Nếu Gặp Lại Nhau

Chương 17: Quá khứ của anh tuấn

Nàng Hoa Sứ

21/02/2017

Chiếu hôm đó sau hai tiếng đồng hồ đi lang thang ngoài đường nó quay lại tiệm bánh Savory vì trước đó cãi nhau với Anh Thư xúc động quá chạy ra ngoài với bộ đồng phục của tiệm.nó vừa bước vào tiệm thì đã nhìn thấy Anh Thư đang ngồi chờ.vừa thấy nó thì Anh Thư liền đứng dậy

"Yến Phong.tớ biết thế nào cậu cũng quay lại để lấy ba lô mà"

đôi mắt của nó giờ vừa đỏ vừa sưng.nó bước tới hỏi

"sao giờ Thư còn ở đây"

Anh Thư cười cười và nói khẽ

"tại Thư lo cho Phong..."

nó ngước mặt nhìn Anh Thư với ánh mắt ngạc nhiên.nó không ngờ nó đã làm cho cô khóc vậy mà cô vẫn lo lắng cho nó.trong lòng nó muốn chạy tới ôm lấy cô bạn tốt của mình thật chặt nhưng không hiểu tại sao đôi chân nó lại đứng yên.không thể bước tới gần Anh Thư hơn được nữa.có lẽ do bản thân nó không cho phép mình làm Anh Thư buồn.khóc nữa.điều mà nó có thể làm là nói một lời "xin lỗi chân thành" và cố quan tâm cô nhiều hơn thôi.Anh Thư bước tới gần nó rồi mỉm cười

"Thư biết Phong đang buồn vì chuyện với Hân nhưng Thư mong Phong hiểu rằng Thư cũng xem Phong là bạn thân của mình"

nó lắc đầu và nói khẽ

"Phong xin lỗi nhưng Phong không xứng làm bạn thân của Thư đâu..thôi cũng thễ rồi Thư về trước đi"

Anh Thư dù rất buồn nhưng biết nói gì bấy giờ.dành gật đầu rồi quay lưng đi lấy túi xách và về thôi....

----Sáng Hôm Sau. Tại Tiệm Bánh Savory---

hôm nay tiệm rất vô cùng đồng khách.nó với những nhân viện khác bán bánh cho khách không kịp.chắc tại bánh ở đây ngon hơn mấy chỗ khác.Anh Tuấn thấy chỗ nó đứng rất nhiều khách.cậu sợ một mình nó làm không kịp nên chạy đến nói

"Yến Phong.để tớ giúp cậu một tay nhé"

nó nhẹ gật đầu.rồi hai người vui vẻ cùng bán bánh cho khách.một người bán bánh.một người tính tiền.hai người họ thật ăn ý. sau vài tiếng đồng hồ thì tiệm bắt đầu vắng khách.nó và Anh Tuấn tính nói chuyện với nhau thì

"Anh Tuấn ơi vào lấy bánh đi trao nè"

giọng nói của Tân Vũ bên trong họng ra.Anh Tuấn nói với nó bằng giọng mệt mỏi

"Tuấn đi làm việc của mình nha.Phong ngồi nghỉ chút đi"

rồi Anh Tuấn vội chạy vào trong.nó thì lo lau mặt tủ bánh cho sạch.sau vài phút thì nó nghe tiếng của Tân Vũ và Anh Tuấn bên trong.hình như có rắc rối gì đó! nó liền chạy trong xem thử

"ôi trời nhiều bánh thế này em làm sao ôm được đây"

Anh Tuấn cảm thấy hơi chóng mặt khi nhìn số bánh phải đi trao.Tân Vũ nói

"thôi em cố thêm một ngày đi.mai anh sẽ tuyển thêm nhân viện trao hàng"

"hay là để Phong cầm giúp Tuấn"

nó bước vào và nói.Anh Tuấn và Tân Vũ quay qua nhìn nó.Anh Tuấn bước tới gần nó và nói giọng lo lắng

"nhưng Phong làm từ sáng tới giờ cũng mệt lắm rồi mà"

nó lắc đầu và nói

"không sao.ra ngoài chút cũng tốt"

không để Anh Tuấn nói thêm gì nữa thì nó đã ôm bốn hộp bánh và quay qua nói

"chúng ta đi thôi Tuấn"

Anh Tuấn cũng hết cách với nó luôn.cậu bật cười trong mệt mỏi.lòng tốt hay giúp ngườ khác và sự vô tư của nó đã khiến cho sự mệt mỏi trong cậu tan biến.cậu nhẹ gật đầu rồi lấy xe máy chở nó đi trao bánh cho khách.suốt đường đi cậu vừa chạy xe vừa quay đầu nhìn nó vì lo cho nó ôm bốn hộp bánh chịu không nổi.xem ra tình cảm của cậu đành cho nó càng ngày càng nhiều.nhưng mà trong đầu cậu lại nhắc nhớ cậu.nhắc nhớ cậu không thể yêu nó.không thể và không thể...

mỗi hộp bánh một nơi.còn lại rất xa nữa nên gần hai tiếng đồng hồ họ mới trao hết bánh. đang chạy xe về thì một cơn mưa bất chợt lại đến.khiến cho Anh Tuấn phải vội dừng xe lại trước một quán cà phê đã đóng cửa.cậu kéo nó vào trước cửa quán trốn mưa.nó vốn sợ tiếng sét nên lúc đó nó có vẻ rất sợ hãi.Anh Tuấn bất ngờ nắm tay nó.theo phản ứng tự nhiên nó quay qua nhìn.Anh Tuấn khẽ nói

"có Tuấn ở đây với Phong rồi Phong đừng sợ"

nó nhẹ gật đầu.trong lòng nó cũng đỡ sợ hơn khi Anh Tuấn đang nắm chặt tay nó.mưa to còn gặp gió lớn nữa nên những giọt mưa lạnh giá giạt vào hai người họ.thiệt lạnh.Anh Tuấn lúc này bỗng đứng trước mặt nó vì cậu muốn lấy người của mình che mưa gió cho nó.không để nó bị ướt thêm nữa.nó vô cùng bất ngờ cũng như cảm động trước hành động bảo vệ nó của Anh Tuấn.lưng của nó đã tựa sát vào cửa rồi không còn chỗ nào để nó né tránh ánh mắt đầy tình cảm của Anh Tuấn nữa.nó nói lâp bắp

"Tuấn...đâu...cần...làm...vậy..."

Anh Tuấn cười mỉm và lắc đầu

"Tuấn xin lỗi.đúng raTuấn không nên để Phong đi theo...hại Phong mắc mưa ở đây"

"có gì đâu...mà xin lỗi..."

nó nhẹ lắc đầu rồi vô tình thấy vai của Anh Tuấn đã bị ướt hết.nó vội kéo người Anh Tuấn vào sát lại người nó và buột miếng nói

"Tuấn bị ướt hết rồi kìa"

giờ Anh Tuấn và nó đang rất gần nhau.ngay lúc này mặt nó bỗng nhiên ủng đỏ.hình như đây là lần đầu tiên Anh Tuấn thấy nó đỏ mặt.trông nó lúc này thật dễ thương...Anh Tuấn lại bị say mê vì vẻ đẹp và dễ thương của nó trong lúc này.cậu tiến mặt lại gần nó.tiến lại gần hơn. có vẻ như cậu đang muốn chạm vào đôi môi ngọt ngào của nó...

"anh...hạnh...phúc...nhé"

một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai Anh Tuấn khi cậu sắp chạm vào đôi môi ngọt ngào của nó.giọng nói ấy đã khiến cho cậu giật mình quay người qua chỗ khác...thái độ của cậu không hiểu tại sao khiến nó có cảm giác hựt hẫng .nó nắm chặt cổ áo của mình và khẽ hỏi

"Tuấn sao vậy"

Anh Tuấn vẫn không quay lại nhìn nó.cậu cúi mặt xuống và nói khẽ

"Tuấn thành thật xin lỗi"

nói rồi cậu tính lao ra dưới mưa nhưng bàn tay bé nhỏ của nó đã kịp nắm cổ tay cậu và nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng

"Tuấn sao vậy.có chuyện gì nói cho Phong biết đi"

Anh Tuấn quay người lại nhìn.cậu đã nhìn thấy ánh mắt lo lắng của nó.ánh mắt ấy khiến cho cậu cảm thấy nhói trong lòng.cậu cố cười mỉm và đưa tay khẽ vuốt ve mặt nó rồi nói giọng buồn bã

"Yến Phong...xin cậu đừng quan tâm tớ như vậy được không..."

nó cúi mặt xuống và nói khẽ

"chính bản thân Phong cũng không biết tại sao mình lại quan tâm Tuấn như vậy nữa...nhưng nếu sự quan tâm của Phong khiến cho Tuấn thấy phiền thì Phong xin lỗi..."

nói xong thì nó quay lưng bỏ đi.Anh Tuấn cảm thấy hình như cậu đã làm nó buồn.cậu đã ôm lấy nó từ sau lưng và nói lớn

"không phải như vậy đâu Yến Phong"

bị cậu ôm bất ngờ quá nó hơi hoảng hốt.Anh Tuấn vẫn ôm nó rồi cậu nhắm mắt lại và nghẹn ngào nói

"không phải tớ thấy phiền khi cậu quan tâm tớ đâu...mà tại số mạng của tớ xui xèo lắm...những người quan tâm tớ đều mất mạng.nguời thân.bạn bè...cả em ấy..."

nó cảm thấy vai mình ướt ướt.hình như là cậu đang khóc.nó có cảm giác được cậu đang đau khổ qua những giọt nước mắt đang rơi xuống đôi vai bé nhỏ của mình.nó khẽ hỏi

"em ấy là ai..."

Anh Tuấn ôm chặt nó hơn và nghẹn ngào nói tiếp

"là mối tình đầu của tớ...em ấy đã vì bên tớ mà mạng sống của mình... chính tớ đã hại em ấy chết...hichic..."

nó nghe vậy trong lòng nó hơi hốt hoảng.liền quay qua hỏi

"sao em ấy lại...chết..."

nước mắt của Anh Tuấn vẫn tuôn trào

"em ấy mất vì căn bệnh quái ác...trước khi em ấy mất...còn chúc tớ hạnh phúc bằng giọng yếu ớt cuối cùng của mình"

từ nhỏ tới lớn nó ghét nhất là con trai khóc vì nó cho rằng là con trai thì phải mạnh mẽ không được khóc nhưng hôm nay nhìn thấy Anh Tuấn khóc đau khổ như thế này.nó không chỉ không thấy ghét mà ngược lại nước mắt của nó khẽ rơi cùng cậu.đôi mắt nhỏ của nó từ từ khép lại và hai hàng nước mắt nhẹ nhàng lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của nó. Anh Tuấn lùi về sau vài bước và nói

"tại em ấy bên tớ nên mới chết...tớ không muốn mất cậu như mất em ấy đâu Yến Phong..."

nó lắc đầu và vội nói

"không phải tại Tuấn đâu.tại số trời thôi mà...và Phong cảm thấy vui khi nói chuyện với Tuấn.quan tâm Tuấn.Phong cảm thấy...ấm lòng khi Tuấn an ủi Phong...Phong muốn được bảo vệ những người mà mình thương yêu...và Tuấn cũng trong số đó"

Anh Tuấn ngước mặt lên nhìn nó.cậu khẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy nước mắt đang nhẹ nhàng rơi.nó đã khóc vì cậu ư.thật sao.cậu quá bất ngờ vì cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có một cô gái khác khóc vì mình.trong lòng cậu thật nhói khi thấy những giọt nước mắt khẽ rơi.

"cô bé ngốc à"

Anh Tuấn thét lên và ôm lấy nó vào lòng.càng lúc cậu ôm nó càng chặt. không hiểu vì tại sao nước mắt của Anh Tuấn và nó lại rơi cùng nhau. không lẽ trái tim của hai người họ đã hoà thành một rồi sao?

trời bắt đầu tạnh mưa và cầu vống bảy sắc từ từ xuất hiện trước mặt nó.

"Tuấn.nhìn kìa"

nó chỉ tay lên trời và nói.Anh Tuấn buông nó ra quay qua nhìn theo ngón tay nó.cầu vống lúc này thật tuyệt đẹp với những tia nắng yếu ớt. nó nở nụ cười thật tươi và nói giọng ngọt ngào

"sau cơn mưa trời lại sáng thôi.chuyện trong quá khứ thì cứ để nó qua đi.tương lai ai biết trước được.Tuấn đừng ôm hết lỗi về mình nữa.hãy vui vẻ sống,lúc nào cần một người bên cạnh thì Tuấn cứ gọi cho Phong.Phong sẽ đến bên Tuấn ngay"

Anh Tuấn lại cảm động vì những lời của nó.cậu nhẹ gật đầu và cười mỉm.nó lấy khăn giấy từ túi áo ra lau nước mắt cho Anh Tuấn rồi ngước mặt nhìn cầu vống trên bầu trời.Anh Tuấn nhìn nó và nói thầm

"Yến Phong à...cậu đúng là cô gái tốt...chính vì vậy tớ nên giữ khoảng cách với cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Gặp Lại Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook