Nếu Gặp Lại Nhau

Chương 6: Ta đâu là gì của nhau

Nàng Hoa Sứ

21/02/2017

Nó một mình lang thang trên ngoài Phố những con đường vắng mà ngày nào Văn Tú và nó vừa đi vừa cười nói vui vẻ với nhau mà sao bây giờ chỉ còn một mình nó. sao chỉ còn một mình nó lẻ loi như vậy nước mắt của nó từ từ lăn đài xuống. Nó nhớ nụ cười tươi của anh và nhớ cả đôi tay ấm áp của anh nữa. Nó ngước mặt lên trời. Nó đang im lặng nhìn ngắm bầu trời không xanh thì....

"Yến Phong à"

một giọng nói vang lên từ phía sau nó. Một giọng nói quen thuộc. Nó không nghe lầm chứ, là giọng nói của Văn Tú mà. Là nó đã nghe lầm hay là chỉ ảo giác của nó vì quá nhớ anh thôi. Nó từ từ quay lại nhìn, người đang đứng trước mặt nó là Văn Tú. Là anh thật rồi. Anh đang ở ngay trước mặt nó. Đây không phải là giấc mơ mà là sự thật. Văn Tú nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng và hỏi khẽ

"sao vậy em không nhận ra anh nữa à"

đôi mắt của nó lúc này đã đầy nước mắt. Nó nói giọng rưn

"không phải...anh đã..... "

Văn Tú bước tới gần nó và cười nhẹ

"chi là trò đùa thôi"

Nó thét lên

"vậy sao giờ anh mới xuất hiện"

rồi nó đánh vào ngực Văn Tú liền tục

"anh có biết Phong đau lòng lắm không"

Văn Tú chụp tay nó lại rồi kéo nó vào lòng và ôm chặt lấy nó và nói khẽ

"anh xin lỗi em. Yến Phong"

rồi Văn Tú hôn nhẹ trên trán nó khiến cho trái tim của nó đập loạn xạ. Nó ôm chặt lấy Văn Tú và nói khẽ

"xin anh đừng rời xa Phong nữa"

"Phong... anh thật lòng xin lỗi đã làm em khóc"

Văn Tú đỡ người nó ra và lau nước mắt cho nó rồi vuốt ve mặt nó

"em đừng khóc nữa anh sẽ đau đấy"

Nó nhẹ gật đầu

ánh nắng buổi chiều chiếu xuống khiến dưới mặt đất xuất hiện ra hai cái hình bóng đang nắm tay nhau thật chặt. Đó là nó và Văn Tú. hai người họ đang nắm tay nhau đi dạo dưới ánh nắng ấm áp với những cơn gió nhỏ nhẹ nhàng thổi qua. Nó quay mặt nhìn Văn Tú và trái tim của nó nhận ra rằng nó rất cần anh cần anh bên cạnh nó mãi mãi.

Văn Tú đưa nó về phòng trọ. đến trước cửa phòng nó quay lại nhìn Văn Tú và hỏi

"mấy tháng nay anh đã ở đâu"

Văn Tú giơ tay lên vuốt ve mặt nó và nói giọng buồn bã

"nhà anh có chút chuyện nên anh đã về dưới, anh xin lỗi vì đã để em phải lo"

Nó cúi mặt xuống và rơi nước mắt

"anh Văn Tú khi Phong nghe tin anh đã chết thì trái tim Phong... đau lắm... thật sự rất đau... "

ánh mắt của Văn Tú chợt rất buồn và bỗng kéo nó vào lòng rồi khẽ nói

"em thật ngốc, đừng khóc vì anh nữa bởi vì anh không xứng đáng đâu"

những lời của Văn Tú khiến cho nó hơi bất ngờ, sao anh lại nói vậy chứ? không phải anh luôn muốn nó nói những lời này với anh sau. Nó đang trong vòng tay anh, nghe được tiếng tim anh đập và cảm giác thật ấm áp. Văn Tú chưa bao giờ có ý nghĩ đen tối với nó cả? anh luôn tôn trọng nó, anh chỉ muốn được ôm nó như vậy một chút thôi

.......... một lúc sau Văn Tú buông Nó và nói khẽ

"khuya rồi em vào phòng đi. anh về đây"

nói rồi Văn Tú quay lưng đi. bước được vài bước thì có vòng tay ấm áp ôm lấy anh

"anh Văn Tú"

là nó. Nó ôm lấy anh từ sau lưng Văn Tú. Nó không muốn anh rời khỏi nó nên ôm thật chặt anh không buông. Nó nói giọng muốn khóc

"anh đừng bỏ Phong lại một mình. Phong sợ lắm"

Văn Tú nắm tay nó và quay người lại

"anh sẽ chờ em ngủ say mới về, được chưa"

Nó gật đầu và mở cửa phòng. Văn Tú bế nó lên giường rồi ngồi xuống bên cạnh

"em nhắm mắt lại và ngủ đi anh sẽ ngồi ở đây"

Nó gật đầu và cười rồi nhắm mắt lại ngủ. hình như có Văn Tú ở bên cạnh nó cảm thấy an toàn nên chưa được 10 phút nó đã ngủ say mất rồi, nhìn Nó ngủ say rồi Văn Tú lại nhẹ nhàng hôn trên trán nó và thầm nói

"sao em tới giờ mới có tình cảm với anh. giờ đã quá muộn rồi Phong à"

rồi Văn Tú thở dài và nhìn xung quanh căn phòng

----Sáng Hôm Sau----

Nó thức dậy tính ngồi dậy đi vào phòng tắm nhưng khi nó mới ngồi dậy thì thấy Văn Tú đang ngồi dưới đất ngủ và đang nắm tay nó thật chặt. Nó nở một nụ cười mãn nguyện.Nó không ngờ anh lại bên cạnh nó suốt đêm hôm qua, Nó chỉ cần cảm giác có người bên cạnh như vậy thôi. Nó nhẹ nhàng bước xuống giường, ngồi xuống đất nhìn Văn Tú ngủ. Nó cảm thấy thật may khi anh vẫn còn sống trên đời này và đang ở trước mặt nó. lúc này Văn Tú giật mình thức dậy vì ngồi dưới đất để đầu trên giường ngủ suốt đêm nên cổ anh rất mỏi. Văn Tú lắc đầu mấy cái cho đỡ mỏi rồi quay qua nhìn thấy nó đang nhìn minh. Văn Tú hỏi

"ủa em dậy rồi hả"

"dạ, Phong dậy cũng lâu rồi ạ"

Nó đỡ Văn Tú lên giường ngồi và nói. vẻ mặt của Văn Tú rất mệt mỏi Nó hỏi giọng lo lắng

"anh mệt lắm hả? sao anh không vể"

Văn Tú lấy tay xoa xoa đầu nó

"tại em nắm tay anh chặt quá anh không muốn làm em giật mình nên ở lại đây luôn"

"ờ... Phong xin lỗi anh nha, để anh chịu khổ rồi"

Nó đỏ mặt nói. lúc đó trông nó thật dễ thương khiến cho Văn Tú không thể rời mắt khỏi nó. Văn Tú lắc đầu và cười nhẹ

"anh không sao. được bên em anh cũng vui mà"

trái tim của nó đập nhanh vì câu nói đó của Văn Tú

"---Reng ---Reng----"

tiếng chuông điện thoại của Văn Tú bỗng vang lên khiến cho bầu không khí bình yên của Văn Tú và nó biển mất. Văn Tú lấy điện thoại từ trong túi quần ra xem, vừa nhìn màn hình điện thoại thì sắc mặt của Văn Tú liền thay đổi và vội nói

"anh ra ngoài nghe điện thoại cái nhé"

rồi Văn Tú bước nhanh ra ngoài nghe điện thoại, lúc này nó vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân khoảng 30 phút. Khi Nó trở ra thì thấy Văn Tú đang đứng trước cửa phòng với mặt bực mình

"anh Văn Tú. anh sao vậy"

Nó bước ra hỏi. Văn Tú nghe nó hỏi thì giật mình quay qua nhìn

"ờ... ờ.. anh không sao.. thôi chúng ta đi ăn sáng nhé Phong"

Nó gật đầu và cười vui vẻ Văn Tú bỗng kéo tay nó đi khiến mái tóc dài của nó nhẹ nhàng bay lên ra sau lưng làm cho Văn Tú thấy rõ khuôn mặt xinh xắn của nó. Nó có đôi mắt hí nhưng rất dễ thương và nó có một nụ cười tươi xinh xắn thường gây ẩn tượng cho người khác. Văn Tú cũng bị mất hồn vì nụ cười tươi đó ngay lần đầu gặp nó ở tiệm bánh kiểu Pháp.

Văn Tú và nó vào một quán ăn nhỏ. Văn Tú kêu hai tô cháo thịt bò

lúc hai người ngồi chờ người ta bưng hai tô cháo ra thì Văn Tú nói với nó

"lát nữa anh đưa em đến tiệm bánh nha"

Nó cúi mặt xuống và nói giọng buồn

"Phong bị đuổi việc rồi"

Văn Tú mở to mắt nhìn nó và vội hỏi

"sao lại như vậy"

"mọi chuyện là vậy nè...... "

Nó bắt đầu kể mình bị đuổi việc ở tiệm bánh cho Văn Tú nghe hết, khi Văn Tú nghe xong thì đập mạnh xuống bàn

"sao ông ta có thể làm vậy với em chứ? để anh đi kiếm ông ta tính sổ"

nói xong thì Văn Tú đứng dậy tính bước đi thì nó nắm tay anh lại và nói

"thôi bỏ qua đi anh Văn Tú. Phong sẽ kiếm việc khác"

Nó kéo Văn Tú ngồi xuống ghế

"anh ngồi xuống ăn sáng đi mà"

Nó nói giọng năn nỉ. Văn Tú hiểu nó không muốn gây thêm chuyện và không muốn để anh gặp phiền phức nên gật đầu và nói

"em sợ anh sẽ gặp phiền phức chứ gì"

quả thật không ai hiểu nó bằng Văn Tú cả? anh luôn hiểu nó suy nghĩ gì mà nó không cần phải nói ra. có bao nhiêu người hiểu nhau như vậy chứ? anh có phải là hoàng tử định mệnh của nó không nhỉ.

hai người họ vừa ăn sáng vừa nói chuyện vui vẻ với nhau Văn Tú vẫn quan tâm nó như trước nhưng không hiểu tại sao nó lại có cảm giác anh có chút gì khác trước, hình như anh không còn đùa giỡn và ánh mắt của anh buồn bã hơn

khi hai người họ ăn sáng xong Văn Tú thấy mệt nên muốn về nhà thọ nghỉ. Nó gật đầu và cười tươi. trước khi rời khỏi quán ăn thì Văn Tú lại nhẹ nhàng hôn trên trán nó một lần nữa. hàng động này là thế nào. là ý gì thế này vậy có phải ý anh muốn nói anh giờ là bạn trai của nó rồi không????

nhưng dù sao thì cái chuyện Văn Tú vẫn còn sống trên đời này đã làm nó cảm thấy vui và khiến cho nó có tinh thần đi xin việc hơn. sau một ngày mệt mỏi thì cuối cùng nó cũng xin được việc làm. là một Nhà Hàng cũng khá lớn

---Một Tuần Sau không ---

rồi vào một buổi tối nó đi làm về đi qua Siêu Thị chỗ Văn Tú đang làm, nó tính vào mua chút đồ và gặp Văn Tú luôn. Nó vui vẻ đi thẳng vào hàng bán bánh kẹo. Nó mới cầm bọc bánh Creamo lên coi thì có hai người nam nữ nắm tay nhau đang đi trước mặt nó bỗng trái tim của nó nhói lên.người nam đó là Văn Tú . Anh đang đi cùng với người con gái khác chứ không phải là nó.

"Yến Phong"

Văn Tú khẽ gọi tên của nó khi nhìn thấy nó và cùng người con gái tên Như Ý bước tới. Nó ôm bọc bánh Creamo thật chặt để bình tĩnh

"anh...đã làm xong việc rồi à"

Văn Tú nhìn thì biết nó đang muốn khóc rồi. anh không biết làm sao bây giờ. lúc này cô gái tên Như Ý lên tiếng nói

"ừ tôi đến đón anh ấy ăn tối nhưng bạn là ai"

"mình... là... "

lúc nó chẳng biết trả lời thế nào thì Văn Tú lên tiếng nói

"em ấy tên Yến Phong là em gái tốt của anh đó Ý"

em gái tốt ư? thì ra nó chỉ là em gái của anh thôi sao? những lời của Văn Tú khiến trái tim nó cảm thấy đau. Như Ý ôm tay Văn Tú một cách tự nhiên và nói

"con gái mà tên Phong à kỳ thiệt"

Nó cười cười

"bạn là người yêu của anh Văn Tú hả"

Như Ý gật đầu và cười rồi quay sang nhìn Văn Tú bằng ánh mắt đầy tình cảm. Nó nhìn thấy Văn Tú đang bên người con gái khác thì nước mắt của nó sắp rơi. Nó liền quay mặt chỗ khác và vội nói

"Phong không làm phiền hai người nữa, Phong về trước"

rồi nó để lại bọc bánh Creamo lại và quay lưng chạy thật nhanh ra khỏi Siêu Thị. Nó vừa chạy vừa khóc.sao cái người con gái đó lại là người yêu của anh.cô gái ấy có gì hơn nó chứ? Chẳng có gì hơn nó cả? cô ấy chẳng xinh đẹp và trông chẳng giống giàu có.

"--Rầm --Đoàng--"

trời sắp mưa lớn nó rất sợ tiếng sét đánh. Nó ôm đầu chạy vào một góp . Nó ôm chặt đầu mình và khóc òa lên vì có dòng sét.

trời thật sự đổ một trận mưa lớn những hạt mưa lạnh giá khiến lòng nó đau hơn vì nhớ lại cảnh Văn Tú nắm tay người con gái khác vừa nãy. nếu anh đã có người yêu rồi vậy tại sao còn quan tâm nó tại sao còn thân mật với nó làm gì nữa nước mắt của nó càng lúc càng nhiều. lúc này có một tiếng gọi lớn trong mưa

"Yến Phong... Yến Phong"

là Văn Tú. anh đang chạy trong mưa lạnh giá tìm nó. anh vừa chạy vừa gọi... và rồi Văn Tú đã thấy nó đang ngồi một góc như một con mèo đáng thương

"Yến Phong"

Văn Tú thét lên và chạy nhanh đến ôm lấy nó vào lòng. Văn Tú ôm chặt lấy Nó và nói

"Phong, em đừng sợ có anh đây, em đừng sợ nữa"

Nó bỗng xô Văn Tú ra và thét lớn lên

"ANh KHÔNG CẦN QUAN TÂM PHONG NỮA"

nói xong thì nó tính quay lưng bỏ đi nhưng Văn Tú kịp nắm cổ tay nó lại và nói

"Yến Phong. cho anh đưa em về trước đi rồi nói, nếu không thì em sẽ bị cảm đó"

không chờ nó nói thêm gì nữa Văn Tú kéo nó đi. Văn Tú đưa nó về Phòng trọ của nó và lấy khăn ra lau cho nó

"người em bị ướt hết rồi nè"

"anh... Văn... Tú làm ơn tránh xa Phong đi"

giọng của nó lúc này rưng và nước mắt rơi không ngừng, Văn Tú hỏi lớn tiếng

"anh làm sao có thể bỏ mặc em được"

Nó vừa khóc vừa nói

"ta đâu là gì của nhau"

Văn Tú.chắc trong lòng anh vẫn còn tình cảm với nó nên khi nghe nó nói "ta đâu là gì của nhau" thì lòng anh cũng khó chịu, Nó muốn bỏ chạy thêm một lần nữa thì Văn Tú bỗng thét lớn lên

"ANH CHỈ CÒN SỐNG ĐƯỢC HAI THÁNG NỮA THÔI"

câu nói đó của Văn Tú khiến cho bước chân nó đừng lại và quay người lại. Văn Tú bước đến gần nó và nói giọng rất buồn

"anh chỉ còn sống được hai tháng thôi Phong à. anh giờ chỉ muốn ở bên em thôi"

Nó vừa khóc vừa nói

"anh đang nói đối, anh đang nói đối"

Văn Tú ôm cánh tay nó và nói

"anh không có. Bác Sĩ nói anh bị bệnh tim chỉ còn sống được hai tháng thôi"

Nó xô Văn Tú ra và lấy tay bịt tai lại

"không? Phong không tin đâu nhất định là anh đang nói đối, anh Văn Tú đang rất khỏe mạnh ở trước mặt Phong mà"

Văn Tú thấy nó khóc đau khổ như vậy trong lòng anh rất buồn

"nếu em không tin anh thì anh đi, xin lỗi"

nói xong thì Văn Tú liền quay lưng bỏ đi, trong lúc đó nó thật sự rất bối rối không biết làm gì? nhưng chẳng hiểu tại sao nó lại ôm chặt lấy Văn Tú

"Yến Phong... "

Văn Tú nắm tay nó và khẽ gọi. Nó vẫn ôm chặt anh như vô thức. cả chính nó cũng không biết bản thân mình đang làm gì nữa chỉ biết rằng nếu nó không giữ anh lại thì sau này nó sẽ hối hận vì để anh đi....

trời bắt đầu tạnh mưa. Nó bước ra từ Phòng tắm với một bộ đồ ngủ màu hồng, nhìn thấy Văn Tú đang ngồi trên giường trông anh rất lạnh. Nó lấy một chiếc khăn long lớn và bước đến khoác lên người Văn Tú

"anh lạnh lắm đúng không? người anh bị ướt hết rồi"

Văn Tú lắc đầu và nói

"anh không sao? em tắm với nước nóng rồi chứ"

Nó chỉ gật đầu và khóc không nói gì hết. Văn Tú đứng lên lau nước mắt cho nó và nói giọng buồn

"anh xin em đừng khóc nữa mà Phong"

Nó nhìn thẳng Văn Tú và hỏi

"mọi chuyện là như thế nào anh mau nói rõ đi"

Văn Tú kéo nó ngồi xuống giường và nói

"một tuần trước là trước một ngày anh và em gặp nhau thì anh đã đi khám bệnh... Bác Sĩ nói tim anh bị gì đó chỉ còn có thể sống được hai tháng thôi nên anh... đã đến gặp em"

nước mắt của Nó vẫn rơi không ngừng

"gặp Phong làm gì anh đã có người yêu rồi mà"

Văn Tú lắc đầu và vội nói

"không phải. là Mẹ anh bắt anh phải quen với Như Ý.... nhưng... "

"nhưng giờ anh cũng yêu cô ấy đúng không"

Văn Tú chưa nói hết câu thì nó thét lên. Văn Tú biết nó đã nhận ra tình cảm của anh đành cho Như Ý nên gật đầu. cái gật đầu của Văn Tú khiến trái tim nó thấy đau như có ai đó cầm con dao đâm vào, Văn Tú mới sống lại, mới xuất hiện trước mặt nó thôi mà vậy tại sao bây giờ anh lại sắp rời xa nó mãi mãi rồi ông trời đang trêu chọc Nó hay sao? để nó gặp lại anh, khiến cho nó nhận ra tình yêu của mình đành cho anh là thật lòng nhưng rồi để anh yêu người con gái khác và để anh sắp rời xa nó. như vậy có phải quá tàn nhẫn với nó hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Gặp Lại Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook