Nếu Gặp Lại Nhau

Chương 4: Nỗi đau bắt đẩu

Nàng Hoa Sứ

21/02/2017

Hôm nay nó được nghỉ,không cần phải đi làm nên nó muốn ngủ trưa một chút...

"---reng....reng....reng.....reng---"

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên phá giấc ngủ của nó..nó nói giọng nhóng nhẽo

"huhu .hôm nay là nghỉ cũng không cho người ta ngủ yên nữa"

"---reng....reng---"

Điện thoại vẫn vang lên.nó cố ngồi dậy lấy điện thoại.tên đang hiện lên màn hình điện thoại là Tân Vũ. nó nghe máy

"alo,em nghe nè hai"

"em gái giúp hai cái này nhé"

"dạ việc gì vậy"

"hôm nay hai có công việc...nhưng tiệm bánh cần có người quản lý,giờ em gái có thể đến đây không"

Nó vẫn còn buồn ngủ,nói

"trong tiệm còn rất nhiều người mà hai,em là người nhỏ nhất trong tiệm nữa sao quản lý được chứ"

"ngoan chút đi mà em gái..hai chỉ tin em thôi.làm ơn,hai đang có chuyện thật mà"

"hichichichic,ngày nghỉ cũng phải đi làm nữa,, em sẽ đến ngay"

"cảm ơn em gái"

Nó cúp máy ,bước xuống giường và vào phòng tắm vệ sinh cá nhân

----30 phút sau----

Nó vội lấy ba lô chạy đi.điện thoại của nó có một tin nhắn mới,là của Gia Hân

"Phong đang làm gì vậy"

"hichic,Phong đang vội đến tiệm bánh nè Hân"

"ủa Hân nhớ bữa nay Phong được nghỉ mà"

"ừ.hichic,mà anh Vũ nhờ Phong đến coi tiệm"

"vậy Hân tính trưa qua phòng trọ Phong ăn cơm"

"chắc coi tiệm một lát thôi.hay là vậy đi. Có gì thì Phong sẽ gọi cho Hân"

"ừ được "

------Tiệm bánh-------

Nó vừa bước vào thì Tân Vũ liên chạy ra

"cuối cùng em cũng đến rồi. Hai đi đây"

Nói vừa đứt câu thì tân vũ vội chạy ra khỏi tiệm bánh,nó chưa kịp nói gì cả . nó thở ra

"chẳng biết ảnh đi đầu mà vội dữ vậy"

Rồi nó vào thay đồ và làm việc. Nó làm việc trong tiệm tới trưa.gần 11 giờ trưa luôn. nó mệt mỏi quá nên ngồi xuống nghỉ chút . nhìn lên bầu trời thì thấy trời hôm nay rất đẹp. nó thật muốn đi dạo chơi một vòng nhưng bị bắt phải coi tiệm bánh.lúc này Văn Tú đến.nó nghe tiếng bước chân thì vội đứng dậy cúi đầuxuống

"chào quý khách ạ"

"Yến Phong"

Văn Tú khẽ gọi tên của nó,nghe giọng nói của Văn Tú thì nó liền ngước mặt lên nhìn.nó thấy vẻ mặt của Văn Tú hôm nay rất buồn,Không cười tươi với nó như mỗi lần .nó hỏi

"anh sao vậy anh Văn Tú"

ánh mắt của Văn Tú hôm nay thật sự buồn bã.nói

"anh muốn nói chuyện với em được không"

nó gật đầu và nói

"anh ngồi đi.để Phong lấy nước uống"

nó vừa bước đi thì Văn Tú kéo tay nó lại và ôm chặt lấy nó

"em đừng đi"

nó đơ người ra. Không biết có chuyện gì đang xảy ra ......

nó đặt hai dĩa bánh xuống bàn và khẽ hỏi

"thật ra có chuyện gì với anh vậy"

Văn Tú lắc đầu và nói

"không có gì .chỉ bị ông chủ la thôi"

lúc này nó nhìn thấy bàn tay của Văn Tú bị thương thì liên hoảng hốt chạy tới nắm tay Văn Tú

"tay anh bị làm sao vậy anh Văn Tú"

bản thân Văn Tú cũng quên mất tay mình bị thương trong lúc làm việc.

"à.hối sáng anh không cẩn thận bị thương thôi mà .không sao đâu"

"không sao cái đầu anh đó.chảy máu rồi nè"

nó nói giọng lo lắng .Văn Tú im lặng quay mặt qua chỗ khác.nó nhìn thấy Văn Tú buồn bã như vậy thật lòng nó chẳng vui gì.nó cầm dĩa bánh trên bàn và quay lưng qua chỗ khác..

vài phút sau nó quay lại và nói

"anh Văn Tú .anh quay lại nhìn Phong nè"

Văn Tú từ từ quay qua nhìn nó thì ngạc nhiên. nó tự lấy bánh kem trét lên mặt mình thành mặt mèo

"meo..meo..."

khuôn mặt mèo của nó khiến cho Văn Tú phải bật cười tươi

"anh cuối cùng cũng chịu cười rồi.hay quá"

nó vỗ tay vui mừng..Văn Tú đứng lên và với tay lấy khăn giấy trên bàn. Anh vừa lau mặt cho nó vừa nói

"em đúng là đồ ngốc mà.chỉ vì muốn làm anh vui mà lấy bánh kem trét lên mặt mình như thế này. Em thiệt tình là..."

nó cười...và rồi Văn Tú và nó đứng nhìn nhau bằng ánh đầy tình cảm...và hai người họ nhận rằng cả hai đều mong muốn đối phương vui vẻ.mong muốn nhìn thấy người kìa cười tươi,chỉ cần được bên cạnh chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống như thế là quá đủ rồi

-----Buổi chiều----

Gia Hân đã mua ít thức ăn qua phòng trọ nó ăn cơm với nó.nó chạy ra mở cửa và vui vẻ hỏi

"Hân qua đây ăn cơm với Phong hả"

Gia Hân gõ vào đầu nó một cái nhẹ và giơ túi thức ăn lên

"chứ Hân mua thức ăn qua đây làm gì"

Nó cười vui và kéo tay gia hân vào

"Hân mau vào đi"

..................

Nó và Gia Hân lấy thức ăn ra và ngồi xuống dưới đắt ăn..vừa ăn vừa nói chuyện chơi với nhau. Gia Hân bỗng nhắc đến Bảo Nguyên

"anh chàng đó Hân không ưa chút nào.sau này Phong đừng rủ đi với tụi mình nữa nha"

Nó tò mò hỏi

"ai Hân cũng đối xử tốt mà.sao tự nhiên với anh Nguyên đặc biệt ác cảm vậy"

Gia Hân vừa ăn cơm vừa lắc đầu

"Hân cũng không biết nữa.mỗi lần nhìn anh chàng bốn mắt đó là Hân muốn gây à"

Nó gắp đồ ăn cho Gia Hân

"oan gia biết đâu mai mốt thành đôi thì sao ta"

Gia Hân nhìn nó và khẽ cười

"Hân thấy Phong và Tú mới là một đôi đó"

Nó gắp miếng cơm bỏ vào miệng rồi nói giọng buồn

"Phong chỉ xem anh Văn Tú là bạn bè thôi chứ không có ý gì với anh ấy hết"

Nó là vậy đó.Nó chưa bao giờ chịu thừa nhận thích Văn Tú.chưa từng nói ra tình cảm của mình đành cho anh. là nó đang tự lừa đối bản thân hay là nó thật sự không có tình cảm với anh... Gia Hân gật đầu và nói

"ờ...ờ... thôi bỏ qua đi. Phong mở nhạc trong điện thoại nghe đi,ăn cơm trong im lặng buồn quá à"

"trời. ăn cơm mà mở nhạc nghe.lãng mạn quá ha"

Nó với tay lấy điện thoại trên giường,Gia Hân vui cười nói

"bài đằm trong tim của Lương Bích Hữu hay lắm đó Phong,mở nghe thử đi"

Nó gật đầu và vào nhạc của tui

--------------------------------------

--------------- --------------------

Bao ngày qua dù tình yêu đã xa

Đêm từng đêm nỗi nhớ chẳng phai nhòa

Bao ngày qua, từng lời anh nói yêu

Vẫn còn đây thật lòng không thể quên

Khi tình yêu đến em không nhận ra

Để ngày hôm nay nỗi nhớ như dằm trong tim

Vì một tình yêu không thể nói

Vì một hình dung không thể quên

Vì ngày anh bên em vô tình để mình anh lạnh lùng

Rồi ngày tình ra đi thật xa

Rồi ngày con tim đã nhận ra

Nhưng chỉ còn biết nhớ biết thương trong muộn màng nỗi đau

Vì một tình yêu không thể nói

Vì một hình dung không thể quên

Vì dằm trong tim em chứ khẽ nhói đau khi đợi chờ

Chờ một ngày anh sẽ lại đến

Và em sẽ không để lần nữa mất anh vì không biết yêu anh

Quá dại khờ...

----------------------------

-----------------

Giai điệu và lời của bài hát này thật sự rất hay. tiếng nhạc càng khiến cho bữa cơm của nó và Gia Hân càng ngon hơn, nó ước gì thời gian có thể đùng lại ngay giây phút bình yên này mãi mãi nhưng đời mà ai biết chữ ngờ.cứ tưởng rằng nó có thể vui vẻ sống với bạn bè của mình chứ nó đâu có hay là sóng gió cuộc đời của mình mới bắt đầu...

----------Vài Tháng Sau-----------

Gia đình của Gia Hân có công việc nên cô phải qua nước ngoài một thời gian, thế là nó lại một mình:..... Một mình đi làm. Ăn cơm một mình. Nó thấy thật chán...

Và rồi một buổi chiều

Bầu trời hôm nay không đẹp như thường ngày

"... Reng... Reng,... "

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Không biết tại sao nó lại có một cảm giác không tốt. Nó cầm điện thoại lên xem

"Yến Linh"

nó buột miệng kêu. Yến Linh là bạn chung của Văn Tú và nó, nó nghe máy

"alo, có chuyện gì vậy Linh"

"Phong,,..... Linh có......một tin......"

nó nghe giọng của yến linh đang rưn, nó hỏi

"tin gì? sao Linh rưn dữ vậy"

"Tú......chết rồi...Linh nghe nói Tú buồn chuyện gia đình nên đi nhậu suốt ba ngày đã trúng gió chết rồi phong à...."

những lời nói của Yến Linh như sét đánh ngang tai. nó ngã gực xuống giường. đây là sự thật ư. không? Không thể nào. nó không tin Văn Tú đã chết,, Yến Linh rất lo lắng khi nó im lặng nên đã thét lớn qua điện thoại

"ALO...ALO... YẾN PHONG, bạn sao vậy"

nó như người mất hồn bấm số điện thoại của Văn Tú

"thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được"

là tổng đài trả lời. nó cố gọi lại vài lần nhưng vẫn không được. nước mắt của nó bỗng rơi. rồi nó chợt nhớ ra anh trai bà con của văn tú, Tuấn Kiệt nó liền gọi cho Tuấn Kiệt

_............ _

"alo gì thế Phong"

nó vội hỏi

"Tuấn Kiệt...anh Văn Tú đâu rồi"

"Tú...nó chết rồi..."

nghe Tuấn Kiệt nói xong chiếc điện thoại trên tay nó rớt xuống... tại sao trái tim của nó lại tự nhiên nhói đau. nó thật sự cảm thấy đau.rất rất đau, cảm giác như nó đã mất một người quan trọng

"em thật ngốc"

bỗng tiếng nói của Văn Tú vang lên bên tai nó. tại sao nó lại cảm thấy đau nhói thế này. tại sao cảm giác của nó không giống khi mất đi một người bạn bình thường mà là một người rất quan trọng. không lẽ nó đã yêu anh từ lâu rồi, lần đầu tiên nó biết thế nào là tim đau nhói

"anh Văn Tú. không phải anh đã sẽ mãi bên Phong. không phải anh nói sẽ bảo vệ phong cả đời này sao? chính anh đã nói mà sao giờ anh lại bỏ mặc Phong chứ? anh văn Tú...anh Văn Tú...."

Nó cứ gọi tên anh trong vô vọng, Nó mong đây là anh đang giỡn chơi với nó thôi chứ Nó không muốn anh chết đâu. Nó thật sự không muốn đầu.Nó muốn anh xuất hiện trước mặt nó ngay bây giờ nhưng có lẽ không thể nữa. Nó giờ mới nhận ra rằng mình đã yêu anh từ lâu. Nó hối hận biết bao. Nó tự trách bản thân mình rằng sao không biết quý trọng anh, sao lại khiến anh buồn, để giờ anh mất, anh không còn trên đời này thì mới nhận ra anh quan trọng thể nào.....

Nó cứ khóc mãi.nước mắt của Nó không ngừng rơi xuống

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Gặp Lại Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook