Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hải Băng chạy từ trên lầu xuống, nhìn ra cổng đã thấy xe của Thiên Phong đậu đó chờ. Cô đứng lại chỉnh chỉnh lại quần áo, vuốt vuốt lại tóc.

Vừa ra tới cổng thì Thiên Phong mở cửa xe bước ra, ga lăng bước sang bên kia mở cửa xe cho cô.

Anh đợi em có lâu không?

Thiên Phong lắc đầu. - Anh mới tới.

À, có chuyện này em muốn nói với anh. - Hải Băng bước đến gần Thiên Phong.

Thiên Phong nhìn cô, cô ngập ngừng nói. - Xe đã sửa xong, chiều nay có thể lấy .. vậy kể từ mai em không phiền anh nữa, em có thể tự đi đến trường, anh không cần đến đón, em rất cám ơn anh ...

Em vào trong xe đi. - Thiên Phong cắt ngang lời Hải Băng.

..? - Mặt Hải Băng nghệch ra.

Anh đến đón hay không, không do em quyết định. - Thiên Phong lạnh lùng nói.

Cô hơi khựng lại rồi ngoan ngoãn vào trong xe, cậu cũng không nói thêm lời nào, trở lại ghế lái rồi bắt đầu lái xe đi.

'Anh ấy nói vậy là có ý gì nhỉ? Anh ấy vẫn sẽ đón mình đi học mỗi ngày à? Không do mình quyết định là sao? Mới sáng sớm mà anh ấy định hại não mình rồi. Khó hiểu thật.'

Hải Băng ngồi trong xe mà không ngừng suy nghĩ, lâu lâu lại quay sang nhìn cậu.

Hải Băng. - Thiên Phong khẽ gọi.

A, vâng, anh gọi em. - Tưởng Thiên Phong nhắc nhở cô cứ mãi nhìn cậu nên ai đó lúng túng.

Em vẫn muốn gặp lại người tên Đầu Đất? - Thiên Phong vẫn tập trung lái xe, cậu hơi mấp máy môi.

Hải Băng chợt khó hiểu, cậu có vẻ rất quan tâm đến chuyện của cô. Hải Băng gật đầu. - Vâng.

Thiên Phong đập mạnh tay vào vô lăng, Hải Băng giật mình nhìn cậu. Cậu dừng xe vào lề đường rồi quay qua nắm chặt vai Hải Băng.

Trong lòng em chỉ có tên Đầu Đất kia thôi sao? Vậy còn cậu bé năm xưa có phải em đã quên?

Cậu .. cậu bé nào ạ? - Hải Băng không biết Thiên Phong nhắc đến ai, chỉ biết vai của cô đang sắp bị cậu bóp nát, cô khẽ nhíu mày. - Anh bỏ tay ra đi, em đau.

Thiên Phong vội bỏ tay ra khỏi vai cô rồi tiếp tục lái xe, không gian lại im lặng đến lạ.

Hải Băng không quan tâm đến đôi vai vẫn còn ê ẩm, cô nhìn chằm chằm Thiên Phong. Rõ ràng hôm nay vẫn là 1 Thiên Phong lạnh lùng nhưng sao lại có nhiều hành động lạ như vậy? Còn cậu bé cậu nhắc đến là ai?

Hải Băng định hỏi nhưng trông Thiên Phong không được vui nên cô đành thôi.

....

1 lúc sau, xe Thiên Phong rẽ vào nhà xe của trường, từ xa đã thấy Nhã Ân chạy đến, nhỏ đợi Thiên Phong bước xuống xe rồi vòng tay qua tay cậu như đúng rồi, bám chặt như đĩa đói.

Anh Thiên Phong, hôm nay sao anh đến trễ quá vậy? -Nhã Ân tựa đầu vào vai cậu, gọi ngọt ngào.

Thiên Phong không bận tâm đến nhỏ, kéo tay nhỏ ra khỏi tay mình rồi bước qua bên kia mở cửa xe dẫn Hải Băng xuống. Hải Băng gật đầu mỉm cười chào nhỏ nhưng chỉ nhận về cái lườm ghê gợn.

Anh Thiên Phong, sao anh lại chở Hải Băng đến trường, chẳng lẽ bố anh chưa cho anh biết về chuyện của chúng ta hay sao? - Nhã Ân vội kéo tay Thiên Phong, mắt thì liếc xéo Hải Băng.

Thiên Phong không đếm xỉa đến nhỏ mà kéo Hải Băng định bỏ đi.

Cậu đứng lại. - Nhỏ gỡ tay Thiên Phong khỏi cổ tay Hải Băng. Kéo Hải Băng về phía đối diện với nhỏ. - Sao cậu mặt dày vậy?

Tôi ..

*Chát!*

Chưa kịp nói hết câu thì Hải Băng đã bị Nhã Ân cho 1 bạt tay vào má làm cô vặn mình sang 1 bên, hằn rõ lên má 5 vệt đỏ. Thiên Phong vội chạy đến đỡ Hải Băng, cậu dùng ánh mắt nảy lửa nhìn nhỏ.

Cô thôi đi. - Thiên Phong gằng giọng, 1 tay đã giơ lên cao nhưng đã bị Hải Băng nắm lại, cô lắc đầu.

Anh định đánh em à? Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với em, còn đòi đánh em. Là vì cậu ta. - Nhã Ân nhìn Thiên Phong, cơn giận không thể kiềm nén được nữa, nhỏ xiết chặt tay, quay ngoắc sang nhìn Hải Băng.

Hải Băng lúc này còn ngỡ ngàng, không biết chuyện gì xảy ra nhưng cảm nhận rất rõ 1 bên má đang nóng bừng lên.

Tôi nói cho cậu biết, Thiên Phong là chồng chưa cưới của tôi, có hôn ước rõ ràng, cậu đừng cứ mặt dày mà đeo bám anh ấy. Cậu định làm tiểu tam à? Nếu còn 1 chút sĩ diện thì mau chóng rời khỏi anh ấy trước khi tôi không nhịn được.

'Hôn ước? Tiểu tam? Sĩ diện?'. Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng Nhã Ân sắc như dao, Hải Băng thấy lòng đau nhói. Cô đang làm kẻ thứ 3 phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta ư? Hải Băng vội lắc đầu.

Không, tôi không có, tôi ...

Cậu im đi, từ nay tôi không muốn thấy cậu đi cùng anh ấy, nghe rõ chứ?

Nhã Ân bước đến đẩy Hải Băng ra khỏi Thiên Phong rồi vòng tay qua tay cậu. - Anh ấy là của tôi.

Hải Băng chợt thấy lòng đau nhói, như có hàng trăm hàng vạn con dao đâm thẳng vào tim. Chẳng lẽ ... cô đã có tình cảm với cậu nên mới đau khi biết chuyện này? Cô lắc đầu nguầy nguậy, không, cô không muốn làm kẻ thứ 3, cô không nên có tình cảm với cậu, sẽ không công bằng với Đầu Đất.

Hải Băng khẽ cúi đầu. - Xin lỗi, tôi vào lớp trước.

Rồi cô vội vụt chạy, vừa chạy vừa lau nước mắt. Thiên Phong gạt mạnh tay Nhã Ân ra định đuổi theo nhưng nhỏ giữ quá chặt, cậu không dứt ra được.

______________

Toilet nữ ...

Tại căn phòng cuối cùng, Hải Băng khóa chặt cửa phòng, co mình vào 1 góc mà khóc.

Hải Băng khóc không phải vì cái tát của Nhã Ân, với cô Nhã Ân hoàn toàn không có lỗi mà lỗi là ở cô, vì bản thân cô đã đi quá xa với những gì cô cho phép. cô tự trách bản thân không làm chủ được trái tim, sao lại cho phép nó có tình cảm với 1 người khác ngoài Đầu Đất. Đáng lẽ từ lúc cảm thấy vui và an toàn mỗi lần đi cùng cậu, cô nên nhận ra tình cảm này sớm để dừng lại. Tất cả là vì cô quá nuông chiều cảm xúc.

*Cốc .. cốc*

Hải Băng, San San đây, mày có trong đó không?

Hải Băng vội lau nước mắt, hít thở thật sâu (!) rồi vờ như không có gì xảy ra.

A San San. - Hải Băng vừa mở cửa vừa cười.

San San lấy trong túi áo khoác ra 1 chiếc khăn tay rồi đưa cho Hải Băng.

Mày đừng giả vờ nữa, khóe mắt còn đỏ kia kìa.

Chẳng ai hiểu tao bằng mày. - Hải Băng tươi cười, rơm rớm nước mắt, cô không thể giả vờ vui vẻ nữa rồi.

San San phát hiện trên làn da trắng ngần của Hải Băng hiện lên 5 vệt đỏ, nhỏ giẫy nãy lên, đưa tay lên chạm vào má Hải Băng.

'Mày .. mày bị gì vậy? Dấu tay? Ai, ai đánh mày?

Hải Băng vội đưa tay lên má, mỉm cười, lắc đầu. - Không, không ai hết.

Hay là anh Thiên Phong? Lúc nãy anh ấy đến tìm tao, nói là anh ấy làm mày khóc, bảo tao đi tìm mày. Vậy là anh ấy đánh mày đúng không? - San San vừa chống nạnh vừa bực tức nói.

Anh ấy làm tao khóc?

Ừ, mà mày không sao chứ?

Hải Băng gượng cười, lắc đầu. 'Anh ấy nhận mọi trách nhiệm về mình để bảo vệ cho vợ chưa cưới, điều đó là lẽ đương nhiên...'

5p nữa vào học rồi, giờ mày rửa mặt đi rồi 2 đứa mình cùng vào lớp. Ra về tao sẽ tìm anh Thiên Phong làm rõ chuyện này. - San San nghiêm nghị nói.

Hải Băng không nói gì, chỉ im lặng, rơi nước mắt.

..... Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi!

Avatar
Hường Nguyễn22:01 04/01/2018
au ơi! E có thể chuyển ver đc ko ạ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK