Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
...

Để anh đưa em đến 1 nơi.

Hải Băng ngước lên nhìn, thì ra là Minh Khánh, cô vội lau nước mắt nắm tay cậu để cậu kéo lên.

Em không sao chứ?

Hải Băng lắc đầu. Cô không muốn ai thấy cô yếu đuối để rồi thương hại.

Vậy đi theo anh.

Em.. không đi đâu. - Hải Băng nói khá nhỏ, giọng còn run.

Minh Khánh không quan tâm, nắm lấy tay cô kéo đi.

10 phút sau...

Chiếc xe đỗ lại tại 1 góc phố khá vắng vẻ, Minh Khánh bước xuống xe đi sang bên kia mở cửa cho Hải Băng.

Đây là đâu? - Hải Băng thắc mắc.

Theo anh.

Hải Băng chỉ biết cười nhạt, với tâm trạng hiện giờ cô không thể tìm thấy 1 nụ cười tươi. Ngoan ngoãn đi theo sau Minh Khánh.

Minh Khánh dẫn cô vào 1 con hẻm nhỏ, vừa bước ra khỏi hẻm cô bất ngờ đến không nói nên lời.

Cả 1 vùng trời toàn là quả chò. Từ trên cao, hàng loạt những cánh chò bắt đầu rơi xuống như thể chúng đang lắc lư và xoay vòng theo một điệu nhảy khiêu vũ nào đó trước khi tiếp đất. Ai đó chợt bật cười, giơ tay ra hứng 1 vài quả chò rơi vào lòng bàn tay. Hải Băng ném nỗi buồn sang 1 bên, cô bị những quả chò kia mê hoặc, thích thú chạy đến đứng dưới gốc cây chò rồi xòe 2 tay ra.

Đẹp quá.

Minh Khánh cho 2 tay vào túi quần, đứng nhìn Hải Băng chơi đùa rồi mỉm cười.

Sau 1 lúc vui chơi mệt lã người, Hải Băng ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt dưới gốc cây chò, Minh Khánh cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh.

Đã hết buồn chưa? - Minh Khánh xoa đầu Hải Băng.

Hải Băng gật đầu. Nói là hết thì không phải, chỉ là tâm trạng ổn hơn khi nãy thôi, cô lại im lặng, vẻ mặt lại buồn rầu.

Anh xin lỗi đã nhắc đến làm em buồn.

Không phải đâu ạ. À không phải là mùa chò đã qua rồi sao?

Anh tìm mãi mới thấy 1 cây chò sai mùa đấy. - Minh Khánh chống 2 ra sau, quay sang nhìn Hải Băng.

Hải Băng ngẩn ngơ. - Vì điều gì?

Vì em.

Hải Băng gật gật đầu rồi không hỏi thêm, đưa tay ra tiếp tục hứng những quả chò rơi.

Minh Khánh đưa cho Hải Băng 1 tập tài liệu.

Em đọc đi.

Gì vậy?

Hồ sơ bệnh án của Thiên Phong.

Hải Băng vội nhận lấy, lôi sấp giấy bên trong ra xem, cẩn thận, không bỏ xót 1 chữ nào.

Sau vụ tai nạn, Thiên Phong bị chấn thương não, ảnh hưởng đến 1 số chức năng nhất định của não, trong đó có cả chức năng ghi nhớ nên hiện tại nó đã bị mất trí nhớ tạm thời. - Minh Khánh giải thích.

Mất trí nhớ tạm thời?

Hải Băng như không tin vào lời nói của Minh Khánh, cố gắng đọc kĩ từng chữ trong khung kết luận nằm ở tờ giấy cuối cùng của sấp giấy .

Ừm, bác sĩ có nói, tổn thương không quá nặng chỉ khiến cho não bộ mất đi một khoảng kí ức trong thời gian gần đây, bác sĩ vẫn không thể xác định được thời gian mà Thiên Phong có thể nhớ lại hết tất cả nhưng phần kí ức của 5 năm trước thì vẫn còn.

Nhưng anh ấy vẫn còn nhận ra em mà, lúc nãy anh ấy còn gọi tên em, còn biết Nhã Ân là .. là bạn gái anh ấy.- Hải Băng thắc mắc.

Em ngốc quá, thì có người nói cho nó biết. - Minh Khánh nhún vai.

Sao?

Minh Khánh nắm lấy 2 vai Hải Băng kéo cô đối diện với cậu.

Này nhé, nếu như người mất trí nhớ tạm thời là em, em không nhớ gì về những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian 5 năm trước trở lại đây, em chỉ nhớ mọi chuyện từ nhỏ đến 5 năm trước, vậy nên em sẽ nhận ra ai là bố mẹ chị của mình, đương nhiên những người bạn chơi cùng em trong khoảng thời gian em được phép nhớ đó em cũng sẽ nhận ra đúng không?

Hải Băng mở to mắt gật đầu, cô đang cố gắng hiểu những gì Minh Khánh muốn nói.

Em chỉ mới xuất hiện cách đây hơn 1 tháng, đồng nghĩa với việc Thiên Phong sẽ quên đi em là ai và những chuyện liên quan đến em?

Hải Băng lại gật đầu.

Vậy em nghĩ xem, tại sao Thiên Phong đã quên em rồi nhưng vẫn biết em tên Hải Băng?

Hải Băng như nhận ra điều gì đó, cô đơ ra 1 lúc rồi mới lên tiếng. - C.. có người nói.

Đúng vậy.

'Chẳng lẽ những lời nói khi nãy của anh ấy cũng là do .. có người cố tình bảo anh ấy nói khi gặp mình?'

Hải Băng không nói gì, lại im lặng trôi vào 1 dòng suy nghĩ.

Còn Minh Khánh thì nhìn cô, cậu nhẹ cười, nhớ đến chuyện lúc trưa.

...

Sau khi Hải Băng chạy ra từ phòng Thiên Phong, Minh Khánh cầm tập tài liệu đi tới, vừa thấy Hải Băng chạy đi cậu đã định đuổi theo nhưng cậu quyết định ở lại xem đã có chuyện gì xảy ra. Cậu bước đến cửa phòng bệnh, mở he hé cửa rồi nhìn vào trong.

Nhã Ân đưa điện thoại cho Thiên Phong, trong đó là hình của Hải Băng.

Anh nhìn vào tấm hình này cho rõ, cô gái lúc nãy đúng không?

Thiên Phong gật đầu.

Cô ta là kẻ thứ 3, luôn muốn quyến rũ anh hòng chiếm đoạt anh khỏi tay em, cô ta thật sự rất đáng ghét không những quyến rũ anh mà còn quyến rũ luôn cả anh hai của em, nhiều lần còn đòi đánh em nữa. Vậy nên khi gặp cô ta anh cứ làm như lúc nãy, em tin là anh cứ làm vậy cô ta sẽ từ bỏ. Em là bạn gái của anh. Anh phải nghe theo em.

Thiên Phong lạnh lùng gật đầu.

Nhã Ân nhếch mép cười. Minh Khánh bất ngờ, cậu không tin, em gái ngây thơ ngày nào lại có thể lợi dụng chuyện Thiên Phong bị mất trí nhớ tạm thời mà chiếm đoạt lấy Thiên Phong. Cậu nắm chặt tập hồ sơ trong tay, vội chạy đi tìm Hải Băng...

...

Minh Khánh không muốn Hải Băng và Thiên Phong vì vậy mà bị chia rẽ, cậu yêu Hải Băng, chỉ muốn thấy cô vui vẻ bên người cô thật sự yêu, cậu không muốn tranh giành, chỉ muốn giúp cô hạnh phúc, muốn nhìn thấy cô tươi cười vui đùa như lúc nãy...

2 người họ ở lại xem hết những quả chò cuối ngày rơi nhẹ nhàng rồi mới về, trời cũng tối đen từ lúc nào rồi..

______________

Tất cả được bao trùm bởi 1 màu đen, không gian yên ắng.

Căn phòng tối chỉ có ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại trên tay Thiên Phong. Rất may là khi cậu bị tai nạn, điện thoại không rơi ra nên không bị hư hỏng, bác sĩ y tá cũng bảo quản rất kĩ cho cậu, vừa mới trao trả.

Tay Thiên Phong không ngừng lướt trên mặt điện thoại, cậu không thể nhớ ra pass là gì? Đã bấm sai rất nhiều lần rồi, rốt cuộc pass là gì?

Chợt đầu cậu đau lên, cậu buông điện thoại ra, dùng 2 tay ôm lấy đầu. Có cảm giác như sắp nổ tung, cậu cố lắc mạnh đầu để xua cơn đau nhưng không thể, càng lúc càng đau.

Trong vô thức, cậu thấy 1 cảnh tượng quen thuộc. 1 cô gái ngồi cạnh 1 chàng trai đang nằm bên bờ hồ, cậu không nhìn rõ mặt. Cô gái cầm điện thoại, bấm bấm gì đó. Chàng trai bật dậy, miệng mấp máy nói gì đó không nghe rõ...

A.

Thiên Phong ôm đầu hét lên đau đớn, 1 lúc sau bác sĩ cùng 1 vài y tá chạy vào.

... Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi!

Avatar
Hường Nguyễn22:01 04/01/2018
au ơi! E có thể chuyển ver đc ko ạ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK