Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm sau...

Hải Băng khe khẽ mở cửa phòng, cố không gây ra 1 tiếng động dù rất nhỏ. Vừa he hé cửa cô vừa nhìn sang phòng bên cạnh, không nói cũng biết là phòng của Hải Vân rồi. Rón rén bước, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hải Băng thở phào nhẹ nhõm.

May quá. Tỷ ấy chưa thức. - Hải Băng vuốt vuốt ngực thì thầm.

Ai bảo ta chưa thức.

Giọng nói phát ra từ phía sau làm Hải Băng giật thót tim. Cô đau khổ quay ra sau, cười cười.

Tỷ, hì hì ... tỷ thức rồi à.

Hải Vân cầm ly sữa còn phảng phất hơi nóng đưa lên miệng làm 1 hơi nốc cạn. Rồi đưa ly sữa cho Hải Băng. - Đem xuống bếp dùm ta.

V .. vâng.

Mi không cần phải trốn ta, dù gì mi cũng đem xe sửa rồi, lần này coi như ta cho qua. - Nói rồi Hải Vân ngáp 1 tiếng rõ to rồi đi thẳng về phòng.

Hải Băng nhìn theo Hải Vân, lần này mới thật sự nhẹ nhõm, có thể kê cao gối mà ngủ rồi.

Bước được vài bước Hải Vân chợt nhớ ra gì đó, quay đầu lại nói. - Mà mi mau xuống nhà đi, ta thấy có chiếc xe hơi đậu trước cổng, chắc đón mi đấy. - Hải Vân nháy mắt rồi vào phòng, bỏ lại 1 con người đang ngơ ngác...'anh ấy ... đến đón mình thật à?'

Hải Băng vội chạy ra cổng thì trông thấy chiếc xe hơi màu đen bóng loáng, không phải mui trần nhưng vẫn biết người lái xe là Thiên Phong vì mùi lạnh lùng từ trong xe toát ra khá nồng nặc (!). Cô tự hỏi, tại sao Thiên Phong lại muốn đến đưa cô đi học. Hay là vì cậu đang làm người tốt, người xưa có nói: Làm người tốt thì phải làm cho trót, cậu thấy cô không có xe đi học nên đến đón, chắc là vậy rồi!

Lắc đầu xua tan suy nghĩ vớ vẫn, Hải Băng đưa tay gõ gõ lên cửa kính.

Anh Thiên Phong.

Cửa kính xe được kéo xuống, Thiên Phong vẫn gương mặt lạnh lùng, nhìn Hải Băng.

Lên xe. (Cậu là đến đưa người ta đi học hay đến áp giải phạm nhân thế không biết :v.)

Hải Băng hơi lúng túng, không phải vì cậu quá lạnh lùng, mà là vì cô nhớ đến cái lần đầu tiên đến trường, nhớ đến những ánh mắt sắt như dao gâm mà không nuốt nổi nước bọt.

Hay ... hay là anh đi trước đi, em gọi San San đến đưa em đến trường cũng được, hì hì. - Cô nở 1 nụ cười gượng gạo.

Thiên Phong không hề lên tiếng, cũng không hề chớp mắt mà giương đôi mắt lạnh lùng nhìn cô. Cảm nhận có mùi sát khí đang bùng nổ, Hải Băng chợt lạnh gáy, lại tiếp tục cười cười.

À .. à, vậy thì phiền anh rồi. - Xong, cô ngoan ngoãn như mèo con mà mở cửa xe.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Trên lầu, có 1 người đang đứng cạnh cửa sổ, nhìn xuống cổng....

______________

Giờ thể dục ...

Cả lớp tập trung ra phòng thể dục để khởi động. Phòng thể dục rất lớn, có đầy đủ dụng cụ thể dục, đầy đủ các loại hình sân dành cho các môn thể thao.

Lớp Hải Băng đang ở 1 góc, bên góc kia là lớp 11A2, không cần nói cũng biết lớp này là lớp Nhã Ân, nhỏ đang vặn vẹo cơ thể khởi động nhưng mắt thì không rời khỏi hướng nhỏ đang nhìn.

Này, mày có thấy con Nhã Ân đang nhìn chằm chằm mày không? - San San ghé vào tai Hải Băng, nói.

Mày không thấy mọi người đều nhìn tao à, nhất là bọn con gái đấy, đâu riêng gì Nhã Ân. - Hải Băng thở dài.

San San nhìn xung quanh, đúng thật là rất nhiều ánh mắt đang dán chặt vào người Hải Băng, nhỏ giật giật khóe môi.

Hải Băng nhớ đến chuyện lúc sáng mà khóc không ra nước mắt. Xe Thiên Phong vừa chạy vào trường đã thu hút không ít sự chú ý rồi, cô định là trốn luôn trong xe cho lành vậy mà cậu còn mở cửa lôi cô ra cho bằng được, cả sân trường như bùng cháy khi nhìn thấy cậu nắm tay cô bước ra khỏi xe. Khung cảnh thật khiến người ta rợn tóc gáy.

Hết 1 tiết, thầy giáo cho mọi người giải lao, cả 2 lớp tản ra mọi phía.

Con Hải Băng đó đã đi xe riêng với anh Thiên Phong luôn rồi đấy, mày không định làm gì sao? - Tương Nhiên huých tay Nhã Ân.

Đúng rồi, mày cũng nên nghĩ cách cho nó 1 bài học đi, hôm bữa chỉ cắt thắng xe của nó coi bộ là vẫn còn nhẹ tay lắm, nó mà cứ được nước làm tới, lúc đó anh Thiên Phong không chừng ... - Thiên Di tiếp lời.

Nhã Ân không nhịn được, nhỏ giận dữ quát. - 2 đứa mày im đi.

Nhỏ bước lên vài bước, nhìn về hướng Hải Băng, cười nhếch. - 1 người bình thường dù có dùng 1 mắt để nhìn cũng rõ là tao hơn con nhỏ đó. Tao đẹp hơn, giàu hơn. Có thì anh ấy cũng chỉ chơi qua đường, rồi cũng quay về bên tao.

Mày chắc chắn như thế à?

Vì ảnh đã bị tao ràng buột rồi. - Nhỏ dùng tay nghịch lọn tóc trước ngực, cười nham hiểm.

Ràng buột? - 2 nhỏ đồng thanh.

Đi, tao có kịch hay muốn bọn mày cùng xem. - nói rồi, Nhã Ân bước về hướng Hải Băng.

....

Hải Băng đang vui vẻ ngồi uống nước cùng San San, chợt 1 tốp nữ sinh cùng lớp với cô không biết từ đâu chạy đến ngồi cạnh 2 người.

Hải Băng. - 1 người bắt chuyện.

A, có gì không?

Cậu và anh Thiên Phong là quan hệ gì vậy? 2 người đang yêu nhau à?

*Phụt*

Hải Băng bất ngờ trước câu hỏi, phun luôn cả đống nước trong mồm ra. Cô lắc đầu lia lịa.

Không .. không phải, chỉ là .. là mình bị hư xe, anh ấy tốt bụng cho đi nhờ thôi, là .. là vậy đó.

Là bạn bè cả mà, cậu đừng ngại với bọn mình, cậu cũng rất xinh đẹp lại tốt tính nên nếu cậu có quen anh ấy thì bọn mình ủng hộ. - 1 người khác lên tiếng rồi cả tốp vừa mỉm cười vừa gật đầu. - Đúng đấy, đúng đấy.

Hải Băng bất ngờ đến không còn nói nên lời, thì ra trong trường này không chỉ tồn tại loại con gái chỉ biết chĩa súng vào người khác mà vẫn còn loại thân thiện, hòa nhã đến vậy. Quan trọng là loại này chiếm bao nhiêu phần trăm hay chỉ là số ít trong số ít.

Ủng hộ cái vẹo gì, cút hết cho tao. - Tương Nhiên bước vào, tiện tay đẩy vài người trong tốp nữ sinh.

Tốp nữ sinh không dám chống trả, lần lượt rời khỏi, chỉ còn Hải Băng và San San ở lại. Cả 2 cũng đứng dậy định bỏ đi.

Cô là Hải Băng? - Nhã Ân vịnh lên vai Hải Băng kéo cô đứng lại, lực kéo quá mạnh làm Hải Băng mém bật ngửa. Hải Băng khẽ quay lại, gật đầu.

Mọi người trong phòng thể dục đều hướng mắt nhìn về họ. Những lời bàn tán bắt đầu vang lên.

Ê, đó không phải là Hotgirl Nhã Ân sao? - nữ sinh 1.

Tao nghe nói là cậu ấy thích anh Thiên Phong. Chẳng lẽ là do chuyện Hải Băng đi cùng Thiên Phong nên cậu ấy đến tìm rồi cho 1 trận. - nữ sinh 2.

Trước giờ chẳng ai dám giành anh Thiên Phong vì dù không công khai ra mặt nhưng ai cũng biết anh ấy là của cậu ấy, vậy mà giờ lại có người can đảm đến vậy, mày nghĩ coi ai sẽ thắng? - nữ sinh 3.

Đương nhiên là Nhã Ân rồi. Cậu ấy đẹp thế kia, chắc chắn thắng rồi. - nữ sinh 4.

Tao thấy Hải Băng cũng xinh đẹp không kém đâu. Trận này gay go nha. - nữ sinh 5....

Những lời bàn tán, tất nhiên đều lọt vào tai của những người đang là tâm điểm kia. Nhã Ân có vẻ khó chịu, hắt ánh nhìn cay nghiệt vào họ, phút chốc cả căn phòng rộng lớn im phăng phắt.

Chắc cô cũng biết tôi là ai rồi đúng không?

À ừm.

Vậy thì khỏi tốn thời gian giới thiệu. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề, tôi muốn thách đấu với cô. - Nhã Ân vòng tay trước ngực, nhỏ khẽ cười đắc ý.

Thách .. thách đấu?

San San vội kéo Hải Băng lại gần mình, nói nhỏ vào tai cô. - Mày đừng đồng ý, chắc cô ta cay vụ mày đi cùng anh Thiên Phong nên đến để làm khó dễ mày đó.

Thách đấu về điều gì? - Hải Băng bình tĩnh hỏi.

Sắp tới, trường sẽ tổ chức cuộc thi sắc đẹp để tìm ra hoa khôi của trường, tôi với cô sẽ cùng tham gia, xem ai sẽ là đoạt giải. Người thắng cuộc là người được nhiều bầu chọn nhất, là học sinh toàn trường bầu chọn nên rất công bằng. - Nhã Ân mỉm cười ma mị.

Sao tôi có thể chứ, tôi thua chắc rồi. - Hải Băng cười gượng.

Tôi nghe mọi người đồn là cô xinh đẹp mà. - Thiên Di nhìn Hải Băng từ trên xuống dưới 1 lượt rồi nhìn cả đám con gái vừa nói Hải Băng xinh đẹp, nhỏ biễu môi chế nhạo.

Mình..

Có chuyện gì mà vui vậy?

Khải Hòa vừa đi đến vừa nói, bên cạnh còn có Thiên Phong và Minh Khánh. Họ vừa đến là lập tức lại có những tiếng xôn xao của bọn con gái.

Anh hai, anh Thiên Phong, anh Khải Hòa.

Em lại bày trò nữa à? - Minh Khánh véo nhẹ mũi Nhã Ân.

Có đâu, em chỉ muốn làm quen bạn ấy bằng cách thách đấu thôi. Vui mà anh.

Minh Khánh liền quay sang Hải Băng. - Con bé này chỉ giỏi kiếm chuyện thôi, em đừng bận tâm nó.

V ... vâng. - Hải Băng gật đầu.

Thiên Phong bỗng bước đến bên cạnh Hải Băng, vẫn gương mặt lạnh lùng, 2 tay cho vào túi.

Em tham gia đi.

Sao ạ? - Hải Băng bất ngờ, cậu vừa bảo cô nhận lời thách đấu đó ư?

Cả căn phòng lại xôn xao, có người tức sôi máu nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười, Nhã Ân liền bước đến ôm lấy tay Thiên Phong, kéo cậu đến gần. - Đúng rồi đó, tôi rất thích kết bạn qua chuyện thách đấu lắm, cậu cứ tham gia đi, chỉ tham gia cho vui thôi.

Chuyện này ... - Hải Băng nhìn Thiên Phong, Thiên Phong khẽ gật đầu, cô cũng đành đồng ý, cậu đã cứu mạng cô nên cô không thể bác bỏ ý kiến của cậu. - Mình ... tham gia. Nhưng chỉ tham gia cho vui thôi..

Nhã Ân cười đắc ý, nhỏ làm vậy chỉ muốn khẳng định với Hải Băng rằng nhỏ là xinh đẹp nhất và chỉ có người xinh đẹp nhất mới có đủ tư cách ở bên cạnh Thiên Phong, muốn cho Hải Băng tự động rút lui, nhỏ nhất định phải chiến thắng bằng mọi giá.

Đứng tại đó, có 1 người, không nói gì, chỉ im lặng nhìn, nhìn Thiên Phong thân thiết với Hải Băng đến mức đón cô đi học, có thể chỉ nói 1 câu và chỉ gật đầu 1 cái mà làm cô thực hiện theo. Cậu lặng người, cho 2 tay vào túi.

..... Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi!

Avatar
Hường Nguyễn22:01 04/01/2018
au ơi! E có thể chuyển ver đc ko ạ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK