Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Long Nữ nâng ly nước quả lên, hơi chau mày. Biểu cảm nhỏ xíu này không lọt khỏi mắt của Đào Nhiên. Anh nhớ lúc đi ăn với cô, cô nói cô ghét nhất là nước đào. Giang Đông rõ ràng không phải là ông chồng đạt chuẩn rồi, chuyện này mà cũng không biết!

Đào Nhiên ngắm nhìn cặp vợ chồng đẹp đôi trước mặt, không nói gì, uống cạn ly rượu. Giang Đông cũng uống hết một chén nữa, còn Long Nữ thì nhấp môi một ngụm nhỏ nước quả, mỉm cười ngồi xuống, tiếp tục xem những người khác chúc nhau, chén tạc chén thù. Cô như thể không hề có liên quan gì với không khí náo nhiệt này, một mình yên lặng ngồi đó. Giang Đông và Đào Nhiên cứ như đang phân tranh cao thấp, hết chén này đến chén kia, làm cô ngồi giữa thấy rất khó chịu, đành lấy cớ đi rửa tay để ra ngoài hít thở chút không khí.

“Giang phu nhân? Hà hà, hóa ra gia thế của em lại lớn như vậy, không lẽ em đang thâm nhập trại địch?” Ở lối rẽ của hành lang, Đào Nhiên tựa người vào tường, tay gõ gõ điếu thuốc, vì uống quá nhiều rượu nên làn da mịn màng của anh hơi đỏ lên, ánh mắt cũng không sáng ngời như bình thường mà có phần mơ màng, nhưng trông lại càng mê hồn.

“Anh hiểu lầm rồi, em... Em sẽ giải thích với anh sau, mà anh nói gì cơ, em không hiểu?” Long Nữ muốn nói thật, nhưng cô không thể. Quan hệ giữa Đào Nhiên và Diệp Tử thân thiết như vậy, lỡ bị lộ ra thì chết chắc.

“Không hiểu? “Tinh phẩm phong lâm” em có tài liệu đúng không nhỉ? Hôm đó tôi thấy em cầm tài liệu đó, đều có liên quan tới “Tinh phẩm phong lâm”. Giang Đông cũng mạnh tay nhỉ, để cô vợ bé bỏng xinh xắn thế này đi nằm vùng, anh ta thực sự đánh giá tôi cao quá rồi.” Đào Nhiên không hiểu tại sao mình cảm thấy tức giận như vậy. Anh từng bước từng bước tiến sát, ép cô không còn đường lui, từ cao trông xuống mà chất vấn cô.

Long Nữ hơi hoang mang, anh nói gì vậy, tập tài liệu đó rõ ràng là dự án cô tự viết, nhưng mà vừa rồi ý của Giang Đông nói tức là Đông Nam cũng tham dự phát triển “Tinh phẩm phong lâm”. Không phải chứ, lúc đầu anh đâu có trúng thầu, chuyện này rốt cuộc là sao? Cô còn chưa nghĩ ra thì Đào Nhiên đã trực tiếp chất vấn: “Có phải em thấy tôi rất dễ lừa? Có phải em thấy em thông minh lắm? Ngày ngày xem tôi bị em đùa cợt vui lắm?”

Ban đầu Long Nữ còn cảm thấy chút áy náy, nghe Đào Nhiên nói đến đây thì máu nóng dồn lên đầu. Cô trêu ai, chọc ai chứ? Làm gì mà cả hai người đều ức hiếp cô? Làm mèo ngoan cũng khó sống, không nổi nóng xem ra không được!

“Này đủ rồi nhé. Thứ nhất tôi nói tôi không quen Giang Đông lúc nào? Tôi nói Giang Đông không phải chồng của tôi lúc nào? Nói tôi không phải là vợ của Giang Đông lúc nào? Thứ hai, tôi chỉ là một nhân viên quèn, liệu có thể trộm được tài liệu gì?Anh không có óc à? Anh không có óc thì quản lý Thiên Hạo kiểu gì? Anh không có óc thì cũng đừng sỉ nhục trí thông minh của tôi. Thứ ba, anh là Tổng giám đốc của Thiên Hạo, anh là Đào Nhiên, nhưng tôi có biết không? Anh trách móc tôi mà không nghĩ tới việc chính bản thân anh cũng có cái sai sao?” Long Nữ mở trừng đôi mắt to của mình hét lên với anh. Dùng sức quá nên hơi mệt, cô hít lấy hít để không khí, nhưng khuôn mặt với thái độ quyết không nhượng bộ đã thể hiện rõ lập trường của cô.

Đào Nhiên bị cô bật lại không nói được gì, nhưng sự tình đúng như cô nói. Không đúng, sao cô gái này lại thay đổi nhiều như vậy, người vừa rồi ở trong phòng có vẻ rất ngoan ngoãn đó không phải là cô sao? Người chỉ vâng vâng dạ dạ để Giang Đông chỉ huy đó không phải là cô sao? Người đang ở trước mặt anh bây giờ mới chính là Long Nữ mà anh quen biết, cô gái nhiệt tình, dễ thương, ngày ngày gọi anh là “người đẹp.”

“Này, anh ngốc luôn rồi à?” Long Nữ nhìn vẻ hoang mang tột độ của Đào Nhiên, đưa tay huơ huơ trước mặt anh, anh vẫn không động đậy. Cô hơi lo lắng nên khí thế tụt xuống luôn, nhỏ giọng: “Không phải bị dọa cho sợ luôn rồi đấy chứ, đừng quản chuyện của em nữa, em phải đi đây!” Nói rồi quay người chạy vào phòng tiệc. Đào Nhiên nhìn theo bước chân vội vàng hấp ta hấp tấp của Long Nữ, thực không biết nên cười hay nên bực.

Đào Nhiên không quay lại phòng tiệc, nhân viên phục vụ đi vào nói anh có việc nên về trước. Phía trong mọi người náo nhiệt cũng đã đủ, lần lượt ra về. Long Nữ vẫn không buồn đoái hoài tới Giang Đông cho đến lúc về tới nhà Trác Lan. Giang Đông vừa dừng xe, cô lập tức quay qua nhìn anh chằm chằm, nghiêm túc nói: “Anh đừng ép người quá đáng.”

“Anh bắt nạt em khi nào?” Giang Đông châm một điếu thuốc, vẻ rất vô tội.

“Anh đang bắt nạt em.” Long Nữ mở mắt thật lớn nói.

“Vậy em nói xem anh bắt nạt em như thế nào?” Giang Đông cười cười. Anh sau khi có chút rượu vào lại càng thêm vẻ tiêu sái khó nói thành lời.

“Em không biết, chính anh đang bắt nạt ức hiếp em, em ghét anh.” Long Nữ thực sự bực mình tới mức không chịu nổi, nói xong câu này liền quay người xuống xe. Nhưng cô vừa bước được vài bước thì lại quay đầu, ngại ngùng nói với anh: “Anh đi từ từ thôi, về nhà nhớ uống thuốc, đừng để bị đau dạ dày.” Nói rồi không đợi Giang Đông có phản ứng liền chạy đi. Cái tướng chạy mang giày cao gót lại càng khó coi. Giang Đông bật cười thành tiếng, sao giờ anh mới nhận ra co vợ nhỏ của mình đáng yêu thế này, không sao, vẫn kịp.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nếu Như Có Một Ngày

BÌNH LUẬN FACEBOOK