Nếu Không Là Định Mệnh

Chương 10: Phần kết

Min Hyerin

07/02/2015

Chuyện kể rằng từ kiếp trước, ta sinh ra đã dính chặt lấy nhau bởi chung một trái tim nguyên vẹn. Nhưng rồi chuyện gì đó đã xảy ra, anh cũng không nhớ rõ, đã khiến chúng ta bị tách khỏi nhau, lạc lối đớn đau và suốt đời ta phải đi tìm lấy một nửa còn lại để hoàn thiện trái tim.

Gửi em,

Có lẽ anh, em, hai người đã khuất, chúng ta đều mang một nửa trái tim và cũng phải tự đi tìm một nửa còn lại. Nhưng có một điều kì lạ, em biết không, đó là mỗi một nửa của chúng ta đều có thể ghép lại được với nhau. Vậy nên chúng ta mới phải chịu khổ đến như vậy. Cũng đã nhiều năm trôi qua rồi nhỉ?! Anh thắc mắc một điều là tại sao số phận của cả bốn người chúng ta lại trớ trêu thế. Nhưng đến tận bây giờ anh mới có thể tìm được câu trả lời. Anh không chắc em có cùng suy nghĩ nhưng anh vẫn tin đó là sự thật.

Em này, đến tận bây giờ, khi đã cùng nhau vượt qua bao giông tố, anh vẫn còn cảm thấy hối hận bởi nhiều điều trong quá khứ. Nói ra chỉ khiến ta nhớ lại mà đau lòng. Em biết đó, cả đời anh đã tự mình chuốc cho mình gánh nặng tội lỗi không thể nào tha thứ được. Nhiều năm trôi qua, anh biết vết thương trong em vẫn còn. Anh thật không xứng đáng. Nhưng em vẫn hiểu và chấp nhận anh, anh biết ơn vô cùng. Anh biết ơn tất cả những gì em và các con đã làm để vun đắp cho gia đình của chúng ta và để che đậy tội lỗi năm xưa anh gây nên. Năm xưa đã là quá khứ, năm xưa và những năm trước đó nữa, em hãy quên và xem như nó chưa hề tồn tại.

Đứng trước nấm mộ của hai người đã khuất, chúng ta là một gia đình trọn vẹn. Chúng ta mang ơn họ vì họ đã cho ta biết thế nào là tình yêu, cho ta biết thế nào là định mệnh. Nếu không là định mệnh, cuộc đời chúng ta rồi chẳng biết sẽ trôi về đâu nữa. Và biết được giá trị của hạnh phúc. Đối với cả anh và em, hạnh phúc của chúng ta là gia đình, là My, là Phan, là những đứa con của hiện tại, là được bên nhau đến mãi mãi.

Anh nhớ một thời ta còn trẻ, khi tay em chịu đan vào tay anh là khi anh biết mình đã tìm được một nửa của mình. Rồi chúng ta cũng đã có những tháng ngày hạnh phúc phải không em? Anh nhớ những ngày hôm qua nhiều lắm. Em chắc là không hiểu được đâu. Anh biết anh đã sai khi để lạc mất chúng, nhưng tin anh, chắc chắn một điều rằng chúng vẫn còn tồn tại. Trong anh và em ngày hôm nay, một phần vẫn là quá khứ tươi đẹp ấy. Chỉ xin em một điều rằng phần nào đó tiếp theo, hãy đóng nó lại và tin anh một lần cuối.



Anh e là điều đó thật khó khăn, nhưng em sẽ làm được. Vì anh, hãy sống cuộc đời còn lại thật tốt bởi em biết rằng anh yêu nụ cười hạnh phúc của em rất nhiều. Gia đình mình, vì những người đã khuất, vì những gì đã mất, vì những gì còn sót lại và vì chính chúng ta, hãy sống thật đúng nghĩa như ta vẫn hằng mong ước.

Cuộc đời này ngắn lắm, em vẫn đồng ý đi cùng anh chứ?

Ký tên

Một nửa trái tim

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Không Là Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook