Nếu Gặp Lại Nhau

Chương 26: Vượt qua hoạn nạn

Nàng Hoa Sứ

21/02/2017

Nó từ từ mở mặt.mọi thứ trước mắt nó giờ đều mờ ảo chỉ thấy một chút ánh sáng yếu ớt thôi. Một lúc sau nó mới nhìn thấy rõ mọi thứ và mới biết mình đang ở bệnh viện. Nó cố ngồi dậy và nhìn xung quanh thì thấy Văn Tú và Anh Tuấn đang nằm ngất tỉnh kề bên.nó hoảng hốt thét lên

"anh Văn Tú. Anh Tuấn"

rồi nó bước xuống giường và chạy qua giường bệnh của Văn Tú và rưng rưng nước mắt

"anh Văn Tú.anh bị làm sao vậy.anh Văn Tú.anh tỉnh lại đi"

lúc này có một cô y tả bước vào thấy nó xuống giường thì vội nói

"này cô ơi.cô còn yếu lắm không xuống giường được đâu"

nó quay qua nhìn và vội hỏi

"Y tả.hai người họ có sao không"

cô y tả chỉ tay vào Anh Tuấn và nói

"cậu ấy chỉ bị thương ngoài da thôi"

rồi cô y nhìn sang qua Văn Tú và nói

"còn cậu này thì đang bị sốt cao.để tôi xem cậu ấy bớt sốt chưa"

nó nhẹ gật đầu . Cô y tả khám cho Văn Tú xong thì nói

"cũng bớt rồi"

nó nhẹ gật đầu và nói khẽ

"cảm ơn cô.tôi không sao đâu.cô cứ đi làm việc của mình đi"

cô y tả nhẹ gật đầu và quay lưng đi ra khỏi phòng. Nó cúi người xuống và nắn tay Văn Tú thật chặt

"anh Văn Tú.anh nhất định mau khỏe lại nhé"

"Yến Phong"

hai giọng nam quen thuộc vang lên phía sau nó.chính là Khánh Phương (anh ruột của nó) và Tấn Vũ.hai người họ chạy đến đỡ nó lên giường. Khánh Phương vội nói

"mày còn yếu lắm hãy ngoan ngoãn nằm yên đi"

nó ngạc nhiên hỏi

"anh hai.sao anh lại ở đây"

Tấn Vũ vội nói

"là anh lấy điện thoại em gọi Phương đến và kể hết mọi chuyện cho Phương biết rồi"

Khánh Phương gõ vào đầu nó một cái và nói

"mày đó xuống Hậu Giang cũng nói cho tao biết nữa"

nó lấy tay xoa xoa chỗ mới bị Khánh Phương gõ một cái

"Ui đau quá.tại em quên. Mà ở đây là thành phố hả"

Khánh Phương nhẹ gật đầu và nói

"ừ đúng rồi. Thôi mày ở yên ở đó đi để tao xuống lầu mua cháo cho mày"

nói xong thì Khánh Phương quay lưng nhưng vừa tính bước đi thì nó lên tiếng nói

"anh hai...anh có thể mua ba phần cháo không"

Khánh Phương hiểu ý của nó nên nhẹ gật đầu và bước đi nhanh ra khỏi phòng. Tấn Vũ cười nhẹ và nói

"anh thấy em không sao thì anh mừng rồi"

nó quay lại nhin Tấn Vũ và hỏi vội

"thật ra có chuyện gì với anh Văn Tú vậy.sao anh ấy lại bị sốt chứ"

Tấn Vũ thở đài và nói khẽ

"nói đến thì tội nghiệp cho cậu ta.cô gái bắt em bảo cậu ta phải chạy bộ đến cứu em.cậu ta đã ra sức chạy thật nhanh.lúc đó trời lại mưa lớn nhưng cậu ta vẫn chạy dù té ngã bao nhiều lần.sau khi cứu em lên bơi thì cậu ta ngất xỉu...bác sĩ nói tại cậu ta chịu lạnh quá lâu nên bị sốt"

sau khi nghe Tấn Vũ kể xong thì nó liền quay qua nhìn Văn Tú và rưng rưng nước mắt

"thì ra anh ấy đã nhảy xuống nước cứu Phong"

Tấn Vũ khẽ gật đầu

"anh có thể nhận thấy em rất quan trọng trong lòng cậu ta"

những lời của Tấn Vũ khiến cho nước mắt của nó khẽ rơi...nó cố cười

"anh hai Vũ.vẻ mặt anh mệt mỏi lắm.hay là anh về nghỉ đi"

Tấn Vũ đúng là rất mệt vì suốt đêm không ngủ nên nhẹ gật đầu

"vậy em nghỉ ngơi đi nha.anh về đậy"

nói xong thì Tấn Vũ quay lưng đi về. Lúc này nó bước đến giường Văn Tú.nhìn thấy tay chân anh đều bị trầy chảy máu thì nó không cầm được nước mắt của mình.nó nắm tay Vàn Tú và nghẹn ngào nói

"anh đã nói quên Phong từ lâu rồi mà.vậy sao còn bất chấp tất cả để cứu Phong chứ...anh Văn Tú.nhìn thấy anh bị thương nhiều như vậy Phong rất đau lòng"

nó áp mặt xuống giường khóc không ngừng.trong tận sâu trái tim nó vẫn còn yêu anh nhiều lắm nên nhìn thấy anh như vậy nói thật lòng trái tim nó rất đau nhói. Lúc này bàn tay Văn Tú sờ nhẹ đầu nó

"anh...không sao đâu...em đừng khóc nữa"

nó ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn. Hoá thật Văn Tú đã tỉnh lại.nó vui mừng hỏi

"anh Văn Tú.anh tỉnh lại rồi sao"

Văn Tú cười nhẹ và nói khẽ

"anh muốn ngồi dậy"

nó nhẹ gật đầu và đỡ Văn Tú ngồi dậy cho anh tựa lưng vào tường rồi ngồi xuống đối điện anh. Văn Tú nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn nó giờ đầy vết bầm tím. anh thật đau lòng quá. Nó khẽ nắm tay Văn Tú và rơi nước mắt

"chắc anh đau lắm.phải không"

Văn Tú nhìn nó và nhẹ lắc đầu

"ngốc quá.câu này đúng ra để anh hỏi em.tại anh mà em phải chịu khổ như thế này...bọn khốn nạn đó có...."

nó nhẹ lắc đầu

"không? Ngọc Hạnh chỉ hù anh thôi chứ không có cho người cưỡng hiếp Phong"

Văn Tú thở ra nhẹ nhõng và nói

"em không sao thì anh yên tâm rồi"

Văn Tú vui mừng nó không bị bọn côn đồ đó làm tổn thương nhưng những vết bầm tím trên mặt nó vẫn khiến anh thấy xót xa trong lòng. Anh lấy tay vuốt ve mặt nó và anh vô thức hôn nhẹ lên những vết bầm trên mặt nó một cách dịu dàng rồi nói khẽ

"anh xin lỗi em...Yến Phong...anh yêu em..."

không hiểu tại sao nó lại nhắm mắt lại để Văn Tú hôn một cách tự nhiên.nhưng trong giây phút ấy nó thật sự chỉ muốn được bên anh thôi không cần suy nghĩ gì cả? Rồi Văn Tú dần dần hôn nhẹ vào môi nó và giọt nước mắt từ khoé mi anh và nó nhẹ nhàng rơi.nước mắt cả hai cùng lặng lẻ rơi. À không? nước mắt cả ba cùng lặng lẻ rơi chứ? Thật ra Anh Tuấn đã tỉnh dậy từ lâu. Hình ảnh của Văn Tú khẽ hôn nó khiến trái tim cậu nhói đau.đau đến mức nước mắt của cậu nhẹ nhàng rơi.

Và hình ảnh của Văn Tú khẽ hôn nó khiến cho một người nào đó đang đứng bên ngoài cảm thấy khó chịu trong lòng biết bao nhiều... Hoàng Nhân đang đứng bên ngoài với một bó hoa hồng đỏ trên tay. Nhìn thấy cái cảnh ngọt ngào ấy thì anh ta lặng lẻ bước đi. Văn Tú hôn môi nó rất lâu và rất dịu dàng. Nụ hôn của anh khiến cho tim nó đập nhanh và cũng khiến cho nó xác nhận tình cảm của bản thân mình. Văn Tú lúc này từ từ buông nó ra và nhìn nó với hai hàng nước mắt nhạt nhoà. Nhìn thấy anh khóc nó khẽ ngạc nhiên.anh đang khóc sao? Anh khóc vì nó ư...lúc nãy anh nói yêu nó là thật hay là giả. Trong lòng nó có bao nhiều câu hỏi muốn hỏi anh nhưng không hiểu tại sao chẳng thế nói thành lời. Văn Tú khẽ nắm chặt tay nó và lắp bắp

"anh xin lỗi em. Yến Phong... anh..."

Văn Tú chưa nói hết câu thì nó đặt hai ngón tay lên môi anh và nhẹ lắc đầu

"anh đừng nói thêm gì nữa...anh hai Phong sắp mua cháo về rồi.có mua phần của anh và Anh Tuấn nữa đó"

Văn Tú quay lại nhìn người đang nằm kề bên và hỏi khẽ

"cậu ấy là Anh Tuấn hả"

nó nhẹ gật đầu và cười cười

"dạ... trong nhà cũ Tuấn đã ra sức bảo vệ Phong nên mới bị thương nặng như vậy"

Văn Tú nhìn nó và hỏi khẽ

"có phải...cậu ta cũng yêu em không"

câu hỏi của Văn Tú khiến cho nó và Anh Tuấn khẽ ngạc nhiên. nó chưa kịp nói gì thì Văn Tú nói khẽ

"anh chỉ hỏi chơi vậy thôi"

lúc này Khánh Phương đi mua cháo về thấy nó lại rời khỏi giường bệnh của mình thì liền nói

"Trần Yến Phong.mày lại đi lưng tưng nữa rồi"

nó khẽ giật mình đứng dậy và vén gọn mái tóc đài của mình

"ủa anh hai.anh về rồi à"

Văn Tú quay mặt qua chỗ khác lau khô nước mắt. Khánh Phương đưa ba hộp cháo nóng cho nó và nói

"mày tuổi con khỉ mới đúng "

Văn Tú cố đứng dậy và nhẹ gật đầu chào Khánh Phương

"chào anh"

Khánh Phương cười nhẹ và hỏi

"cậu là người đã nhảy nước cứu em gái tôi hả.cảm ơn cậu nhiều nha"

Văn Tú nhẹ lắc đầu và nói

"dạ...không có gì?...cũng tại em mà Phong bị bắt mà"

Khánh Phương lắc đầu và cười cười

"thôi bỏ qua đi.giờ ba người không sao là tốt rồi"

nó lúc này tự nhiên muốn ngã xuống nhưng may là Văn Tú đã nhanh tay đỡ lấy nó

"Yến Phong.em sao vậy"

nó đưa tay lên trán và nói khẽ

"Phong hơi chóng mặt...chắc tại từ hôm qua giờ chưa ăn gì"

Khánh Phương và Văn Tú diu nó ngồi xuống giường. Khánh Phương vội nói

"tao đã nói rồi mà.mày còn yếu lắm"

rồi Khánh Phương mở hộp chào ra và nói

"nè. mau ăn đi"

Văn Tú đưa tay lấy hộp chào từ tay Khánh Phương và nói khẽ

"để em"

rồi Văn Tú đức chào cho nó từng muỗng với một cách dịu dàng... Sau khi nó ăn xong thì Văn Tú hỏi giọng lo lắng

"em thấy sao rồi.có còn thấy khó chịu ở đâu nữa không"

nó nhẹ lắc đầu

"dạ Phong khỏe rồi..anh Văn Tú cũng mau ăn đi.anh đang bị sốt mà"

thái độ của Văn Tú và nó lo lắng quan tâm nhau khiến cho Khánh Phương thấy nghi ngời quan hệ giữa hai người họ. Anh Tuấn lúc này giả vờ mới tỉnh dậy

"ngủ ngon quá đi"

nó liền nở nụ cười vui mừng

"Tuấn tỉnh rồi hả"

Anh Tuấn lắc đầu và cười nói

"Tuấn chỉ ngủ thôi mà đâu phải ngất tỉnh đâu"

Khánh Phương cầm hộp chào bước tới đưa cho Anh Tuấn và khẽ nói

"cảm ơn cậu vì giúp đỡ em gái tôi nha"

Anh Tuấn lấy hợp cháo từ tay Khánh Phương và nhẹ lắc đầu

"dạ không có chi. Yến Phong là bạn tốt của em mà"

"mấy đứa nghỉ ngơi đi.anh giờ phải đi làm rồi"

Khánh Phương vội nói rồi quay lưng bỏ đi..

"này anh hai"

nó đã vội gọi nhưng Khánh Phương chạy như bay.mất tiêu luôn . Anh Tuấn nhìn xung quanh và hỏi

"sao căn phòng lớn như thế này chỉ có ba người chúng ta vậy"

nó cười cười và nói

"chắc anh hai của Phong quen bác sĩ ở đây quá..."

Anh Tuấn nhẹ gật đầu và bắt đầu ăn hộp cháo trên tay mình. nó đỡ Văn Tú nằm xuống giường và nói khẽ

"anh nằm yên ở đây cho Phong đi.anh đang bị sốt mà cứ lo cho Phong"

Văn Tú cười tươi và nói

"anh là con trai mà.khoẻ hơn em nhiều lắm "

nó đánh vào ngực Văn Tú một cái nhẹ

"anh ngủ chút cho khỏe đi"

Văn Tú nhẹ gật đầu và nhắm mắt lại ngủ. Anh Tuấn và nó bất chợt nhìn nhau với ánh mắt bối rối.nó khẽ bước tới giường Anh Tuấn và nói

"Phong cảm ơn Tuấn vì đã bảo vệ Phong"

Anh Tuấn để hộp cháo xuống tủ nhỏ kề bên và lắc đầu

"Tuấn...đã từng nói sẽ bảo vệ Phong mà...nên không cần cảm ơn đâu"

những lời của Anh Tuấn khiến cho nó chẳng biết nói gì?

-----Buổi Chiều Hôm Đó-----

Một mình nó xuống sân đi dạo với vẻ mặt buồn bã. Bất chợt nó nhớ lại lúc Văn Tú khẽ hôn mình

"anh xin lỗi em...Yến Phong....anh yêu em..."

nhớ lại câu đó của Văn Tú nó thật sự đau nhói trong lòng lắm. Tại sao anh lại nói ra câu đó trong khi cả hai chẳng thể đi cùng một con đường nữa. Con đường mà mang tên tình yêu. nó nhắm mắt lại và thở ra. Nó đang đi thì bỗng có ai đó ở sau lưng khoác áo cho nó và nói khẽ

"khoác áo đi sẽ bị lạnh đấy"

nó khẽ ngạc nhiên quay qua.nó thấy Bảo Nguyên đang cười tươi

"anh Nguyên"

rồi Bảo Nguyên và nó đến ghế băng đá ngồi nói chuyện. Bảo Nguyên hỏi

"sao em lại xuống đây không nghỉ ngơi cho khỏe đi"

nó thở đài và nói

"trong phòng ngột ngạt gần chết"

Bảo Nguyên vừa cười vừa nói

"tại trong phòng có hai chàng trai đều yêu em chứ gì? hihi"

nó bối rối lấy tay vén nhẹ mái tóc trước của mình và cười cười

"anh cũng hay thật đó...không biết tại sao hai người họ và Phong nằm kề bên nhau nữa.khó hiểu"

Bảo Nguyên sửa mắt kính lại và cười

"anh biết tại sao nè"

nó quay mặt lại nhìn và đánh nhẹ vào vai Bảo Nguyên một cái.

"nếu biết thì mau nói đi"

Bảo Nguyên cười mỉm và nói khẽ

"lúc hai người họ ngất tỉnh đều gọi tên của em.anh Vũ thấy vậy nên đã nói với anh hai em cho ba người nằm kề bên nhau"

"Hả? hai người họ đều gọi tên Phong sao"

nó nhìn Bảo Nguyên với ánh mắt đầy ngạc nhIên. Bảo Nguyên cười mỉm và nhẹ gật đầu...

Nãy giờ Văn Tú và Anh Tuấn ở trong phòng nhìn nó. Văn Tú khẽ cười nhẹ

"Yến Phong...cô ấy ngốc lắm chỉ cần khiến ai đó cười cô ấy có thể làm tất cả"

Anh Tuấn cười mỉm và nhẹ gật đầu

"ừ.sự quan tâm của cô ấy không ai có thể từ chối được"

Văn Tú có thể nhận thấy ánh mắt của Anh Tuấn đầy niềm vui khi nhắc đến nó. Văn Tú khẽ nhắm mắt lại và cười nhạt

"cậu có lòng tin cả đời này có thể bảo vệ cô ấy không"

"anh...đang nói gì..."

Anh Tuấn ngạc nhiên. Văn Tú mở mắt nhì Anh Tuấn và nói

"tôi biết cậu cũng yêu Yến Phong mà.đừng có chối nữa"

Anh Tuấn quay mặt qua chỗ khác và nói giọng buồn

"nhưng...cô ấy chỉ yêu một mình anh thôi..."

....

Lúc này Bảo Nguyên nhìn và nói khẽ

"Gia Hân và em thật ra có chuyện gì vậy.rõ ràng rất quan tâm nhau mà chẳng thèm nói chuyện với nhau"

ánh mắt của nó chợt buồn bã và hỏi khẽ

"Gia Hân.... bạn ấy có bị thương ở đâu không"

Bảo Nguyên nhẹ lắc đầu

"không? Hân không sao hết.nhưng khi nghe tin em bị bắt thì cổ đã bật khóc...nhất là khi chiếc Taxi giữa đường xuống Hậu Giang bị hư. Cổ thật sự sợ hãi. lúc đó cổ muốn chạy bộ xuống Hậu Giang nhưng may là anh và anh Vũ kịp giữ cổ lại"

nghe Bảo Nguyên kể mà trong lòng nó thật buồn.chính bản thân nó cũng chẳng biết tại vì sao tình bạn của nó với Gia Hân trở nên như vậy. Nó thở đài rồi ngước mặt lên ngắm nhìn bầu trời tươi mát của buổi chiều

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Gặp Lại Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook