Trang Chủ
Ngôn Tình
Nếu Như Chúng Ta Còn Yêu
Gặp Lại Người Quen

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tình yêu chân chính được ví như bóng ma: Ai nấy đều nói đến, nhưng ít người trông thấy.”

Ngày hôm sau, Tô Mộc Cầm đem cặp mắt đen ngòm đến công ty, bởi vì đêm qua mất ngủ, tinh thần của cô đều không tốt.

Vừa ngồi vào bàn làm việc, đúng lúc đó trưởng phòng Hạ tiến vào, thông báo kết quả công việc của quý này, “Việc ký thành công hợp đồng với DAF đã khiến Triệu tổng rất hài lòng, vì thế để ăn mừng cho sự kiện này, tối nay Triệu tổng sẽ mời tất cả nhân viên của phòng thiết kế chúng ta đi ăn mừng, mọi chi phí công ty chi trả......”

“Thật vậy sao?” Nhan Miêu hào hứng.

Trưởng phòng Hạ gật đầu, “Đúng vậy.” sau đó nhìn về phía Tô Mộc Cầm, “Mộc Cầm, lần này công lao của cô là lớn nhất, cho nên địa điểm vui chơi, tùy cô quyết định!”

Tô Mộc Cầm kỳ thực không muốn đi, thế nhưng, không muốn làm mọi người mất vui, liền quay sang hỏi thăm ý kiến của các đồng nghiệp trong phòng, sau đó nhất trí yêu cầu đi Sanlitun

“Các cô cậu đúng thật là biết hưởng thụ!” Trưởng phòng Hạ vui đùa, “Được được được, Sanlitun liền Sanlitun, sau này mọi người nhớ cố gắng nỗ lực nhiều một chút, ăn nhậu chơi bời, thêm tiền thưởng cái gì cũng có!”

Mọi người vừa nghe, lập tức đứng dậy hoan hô...... Còn Tô Mộc Cầm chỉ trầm ngâm yên lặng.

Màn đêm bao trùm khắp thành phố Bắc Kinh, tạo thành một dải lụa đen óng.

Tô Mộc Cầm ngồi trước hành lang của Sanlitun ngước nhìn bầu trời xám xịt. Những vết hôn đỏ sẫm trên người cũng nhạt đi nhiều, nhìn kỹ mới nhận ra, cô không phải là thiếu nữ mười mấy tuổi, không duy tình đến nỗi vì một lần sơ sẩy mà đau khổ, héo hon. Nhưng không hiểu sao, cơn ác mộng đó cứ quanh quẩn trong đầu cô, không thể xua đi được, cảm giác bị hắn ta chiếm đoạt, không thể nào quên.

Cô ôm đầu, vò rối mái tóc dài, cố nghĩ tới những chuyện vui vẻ, lòng mới nhẹ đi một chút.

“Tô Mộc Cầm?” Một giọng nói nghi hoặc từ phía sau vang lên. Cô ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt quen quen, khuôn mặt thanh tú, cặp kính trắng, có dáng cao ráo, uy nghiêm nhưng cũng rất đĩnh đạc.

Tô Mộc Cầm hơi kinh ngạc, không ngờ lại gặp lại anh ở đây, cô đứng dậy, hơi mỉm cười, “Dương Quân phải không? Lâu rồi không gặp!” Trông anh chín chắn hơn trước, nhưng bề ngoài không thay đổi nhiều.

“Lâu quá không gặp, em khỏe chứ?”

“Vẫn khỏe.” Tô Mộc Cầm cười, hỏi: “Anh thì sao?”

“Rất ổn!” Dương Quân đẩy gọng kính, sau đó hỏi, “Em về nước từ khi nào vậy?”

“Hai tháng trước!” Tô Mộc Cầm trả lời.

Dương Quân nghi ngại nhìn cô hỏi: “Em và cậu ta.......”

“..........” Tô Mộc Cầm biết anh hỏi chuyện gì, yên lặng vài giây, sau đó cười khổ nói, “Chúng em đã gặp lại nhau!”

Dương Quân mím môi, trong nụ cười như có chút gì đó hụt hẫng, “Vậy hiện giờ em với cậu ta như thế nào?”

“Dương Quân, em sắp kết hôn rồi! Người ấy không phải Thẩm Tư Thanh!” Tô Mộc Cầm bình tĩnh trả lời nghi hoặc của anh, cô biết Dương Quân là một người đàn ông rất tốt.Trước kia, cô cũng từng được nhiều người theo đuổi, mà Dương Quân lại để lại ấn tượng rất sâu đậm.

Cô vẫn nhớ rất rõ, anh đã từng đánh nhau với Thẩm Tư Thanh chỉ vì cô, bởi vì lúc đó, hai người vẫn đang là bạn thân chí cốt của nhau, mọi chuyện đều có thể nói với nhau, không hề có bí mật, kể cả chuyện Dương Quân thích cô, anh cũng đều nói cho hắn biết.

Nhưng đùng một cái, hắn lại thông báo chuyện hắn và cô đang hẹn hò cho Dương Quân biết, tức giận vì bị bạn mình phản bội, Dương Quân và Thẩm Tư Thanh đã đánh nhau một trận, kể từ đó, hai người bọn họ không còn gặp nhau nữa.

Chưa bao giờ Dương Quân nói thích cô nhưng luôn xuất hiện những lúc cô cần.

Còn nhớ hôm đó, là buổi đêm mà cô và hắn chia tay, cô đã một mình đi trên vỉa hè, sau đó ngồi sụp trước con hẻm nhỏ, bật khóc vô cùng thê lương.

Anh yên lặng ngồi cạnh cô, nhẹ nhàng an ủi cô bằng những cái ôm, mặc cho cô đánh đập, chửi mắng, anh vẫn không có một lời oán thán, âm thầm chịu đựng sự hành hạ trong đau khổ của cô.

Mai về sau khi cô khóc mệt, anh mới từ từ cõng cô về nhà, sau đó yên lặng ở bên cạnh chăm sóc cô cả một đêm, mọi hành động đều rất âm thầm.

Hôm nay, gặp lại Dương Quân, chuyện cũ lại ồ ạt kéo về trong tâm trí, cô bàng hoàng nhận ra, cho dù cố né tránh, ký ức vẫn không hề phai mờ theo năm tháng.Dương Quân sau khi nghe thấy lời giải thích của cô, hơi sững lại, nhưng cũng chỉ cười nhạt, “Vậy sao? Người ấy là người như thế nào?”

Tô Mộc Cầm ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, ánh mắt tự tin, “Là một người rất tốt, anh ấy đã giúp em rất nhiều trong những năm khó khăn ở nước ngoài! Rất đáng để dựa vào!”

“Vậy khi nào hai người kết hôn? Đã chuẩn bị đến đâu rồi?” Dương Quân hơi lúng túng khi hỏi câu này.

Tô Mộc Cầm lại mỉm cười, nhẹ nhõm trả lời, “Nửa tháng nữa sẽ kết hôn! Mọi chuyện anh ấy đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn việc thử váy cưới và phát thiệp nữa thôi!”

Ánh mắt Dương Quân mông lung nhìn cô, “Nhanh vậy sao?” Hơi thất vọng cúi người, nhưng anh vẫn nói với giọng bình tĩnh, có chút vui đùa, “Vậy đến lúc đó nhớ phải mời anh làm phù rể đấy nhé!”

Tô Mộc Cầm bật cười, “Nhất định rồi, em cũng sẽ tìm một phù dâu thật xinh đẹp cho anh!”

Hai người nhìn nhau cười.......

Đúng lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên, phá vỡ không gian yên bình này.

“Mộc Cầm, mọi người đang uống vui vẻ mà cô chạy đi đâu vậy hả?” Nhan Miêu đứng ở cửa hùng hổ chạy tới phía cô, chân bước đi không vững, bộ dạng đã say khướt rồi.

“Cẩn thận!” Tô Mộc Cầm đột nhiên hốt hoảng hét lên.

Nhưng tiếng hét vừa dứt cũng là lúc không gian trở nên ngưng trọng một cách quỷ dị.

Vừa nãy, Nhan Miêu vừa loạng choạng lại gần cô thì đụng phải một người bồi bàn, cả người theo quán tính đổ về phía trước, ly rượu đang cầm trong tay cùng với những ly rượu trong tay của bồi bàn đột nhiên đổ ập lên đầu của Dương Quân.

Bây giờ chỉ thấy Dương Quân trừng mắt cứng người đứng ở đó, một chút nhúc nhích cũng không có, trên người toát ra khí lạnh.

Tô Mộc Cầm vô thức nuốt nước bọt, còn thủ phạm gây nên chuyện vừa rồi thì đang túm lấy quần của Dương Quân để đứng dậy.

“Dương Quân, cô ấy là đồng nghiệp của em! Anh.... đừng để bụng!” Tô Mộc Cầm trợn mắt, điệu bộ vô cùng thiếu thự nhiên.

Dương Quân không nói gì, nụ cười lạnh giá, liếc mắt nhìn bộ dạng chật vật của người phụ nữ dưới chân, không cần chú ý đến những ánh mắt tò mò của những người xung quanh, một phen đem Nhan Miêu túm lên.

Tô Mộc Cầm âm thầm cầu nguyện, tuy trước kia cô thường gặp một Dương Quân hòa nhã, ôn nhu, nhưng một khi anh đã tức giận thì vô cùng đáng sợ.

“Cô có biết mình đang làm gì không?” Dương Quân nghiến răng nghiến lợi nói, anh vốn là nột người thích sạch sẽ, bậy giờ lại bị ướt thành cái dạng bốc mùi này, tâm tình vô cùng khó chịu.

Nhan Miêu vốn đã say đến mất trí, thấy có người lớn tiếng với mình, liền ôm lấy đùi ngồi khóc, vô cùng sướt mướt, trong miệng còn oan ức nói, “Tại sao anh lại mắng tôi.....”

Mọi người xung quanh vốn đã tò mò, nay lại thấy cô gái đó ngồi sụp dưới chân một chàng trai khóc nức nở, không khỏi thương cảm, “Có gái này chắc là bị bạn trai phản bội rồi! Thật đáng thương!”

Sau một hồi cảm thông, ngược lại mọi người lại lên tiếng chỉ trích Dương Quân, có người càm thấy bất bình, đã lên tiếng, “Này chàng trai, cậu không thấy làm thế với bạn gái là rất không đáng mặt đàn ông sao? Bạn gái cậu cũng xinh đẹp như vậy, tại sao còn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt chứ?”

Dương Quân trợn tròn mắt, đứng như trời trồng, nghiến răng nghiến lợi nhìn Nhan Miêu, không biết tại sao đen đủi lại bị mọi người hiểu lầm như thế, thoáng chốc hàn khí trên người càng tăng lên.

Anh không nói nhiều, vội vàng bế thốc Nhan Miêu lên, quay người rời đi, trước khi đi không quên nói lời chào tạm biệt với Tô Mộc Cầm, không quên bỏ lại một câu, “Anh sẽ đưa cô ta về, em yên tâm!”

Tô Mộc Cầm cũng giật giật khóe miệng gật đầu, vô thức nuốt nước bọt lần nữa, đáng lẽ cô nên ngăn Dương Quân lại, nói rằng mình có thể tự đưa Nhan Miêu về được, nhưng mà lời chưa ra khỏi miệng, đã bị hàn khí trên người của Dương Quân làm cho ngậm miệng.

Dương Quân bước đi được một đoạn, Nhan Miêu liền vùng vẫy hét, “Thả tôi xuống, khó chịu quá!” Vừa nói hết câu, không khịp báo trước, cô ấy đã phòng tên lửa vào người của Dương Quân, khiến quần áo của anh lan tràn một chất dịch khó ngửi.

Tô Mộc Cầm thấy anh nắm chặt tay, nghiến răng nhẫn nhịn đến cực hạn, cô rùng mình, vội vàng quay người chạy biến vào trong, mặc kệ tình hình sống chết của Nhan Miêu:

“Nhan Miêu à Nhan Miêu, lần này tôi không thể giúp cô được rồi, chỉ có thể cầu nguyện cô có thể yên ổn sống sót qua đêm nay thôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nếu Như Chúng Ta Còn Yêu

Avatar
Vani :311:03 19/03/2018
Có thể cho Vani đăng lên Wattpad không ạ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK