Trang Chủ
Ngôn Tình
Nếu Như Chúng Ta Còn Yêu
Quá Khứ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Mộc Cầm với tâm trạng như đi hành hương, e dè bước vào lãnh địa của Thẩm Tư Thanh, đầu luôn ngó nghiêng quanh quất tứ phía.

Đến khi cô thấy hắn đang nằm trên một chiếc giường của phòng y tế, cô mới nhẹ nhàng nhấc chân rón rén đi vào bên trong.

Thẩm Tư Thanh hình như đang ngủ, hàng mi dài của hắn khép chặt, đôi môi gợi cảm khẽ mở ra, khuôn ngực phập phồng lên xuống theo những nhịp thở.

Trái tim của Tô Mộc Cầm đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp, cô âm thầm nuốt nước bọt, thôi miên chính mình không được để dáng vẻ ngủ say của hắn mê hoặc, rón rén tiến đến bên cạnh Thẩm Tư Thanh, nhẹ nhàng gọi: “Tư Thanh? Tư Thanh?”

Người thiếu niên trên giường không có phản ứng. Tô Mộc Cầm lo lắng, chọc chọc vài cái, hắn ta vẫn không phản ứng.

Lúc này Tô Mộc Cầm mới quỳ gối bên cạnh giường, trên môi nở nụ cười xấu xa, hắc hắc, bổn cô nương chờ ngày hôm nay đã lâu lắm rồi, sau đó cô cúi đầu, miệng nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Thẩm Tư Thanh. Hôn thôi, chỉ một nụ hôn, cuộc đời này của cô coi như không uổng phí!

Thế nhưng ngoài dự liệu, Thẩm Tư Thanh bỗng nhiên mở mắt.

Tô Mộc Cầm ngây ngẩn cả người.........

Căn phòng đột nhiên yên lặng, chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng, một lúc sau, Thẩm Tư Thanh đột nhiên nở một nụ cười mờ ám, “Mộc Cầm, em định làm gì?”

Khuôn mặt người thiếu nữ lan tràn một mảng đỏ ửng, Tô Mộc Cầm đảo mắt, giả vờ như mình chỉ tình cờ đi ngang qua, “Em.... em có làm gì đâu?! Thật đấy, anh phải tin em!” Sau đó khẩn trương nói, “Em.... em có chút việc! Anh nghỉ ngơi tiếp đi! Em đi đây.”

Tô Mộc Cầm vừa định nhấc mình lên, Thẩm Tư Thanh đã giữ chặt gáy cô, tiếp đó hắn ta nhẹ nhàng kéo cô xuống. Môi hai người cứ như vậy dính chặt vào nhau.

Đầu óc cô giống như “Oanh” một tiếng nổ tung, trong nháy mắt ngây người, lưỡi của hắn linh hoạt tham lam tiến vào miệng cô, dịu dàng mềm mại đảo qua môi và lưỡi, sau cùng ngậm chặt môi cô rồi cắn nhẹ một cái mới vừa lòng buông ra.

Loại chuyện xấu hổ này thật rất thần kỳ, hai người thiếu niên ở trong phòng y tế của trường làm chuyện mờ ám, có chút kích thích cũng có chút lo lắng sợ bị bắt gặp.

Nụ cười rực rỡ trên mặt Thẩm Tư Thanh càng ngày càng phóng đãng, giống như đang còn thưởng thức dư vị còn sót lại, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi dưới, giọng nói ái muội, “Quả nhiên rất ngọt!”

Tô Mộc Cầm lúc này mới vừa cơn khủng hoảng tỉnh lại, lập tức đẩy hắn ta ra nhưng không lung lay gì được hắn, Thẩm Tư Thanh ngược lại đến gần hơn, đôi mắt sáng đầy xuân tình nhìn cô chăm chú.

Tô Mộc Cầm nhìn dáng vẻ lưu manh của hắn, nghiêm mặt quay đầu đi, “Anh buông em ra, em muốn đứng lên.........”

Thẩm Tư Thanh không buông tay mà còn ôm chặt eo của cô hơn, sau đó nhếch môi nói, “Sao vậy? Giận rồi?”

“Hừ.” Cô gái nhỏ trong ngực hờn dỗi quay mặt đi, miệng vẫn không chịu thừa nhận, “Ai thèm giận anh chứ?”

“Vậy cho anh hôn được không?”Tô Mộc Cầm lập tức nổi nóng, “Không cho.”

Tuy rằng bị cô từ chối nhưng hắn vẫn nhướn người hôn nhẹ lên môi cô.

Cô hết nhìn đông lại nhìn tây nhưng không dám nhìn Thẩm Tư Thanh, khóe miệng hiện lên ý cười. Thẩm Tư Thanh cười cúi người xuống ngầm hỏi nhỏ bên tai cô, “Có ngọt không?”

“Lưu manh biến thái!” Tô Mộc Cầm khẽ lườm Thẩm Tư Thanh, bàn tay nâng khuôn mặt dán đầy băng keo của hắn lên, uy hiếp: “Nói đi! Tại sao hôm nay anh lại đánh nhau với Dương Quân? Không phải hai người là bạn tốt hay sao?”

Đáy mắt Thẩm Tư Thanh đột nhiên dao động, tuy rất khẽ nhưng cô vẫn có thể nhìn ra được, sau đó hắn trầm mặc không nói.

“Sao vậy? Hai người thật sự có chuyện sao?” Tô Mộc Cầm lo lắng hỏi lại.

Thấy dáng vẻ buồn rầu của cô, không muốn cô suy nghĩ nhiều, Thẩm Tư Thanh liền rất nhanh vui vẻ trở lại, xoa đầu của cô, sau đó nói, “Bọn anh là con trai, đánh nhau một chút cũng là chuyện bình thường, rất nhanh sẽ không có chuyện gì đâu, em đừng lo lắng quá!”

“Em cũng mong là vậy, dù gì con người của Dương Quân cũng rất tốt bụng, em nghĩ anh ấy cũng sẽ không để bụng đâu!”

Tô Mộc Cầm vui vẻ nói, khuôn mặt áp lên lồng ngực của hắn, lắng nghe từng tiếng tim đập mạnh mẽ, trong lòng đột nhiên ấm áp.

Bởi vì tấm mắt bị che lấp, Tô Mộc Cầm không thể nhìn thấy được ánh mắt lạnh lùng của hắn hướng về phía cửa.

Sự việc Thẩm Tư Thanh đánh nhau với Dương Quân hôm đó, nguyên nhân là gì cô thật sự chưa từng hỏi qua, cho đến một ngày, khi cô đang ngồi trong phòng vệ sinh, liền nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài cửa.

“Này, lúc nãy tớ mới gặp Thẩm Tư Thanh ở đại lễ đường đấy, đẹp trai chết mất!”

“Người ta có bạn gái rồi, không có để mắt đến cậu đâu!”

“Bạn gái anh ta? Không phải là người khiến Thẩm Tư Thanh và Dương Quân đánh nhau sao? Cô ta đúng là đồ sao chổi mà! Ngay từ lúc cô ta quen với Tư Thanh, tớ đã cảm thấy cô ta chỉ đem lại rắc rối cho anh ấy mà thôi.”

“Cậu nói xem cô ta có gì tốt chứ? Dù gì cũng là đứa mồ côi, lại có thể khiến hai người là bạn bè thân thiết nhiều năm như vậy lao vào đánh nhau?”

Những lời sau cô không thể nghe lọt, hôm đó Thẩm Tư Thanh đánh nhau là vì cô? Trong đầu cô bỗng hiện lên ánh mắt lạnh nhạt, bộ dạng phòng bị của Thẩm Tư Thanh khi nắm tay cô đi qua Dương Quân, lúc đó cô còn có thể cảm nhận được bàn tay đang nắm tay cô dần dần siết chặt.

Thì ra bọn họ đánh nhau hôm đó không phải ngẫu nhiên mà là Thẩm Tư Thanh vì cô!

Chuyện Tô Mộc Cầm nghe được ở trong phòng vệ sinh, cô cũng không hỏi lại Thẩm Tư Thanh, sau đó im lặng, mọi chuyện cũng từ từ lắng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nếu Như Chúng Ta Còn Yêu

Avatar
Vani :311:03 19/03/2018
Có thể cho Vani đăng lên Wattpad không ạ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK