Trang Chủ
Ngôn Tình
Nếu Như Chúng Ta Còn Yêu
Hai Đứa Trẻ Lớn Đầu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lần đi ăn chung này trở thành thứ trải nghiệm mà Tô Mộc Cầm cảm thấy kỳ quái nhất từ trước tới nay, sánh bước cùng đi bên hai chàng trai xuất sắc là vậy, thế mà cô như ngồi trên thảm đinh, đã không biết Thẩm Tư Thanh nghĩ ra sao thì thôi, đến Mạnh Hàn mà cô vốn ngỡ rằng nhìn qua hiểu ngay, cô cũng không tài nào đọc thấu cho được.

Tô Mộc Cầm trong lòng có khúc mắc, lại e nói nhiều lại càng bị hớ, nên từ đầu đến cuối rầu rầu im lặng, may có Mạnh Hàn ứng phó chừng mực, suốt chặng đường anh tỏ thái độ rất nhã nhặn, nói chuyện công việc với hắn cũng không e dè, không ngại ngùng, cứ thế ung dung tự tại. Thẩm Tư Thanh cũng thể hiện xuất sắc vai diễn một thính giả, cơ hồ hết sức hứng thú với những gì Mạnh Hàn đang nói.

Xe dừng lại ở một quán đồ ăn Bắc Kinh không quá lớn nhưng lại đầy ắp không khí ấm áp của gia đình.

Tô Mộc Cầm sóng vai đi cùng hai người đàn ông đẹp trai bước vào quán ăn, có lẽ bởi vì bề ngoài của hai người này quá nổi bật, cho nên khi vừa mới bước chân vào, đã có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía bọn họ.

Cô cảm thấy hơi khó chịu khi bị nhiều ánh mắt như vậy đổ dồn về, cố ý đi lùi ra phía sau, tránh ánh mắt của mọi người, nhưng dường như Thẩm Tư Thanh không biết ý, chốc chốc thấy cô lùi bước thì lại kéo lên.

Tô Mộc Cầm trừng mắt không biết phải làm sao. Mạnh Hàn có lẽ cũng phát giác được điều gì đó, khẽ nắm tay cô. Cô ngước mắt nhìn lên, trông thấy nụ cười của anh vẫn ấm áp như thế, trong mắt anh không thấy có chút sóng dậy nào, khiến cô cảm thấy an tâm hơn.

Vừa ngồi vào bàn ăn, Mạnh Hàn liền ân cần hỏi, “Em muốn ăn món gì?”

Tô Mộc Cầm cũng chỉ máy móc nói, “Ừm, hay là anh quyết định đi.”

“Vậy được!” Mạnh Hàn cười hiền, quay sang thăm hỏi ý kiến của hắn, “Vậy tổng giám đốc Thẩm thì sao?”

Thẩm Tư Thanh thầm khinh bỉ khuôn mặt ôn nhu của anh ta, “Tùy Mạnh tổng, tôi không phải người kén ăn.”

Mạnh Hàn nâng khóe miệng, đáp một tiếng, sau đó không quan tâm sắc mặt của Thẩm Tư Thanh, nhếch miệng nói với người phục vụ đứng bên cạnh, “Vậy cho chúng tôi một phần lẩu Mông Cổ đi.”

“Vì đang là mùa đông, ăn lẩu cũng rất thích hợp!” Mạnh Hàn vừa gọi xong liền quay sang trò chuyện với Thẩm Tư Thanh.

Thẩm Tư Thanh cụp mắt, che giấu đáy mắt sắc bén, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt khiến người ta không nhìn ra được cảm xúc thật sự.

Mạnh Hàn cũng nhạy bén cảm nhận được bầu không khí u ám, nhếch môi giễu cợt, nhưng quay sang Tô Mộc Cầm thì gương mặt liền biến thành ôn nhu, “Ngày mai là cuối tuần, em có đi đâu chơi không?”

Tô Mộc Cầm quay sang nhìn anh, sau đó trả lời, “Ngày mai em muốn đi dạo phố cổ Hutong và phố mua sắm Vương Phủ Tỉnh một lúc. Em muốn đến hai chỗ đó để tìm kiếm ý tưởng cho bản thiết kế sắp tới.”

“Được, sáng ngày mai anh sẽ qua đón em.”

“Ngày mai anh không bận việc nữa sao?” Cô chớp mắt nghi hoặc.Mạnh Hàn mỉm cười xoa đầu cô, “Công việc đã được giải quyết gần hết rồi, cũng không thể để em đi tàu điện ngầm đến đó được, với lại ngày mai anh muốn ở bên em cả ngày, mấy tháng nay anh vì công việc mà không thể ở bên em nhiều được.”

Tô Mộc Cầm lập tức vui vẻ đồng ý.

Thẩm Tư Thanh đưa mắt theo dõi diễn biến trước mắt, tay nắm chặt, không nói gì, nhưng thực ra mực đồng đã thâm thúy sâu không thấy đáy. Bọn họ cứ hành động như thể trước mắt không tồn tại ai vậy.

Một lúc sau, đồ ăn được đưa lên, khói bốc lên nghi ngút, một mùi thơm len lỏi vào khoang mũi của cô, khiến cô vô thức nuốt nước miếng, đã lâu rồi cô chưa ăn lại món lẩu Mông Cổ này, có chút thèm thuồng liếc nhìn mấy miếng thịt.

Mạnh Hàn rất săn sóc nấu cho cô từng miếng thịt một, Tô Mộc Cầm cũng hí hửng ăn, nhưng được một lúc cô lại nước mắt lưng tròng.

Mạnh Hàn thấy không ổn, liền lo lắng hỏi, “Em sao vậy?”

“Hình như em ăn phải ớt rồi, làm sao đây, nó cay quá!” Khuôn mặt cô đỏ gay, mắt cũng ứa lệ.

Thẩm Tư Thanh ngồi đối diện bình tĩnh đưa cho cô ly nước lọc. Tô Mộc Cầm nhìn thấy vội vàng nhận lấy, tu ừng ực, cô đặt mạnh cái cốc đã trống trơn lên mặt bàn, tuy mặt đã bớt đỏ lên nhưng vị cay vẫn chưa giảm bớt được phần nào.

“Đúng là hậu đậu.” Thẩm Tư Thanh trách mắng, nhưng giọng nói không có chút lạnh lùng nào, ngược lại còn có chút cưng chiều, trêu chọc làm cho tim người khác có chút tê dại.

Tô Mộc Cầm bĩu môi liếc xém hắn, không thèm so đo.

Mạnh Hàn đưa khăn giấy cho Tô Mộc Cầm, nhìn thấy cô đã hồi người, mới thản nhiên đáp lời: “Tôi lại thích nhất tính cách này của cô ấy.”

Nét cười của Thẩm Tư Thanh cứng đờ nơi khoé môi, tuy trong quán ăn có điều hòa, thế mà hắn lại cảm nhận thấy cái lạnh đang từ từ thấm vào tận xương tuỷ. Hắn cười lạnh nói, “Sở thích của Mạnh tổng đúng thật là khác người.”

Mạnh Hàn không trả lời, mỉm cười quay sang nói với cô, “Để anh gói thịt cho em ăn.”

Tô Mộc Cầm rối bời, gật đầu bừa bãi.

Mạnh Hàn thấy vậy liền cuộn miếng thịt dê vừa chín tới, cuộn với rau thơm, chấm vào nước chấm, sau đó đưa đến bên miệng cho Tô Mộc Cầm.

Nhưng khi Mạnh Hàn vừa mới nâng lên, Thẩm Tư Thanh lập tức ngăn lại hành động của Mạnh Hàn, liền nói với anh ta, “Trong nước chấm có hoa hẹ, cô ấy bị dị ứng với thứ đó.”

Người sáng suốt nhìn vào liền biết hắn đang chứng tỏ quan hệ giữa bọn họ ‘không phải đơn giản’, hơn nữa còn tuyên bố quyền sở hữu của bản thân ở mức độ nào đó.

Mạnh Hàn sửng sốt nhìn cô, “Em bị dị ứng với hoa hẹ?”

Tô Mộc Cầm cắn môi gật đầu, “Ừ đúng vậy, vì lúc ở bên Mỹ không ăn món ăn có liên quan đến hoa hẹ cho nên em chưa nói cho anh biết.”

Mạnh Hàn trầm mặc, có cài gì đó lướt qua đáy mắt, nhưng rất nhanh sau đó liền mỉm cười, ôn nhu nói, “Không sao, bây giờ biết cũng không có việc gì! Thật may lúc nãy không để em ăn, còn không nhất định sẽ rất nghiêm trọng.”

Thẩm Tư Thanh ngồi đối diện dường như không sợ tạo thêm phiền phức, ung dung nói, “Đúng thật sẽ rất nghiêm trọng, tôi còn nhớ lúc chúng tôi vẫn còn yêu nhau, có lần cô ấy ăn phải một chút hoa hẹ, thế là phát sốt nguyên một đêm, còn bị nổi mẩn đầy người, lúc đó cô ấy không để ý đã cào trầy một lớp da, từ đó để lại một vết sẹo ở trên ngực.” Ánh mắt hắn mập mờ nhìn cô, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt khó coi của Mạnh Hàn, “Tôi còn nhớ rất rõ vết sẹo đó còn biến thành hình trái tim, nhìn thù rất đẹp, trông nó giống như một hình xăm vậy.”

Tô Mộc Cầm giống như con mèo đột nhiên bị cắn trúng đuôi, giật mình mạnh, ngẩng đầu lên nhìn. Thẩm Tư Thanh nhìn Mạnh Hàn, nhưng khóe mắt lại liếc qua nhìn cô, lạnh băng, chế giễu, nguy hiểm, cô không khỏi rùng mình một cái.

Sặc mắt Tô Mộc Cầm trở nên trắng bệch, bàn tay đang để dưới bàn vô thức nắm chặt lại, đôi môi mấp máu, khóe mắt lo lắng liếc nhìn Mạnh Hàn. Cô thấy được khuôn mặt trầm mặc của anh, dường như không biết đang suy nghĩ cái gì.

Không biết tại sao hắn lại nói ra chuyện đó? Nhưng cô biết chắc chắn hắn là đang cố ý!

Có cần thiết bức cô đến đường chết không hả?

Cô không muốn chỉ vì một câu nói của hắn mà bầu không khí tốt đẹp ban đầu bị phá hỏng như vậy. Ánh mắt của hai người giao nhau, Tô Mộc Cầm đã ngửi thấy được mùi thuốc súng nồng nặc. Cô không biết phải xử lý như thế nào, đành cắn răng đứng dậy, “Em.... em muốn vào nhà vệ sinh một lát!”

Ánh mắt của Thẩm Tư Thanh nhìn theo cô, cười lạnh.

Cô cho rằng, như vậy là có thể chạy thoát sao?

Tô Mộc Cầm đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, hứng nước tạt vào khuôn mặt đang nóng ran. Cả người như con kiến bò trên chảo nóng, cuống cuồng lo lắng. Thẩm Tư Thanh không hiểu được chỉ vì câu nói của hắn sẽ khiến cô khó đối mặt với Mạnh Hàn hay sao? Thế mà hắn còn cố ý bình tĩnh nói như vậy!

Cô cứ tưởng qua đêm qua hắn sẽ không còn gây khó dễ cho cô nữa, nhưng cô đã lầm, con người của hắn vẫn cứ như trước, nham hiểm, mưu mô, còn có ích kỷ. Lúc nào cũng chỉ nghĩ cho riêng mình, không thèm đoái hoài đến cảm xúc của người khác.

Tô Mộc Cầm hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh chính mình, cũng không thể tiếp tục trốn ở đây, đành phải mạnh mẽ giữ bình tĩnh, đi ra ngoài. Thế nhưng khi về đến bàn ăn, đã không còn trông thấy Thẩm Tư Thanh ở đâu, chỉ còn một mình Mạnh Hàn ngồi đó.

Bây giờ, cô cũng không còn tâm trạng để để ý đến chuyện đó, trông thấy Mạnh Hàn trầm mặc ngồi đó, cô cảm thấy hơi lo lắng.

Cô do dự tiến lại, ngồi xuống bên cạnh anh, hai tay vò gấu váy, định nói lời xin lỗi với anh thế nhưng Mạnh Hàn đã nhanh hơn một bước, “Em ăn xong chưa? Anh đưa em đến công ty!”

Tô Mộc Cầm trông thấy khuôn mặt bình tĩnh như không có chuyện gì của Mạnh Hàn, lo sợ cắn môi, lý nhí đáp: “Vâng.”

Hai người bọn họ bước ra khỏi quán ăn, tiết trời bên ngoài đã rét hơn, sắc mặt của Mạnh Hàn vẫn lạnh tanh như cũ, dường như muốn hòa làm một với khí lạnh tháng mười, cô biết trước kia dù có giận đến mức nào, anh cũng chưa bao giờ có khuôn mặt âm u như thế đối với cô, thế nhưng bây giờ lại khác, dường như sau khi về nước, anh luôn không thể giữ vững cảm xúc của chính mình, lúc nãy cũng thế, chỉ vì một câu nói của hắn, anh lại để ý.

Đang trong mạch suy nghĩ, cô hoàn toàn không để ý đến có một chiếc xe Bentley kiêu ngạo lướt qua bọn họ, ánh mắt sắc bén của người ngồi trong xe lạnh lùng ghim chặt vào gương mặt của cô, thu hết biểu cảm của cô vào đáy mắt, làn khói xe đọng lại trong không khí, khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nếu Như Chúng Ta Còn Yêu

Avatar
Vani :311:03 19/03/2018
Có thể cho Vani đăng lên Wattpad không ạ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK