Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm sau, Long Nữ tới công ty, thấy ánh mắt của mọi người là lạ. Lúc tới phòng Kế hoạch, Tiểu Lâm gườm gườm nhìn cô, hừ một tiếng khinh bỉ rồi đi lướt qua cô luôn. Cô tự xem xét, mấy ngày nay đã xử lý được không ít mâu thuẫn nội bộ rồi mà nhỉ. Đang trầm ngâm nghĩ ngợi thì điện thoại nội bộ đổ chuông, giọng lạnh băng của chị Giám đốc vang lên bảo cô lập tức vào gặp. Cô nhỏ nhẹ vâng một tiếng rồi vội đi về phía phòng Giám đốc.

Long Nữ bước vào liền cảm thấy có một luồng khí áp thấp, cô không lo lắng chút nào ngoan ngoãn đứng trước cửa chờ chị kia lên tiếng. Hôm qua lúc về nhà rồi cô còn suy nghĩ không biết hôm nay có cần đi làm không, dù gì hôm qua cũng đã hét vào mặt Tổng giám đốc của Thiên Hạo. Nhưng cô lại nghĩ, Đào Nhiên là một người đàn ông, không đến nỗi nhỏ mọn như thế, hơn nữa cô còn chưa được lĩnh tiền lương của công việc đầu tiên, sao có thể chạy mất dép như vậy. Vì thế sáng sớm hôm nay cô lại ngoan ngoãn dậy đi làm. Thế nhưng chị Giám đốc coi cô như thể là không khí. Hôm nay gọi cô tới, chả lẽ sự nghiệp kiếm miếng ăn của cô vừa bắt đầu đã phải đặt dấu chấm hết ư?

“Chút nữa em đi dọn dẹp đồ dùng đi.” Chi Giám đốc vẫn nhìn vào đống tài liệu, không ngửng đầu lên, nhưng giọng nói thì rất lạnh.

Long Nữ ngây người, trong lòng chửi thầm tên xấu xa kia, bụng dạ nhỏ mọn, sớm muộn gì cũng có ngày công ty này đi đời. Dám đuổi việc cô, tiền lương cô còn chưa lấy, cô còn chưa phát huy hết năng lực thực sự của mình, tên thối tha!

Chị Giám đốc thấy Long Nữ không có phản ứng gì, ngẩng đầu nhìn cô. Chiếc kính phản quang khiến cô không nhìn rõ đôi mắt của chị ta. Chị ta gập tập tài liệu, khoanh hai tay lại, tựa người vào ghế từ từ đánh giá Long Nữ, nhìn tới mức làm Long Nữ mất tự nhiên.

“Chị đã xem bản kế hoạch của em, cũng rất tốt, vốn định điều em vào nhóm của chị, nhưng ...Ôi chao, chỗ này không giữ được em.” Chị Giám đốc tiếp tục nói, trong giọng nói có mang chút tiếc rẻ. Long Nữ nhớ ra lần trước có để tập tài liệu trên bàn, chẳng lẽ chị ta đã nhìn thấy?

“Cảm ơn chị, em biết rồi, em sẽ đi thu dọn đồ đạc.” Số phận đã đến nước này, thì đi vậy, chỗ này không giữ cô thì có chỗ khác cần cô. Long Nữ quay người mở cửa rời đi, lại nghe chị Giám đốc nói tiếp: “Em mang đồ lên thẳng tầng 35, chuyển đén phòng Tổng giám đốc làm việc.”

Long Nữ quay người, nghi hoặc, nhưng chị Giám đốc không để ý tới cô, tiếp tục mở tài liệu ra, chăm chú xem. Cô không nghe nhầm chứ, phòng Tổng giám đốc? Tức là cô được thăng chức? Tổng giám đốc? Đó chẳng phải là Đào Nhiên sao? Tên này chẳng lẽ muốn trực tiếp ra tay giày vò cô? Hừ đi thì đi, có gì chứ.

Long Nữ chờ gần hai tiếng đồng hồ bên ngoài phòng Tổng giám đốc, chẳng ai đoái hoài tới cô. À không, có em thư ký trừng mắt nhìn cô mấy lần. Cô đã hiểu tại sao sáng nay vừa tới công ty mọi người lại nhìn cô với ánh mắt như vậy. Thì ra lệnh thuyên chuyển đã được thông báo từ sớm, hơn nữa còn thông báo cho toàn công ty. Điều chuyển một nhân viên cỏn con có cần đến mức đó không? Rõ ràng Đào Nhiên đang muốn làm khó cô. Anh ta hiểu cô ghê, cô chính là đại biểu tiên phong quyết không bao giờ cúi đầu trước mọi thế lực xấu, đương nhiên thế lực xấu này không tính Giang Đông.

Phòng Tổng giám đốc cô chưa từng vào, nhưng nhìn gian phòng phía ngoài thấy cũng không tệ. Bộ sô pha thấy rất êm, chắc là thường xuyên phải có người ngồi ở đây. Các thư ký trông rất xinh, ngoài em gái cứ lườm nguýt cô ra thì còn có một mỹ nữ khác rất được, trông sáng sủa nhanh nhẹn, phong cách không tệ, cũng tạm lọt vào mắt của Long đại tiểu thư. Cô đang rất nhàm chán ngồi đánh giá căn phòng này thì em thư ký xinh đẹp vẫn hào phóng lườm nguýt cô cười ngọt ngào mà rằng: “Vâng ạ, Tổng giám đốc Đào, em sẽ chuyển lời với cô ấy.”

“Tổng giám đốc Đào gọi cô vào, nhanh lên.” Kiểu phụ nữ lật mặt như lật giấy này khiến Long Nữ thấy gớm, vừa xong là tiên nữ giờ biến ngay thành ác quỷ được luôn, ôi trời ơi!

Long Nữ đứng lên chỉnh đốn trang phục, nhìn vào bóng mình phản chiếu trên tấm kính cửa sổ, hơi hơi cười, không tệ, cũng vào hàng gái xinh, sau đó ưỡn ngực thẳng đầu đi qua trước mặt cô nàng kia, lúc sắp bước vào cửa còn tặng cho cô ta một nụ cười tỏa nắng rực rỡ.

Phòng làm việc của Đào Nhiên rất khác phòng Giang Đông, tuy vẫn là phong cách hiện đại tối giản, nhưng màu sắc thì dịu hơn Giang Đông nhiều. Đào Nhiên mặc một bộ âu phục màu xám bạc ngồi trên chiếc ghế làm việc lớn, cúi đầu xem tài liệu trước mặt, bên cạnh còn bày tài liệu la liệt. Ánh sáng từ phía sau lưng anh rọi vào, từ góc độ của Long Nữ nhìn qua, toàn thân anh chìm trong nắng vàng rực rỡ. Đuôi mắt cong vút, lông mày đậm vừa phải, chiếc bút nước màu đen chuyển động linh hoạt dưới ngón tay anh. Trong phong thoang thoảng mùi nước hoa Cologne, chính xác, dưới sự lãnh đạo của người đàn ông này thì không khó lý giải những yêu cầu của Thiên Hạo đối với ngoại hình nhân viên. Một người đẹp thế này thực hợp với cuộc sống như thế này.

“Ngắm đủ chưa?” Đào Nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng ánh lên nét trêu đùa.

“Cũng hòm hòm, người đẹp nên có nhìn lâu em cũng không thấy mệt.” Long Nữ chớp chớp mắt, buột miệng nói.

“Ha ha, Giang phu nhân? Long tiểu thư? Phải gọi em thế nào đây?” Đào Nhiên tiếp tục trưng ra bộ dạng ngả ngớn, người đàn ông trầm tĩnh cẩn thận ban nãy chớp mắt đã không thấy đau.

“Tùy anh. Nhưng em đứng đây tức là thân phận của Long Nữ hay Giang phu nhân đều không nên xuất hiện tại Thiên Hạo, đúng chứ?” Long Nữ không hề nhượng bộ, cô không sợ anh, anh có thể làm gì cô nào? Cùng lắm là đuổi việc.

“Có lý, em không tò mò tại sao anh lại điều em tới đây à?” Đào Nhiên quăng cho Long Nữ một câu hỏi.

“Em không biết, nếu anh muốn nói thì em cũng không từ chối.” Long Nữ đứng thẳng người, đôi mắt đẹp nhìn thẳng.

Đào Nhiên đứng lên. Anh cao xấp xỉ Giang Đông, nhưng chắc vì Giang Đông thường tập luyện nên nhìn có phần vạm vỡ hơn. Anh từ phía ánh nắng đi dân về phía Long Nữ, trong lòng cô trầm trồ, thật đẹp quá!

“Anh cũng không biết tại sao. Thật ra trước lúc em vào anh vẫn đang nghĩ để em làm việc gì bây giờ, anh phát hiện ra cho dù em là người phụ nữ của Giang Đông thì vẫn rất thú vị. Nhưng có vẻ Giang Đông không hiểu em lắm, anh ta không biết em không thích uống nước đào sao?” Không biết anh đã đứng ngay trước mặt cô từ lúc nào, giọng nói dịu dàng mê hoặc, đầu cúi thấp xuống nhìn vào cô, không rõ trong ánh mắt kia là tâm trạng gì. Nhưng điều anh nói đã chạm vào nỗi đau của Long Nữ, cô cúi đầu, chẳng biết nên nói gì. Cô tự mắng mình vô dụng, nhưng thực sự không nghĩ ra lời nào để phản bác, vì anh nói đúng.

Đào Nhiên nhìn bộ dạng của Long Nữ có chút không nỡ nhân tâm. Sang nay vừa tới anh đã bảo người thông báo điều động cô tới đây, nhưng vừa rồi anh vẫn phải nghĩ, điều cô tới đây làm gì. Cô là người phụ nữ của Giang Đông, người phụ nữ không liên quan với anh hoặc có thể nói là có quan hệ đối địch với anh, anh làm thế này có phải là rất rỗi việc không? Nhưng nhớ lại khuôn mặt kiên cường của cô tối hôm qua, nhớ nụ cười trước đây của cô, anh lại muốn đưa cô tới đây. Những rắc rối của bản thân anh hiện tại vẫn còn ít ư? Thôi kệ, không chứng thế này lại hay. Chắc chắn cô và Giang Đông đang có vấn đề, vậy thì đừng trách anh không lương thiện. Giang Đông cướp đi một phần “Tinh phẩm phong lâm” trong tay anh, thù này anh không thể quên.

“Được rồi, em ra ngoài đi, giờ em em sẽ là trợ lý của anh, có gì không hiểu cứ đi hỏi Ada.” Đào Nhiên đột nhiên quay lưng lại nói với Long Nữ.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng cô quay đi, mở cửa, đóng cửa. Anh không thể nào tiếp tục nhìn cô đang như con thú nhỏ bị thương, anh sợ bản thân sẽ chìm đắm. Anh hiện tại không thể có bất kỳ sai sót nào, có quá nhiều việc cần anh phải giải quyết, anh nhất định phải đứng vững.

Đúng lúc điện thoại đổ chuông, cầm lên nhìn màn hình, Đào Nhiên chau mày nghe máy: “Ba à, có chuyện gì thế ạ?” Giọng nói của anh không một chút tình cảm, cảm giác hơi lạnh nhạt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nếu Như Có Một Ngày

BÌNH LUẬN FACEBOOK