Trang Chủ
Ngôn Tình
Nếu Như Chúng Ta Còn Yêu
Tỉnh Lại Từ Giấc Mơ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một giấc mơ nhưng lại giống như một cơn ác mộng khiến Tô Mộc Cầm hoảng hốt tỉnh lại, đến khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc trong phòng khách thì cô mới dần bình tĩnh. Cô sờ lên trán, trên ấy đầm đìa mồ hôi.

Tô Mộc Cầm vẫn hay mơ về quá khứ. Tuy rằng khi tỉnh giấc sẽ lạnh lẽo nhưng nếu dốc sức nắm lấy nhiệt độ trong mơ, đầu ngón tay cô cũng sẽ không quá lạnh.

Dưới thảm ghế sô pha đã ướt đẫm một mảng, trên khóe mặt Tô Mộc Cầm vẫn còn đọng lại một chút nước, ở dưới ánh trăng, lại càng trở nên lấp lánh.

Tô Mộc Cầm men theo ánh sáng nhàn nhạt nhìn chiếc đồng hồ, đã gần ba giờ sáng rồi, thời gian tỉnh lại càng lâu, những chuyện cô nhớ được càng nhiều. Từ những khoảnh khắc vui vẻ đó, đến những khoảnh khắc Thẩm Tư Thanh lạnh lẽo nhìn cô và hỏi vì sao chia tay thì những ký ức bám bụi của cô đã hoàn toàn được khởi động lại. Từng cảnh tượng kinh khủng đã xảy ra quay trở về cuộc sống của cô.

Đã rất lâu rồi, Tô Mộc Cầm đã không còn mơ thấy cơn ác mộng này nữa.

Chuyện đời vẫn hay trêu đùa người ta. Vòng đi vòng lại, thì ra giữa người và người đều có những mối quan hệ nhằng nhịt. Người thiếu niên đã từng khắc sâu trong trái tim cô lại là con của Thẩm Quân Sinh. Thế mà ông trời lại an bài cho người đàn ông đó tới bên cạnh cô, để cô nếm trải được cảm giác như thế nào mới gọi là tuyệt vọng!

Gặp lại Thẩm Tư Thanh, cô cứ ngỡ mình sẽ rất bình tĩnh đối mặt, nhưng cô đã lầm, cô không thể bình tĩnh được khi nhìn thấy hắn, thậm chí, lúc đối diện với hắn, mọi cảm giác của cô dường như đã tê dại.

Khi màn đêm xuống, đó cũng là lúc con người ta sống thật với bản thân mình nhất. Bao nhiêu lớp mặt nạ, vỏ bọc của ban ngày được buông xuống, gỡ bỏ. Có lẽ bởi vì, trong đêm, không ai có thể nhìn thấy được dáng vẻ yếu đuối của cô, chỉ còn một mình cô độc và nỗi lòng trống vắng.

Trong nháy mắt, mũi cô liền nổi lên một trận chua xót, trái tim cũng đau theo. Lúc đối diện với hắn, cô không dám để lộ tấm mặt nạ mà cô đã che dấu lâu nay, nhưng bây giờ ở trong màn đêm, tất cả ngụy trang của cô bị gỡ bỏ.

Tất cả những đớn đau, những tổn thương mà trong cuộc đời này cô đã phải hứng chịu, cô không bao giờ cho phép bản thân được quên đi. Bởi lẽ, chỉ cần quên đi một phút giây thôi, cô sẽ lại yếu lòng để những người đã từng làm tổn thương cô có quyền chà đạp thêm lần nữa!

Khóe mắt đột nhiên ướt át, có cái gì đó nghẹn lại ở cổ khiến cô không thể phát ra được tiếng nức nở đang xé lấy ruột gan.

“Ô...ô....ô...” Nước mắt như thác lũ tràn đê, lượn dài uốn cong trên gương mặt của cô, tất cả mọi kiên cường của lúc nãy, ngay bây giờ, trong giây phút bỗng chốc vỡ tan tành.

Có người đã từng nói với cô, nếu còn yêu cứ quay lại với nhau. Còn yêu sao lại nỡ buông tay làm gì?

Bởi vì ngoảnh mặt lại, người đã không còn ở chỗ cũ nữa rồi, bởi vì làm gì có ai nguyện chờ đợi suốt đời suốt kiếp.

Lỡ một lần, là lãng phí một đời. Những gì đã vứt bỏ, có tìm cách kéo lại cũng chẳng thể vãn hồi. Vẫn còn yêu thương nhau mà đành tâm buông bỏ thì chắc chắn sau này sẽ chỉ mang hối tiếc không nguôi.

Cô biết là vậy! Nhưng cô có thể làm sao? Làm sao cô có thể quên được mối thù kia? Làm sao có thể không để ý?

Cuộc đời là những lần gặp gỡ và biệt ly, là những lần lãng quên và bắt đầu. Nhưng có những chuyện một khi đã xảy ra luôn để lại dấu vết, và có người một khi đã tới sẽ không thể nào quên.

Thẩm Tư Thanh chính là người như vậy! Cô không thể quên, cũng không thể nhớ, mọi sự giằng co khiến cô mệt mỏi.

Tô Mộc Cầm không biết làm gì, đầu gục ở trên đầu gối, nước mắt không thể kiềm chế cứ rơi liên tục.

Lúc này cô không muốn ngừng, cứ để mặc chính mình yếu đuối một lần, bởi ngày mai, cô vẫn phải cố gắng kiên cường ngụy trang.

Sáng hôm sau, Tô Mộc Cầm đi làm bằng cặp mắt sưng húp. Dù cho sáng nay cô đã chườm đá nhưng vẫn không có hề hấn gì.

Đến khi ngồi vào bàn làm việc, bên cạnh mới có thanh âm nghi ngờ hỏi, “Cô khóc đấy à? Sao mắt cô sưng húp thế kia?”

Tô Mộc Cầm lắc đầu, “Tại hôm qua tôi mất ngủ thôi, mới về nước vẫn chưa thể quen được với múi giờ!”

Nhan Miêu ngồi xuống cạnh Tô Mộc Cầm, mở di động ra xem, thỉnh thoảng lại kéo cô cùng bàn tán tin tức: “Cô nghe tin tức gì chưa? Nghe nói Nhạc Ngạn Đình sắp kết hôn rồi, còn là gả cho một thương nhân giàu có ở Bắc Kinh, người đàn ông đó còn vung tay mời nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp về thiết kế mẫu váy cưới cho cô ta, nghe nói tốn rất nhiều tiền.”

Nhan Miêu nằm dài trên bàn thanh thở, “Cô nói xem, đến khi nào tôi mới gặp được người đàn ông tốt như vậy đây? Thật quả là ganh tỵ với cô ta mà.”

Tô Mộc Cầm mỉm cười, nhìn mẫu thiết kế váy cưới đang vẽ dở trên bàn, sau đó nói, “Cô vẫn còn trẻ mà, vội để làm gì chứ?”

Nhan Miêu bĩu môi, sau đó thở dài một tiếng nói, “Cứ cho là trẻ đi, nhưng mà cứ suốt ngày ở trong phòng này làm việc với một đám đàn ông ảnh hưởng mắt thẩm mỹ người nhìn như vậy lại càng khiến tuổi thọ của tôi giảm sút đi.”

Tô Mộc Cầm dở khóc dở cười, nếu như để những lời này của Nhan Miêu cho những đồng nghiệp nam nghe được, chắc chắn bọn họ sẽ cảm thấy rất bi thương.

Tô Mộc Cầm ngẫm đi ngẫm lại, tuy nhan sắc của các đồng nghiệp nam ở đây không dễ nhìn nhưng cô cảm thấy bọn họ cũng rất tốt, tuy mới làm việc, nhưng bọn họ cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều.

Suy nghĩ một chút, lại quay sang Nhan Miêu, tuy cô ấy có chút quái đản, lại có bệnh thích trai đẹp, nhưng lại là một cô gái tốt, là người thân thiết nhất với cô ngay từ buổi đầu làm việc.

Tô Mộc Cầm xem như mình cũng đã rất may mắn rồi!

Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên chuông điện thoại nội bộ vang lên, bên đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của một người phụ nữ.

“Tô Mộc Cầm, cô bây giờ lên phòng làm việc của tôi.”

Tô Mộc Cầm không biết có chuyện gì liền đáp một tiếng, “Vâng!” Sau đó điện thoại nội bộ liền ngắt.

Nhan Miêu tò mò hỏi: “Trưởng phòng tìm cô có chuyện gì vậy?”

Tô Mộc Cầm mỉm cười trả lời: “Tôi cũng không biết!” Sau đó đứng dậy, “Tôi đến phòng làm việc của trưởng phòng một chút!”

Nhan Miêu gật gật đầu, “Khi trở về mua giúp tôi một phần sữa đậu nành nóng đấy nhé!”

Tô Mộc Cầm đáp lại một tiếng, sau đó xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nếu Như Chúng Ta Còn Yêu

Avatar
Vani :311:03 19/03/2018
Có thể cho Vani đăng lên Wattpad không ạ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK