Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Trợ lý Tổng giám đốc, chức vụ này cao đấy. Nghe người đẹp thư ký kia nói thì CEO của Thiên Hạo chính là ba của Đào Nhiên, hai năm nay đã lui về tuyến sau, việc của công ty đều do Tổng giám đốc là Đào Nhiên phụ trách. Tuy anh ta vẫn còn một người em cùng cha khác mẹ, nhưng Đào Nhiên lãnh đạo công ty tốt thế này thì chắc chắn anh sẽ là CEO kế nhiệm. Người đẹp thư ký nói tới đây thì hai tay nắm chặt, tim bay phấp phới, ngập tràn ảo mộng, bộ dạng mê trai vô cùng. Long Nữ vừa nghe vừa chọn lọc thông tin, nhưng chuyện cô ta nói toàn mấy thứ vô bổ, làm ở phòng Kế hoạch một thời gian nên Long Nữ cũng it nhiều hiểu biết về cuộc sống nơi công sở, liếc cái là biết cô nàng này coi cô như hòn đá ngáng chân. Ôi chao người phụ nữ đáng thương, anh ta là gay đấy. Tuy có khả năng anh ta là người lưỡng tính, nhưng nếu cô không phải là người anh ta yêu, hơ hơ, thế là thôi mất hạnh phúc.

“Này sao tên của cô kỳ cục thế? Long Nữ? Ba cô có phải tên là ‘Long Vương’ không? Người đẹp thư ký vẻ mặt nghi hoặc, trong bụng âm thầm đoán xem Long Nữ rốt cuộc là người như thế nào. Một con bé vừa nhìn là thấy chẳng biết cái gì, đột nhiên nhảy lên làm trợ lý Tổng giám đốc, có thể ở bên Tổng giám đốc liên tục, thật làm người khác phải ghen tỵ.

“Ha ha, em cũng không hiểu tại sao lại đặt tên này cho em, nhưng ba em không phải tên là ‘Long Vương’ đâu. Long Nữ cười vài tiếng, câu hỏi này hầu như ai gặp cô cũng hỏi. Ba cô thật là, đặt cái tên này cho cô làm gì, đúng là có cá tính, nhưng nhìn từ góc độ khác thì rất kỳ cục.

“Chị Ada, Tổng giám đốc nói em theo chị làm quen với công việc, không biết em phải làm gì?” Long Nữ chớp chớp đôi mắt đẹp tô tròn của mình, long lanh long lanh, vẻ ngây thơ không biết gì thật khiến người ta thấy thương.

“Nể một tiếng ‘chị Ada’ mà cô gọi, tôi sẽ hướng dẫn cô. Ada ưỡn bộ ngực vốn đã bự của mình, ngán ngẩm nhìn Long Nữmột cái rồi nói: “Đầu tiên cô phải tìm hiểu mọi nghiệp vụ của công ty, tìm hiểu thật kỹ. Tiếp theo cô phải hiểu về cơ cấu nhân viên trong công ty. Đừng nói tôi không chỉ bảo cô, hai điều này rất quan trọng, đặc biệt trong công việc, hiệu suất làm việc của Tổng giám đốc Đào rất cao, vì thế làm trợ lý cho anh ấy, cái gì cô cũng phải hiểu rõ, tuyệt đối không được biết ít hơn anh ấy. Tiếp theo, báo cáo do mỗi phòng ban gửi lên cô đều phải tổng kết, phân tích, sau đó trình lên Tổng giám đốc. Ừm, còn phải viết biên bản hội nghị, phải sắp xếp lịch làm việc hàng ngày, phải phụ trách trang phục hàng ngày của anh ấy, có lúc còn phải thay anh ấy uống rượu...”

Hai mắt Long Nữ muốn lồi cả ra, trợ lý mà phải làm nhiều như vậy sao. Kỳ thực cũng không sao, vấn đề là quần áo anh ta mặc cô phải mua, rượu của anh ta cô phải uống, cô phải ngày ngày đi theo anh ta, vậy chẳng phải biến thành cái bóng của anh ta rồi hay sao? Cái danh trợ lý sáng ngời ngời hóa ra là phải làm nhiều việc linh tinh như vậy mới có được. Khoan đã, sao cô cảm thấy mấy việc này có phần bị trung lặp với việc của thư ký?

“Chị Ada, vậy chị làm gì?” Người đẹp thư ký vẫn đang thao thao bất tuyệt về nội dung công việc mà Long Nữ phải làm thì Long Nữ chen vào một câu. Ada liếc xéo Long Nữ, sau đó giơ bộ móng tay được tô vẽ đẹp đẽ của mình, lười biếng nói: “Việc của tôi đương nhiên là nhận điện thoại, sau đó nói với cô những việc cô cần làm. Nhưng tôi thực không hiểu Tổng giám đốc điều cô tới đây làm cái gì nhỉ. Trợ lý vừa rồi của anh ấy được phái làm Giám đốc chi nhánh bên Mỹ, còn cô, kém xa nhiều quá.” Điện thoại đổ chuông, cô ta uốn éo cái eo chưa đủ một vòng tay quay trở lại chỗ ngồi, dùng giọng nói ỏn ẻn nghe máy:” Alo, Tổng giám đốc ạ, vâng, em sẽ nói lại với cô ấy.”

“Tổng giám đốc nói chiều nay có cuộc họp với Phó Tổng giám đốc mới để bàn về dự án “Tinh phẩm phong lâm”, bảo cô đi chuẩn bị.” Ada lạnh lùng nói với Long Nữ.

Long Nữ trong lòng nghĩ, con người này thật hợp với việc nghe điện thoại, công việc này người bình thường không làm nổi. Nhưng mà bảo cô chuẩn bị cái gì mới được? Cô vừa mới tới, biết cái gì mà chuẩn bị! Được rồi, Đào Nhiên rõ ràng muốn làm khó cô, cô cứ thế mà đi là được.

Buổi trưa mới ăn qua quít được miếng cơm thì cô bị Ada gọi về, nói là phải họp, rành rành hai giờ mới họp, giờ mới hơn một giờ thôi đấy. Về thì về, đừng để con bé đó bới được tội gì.

Phòng họp cực kỳ sang trọng, bàn họp bằng gỗ trắc, tuy bài trí đơn giản, nhưng thứ gì cũng có vẻ quý giá. Long Nữ trợn mắt, có cần phải phô trương thế không, không hiểu thế nào là khiêm tốn tiết kiệm à? Vừa mới xếp xong tài liệu vào từng chỗ ngồi, cửa phòng họp mở ra, đi đầu là người đẹp bị cô ngấm ngầm chửi bới không biết bao nhiêu lần. Trong vòng vây của mọi người, khóe miệng hơi hơi có ý cười, thật sự là lúc nào cũng đẹp tới mức không thấy tì vết.

Ơ, người phía sau, tại sao lại là anh ấy?

Long Nữ ngồi bên cạnh Đào Nhiên, chăm chỉ làm biên bản hội nghị. Tần Chi Dương sao lại ở đây, hơn nữa lại là phó tổng mới tới, chuyện này là thế nào? Vừa rồi Tần Chi Dương nhìn thấy Long Nữ cũng kinh ngạc, nhưng chỉ hơi gật đầu với cô, còn cô ngoài việc chớp mắt ra thì chẳng có phản ứng gì khác.

Buổi họp lần này bàn về dự án “Tinh phẩm phong lâm”. Khu nhà ở này là dự án trọng điểm của Thiên Hạo trong năm nay. Từ trước tới giờ luôn là do Thiên Hạo một mình đầu tư, không biết tại sao Đông Nam cũng chen vào được. Long Nữ thấy rất lạ, không phải chứ, Giang Đông rất ít khi can thiệp vào mảng nhà đát. Hồi đó tính mua mảnh đất đó cũng chỉ là muốn xây khu thương mại, sao giờ anh lại thò tay vào đây?

Đào Nhiên rất ít nói, chỉ ngồi nghe mọi người thảo luận, nhưng Long Nữ nhìn ra mọi người trong buổi họp phân làm hai phe, một bên ủng hộ Đào Nhiên, bên kia thì ủng hộ Tần Chi Dương, có rất nhiều bất đồng trong vấn đề hợp tác cùng Đông Nam. Tần Chi Dương kiên quyết muốn hợp tác với Đông Nam, hơn thế nữa còn do anh ấy một tay xúc tiến. Còn Đào Nhiên thì cực lực phản đối, nói không thể cho Đông Nam được món hời lớn như vậy. Một người đàn ông hùng hồn nói Đông Nam là một con sói, Tần Chi Dương làm vậy chẳng khác nào dẫn sói về nhà. Long Nữ nghe tới đây thì trừng mắt lườm ông ta mấy lần, ông ta đã thấy con sói nào đẹp trai như thế chưa, đáng ghét, sao lại nói Giang Đông như vậy chứ?

“Em quen Tần Chi Dương?” Sau khi kết thúc cuộc họp, lúc Long Nữ đang đứng trước bàn làm việc của Đào Nhiên để báo cáo, anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô hỏi.

“Đúng thế, anh ấy là khóa trên của em.” Long Nữ trả lời rất tự nhiên, sự thật là thế đâu cần giấu giếm.

“Khóa trên? Đây chính là lý do của sự hợp tác giữa anh ta và người đàn ông của em?” Đào Nhiên nghịch chiếc bút máy trong tay tùy tiện hỏi.

“Nếu anh cho rằng sức hút của em lớn như vậy thì em cũng không tiện chối từ, anh muốn thế nào thì cứ nói như vậy đi.” Long Nữ ngoan ngoãn nghe theo, nhưng giọng nói thì thể hiện rõ sự bất mãn.

“Ha ha, tối nay lịch của anh thế nào?” Đào Nhiên đột ngột đổi chủ đề.

“Tối nay anh phải gặp Tổng giám đốc Trương của Quang Hòa.” Long Nữ trả lời theo đúng phận sự trách nhiệm, cho dù làm chưa tốt lắm nhưng cô chắc chắn sẽ cố gắng hết sức.

“Hủy cuộc hẹn tối nay, em ra ngoài đi.” Đào Nhiên nói xong thì không để ý tới cô nữa. Long Nữ trừng mắt nhìn anh, chính xác là trừng mắt nhìn chỏm đầu của anh, bùng nghĩ thầm, cái tên này tính khí cứ như động kinh, lúc nắng lúc mưa.

Vừa ngồi vào chỗ làm việc, điện thoại liền đổ chuông, cô chau mày nhấc điện thoại lên, nhỏ giọng hỏi: “Tìm em có việc gì?”

“Không có việc thì không được tìm em sao?” Tâm trạng của Giang Đông hôm nay tốt lạ, tha thứ cho sự vô lễ của cô.

“Em đang trong giờ làm, có việc gì anh nói đi.”

“Tối nay mình cùng đi ăn tối.” Đây rõ ràng là một lời mời mà nghe cứ như mệnh lệnh.

“Em không đi, em có việc.”

“Anh sẽ đón em sau khi em tan làm.” Giang Đông không thèm để ý đến sự cự tuyệt của Long Nữ, nói xong liền cúp máy.

Long Nữ nhìn điện thoại đang phát ra tiếng tút tút, tức giận muốn đập vào đầu của Giang Đông mấy cái, lúc nào cũng tỏ ra mình ghê gớm lắm, giỏi giang lắm. Không đi đấy, xem anh làm gì được tôi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nếu Như Có Một Ngày

BÌNH LUẬN FACEBOOK