Nếu Mọi Thứ Là Cách Trở ?

Chương 2:

tuilacongiannho

02/04/2021

Ở nơi tầng nhà cao nhất của thành phố. Bên ngoài, ánh trăng vàng nhàn nhạt hắt hiu vào tấm rèm đang phất phơ bên cửa sổ. Bên trong, một chàng trai với một vóc dáng vô cùng cân đối, ngũ quan tinh xảo, khiến cho ai đã nhìn rồi cũng sẽ mê mụi một cách vô điều kiện. Đang tựa mình vào song cửa, châm một điếu thuốc lá, mỗi lần đưa vào môi nhấp lại rít một hơi dài đến não nề.

Điếu thứ hai.

Điếu thứ ba.

Đột nhiên anh mạnh bạo dí điếu thuốc xuống bệ cửa sổ, chút ánh sáng mờ nhạt, yếu ớt phút chốc bị dập tắt. Chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng nơi anh đứng.

Anh xoay người, bước lại chiếc giường cách đó không xa. Trên chiếc giường rộng lớn, êm ái, một cô gái dung mạo xinh đẹp, đôi mắt bộng to nhắm chặt, hàn lông mi dài rũ xuống như cánh quạt mềm mại, sóng mũi cao thẳng tắp, bờ môi đỏ mộng, làn da trắng hồng, đang nằm trên đấy. Nếu như không phải vì thứ máy móc y học hiện được đại đặt ở đó. Chắc chắc người ngoài nhìn vào chỉ thấy hình ảnh của một nàng tiên sứ đang ngủ ngon mà thôi.

Anh đưa tay nắm chặt tay cô gái, sắc mặt lộ rõ sự đau thương. Bóng lưng rộng lớn theo đó rung rẫy, cho người ta cảm giác như sự cô đơn tột cùng hẳn đã vây lấy anh chàng thanh niên đó từ rất lâu, rất lâu rồi.

__________

Sáng sớm, Quỳnh Vy đến cửa hàng làm thêm, cố gắn giải thích đến mấy ông chủ cũng không chịu tin. Cầu khẩn, một chút lưu tình ông cũng không có. Cũng dễ hiểu thôi, với việc cô bị xã hội đen bắt đi hôm qua ai đã nhìn thấy rồi thì khó mà chấp nhận cô.

Não nề, lê bước chân nặng trịch ra khỏi cửa. Trên đường phố nhộn nhịp, nhưng sao lòng cô trống rỗng.

Người ta nói đúng. Con người ta chỉ tin những gì thấy trước mắt thôi, cho dù bạn có giải thích cỡ nào đi chăng nữa! Họ vẫn quyết tâm tin vào câu châm ngôn "Trăm nghe không bằng một thấy". Họ thấy cô bị lôi đi trước mắt, hà cớ gì họ phải tin cô giải thích chứ.

Quỳnh Vy ngồi thụt xuống trên tảng ghế đá bên đường. Còn hơn một tháng nữa là vào học. Với cô mà nói một ngày đi làm cũng quý giá vô cùng. Huống hồ gì với lúc này, e là cô khó mà kiếm được việc.

"Cô Quỳnh Vy."

Giọng nói cứng nhắc, chút quen thuộc vọng phía sau lưng, giọng nói này, nghe thôi cũng đủ để cô rung rẩy.

Quỳnh Vy nhắm chặt mắt, cô nhớ đến tối hôm qua, ông ta nói sẽ gặp lại cô sau, hẳn là bây giờ ông ta đến tìm cô. Nhưng là vì chuyện gì chứ? Cô muốn biết.



Nắm chặt bàn tay, cô quay về phía người đàn ông đó. Ánh mắt vẫn hoang mang, rảo hoạt.

"Cô đi theo tôi." Người đàn ông đề nghị.

Quỳnh Vy đưa mắt nhìn xung quanh. Ngạc nhiên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.

"Không ai đi theo ông ư? Không bắt lấy tôi ư?"

"Không! Có tôi thôi. Tôi đưa cô về nhà."

"Nhà? Nhà ư?"

"Đúng vậy! Nhanh đi."

Người đàn ông xoay người đi đến chiếc xe hơi màu đen đậu cách đó không xa. Quỳnh Vy bước theo sau.

Cách cửa xe được người đàn ông mở ra, cô chầm chậm ngồi vào trong. Cảm giác hoảng sợ mỗi lúc một tăng. Đầu ngón tay theo đó mà trắng bệch, rung rẫy.

Chiếc xe chạy rất lâu, ước chừng đến cả ngày trời. Cô cũng không biết rằng mình đã đi qua bao nhiêu cổng chào của các vùng khác nhau. Chỉ biết khi trời gần sẫm màu đi thì chiếc xe mới dừng lại trước một khu chung cư.

"Tại sao lại đưa tôi đến đây?"

"Ở khu chung cư này, vài nhà đã được mua đứt. Trong đó có căn nhà đặc biệt khác với những căn nhà khác. Rộng lớn hơn hẳn. Đó là nhà cô."

Quỳnh Vy chợt bậc cười.

"Ông có bị sao không? Tôi nghĩ ông rõ hơn ai hết. Ông biết tôi là học sinh nghèo mà. Đi làm thêm như thế? Cái lí gì tôi có nhà ở đây? Ý ông là ba mẹ ruột tôi giàu có ư? Haha."



Người đàn ông nhìn cô từ tốn.

"Đúng."

Quỳnh Vy chợt thu lại nụ cười, im lặng, cô là đang nói đùa thôi, còn ông ta... ông ta nói gì chứ?

"Ông..."

"Ba cô là người giàu có. Bây giờ cô lên đó. Rồi mọi chuyện sẽ rõ."

Rốt cuộc là cô đang nghe cái gì đây?

Được thôi. Sự thật ở trên kia, cô muốn rõ.

"Đưa tôi lên đi."

Cô dứt lời, người đàn ông mở cửa, đưa cô đi vào. Thang máy lên cao. Đến tầng cao nhất của chung cư.

Người đàn ông đẩy cánh cửa. Ra dấu hiệu cho cô vào.

Quỳnh Vy bước vào trong, bắt gặp ngay sự sang trọng tràn ngập căn nhà, từ bàn, ghế, gạch, đến chiếc đèn, chiếc cốc, hay lọ hoa hồng ở phía tủ. Mọi thứ đều ánh lên sự xa xỉ vôi hạn.

Người đàn ông đẩy cửa cho cô đi vào căn phòng. Căn phòng thật sự rất tối, chỉ có ánh đèn nhàn nhạt được hắc từ khu trung tâm thương mại đối diện qua. Bóng tối bao trùm này, làm cô có cảm giác lạnh lẽo.

"Chào cô đến ngôi nhà này." Từ phía cửa, giọng nói trầm ấm vang lên, âm thanh tuy trầm ấm, nhưng lại cho người nghe cảm giác ngang ngược. Bất cần đời. Bóng lưng rộng lớn đứng hiên ngang, bóng tối lại chiếm bầu không khí đa phần. Quỳnh Vy nheo mắt, cố gắn nhìn.

"Tôi là anh trai cô." Giọng nói trầm ấm lần nữa cất lên, nhận thấy người đó xoay lưng bước đến phía cô. Tiếng bước chân rõ ràng, hơi thở cô hoảng loạn. Hai chân rung lẩy bẩy. Cảm giác như không còn chút gì gọi là đứng vững nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Mọi Thứ Là Cách Trở ?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook