Nếu Gặp Lại Nhau

Chương 7: Phong chỉ là trò chơi của anh

Nàng Hoa Sứ

21/02/2017

Trong lòng nó đang rất đau vì Văn Tú đã yêu người con gái khác nhưng nó vẫn bên anh với tư cách là bạn gái bí mặt vì cái lý do là Văn Tú bị bệnh tim chỉ còn sống được hai tháng nữa thôi. Nó ở bên cạnh, quan tâm và chăm sóc cho Văn Tú mọi chuyện.

Nó đang làm việc ở Nhà Hàng rất bận rộn nhưng trong đầu nó toàn nghĩ đến Văn Tú không biết giờ anh thế nào. Bệnh anh có tài phát hay không? nghĩ đến đó thì nó rất lo lắng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Văn Tú.

"anh Văn Tú, anh uống thuốc chưa"

rồi gần 10 phút sau Văn Tú nhắn lại cho Nó

"anh không sao em đừng lo"

Nó ôm điện thoại và thở ra nhẹ nhõm. lúc nó đứng bên cửa sổ nhìn ra bầu trời thì...

"bạn là người mới hả?"

câu hỏi đó khiến cho nó giật mình quay người qua. người đang trước mặt nó là một chàng trai tên Nguyên Trọng. Nó dấu chiếc điện thoại ra sau lưng và nói

"à phải rồi bạn"

Nguyên Trọng nhìn nó bằng ánh mắt say mê

"mình tên Nguyên Trọng. bạn thì sao"

"Yến Phong"

Nó cười cười. Nguyên Trọng hình như đang tán tỉnh nó. đang cố đến gần nó khiến cho nó cảm thấy hơi khó chịu luôn kiếm cách tránh né cậu ta. lúc đó đang tháng sáu nên thường có những cơn mưa bất chợt.

đang làm việc thì nó nghe tiếng mưa ở bên ngoài. Nó nói thầm

"lại mưa nữa rồi, mong đừng có dòng sét"

Thanh Thủy bạn tốt của nó bước vào nhà hàng thấy nó nên lên tiếng gọi

"Yến Phong"

Nó ngước mặt lên nhìn, thấy Thanh Thủy thì nó cười vui vẻ bước đến

"là Thanh Thủy hả? lâu quá không gặp rồi"

Thanh Thủy ngồi xuống bàn và hỏi

"ừ mà sao Phong lại ở đây vậy"

Nó lấy ly nước ra và nói

"Phong đang làm việc ở đây. Thủy muốn ăn gì"

Nó đưa thưc đơn cho Thanh Thủy để cô chọn món ăn nhưng lúc này lại có hai cô gái khác bước vào. Nó quay qua và vội nói

"chào quý khách"

"là bạn sao"

người đó là Như Ý người yêu của Văn Tú. Nó giờ mới nhận ra cô ta

"hai bạn vào đi. để mình đi lấy nước và thưc đơn"

nói xong thì nó vội bước vào trong. Như Ý cùng cô bạn ngồi xuống.cô bạn Như Ý hỏi

"là ai thế"

Như Ý quay nhìn nó và nói

"anh Tú nói cô ấy là em gái của anh ấy nhưng mà tao nghĩ không phải em gái đâu"

Cô bạn Như Ý ngạc nhiên

"cái gì?"

"nói nhỏ thôi"

"mà sao mày nghĩ không phải"

"tao thấy ánh mắt của hai người họ có gì đó không bình thường"

"chẳng lẽ cô ấy muốn cướp mất anh Tú của mày"

"không phải chứ.."

"để tao cho cô ta một bài học"

"mày đừng làm bạy nha"

trong lúc hai cô ta to nhỏ với nhau thì nó bưng hai ly nước và hai thưc đơn

"mời hai bạn chọn món ăn"

Như Ý cười nói

"cho bọn mình hai phần cơm trưa đi"

Nó gật đầu và ghi vào giấy

"vậy còn thức uống"

Như Ý nói nhỏ nhẹ

"nước cam, làm phiền Phong"

Cô Bạn vội nói

"cho tôi ly chanh đá"

Nó gật đầu và cố cười

"vâng.hai bạn đợi chút"

rồi nó quay lưng đi vào trong. Cô bạn nở nụ cười rất gian

khoảng 20 phút sau nó bưng thức ăn và hai ly nước ra.nhẹ nhàng đặt lên bàn và nói

"chúc hai bạn ngon miệng"

Cô Bạn vội nói

"tôi gọi nước chanh nóng mà"

Nó to mắt nhìn

"lúc nãy cô gọi nước chanh đá mà"

Cô Bạn làm dữ lên

"tôi gọi nước chanh nóng rõ ràng"

Nó phải lấy bình tĩnh lại và lấy ly nước chanh

"xin lỗi.tôi sẽ đổi lại ngay"

Thanh Thủy ngồi bàn bên cạnh đang ăn bánh canh nghe thấy tất cả nhưng chưa kịp lên tiếng thì nó đã cầm ly nước đi vào trong mất rồi. 10 phút sau Nó bưng ly nước chanh nóng ra. Nó vừa đặt ly nước xuống bàn thì Cô Bạn lại nói

"tôi đã bảo nước ngọt rồi mà. cô làm việc cái kiểu gì vậy"

lúc này nó mới biết Cô ta cố ý làm khó nhưng đang làm việc mà biết làm sao bây giờ nên đành phải chịu thôi. Nó vẫn nói nhỏ nhẹ

"vậy tôi sẽ đổi lại"

Nó tính lấy ly nước thì Cô Bạn đã nhanh tay cầm ly nước chanh nóng tát thẳng vào người nó . Thanh Thủy và Như Ý đều hoảng hốt

"Yến Phong"

Thanh thủy chạy đến hỏi

"Phong không sao chứ"

cổ và tay của nó bị đỏ hết vì nước quá nóng. Nó lắc đầu

"Phong không sao đâu Thủy"

Như Ý đứng dậy và vội nói

"xin lỗi Phong nha, bạn của Ý nóng tính quá"

Thanh Thủy nói giọng bực bội

"tôi thấy bạn của cô cố ý làm khó Yến Phong, lúc thì gọi nước chanh đá lúc gọi nước chanh nóng, đúng là muốn gây sự mà

Cô Bạn làm dữ lên

"rồi thì sao? ai bảo cô ta muốn cướp mất người yêu của người khác làm chi"

những lời đó khiến mọi người ở trong nhà hàng đều quay qua nhìn nó. Như Ý thấy ngại quá nên vội lấy tiền ra để trên bàn

"xin lỗi Phong nha. Ý về trước"

rồi Như Ý kéo cô bạn của mình đi nhanh ra khỏi nhà hàng. Nó rưng nước mắt và cúi đầu xin lỗi những vị khách đang ở đó

"xin lỗi quý khách vì đã làm phiền bữa ăn của mọi người"

nói xong thì nó liên chạy vào trong. Thanh Thủy gọi theo

"Yến Phong... Yến Phong"

nhưng nó đã chạy vào trong mất rồi...

----Buổi Tối----

Nó về phòng trọ với vẻ mặt mệt mỏi và buồn bã

"Cốc Cốc"

tiếng gõ cửa bỗng vang lên khiến cho nó phải quay đầu lại xem

"anh có mua chút đồ ăn cho em nè"

Văn Tú đang đứng trước cửa và cầm bọc đồ ăn trên tay. Nó đứng dậy và để hai tay ra sau lưng

"anh mua gì đến vậy"

Văn Tú nhìn ánh mắt của nó thì thấy nó có vẻ có chuyện gì đó không muốn để mình biết. Văn Tú bước vào hỏi

"em có chuyện gì hả"

Nó cười cười và lắc đầu

"có gì đâu... ôi lạnh quá kiếm cái áo mặc"

nói rồi nó vội quay lưng đi tính lấy áo lạnh nhưng Văn Tú nắm cánh tay nó và hỏi

"em có chuyện gì vậy"

"đau quá"

Nó rút tay lại và la lên khiến cho Văn Tú giật mình. nhìn lại thì anh thấy tay và dưới cổ nó đầy vết phỏng nhỏ . Văn Tú hỏi giọng lo lắng

"em bị sao thế này hả Phong"

Nó lắc đầu và nói

"dạ... không sao... hồi sáng Phong không cẩn thận làm đổ ly nước nóng vào người thôi"

Văn Tú kéo nó xuống ghế và nắm tay nó nhẹ xem vết phỏng

"em đang nói đối đúng không, em đâu phải là người không cẩn thận như vậy đâu"

Nó quay mặt qua chỗ khác không nói gì cả. Văn Tú nhìn và hỏi

"có người gây sự với em đúng không, là ai hả"

Nó vẫn im lặng Văn Tú lớn tiếng hỏi thêm một lần nữa

"LÀ AI HẢ"

Nó vẫn không muốn nói nhưng thấy vẻ mặt của Văn Tú rất lo lắng nên nói

"là một vị khách khó tính thôi ạ"

Nó lại nói đối vì không muốn để Văn Tú khó xử, Văn Tú lúc này bỗng ôm ngược với vẻ mặt đau đớn. Nó hỏi giọng lo lắng

"anh Văn Tú, anh bị làm sao vậy.anh Văn Tú"

Văn Tú cố nói

"anh thấy khó thở quá"

Nó ôm cánh tay Văn Tú và rưn rưn nước mắt

"bệnh anh tài phát rồi, thuốc đâu thuốc của anh đâu rồi anh Văn Tú"

"anh... không có lấy... thuốc"

"vậy để Phong đưa anh vào bệnh viện"

"không? không cần đâu anh chỉ cần nằm nghỉ chút thôi"

Nó đỡ Văn Tú trên giường nằm nghỉ rồi hỏi giọng muốn khóc

"anh sao rồi anh Văn Tú"

Văn Tú lắc đầu và nắm tay Nó

"anh không sao... nói thật với anh đi là ai đã làm em phỏng như vậy"

Nó cúi mặt xuống và nói nhỏ

"là bạn của Như Ý.người yêu của anh đó"

Văn Tú cố ngồi đây và hỏi

"cái gì? sao người đó làm vậy với em"

Nó đứng dậy lấy ly nước

"hình như bạn của Như Ý nghĩ Phong đang muốn cướp mất anh của Như Ý"

những lời đó đã khiến cho Văn Tú cảm thấy có lỗi với nó. anh cố bước xuống giường và bước đến ôm lấy nó

"anh xin lỗi em nhé Phong. vì anh mà em phải chịu âm ức như vậy"

Nó đứng yên và bật khóc

"anh Văn Tú. Phong yêu anh... yêu anh là sự lựa chọn của Phong, vậy Phong sẽ không bao giờ hối hận"

đó là lần đầu tiên nó nói lời yêu anh, trong lòng nó cảm thấy vô cùng khó chịu khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Văn Tú lúc nãy. Nó thật sự rất rất sợ một ngày nào đó anh mất đi. rời xa nó mãi mãi thì sẽ thế nào đây. chắc là nó sẽ không yêu ai khác nữa.

sáng hôm sau nó đang làm việc ở nhà hàng thì điện thoại của ó bỗng có tin nhắn từ số lạ. Nó mở tin nhắn ra xem

"xin lỗi Phong vì chuyện hôm qua nha "Như Ý"

Nó buột miệng nói

"là cô ấy... sao cô ấy lại biết số điện thoại của mình"

sau một hối suy nghĩ thì nó biết chắc rằng là Văn Tú đã cho Như Ý số điện thoại của nó để xin lỗi. Nó thở đài và nhắn lại cho Như Ý

"Phong đã quên mất chuyện hôm qua rồi"

từ đó Như Ý và nó là bạn bè thường nhắn tin chơi với nhau. nhiều lúc nó cũng ra ngoài đi chơi với Văn Tú và Như Ý. Nó luôn cười tươi khi đi cùng với hai người họ nhưng mà trong lòng nó lại rất đau nhói khi nhìn thấy hai người họ thân mật ngọt ngào với nhau

mỗi khi nó nói chuyện với Như Ý luôn gọi Văn Tú là anh trai để Như Ý không hiểu lầm nhưng như vậy thì có phải nó tự làm tổn thương bản thân mình quá không chứ?

rồi vào một buổi chiều Văn Tú và nó nắm tay nhau đi dạo con đường vắng . Văn Tú bàn tay anh đang nắm chặt tay nó nhưng anh luôn miệng nhắc đến Như Ý. nói anh muốn ở bên cạnh cô ta thế nào.nói anh yêu cô ta nhiều thế nào.

anh yêu cô ta ư vậy sao còn nắm chặt tay nó. Tại sao còn muốn nó bên cạnh anh làm gì nữa chứ? nước mắt của nó bỗng rơi xuống, trái tim của nó rất đau vì câu nói "anh thật lòng yêu Như Ý" mà anh đâu có hay rằng những câu nói của anh như con dao đâm thẳng vào trái tim của một cô gái mong manh như nó.lúc này Văn Tú quay qua nhìn thì mới biết nó đang khóc

"anh cũng yêu em nữa mà"

Nó ngước mặt lên và thét lên

"anh Văn Tú đừng có gạt Phong nữa được không"

Văn Tú dơ người ra

"anh đâu có gạt em đâu"

Nó nở một nụ cười thật buồn

"Phong yêu anh thật lòng nhưng Phong muốn chia tay với anh, mình hãy chia tay đi"

nói xong nó ôm mặt mà khóc và bỏ đi mất. để một mình Văn Tú đứng ở đó!

vậy là bây giờ Văn Tú với nó không còn là gì của nhau nữa. giờ anh đã thật sự của riêng một mình Như Ý rồi, đường như nó đã thức trắng cả đêm hôm đó!

nhưng dù Văn Tú làm nó đau thế nào thì nó cũng không thể hoàn toàn cắt đứt với anh được. Nó vẫn quan tâm bệnh tình của anh. một hai ngày nó lại nhắn tin cho anh để hỏi thăm sức khỏe của anh, mỗi khi không thấy Văn Tú không trả lời thì nó lại hoảng hốt gọi điện thoại cho anh liên tục nó sợ anh xảy ra chuyện gì không may, tới khi anh nhắn lại ba chữ "anh không sao" thì nó mới nhẹ nhõm được và mới có thể làm việc tiếp được! chẳng biết nói Nó quá ngốc hay gì nữa

Nguyên Trọng người làm chung nhà hàng với nó cứ theo nó nói thích nó hoài khiến nó muốn phát điên lên. vùa lúc đó Như Ý lại nhắn tin hỏi nó có ai để cô ta làm quen không? Nó có biết ai đâu mà giới thiệu cho cô ta đây nó đang suy nghĩ thì Nguyên Trọng lại xuất hiện trước mặt nó nữa.trong đầu nó nghĩ rằng chỉ cần cho anh ta một người bạn mới thì anh ta sẽ không làm phiền nó nữa.nghĩ vậy nên nó đã cho Nguyên Trọng số điện thoại của Như Ý để hai người họ làm quen. quả nhiên Nguyên Trọng đã không làm phiền đến nó nữa.

---------Hai Ngày Sau-----------

trong nhà hàng có một căn phòng đành cho những nhân viên nghỉ ngơi

vào giờ nghỉ trưa. Nó cầm ly nước bước vào tính nhắm mắt một chút nhưng mới ngồi xuống ghế nằm thì nó thấy điện thoại của Nguyên Trọng đang vang lên tiếng chuông tin nhắn. Nó nhìn vào màn hình thì thấy tên Như Ý. Nó cầm điện thoại của Nguyên Trọng lên đọc tin nhắn

"yêu chồng Trọng lắm"

vừa lúc đó Nguyên Trọng bước vào. Nó đưa điện thoại lên trước mặt Nguyên Trọng và lớn tiếng hỏi

"CHUYỆN NÀY LÀ THẾ NÀO"

Nguyên Trọng lấy điện thoại lại và cười

"bọn tớ đang yêu nhau thôi mà"

"cái gì? hai người đang yêu nhau sau"

Nó hoảng hốt hỏi. Nguyên Trọng cười nhẹ và gật đầu. Nó tức giận gọi cho Văn Tú.

"anh Văn Tú"

"gì em"

"anh chia tay Như Ý cho Phong ngay"

"tại sao? có chuyện gì vậy"

"Như... Ý... "

"em mau nói đi Phong"

"cô ta đang quen với người khác"

"là ai"

"là bạn của Phong"

"ANH SẼ CHÉM CHẾT THẰNG ĐÓ"

Văn Tú thét lớn lên qua điện thoại rồi cúp máy. Nó tự đánh vào đầu mình một cái thật đau

"tại mình hết đó! mình không nên cho hai người đó làm quen"

Nó nghĩ chắc Văn Tú đang rất buồn vì anh chưa bao giờ nói chuyện kiểu hung dữ với nó như vậy nó tự trách mình rất nhiều cả buổi chiều hôm đó nó chẳng làm được việc gì?

------9 giờ tối-------

vừa hết giờ làm nó liên chạy đến Siêu Thị chỗ làm của Văn Tú.đến nơi Văn Tú cũng hết giờ làm. vừa bước ra thì chặm mặt nó

"anh Văn Tú"

Nó khẽ gọi tên của Văn Tú nhưng anh nhìn nó bằng ánh mắt giận dữ rồi bỏ đi không thèm nói với nó câu nào

"anh Văn Tú... anh Văn Tú"

Nó gọi và đuổi theo Văn Tú. Nó càng gọi thì Văn Tú càng bước đi nhanh. rồi cuối cùng nó cũng nắm tay Văn Tú lại.

"anh không còn gì để nói với em nữa"

Văn Tú nói giọng lạnh lùng với nó và giật tay nó ra. Nó vội nói

"Phong xin lỗi anh tại Phong không tốt.nhưng Phong thật sự cố ý làm anh và Như Ý chia tay đâu là Như Ý đã kêu Phong giới thiệu bạn cho cô ấy"

Nó đã xin lỗi mặc dù nó không hề có lỗi trong chuyện này và cố giải thích nhưng ánh mắt của Văn Tú vẫn giận dữ. Văn Tú lắc đầu

"hứ. em không có lỗi em rất tốt em thật sự rất tốt.tốt đến mức làm anh mất người yêu, anh cảm ơn em nhiều lắm.em quá tốt"

những lời của Văn Tú đối với nó quá nặng lời. từ khi quen biết nhau anh chưa bao giờ nói nặng lời với nó như vậy mà. không phải anh là người hiểu nó nhất sao? bây giờ tại sao lại hiểu lầm nó như thế. anh vì một người mới quen không được bao lâu mà trút bỏ tình cảm suốt thời gian dài vừa qua với nó ư, tại sao chứ? có thật là cô ta quan trọng với anh như vậy không? . Văn Tú tức giận quay lưng bỏ đi nhưng đôi tay của nó lại níu kéo anh lại thêm một lần nữa. Nó đã vì anh mà cái tự trọng của một người con gái nó cũng không cần. tay nó đang nắm chặt tay anh lại và vừa khóc vừa nói

"Phong xin lỗi anh mà, xin anh đừng xúc động như vậy nữa nếu không thì bệnh của anh lại tài phát nữa đó"

trong lúc đó trông nó thật tồi tệ cứ mãi níu kéo tay anh lại.Văn Tú bỗng thét lớn lên

"ANH KHÔNG CÓ BỆNH GÌ CẢ? ANH GẠT EM THÔI"

nghe những lời nói đó nó đơ người ra.cái gì? anh mới nói cái gì? anh lại lừa dối nó ư. tại sao vậy hả? nhìn nó khóc nhìn nó lo lắng cho anh chắc anh cảm thấy vui lắm.

trong giây phút ấy tim của nó đau như dao cắt vậy nó cảm thấy đau lắm. một cơn mưa bất chợt lại đến.là ông trời đang khóc thay nó hay là ông quá thích trêu chọc người khác. tay nó từ từ buông tay Văn Tú ra, tay nó buông xuôi xuống, Nó cười.một nụ cười thật đau đớn. Nó lắc đầu và nghẹn ngào nói

"thì ra.... Phong chỉ là trò chơi của anh"

Nó bước lui lại vài bước rồi quay lưng đi. Nó bước đi như người mất hồn với những hạt mưa lạnh giá đang rơi.cái lạnh của cơn mưa đối với nó bây giờ chẳng là gì vì trái tim của nó đã biến thành băng. như đã chết mất rồi.những giọt nước trên khuôn mặt của nó dù là nước mắt hay là nước mưa cũng đều lạnh giá như nhau và nỗi sợ dòng sét của nó cũng chẳng còn nữa vì sự tổn thương của Văn Tú đã gây cho nó thật sự quá lớn rồi. Nó cứ bước đi mãi chẳng biết đang đi đâu về đâu.Nó đi dưới mua suốt hai tiếng đồng hồ. đến trước một tiệm làm tóc rối. Nó ngất xỉu và ngã xuống trước cửa tiệm làm tóc ấy...

***********

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Gặp Lại Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook