anh lo.” Long Nữ thấy mình thật có ý chí, cuối cùng cũng đã có thể ăn nói kiểu này với anh. Tự do thật là tốt, có thể ngẩng cao đầu sải bước dài mà đi. Cô đâu có ngốc, vừa rồi đã nhắn tin cho Trác Lan, giờ cô ấy đã chờ cô ở ngoài rồi, cô thông minh lắm chứ bộ.

Giang Đông đương nhiên nhìn thấy trò nhắn tin lúc nãy của cô, anh vẫn luôn cho rằng không được nuông chiều phụ nữ, nếu không sẽ giống như chị gái anh, muốn làm gì thì làm, vô pháp vô thiên. Anh phải làm cho người phụ nữ của anh nhận thức được sâu sắc rằng, chồng chính là trời.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nếu Như Có Một Ngày

BÌNH LUẬN FACEBOOK