Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Con đến trường mới nộp hồ sơ xin nhập học đây ạ.

Ừ, đi sớm về sớm đấy.

Vâng. *chụt*

Hải Băng vui vẻ chạy đến thơm vào má của mẹ rồi hí hửng rời khỏi nhà.

Gia đình cô chuyển đến thành phố này sống cũng đã hơn 1 tuần vì bố cô phải chuyển sang công ty ở đây công tác dài hạn. Vừa lúc cô đã kết thúc xong năm học 10 nên giờ phải làm thủ tục xin nhập học ở đây. Tất cả mọi thứ đều suôn sẻ chỉ cần đến nộp hồ sơ, đợi phê duyệt của trường và chờ đến ngày nhập học. Nghe bảo là trường cô sắp đến học cũng không xa nhà, đi bộ cũng chỉ mất 15p nên Hải Băng quyết định đi bộ, sẵn làm quen với đường xá nơi thành phố xa hoa lộng lẫy này. Suy cho cùng, chuyển đến nơi này học làm cô chẳng thấy vui chút nào, không quen biết ai, không có bạn bè, đơn thân độc mã, lại chẳng được làm hoa khôi của khối như còn học ở trường cũ. Nghĩ đến mà tiếc đứt cả ruột T.T. Học ở đây chắc chỉ được sách dép cho bọn con gái thành thị thôi.

Mãi suy nghĩ vẫn vơ, Hải Băng đâm sầm vào ai đó, cả 2 ngã nhào ra đường.

Á

Sau 1 hồi đau điếng, trời đất quay cuồng, Hải Băng mới nhận thức được mình vừa mới gây họa, cô nhanh chóng đứng dậy chạy đến đỡ người vừa bị cô đụng phải, miệng rối rít xin lỗi.

Xin lỗi, mình thật sự không cố ý ... chỉ là mình lo suy nghĩ vài chuyện nên không nhìn đường, mình xin lỗi, xin lỗi.

Cô gái được Hải Băng đỡ dậy, phủi nhẹ lớp bụi bẩn dính trên quần áo, cô gái khẽ híp mắt nhìn chăm chăm vào mặt Hải Băng.

À, mình không sao nhưng cậu có thể nhặt hộ mình cái kính không, nó chỉ rơi quanh đây khi mình vừa ngã thôi.

Thì ra cô này bị cận, Hải Băng nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng tìm thấy cặp kính ấy dưới chân mình bèn cúi xuống nhặt rồi đeo hộ cho cô gái.

Cậu...

Hải Băng thốt lên trong sự bất ngờ.

Dương San San phải không?

Cô gái sau khi được trao trả lại cặp mắt thì cũng nhìn rõ mọi thứ và đặc biệt là người con gái xinh đẹp đứng trước mặt mình, mái tóc hạt dẻ, đuôi tóc uốn xoăn, đôi mắt to tròn, sống mãi cao, càm v-line, nước da trắng hồng hào và điểm thu hút nhất chính là nụ cười tỏa nắng, vừa ấm áp vừa thân thiện. San San đứng hình trong vài giây rồi hét toáng lên mừng rỡ.

Hoàng Hải Băng?! Đúng mày rồi. Aaaaa, nhớ mày chết mết.

Không ngần ngại, 2 con bạn thân lâu năm không gặp ôm nhau thấm thiết giữa phố đông người, đương nhiên điều đó cũng thu hút không ít ánh nhìn từ người đi đường.

Sau khi mày chuyển trường năm lớp 8, tao cũng chẳng liên lạc được với mày, cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại mày chứ. - Hải Băng đưa 2 tay lên bẹo má San San, vừa bẹo má vừa nói.

Do chuyện làm ăn của bố tao í, năm đó ông ấy quyết định dời hẳn công ty sang thành phố này nên cả nhà tao chuyển vào đây sống luôn. Tao nhớ mày lắm đấy. - San San sụt sịt, mắt nhỏ đỏ hoe. Người ta nói, yêu xa cũng không buồn bằng có 1 người bạn thân nhưng nó lại sống xa mình, cảm giác nhớ nhung còn hơn nhớ người yêu ấy chứ. Mãi huyên thuyên, Hải Băng sực nhớ ra cô phải đến trường nộp hồ sơ nên vội cúi nhặt em hồ sơ lúc nãy ngã vừa đánh rơi đang nằm chõng chọe dưới nền đất nhưng San San đã nhanh tay nhặt lấy nó trước rồi, nhỏ thản nhiên lôi sấp giấy bên trong ra xem.

Gì đây. Mày xin nhập học trường này hả?

Ừ.

Á, thế thì hên thật đấy, tao cũng học ở trường này.

Hả?

San San gật đầu cười khoái chí, Hải Băng khá bất ngờ rồi cũng cười toe toét. Không ngờ trong 1 buổi sáng mà cô lại gặp may những 2 lần. Vừa được tái ngộ con bạn thân hơn 3 năm trời không gặp lại vừa được học chung trường với nó. Tuyệt thật!

Tao nói mày biết, trường tao nhiều trai đẹp lắm, chuẩn bị tinh thần sẵn đi. Cứ là mất máu như chơi ấy.

Thật á?

San San chấp tay lại, 2 mắt nhỏ tròn xoe.

Thật, 1000% là thật. <3

Ừ, nhưng tao không hứng thú.

San San giật bắn người, trợn to mắt nhìn con bạn mình. Nhỏ đưa tay lên sờ trán Hải Băng.

Mày nói gì? Không hứng thú. Mày có bị sốt không? Trai đẹp đấy. Chẳng lẽ ... mày bị les?

Hải Băng đánh mạnh và cái đầu bã đậu của con bạn, chẳng khác xưa chút nào, miệng nhanh hơn não.

Mày điên à. Tao girl 100%, à không, 1 tỷ % luôn ... Chỉ là ...

Sao?

Hải Băng 2 má đỏ ửng, dùng 2 ngón trỏ chạm chạm vào nhau, e thẹn.

Tao có người trong mộng rồi.

San San bèn ghé mặt sát mặt Hải Băng, huých tay mình vào tay Hải Băng, làm nũng.

Ai vậy? Cho tao biết đi. Nha.

Là ... Đầu Đất.

San San từ gương mặt hớn hở chuyển sang trạng thái tuột mood trầm trọng.

Trời ạ. Tao không tin luôn í. Mày vẫn còn cảm mến người ta đến tận bây giờ sao. Cũng đã nhiều năm rồi còn gì. Chẳng lẽ từ khi đó tới giờ mày không quen ai mà chỉ đợi cái tên Đầu Đất đấy ư?

Hải Băng nở 1 nụ cười mỉm, gật đầu.

Ngu muội, quả là ngu muội. *vỗ nhẹ lên trán* Tao thật chẳng biết nói gì với mày. Thôi, mau đến trường đi.

San San kéo tay Hải Băng bước nhanh trên đường ... Hải Băng chỉ nở 1 nụ cười mỉm và chẳng nói gì thêm ... Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi!

Avatar
Hường Nguyễn22:01 04/01/2018
au ơi! E có thể chuyển ver đc ko ạ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK