Nếu Một Ngày Đẹp Trời Mình Yêu Nhau?

Chương 16: Trêu chọc

Lăng Băng Linh

30/08/2019

- Ngồi trong lớp học lâu con nhớ thi thoảng quay ra ngoài nhìn cây cối ngoài sân nhé! Tốt cho mắt. _ Tôi quỳ một chân trước mặt Ôn Khả, vừa chỉnh cúc áo cho bé vừa nói.

- Thật sao ạ? Sao mẹ biết? _ Bé con dùng đôi mắt tròn vo lấp lánh nhìn tôi chằm chằm.

- Hồi xưa mẹ có thói quen quay đầu ra cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy rất nhiều cây nên mẹ mới không bị cận nè.

Tiểu Khả Ái nghiêng đầu, cái hiểu cái không thắc mắc nhìn tôi, xong lại hỏi:

- Thế sao mẹ lại có thói quen quay đầu ra cửa sổ?

Tôi nghĩ một chút rồi bật cười, trả lời:

- Vì ở đó có người mẹ yêu.

Anh đang chỉnh caravat, đi qua muốn nhìn gương, vừa vặn nghe được hai câu cuối, dừng lại nhìn tôi một chút rồi tiếp tục chỉnh. Tôi thấy anh nhìn mình nhưng cũng chỉ cười không nói.

Tiễn Tiểu Khả Ái lên xe buýt của trường tiểu học, tôi quay lại nhà thì thấy anh đang thất thần ra nhìn mình trong gương, caravat vẫn chưa chỉnh xong liền tốt bụng tiến tới muốn giúp anh.

Nhưng khi tôi vừa mới chạm tay vào caravat, anh đã đưa tay bao trọn cả hai tay tôi, kéo tôi về phía mình, tay còn lại vòng qua hông tôi, ép tôi lại gần anh.

Anh mở miệng như có lời muốn nói nhưng lúc chạm ánh mắt tôi thì lại không biết phải nói gì...

- Vừa nãy...

Chỉ hai chữ này đã giúp tôi biết anh đang nghĩ gì. Tôi cười rộ lên, úp mặt vào ngực anh cọ cọ một hồi rồi mới ngước lên nhìn anh.



- Muốn biết là ai không?

Anh không nói gì, mắt đảo quanh, môi hơi mím lại. Nhìn như thế là tôi đủ hiểu, anh muốn lắm nhưng lại ngại không nói ra đây mà. Cái tật xấu này, bao năm vẫn không sửa được.

- Người đó là... _ Tôi cười cười, cố ý kéo dài, nhìn anh đang giả vờ không chú ý nhưng thực ra đang căng thẳng chờ đợi _ Không nói cho anh!

Anh hơi ngẩn ra rồi tức giận nhíu mày, kéo tôi lại, mạnh mẽ hôn lên đôi môi vừa không cho anh đáp án hài lòng kia.

- Nào, đừng nháo! _ Tôi kinh ngạc, vội vã đè lại bàn tay đang muốn kéo áo sơ mi vốn đã sơ vin cẩn thận của tôi khỏi váy.

- Nói! _ Anh gầm nhẹ, hung dữ nhìn tôi.

- Được rồi, được rồi. Là anh, là anh được chưa! _ Tôi lập tức đầu hàng, vốn đã bị anh hôn cho mềm nhũn dựa vào ngực anh, nhẹ nhàng thì thào _ Thật đấy. Từ giữa lớp mười em đã thích anh rồi. Không phải lúc đấy anh lúc nào cũng ngồi cạnh cửa ra vào còn em ngồi bàn hai dãy bên cạnh sao? Có thể anh không biết chứ, lúc đấy cứ mười lăm, hai mươi phút em lại nằm xuống bàn, quay sang nhìn anh một lần.

Nói xong, tôi lập tức vùi mặt vào lòng anh, xấu hổ bĩu bĩu môi:

- Hừ hừ, nói ra lại thấy ngại. Người ta thích anh như thế, thế mà mãi giữa lớp mười một anh mới tỏ tình với người ta!

Tôi đột nhiên vùng ra khỏi người anh, đẩy mạnh anh ra, lớn tiếng quát:

- Dỗi rồi!

Lúc chạy ra ngoài cửa tôi còn cố tình quay lại nhìn, vẫn thấy anh đang đần ra, không biết đang nghĩ cái gì. Tôi buồn cười, thấp đầu khúc khích hai tiếng rồi vội vã đi làm.

Từ cấp ba, trêu anh đã là thú vui tao nhã của tôi rồi. Chết thật, càng trêu càng nghiện :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Một Ngày Đẹp Trời Mình Yêu Nhau?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook