Nếu Một Ngày Đẹp Trời Mình Yêu Nhau?

Chương 34: Vị trí anh rể lung lay cực mạnh!

Lăng Băng Linh

20/04/2020

*Chương này viết từ góc nhìn của Dương Tuấn Phong.

Tôi có một bà chị sinh đôi tên là Dương Liễu Nhi. Chị ta là song sinh với tôi, dù khác trứng nhưng tất nhiên cũng rất xinh đẹp. Tuy nhiên, nhan sắc của chị ta mãi mãi không cách nào bù đắp cho tính cách của chỉ. Người ta ngũ hành thiếu kim mộc thủy hỏa thổ, chị ta ngũ hành thiếu gái tính :)

Và Ôn Hứa Quân, người đang ngồi trước mặt tôi đây, trông thì cũng sáng sủa đẹp trai (à tất nhiên là không bằng tôi ¯\_(ツ)_/¯ ), thành tích học tập không phải đứng đầu toàn trường thì vẫn là top mười trở lên, ấy thế mà lại bị mù, đâm đầu đi thích chị tôi :)

Nhưng thôi, người xưa có câu, đánh người chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Anh ấy đã có công rước bà chằn tinh kia đi dùm tôi thì tôi cũng nên hậu tạ cẩn thận.

Hiện tại chúng tôi đang ngồi trong canteen trường nhưng bạn hãy tưởng tượng là ở quán cà phê sang chảnh nào đó nhé. Tôi hào phóng nói:

- Nào, bạn học Ôn, uống gì tớ mời.

- Nước lọc, cảm ơn.

Gì cơ? Nước lọc á? Chẳng sang gì cả →_→

- Chị ơi cho em hai sinh tố lọc không đá.

Chị bán hàng rõ ràng là một người có hiểu biết, rất nhanh hiểu được tôi nói gì, mang cho chúng tôi hai chai nước suối. Ngược lại, bạn học Ôn ngẩn ra mãi không hiểu, đến khi thấy chai nước lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái. Chết thật, trừ một điểm nhạt nhẽo. Bà chị tôi đã là nước ốc rồi, lấy một ông anh rể nước lã nữa thì cháu tôi thành cái gì? Nước cất à (つ﹏<。)

- Vậy, bạn học Ôn, cậu gọi tớ ra đây làm gì? Tớ nhớ không nhầm thì chúng ta không quen biết gì nhau?

- Cậu biết tên tớ mà.

- Do tên cậu trên bảng top mười toàn trường thôi.

- Hồi lớp chín tớ có đến nhà cậu.

- Nhưng bọn mình không gặp nhau.

- ... Chắc chắn chị cậu đã kể cho cậu về tớ rồi.

- Không hề.

- Không có khả năng. Chắc chắn cậu ấy sẽ về than thở với cậu về bạn cùng bàn chăm chỉ đến mức khiến cậu ấy sợ.

- Ồ, cậu cũng biết cậu khiến chị ấy sợ cơ à. _ Tôi thấy hơi buồn cười. Anh rể tương lai này rốt cuộc muốn gì? Muốn hạ thấp điểm trong mắt tôi à =))



Bạn học Ôn không cãi lại, im lặng uống nước rồi nói tiếp:

- Tớ thích chị của cậu. Hi vọng cậu có thể giúp tớ theo đuổi cô ấy.

Ồ, thẳng thắn ghê.

- Vậy đổi lại?

- Đổi lại tớ sẽ nói giúp vài câu khi cậu và cô ấy cãi nhau.

- Thành giao. _ Tôi trả lời ngay lập tức.

Đừng hỏi tại sao tôi lại làm một vụ làm ăn với điều kiện bèo bọt như thế. Không hề! Phải biết rằng, từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ cãi nhau thắng được bà chằn tinh kia, anh Đại Phong cũng không hiểu trúng cái bùa ngải chó gì mà lúc nào cũng bênh chị ta chứ không bênh người em trai bé nhỏ đáng thương đơn độc một mình một chiến tuyến này == Nghĩ đến lại thấy cáu (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Liên tiếp nhiều ngày sau đó, cuối giờ nào tôi cũng cùng anh rể tương lai ở lại bày mưu tính kế cưa cẩm con đàn ông... à nhầm, chị gái tôi. Cho đến một ngày.

Trường tôi có một tòa nhà để trống tầng ba không có lớp học để cho thuê phòng dạy phụ đạo, buổi chiều tối ở đây không có ai, rất thích hợp để làm chuyện xấu... à quên, bàn chuyện tốt :))

Lúc lên đến nơi hẹn, tôi nhìn thấy bạn học Ôn liền lên tiếng gọi, nhưng cậu ấy không đáp lại tôi, thậm chí không thèm quay đầu lại nhìn.

Tôi cũng không để ý, đi tới cạnh mới thấy tay cậu ấy đang nắm chặt lấy lan can sắt đến mức phát ra âm thanh rin rít khi ma sát, môi mím chặt. Tôi đầy thắc mắc nhìn cậu ta, quay xuống nhìn sân trường mới thấy bà chị già nhà mình đang đứng ở cổng trường cười nói với một gã đàn ông nào đấy. À, hiểu :)

Người đàn ông kia quay lưng lại phía chúng tôi nên không nhìn thấy mặt. Không biết hắn nói gì với chị tôi mà chị lập tức sung sướng vui mừng cười toe toét, nhảy lên... nhào vào lòng hắn... Lại còn là tư thế Koala ôm cây tức đu cả người lên người đàn ông kia nữa!!!!

Thôi xong!

Trong đầu tôi vừa hiện lên hai chữ này liền nghe thấy tiếng đập rất mạnh khiến lan can rung cả lên, bạn học Ôn không nói một lời quay người rời đi. Lúc này, bà chị già kia cũng đã biết điều nhảy xuống, cùng người đàn ông kia rời đi.

Tối hôm ấy, chị già về muộn, anh rể tương lai (đặt dấu hỏi về khả năng thành hiện thực?) nhắn tin không trả lời. Người kẹt ở giữa như tôi đây bày tỏ rất mệt mỏi (つ﹏<。)

Ngày hôm sau, tôi lên tầng ba đợi đến tận lúc bị bác bảo vệ đuổi, bạn học Ôn cũng không xuất hiện. Ngược lại, buổi tối lại có một vị khách không mời mà đến phòng tôi.

- Ối zồi ôi, ngọn gió độc nào thổi chị đến phòng em?

- Bớt nói linh tinh đi. Mày với bạn học Ôn lại bàn cái kế quần què bậy bạ gì với nhau mà cả ngày hôm nay cậu ấy không thèm nói chuyện với chị, giờ ra chơi còn tránh mặt chị nữa!

Tôi đang uống nước suýt nữa thì phun ra, ho tới mấy phút không nói được gì ==



- Wtf, sao chị biết bọn em bàn kế với nhau????

- Gớm, dăm ba cái trò mèo của mày mà đòi qua mắt chị á? Mày quên hồi xưa chính chị dạy mày cách tán gái à? Mơ tưởng!

Trời ơi nghe cái giọng đầy khinh bỉ kia kìa ==

- Lần sau đổi cách nào mới mới tí. Mỗi cái tặng một viên kẹo mỗi ngày mà dùng suốt từ cấp hai đến giờ. Lại quên chị là người đi mua kẹo cho mày rồi. Xong còn cái gì... Tối hôm trước chị vừa than vãn muốn cái gì sáng hôm sau trên bàn có thứ đó? Eo ơi khinh thường IQ chị thấp à? Chị chỉ hơi ngáo thôi chứ không bị thiểu năng đâu.

Không biết là để trông khí thế hơn hay chỉ là thói quen, bà chị già nhà tôi ngồi trên mép bàn học, chân phải đạp lên ghế chân trái co lên bàn, một tay chống ra sau một tay vắt lên chân, trông y như giang hồ chợ búa… à nhầm... không lần này chẳng nhầm nhọt gì cả, trông như thế thật mà!

*Khóc tám nghìn dòng sông* Có bà chị quá đáng sợ thì phải làm gì, online đợi, gấp lắm rồi ý ಥ_ಥ

- Nói mau, mày với Hứa Quân đang lén lút bàn cái gì sau lưng chị? Nói đi chị hợp tác cho.

- Nói cái gì mà nói? Cậu ấy đang giận chị đấy. _ Nhắc đến lại thấy bực mình. Anh rể sắp bị đá kia dỗi chị tôi đã đành, lại còn giận lây sang tôi, lúc tôi tìm đến lớp còn bày đặt đang học, không gặp == _ Mà chị nữa, học đâu thói thính anh này bả anh nọ đấy hả? Hôm trước vừa đồng ý đi chơi với Hứa Quân, hôm sau lại nhảy cả lên ôm người đàn ông khác. Ai dạy chị đấy để em lột da làm thảm lót chân!

- Gì???? Chị ôm người đàn ông khác lúc nào????

- Vừa hôm qua thôi chị đừng có chối. Hôm qua em với Hứa Quân đứng trên tầng ba nhìn rõ ràng thấy chị đu cả người lên người người ta chị còn trối gì nữa? Xong còn ôm tay con người ta rời đi. Chị...

Tôi còn chưa nói xong, bà chị già đã gào lên:

- Mày ngáo cần à? Đấy là anh Đại Phong!

- Em không cần biết anh Đại Phong hay anh Tiểu Phong... Ơ từ từ chị bảo gì cơ? Anh Đại Phong nhà mình á?

- Nếu không thì anh Đại Phong nhà ma à? Khiếp đảm. Bạn học Ôn chưa nhìn thấy anh Đại Phong bao giờ thì không nói, mày với anh ấy sống cùng nhau mười sáu năm trời mà cũng không nhận ra. Thế này thì mày không phải thiểu năng đâu, mà là óc chó!

Tôi bị chửi đến không ngóc đầu lên nổi, không kịp nói gì lại thì chị ấy đã bỏ đi, đóng cửa mạnh đến mức đồ đạc trên bàn tôi rung cả lên == Eo ôi đúng là vợ chồng tương lai, cái kiểu tức giận xong đập đồ giống hệt nhau (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Hứ, chị mắng em à? Chị cho là chị lớn hơn em mấy chục phút là chị ngon à? Hừ, cứ đợi đấy!

Tôi tức giận cầm điện thoại lên, chọn tên một người, bắt đầu nhập nhắn tin.

***

Đếm ngược đi các bạn :(( Xin lỗi vì ra chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Một Ngày Đẹp Trời Mình Yêu Nhau?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook