Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anh đưa em đi đâu vậy? - Hải Băng hỏi.

Thiên Phong không hề lên tiếng, vẫn tập trung lái xe với tốc độ khá nhanh. Hải Băng không hỏi nữa, đếm không lầm thì cũng là lần thứ 12 cô hỏi cậu câu hỏi vô nghĩa này, cậu đâu thèm trả lời nên cứ mặc kệ vậy, đến đó rồi biết.

Hải băng chống khủy tay lên cửa xe, dùng tay bợ cằm rồi không biết từ khi nào đã mê mẫn ngắm nhìn gương mặt điển trai của Thiên Phong ... 'Mũi anh ấy cao thật, hàng lông mày lại rất thanh tú. Không cười thì đã quyến rũ chết người rồi, bảo sao bọn con gái trong trường không mê muội tranh giành, đố kỵ lẫn nhau được chứ!.... nhưng càng ngắm kĩ, lại thấy anh ấy có vẻ quen, hình như mình đã gặp ở đâu đó trước khi chuyển về đây.'

Chợt, Thiên Phong quay sang nhìn Hải Băng làm cô giật mình vội đưa mắt nhìn chỗ khác, vừa lúng túng vừa xấu hổ đỏ cả mặt.

Dính gì à? - Thiên Phong dùng giọng lạnh tanh hỏi làm ai kia lạnh gáy, khẽ lắc đầu rồi quay hẳn ra bên ngoài xe.

Chiếc mui trần tiếp tục chạy nhanh trên đường, nhưng Hải Băng đâu hề biết, ai đó đang nở 1 nụ cười ....

1 lúc sau, chiếc xe dần dần giảm tốc độ rồi dừng hẳn trước cổng 1 căn biệt thự lớn. *Bin bin*

Từ trong nhà, 1 người phụ nữ đứng tuổi bước ra mở cổng. Bà nở 1 nụ cười hiền từ, nhẹ cúi chào Thiên Phong.

Cậu chủ.

Thiên Phong gật đầu chào lại rồi lái xe vào trong. Vừa đậu vào nhà để xe, Thiên Phong nhanh chóng xuống xe, đi sang bên kia mở cửa xe để Hải Băng bước ra.

Nhà ... nhà anh hả? - Hải Băng nhìn lên cái biệt thụ to đùng mà không ngậm được mồm.

Thiên Phong vẫn không nói 1 lời, nắm tay Hải Băng kéo cô vào bên trong. 2 bên cửa chính có 2 tên vệ sĩ, vừa thấy cậu, họ vội cúi gập người - Cậu chủ mới về. Thiên Phong không mảy may để ý đến họ mà kéo Hải Băng 1 mạch lên lầu.

*Cạch*

Thiên Phong mở cửa phòng, để Hải Băng đi vào rồi khóa chốt cửa lại.

Đây là phòng anh à? - Hải Băng nhìn quanh rồi trầm trồ.

Căn phòng rất to, có vẻ to gấp 3 lần phòng cô. Màu chủ đạo là màu đen, trừ nền nhà màu bạc, chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt ra thì từ sofa, ga giường, tủ, rèm cửa và cả màu tường cũng đen nốt. Mọi vật dung đều không thiếu, thật tiên nghi.

Em sơ cứu cho anh được không?. - Thiên Phong đưa cho Hải Băng hộp dụng cụ y tế tại nhà.

Ơ...

Hải Băng chưa kịp nhận thức được chuyện gì thì đã thấy Thiên Phong xé toạc cái áo sơ mi trắng, văng nó xuống nền, 1 cơ thể rắn chắc, cường tráng hiện ra làm ai đó đỏ mặt, 2 mắt như sắp nổ luôn rồi, nhịp tim không ngừng tăng nhanh. Cảm giác gì đây?

Thiên Phong kéo Hải Băng đến ngồi lên giường rồi cậu cũng nằm úp xuống. Trên lưng cậu là 1 vết thương hả miệng khá lớn, máu vẫn rỉ rít tuôn. Hải Băng vội mở hộp dụng cụ y tế, dùng oxy già để diệt khuẩn trên miệng vết thương. Nhìn vết thương kia mà lòng cô xót. Cũng tại cô hết.

Anh đau lắm đúng không? Em chỉ biết sơ cứu sơ sơ thôi, hay là đến bệnh viện. Dù sao ở bệnh viện cũng tốt hơn tự làm.

Anh ghét mùi bệnh viện.

Thiên Phong thì thào. Hải Băng không nói gì nữa, có lẽ cậu rất đau, cô nhẹ nhàng sơ cứu cho cậu.

Đôi tay mềm mại của cô chạm vào da, rất ấm rất mềm làm gương mặt nhăn nhó được cậu giấu sâu trong ga giường cũng nhẹ nhàng giãn ra. Đây là lần đầu tiên cậu cười nhiều đến vậy, chỉ trong 1 ngày mà Hải Băng đã làm 1 người luôn ôm khư khư tảng băng to đùng bên mình như cậu phải bỏ nó xuống và chịu mỉm cười.

Hải Băng dùng băng y tế chặn miệng vết thương sau khi diệt khuẩn, cô tỉ mỉ dán thật chặt, cũng không quên diệt khuẩn những vết trầy sướt xung quanh rồi cẩn thận dán băng cá nhân. Cuối cùng cũng sơ cứu xong.

Xong rồi. Mà cảm ơn anh đã cứu em. Coi như em nợ anh 1 mạng. Sau này nhất định sẽ trả.

Thiên Phong ngồi dậy, với lấy cái áo sơ mi đen cạnh đó mặc vào.

Trả ngay bây giờ cũng được. - Cậu trả lời.

Sao ... sao ạ? - Hải Băng trố mắt ra nhìn Thiên Phong. 'Chẳng lẽ anh ấy muốn ...'

Hải Băng nuốt miếng bọt ực rồi đưa 2 tay nắm chặt cổ áo. Thiên Phong nhìn cô lắc đầu, không ngờ đầu óc của cô lại đen tối như vậy.

Xe của em anh đã nhờ người đem sửa.

Thật á, vẫn sửa được à? Sẽ trở lại như cũ không ạ? - Hải Băng sực nhớ đến chiếc xe của chị cô, hỏi lấy hỏi để.

Thiên Phong gật đầu, ai đó vui mừng nhảy cẫng lên. Thiên Phong bước đến mở cửa phòng.

Anh đưa em về.

Vâng.

Kể từ mai anh sẽ đón em đi học.

Hả? - Hải Băng bất ngờ, trợn tròn 2 mắt.

____________

Tập đoàn Duật Thiên.

Phòng Tổng giám đốc...

Ông Hạo đang ngồi nhâm nhi trà trên sofa. Mặc dù tuổi đã ngoài 40 nhưng trông ông vẫn toát lên vẻ phong độ của 1 người đàn ông đứng đắn, phong thái ung dung, ánh mắt thâm sâu, hẳn là 1 người vô cùng uyên thâm mọi việc.

[ Hạo Duật Thiên: là bố của Thiên Phong, ông chủ tập đoàn Duật Thiên.]

*Cốc ... cốc*

Vào đi.

*Cạch.*

Cô thư kí bước vào, theo sau là 1 người đàn ông mặc bộ vest chỉnh tề, phong thái của 1 vị lãnh đạo.

Thưa Tổng giám đốc Hạo, Tổng giám đốc Hạn đến rồi ạ.

Ông Hạo vội đặt tách trà xuống, bước đến cạnh ông Hạn, tay bắt mặt mừng.

Quý quá, quý quá. Mời ngài ngồi.

Đừng khách sáo, ngài cũng ngồi đi. - Ông Hạn từ tốn. Cô thư kí cũng khẽ cúi đầu rồi lui ra.

[Hạn Bá Phúc: là bố của Minh Khánh và Nhã Ân, ông chủ tập đoàn Bá Phúc.]

Tôi xin vào thẳng vấn đề. Hôm nay tôi mạo muội đến đây là có lời muốn đề nghị ngài TGĐ đây. - Ông Hạn nói, dáng vẻ khá điềm đạm.

Chuyện gì mà phải đích thân ngài TGĐ Hạn đây lên tiếng vậy? Thật làm người khác bất ngờ. - Ông Hạo bật cười rót trà vào ly rồi đưa đến trước mặt ông Hạn.

Là chuyện chung thân đại sự.

...

____________

Tối hôm đó, tại nhà Hải Băng ...

TA SẼ GIẾT CHẾT MI, MI ĐỨNG LẠI ĐÓOOOOOOO.

Hải Vân tức điên lên đuổi theo sau Hải Băng, chạy từ trên lầu xuống rồi rượt nhau chạy lòng vòng phòng khách, bà Hoàng ( mẹ của 2 người) đang xem TV cũng phải lên tiếng.

Em con nó cũng đem sửa rồi, tiền sửa thì nó trả, 2 đứa dừng lại đi để mẹ còn xem TV.

Chiếc xe đó là tiền 4 năm Đại học con vừa đi học vừa cực khổ đi làm mà tích góp mua được, chỉ trong 1 ngày nó đã làm hư rồi, con phải giết nó.

Tỷ, muội xin lỗi mà.

Không xin lỗi gì hết, mi đứng lại đó.

*Dinggg dingggg dongggg...*

Điện thoại của Hải Vân reo lên, Hải Vân dừng lại, cầm điện thoại lên xem, trên điện thoại hiện rõ dòng chữ Chánh Thuần.

Mi chờ đó, nghe điện thoại xong ta xử mi sau. - Nói rồi Hải Vân chạy lên lầu.

Mẹ, cứu con với. - Hải Băng chạy đến ôm mẹ, cô mếu máo thấy thương, bà Hoàng chỉ bật cười rồi lại xem TV.

Hải Băng đành quay về phòng, khóa chặt cửa để chị cô không vào được, cách tốt nhất là trốn.

Ây dà, uể oải cả người. - Hải Băng nhảy lên giường, đúng là chẳng có nơi nào thoải mái bằng giường ngủ của mình, vừa êm vừa dễ chịu.

Hải Băng chợt nghĩ đến Thiên Phong rồi bật cười. Thấy có gì sai sai, cô ngồi dậy, vò đầu bứt tóc.

Á, Mọi ngày mình đều nghĩ đến Đầu Đất trước tiên cơ mà. Sao hôm nay lại nghĩ về anh Thiên Phong. Không được, không được. Không được có cảm tình với anh ấy, không được phản bội tư tưởng ... Aaaaaaaa. Đầu Đất à, đến khi nào mới gặp lại cậu?

Có 1 đứa, vừa hét vừa lấy gối đập vào đầu, quơ tay múa chân loạn xạ ...

Ngoài trời bắt đầu mưa, từng đợt từng đợt rồi lớn dần ... Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi!

Avatar
Hường Nguyễn22:01 04/01/2018
au ơi! E có thể chuyển ver đc ko ạ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK