Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân

Chương 29: Đại hắc mã

Thanh Trúc Linh

04/04/2017

Theo một tiếng còi thanh thúy vang lên, trận đấu đã bắt đầu.

Lúc Vương Tử Cao đang đoán đồng xu đã thắng đội trưởng Tam Trung, hắn chọn được quyền phát bóng.

Mục Xán đem bóng đá cho đồng đội số 5 Vương Long Phi phía sau, tiếp đó liền vượt qua tất cả đối phương bên vượt qua trận địa bên kia, Vương Long Phi đem bóng truyền cho Lục Hiên, Lục Hiên trực tiếp một phát truyền dài đem bóng hướng phía trước đá ra ngoài.

Bóng ở trên không vẽ ra một đường vòng cung nhạy bén, đi thẳng đến đường biên ngang, mắt thấy sẽ ra đường biên ngang, liền chính vào lúc này một trận gió đột nhiên từ phía sau nhảy lên bắt được, chính là Hồng Vân cường tráng như gấu, nhanh như gió đuổi theo bóng ở khắc sau cùng, giơ chân truyền vào trong, Mục Xán vừa vặn chạy tới trước khung thành, phi thân nhảy lên,đánh đầu, bóng vào khung thành!!

Trận đấu vừa mới bắt đầu không tới một phút đồng hồ đâu, Nhất Trung bị Tam Trung khinh thường lại có thể dẫn trước đá vào lưới!

Trong toàn bộ quá trình cầu thủ Tam Trung đều vừa mới đứng tốt vị trí, đại bộ phận đều không có di chuyển, chỉ giống như khán giả mà nhìn số 7 của đối phương một cước dài truyền bóng, sau đó sô 13 như tàu hỏa cao tốc đuổi theo bóng, đón lấy truyền tới trước khung thành, số 9 nắm chắc thời cơ thực hiện một cách đẹp đẽ một kỹ thuật đánh đầu khó đưa bóng vào lưới, đã hoàn thành lần tiến công này. Ngay cả thủ môn cũng không có phản ứng lại,chỉ ngơ ngác mà nhìn bóng xoay tròn bên trong lưới.

Lục Hiên phi như bay mà chạy đến trước người Mục Xán, ôm cổ hắn cười nói: “Bóng đẹp!”

Mục Xán đẩy Lục Hiên ra, né về phía sau lùi ra, giống như bóng vừa rồi căn bản là không phải do hắn đá vào vậy, yên lặng mà hoàn toàn không giống như một người có công trong trận đấu.

Lục Hiên cười lắc đầu: “Người này, ngay cả đá vào cũng không kích động.” Hắn còn chưa nói hết, Hồng Vân đã hưng phấn mà vọt sang nhảy lên người hắn một cái,ngay sau đó tất cả mọi người cũng vọt sang đem hắn đặt ở dưới cùng. Lần tiến công này toàn bộ đều do Lục Hiên một tay bày ra, vốn lẽ tất cả mọi người còn cảm thấy rất điên khùng, không nghĩ tới thực sự thành công, tâm tình hưng phấn hiển nhiên không cần phải nói.

“Này này! Bóng không phải ta đá vào a! Sao cũng đè ta!” Lục Hiên ở dưới buồn bực mà la hét, ai còn để ý đến hắn.

Chỉ chốc lát sau, trên bảng ghi điểm sáng lên tỷ số 1:0, mọi người đều mới phản ứng lại, nhóm cổ vũ của Nhất Trung đi theo tới đương nhiên hứng phấn mà vừa nhảy vừa hú, nhưng thanh âm của bọn họ toàn bộ bị tiếng thở than của Tam Trung che giấu hết.

“Ti bỉ vô sỉ!”

“Đánh lén!”

“Ăn sh*t đi!” (L: bọn này ngôn từ phong phú quá = =”)



Đội cổ vũ của Tam Trung rất không bình tĩnh, lúc trước bọn họ còn la hét muốn các cầu thủ biểu diễn quả đá vào đầu tiên đâu, kết quả trận đấu vừa mở màn, đã rớt sau Nhất Trung một quả, thực sự là bị mất mặt quá trần trụi a.

Chỉ có điều tiếng than thở của bọn họ có to nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến trận đấu tiếp tục, rất nhanh bóng lại được đá ra, lúc này Tam Trung không dám qua loa khinh thường nữa, vững vàng đem bóng không chế ở dưới chân mình.

Bị bỏ sau một quả đại khái đã khơi dậy tâm huyết của các cầu thủ Tam Trung, bọn họ toàn lực phản công, nghĩ phải nhanh chóng san bằng tỷ số, nhưng lại luôn không làm được.Toàn bộ tiến công khi đối mặt với số 7 Lục Hiên cao 1m 88 đều vô ích mà quay trở lại, không cách nào đối với Vương Tử Cao nắm giữ ở khung thành tạo thành uy hiếp chân chính.

Lục Hiên thật giống như một bức thành đồng đi động vững chắc, mặc kệ bọn họ di chuyển thế nào đều không vượt qua được hắn. Mà Mục Xán đứng ở phía trước phòng thủ cùng với tàu cao tốc Hùng yêu ở đường biên tùy thời có thể khởi động lại mang đến áp lực cực lớn cho bọn hắn, khiến cho những hậu vệ kia không dám tùy tiện xuyên vào trợ công, dần dần, công kích của bọn họ trở nên càng ngày càng tiếp tục vô lực.

Có điều cổ động viên của Tam Trung ở bên sân cũng không có vì đội bóng tụt lại phía sau mà ngừng công kích, trái lại còn càng phấn kích hơn, quả thực là ý chí chiến đấu so với cầu thủ ở trên sân bóng còn muốn vang dội hơn. Mỗi một lần Mục Xán giữ bóng, bọn họ liền kịch liệt phát ra những tiếng xì xèo và mắng nhiếc, có vài lần Dương Kỳ Phong cơ hồ ngồi không yên, trong lòng lo lắng Mục Xán sẽ chịu không nổi loại áp lực này. Ai ngờ Mục Xán hoàn toàn một bộ dáng không có việc gì, giống như những tiếng ì xèo này hắn nghe không thấy.

Một màn kích động lòng người xuất hiện vào thời điểm nửa trận đầu sắp kết thúc,lúc tiền vệ của Tam Trung hướng phía trước xông tới vì muốn tìm người chuyền bóng, không chú ý tới Lục Hiên giống như quỷ ảnh nhanh chóng sát tới, bị hắn chặt đứt đường bóng, khi lập tức quay về truy đuổi, lại phát hiện số 7 của đối phương sớm đã chạy xa. Tốc độ 10,51 giây trăm mét há lại để người bình thường có thể truy đuổi được? Trong huấn luyện tất cả người trong đội cũng đã biết rõ một khi để tốc độ của Lục Hiên bắt đầu tăng lên, vậy thì ai cũng đừng nghĩ tới việc ngăn cản hắn, ngay cả tốc độ của Hùng yêu cũng không thể cùng Lục Hiên so sánh.

Lúc này Lục Hiên từ ở phía sau biến thành phía trước, hắn xông lên khoảng trống ở phía sau lưu lại liền do Ngô Hướng Đông tiến vào thay thế.

Kỹ thuật kiểm soát bóng của Lục Hiên mặc dù không kém, nhưng trong thi đấu thực sự hắn rất ít khi kiểm soát bóng, bởi vì hắn lại càng thiên về tốc độ. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, một vạt số 7 màu lam giống như một chiếc xe cao tốc bắt đầu di động hướng phía trước bay như tên bắn, liền một mạch mà áp sát tiến vào trong sân của Tam Trung.

Hậu vệ Tam Trung không ngừng hướng hắn quây lại, tính ngăn hắn lại, ngay khi cách khung thành chỉ còn có trên dưới 25 mét, vai trái Lục Hiên trầm xuống một cái, chân phải giơ lên, làm bộ sút bóng vào cầu môn, Thủ môn của Tam Trung gần như theo bản năng làm ra động tác đập bóng, nhưng hắn lại không hề đụng được tới bóng!

Động tác giả truyền bóng vào trong!

Mục Xán không người phòng ngự đối mặt với bóng truyền tới căn bản ngay cả dừng cũng không dừng, trực tiếp nhảy lên sút bóng, quả bóng đổi phương hướng hướng phía bên kia của thủ môn bay đi! Bóng như thế cách khung thành ngay cả hai mét cũng chưa đến, ai lại có thể ngăn trở? Không ai cả!

Bóng vào!

Toàn trường náo động! Khu vực ba mươi mấy người của đội cổ động Nhất Trung triệt để hứng phấn đứng lên, tiếng hô cơ hồ cũng không kém so với đội cổ động của Tam Trung! Chuyền bóng đường dài chớp nhoáng hơn nữa lại còn nhảy lên không mà sút bóng, bóng vào kích động lòng người như vậy thật sự là quá đẹp!

Dương Kỳ Phong mạnh mẽ mà từ trên ghế huấn luyện viên nhảy lên, hưng phấn này thật sự không thể nói lên lời. Mà Mục Xán thì lại chỉ bình tĩnh yên lặng mà chạy đến trước khu khán giả của Tam Trung đang ồn ào mà vẫy vẫy tay, hành động khiêu khích này của hắn dẫn tới tiếng ì xèo lại càng lớn hơn nữa. Lục Hiên cười chạy tới một phen ôm chầm lấy Mục Xán, xoa đầu hắn nói:“Ngươi cái người này, nhìn không ra lại có lòng phục thù mạnh như thế a!”



Thủ môn của Tam Trung nhảy dựng lên kêu to: “Làm thế nào vậy! Đại Đầu, vì sao lại để cho số 9 kia nhẹ nhàng như vậy đã nhận được cầu!”

Đại Đầu bị điểm danh quát măng kia ủ rũ mà đứng ở một bên, vừa nãy hắn quả thực đã mắc một sai lầm to lớn, ánh mắt hoàn toàn bị sự đột phá của Lục Hiên hấp dẫn, căn bản không chú ý tới số 9 ở bên cạnh, mắc phải sai lầm bỏ sót người.

Lần đả kích này quá nặng, nửa trận đầu đã bị dẫn trước 2 quả, đối với những cầu thủ đã quen thói kiêu ngạo của Tam Trung mà nói thì chính là một đả kích trầm trọng, khi mọi người trở lại bên ngoài sân nghỉ ngơi đều giống như quả cà héo.

Sau khi nửa trận sau bắt đầu, mặc dù bọn họ đã ở dưới sự chỉ dẫn của huấn luyện viên cùng đội trưởng tận lực phản công, nhưng cái loại sĩ khí này (tinh thần của binh sĩ đó) rất kỳ diệu, một khi sa sút muốn tăng trở lại để vùng lên lấy một cái cơ hội là rất khó, cho nên có thể nghĩ được sức tiến công của họ có thể có bao nhiêu.

Cuối cùng kết thúc trận đấu với tỉ số 2:0, Nhất Trung chiến thắng Tam Trung kiêu ngạo, đã trở thành hắc mã tiêu chuẩn (ý nói, thực lực của Nhất Trung không thể ngờ được).

Tiếp sau đó gặp phải ba đội bóng so với Tam Trung cũng không tính là mạnh, Nhất Trung một đường hát vang, lại chưa từng có tiền lệ thẳng tiến vào vòng 1/8.

Có điều khi thi đấu vòng 1/8, Nhất Trung lại gặp phải chút phiền toái, nhưng vẫn nhờ vào viễn xạ Hùng Yêu và máy định vị bóng Lục Hiên gian khổ mà lấy tỉ số 2:1 chiến thắng đối thủ, tiếp theo bọn họ phải đối mặt với một đối thủ ở vòng tứ kết giữa Trung học Thự Quang và Nhị Trung.

Bởi vì thành tích của đội bóng thật sự quá tốt, trong trường học ngay cả những người bình thường rất không thích xem bóng đá cũng bị khơi lên hứng thú, hiện tại đề tài nói chuyện của mọi người sau tiết học không phải là Vườn sao băng, không phải là F4, cũng không phải là Phim Hàn, mà là đội bóng đá của trường, là Lục Hiên, là Mục Xán!

Trải qua mấy trận đấu tiếp theo, đội có thực lực được công nhận là mạnh nhất trong thành phố vẫn như trước là Trung học Thực nghiệm Thự Quang và Trung học Đông Hải hai đội mạnh đã có tiếng từ xưa, nhưng nếu như nói đến đội có nhiều nhân tài nhất thì không còn phải là đại hắc mã Nhất Trung hay sao. Lục Hiên và Mục Xán hai người siêu cấp đẹp trai,vì hai người bọn họ đã kéo tới rất nhiều nữ cổ động viên bóng đá trong trường, ngay cả học sinh trung học (ở đây là cấp 2 nhé) cũng có. Hiện tại mỗi lần bọn họ thi đấu, vô luận ở nơi nào, bầu không khí đều như là ở trên sân nhà vậy.

Ấn theo lẽ thường, Lục Hiên đẹp trai ngời ngời hẳn là phải được nữ hài tử hoan nghênh hơn, nhưng trên thực tế, người được nữ cổ động viên bóng đá điên cuồng nhất trái lại lại chính là Mục Xán. Mục Xán bề ngoài tuấn lãng, tính tình lạnh lùng cùng với biểu tình bình tĩnh sau khi đá bóng vào đều khiến cho kẻ khác mê muội, các nữ hài tử chính là mê loại suất ca lãnh khốc trên sân bóng này, hơn nữa lấy tư cách là một tiền đạo, vốn chính là người được chú ý nhiều nhất trên sân. Hiện tại bất kể Mục Xán đi tới chỗ nào, đều có vô số ánh mắt ái mộ theo đuôi, thư tình giống như hoa tuyết bay tới, thế cho nên Lục Hiên cũng bắt đầu hối hận đã đem Mục Xán rủ vào đội bóng đá.

Hào quang của Mục Xán chỉ cần một mình ta biết là được rồi.

Khi Lục Hiên ở trên sân bóng nhìn Mục Xán, thường thường sẽ toát ra những ý nghĩ “ích kỷ” như thế.

L: Tiểu Lục thật đáng yêu a

Ai, lâu lắm rồi ms mò lên, rất xl mn n mà quả thật dạo này bạn đang ngập đầu trong bài tập, cuối đời sinh viên rồi mà sao vẫn đau khổ thế này, sáng nay đi ra đường lại còn bị mấy ông công an gọi vào giữ bằng bắt nộp 150k….nản quá đi. Giờ bạn chỉ post 1 chương để mn đỡ buồn thôi nhá, muốn nhiều hơn bạn cũng ko có, cầu mong đừng ném đá bạn, bạn hiện tại cũng đủ bê xê lết lắm rồi a mn TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook