Nếu Không Là Định Mệnh

Chương 2: Dường như ta đã

Min Hyerin

07/02/2015

"Nhớ em là sở thích của tôi, chăm sóc em là công việc của tôi, làm cho em hạnh phúc là trách nhiệm của tôi, và yêu em là cuộc đời tôi…"

(Rachel Gibson)

Phong

Hôm đó là một ngày đẹp trời.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có kẻ giữa ban ngày ban mặt lại đứng ngay trước con hẻm nhỏ nhà mình mà đi bậy như thế này. May cho hắn ta là tôi đang vội đi mua hoa để đến nhà Di, nếu không thì hắn chết chắc.

Còn nữa, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng tối qua Di nhận lời ngồi với tôi dù chỉ một phần tư tiếng đồng hồ cafe phố. Thật ra là tôi lừa Di, bảo rằng cần đặt hàng hoa số lượng lớn ở quán cô ấy. Cuối cùng tôi lại đành ôm một đống hoa về nhà tặng mẹ. Quả là tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng. Đến bây giờ tôi phải công nhận là Di đẹp thật, đẹp dịu dàng đến mê hồn. Rất Huế. Không thể phủ nhận rằng trong suốt buổi, tôi lén nhìn cô ấy chục lần.

Tôi chọn một bó hồng đỏ, điểm vài cành hoa trắng mà tôi chẳng hề biết tên nữa. Thật ra thì chúng tôi không hẹn hò, cũng không phải ra mắt hay gì đó đại loại thế cả. Chỉ là tôi muốn tặng hoa cho một cô gái. Tôi nghe đâu đó bảo mọi phụ nữ đều thích hoa. Nhưng không thể mua hoa ở quán cô ấy để tặng được nên tôi phải đích thân vòng qua ngã sáu ngược phía trung tâm thành phố. Ắt hẳn cô ấy sẽ ngại, sẽ đưa luôn cho mấy nhỏ nhà bên. Nhưng mặc kệ. Chỉ cần Di chịu nhận. Mà liệu cô ấy có nhận không nhỉ?

Tôi dừng trước cửa nhà Di, khẽ huýt sáo một khúc. Di bước ra ngay khi tôi gõ cửa lần thứ hai. Tôi có thể cảm nhận được sự hoảng hốt, rồi sau đó có chút chán nản in rõ trên gương mặt xinh đẹp ấy. Tôi nhìn Di với ánh mắt thiện cảm nhất có thể.

- Chào Di. Anh có cái này cho em. - Tôi cười hiền.

- ...

- Sao vậy? Hoa không bị héo đấy chứ?

- Làm ơn, cút khỏi đây ngay trước khi tôi kịp...

- Được được, đừng làm gì cả, anh cút ngay đây. Nhưng còn hoa... xin em... - Tôi giả bộ đáng thương.

- Nhà làm chi thiếu hoa?

- Nhưng thiếu hoa của anh tặng.

Tôi vừa nói vừa trao vội vào tay Di. Dù Di tỏ vẻ không muốn nhưng qua ánh mắt, tôi có thể cảm nhận được cô ấy yêu hoa biết bao nhiêu. Cuối cùng sau bao ngày theo đuổi, tôi đã có thể đường hoàng nói chuyện với cô ấy.

- Còn bữa ăn tối nay?... - Lần này tôi toe toét cười.

- Chúc ăn ngon.

- Anh biết một quán rất ngon...

- Không.

Di đóng sầm cửa. Tôi lủi thủi ra về. Thú thật từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ gặp kiểu con gái như cô ấy. Người người đều nói gái Huế lúc nào cũng dịu dàng, e ấp, sợ hãi đủ điều. Nhưng Di thì không. Nhìn sâu vào trong đôi mắt cô ấy, tôi thấy lạnh người. Thật ra, con người Di có thể được hiểu theo kiểu như là: bên ngoài nhìn nhỏ bé, yếu đuối, khi tiếp xúc thì thật lạnh lùng, khó gần nhưng sâu bên trong là cả một tâm hồn nhạy cảm. Tôi tin mình chưa bao giờ nhìn lầm người. Còn cá tính cô ấy, phải nói rằng có đào khắp cái thành phố Huế này cũng chẳng tìm được một ai giống dù chỉ phân nửa cả. Và những điều đó đã thu hút tôi, khiến tôi tìm mọi cách đến gần Di hơn. Tôi chắc chắn sẽ làm cho cô ấy yêu mình.

Di

Cả ngày hôm ấy không lúc nào tôi không nghĩ đến anh ta.

Tôi không chắc nhưng có lẽ anh ta đã ăn phải thứ gì đó, nên bị vấn đề về thần kinh chẳng hạn. Rõ ràng anh ta không giàu nhưng công việc không tồi, lại đẹp trai, dáng người cao khỏe, trí thức và rất nam tính. Ắt hẳn mọi cô gái đều nghĩ như vậy chứ không riêng gì tôi. Tất cả các cô gái đều mong muốn có được một người đàn ông giống vậy. Chỉ là tôi không hiểu sao anh ta cứ đeo đuổi, bám riết lấy mình như một kẻ bệnh hoạn. Mà rõ ràng chỉ có kẻ bị thần kinh mới cư xử khác người đến thế. Trong khi tôi chẳng hề mơ đến một chàng hoàng tử như vậy. Sáng nào tôi cũng phải ra trước cửa nhà quét dọn một đống tàn thuốc. Thật không hiểu nổi.

Năm ngày sau, lúc bó hồng vừa héo, tôi nhận lời mời đi ăn tối.

Chúng tôi vào một quán ăn không mấy sang trọng nhưng sạch sẽ. Lúc vào, anh ta đã kéo ghế mời tôi ngồi. Sau đó điệu bộ gọi nhân viên phục vụ. Anh ta cố hết sức tỏ ra sành sỏi nhưng gương mặt anh hơi gượng. Tôi biết rõ anh ta đang run. Vì tôi cũng đang run.



- Di ăn chi để anh gọi. - Phong hỏi tôi, kèm nụ cười mà theo tôi, nó rất đẹp.

Vì là lần đầu tiên đến đây nên chúng tôi chỉ gọi hai suất ăn thường, một chai bia cho anh ta, nước ép cho tôi và ít thức ăn tráng miệng. Tôi cặm cụi xuống đĩa thức ăn suốt vì hơi ngại khi nhìn anh ta. Tôi không rõ liệu anh ta có nghĩ mình ham ăn không nữa. Vì thế thỉnh thoảng tôi lại ngừng một lát vờ nhìn đâu đó cho đỡ ngượng. Cả buổi tối hôm đó, chỉ toàn Phong gợi chuyện để bữa ăn tối đỡ nhạt nhẽo. Nào là công việc, các chương trình truyền hình, hay thậm chí là ông bác hàng xóm ngáy to đến nỗi vang cả sang nhà anh. Còn tôi không biết làm gì hơn ngoài hùa theo vài câu, mỉm cười nhiều nhất và cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

Chúng tôi dùng thức ăn tráng miệng khi kim đồng hồ đã chỉ số tám.

***

Họ kết thúc bữa tối bằng tách trà nóng. Di thoáng thấy Phong mỉm cười rất nhẹ. Và mặt cô đỏ bừng.

Sau đó bỗng Phong đặt tách trà xuống, anh ngồi thẳng lưng, lấy hết can đảm nhìn Di.

- Chúng ta, hẹn hò đi.

Di cúi đầu. Cô ngỡ như mình đang tưởng tượng và xấu hổ vì điều đó. Tại sao cô lại có thể nghĩ đến điều này khi chỉ mới ăn tối với nhau một lần nhỉ? Cô thật không hiểu nổi mình. Đâm ra ngượng ngùng, cô càng làm ngơ nhìn ngó xung quanh.

Di không hề tin rằng đó là câu Phong vừa nói. Vậy nên trong lúc anh hồi hộp nhất có thể, cô vẫn thản nhiên im lặng tiếp tục uống trà. Phong ngớ người khó hiểu, anh hắng giọng:

- Anh nói là, chúng ta hẹn hò đi, Di làm người yêu của anh đi.

Lần này Di nghe thấy thật. Không phải trong tưởng tượng nữa mà rõ mồn một bên tai cô.

Di đã nghe thấy thật. Một luồng điện xẹt ngang tai và chạy dọc cơ thể cô. Đầu óc Di trống rỗng. Cô cảm nhận được mặt mình không phải đỏ ửng lên nữa mà đã bốc cháy đến nơi rồi. Môi Di run run. Nhưng ánh mắt cô vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, thản nhiên như không có gì trước Phong vẫn đang hồi hộp muốn nghe câu trả lời.

Cô vẫn uống trà. Và cố tìm kiếm một câu gì đó để trả lời nhưng có vẻ khó khăn quá.

Hơn năm phút sau, trong sự chờ đợi đến nghẹt thở của Phong, Di lên tiếng:

- Sau này, anh sẽ cưới em đúng không?

Chương 4: Mở màn bi kịch

"Yêu một người

Là ban cho người ấy quyền năng làm mình đau..."

(Vũ Quỳnh Hương)

Nếu hỏi trên thế giới này ai là người hạnh phúc nhất thì quả thật không ai khác ngoài hai người bọn họ.

Từ sáng sớm anh đã đến trước cửa nhà Di đứng chờ với một bó hồng thơm ngát. Cô thì luôn thẹn thùng khi bước ra và thấy anh đã ở đó từ lúc nào rồi. Cô nhận hoa từ anh mà mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ. Chưa bao giờ Phong thấy Di đáng yêu đến vậy. Họ cười với nhau bất cứ khi nào họ gặp nhau. Và câu nói quen thuộc của Phong sẽ là: "Theo anh."

Họ đi ăn cùng nhau, rồi sau đó cô đến tiệm hoa, anh vào công ty làm việc. Nhưng không lúc nào họ ngừng nghĩ về nhau. Họ đi dạo vào mỗi buổi tối. Họ đi chơi mỗi cuối tuần. Họ hẹn hò trong say đắm. Họ yêu nhau và yêu mối tình đẹp đẽ này. Lúc trông thấy nhau, họ nở nụ cười rạng rỡ. Còn nhớ lần đầu tiên khi anh khẽ nắm tay cô, đặt lên đôi môi nụ hôn dịu dàng hơn cả, cô ngập chìm trong hạnh phúc trào dâng. Có lẽ đó là ngày tuyệt vời nhất của đời Di. Ở bên Phong, cô thấy bình yên và ấm áp. Dĩ nhiên Phong cũng vậy.

Tưởng như trên thế giới không còn ai hạnh phúc hơn Di và Phong. Suốt sáu tháng trời, họ sống trong tình yêu ngọt ngào bất tận.

Rồi đám cưới diễn ra trong sự mong chờ của cả anh và cô.

Nhưng không phải hạnh phúc nào cũng trọn vẹn. Mẹ anh, bà Mây lúc này lại nhìn Di bằng con mắt ác cảm. Bà cho rằng cô đã phá hoại tương lai của Phong. Cô không xứng với Phong một chút nào, cả về ngoại hình, trình độ và gia thế. Bà luôn nghĩ con trai bà hơn gấp bội lần cô ấy. Một cô con dâu hoàn hảo trong mắt bà phải đẹp, phải giàu có. Nếu giỏi thì càng tốt. Bà đâu biết anh yêu cô vì nhân phẩm của cô. Và bà cũng không biết thật ra con trai bà, gia đình bà chỉ được cái mã bên ngoài, trong khi nhà Di khá giả hơn hẳn.

Nhiều lần bà khuyên con trai hãy thử đi xem mắt. Tất nhiên những cô gái bà chọn cho anh đều đáp ứng đủ các yêu cầu mà bà - một mẹ chồng khó tính đưa ra. Nhưng Phong chưa bao giờ chấp nhận. Anh không thích cái kiểu quá coi trọng vật chất của mẹ. Vả lại anh đã tìm được người con gái của riêng mình. Và sau những trận cãi vã, bà Mây đành chịu thua con.

Hôn lễ được tiến hành tại gia. Họ hàng hai bên đến rất đông, ai ai cũng hớn hở với cặp đôi trai tài gái sắc này. Di mặc chiếc áo dài truyền thống, môi tô son đỏ, trên suối tóc mềm cài mấy nhành hoa trắng hiền. Cô bước ra từ bên trong, hai người trao nhau nhẫn cưới và rồi cùng sánh bước về dinh.



Phong ngẩn người trong giây lát. Di đẹp rạng ngời. Đây là cô dâu của anh. Phong cảm thấy sung sướng và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh tin vào tình yêu của hai người. Anh biết mình yêu Di nhiều lắm. Anh sẽ làm cho cô hạnh phúc.

Nghĩ vậy anh quay sang hôn nhẹ vào má cô.

Tuy nhiên, một sự cố đã xảy ra vào lúc họ rời nhà gái. Bà Mây chợt thoáng thấy mấy người quen quen từ xa tiến lại ngay khi họ đang vui vẻ.

- Có tiền cưới vợ cho con mà không có tiền trả nợ à. Đẹp mặt nhà bà quá. - Một phụ nữ đanh đá chạy lại.

- Mau trả tiền đi, hứa hẹn quá đủ rồi. Bà mau trả tiền lại đi.

- Bà chây lì quá bà Mây ạ. Đừng mong tụi tui để yên cho cái đám cưới này.

Họ hùa nhau vừa chửi bới vừa lao vào dằn mặt. Di hoảng hốt không tin vào tai mình. Phong sững người nhìn mẹ. Họ hàng hai bên đang vui vẻ bỗng xì xào bàn tán đủ điều. Bà Mây hoảng quá, chạy vội đến can mấy người kia như chỉ chực xông vào phá tan cái đám cưới này.

- Tui xin mấy người. Chỉ yên một ngày thôi. Mai tui trả. Mấy người về dùm cho, mai tui trả.

Bà Mây vừa nói vừa xua mấy người phá hoại kia đi. Vài thanh niên trong họ hàng nhà trai cũng đứng ra ngăn cản. Nhưng họ vẫn cứ giương mặt lên chửi rủa.

Sau một hồi gây gổ, họ đành ngậm miệng ra về. Ai nấy mặt mày đều chán nản, xen chút tức giận và bàn tán inh ỏi đến tận lúc khuất sau mấy ngọn cây gần đó.

Phong vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, hàng ngàn câu hỏi, hàng trăm thắc mắc hướng về mẹ mình. Anh nhìn bà Mây với ánh lửa ngập đầy trong đôi mắt.

Còn Di thì ấm ức lắm. Cô không tưởng tượng nổi đám cưới của mình lại được tô điểm bởi một trận cãi vã xấu hổ đến thế. Nhưng mẹ Di bấm bụng cho qua. Bà nắm tay cô nói nhỏ:

- Cũng đã làm lễ rước dâu rồi... gắng lên con.

- ...

- Thôi được rồi mọi người tiếp tục đi. Ta đi đi. Đi nhanh không lại nắng gắt. Phong, Di, đi đi hai đứa, ra xe đi.

Bà Mấy lắp bắp kéo mọi người ra xe. Phong nhìn Di, rồi nhìn mẹ vợ mà đau lòng lắm. Mẹ anh đã phá hỏng không khí vui vẻ của lễ cưới. Anh không biết phải ăn nói sao với vợ, với họ hàng hai bên nữa.

Họ đi thêm một quãng, ai cũng cố tỏ ra vui vẻ nhưng xem ra không khí rất gượng gạo. Di có thể nghe thấy tiếng xì xầm to nhỏ sau lưng mình. Cô chỉ biết cúi mặt đau khổ.

Lúc bước vào xe, bỗng đâu một cậu thanh niên chạy lại. Phong nhận ra ngay là cấp dưới của mình, cậu Hải. Sao cậu ta ở đây nhỉ? Anh còn chưa hiểu trời trăng gì thì cậu ta đã nói một tràng luôn, vừa nói vừa hổn hển:

- Không được... không được rồi anh Phong ơi. Chị Thanh, chị Thanh chỉ đang ở... ở trên cầu đó. Chỉ nghe tin anh lấy vợ thì đòi... tự vẫn, tự vẫn đó, không ai ngăn được cả. Chỉ bảo anh phải đến, dù gì hai người cũng... hay anh đến xem... đến xem sao chứ không chỉ nhảy thì chết, chết mất thôi...

- ... Cái gì?

Tuy Hải là người miền Nam với chất giọng lai khó nghe nhưng họ hàng hai bên đều nghe rõ mồn một. Phong còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà Mây há hốc mồm. Mẹ Di thì xỉu ngay trên tay ba cô. Còn Di, cô dường như không còn biết gì nữa cả. Đầu óc cô quay cuồng. Rồi Di cảm thấy như ai đó vừa giáng một đòn đau đớn lên mình. Người ta thấy cô khuỵu xuống, bó hoa trên tay rơi mất, cô tím tái mặt mày, không buồn nhìn Phong lấy một giây. Mọi người chạy lại đỡ cô đứng lên. Di thở gấp, nước mắt bây giờ đã trào ra, cô run run không nói được một lời.

Di gắng gượng hết sức ném chiếc nhẫn vào mặt Phong và bỏ chạy.

Về phần mình, Phong lại sững người một lần nữa. Anh định đuổi theo Di nhưng Hải đã kịp kéo tay anh lại.

- Gấp lắm rồi anh. Chỉ nhảy mất, chết mất...

Phong không kịp phân vân một phút nào nữa. Anh bỏ lại buổi lễ, bỏ lại người con gái mà anh yêu. Anh đờ đẫn chạy theo Hải lên xe đến chỗ Thanh. Anh biết bây giờ cứu người là quan trọng nhất. Nhưng Phong vẫn không ngừng quay đầu lại kiếm tìm cô. Anh khó nhọc lê đôi mắt sợ hãi nhìn về phía sau qua khung kính. Rồi Hải hoảng hốt ngay khi thấy Phong đấm mạnh vào cửa xe. Vừa mới đây thôi, anh còn tự hứa sẽ bảo vệ cô, sẽ làm cho cô hạnh phúc. Vậy mà bây giờ chính anh đã phá hỏng tất cả. Phong thấy căm ghét chính mình. Anh ghê tởm chính mình.

Di đã biến mất sau màn mưa bất chợt...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Không Là Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook