Nếu Một Ngày Đẹp Trời Mình Yêu Nhau?

Chương 38: Trao đổi sinh viên

Lăng Băng Linh

06/08/2020

Tối qua mưa gió bão bùng quá, trời không đẹp không đăng chương :>>

***

Đại học năm thứ tư, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cố gắng hết sức để làm điều gì đó.

(*Chú ý: Vì trình độ tiếng anh của mình không tốt chút nào nên mấy đoạn hội thoại đều là viết nhăng viết cuội, xin đừng soi xét. Các câu tiếng anh được viết dưới dạng “abc”.)

***

Nước T, 7 giờ 35 phút sáng.

- Đây là ký túc xá. Các em sẽ ở chung với các bạn học sinh ở đây. Cố gắng hòa thuận nhé.

- Vâng~

Trường tôi có rất nhiều rất nhiều khóa trao đổi sinh viên ngắn hạn nhưng để đến các nước hot như T thì tranh đấu vẫn rất kịch liệt. Tôi là một con người lười biếng, đây là lần đầu tiên thật sự bỏ hết thời gian để làm một việc gì đó. Tác dụng của tình yêu đấy =))

Ký túc xá không chia theo giới tính mà chia theo khoa, tất nhiên một phòng vẫn là bốn nam hoặc bốn nữ nhưng quản giáo cũng không quá nghiêm ngặt.

Tôi kéo vali về phòng, làm quen với ba bạn mới, bập bẹ hỏi han dãy ký túc xá của khoa Quản trị khách sạn rồi vui vẻ chạy qua đó.

Tiếng Anh vốn là môn tôi kém gần nhất chỉ sau Lý nhưng nhờ sự đốc thúc như kiểu tôi không giỏi Tiếng Anh anh sẽ không yêu tôi nữa của bạn học Ôn, cái đầu bé nhỏ này cũng được nhồi không ít chữ nghĩa.

- “Xin lỗi?” _ Tôi nhỏ giọng gọi một bạn trai đang đứng bấm điện thoại trước cổng khu ký túc xá của khoa quản trị khách sạn.

- “Sao vậy?” _ Bạn trai ngẩng đầu lên nhìn tôi, tắt điện thoại cất vào túi.

- “Bạn có biết một người tên là Ôn Hứa Quân... à, William Wilson không?” _ Đây hoàn toàn là một câu hỏi mang tính chất ăn may thôi bởi tôi không muốn đi hỏi cô quản lý cho lắm.

- “A, là một người nước B đúng không?”

- “Cậu biết anh ấy hả?”

- “Biết chưa biết chứ. Nhưng mà cậu ấy đang đi mua nước, tôi đang đứng chờ cậu ấy đây.” _ Cậu trai kia niềm nở nhìn tôi _ “Nhưng cậu tìm cậu ấy làm gì? Nói cho cậu biết, cậu ấy có bạn gái rồi, cậu mà muốn tỏ tình thì không được đâu. Mặc dù hai người họ là yêu xa nhưng mà thắm thiết lắm, hồi xưa ngày nào cũng gọi điện, bây giờ thì một tuần một lần thôi. Mặc dù tôi không hiểu họ nói gì nhưng mà thấy vui vẻ lắm.”

Ồ thì ra đây là cậu bạn cùng phòng “tạo ra” cái tiếng thở dốc hồi trước :)) Lâu lắm rồi nhưng mà tôi vẫn nhớ rõ giọng anh ta nhé. Á à, hại tôi suýt hiểu nhầm Quân thân yêu, đã thế phải trêu một chút cho bõ tức!

- “A, anh nói thế nhưng không phải họ đã giảm từ mỗi ngày một lần xuống một tuần một lần sao? Chứng tỏ tình cảm họ cũng dạn nứt dần rồi.” _ Tôi học bộ dạng ngả ngớn của mấy chị nữ phụ trên TV, cố tình nói.

- “Không phải, do dạo này Will bận thôi. Cậu đừng mơ tưởng nữa.” _ Vừa nghe thấy tôi nói thế, cậu bạn kia đã lập tức đổi thái độ, nhíu mày nhìn tôi.

- “Tôi không nghĩ thế đâu. Họ yêu xa mà không phải sao? Chẳng được bao lâu đâu.” _ Lâu lắm rồi tôi mới được lấy cái thái độ khinh khỉnh nhếch mép này ra nói chuyện với người khác, tôi cứ thế triệt để biến bản thân thành một đứa con gái xấu tính âm mưu giật bồ người khác :))

Cậu bạn kia cứng họng, tức giận chửi mấy câu rồi mặc kệ tôi mà bỏ đi. Chỉ còn lại một mình, tôi không chịu được bật cười, định đuổi theo giải thích chút thế mà quay qua quay lại không biết cậu ta chạy hay bay kiểu gì mà đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.

Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể lễ phép đi hỏi cô quản lý số phòng của anh rồi tung tăng vui vẻ lên đó ngồi đợi. Lúc đầu tôi còn tưởng phải ngồi ngoài cửa cơ, may mà lên đúng lúc có một bạn cùng phòng anh ra ngoài nên sau khi dặn dò cậu ấy đừng nói cho bạn học Ôn, tôi mệt lả nhảy lên giường anh ngủ không biết trời trăng mây đất gì.

Không biết bao lâu sau, tôi bị tiếng nói ồn ào gần đấy đánh thức. Vẫn là giọng của cậu bạn bị tôi trêu trước cổng ký thúc xá:

- “Tôi còn tưởng cậu ta sẽ đứng đợi ở cửa ký túc cơ, may mà không có. Con gái nước B các cậu ai cũng mặt dày như cô ta à?”

- “Không biết. Tôi đi tắm đã.” _ Ôi giọng nói trầm ấm này rõ ràng là của Quân thân yêu mà. Ngay khi tôi định ngồi dậy nhào vào lòng anh, tiếng bạn học Ôn lại vang lên _ “Cậu hẹn bạn gái về phòng mà không nói mình nằm giường nào à? Sao lại để nằm lên giường tôi thế này?”

Có lẽ bởi tôi nằm quay mặt vào tường, Ôn thân yêu chỉ thấy gáy và mái tóc xõa tứ tung của tôi nên không nhận ra, rất không vui nói.

- “Hả tôi có hẹn ai đâu?” _ Cậu bạn kia vừa leo lên giường tầng trên, nói vọng xuống.

- “Không biết, không quen thì cậu mau đuổi đi đi.” _ Quân thân yêu còn chẳng thèm lại gần giường nhìn một cái, cứ thế đi vào phòng tắm.

Cậu bạn kia lục đục trèo xuống giường, vừa thấy tôi đã ngồi dậy đang vuốt lại tóc liền kinh ngạc:



- “WTF sao cậu vào được? Sao cậu lỳ lợm thế nhỉ? Đã bảo Will có bạn gái rồi mà. Mau đi đi.” _ Cậu ta vừa nói vừa cầm tay tôi kéo ra khỏi giường bạn học Ôn, nhất quyết đẩy tôi ra khỏi phòng.

- “Chờ đã nào. Lúc nãy tôi đùa cậu thôi, tôi chính là bạn gái của anh ấy mà.” _ Tôi hoảng hốt vội vàng thanh minh. Huhu đúng là nghịch ngu mà :((

- “Cậu đừng có lừa tôi. Đi mau đi.”

Không biết cái cậu này ăn gì mà khỏe kinh người, mắt thấy sắp bị lôi đến cửa, tôi gấp gáp kêu lớn:

- Ôn Hứa Quân, Hứa Quân, cứu em!

Tôi vừa kêu lên tiếng nước đã lập tức dừng lại. Dù tôi kêu không nhỏ nhưng thật sự không nghĩ có thể át cả tiếng nước chảy để đến tai anh đâu. Đây không phải tâm ý tương thông thì là gì? =))

- “Đừng tưởng biết tên gốc của Will mà tôi tin cậu là bạn gái cậu ấy. Biến đi, biến đi.”

Tôi cứ thế lạnh lùng bị đẩy ra khỏi phòng. Huhu biết thế không trêu cậu ta :(((((((

Chỉ vài giây trước khi tôi bị đá ra khỏi phòng, cửa phòng tắm mở ra, bạn học Ôn chỉ quấn độc một cái khăn tăm quanh hông, trên người vẫn còn lác đác xà phòng, kinh ngạc ngó ra nhìn tôi.

- Liễu Nhi?!

- Quân ơi, cứu em. _ Mặt mày tôi méo xệch, hai tay cố sống cố chết bám vào hai bên cửa.

- “Mau thả ra đi, cô ấy là bạn gái tôi.” _ Trên người còn dính xà phòng nên anh cũng không ra hẳn ngoài, chỉ nhìn về phía cậu bạn cùng phòng kia, nói.

- “Hả?” _ Cậu bạn kia kinh ngạc trợn mắt nhìn tôi, vội vàng buông tay _ “Cậu không phải là đang theo đuổi Will hả?”

- “Tôi với nói thế bao giờ? Trêu anh xíu thôi mà.” _ Tôi cười hì hì rồi chạy nhanh về phía Quân thân yêu _ Bất ngờ không? Kinh hỉ không?

Đại học năm nhất tôi ăn chơi còn sa đọa hơn cấp ba, đọc truyện một nghìn chương trong có hai ngày, từ đó học không ít từ Trung Quốc đồng thời cũng tiêm nhiễm rất nhiều thứ cho Hứa Quân qua những cuộc điện thoại đường dài, “kinh hỉ” là một trong số đó, nghĩa là kinh ngạc và vui vẻ á.

- Kinh hoàng ấy. _ Quân bạo lực đưa tay véo mũi tôi _ Lên giường ngồi chờ anh. Giường...

- Giường dưới bên trái chứ gì? Em biết rồi, nãy em nằm rồi.

Có lẽ bấy giờ anh mới ngộ ra tôi chính là người vừa ngủ trên giường anh, ngạc nhiên hỏi lại:

- Vừa nãy là em hả? Sao đến không thấy anh mà không gọi?

- Thì muốn cho anh bất ngờ đấy. Ai nhờ trêu bạn anh xíu mà suýt bị tưởng kẻ thứ ba muốn phá hoại tình cảm của anh với bạn gái phương xa nên bị gô cổ đuổi đi. _ Tôi dở khóc dở cười, kể lể xong lại giục anh _ Đi tắm nốt đi không cảm.

- Ừ ngồi ngoan chờ anh.

Có lẽ thấy khó xử sau chuyện vừa rồi, sau khi bạn học Ôn quay lại phòng tắm, trong phòng chỉ còn tôi và cậu bạn kia, không khí khá ngại ngùng. Cuối cùng, vẫn là tôi bị khuất phục trước, mở lời chào:

- “Xin chào, tên tôi là Dương Liễu Nhi, anh có thể gọi tôi là Lucia. Xin lỗi vì lúc nãy đã nói dối anh.”

- “Không sao đâu. Tôi là Albert Smith.” _ Albert ngay lập tức cười niềm nở như lúc chúng tôi mới gặp nhau dưới sảnh _ “Cậu là bạn gái Will thật sao? Thi thoảng tôi có nghe Will kể về cậu nhưng không nghĩa cậu lại xinh đẹp thế này đấy. Cậu ta may mắn thật.”

Ôi trời, con trai nước ngoài ai cũng dẻo miệng vậy sao =)) Ôn Hứa Quân, anh mau học tập bạn cùng phòng của anh đi kia!

Khi tôi còn đang bận cười ngại ngùng không biết đáp lại ra sao, Albert lại nói:

- “Sao cậu lại sang vậy? Cho Will một bất ngờ ư? Hay là muốn kiểm tra đột xuất cậu ấy? Nói cho cậu biết, Will nổi tiếng trong khoa bọn tớ lắm nhé.”

Hửm? Tôi nhướm mày nhưng không quá ngạc nhiên. Bạn trai tôi đẹp trai tôi biết mà :>

- “Này, kể cho tôi một chút đi!” _ Tôi rất hứng thú nhìn Albert. Không biết người yêu tôi ở bên đây sống như thế nào? Có bê tha như tôi không :))

Và sự thật chứng minh, bạn học Ôn dù có gắn thêm mác du học sinh thì vẫn cứ ngay thẳng chính trực như cũ. Qua lời Albert, bạn học Ôn ở đây cực kỳ nổi tiếng, không chỉ vì thành tích học tập xuất sắc mà còn vì thái độ xa cách của anh đối với mọi người. Mặc dù phòng ký túc xá có bốn người nhưng thực ra Quân kiêu ngạo cũng chỉ thân với Albert thôi.

Không chỉ thế, anh còn nổi tiếng có một cô bạn gái quản siêu chặt =)) Lịch học ở đây rất dày, bài tập rất nhiều nhưng Quân ngoan ngoãn luôn đúng giờ gọi điện cho tôi mặc kệ đã làm xong bài chưa, lâu dần chuyền ra ngoài lời đồn tôi vô cùng dữ dằn, rất nghiêm khắc trông chừng anh, anh bị tôi đàn áp quen nên cực kỳ nghe lời :>>



Cũng chính vì lời đồn này cùng với một lần Ôn lươn lẹo từ chối một bạn nữ bằng câu: “Bạn gái tôi đánh nhau giỏi lắm đó.”, không một cô gái nào dám tán tỉnh anh nữa. Tên nham hiểm kia thì rõ ràng chỉ đợi cái kết quả này để tránh bị làm phiền thôi, còn tôi ở phương xa đây cứ thế bị vu oan giá họa suốt ba năm mà không thể thanh minh lấy một lời :) Má nó cáu :)

Sau tất cả, đó vẫn là bạn trai tôi, tôi không thể sửng cồ quát lên: “Anh ta nói láo!” được :) Thôi mình cứ ghi lại đã tính sau :>

Trưa hôm ấy, sau khi ăn trưa cùng Albert, bạn học Ôn dẫn tôi đi thăm quanh trường. Dọc đường đi, rất nhiều bạn học cứ nhìn chằm chằm chúng tôi thậm chí còn định chụp ảnh nhưng đều bị bạn học Ôn chắn hết. Dưới mắt nhìn đầy tò mò của các bạn khác, cuối cùng tôi không chịu được đành kéo anh vào một giảng đường trống.

- Khiếp cứ như yêu đương vụng trộm ý. _ Tôi hơi bực bội ngồi xuống duỗi chân. Trường to hơn tôi tưởng nhiều nên đi mỏi chân quá à :

Tôi nói xong liền quay người vùng vằng muốn đi, y như rằng chưa đến ba giây sau, bạn học Ôn đã đưa tay níu tôi lại.

- Anh đùa thôi mà. Nhưng mà nói mau, em đã xin phép chưa không bố mẹ lại lo?

- Này, em sang đây không chỉ được bố mẹ mà còn được nhà trường cho phép luôn đấy nhé!

- Hả? Có ý gì? _ Bạn học Ôn nhướm mày không hiểu nhìn tôi.

- Em dành được học bổng sang đây đó!! Tự hào chưa?! Khâm phục chưa?! _ Tôi đột nhiên nhảy lên bá cổ bạn học Ôn khiến anh chúi cả người xuống. Cứ như phản xạ tự nhiên, dù vẫn đang ngẩn người, anh vẫn đưa tay đỡ mông bế tôi lên.

Một lúc sau, khi tôi mãi không thấy anh phải ứng gì nên đành nhảy xuống đẩy đẩy người anh, Quân chậm lụt mới có giật mình. Anh cúi xuống nhìn tôi, giống như không tin lắm:

- Em dành được học bổng? Em á?

- Nói cái gì đấy?! Sao nói như em ngu si lắm thế! _ Tôi tức giận đánh một phát vào ngực bạn học Ôn. Anh ấy dám sỉ nhục IQ của tôi kìa!

- Không không. Ý anh là không phải hồi trước em nói em sẽ không đi du học sao? Sao đột nhiên lại đổi ý?

- Sợ anh ở bên này cô đơn đó. _ Tôi cười hì hì nhìn Quân thân yêu, ánh mắt rõ ràng đang đợi khen ngợi. Ấy thế mà cái tên không biết điều này dám kêu lên:

- Nhưng với cái trình độ Tiếng Anh của em, sang đây nghe giảng làm sao được?

Tôi: ...

Dương Liễu Nhi bày tỏ đoạn tình cảm này nên kết thúc rồi. Nếu không cô ấy sẽ bị tăng xông mất!

- Anh bị điên à! Tự nhiên quan tâm cái này làm gì! _ Tôi tức muốn xì khói, mạnh tay đẩy anh ra. Không muốn nói chuyện với anh nữa :)

- Được rồi được rồi. Tối về gửi thời khóa biểu cho anh. _ Bạn học Ôn thấy tôi tức giận cũng rất biết điều nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi cầm tay tôi dẫn ra ngoài _ Mệt chưa, dẫn em đi ăn bingsu nhé.

- Duyệt!

Sau này tôi mới biết, bạn học Ôn lấy thời khóa biểu của tôi để những hôm nào tôi có tiết, chỉ cần anh rảnh sẽ đi theo ghi chép bài giúp tôi. Tiếng Anh của tôi chỉ thuộc loại đủ dùng thôi, rất nhiều từ phải nhờ Quân uyên bác dịch hộ cho. Không chỉ thế, năm nay bạn học Ôn đã là sinh viên năm tư rồi, nếu anh không học lên cao nữa thì tôi sẽ du học ở đây nửa năm, vừa vặn đến khi anh tốt nghiệp rồi cả hai cùng về nước luôn.

Cứ thế dần dần, trong trường lại lan truyền thêm một tin đồn nữa, rằng Quân “đáng thương” bị tôi khống chế bắt đi học cùng để quản lý 24/7 không rời nửa bước, càng thêm khẳng định lời đồn rằng tôi rất hung dữ còn hay đánh người ==

Rõ ràng tôi không có! Rõ ràng tôi mới là người bị tên kia quản lý 24/7 không rời nửa bước! Oan uổng! Quá oan uổng!!!!!

Đến tận khi tốt nghiệp về nước (bạn học Ôn thôi chứ tôi về nước còn phải học bù cơ huhuhu) chúng tôi vẫn luôn đi cùng nhau, có cãi vã, có ngọt ngào. Albert đã nhiều lần nói rằng chúng tôi chỉ chưa đăng ký thôi chứ trông cứ như đôi vợ chồng già sống với nhau từ lâu rồi ấy.

Ừm, đôi vợ chồng già à? Nghe hay đấy. Ôn Hứa Quân, anh đã mất công ghi chép bài vở hộ em lâu như thế, xin hãy cùng em viết nốt cái kết viên mãn cho câu chuyện này nữa nha.

***

Hếttttt.

Ôi thế là hết truyện rồi mọi người ạ. Hết thật đó!

Có lẽ là do tình cảm của mình dành cho bạn học Ôn nguyên bản đã cạn nên cũng phải tạm biệt bạn học Ôn đầy ngọt ngào và tình cảm này ở đây thôi.

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt quãng đường 36 chương vừa qua. Hi vọng trong tương lai các bạn vẫn sẽ đón nhận và ủng hộ những câu chuyện khác của mình.

Yêu các bạn và cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Một Ngày Đẹp Trời Mình Yêu Nhau?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook